[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Tứ Chương

44

“Lôi Hải Thành, ngươi thế mà lại đem thủ hạ của ta câu dẫn đến xuân tâm nhộn nhạo. Ngươi nói, ta nên xử phạt ngươi sao đây?”

Đại quân khởi hành chưa lâu, Ngự Diễm Liệu cùng Lôi Hải Thành ở trong xe dùng bữa, bỗng nhiên lại nói ra câu này, hại Lôi Hải Thành đang ngậm một ngụm canh ngân nhĩ hồng tảo* súyt nữa bị sặc, vội vàng với lấy ấm nước tu ừng ực.

* search image anh google tớ thấy nó giống như món cháo với nấm trắng và quả gì đỏ đỏ ý…..chẳng rõ phải gọi là gì luôn ‘__’

Dao Quang đang quỳ trên tấm da hổ, hầu hạ hai người ăn cơm, nghe vậy không khỏi mặt tái nhợt, cúi đầu nói: “Bệ hạ, Dao Quang tuyệt không có tâm tư ấy.”

“Nam nữ hoan ái vốn là thiên tính, hà tất phải che dấu? Dao Quang, ngươi là do ta bồi dưỡng cất nhắc, trong lòng ngươi nghĩ muốn cái gì, ta như thế nào lại không rõ chứ?” Ngự Diễm Liệu cười cười, Dao Quang không dám lên tiếng nữa, nhưng ngay cả môi cũng trắng bệch ra.

Lôi Hải Thành uống xong mấy ngụm nước lớn, vất vả hoãn khí, “Bệ hạ trêu đùa rồi, ta đối Dao Quang cô nương chưa từng có ý nghĩ không an phận.”

Hắn đến giờ vẫn không rõ Dao Quang đến tột cùng là mang thân phận gì, nhưng trên đường thấy chúng tướng sĩ đều đối Dao Quang thập phần cung kính sợ sệt, không ai dám gần bên nàng. Nghĩ thầm, một nữ tử đi theo đại quân xuất chinh, lại hàng ngày hầu hạ hoàng đế, tám chín phần là phi tần của Ngự Diễm Liệu. Bằng không, Cố Đông Thần cũng không đến nỗi phải một mình tương tư, không dám hướng Dao Quang biểu lộ tâm ý.

Hắn cũng không thể khiến cho Ngự Diễm Liệu hiểu lầm, mang đến cho Dao Quang họa sát thân.

“Dao Quang cô nương chính rất giống một cố nhân của ta, nên ta mới cùng nàng nói nhiều vài câu, bệ hạ xin đừng để tâm.”

Dao Quang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lôi Hải Thành, sắc mặt đỏ hồng, lại biến tái nhợt.

Ngự Diễm Liệu nga một tiếng, uống xong ngụm nước canh cuối cùng, lấy khăn lau mỡ dính trên môi, không bình luận gì. Thần sắc cười nhạo, rõ ràng là không tin.

Lôi Hải Thành hơi cười khổ, “Lời ta nói đều là thật. Dung nhan Dao Quang cô nương quả thật là giống hệt vị hôn thê của ta. Khi ở trước vân đồng quan lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chính là bởi vì dung mạo nàng y như vị hôn thê của ta, nên không nỡ giết nàng, mới có thể để nàng cùng cố đông thần có cơ hội ám toán.”

Ngự Diễm Liệu bỏ khăn xuống, giương mày lên, “Vậy vị hôn thê ngươi đâu?”

“Nàng cùng ta. . . . . . đã âm dương chia cách.” Lôi Hải Thành buồn bã.

Những lời này vào trong tai Ngự Diễm Liệu cùng Dao Quang, tự nhiên mà lý giải thành vị hôn thê của Lôi Hải Thành đã qua đời. Ngự diễm liệu khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa.

Dao Quang lặng lẽ thu dọn đồ ăn, chỉ đến lúc trước kia ra khỏi thùng xe, ánh mắt mới lưu chuyển, tựa như có u oán, liếc nhìn Lôi Hải Thành một cái.

Cho dù là ai cũng chẳng vui vẻ gì khi bị người khác đối xử như kẻ thế thân cả! Lôi Hải Thành thầm than, nhưng may mắn là một hồi tiểu phong ba cũng đã bình lặng lại.

Chặng đường còn lại, Lôi Hải Thành chỉ cẩn thận ở quanh Ngự Diễm Liệu, lo rằng Ngự Diễm Liệu lại có nghi tâm, khi hắn cùng Dao Quang gặp mặt dứt khoát một chữ cũng không nói.

Dao Quang cũng khôi phục sự trầm mặc kiệm lời lúc trước, chỉ có Ngự Diễm Liệu vẫn cười nói như thường, trong mắt lại luôn hiện lên ý cười bí hiểm khó dò, khiến Lôi Hải Thành thầm kinh hãi.

Trong cái không khí áp bức ấy, giá liễn cùng với Phong Lăng đại quân đã tiến đến đô thành.

Lâm Uyên thành dựa lưng vào dãy núi, đứng sừng sững trên bình dã xanh biếc. Bạch sắc cự thạch của tường thành bảo vệ uốn lượn hơn trăm dặm, từ xa nhìn lại, như con mãng xà bạch sắc vắt ngang giữa thiên địa.

Cửa thành cao hai trượng mở rộng, cờ trướng đón gió tung bay. Đứng đầu nghênh đón là văn võ bá quan nghiêm nghị quỳ sát trên mặt đất.

Nam tử dẫn đầu thân mặc nguyệt sắc triều phục, bên trái ngực cùng hai bên cổ tay áo đều dùng chỉ bạc kim tuyến lấp lánh thêu hình kỳ lân thần thái uy vũ. Mặt như quan ngọc, quanh thân ngập tràn khí chất cao quý, theo đám người tiến đến trước giá liễn của Ngự Diễm Liệu, quỳ một chân xuống, trong tay cầm một trục quyển gấm vóc nâng cao quá đầu…. < tớ nghĩ cái trục quyển đó giống như cái thánh chỉ cuộn tròn lại trong film cố trang ý>

“Thần kính cẩn nghênh tiếp bệ hạ trở về. Phù Thanh Phượng may mắn không làm nhục mệnh, đã bình định nước chư hầu Lương Duẫn phản loạn, xử tử Lương Duẫn vương, lập tân vương mới. Đây là đan thư tân vương tự tay hạ bút, nguyện thề thần phục Phong Lăng ta, vĩnh viễn không có hai lòng.”

Mỗi một từ, theo gió trong trẻo truyền khắp bình dã. Phong Lăng đại quân cùng lên tiếng reo hò, thanh thế kinh người.

Lôi Hải Thành sớm đã theo Ngự Diễm Liệu xuống khỏi giá liễn, thấy vậy trong lòng liền khẽ động. Phong Lăng đại quân đi sớm về khuya vất vả khẩn cấp rút về đô thành như vậy, cố nhiên là để tránh đi tiền hậu giáp công của binh mã Thiên Tĩnh, nhưng có lẽ nguyên nhân trọng yếu hơn chính là do nước chư hầu phản loạn, hậu viện nổi lửa, nên Ngự Diễm Liệu mới phải cấp bách trở về cứu hoả chăng?

“Phù Thừa Tướng, ngươi lại vì Phong Lăng lập đại công rồi.”

Ngự Diễm Liệu tiếp nhận đan thư, thuận tay nâng Phù Thanh Phượng dậy, mỉm cười nói: “Lưu ngươi ở lại đô thành thay ta nhiếp chính, quả nhiên là không sai. Lương Duẫn vì cho rằng đại quân ta tây chinh, là có thể thừa cơ tác loạn, thật không biết tự lượng sức mình, dám xem thường Phong Lăng ta. Hắc, ta chỉ cần có Phù thừa tướng, là có thể khiến hắn hữu lai vô hồi “.  <một đi không trở về :D>

” Toàn bộ đều dựa vào các tướng sĩ đô thành cùng các thành trì phụ cận anh dũng giết địch, đem quân địch liên tiếp đánh lui, cộng thêm bệ hạ lại dẫn đại quân hồi triều, phản quân Lương Duẫn chỉ nghe phong thanh cũng sợ đến vỡ mật, liền vội quy hàng. Thanh Phượng không dám kể công.”

Phù Thanh Phượng đối với sự khen ngợi của Ngự Diễm Liệu tựa hồ như không quen, cứ bâng quơ đem công lao đặt hết lên đầu các tướng sĩ, gương mặt tràn đầy tươi cười hướng Lôi Hải Thành gật gật đầu.”Lôi huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau.”

Lôi Hải Thành ở trên kim điện Thiên Tĩnh đã từng cùng Phù Thanh Phượng giao đàm qua, cảm thấy người này nhạy bén thú vị, cũng thấy không tồi, cười cười đáp lễ.

Đại quân được lệnh đồn trú ngoài thành chờ điều phái. Một hàng tướng lĩnh xuất chinh cùng bá quan lưu thủ đô thành vây quanh Ngự Diễm Liệu điệp điệp trùng trùng hồi cung.

Dao Quang lặng lẽ không nói gì đi cạnh Lôi Hải Thành. Khi đi qua cửa cung, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khẽ đến mức chỉ có Lôi Hải Thành miễn cưỡng có thể nghe được.

“Vào cung rồi, vạn sự cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm bệ hạ tức giận.”

Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Lôi Hải Thành cũng hiểu tiền đồ cát hung chưa rõ, từng bước nguy hiểm không được để sơ sẩy. Nhưng chỉ một câu ngắn gọn của Dao Quang, vẫn là khiến cho trong lòng Lôi Hải Thành ấm lại, đang định thấp giọng tạ ơn nàng, Dao Quang chớp mắt đã lướt qua người hắn, theo sát thân ảnh cao to đằng trước của Ngự Diễm Liệu.

Phong Lăng quý tộc từ trước đến nay luôn coi nguyệt sắc là màu sắc cao nhã tôn quý nhất, cả tòa hoàng cung đều lấy màu này làm chủ đạo, khắp chốn đều là ngọc thạch kiến trúc, đồ trang trí đều là nguyệt bạch sắc. So sánh với sắc kim bích huy hoàng của Thiên Tĩnh hoàng cung, sắc thái có vẻ đơn giản hơn, song khí chất lại có hơn phần cao quý.

Đại điện nghị sự của Ngự Diễm Liệu, rộng rãi khoáng đạt, một tấm thảm gấm nguyệt bạch dài thêu đủ loại hoa văn trân cầm dị thú kéo dài từ ngoài cửa đến tận dưới ngai vàng của hoàng đế.

Giờ đây, Ngự Diễm Liệu đang ngồi trên ngai vàng to lớn nạm bạch ngọc, đại yến quần thần, chúc mừng Phong Lăng bình định Lương Duẫn phản loạn, còn công phá thêm năm tòa thành trì biên cảnh Thiên Tĩnh, thu được về vô số tài vật.

Đầu lâu của Lương Duẫn vương cùng các thủ lĩnh loạn quân bị khoét sạch não tủy, sau khi dùng dược vật tẩm ướp đem phôi khô, chế thành dụng cụ đựng rượu, được rót đầy rượu mạnh dâng lên đại điện. < hợ o.O>

Ngự Diễm Liệu trước uống một ngụm, liền sau đó truyền thị vệ đi xuống rót rượu cho quần thần cùng uống.

Trộm coi chúng nhân chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên đối với việc lấy địch nhân thủ cấp làm chén uống rượu đã thành thói quen. Lá gan Lôi Hải Thành dù có lớn, đối diện với phương pháp dã man của người nguyên thủy này, trong lòng chung quy có điểm sợ hãi.

Nhưng mà điều khiến hắn khiếp sợ hơn cũng chẳng ở đâu xa xôi.

Chế độ triều đình Phong Lăng tựa hồ không có cấp bậc nghiêm ngặt tựa như Thiên Tĩnh, quần thần phần lớn không phân tôn ti, ngồi vây xung quanh bên dưới ngai vàng của Ngự Diễm Liệu. Ở giữa Ngự Diễm Liệu cùng quần thần, trái phải đối lập, đặt bốn cái bàn dài.

Đó là chỗ ngồi của bốn vị thừa tướng có địa vị được tôn sùng nhất bên dưới Phong Lăng hoàng đế.

Phù Thanh Phượng đứng đầu bốn vị, hiển nhiên là ngồi sau chiếc bàn đầu tiên bên trái gần với Ngự Diễm Liệu nhất. Dưới hắn, là Cố Đông Thần.

Lôi Hải Thành thực khó xử bị Ngự Diễm Liệu an bài ngồi cạnh Phù Thanh Phượng. Hắn thỉnh thoảng lại nghe được trong đám quần thần có người châu đầu rỉ tai nhau về sự hiện diện của mình, nhưng lại không rảnh để ý tới bọn họ nghị luận cái gì.

Lực chú ý của hắn, hoàn toàn bị hấp dẫn về phía đối diện ──

Ngồi đối diện với Phù Thanh Phượng, rõ ràng là Dao Quang.

Tay trái nàng vẫn băng vải như trước, đã đổi sang bộ triều phục kiểu dáng tương tự với Phù Thanh Phượng và Cố Đông Thần, duy chỉ có hoa văn thêu trên y phục là bất đồng. Tóc đen vấn cao, trán mang chuỗi ngọc hình hoa sen, quyến rũ tỏa ra anh khí.

Phù Thanh Phượng chú ý tới bộ dáng kinh ngạc của Lôi Hải Thành, cười nhẹ nói: “Lôi huynh đệ, Dao Quang không nói cho ngươi biết thân phận của nàng sao? Nàng là một trong tứ tướng Phong Lăng ta, chưởng quản tất cả các giao dịch tiền tệ bên trong Phong Lăng cảnh nội. Ngân lượng tiêu phí cho thịnh yến hôm nay của chúng ta, cũng phải hướng nàng xin cấp đây, ha hả.”

Đại khái là tương đương với bộ trưởng thương vụ tài chính quốc gia thời hiện đại a! Một nữ hài tử có thể gách vác trọng trách như vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng, mà người dám trọng dụng một nữ tử đảm đương chức vị quan trọng như thế, lại càng không đơn giản.

Hắn lưu tâm, nhìn kỹ lại quần thần, phát hiện quả nhiên còn có không ít nữ quan xen lẫn trong đó.

Lôi Hải Thành cuối cùng nhịn không được lộ ra vẻ khâm phục. Nghĩ đến văn minh xã hội tiền thế của hắn, vẫn có quốc gia tồn tại kỳ thị giới tính nghiêm trọng, đối với nữ tử tham chính cứ tùy tiện mà hãm hại.

Hắn vẫn cho rằng Phong Lăng quốc nhân vẫn chưa được khai hóa, nhưng chỉ bằng quan điểm trọng dụng nữ quan này, có thể nói chế độ tuyển lựa quan lại của Phong Lăng tương đối văn minh.

Chính là, vị trí bên dưới Dao Quang vẫn còn một khoảng không.

Trong bốn Thừa tướng, Lôi Hải Thành trước sau đã gặp qua ba người. Hắn cùng Phù Thanh Phượng tuy gặp gỡ trong khoảng thời gian ngắn nhất, bất quá Phù Thanh Phượng có thể dẫn đầu sứ đoàn đi sang Thiên Tĩnh, cùng Lãnh Huyền giao thiệp trên triều đình, trong lúc Ngự Diễm Liệu thân chinh lại lưu Phù Thanh Phượng đóng tại đô thành nhiếp chính, tài năng này tất nhiên là hơn hẳn các đồng sự. Sự giảo hoạt của Dao Quang cũng đã sớm được lĩnh giáo. Mặc dù Cố Đông Thần trong mắt hắn như lũ xâm Hoa Nhật quân phiên bản cổ đại, song tiễn thuật xuất thần nhập hóa, làm hắn căm hận vô cùng nhưng cũng không thể không bội phục.

Người chưa từng gặp vẫn đang vắng mặt kia, không rõ là một nhân vật như thế nào?

Chương43Chương45

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Tứ Chương”

  1. ngân nhĩ hồng tảo = canh bông tuyết và táo đỏ thì phải

  2. Móa oi, dùng đầu lâu đụng ruợu mà uống, dã man quá, man rợ quá. Nói nha, Liệu ca mà dùng Quang tỷ để chiêu dụ Thành ca bảo đảm cũng sẽ có ngày Thành ca chết hà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s