[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Tam Chương

113

Hiệu quả của xuân miên tựa hồ không tồi, thẳng đến ngọ hậu hôm sau Lôi Hải Thành vẫn còn an ổn say giấc, thi thoảng cũng có tỉnh lại, xoay ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng không chống nổi dược lực, rất nhanh lại thiếp đi.

Minh Chu sau khi hạ triều liền chạy thẳng về tẩm cung, hỏi qua thị nữ biết Lôi Hải Thành không mơ thấy ác mộng, hắn yên lòng không ít, triệu ngự y đến. Đang kêu bọn họ làm chút đơn thuốc dược thiện để cho Lôi Hải Thành điều dưỡng thân thể, Lục Lang đột nhiên tới cầu kiến, nói phụng mệnh chủ nhân thỉnh Minh Chu nhất thiết phải đến gặp.

Minh Chu không có chút hảo cảm nào với tên dị tộc được cứu về từ Khảm Ly thành khi Thiên Tĩnh xuất chinh Tây Kì này, nhưng lại ngại Lãnh Huyền ẩn thân Khai Nguyên cung cũng cần người chăm sóc, nếu dùng thị nhân vốn có trong cung lại e lộ ra tin đồn, hắn liền thuận theo ý Lãnh Huyền, lưu lại Lục Lang hầu hạ Lãnh Huyền sinh hoạt.

Trải qua sự náo loạn hôm qua, hắn lại càng không muốn đặt chân đến chỗ của Lãnh Huyền nữa, nhưng nghe Lục Lang nói thật cẩn trọng, sau khi trầm ngâm , cuối cùng vẫn theo Lục Lang đi tới Khai Nguyên cung.

Trời đông mặc dù có nắng ấm, trong thiên điện vẫn âm u lạnh lẽo như trước, ban ngày cũng thắp nến.

Lãnh Huyền đang ngồi bên thư án đưa lưng về phía hắn, tay trái chấp bút ghi chép. Nghe thấy tiếng cước bộ của Minh Chu đến gần phía sau, hắn không quay đầu lại, vẫn không nhanh không chậm viết từng từ một.

“Phụ hoàng, ngươi tìm ta, có chỉ bảo gì hay không?” Đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Lãnh Huyền mở miệng, Minh Chu đành phải lên tiếng trước phá đi áp lực của sự yên tĩnh.

Lãnh Huyền cuối cùng viết xong một nét cuối, gác bút, lẳng lặng nói: “Chu nhi, đến bên phụ hoàng đi.”

Minh Chu chần chừ một chút, rồi đi đến bên án thư. Từ sau cái đêm lễ đăng cơ bị Lãnh Huyền phá hết thể diện đó, hắn không bao giờ còn muốn giống như thuở ấu thơ đến bên Lãnh Huyền để làm nũng nữa. Giờ đây đứng quá gần, lại có chút không được tự nhiên, miệng ngậm chặt không nói được bất cứ lời nào.

Mục quang rơi vào môt bức họa quyển vuốt phẳng trên án thư.

Vài nét thủy mặc chấm phá, họa nên một dáng lưng nam tử. Hắn thoáng liền nhận ra đó là Lôi Hải Thành. Bên bức tranh, còn có hai hàng chữ viết nghiêng lệch ──

Vấn thế gian tình vi hà vật

Khán thiên hạ thùy chủ trầm phù

Hai hàng chữ, vết mực vẫn còn ướt.

Hắn nhìn thư họa, Lãnh Huyền ngược lại nhìn hắn. Sau một lúc lâu, mới nâng tay vuốt khuôn mặt Minh Chu.”Chu nhi, nửa năm nay ngươi lại cao lên rồi. . . . . .”

Minh Chu theo bản năng hơi nghiêng đầu, Lãnh Huyền chỉ sờ vào được khoảng không, cánh tay đờ lại giữa không trung.

Bầu không khí toát lên vẻ thập phần buồn bã.

Lãnh Huyền chậm rãi buông tay xuống, quay đầu xuất thần nhìn ánh nến nhảy múa một trận, mới nói: “Ngươi trưởng thành rồi, không còn cần phụ hoàng nữa.”

Hắn thấp giọng cười cười, tiếp đó yếu ớt thở dài , trong ngữ khí đã không còn nghe thấy chút thương cảm nào nữa, hờ hững nói: “Hắn hiện tại, thế nào rồi?”

Cho dù không chỉ tên nói họ, Minh Chu cũng biết người Lãnh Huyền hỏi chính là ai, gật đầu nói: “Hải Thành hiện tại rất tốt. Ngày hôm qua uống dược xong, ngủ thật sự rất bình yên. Chiếu theo tình hình này chậm rãi điều dưỡng, độc tính cuối cùng sẽ có khả năng tiêu tan.”

Lãnh Huyền không nói gì, tay trái vuốt ve hồi lâu dáng lưng người trong bức họa, cuối cùng dời đi.

“Nếu nhưhắn vĩnh viễn cũng không có thể hoàn toàn thanh tỉnh lại thì sao? Vĩnh viễn cũng không lại là Lôi Hải Thành nguyên lai như trong ấn tượng kia của ngươi, ngươi liệu vẫn có thể chiếu cố hắn cả đời hay không? Chu nhi, ngươi trả lời ta.”

Hắn hỏi vô cùng nghiêm túc. Minh Chu sau khi ngẩn ra, giữa hàng mi liền phiếm vẻ giận giữ, “Phụ hoàng, ngươi cho rằng ta đối với Hải Thành là nhất thời hứng thú sao?”

“Ta biết ngươi hiện tại quả thật là cố chấp với hắn, nhưng chuyện cả đời ai có thể đoán trước. . . . . .” Thanh âm Lãnh Huyền càng lúc càng thấp, nhìn thần sắc hờn giận của Minh Chu, hắn sửa lời nói: “Phụ hoàng có thứ nào muốn cấp cho ngươi xem, đi theo ta.”

Đứng dậy đi đến bên giường, nhấc đệm chăn cùng ván giường lên, phía dưới nhưng lại lộ ra một cửa động.

Lãnh Huyền lấy giá nến trên án thư, rồi đi xuống.

Minh Chu cũng không biết dưới giường phụ hoàng cư nhiên còn có thứ huyền diệu như vậy, kinh ngạc không ngừng, nhưng vẫn theo Lãnh Huyền đi xuống dưới hầm ngầm.

Lòng đất bên dưới hơn chục bậc thang đá dẫn xuống, thông qua một gian thạch thất vuông vức. Bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ chẳng có thứ gì, chính giữa lại có một quan tài hắc mộc cực đại. Trong chúc quang u ám lay động, lại càng có vài phần quỷ dị âm u.

“Phụ hoàng, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì vậy?” Minh Chu chung quy không nhịn nổi nữa, sắc mặt khẽ biến.

Lãnh Huyền buông nến, đẩy nắp quan tài, một trận châu quang bảo khí liền lập tức khiến thạch thất sáng bừng lên.

Minh Chu sau một hồi lâu mới thích ứng được ánh sáng chói mắt ấy, thấy rõ bên trong quan tài phủ kín một tầng thật dày những trân châu, san hô, mĩ ngọc đủ màu, thoa cài vòng xuyến chế tạo tinh mỹ tuyệt luân . . . . . .. Mỗi một thứ đều là bảo vật giá trị hiếm có.

Trên châu báu, là một bộ xương khô mảnh khảnh nằm thẳng. Trên trang phục tơ lụa bao lấy khung xương cũng nạm đầy các loại bảo thạch.

Lãnh Huyền chăm chú nhìn bộ xương khô, trên mặt hiện nét hồi tưởng, có đau buồn, có thương tiếc, còn có nhiều biểu tình Minh Chu nhìn không ra.

“Phụ hoàng, đây là. . . . . . ?”

“Là mẫu thân của ngươi.” Lãnh Huyền bình tĩnh bằng lặng nói: “Ngươi thuở bé vẫn thường hỏi ta mẫu thân đã đến nơi nào. Ta nói cho ngươi rằng nàng bệnh mà chết, kỳ thật, nàng là bị ta giết hại.”

Hắn nhìn sắc mặt chấn kinh của Minh Chu, cười đến cay đắng.”Chu nhi, ngươi cũng biết, khi còn trẻ, ta rất yêu thích mẫu thân ngươi, thích đến mức hận không thể móc cả trái tim ra trao cho nàng, nhưng cuối cùng, lại là chính tay ta giết nàng.” Ngửa đầu nhẹ giọng thở dài nói: “Ta hiện giờ, không muốn lại làm cho người ta thích vì ta mà chịu bất cứ thương tổn gì. Chu nhi, ngươi có làm được không?”

Sắc mặt Minh Chu âm tình biến ảo, nhưng cũng hiểu được dụng ý của Lãnh Huyền khi gọi hắn tới đây, nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng, ngươi có yên tâm, ta là tuyệt đối không có khả năng làm hại đến hải thành.”

Ở trong suy nghĩ của hắn, một đao phái người đâm Lôi Hải Thành kia, chính là để đem Lôi Hải Thành từ trong bãi lầy mang tên Lãnh Huyền cứu thoát ra, hiển nhiên không tính là thương tổn.

Nhìn mắt Lãnh Huyền, hắn chậm rãi nói: “Phụ hoàng, tình cảnh ngày hôm qua ngươi cũng thấy đấy. Kỳ thật chỉ cần ngươi không xuất hiện, hải thành sẽ không phải chịu thương tổn gì nữa.”

Lãnh Huyền như bị người hung hăng quất cho một roi, cả người khẽ run, dùng sức vịn vào bên cạnh quan tài, ngón tay đều nắm tới trắng bệch rồi mới khiến cho hô hấp bình ổn lại. “Phụ hoàng biết, vậy nên hôm nay mới muốn ngươi đến đây. Sau này, phụ hoàng vĩnh viễn cũng sẽ không gặp hắn nữa, ngươi cũng đừng lại để cho hắn đến gần Khai Nguyên cung.”

Ngữ điệu như đinh đóng cột khiến Minh Chu ý thức được Lãnh Huyền quả thật đã hạ quyết tâm muốn chấm dứt với Lôi Hải Thành, khóe miệng hắn nhịn không được lộ ra nụ cười mỉm đắc thắng.

Một hơi nói nói hết những lời tự vấn từ ngày hôm qua cho đến sáng nay, trái tim dường như đã chết lặng, khô héo. . . . . . Ngược lại không còn cảm thấy bất cứ thống khổ lưỡng lự gì nữa.

Nguyên lai tâm chết, chính là loại tư vị này. . . . . . Lãnh Huyền mơ hồ cười, khom người từ trong y phục bộ xương khô lấy ra một hộp thủy tinh tinh xảo trong suốt.

Trong hộp đặt một nhành cây dài, thân rễ cành lá đầy đủ cả, trên đỉnh thậm chí còn nở một đóa hoa nhỏ màu đỏ tươi nhỏ như hoa gạo.

“Đây là cái gì?” Minh Chu nhìn không ra cái thứ này có chút giá trị gì.

Đôi con ngươi của Lãnh Huyền tối lại, tựa như đầm sâu không thấy đáy.

“Di thần thảo.”

Cải tử hồi sinh, đoạt hồn di thần.

“Phàm là còn một hơi thở cuối cùng, ăn vào thứ cỏ này vào là có thể khỏi hẳn hồi phục. Chính là, người này cũng đem chuyện trước đây quên đi hết, tựa như một tờ giấy trắng. Chu nhi, bất luận phương thuốc kia của Nguyên Cửu Trọng đến tột cùng là thật hay giả, Lôi Hải Thành chỉ cần ăn di thần thảo, sẽ không còn bị mộng chập tra tấn, nhưng cũng sẽ không còn nhớ bất luận kẻ nào, bao gồm cả ngươi. Ngươi có cam lòng đem tất cả mọi chuyện xóa bỏ toàn bộ hay không?”

Lãnh Huyền chăm chú nhìn vẻ mặt tái nhợt của Minh Chu, đem hộp giao vào tay Minh Chu.

“Muốn cho hắn hoàn toàn quên phụ hoàng, chỉ có biện pháp này thôi.”

Chương112 | Chương114

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s