[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Thất Chương

47

Ngoại thành Lâm Uyên , bình dã xanh biếc mênh mông bát ngát. Xuân phong lướt qua, cỏ cây lay động không ngừng. Ba con tuấn mã song song chạy, vó ngựa tung bay trong bụi cỏ um tùm, nhanh tựa lưu tinh.

Phi gần đến dưới chân một dãy núi san sát, Ngự Diễm Liệu mới ghì chặt dây cương, dừng ngựa lại, cười hỏi Lôi Hải Thành bên cạnh, “Đây là nơi phụ cận cao nhất của Lâm Uyên ta, đi lên ngắm phong cảnh chứ?”

Lôi Hải Thành cũng ghìm cương dừng ngựa, sau một phen rong ruổi vui vẻ tràn trề sớm đã bỏ đi sự phiền muộn nhiều ngày qua, tâm tình cực hảo, nghe Ngự Diễm Liệu đề nghị leo núi, hắn vui vẻ xuống ngựa.

Ba người đem ngựa buộc ở chân núi, vui cười hướng đỉnh núi trèo lên.

Ngọn núi này không cao ngất hiểm trở giống như Tỏa Vân sơn, cả núi được bao trùm bởi thảo mộc, rậm rạp xanh tươi, thỉnh thoảng lại có tiểu thú ẩn hiện. Ba người đi một chút rồi dừng lại, ở ven đường thưởng thức phong cảnh, qua một canh giờ, cuối cùng mới lên đến  đỉnh núi.

Đỉnh núi ngược lại là phiến nham thạch lớn lởm chởm cứng rắn, không có lấy một ngọn cỏ.

Phóng mắt trông về phía xa, thảo nguyên xanh biếc ngàn dặm kéo thẳng về phía chân trời. Bên trái dãy núi là mạng lưới sông ngòi dầy đặc, đồng ruộng dọc ngang tung hoành như bàn cờ. Bên phải là địa hình đồi núi nhấp nhô kéo dài, đều đã được khai khẩn thành ruộng bậc thang, diện tích rộng rãi so ruộng đồng ở tỉnh Quảng Tây mà tiền thế Lôi Hải Thành cùng Đình đã từng du ngoạn qua, chỉ có hơn chứ không hề kém .

Hồng nhật chiếu rọi, sóng lục trên ruộng nương dập dìu, tráng lệ bàng bạc.

Lôi Hải Thành giả bộ thưởng thức cảnh sắc, lại âm thầm đem địa hình xung quanh Lâm Uyên thành lặng lẽ ghi nhớ, nghe thấy Ngự Diễm Liệu đang cùng Phù Thanh Phượng nghị luận về hoa mầu thu hoạch năm nay.

Phù Thanh Phượng chỉ vào một biển lúa xanh rờn ở xa xa, khuôn mặt lộ sự vui vẻ.”Loại hạt giống lần này phân phối cho bách tính trồng trọt, chính là chủng loại mới thần năm trước thí nghiệm thành công, nếu như không có gì bất trắc xảy ra, quốc khố mùa thu năm nay hẳn là có thể nhiều thu được lúa gạo nhiều hơn gấp đôi.”

“Ngươi thí nghiệm?” Lôi Hải Thành kinh ngạc nói chen vào, nhìn thế nào đi nữa Phù Thanh Phượng cũng đều giống kiểu cậu ấm được bao bọc trong nhung lụa, tưởng tượng tình cảnh Phù Thanh Phượng đứng dưới ánh nắng gay gắt, ở đồng ruộng cấy mạ không khỏi buồn cười.

Ngự Diễm Liệu cười nói: “Vạn khoảnh nông điền cùng thủy lợi trong cảnh nội Phong Lăng ta, đều là một tay Phù thừa tướng chưởng quản, ngươi không ngờ được phải không! Dân dĩ thực vi thiên*, Phù thừa tướng chính là nhân vật quan trọng một tay nắm hết mạch máu vận mệnh Phong Lăng ta.”

*Dân dĩ thực vi thiên : uhm, chắc là “dân lấy lương thực làm trọng” ^^~

Lôi Hải Thành để ý thấy, Ngự Diễm Liệu đối Dao Quang cùng Cố Đông Thần đều là gọi thẳng tên, duy chỉ có đối với Phù Thanh Phượng thủy chung gọi bằng quan hàm, lộ vẻ cực kỳ tôn trọng, nhưng lại tựa hồ cố ý kéo dãn khoảng cách quân thần cùng Phù Thanh Phượng. Nhưng giờ phút này mục quang Ngự Diễm Liệu nhìn hướng Phù Thanh Phượng, lại tràn ngập tán thưởng.

“Bệ hạ quá khen.” Phù Thanh Phượng nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, thản nhiên cười.

“Có ngươi phụ tá, còn lo gì không bình định được thiên hạ ?” Ngự Diễm Liệu giơ tay, chỉ về phương Tây xa xa. Sơn phong mạnh mẽ thổi, thổi tung mái tóc dài của hắn. Đôi mắt dài ngước nhìn lên trời, hào tình tráng trí ngắm nhìn phong vân.

“Đợi sau mười ngày nữa, lương thảo mã thất chuẩn bị xong, các tướng sĩ cũng đã tĩnh dưỡng đầy đủ. Phong Lăng đại quân ta lại xuất chinh tiến công Thiên Tĩnh. Lần này, thề lấy được kinh thành Thiên Tĩnh.”

Hắn xoay người đối mặt Lôi Hải Thành, mỉm cười nói: “Lôi Hải Thành, ngươi có hứng thú cùng ta xuất chinh không?”

Cuối cùng cũng đã đi đến vấn đề chính, đây mới là mục đích chủ yếu Ngự Diễm Liệu hôm nay tìm đến hắn . Lôi Hải Thành cũng đồng dạng lấy lại vẻ thản nhiên tươi cười, “Bệ hạ, ta quả thật không hiểu chuyện hành quân đánh giặc, không trợ giúp được bệ hạ.”

Phù Thanh Phượng dùng sức hướng hắn nháy mắt ra hiệu, “Lôi huynh đệ, ngươi ở duới tay Thiên Tĩnh hoàng đế đã nếm bao nhiêu đau khổ như vậy, đi theo Ngự Diễm bệ hạ tây chinh, chính là có thể nhìn xem bộ dáng bi thảm quốc phá nhân vong của Lãnh Huyền, chẳng phải sẽ giải được hận sao? Ngươi ──”

“Phù thừa tướng, đã bất đồng chí hướng, ngươi không cần khuyên nữa hắn .”

Ngự Diễm Liệu ngắt lời Phù Thanh Phượng, trong ngữ khí trừ ngoại trừ tiếc nuối, thì cũng không thấy lộ nộ khí, ngược lại đối Phù Thanh Phượng cười khẽ, “Trước khi xuất cung, ta đã nói hắn sẽ không đáp ứng, ngươi lại còn muốn cùng ta đánh cuộc, a!”

Lôi Hải Thành cơ bản là không ngờ tới, nguyên tưởng rằng mình lần nữa cự tuyệt, sẽ làm cho Ngự Diễm Liệu giận tím mặt, không dự đoán được đối phương cư nhiên không sinh khí.

Phù Thanh Phượng khụ hai tiếng cười nói: “Lôi huynh đệ, bệ hạ nói với ta, ngươi là thể loại mềm cứng đều không khuất phục, bất luận có dùng cưỡng bức đe dọa, dù tặng ngươi hào trạch <nhà ở cao cấp ^^> hay nô tỳ ngươi cũng không động tâm, phỏng chừng là chẳng có hy vọng lưu ngươi ở Phong Lăng làm quan được, hại cho bệ hạ vì thế mà phiền não hết bao nhiêu ngày.”

Lôi Hải Thành lắc đầu, “Tiền tài quyền thế đều là vật ngoài thân, sắc đẹp cũng địch không lại năm tháng trôi qua, một ngày nào đó hồng nhan cũng sẽ phai đi. Lôi mỗ không quan tâm.”

Tiền thế của hắn thực là đã quá cố chấp để cho vật chất dụ hoặc, nếu không phải vì thèm muốn tiền tài bất nghĩa thì đã không dẫn đến kết cục tan xương nát thịt. Nhưng trải qua sinh tử luân hồi, sớm đã xem nhẹ những thứ ấy rồi.

Vinh hoa phú quý, thanh sắc khuyển mã. . . . . . hiển hách huy hoàng, cuối cùng cũng thành cát bụi. Phồn hoa tan tác, chỉ còn tang thương, không đáng để hắn dùng sinh mệnh hữu hạn này theo đuổi.

Phù Thanh Phượng kinh ngạc nhìn Lôi Hải Thành, thật khó tin được Lôi Hải Thành tuổi còn trẻ thế, nhưng lại tựa như đã kinh qua cả một kiếp hồng trần.

Sắc mặt Ngự Diễm Liệu khẽ trầm, “Lôi hải thành, ta từng nói qua, thứ không để cho ta sở dụng, chính là vật vô dụng. Đặc biệt là nhân vật nguy hiểm giống như ngươi, không thể thu lấy cho mình sở dụng, thì nên sớm xử trí đi.”

Trong ngôn từ của hắn không chút nào che dấu sát khí, nhưng ngay sau đó liền thu lại sát khí, có chút không biết làm thế nào nhìn Lôi Hải Thành, nói: “Chính là khó mà gặp được người ta ưa thích, giết đi không khỏi đáng tiếc.”

Lôi Hải Thành khẽ hít một hơi. Ngự Diễm Liệu đã thẳng thắn bày tỏ thái độ với hắn như thế, khí độ trí tuệ như vậy quả thật bất đồng với người bình thường, ít nhiều phá vỡ  đi phần đông đế vương hình tượng âm hiểm dối trá trên màn ảnh.

Hắn nghĩ một chút, rồi thản nhiên nói: “Bệ hạ, Lôi mỗ trời sanh tính lười nhác, vô ý với quan trường, cũng lại càng không muốn bị cuốn vào quốc gia phân tranh, chỉ có thể phụ ý tốt của bệ hạ. Nhưng thỉnh bệ hạ yên tâm, ta không giúp Phong Lăng, cũng tuyệt sẽ không vì bất kỳ quốc gia nào phục vụ.”

Hắn hiểu rõ, Ngự Diễm Liệu đã lật bài ngửa, chẳng qua chỉ muốn buộc hắn tỏ rõ  lập trường.

Quả nhiên Ngự Diễm Liệu sau khi nghe xong lời hắn nói, sắc mặt đã ôn hòa hơn, tựa tiếu phi tiếu nói: “Như thế là tốt nhất! Bất quá Lôi Hải Thành, ngươi ngàn vạn lần nhớ rõ hứa hẹn của mình, nếu giống như ở Vân Đồng quan phá hư đại sự của ta như thế, thì đừng trách ta vô tình.”

Một cước đạp lên khối nham thạch nhô ra ngoài vách đá, hào khí ngút trời.”Cứ như vậy thi hành đi! Phù thừa tướng, sau khi hồi cung ngươi ta sẽ lại cẩn thận thương nghị hành quân bố trí. Sau mười ngày đại quân nhổ trại, ngươi vẫn như cũ lưu thủ Lâm Uyên nhiếp chính thay ta, xem còn có nước chư hầu nào dám phạm thượng tác loạn nữa không!”

“Lương Duẫn phản loạn, hơn phân nửa là do Thiên Tĩnh âm thầm xui khiến giở trò. Sau ngày yến hội ấy, thần đã mệnh sứ thần đem thủ cấp đám người Lương Duẫn vương mang diễu qua các chư hầu lân cận, khiến cho bọn họ không dám lại manh động, bệ hạ cứ việc yên tâm tây chinh. Giờ Tây Kì cùng Thiên Tĩnh tranh đấu không ngừng, đây là cơ hội tuyệt hảo cho Phong Lăng ta tiến công, quyết không thể trì hoãn.” Phù Thanh Phượng mỉm cười, ra điều dự liệu chắc nịch.

Nhìn thấy quân thần thoả thuê mãn nguyện, Lôi Hải Thành dời mắt, nhìn thiên địa xa xa tận chân trời.

Có Tây Kì cùng Phong Lăng hai nước giáp công, cho dù Lãnh Huyền có vùng vẫy như thế nào, Thiên Tĩnh cuối cùng cũng thoát không được vận mệnh bị hủy diệt.

Nam nhân coi giang sơn xã tắc quan trọng hơn hết thảy, sẽ lấy thân hi sinh cho tổ quốc chăng? . . . . . .

“. . . . . . Bệ hạ, ta  ──”

“Ngươi cứ lưu lại Phong Lăng đi!” Ngự Diễm Liệu tựa hồ đã đoán biết được, không đợi Lôi Hải Thành nói xong liền một lời cự tuyệt.”Chờ đại quân ta khải hoàn hồi triều, khi đó, ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn trở.”

“Bệ hạ không tin ta?” Sắc mặt Lôi Hải Thành khẽ biến.

Ngự Diễm Liệu cười mà không đáp, Phù Thanh Phượng ở bên xoa dịu nói: “Lôi huynh đệ, ngươi dù sao cũng là người Thiên Tĩnh. Quốc gia gặp nạn, cũng khó tránh khỏi nhịn không được thay đổi dự tính ban đầu phải không? Bệ hạ lưu ngươi lại, cũng là bất đắc dĩ. Lôi huynh đệ đừng quá lưu tâm.”

Lôi Hải Thành im lặng, thể xác hắn là con dân Thiên Tĩnh là sự thật không thể chối cãi, cũng khó trách Ngự Diễm Liệu đối hắn thủy chung không yên tâm. Mà hắn, tuyệt không muốn cùng hai người này giải thích bản thân mình là Tá Thi Hoàn Hồn.

Ngự Diễm Liệu này là một con hồ ly, nếu như biết hắn là quỷ hồn đến từ mấy ngàn năm sau, sẽ lại càng trăm phương nghìn kế lưu hắn lại, lợi dụng hắn.

Lại nhẫn nại thêm mười ngày nữa! Chờ sau khi Ngự Diễm Liệu suất lĩnh đại quân xuất chinh, hắn chính là có cơ hội chạy trốn.

Chương46Chương48

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Thất Chương”

  1. Ta buồn cho suy nghĩ bàng quang của Thành ca, cứ chuyện kh phải của mình là kh nghĩ tới, vậy Thành ca sống để làm ji? Báo thù chăng? Nhưng thù ji a? Thù của thân xác Trần Yên? Thù bi nguời ta thuơng qua thân xác Trần Yên? Giữa 2 quân vuơng, 1 nguời tham vọng nắm trong tay quyền lực, thâu tóm các chư hầu. Nguời còn lại chỉ vì quân vì dân, vì chính giang sơn của mình mà bảo vệ, hy sinh vợ, hy sinh con. Vậy mà Thành ca vẫn chưa nhận ra ai mới là bạn là thù sao?

    Ta rối ren quá, nhưng ta ghét cái kiểu gặp ai cũng phục, gặp ai cũng mến, nhưng kiểu như kh chuyện ji dính líu tới mình. Vậy sao kh vô tình càng vô tình, tàn nhẫn càng tàn nhẫn.. làm chi xót thuơng kẻ yếu, làm chi thuơng huơng tiếc ngọc..ta mệt…

    Thanks

  2. ruacondethuong said:

    Thật ra bạn Thành đang dùng tư thế người ngoài cuộc để xem phim. Nhân vật trong đó ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, nhưng không nghĩ tới chuyện thay đổi tình tiết lịch sử.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s