[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Ngũ Chương

45

Lôi Hải Thành nghĩ đến thất thần, không hề lưu ý gì những động tĩnh xung quanh, đột nhiên nghe được Ngự Diễm Liệu nhắc tới tên mình, không khỏi rùng mình, đình chỉ suy nghĩ miên man.

Ngự Diễm Liệu đang hướng quần thần giới thiệu lai lịch Lôi Hải Thành. Trong đó không ít người chưa từng theo Phong Lăng hoàng xuất chinh, chưa được biết Lôi Hải Thành, vốn là đối với thiếu niên xa lạ ngồi ở bên cạnh Phù Thanh Phượng lén lút nghị luận sôi nổi, nghe ra chính là Lôi Hải Thành năm ngoát giết chết bạch hổ Phong Lăng hiến tặng cho Thiên Tĩnh, đều lộ vẻ sợ hãi.

Trong bọn họ có người từng theo Ngự Diễm Liệu đi săn, đối với con bạch hổ kia lòng vẫn còn sợ hãi, thấy Lôi Hải Thành tuổi trẻ tuấn mỹ, trong kinh ngạc khó tránh thể hiện thần khí hoài nghi.

Ngồi ở dưới Cố Đông Thần là một võ tướng trung niên hướng Lôi Hải Thành quan sát nửa ngày, liền bước lên trước, hướng Ngự Diễm Liệu cúi mình hành lễ.

“Bệ hạ, Kiều Hành Chi nghĩ muốn cùng vị thiếu niên anh hùng này tỷ thí một chút, thỉnh bệ hạ ân chuẩn.”

Khuôn mặt người đó hiển lộ uy phong, lưng rộng, dáng người cường tráng, thanh âm vang to như hồng thủy, chấn động trong đại sảnh hồi âm không dứt. Sau khi quần thần ngẩn người, sắc mặt đều trở nên vô cùng kỳ lạ.

Lôi hải Thành nhíu mày, hắn biết rằng đám người Phù Thanh Phượng sau khi đi sứ Thiên Tĩnh trở về nước, sớm đã đem sự tích sát hổ của hắn sống động như thật truyền khắp triều đình, nhưng thân phận giờ đây lại quá nhỏ bé, cùng Phong Lăng thần tử tranh đấu quả thật không phải là chuyện hay ho gì.

Thua, cố nhiên sẽ khiến Ngự Diễm Liệu mất mặt, Ngự Diễm Liệu dưới sự thẹn quá hóa giận nói không chừng sẽ lập tức lấy đi tính mệnh của hắn. Thắng, không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội với Phong Lăng trọng thần, chuốc lấy thị phi.

Lại nghe thấy Ngự Diễm Liệu một lời đáp ứng, “Kiều tướng quân, vậy ngươi phải đề cao cẩn thận, hắn cũng không phải là dễ đối phó đâu.” Đôi mắt dài hẹp cố ý lại tựa như vô tình liếc về phía Lôi Hải Thành, tựa tiếu phi tiếu.

Lôi Hải Thành vô cùng phiền muộn, hiểu rõ trận thị phi này không thể không đánh, thở dài đứng dậy.

Phù Thanh Phượng ở bên cạnh đè thấp  thanh âm, “Lôi huynh đệ, ngươi không cần phải lo ngại, cứ việc thoải mái mà thi triển công phu.” Dao Quang ở đối diện không nói gì, nhưng sự lo lắng hiển lộ trong đôi mắt thanh tú lại hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt của Lôi Hải Thành.

Hai người này quả thật là rất quan tâm đến an nguy của hắn.

Tâm tình nháy mắt nhẹ nhàng đi rất nhiều, hắn mỉm cười trao cho Dao Quang một ánh mắt xoa dịu, hướng võ tướng Kiều Hành Chi kia bước đến, đến khi cách vài bước, hắn dừng lại cước bộ.

Vết tiễn thương trên lưng chưa khỏi hẳn, không nên dây dưa lâu. Tốc chiến tốc thắng là phương pháp tốt nhất.

“Kiều tướng quân, ngươi ta ai đánh trúng là ngừng, được không?” Hắn lấy ra chủy thủ.

“Hảo ──” Kiều Hành Chi mới vừa đáp ứng, ngón tay đặt lên bội kiếm bên hông, còn chưa có kịp rút kiếm ra, một bạch ảnh đã thình lình lướt đến.

Yết hầu lạnh ngắt, đao phong sắc bén đã kề sát vào cổ hắn, toàn thân trên dưới hắn dường như lạnh băng lại.

Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bị tốc độ của Lôi Hải Thành làm chấn động, quên cả kinh hô.

Lôi Hải Thành cười khẽ, “Ngươi đã thua rồi.”

Kiều Hành Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt tía tai quát to: “Không tính, ngươi lừa đảo. Ta còn chưa có chuẩn bị xong để xuất thủ.”

“Binh bất yếm trá*, đương nhiên phải thừa dịp đúng lúc đối thủ chưa chuẩn bị mà ra tay, bằng không đã không có thuyết pháp tập kích rồi.”

* Binh bất yếm trá : việc quân cơ không ngại dối lừa

Lôi Hải Thành buồn cười chậm rãi thu hồi chủy thủ. Hành quân đánh trận, hắn có lẽ không bì được với viên võ tướng quanh năm vùi mình chốn sa trường , nhưng nếu luận về đơn đả độc đấu <solo =))>, phục kích ám sát, người như Kiều Hành Chi căn bản không chịu nổi một kích.

Khuôn mặt Kiều Hành Chi đỏ bừng, bỗng nhiên rống lớn một tiếng, bội kiếm tuốt khỏi vỏ, lực tay hắn kinh người, đem trường kiếm nhẹ nhàng biến thành đại đao, uy vũ sinh phong hướng đầu Lôi Hải Thành chém thẳng xuống.

Học tập thật là nhanh nha! Lôi Hải Thành nhẹ nhàng áp chế, chui qua dưới nách Kiều Hành Chi, thuận thế đưa chân quét xuống.

Thân hình cường tráng của Kiều Hành Chi té nhào về phía trước, phản ứng của hắn coi như là nhanh nhạy, trường kiếm hướng mặt đất chống đỡ ổn định thân ảnh, nhưng bàn ghế tả hữu cơ hồ đều đồng thời bị đá trúng, đổ xuống lăn lóc.

Đao phong băng lãnh lại lướt trên cổ. Lúc này, mũi đao đang đặt ở huyệt Ngọc Chẩm*sau đầu.

*Xương chẩm có tên là Ngọc Chẩm. Huyệt ở ngang với xương chẩm vì vậy gọi là Ngọc Chẩm (Trung Y Cương Mục) <search mấy trang châm cứu Đông Y ra thui, chứ tớ chẳng biết nó là cái khỉ j, dọc sơ qua thì có lẽ nó chính là huyệt dây thần kinh vận động :D>

“Còn muốn tái tỷ thí nữa sao?” Lôi Hải Thành vẫn như cũ giữ nụ cười trên môi, tiễn thương ở lưng đã lại bắt đầu ẩn ẩn đau nhức, hắn tăng thêm một chút khí lực, da thịt dưới đao phong nhất thời rạn nứt.

“Lôi công tử, hoàng ta nói chẳng hề sai, ngươi quả nhiên xứng danh anh hùng, Hành Chi bội phục.” Kiều Hành Chi tâm phục khẩu phục quăng trường kiếm xuống.

Chủy thủ cũng ly khai cổ hắn.

Kiều hành chi đứng dậy, nhặt lên thanh kiếm nâng lên quá đầu, hướng bên chân Lôi Hải Thành quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Lôi công tử, Hành Chi đã chiến bại, từ nay về sau chính là nô bộc của công tử, toàn bộ đều do công tử sai phái.”

“A?” Tình thế chuyển biến bất ngờ, Lôi Hải Thành trợn mắt há hốc mồm.

Trên ngai vàng, Ngự Diễm Liệu an nhàn chăm chú nhìn hết thảy, cuối cùng cười to.

Hắn dường như, đã bị Ngự Diễm Liệu cho vào bẫy. . . . . . Đây là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu hắn khi Lôi Hải Thành trừng mắt nhìn lại Ngự Diễm Liệu.

Đình viện u thâm, đom đóm chập chờn điểm điểm, giống như tinh quang lấp lánh trên bầu trời đêm.

Thanh trúc bên bờ hồ nước dựng thành một đình tử, hai nhân ảnh mảnh khảnh đang ngồi quanh một bàn trà bằng đá.

“Khiêu chiến thất bại, phải làm nô lệ cho người thắng, là quy củ bất thành văn từ trước đến nay của Phong Lăng ta. Lôi huynh đệ, chúc mừng ngươi, vừa tới Phong Lăng, liền thu ngay Uy Viễn tướng quân của triều ta làm nô bộc.”

Phù Thanh Phượng cởi bỏ triều phục, y phục thường ngày rộng rãi mềm mại lại càng đem khí độ quý công tử của hắn thập phần nổi bật lên, quạt quạt nhũ kim chiết phiến, hướng khuôn mặt kéo đầy mây đen của Lôi Hải Thành đứng đối diện cười nói: “Uy Viễn tướng quân luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, trừ bỏ hoàng ta đối với ai cũng không khâm phục, không nghĩ tới Lôi huynh đệ chỉ vài ba đường đã khiến hắn phục phục thiếp thiếp.” < phục tùng>

“Ngươi sao lại không sớm nói cho ta biết cái loại xú quy củ này hah?” Lôi Hải Thành nghiến răng ken két, có gì hay mà cười đùa chứ? Hắn một người văn minh hiện đại, không có hứng thú làm chủ nô.

Hồi tưởng tới ban sáng trên đại điện, hắn mới từ chối một câu không có nhu cầu cần tôi tớ, sắc mặt Kiều Hành Chi lập tức khó coi tới cực điểm, tựa như bị Lôi Hải Thành cự tuyệt so với chiến bại còn sỉ nhục hơn rất nhiều, tiếp theo liền giơ kiếm đòi cắt cổ, hoàn hảo Lôi Hải Thành phản ứng kịp thời ngăn lại Kiều Hành Chi.

Phù Thanh Phượng khẩn trương đưa hắn kéo đến bên cạnh giải thích, nếu hắn không tiếp thu kẻ chiến bại làm nô, cũng liền coi như là có ý vị kẻ chiến bại là phường vô dụng, kẻ chiến bại kia tương lai vô luận dù đi đến đâu cũng sẽ bị người người cười nhạo. Hèn chi biểu tình trên khuôn mặt Kiều Hành Chi, tựa như bị thiên đại vũ nhục.

Chứng kiến không ít quan viên khi ấy đều đối hắn trợn mắt nhìn, rõ ràng là chỉ trích hắn coi khinh Uy Viễn đại tướng quân của bọn họ, Lôi Hải Thành đành phải vui vẻ nhận lấy vị nô bộc mạc danh kỳ diệu này.

Hắn ngại động chạm đến Kiều Hành Chi rồi lại khiến nhiều người tức giận, cấp thêm phiền toái cho kế hoạch chạy trốn trong tương lai của mình.

“Ta cũng không biết Uy Viễn tướng quân đột nhiên lại hướng ngươi khiêu chiến a! Lại nói, hoàng thượng nếu đã muốn đáp ứng thỉnh cầu của hắn, ta nói cũng vô dụng, chỉ có thể nhắc nhở ngươi toàn lực ứng phó, đừng để bản thân bại bởi Uy Viễn tướng quân.”

Phù Thanh Phượng nâng chén uống ngụm trà, liền sau đó thu hồi vẻ cười đùa, nghiêm mặt nói: “Lôi huynh đệ, ta với ngươi cũng coi như là người quen cũ, ngươi nếu tin ta, thỉnh nghe ta một lời. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không vì hoàng ta cống hiến, ngàn vạn lần đừng có giống như trên lộ trình đến Phong Lăng, ở trước mặt hoàng ta thẳng thắn chống đối như vậy.”

Lôi Hải Thành nhướn lông mi, “Ngươi đã hỏi dò qua Dao Quang?”

Phù Thanh Phượng khẽ cười, dung mạo phong lưu phóng khoáng.”Là hoàng ta hướng ta oán trách. A, Lôi huynh đệ, ta biết với tài hoa tính tình của ngươi, nhất định không thể để người sở dụng. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng phàm là sự việc nếu không tuyệt đối nắm chắc, ngàn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng ta, không phải là một con bạch hổ dễ chung sống đâu.”

Lôi Hải Thành ngược lại nở nụ cười. Sau khi tan thịnh yến, Phù Thanh Phượng cực lực mời hắn đến phủ Thừa tướng của mình ôn chuyện, hắn vốn tưởng rằng Phù Thanh Phượng sẽ thay Ngự Diễm Liệu làm thuyết khách, khuyên hắn góp sức vì Phong Lăng, không nghĩ tới cư nhiên đã đoán sai.

“Ngươi làm như vậy, không sợ Ngự Diễm Liệu trách cứ ngươi?”

“Chuyện này, Lôi huynh đệ không phải vì ta mà lo lắng .”

Phù Thanh Phượng ha ha cười, xách một ấm trà ra từ bếp lò, thay Lôi Hải Thành châm nước trà.

“Nào, thử Tuyết Mai trà do đích thân ta pha chế xem. Nước này là tuyết đọng trên cánh mai hoa thu thập được sau mùa đông, niêm phong trong bình chôn sâu xuống dưới đât, hương vị thật sự rất đặc biệt. Nếu không phải là Lôi huynh đệ, ta còn luyến tiếc không nỡ lấy ra.”

“Hảo!” Lôi Hải Thành mỉm cười tiếp nhận chén. Phù Thanh Phượng đã có ý chuyển hướng đề tài, hắn cũng sẽ không tái hỏi nhiều. Bất luận động cơ của Phù Thanh Phượng là cái gì, chí ít hắn cũng đã nghe được những lời khuyến cáo xuất phát từ thật tâm.

Với vật lý thường thức của Lôi Hải Thành, hoa tuyết kỳ thật ngưng kết đại lượng bụi bậm trong không khí, tuyệt không hề khiết bạch như nhìn thấy bên ngoài, bất quá Phù Thanh Phượng một phen thịnh tình, hắn cũng không nỡ đả kích hưng trí của người ta. Húp một ngụm nhỏ, hương trà khí nhàn nhạt tiến vào cổ họng, lại mang điểm ngòn ngọt kỳ lạ, phỏng chừng là dị thế này không có công nghiệp ô nhiễm, cho nên thủy chất so với trong tưởng tượng của hắn trong sạch hơn nhiều.

Hai người uống hương trà, nói chuyện thiên nam hải bắc cho tới nguyệt thượng trung thiên*, hạ nhân phủ thừa tướng cuối cùng đến bẩm báo nói Uy Viễn đại tướng quân vẫn còn ở trong phủ chờ Lôi Hải Thành.

* Nói chung là buôn dưa lê ^^~

Phù Thanh Phượng cười mỉm gõ gõ chiết phiến, “Kiều tướng quân quả nhiên làm tròn phận sự, Lôi huynh đệ, ta không lưu ngươi lại nữa, miễn cho Kiều tướng quân lại cho rằng ta đối với ngươi có dụng tâm không tốt, ha ha.” Rồi đứng dậy tiễn Lôi Hải Thành ra khỏi phủ.

Kiều Hành Chi sớm sai người ở phủ ngoại chuẩn bị hảo xa mã, chờ Lôi Hải Thành vào thùng xe, hắn đích thân ngồi trên điều khiển, đưa Lôi Hải Thành hồi tướng quân phủ.

Chương44Chương46

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Ngũ Chương”

  1. hơ … ông này tên Hành Chi😕

  2. Phù Thanh Phượng khẽ cười, dung mạo phong lưu phóng khoáng.”Là hoàng ta hướng ta oán trách. A, Lôi huynh đệ, ta biết với tài hoa tính tình của ngươi, nhất định không thể để người sở dụng. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng phàm là sự việc nếu không tuyệt đối nắm chắc, ngàn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng ta, không phải là một con bạch hổ dễ chung sống đâu.”

    Sống là một nguời ngàn năm sau mà phải để cho 1 kẻ ngàn năm truớc khuyên 1 câu như vầy thì Thành ca quả là 1 nguời thất bại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s