[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tam Thập Ngũ Chương

36

Dày vò nửa ngày, đã đến nửa đêm. Lôi Hải Thành cũng có chút mệt mỏi, đá văng khôi giáp y phục trên mặt đất, dọn ra một chỗ sạch sẽ chuẩn bị ngủ. Ngẫm nghĩ một chút, liền đi đến thay Lãnh Huyền cởi bỏ thừng trói.

Bị ghìm chặt vài canh giờ, cũng nên để cho huyết mạch sướng lưu một chút, tránh để bị tê liệt quá mức ảnh hưởng tới hành động tứ chi. Bằng không ngày mai hắn phải tha theo cái kẻ tay chân mềm nhũn này hạ sơn, chỉ khiến cho bản thân thêm phiền toái.

Vào thời điểm lật thân thể Lãnh Huyền lên, hắn thình lình giật mình ngừng lại.

Trên lưng Lãnh Huyền, rõ ràng xăm hình một gốc đào hoa.

Cành đào bắt đầu từ dưới đốt xương sống, hướng về phía trước mở ra không ít nhánh nhỏ, hơn chục đóa hoa đào ở cành lá tô điểm đua nhau nở rộ, thập phần diễm lệ rực rỡ.

Lôi Hải Thành biết hình xăm cũng không phải thứ hiếm lạ gì, quý tộc cổ xưa vì chứng tỏ thân phận địa vị, ở trên người xăm đầu lão hổ, lão ưng gì đó cũng rất nhiều. Nhưng Lãnh Huyền thân nhất quốc chi quân như vậy, lại xăm hình hoa đào, cùng với sự uy vũ hùng phong của hoàng đế không hề liên quan, không khỏi thấy lạ thường.

Nhưng thứ thực sự làm cho Lôi Hải Thành kinh ngạc, là mấy đạo lạc ngân <vết bỏng> cực sâu đan xen nhau, phá hủy hình xăm hoa đào mỹ lệ tựa như yêu diễm kia.

Hình ảnh này, làm hắn nhớ tới bộ phim chiến tranh rất lâu khi trước đã xem qua : << Hồng anh đào >> .

Cụ thể tình tiết không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nữ nhân vật chính trong đó là một tiểu nữ hài, sau khi bị Đức quân bắt được, tên tư lệnh biến thái của Đức quân liền tại sau lưng nữ hài xăm hình con diều hâu của đảng quốc xã.

Kết thúc bộ phim, nữ hài được cứu sống kia dùng than củi thiêu hồng ấn thẳng lên lưng mình, nghĩ muốn hủy diệt ấn ký sỉ nhục kia đi. . . . . .

Hắn ngây ngẩn một lát, mới nhớ lại mục đích của mình, đem dây thừng theo hai tay cùng trên cổ Lãnh Huyền giải khai. Cởi trường sam bên ngoài của mình, quăng cho Lãnh Huyền.

“Sau lưng ngươi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Khép mi chợp mắt một lúc lâu, lạc ngân cùng hình xăm vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu, Lôi Hải Thành mở to mắt.

“. . . . . . chuyện đó không liên quan đến ngươi.”

Lãnh Huyền khoác ngoại y của Lôi Hải Thành, dựa vào khối thạch bích phía trước, xuất thần nhìn nguyệt quang bên ngoài huyệt động .

Hắn đã tẩy rửa vết máu toàn thân huyết ô, một bên mặt vẫn sưng phù, nam trung âm thấp trầm êm tai vẫn như trước mang điểm khàn khàn, thần tình cũng đã khôi phục ngạo khí của bậc đế vương .”Mục đích của ngươi không phải là trả thù ta sao? những chuyện khác, ngươi không cần phải biết.”

“Ngươi không phải là vẫn đang không vừa ý vì ta làm chưa đủ đấy chứ?” Lôi Hải Thành cười lạnh cảnh cáo Lãnh Huyền, cư nhiên còn dám dùng khẩu khí ngạo mạn như thế nói với hắn.

Lãnh Huyền trầm mặc không lên tiếng.

“Ngươi còn không trả lời ta.”

Lôi Hải Thành nhướn mày, kỳ thật hắn cũng không phải là người đầy lòng hiếu kỳ, hơn nữa cũng biết Lãnh Huyền nói không sai. Mục đích của hắn chính là mặc sức làm nhục Lãnh Huyền, còn như trên người lãnh huyền có hình xăm gì đi nữa, đích xác không liên quan đến chuyện phục thù của hắn. Nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là đối với hình xăm đào hoa dưới lạc ngân lại nổi lên ý tò mò.

Lãnh Huyền đột nhiên quay đầu, gằn từng tiếng, “Vô, khả, phụng, cáo.” < không thể trả lời>

Lôi Hải Thành liền ngồi bật dậy, hỏa tinh ở giữa hai người uy vũ đối diện mà bay tung tóe.

Trong con ngươi đen nhánh của Lãnh Huyền, ngoại trừ sự quyết không thoái nhượng, còn có sự căm ghét cường liệt khiến người khác vô pháp coi thường.

Lôi Hải Thành đột nhiên im lặng ──

Hắn vẫn còn nhớ rõ từng ánh mắt Lãnh Huyền chăm chú nhìn hắn. Từ sau khi sát tử bạch hổ, Lãnh Huyền đã thừa nhận hắn không phải Trần Yên. Sau khi ở Lan vương phủ, ở trước Vân Đồng quan, trong mục quang Lãnh Huyền nhìn về phía hắn từng có sợ hãi, từng có tính kế, từng có quyết tâm tận diệt. . . . . . Nhưng cũng không tái xuất hiện sự căm ghét khinh khi như lúc ban đầu .

Cho dù ban nãy hắn đối Lãnh Huyền làm cái chuyện mà một người nam nhân không thể chịu đựng được, trong ánh mắt Lãnh Huyền, vẫn y nguyên không hề mang theo sự căm ghét.

Nhưng lúc này, lại trở về với sự chán ghét đến mức căm thù tận xương tuỷ.

Lãnh Huyền, không phải là đang nhìn Lôi Hải Thành hắn, mà là đang xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác. . . . . .

“Ta biết rồi” hắn nhìn chằm chằm Lãnh Huyền, “Vết thương sau lưng ngươi, cùng Trần Yên có quan hệ phải không?”

“Phải hay không, có gì khác nhau sao?” Lãnh Huyền tựa hồ cảm thấy được bản thân mình thất thố, lạnh lùng cười, “Lôi Hải Thành, ngươi thay ta cởi dây trói, không sợ trong lúc ngủ mơ bị ta ám toán sao?”

“Ngươi nếu có gan, cứ việc thử xem!” Lôi Hải Thành cũng cười lạnh đáp, lại nằm xuống ngủ.

Nếu Lãnh Huyền cố ý thay đổi đề tài, hắn cũng không mong có thể từ miệng Lãnh Huyền truy vấn ra điều gì.

Hừng đông nhô lên từ phương đông, trong sơn động đã nghênh đón ánh dương quang đầu tiên của buổi sớm .

Khi Lôi Hải Thành thức dậy, Lãnh Huyền đã tẩy rửa xong xuôi, mái tóc đen dài lấy ngón tay làm lược vuốt ra phía sau đầu, lấy mảnh vải buộc lại, hiển lộ đường nét tuấn lãng. Vài vết thương tím bầm trên mặt cũng không làm tổn hại đến khí chất đế vương lạnh lùng của hắn.

Hắn ngồi ở đối diện Lôi Hải Thành, trong tay đang sửa chữa trường cung của mình.

Nhìn thấy Lôi Hải Thành tỉnh dậy, hắn kéo dây cung ngắm thẳng Lôi Hải Thành.”Ở bên cạnh địch nhân, ngươi cư nhiên còn có thể ngủ được an ổn? Lôi Hải Thành, ngươi có tin hay không, từ nửa đêm đến sáng sớm, ta có vô số cơ hội có thể giết ngươi.”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội động thủ sao?”

Lôi Hải Thành căn bản không đếm xỉa đến sự khiêu khích của hắn, đi đến thạch chung nhũ lấy nước tẩy rửa, quay người một phen đoạt lấy trường cung.”Xong, đừng ở trước mặt ta mà hư trương thanh thế! Ngươi cũng không phải kẻ ngu ngốc, cho dù thật có thể giết ta, dựa vào thể lực ngươi hiện giờ, một mình cũng vô pháp trở về Vân Đồng quan.”

Lãnh Huyền câm nín không nói gì. Đột nhiên, chủy thủ đen bóng được đưa tới trước mặt hắn.

“Cầm lấy!” Lôi Hải Thành mỉa mai nhìn khuôn mặt Lãnh Huyền lộ vẻ kinh nghi, “Ta đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, ăn xong mới có khí lực hạ sơn. Chủy thủ cho ngươi mượn phòng thân, ta không muốn đến khi trở về lại nhìn thấy ngươi đã bị dã thú ăn thịt.”

Lạnh lùng nhìn hắn một hồi, Lãnh Huyền tiếp nhận chủy thủ. Nhìn thấy nơi chuôi đao khắc một chữ “Liệu” cực nhỏ, sắc mặt khẽ biến.

Hắn nhớ rõ thanh chủy thủ này là khi Phong Lăng sứ thần tới thăm, một nam tử cao to trong đám tùy tùng của Phù Thanh Phượng đã tặng cho Lôi Hải Thành.

Lúc ấy hắn liền đối với thân phận nam tử kia nảy sinh hoài nghi, một tùy tùng bình thường không có khả năng đối diện với bạch hổ mà còn có thể bình tĩnh tự nhiên tự chước tự ẩm. Chính là sau đấy chính sự dồn dập, cũng liền đem việc này lãng quên dần.

“Liệu”, chính là danh húy của Phong Lăng quốc quân.

“Nguyên lai người tặng ngươi chủy thủ này chính là Phong Lăng hoàng!” Hắn lẩm bẩm nói, không biết là kính phục hay căm phẫn.”Vua của một nước thế nhưng lại cam tâm tình nguyện giả trang làm tùy tùng của thần tử của mình lẻn vào Thiên Tĩnh ta, Ngự Diễm Liệu, lá gan của nhà ngươi thật lớn a, cũng không sợ bị ta nhìn thấu, bị bắt làm tù nhân Thiên Tĩnh ta.”

Lôi Hải Thành chọn tên ở bao đựng, thản nhiên nói: “Cái đó tính toán làm gì. Ngày hôm qua ở trước Vân Đồng quan, ngươi nhìn không ra người bên cạnh Đông Thần Tiễn chính là Phong Lăng hoàng sao?”

Lãnh Huyền kinh hoàng nửa ngày nói không ra lời, khi lưỡng quân giằng co, hắn hiển nhiên cũng phát giác thấy trên chiến xa chủ soái của đối phương, trừ bỏ một trong tứ tướng Phong Lăng là Cố Đông Thần, ngoài ra còn có một người khác. Nhưng cách quá xa, thấy không rõ khuôn mặt người nọ, hơn nữa từ khi khai chiến tới nay, đều là Cố Đông Thần chỉ huy hết thảy, hắn chỉ cho rằng người nọ là Phong Lăng trọng thần có địa vị tương đương với Cố Đông Thần, chẳng ngờ chính là Phong Lăng hoàng đích thân lâm trận.

Phong Lăng lần này xuất binh đánh Thiên Tĩnh, thế tại tất đắc!

Hắn dùng lực nắm lấy chủy thủ, đến mức ngón tay trắng bệch.

Nam nhân này, nhất định lại vì vận mệnh Thiên Tĩnh hoàng triều mà lo lắng. Lôi Hải Thành nhún nhún vai, vén đám dây leo bước ra ngoài huyệt động.

Không khí sáng sớm trong lành mà mát mẻ, trong khe núi xa xa, còn có đám sương trắng mù mịt nhàn nhạt bồng bềnh. Cách khỏi hẻm núi, giữa sườn núi đối diện là Liên Hoàn trại tại lúc rạng đông như ẩn như hiện.

Không biết bọn Nhạc Tiểu Xuyên có tìm được hung thủ giết chết Vương Như Phong hay không?

Lôi Hải Thành thở dài, men theo con đường hẹp quanh co trên sườn núi tiến về phía trước, ở trong bụi cỏ tìm kiếm dấu vết thú săn.

Chốc chốc trên không trung lại có chim tước bay qua, Lôi Hải Thành cũng không động thủ. Vạn nhất bắn tên xạ phi điểu làm kinh động Phong Lăng tướng sĩ, sẽ lại gặp phiền toái lớn.

Vận khí cũng không tồi, hắn đi xa khoảng mấy chục thước, chợt nghe trong lùm cỏ phía trước có tiếng động nhỏ, một con thỏ hoang nhảy ra.

Một tiễn liền trúng.

Xách lấy thỏ hoang, lại ở trong bụi cỏ tìm được chút nấm dại, hình dạng tuy không giống với hình ảnh trong sách vở về các loại thực phẩm hoang dã ăn được mà trước kia hắn từng học qua, nhưng nhìn đến cây nấm bên cạnh có lưu lại dấu răng, nếu động vật có thể ăn, hẳn là không độc tính, liền hái đi không ít.

Chương35

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s