[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Chương

40.

Toàn thân Lãnh Huyền đều lặng lẽ run rẩy, động tác chậm rãi của Lôi Hải Thành làm cho hắn ảo giác toàn bộ thần kinh cùng cơ thịt trên vai phải mình tựa hồ đều bị mũi tên xuyên qua kéo lòi ra miệng vết thương, song sự kiêu ngạo của hoàng đế tuyệt không cho phép hắn ở trước mặt đối thủ  biểu lộ cầu xin thần sắc. Hắn liều mạng nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn cái người đang gây cho hắn sự hành hạ thống khổ vô tận này.

Trong mắt Lôi Hải Thành, lóe lên sự cười nhạo tàn khốc của mèo đùa bỡn chuột .

. . . . . .”Lãnh Huyền, ngươi nhớ kỹ, sự sỉ nhục ngươi cấp ta, ta nhất định sẽ trở lại đáp trả ngươi .” . . . . . . Hắn còn nhớ, trên kim điện, thiếu niên toàn thân đẫm máu, ngạo nghễ đứng thẳng trước mặt hắn, đang nở nụ cười lạnh lùng đối hắn hạ lờituyên cáo báo thù.

Cảm giác áp bách cường đại giống tòa cao sơn vô hình, đè ép khiến hắn không thể tự do hô hấp, không nơi né tránh.

Hắn trốn không thoát. . . . . .

Lúc trước, vào thời khắc thình lình bị Lôi Hải Thành lôi lên chắn phía trước, hắn kinh hoàng, phẫn nộ, thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại có điểm nhẹ nhõm mà bản thân không nguyện thừa nhận ── tử vong, phải chăng là hắn cuối cùng cũng có thể từ trong bóng ma của Lôi Hải Thành đào thoát?

Nhưng hiện tại, từ ánh mắt của Lôi Hải Thành hắn đã minh bạch, vô luận như thế nào, Lôi Hải Thành cũng sẽ không để hắn được dễ dàng giải thoát.

“Không cần nhìn ta như vậy, nếu như đổi lại, ngươi cũng sẽ như thế lấy ta làm lá chắn tên thôi.” Lôi Hải Thành cười đến băng hàn thấu cốt.

Lãnh Huyền bất đắc dĩ khép lại mi mắt.

“Ngươi xem ra vẫn còn thoải mái lắm, có phải hay không chê ta động tác quá nhẹ?”

Lôi Hải Thành nhíu mày, hắn không thích Lãnh Huyền yên lặng ẩn nhẫn, làm cho hắn cảm thụ không được sự hưng phấn chinh phục con mồi. Tàn nhẫn xoay chuyển nửa mũi tên còn  lại ở miệng vết thương, rồi mạnh mẽ nhổ ra.

Lãnh Huyền cuối cùng cũng như hắn mong muốn thấp giọng kêu thảm thiết, máu theo tiễn thân rút ra lần thứ hai phun trào. Lôi Hải Thành nghiêng mình tránh đi,thong dong khoanh tay lại.

“Tiễn ta thay ngươi rút, vết thương phải dựa vào chính ngươi xử lý. Nếu có thể đi, thì tự mình đứng lên. Ngựa đã chạy mất, muốn trước khi trời tối trở về đến Vân Đồng Quan, thì đừng trì hoãn nữa. Đương nhiên  ──” hắn ác ý cười cười, “Nếu ngươi thật sự đi không nổi, có thể cầu ta bế ngươi trở về, chỉ cần ngươi không ngại các tướng sĩ của mình nhìn thấy tôn quý  hoàng đế bệ hạ giống như nữ nhân bị ta ôm vào trong lòng, ha ha!”

Máu thuận theo bả vai uốn lượn chảy xuống, nhiễm hồng bùn đất.  Nửa người bên phải từ bả vai, đau đến tê liệt, đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Lãnh Huyền cắn chặt môi, dùng cánh tay trái chống đỡ trọng lượng toàn thân, chầm chậm đứng lên.

Xé tay áo bên phải xuống vo lại, dùng sức chặn lại vết thương vẫn còn đang lưu huyết, lảo đảo hướng đến Lôi Hải Thành.”Đi thôi.”

Cả khuôn mặt cùng cổ hắn đều lưu đầy mồ hôi lạnh, thanh âm yếu ớt tựa hồ có thể lập tức bất tỉnh, nhưng thần tình vẫn là ngạo khí khiến Lôi Hải Thành căm thù đến tận xương tuỷ .

Lôi Hải Thành cười lạnh, cất bước đi nhanh, xem Lãnh Huyền rốt cuộc có thể kiên trì đến như thế nào?

Sau hai canh giờ, Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền đã vượt qua khe núi, qua cả tiểu sơn có hàng cây cổ thụ xanh um cao ngất, thẳng hướng đến Tỏa Vân sơn.

Lãnh Huyền cũng chẳng biết trên lộ trình đã ngã bao nhiêu lần, bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng vịn vào gốc cây ngồi xuống bãi cỏ, vật lộn mấy lần, rốt cuộc dừng lại không đứng dậy.

Hắn thở dốc ngẩng đầu, thị lực đã bắt đầu trở nên mơ hồ, lơ đãng nhìn đến Lôi Hải Thành đang đứng trước người hắn.

Hắn biết, Lôi Hải Thành là đang đợi hắn lên tiếng cầu khẩn.

“A. . . . . .” Lãnh Huyền dựa vào thân cây cười khẽ, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.”Lôi Hải Thành, ngươi khỏi cần chờ.Ta xác thực đi không nổi, nhưng ta sẽ không đến cầu ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không .”

Lôi Hải Thành lạnh mặt, chậm rãi đi đến một gốc đại thụ đối diện Lãnh Huyền, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Đã sớm minh bạch Lãnh Huyền tuyệt sẽ không hướng hắn cầu xin. Sự châm chọc khiêu khích trên đường đi đơn giản chỉ là muốn gạt bỏ sự thất vọng trong lòng mình.

Hắn không thể khiến cho Lãnh Huyền chân chính khuất phục.

Đây nguyên bản là thời không cùng với nơi trước kia của hắn là hai chốn hoàn toàn bất đồng, nam nhân mà sự kiêu ngạo kiên nhẫn cùng hắn tương xứng này, vốn không nên cùng xuất hiện với hắn.

Hắn có thể giết Lãnh Huyền, cũng có thể dùng một ngàn một vạn thủ đoạn so với Lãnh Huyền còn ác liệt hơn để làm nhục Lãnh Huyền, triệt để làm dơ bẩn cao ngạo nam nhân này, nhưng hắn biết rõ, dù có đem nam nhân này dẫm nát chà đạp dưới lòng bàn chân như thế nào, tâm tư Lãnh Huyền vẫn như cũ sẽ không hướng hắn cúi đầu.

Chính như hắn, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không hướng địch nhân tra tấn lăng nhục mình mà khuất phục.

Nếu cơn ác mộng trong cung Thiên Tĩnh kia hết thảy tựa như chưa từng phát sinh qua, Lãnh Huyền quả thực chính là loại người hắn ưa thích. Nhưng mà vận mệnh, cuối cùng đã định cho hắn phải oán hận.

Lôi Hải Thành hờ hững dời đi tầm mắt trên người Lãnh Huyền, nhìn lên khung trời lãng lãng trên đỉnh đầu.

Áng mây cuồn cuộn lững lờ, biến ảo muôn vàn, nhật quang lặng yên chênh chếch, một trận vó ngựa hỗn loạn từa xa vọng lại.

Hắn không di chuyển, bởi đã nhìn thấy khôi giáp Thiên Tĩnh tướng sĩ của kỵ sĩ trên ngựa. Dẫn đầu là con bạch mã không người cưỡi, bốn vó như mực, hiển nhiên là vật cưỡi của Lãnh Huyền .

Lãnh Huyền nghe được động tĩnh cũng mở mắt ra, khuôn mặt hiển lộ hỉ sắc.

“Lôi Hải Thành!”  Thiếu niên được các kị sỹ vây quanh ở giữa liếc mắt một cái phát hiện thân ảnh quen thuộc dưới tàng cây, reo hò phóng ngựa chạy tới. Một bộ giáp bạc nhỏ, khiến Minh Chu hiển lộ vài phần anh khí. < vì sắc quên bố kìa ‘__’ >

Hắn đảo mắt nhìn đến Lãnh Huyền bên cạnh, vội xuống ngựa nâng dậy.”Phụ hoàng, bả vai của ngươi làm sao vậy?”

Bạch mã gặp được chủ nhân, quấn quýt ở bên Lãnh Huyền không ngừng đê minh.

Hơn chục Thiên Tĩnh tướng sĩ phía sau Minh Chu đều xuống khỏi ngựa, quỳ xuống đất yết kiến.Tìm được hoàng đế, ai nấy đều vui mừng hân hoan, nhưng thấy tình trạng toàn thân hoàng đế bị thương thảm hại, đều sợ mạo phạm Lãnh Huyền, hạ thấp mục quang không dám nhìn thêm.

“Là bị Cố Đông Thần xạ thương.” Lãnh Huyền cố gắng khoác lên chiếc phi phong Minh Chu đưa đến, quấn chặt lấy thân thể, nhíu mày nói: “Tình hình chiến sự tại Vân Đồng Quan như thế nào rồi? Ngươi sao lại tùy tiện vào núi, vạn nhất lại bị Phong Lăng binh sĩ bắt được ──”

“Phụ hoàng không cần lo lắng, Phong Lăng đại quân đã cùng chúng ta ước định tạm thời đình chiến, chờ ba ngày sau sẽ tái chiến. Hài nhi hôm nay mới vào núi tìm phụ hoàng, vừa may tìm được vật cưỡi của phụ hoàng .”

Minh Chu hưng phấn mà quay đầu đối Lôi Hải Thành nói: “Hải Thành, may nhờ có ngươi ngày hôm qua một mình xâm nhập vào trong quân Phong Lăng lại còn đánh cho đối phương lạc hoa lưu thủy*, khiến cho sĩ khí tướng sĩ quân ta đều dâng lên, sau đó liền liên tiếp đánh lùi hai đợt tiến công của Phong Lăng!”

* lạc hoa lưu thủy : hoa rơi nước chảy = đánh cho thua tan tác tả tơi ^^ ~~> em Thành y như Triệu Tử Long nha

Hắn hôm qua bị Lôi Hải Thành đánh ngất xỉu đi, kỳ thật căn bản không hề được nhìn thấy Lôi Hải Thành làm sao có thể phá được vòng vây. Chính là sau khi tỉnh lại nghe Thiên Tĩnh tướng sĩ thêm mắm thêm muối ca ngợi Lôi Hải Thành anh dũng vô cùng , từ trên trời giáng xuống đem chủ soái đối phương đá rớt khỏi chiến xa như thế nào, càng nghe hắn lại càng thêm vạn phần khâm phục. Lúc này Lôi Hải Thành đang ở trước mắt, hắn lại càng sùng bái tới cực điểm, nếu không phải là ngại phụ hoàng vẫn còn bên cạnh, hắn đã sớm tiến đến ôm chầm lấy Lôi Hải Thành .

“Vậy sao?” Lôi Hải Thành ngồi ở gốc cây chẳng buồn cử động, ngoài cười nhưng trong không cười. X ! Hắn bất quá là không quen nhìn sự tàn bạo hành hạ đến chết trẻ con của Phong Lăng nên mới ra tay, thế nào lại thành mang đại ân giúp đỡ Thiên Tĩnh.

“Đương nhiên là thật! Hải Thành, ngươi lại cứu ta một lần nữa, không, là đã cứu Thiên Tĩnh đại quân ta. Có thêm khoảng thời gian ba ngày này, chúng ta có thể đợi viện binh đến, đem Phong Lăng đại quân tóm gọn một mẻ.”

Minh Chu không phát hiện ra lệ khí nơi đáy mắt Lôi Hải Thành, vẫn cao hứng phấn chấn nói không ngừng, cầm lấy tay Lãnh Huyền, nói: “Phụ hoàng, Lôi Hải Thành lần này giúp chúng ta, là đại công thần của Thiên Tĩnh. Phụ hoàng, người nói có phải hay không?”

Hắn cũng nghe nói hôm qua Lãnh Huyền từng hạ lệnh tướng sĩ giết chết Lôi Hải Thành, sau đó Lãnh Huyền bị Lôi Hải Thành cướp đi, hắn còn lo lắng Lôi Hải Thành có thể hay không giết phụ hoàng báo thù rửa hận, trước mắt thấy hai người tựa hồ tường an vô sự, bất giác trút xuống tảng đá lớn đè nặng trong lòng, liền bức bách phụ hoàng mở miệng thừa nhận.

Chỉ cần phụ hoàng ở trước mặt tướng sĩ chấp nhận Lôi Hải Thành, hẳn là sẽ không tái tùy tiện gia hại Lôi Hải Thành .

Lãnh Huyền đối Minh Chu nhìn chăm chú chốc lát, hắn hiển nhiên biết nhi tử của mình trong lòng đang có chủ ý gì, chua chát cười.”Đúng!”

Quả nhiên tai liền nghe được một tiếng cười nhạo của Lôi Hải Thành, hắn đã nhiều lần cân nhắc, vẫn là không có bỏ qua ý đồ muốn thu nạp, chậm rãi nói: “Lôi Hải Thành, chuyện theo ta hồi kinh, ngươi không cần phải suy xét gì nữa. Chỉ cần ngươi bằng lòng vì Thiên Tĩnh dốc sức, cao quan hậu lộc là tùy ngươi chọn lựa. sự bất kính của ngươi với ta . . . . . . ta có thể không truy cứu nữa.”

“Ha ha, ngươi thật đúng là khoan hồng độ lượng! Tiếc là ngươi không truy cứu, ta vẫn còn muốn cùng với ngươi tính toán nợ cũ.” Lôi Hải Thành thình lình đứng lên.

Tướng sĩ xung quanh nghe thấy hắn lời nói vô lễ, hôm qua lại đều thấy được sự anh dũng của Lôi Hải Thành, sợ hắn đối hoàng đế bất lợi, vội vàng vây quanh người phụ tử Lãnh Huyền, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Minh Chu nghe khẩu khí Lãnh Huyền, chính là đồng ý trọng dụng Lôi Hải Thành, không khỏi mừng rỡ, đang ảo tưởng Lôi Hải Thành gia nhập quan trường, hắn liền có thể thường xuyên cùng Lôi Hải Thành gặp mặt. Chẳng ngờ Lôi Hải Thành kiên quyết cự tuyệt, hắn thất vọng vô cùng, nhưng nghĩ đến Lôi Hải Thành khi ấy đã chịu đủ loại lăng ngược, ngay cả hắn cùng những người khác đứng nhìn cũng không chịu nổi, bản thân Lôi Hải Thành sao có khả năng dễ dàng buông cừu hận như vậy chứ? Miệng há ra hai lần, nghĩ muốn nói lời khuyên nhủ, chung quy lại nói không nên lời.

Lôi Hải Thành lạnh lùng đảo mắt nhìn thần tình khẩn trương như lâm đại địch của chúng nhân, hừ một tiếng, xoay người nghênh ngang mà đi.

“Hải Thành. . . . . .” Minh Chu vẫn là nhịn không được kêu lên, song Lôi Hải Thành cũng không hề quay đầu lại.

Mục quang Lãnh Huyền thâm u, câm lặng không nói gì, mãi đến khi nhìn không thấy cái bối ảnh kiên cường thon dài kia nữa, mới diện vô biểu tình ngoảnh lại.

“Hồi Vân Đồng Quan.”

Chap39 | Chap41

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s