[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tam Thập Ngũ Chương

35


Làn da kiện mỹ cân xứng dưới nguyệt quang phát ra sự lộng lẫy như gốm sứ. Trên ngực ngược lại có một vết sẹo hồng nhạt phá hủy đi sự hoàn mỹ, chính là vết sẹo lưu lại khi Lãnh Huyền bị ám sát ở Lan vương phủ .

Lôi Hải Thành quan sát vết sẹo, ác ý thẳng lưng, đem khí cụ đã muốn vùi sâu bên trong đẩy sâu thêm vài phần, nhất ngữ song quan, cười lỗ mãng.”Ta có phải hay không là người đầu tiên ở trên thân hoàng đế bệ hạ lưu lại ký hiệu ?” <quả nhiên là 1 lời 2 ý mà =))>

“. . . . . .” Lãnh Huyền trợn mắt căm tức, toàn thân đều khẽ run rẩy.

Mũi đao nhọn lãnh khí dày đặc như gần như xa theo xương quai xanh một đường chầm chậm di xuống, khiến cho da thịt kích thích muốn nổi da gà, cuối cùng dừng lại ở trên đầu ngực anh đào nơi ngực phải .

“Ngươi muốn làm cái gì?” Đầu nhũ vì hàn khí mà từ từ dựng lên, khi lưỡi đao lướt nhẹ qua Lãnh Huyền liền ngưng lại hô hấp. Nhớ tới lúc từng sai khiến bọn thị vệ dùng ngọn nến, dùng kim châm đốt nóng chích vào đồng dạng vị trí đó của Lôi Hải Thành, hắn liền cắn chặt môi.

“Đừng. . . . . .”

Hai hàng huyết tuyến chảy xuống lồng ngực.

“Cấp cho thân thể ngươi thêm mấy điểm làm kí hiệu mà thôi. Ngươi ở trên người ta lưu lại trăm ngàn vết sẹo, ta đòi lại một hai cái cũng không có quá đáng.” Lôi Hải Thành lạnh lùng nói, hạ thân nguyên do Lãnh Huyền vừa rồi bất chợt co rút lại lại càng thêm kích thích, nhịn không được khoái cảm, hắn bắt đầu di chuyển lại.

Chủy thủ di tới ngực bên trái của Lãnh Huyền, vạch hai đường giao nhau tạo thành hình thập tự

Lãnh Huyền toàn thân kịch chấn, nhưng vẫn kiên cường, cắn răng không hề lên tiếng.

Chủy thủ vẫn dạo chơi trên thân Lãnh Huyền. Mỗi một nhát đao lại khiến cho thân thể Lãnh Huyền co rút xiết chặt, làm nơi hai người kết nối với nhau lại càng co rút nhuyễn động. Lôi Hải Thành nếm được tư vị tiêu hồn thực cốt, lại càng không thể đình chỉ trò chơi này được.

Không lâu sau, trên thân Lãnh Huyền đã có thêm cả chục vết thương, da thịt rách nát, huyết lưu đầy người.

Lôi Hải Thành đem chủy thủ đưa vào trong khố của Lãnh Huyền ──

Từ lúc hai người kết hợp cho đến bây giờ, *** của Lãnh Huyền vẫn mềm nhũn không chút động tĩnh. <*** đấy là của tác giả, tớ chẳng biết là chi đâu :”>>

Lôi Hải Thành dùng lưỡi dao kề sát vào nơi yếu ớt nhất của nam nhân nhẹ nhàng cọ xát, nhìn sắc mặt Lãnh Huyền thảm biến, hắn cười nhạo nói: “Muốn hay không dứt khoát hoạn ngươi, khiến cho ngươi càng giống nữ nhân hơn, được chứ hả?”

“Lôi, Hải, Thành!”

Từng chữ một theo hàm răng cắn chặt của Lãnh Huyền phát ra.

Lãnh Huyền, ngươi cũng nếm thử xem, tư vị bị người tùy ý làm nhục là như thế nào đi! Lôi Hải Thành khinh thường hừ một tiếng, bỗng nhiên lông mày nhướn lên, thu hồi chủy thủ, nhanh chóng đưa tay, bịt lấy miệng Lãnh Huyền.

Ngoài động, có người đi lại.

Nghe tiếng cước bộ, hẳn là có hai người, đang hướng phía sơn động đến gần.

Nơi chật hẹp gắt gao bao bọc lấy hắn bỗng chốc lại xiết càng chặt hơn, phía dưới Lôi Hải Thành không có phòng bị, cơ hồ như muốn bùng phát tại trận.

Nam nhân trong lúc quan hệ dù sao vẫn luôn thích chiếm lĩnh vị trí chủ đạo, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nổi nóng dùng sức đẩy vào bên trong cái kẻ đã hại hắn thiếu chút nữa không khống chế được phát tiết để trừng phạt.

Lãnh Huyền toàn thân đều khẽ run rẩy, mỗi một phần nhỏ trên thân thể đều như mũi tên kéo căng trên dây cung đến mức cực hạn, nín thở lại, ánh mắt khẩn trương nhìn ra phía cửa động.

Lôi Hải Thành chợt hiểu ra, Lãnh Huyền là sợ hãi có người tiến vào sơn động, chứng kiến tình cảnh khó coi của hai người .

Bàn tay từ từ rời khỏi miệng Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành một mặt chú ý lắng nghe hướng đi của cước bộ, một mặt di chuyển. Chậm rãi lại mạnh mẽ, liên tục xuyên vào nơi cao nhiệt chật hẹp tận sâu bên trong.

Hắn biết Lãnh Huyền tuyệt sẽ không phát ra âm thanh, vì vậy nên tùy tiện rong ruổi, còn cố ý biến hóa góc độ di chuyển tàn nhẫn ma sát như muốn nghiền nát niêm mạc mỏng manh, nhếch miệng chế nhạo nhìn Lãnh Huyền thần tình nhăn nhó, nhưng lại cắn chặt hàm răng chịu đựng sự xâm phạm của hắn.

Cuớc bộ hai người kia không ngừng lại, qua động tiếp tục bước đi, còn đang thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì đó. Lôi Hải Thành ngưng thần nghe một chút, mơ hồ nghe thấy mấy chữ “Trại tử” , “Nhị đương gia” , “Vân Đồng quan”, nghĩ thầm Liên Hoàn trại nằm ở bên trong Tỏa Vân sơn, hai người có lẽ là lâu la trong trại ra ngoài làm việc, chẳng qua chỉ là đi ngang qua nơi này.

Chờ hai người đi xa, Lãnh Huyền cuối cùng cũng thở ra một hơi, thần sắc buông lỏng. Lôi Hải Thành lạnh lùng hừ nói: “Vẫn chưa kết thúc đâu!”

Dục vọng ở trong một hồi co rút khi nãy lại càng ngẩng cao đầu, cũng đã đến thời điểm giải quyết. Hắn thay đổi chậm rãi tiết tấu vừa rồi, bắt đầu phát động sự chàng kích hung mãnh .

Mồ hôi cùng mùi máu đan xen nhau, thân thể ở trong không gian nhỏ hẹp nóng bỏng ma sát dây dưa, biểu tình khuất nhục nhẫn nại của nam nhân trước mắt hoảng động, cực lạc cấm kỵ cùng khoái ý phục thù. . . . . .

Tất cả hết thảy đều mãnh liệt đánh sâu vào thần kinh Lôi Hải Thành, khiến hắn hưng phấn đến mức hỗn loạn, mang đến ảo ảnh do huyết dịch nghịch lưu .

Hắn nhất định là đã điên rồi, cư nhiên thật sự cùng với một người nam nhân, còn có thể theo loại hành vi trái với quy luật sinh lý tự nhiên mà hưởng thụ khoái cảm đến nghẹt thở, trước giờ chưa từng thể nghiệm qua.

Rõ ràng là người mà  bản thân căm hận nhất, nhưng hiện tại, hắn lại không thể kiềm chế mà tiến chiếm nơi sâu nhất trong thân thể người kia, cảm thụ người đó ở  mỗi một lần hắn công kích lại run rẩy, nhuyễn động. . . . . .

Hắn hiện giờ đã không còn muốn suy xét xem phương thức phục thù này có phải hay không vô vị, chỉ biết là bản thân muốn dùng lực xỏ xuyên qua thân thể nam nhân, ở trong cơ thể nam nhân mà lưu lại ấn ký, hoàn toàn chinh phục kẻ mình căm thù nhất.

Ánh mắt vẫn luôn lãnh tĩnh rốt cục cũng vứt bỏ mang theo một tia lý trí cuối cùng, thay bằng thú tính nguyên thủy cuồng nhiệt.

Lôi Hải Thành gầm nhẹ, mạnh mẽ nâng lên bên chân còn lại của Lãnh Huyền, hai tay vòng xuống mặt dưới đùi của nam nhân đè vào thạch bích, chống đỡ trọng lượng toàn thân Lãnh Huyền, vòng eo điên cuồng đẩy vào tận trong cùng.

Thở dốc, rên rỉ. . . . . . vào khoảnh khắc dục vọng dốc toàn lực phun trào, trái tim cuồng liệt nhảy lên, tựa như muốn xé tan lồng ngực. Trong óc cũng trống rỗng, lại tựa hồ có vô số bạch quang lóa mắt quét qua trước mặt.

Khoái cảm, như thủy triều chìm ngập.

Tiếng chàng kích tiêu thất, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề thật lâu không thể bình ổn.

Đây là kinh nghiệm cao trào đầu tiên mà Lôi Hải Thành cảm nhận được từ khi xuyên không,nhưng lại vượt qua bất kể những kinh nghiệm trước đó của hắn.

Mồ hôi dần dần lạnh lại, hắn cuối cùng cũng khống chế được trống ngực cùng hô hấp của bản thân.

Hắn đột nhiên muốn nhìn một chút thần tình hiện giờ của Lãnh Huyền, nhưng Lãnh Huyền lại cúi thấp đầu, mái tóc hỗn độn rơi ở hai bên gương mặt, hình thành bóng mờ che khuất.

Hắn kỳ thật có thể dễ dàng nâng khuôn mặt Lãnh Huyền lên, nhưng không biết vì cái gì lại không làm như vậy.

Trong lòng đột nhiên trở nên cực kỳ không thoải mái. Tư thế hiện tại của hai người khiến cho Lôi Hải Thành cảm giác thập phần quỷ dị.

Mới nếm thử cấm kỵ tư vị, đích thực đã làm hắn nhất thời điên cuồng mất đi sự tự kiềm chế. Nhưng kéo theo dục vọng phóng thích, lý trí cũng đã trở lại. Hắn nhiều ít có điểm khó có thể tiếp thu bản thân mình lại thật sự cùng với kẻ mình thống hận nhất đã phát sinh quan hệ.

Thủ đoạn trả thù như vậy, căn bản không thuộc phạm vi suy xét của hắn. Tuy rằng so với hàng loạt khổ hình lăng nhục lãnh huyền thực hiện trên thân hắn, hắn cho dù có làm với lãnh huyền cả trăm ngàn lần vẫn còn chưa đủ.

Lôi Hải Thành trầm mặc một hồi.

Nơi tiếp xúc chặt chẽ giữa hai người , có dịch thể dính dớp rỉ ra, chảy xuống. . . . . .

Ngửi thấy ***khí vị cùng với mùi máu tanh lan toả dần trong không khí xung quanh, Lôi Hải Thành nháy mắt hồi tưởng lại những kí ức đứt đoạn lộn xộn mà bản thân không hề muốn nhớ lại. Vị toan bắt đầu dâng lên──

Ghê tởm! Hắn nhịn lại cảm giác buồn nôn, buông hai chân Lãnh Huyền ra, rời khỏi thân thể nam nhân.

Hắn rốt cuộc vẫn là chịu không nổi cái loại  phương thức phục thù hoang đường này! Ngay cả hít sâu mấy lần cũng không thể đem sự khó chịu cường liệt trong lồng ngực xua tan đi, Lôi Hải Thành tin chắc rằng bản thân căn bản vô pháp thực hiện cái phương án trả thù mà lúc trước nhất thời hứng khởi tưởng tượng ra.

Hắn quyết định, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Mất đi sự chống đỡ của hắn, Lãnh Huyền liền tựa lưng vào thạch bích từ từ trượt xuống, chầm chậm ngồi xuống mặt đất.

Trên thạch bích lưu lại vài vết máu. Là huyết lưu từ những vết rách trên lưng, cánh tay Lãnh Huyền trong lúc giãy dụa cọ xát.

Lôi Hải Thành nhặt lấy mảnh y phục của Lãnh Huyền lau chùi sạch sẽ thân thể, mặc lại y phục tử tế, lấy chút nước từ thạch nhũ uống giải khát, nhân tiện rửa lại mặt mũi. Sơn thuỷ lạnh buốt, khiến cho tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại.

Hắn không cần thiết phải để cho thứ chuyện ngoài ý muốn này làm rối loạn tâm tư.

Ngoảnh lại, Lãnh Huyền vẫn ở trong tư thế nọ, tựa hồ như chỉ có dựa vào tấm thạch bích vững chắc phía sau , mới có thể làm cho hắn cảm thấy an toàn.

Nguyệt quang chiếu xuống thân thể tái nhợt gần như phát thanh của hắn.Trước ngực, những vết thương ngưng kết lại thành những vết máu đỏ sậm đan xen, cùng với vết máu nơi hạ thân đều khiến người ta gai mắt.

Lôi Hải Thành nhìn một hồi,  đi lại gần nâng lên cằm Lãnh Huyền .

Đôi mắt Lãnh Huyền nhắm chặt, dường như biết rằng, nếu như mở mắt nhìn nhất định sẽ thấy sự cười nhạo của Lôi Hải Thành .

“Thân thể của ngươi cũng không tệ lắm, bên trong vừa mềm mại lại nóng bỏng, còn gắt gao kẹp chặt lấy ta không chịu buông.” Điều đã muốn thì đã làm rồi, Lôi Hải Thành cứ thế tự nhiên dùng lời lẽ hạ lưu mà nhục mạ Lãnh Huyền, “Nói thật, ngươi mới chính là trời sinh ra để làm tiểu quan. Ha ha. . . . . .”

Lãnh Huyền cuối cùng cũng chậm rãi hé mi, mục quang không còn là thứ ngạo khí sắc sảo ngày trước, nhưng cũng không có sự khuất nhục, xấu hổ giận dữ như lúc trước. . . . . . chỉ trống rỗng không thấy chút cảm xúc dao động.

Hắn liền  nhìn thẳng Lôi Hải Thành, thanh âm khàn khàn không cảm xúc, “Ta đã để ngươi tuỳ ý xử trí , tỉnh ngươi cũng tuân thủ lời hứa, để ta quay về.”

Lôi Hải Thành thu lại nụ cười châm biếm, không thể không một lần nữa đánh giá lại sự nhẫn nhịn của Lãnh Huyền . nam nhân này, tuyệt không dễ dàng khuất phục như trong tưởng tượng của hắn.

Thật là một hảo đối thủ đáng giá. Lưu lại một mệnh cho Lãnh Huyền , chậm rãi trả thù hành hạ, thoả thích hưởng thụ lạc thú chinh phục , so với hiện tại một đao kết liễu quả nhiên có hứng thú hơn.

“Ta có thể để cho ngươi đi, bất quá ngươi cho là dựa vào bộ dạng hiện tại của ngươi , có thể một mình từ nơi này trở về Vân Đồng quan sao?” Hắn thản nhiên nói ra sự thực, khoanh tay lại nói.”Chờ đến ngày mai khi tự bản thân ngươi có thể đi lại, ta sẽ đưa ngươi quay về.”

“Ngươi muốn đưa ta quay về Vân Đồng quan?” Mục quang lãnh tĩnh của Lãnh Huyền che dấu cực độ cũng nhịn không được hiển lộ vài phần kinh ngạc, Lôi Hải Thành bằng lòng y hẹn thả hắn đi đã tính là kỳ tích, thế nào lại có thể hảo tâm hộ tống hắn?

“Ngươi không có nghe sai.”

Khoé miệng Lôi Hải Thành cong lên mang chút trào phúng , “Ta còn chưa có chơi đùa đủ, đương nhiên không thể để ngươi một mình ra đi, vạn nhất đụng phải dã thú gì đó hoặc là Phong Lăng phục binh , sẽ chẳng hay chút nào. Nói cho ngươi biết, Lãnh Huyền, cho dù chết, ngươi cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta .”

Lãnh Huyền im lặng.

Chương34 | Chương36

3 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tam Thập Ngũ Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    zì kì vại zời. sao anh Huyền lúc này ko lấy nổi được 1 chút xíu công nào z, thiệt là thụ chân chính, nhưng tưởng tượng đến thân hình và vị trị 2 người vẫn thấy có điểm không thích hợp, ko biết sau này thân thể anh Thành có cường tráng ra ko ta, cho đỡ mất hình tượng

  2. đọc 1 hồi…sao loạn xạ hết cả lên! Ai mới là nhân vật công chính vậy? Tuôi là tuôi ko có ưa ông Huyền nhé! ghét wa!

  3. Đó chương này thấy đã thật. Cám ơn chủ nhà đã edit, nhân tiện đa tạ đã cho ta thấy hiện trạng thảm bại của bạn LH, ahaha, HT ca ca cố lên :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s