[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tam Thập Nhị Chương

32

“. . . . . . Lôi. . . . . . Lôi Hải Thành!”

Kinh hoàng, bất khả tư nghị, vui mừng khôn xiết khi tìm được đường sống trong chỗ chết. . . . . . Rất nhiều tình cảm đều ở trong tiếng kêu to tựa như một cơn đại hồng thủy bất ngờ bạo phát. Dây thừng trói chặt hai tay bị cắt đứt, Minh Chu liền chặt chẽ ôm lấy chân Lôi Hải Thành .”Hoàn, hoàn hảo, ngươi vẫn còn sống. . . . . .”

Hắn theo lời Lan vương mà biết, Lôi Hải Thành trong ngày đầu năm ở Lan vương phủ ám sát phụ vương, đã bị tên độc của phụ vương đâm bị thương. Kể ra cũng kỳ quái, chứng kiến phụ vương nằm trên giường bệnh, khuôn mặt so với chiếc gối lụa trắng như tuyết còn nhợt nhạt hơn, trong lòng hắn thế nhưng lại tìm không thấy cảm giác bi thương. <Minh Chu, em quả nhiên là quá láo ><>

Sự lo lắng cùng nhớ mong của hắn, đều đã dành cho một người khác. . . . . .

Nhìn Minh Chu giống như con chó nhỏ đáng thương tìm được chủ nhân, liền ôm lấy chân vừa khóc vừa kêu, Lôi Hải Thành mặc dù ở trong đám loạn quân, lại nhịn không được buồn cười.

Tính ra, thì đây là lần thứ hai cứu tiểu quỷ này .

Dù có oán hận Lãnh Huyền ra sao, hắn cũng không muốn thấy tên tiểu quỷ khi xưa vốn vẫn đối đãi với hắn không tồi này bị phân thây.

“Giết chúng!”

Đông Thần Tiễn mặt xanh mét hạ lệnh, cuối cùng cũng khiến những binh sĩ xung quanh Lôi Hải Thành bừng tỉnh. Bởi vì khoảng cách quá gần, dùng cung tiễn sẽ ngộ thương quân mình, các tướng sĩ liền hò hét vung binh khí vây lại.

Lôi Hải Thành bình tĩnh nhìn quanh bốn phía. Mấy trăm danh khoái đao thủ của Thiên Tĩnh bị Phong Lăng binh sĩ ngăn ở bên ngoài chém giết, cách hắn cùng Minh Chu ít nhất cũng có hơn mười thước. Hắn cũng không có tự cao đến mức nghĩ rằng bản thân có thể mang Minh Chu thành công thoát ra khỏi nơi cả ngàn người đang vây quanh chém giết, mở đường máu hơn mười thước để hội hợp cùng Thiên Tĩnh binh sĩ.

Nếu như trước đây, dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến trang bị toàn thân, có lẽ còn có có thể thành công.

Muốn bắt kẻ trộm trước tiên phải bắt tướng! Phải phá vây, tiến đến sát Đông Thần Tiễn!

Khi hắn ở chân núi đào đất xung quanh cự thạch, đã suy xét đến việc cứu Minh Chu xong, hơn phân nửa sẽ bị sa vào vòng vây địch, cho nên đã rất cẩn thận tính toán góc độ nghiêng của cự thạch, khiến cho cự thạch dựa theo lộ tuyến hắn muốn mà lăn, cố gắng tới gần chiến xa nhằm tập kích.

Một nguyên nhân khác, chính là hắn thật sự rất muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái đám đã gợi lên vô hạn phẫn hận đối với xâm Hoa Nhật quân của hắn lúc trước !

Tất cả ý niệm trong đầu đều trong nháy mắt chuyển dời, hắn chợt ra một quyền, đánh bất tỉnh Minh Chu vẫn còn đang không ngừng kêu la, tránh để cho tiểu quỷ này vướng bận tay chân. Tay trái ôm chặt Minh Chu, tay phải nhẹ nhàng nhấn cổ tay trái một cái  —

Một sợi dây thừng gần như trong suốt bay ra khỏi tay áo trái Lôi Hải Thành, bay thẳng về phía bên cạnh chiến xa. Một tiếng”Đinh” giòn tan, thiết trảo tinh xảo đầu dây thừng kia móc chặt vào đầu cột cờ.

Lôi Hải Thành kéo nhanh dây thừng mượn lực nhún người nhảy lên, trong lúc mấy vạn đôi mắt của Thiên Tĩnh cùng Phong Lăng đại quân kinh ngạc nhìn chăm chú, ôm theo Minh Chu phi qua đầu Phong Lăng tướng sĩ, như thiên thần hạ trần đạp xuống kim giáp chiến xa.

Cái thừng móc này, là lúc hắn ở tiểu thôn dưỡng thương rèn ra rất nhiều, lại sử dụng ống ám tiễn lục soát được trên người tên sao phu đổi lại thành sợi lưới đánh cá. Hắn không có biện pháp làm lại những thứ súng ống đạn dược quen dùng ở kiếp trước, nhưng làm thứ tiện dụng nhỏ bé này thì lại thật nhẹ nhàng. Nếu cần thiết, hắn thậm chí có thể sử dụng cành cây bố trí thành bẫy rập giết người.

Hai chân đứng vững rồi, hắn vội nhìn lướt qua, thấy rõ tên hỗn đản Đông Thần Tiễn kia cư nhiên cũng trẻ tuổi mà oai dũng, phản ứng cũng coi như là nhanh, đã sớm từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền đứng chắn lên phía trước tên còn lại trên chiến xa.

Một nam nhân vóc dáng cực cao, tóc dài buông trên áo choàng, mặt mang một tấm ngân diện cụ <mặt nạ bằng bạc> lạnh như băng hàn quang lóe sáng.

Thân hình này, có điểm nhìn quen mắt. . . . . . Lôi Hải Thành không kịp ngẫm nghĩ, hai chân liên hoàn lăng không bay lên đá vào giữa mặt Đông Thần Tiễn.

Cả người Đông Thần Tiễn bị đá bay lên, văng khỏi chiến xa, may mắn được đám

cung tiễn thủ phía dưới đón được. Khuôn mặt bầm tím, máu mũi chảy dài.

Trong thanh âm hoan hô rung trời của Thiên Tĩnh tướng sĩ, Lôi Hải Thành đã

đem chủy thủ ghé vào đại động mạch trên cổ của người mang diện cụ.

Vừa rồi thấy Đông Thần Tiễn theo bản năng mà đứng chắn, chẳng khác gì đã nói cho Lôi Hải Thành biết, nam nhân mang ngân diện cụ này mới là chân chính chủ soái của Phong Lăng đại quân.

Chứng kiến mấy vạn Phong Lăng tướng sĩ phút chốc lặng ngắt như tờ, hắn đã biêt, lần đánh cược này đã ăn được rồi.

“Ha ha. . . . . .” Nam nhân từ sau ngân diện cụ cười khẽ, thanh âm cũng tựa như bạc lạnh lẽo cứng rắn mà tao nhã. Nhưng lại làm cho Lôi Hải Thành cả kinh.

“Lôi Hải Thành, vì cái gì mà tại thời điểm này ngươi lại vì Lãnh Huyền mà cống hiến? Lãnh Huyền hành hạ ngươi ra sao, ngươi đều đã quên?”

“Ngươi quen ta?” Nghe khẩu khí của người này rất quen thuộc, giống như hai người đã sớm quen biết, nhưng Lôi Hải Thành lại tự quả quyết cho rằng bản thân mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái thanh âm tựa như bạc này, lại liếc nhìn thân hình nam nhân một cái, “Ngươi không phải là. . . . . .”

“Nghĩ ra rồi à?”

Nam nhân tao nhã gở xuống ngân diện cụ, lộ ra diện mạo bình thản, ở dưới ánh sáng của vô số ngon đuốc vây bốn phía quanh chiến xa mà mỉm cười.

“Lôi Hải Thành, ta tặng ngươi chủy thủ, không phải là để ngươi tới ám sát ta, a!”

“Quả nhiên là ngươi!” Lôi Hải Thành thu hồi chủy thủ, giấu không được kinh hỉ. “Ta vẫn luôn muốn đa tạ ngươi, nếu không có chủy thủ của ngươi, ta tuyệt không dễ dàng như vậy giết được bạch hổ.”

Nam nhân vẫn cười, trong mục quang nhìn Lôi Hải Thành tràn đầy sự yêu thích, “Đó là thiếp thân binh khí của ta, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không tùy tiện tặng người đâu.”

“Bệ hạ!” Đông Thần Tiễn đã chạy tới, quỳ mọp dưới chiến xa .”Đông Thần vô năng, khiến bệ hạ phải kinh sợ, thỉnh bệ hạ xử trí.”

“Ngươi là Phong Lăng quốc quân?” Tuy rằng dựa theo hành động của Đông Thần Tiễn, Lôi Hải Thành cũng đã đoán ra thân phận cực kỳ tôn quý của nam nhân, nhưng chính tai nghe thấy từ miệng Đông Thần Tiễn gọi bệ hạ, hắn vẫn là giật mình một chút.

“Đúng thế, là Phong Lăng hoàng Ngự Diễm Liệu.” Trong đôi mắt nhỏ của nam nhân, hết thảy đều là kiều ngạo hào khí .

A! Lôi Hải Thành đã sớm phát hiện ra chuôi thanh chủy thủ kia có khắc có một chữ “Liệu” nhỏ, nguyên lai đúng là tục danh của Phong Lăng hoàng

Sao mà những người xuyên không lại dễ dàng gặp được hoàng đế như vậy chứ? Hắn muốn cười, nhưng đang trong tình hình thế này, đành phải nhịn xuống .”Bệ hạ, vừa rồi thứ cho ta mạo phạm. Bất quá vẫn thỉnh bệ hạ cho ta đem hài tử này đưa về bên kia.”

Thấy tinh quang trong mắt nam nhân lướt qua, hắn mỉm cười, “Oan có đầu nợ có chủ. Ta sẽ tìm chính chủ nhân để báo thù.”

Ngự Diễm Liệu nheo mắt lại, giống như cân nhắc vài phần đáng tin trong lời nói của Lôi Hải Thành. Lôi Hải Thành cũng thản nhiên nhìn lại..

Mục quang hai người giằng co một hồi, Ngự Diễm Liệu liền đeo lại ngân diện cụ.

“Hảo, ta tin ngươi. Nhưng ngươi đừng có lại gây trở ngại ta tấn công Thiên Tĩnh nữa!”

Lôi Hải Thành ha ha cười nói: “Bệ hạ quá lo lắng rồi. Thiên Tĩnh tồn vong, cùng ta không chút nào liên quan.” Ôm lấy Minh Chu nhún người nhảy, lên thẳng tuấn mã của một cung tiễn thủ cạnh chiến xa, đem người nọ đánh rớt khỏi lưng ngựa, thúc ngựa chạy hướng Vân Đồng quan.

Chưa có mệnh lệnh của Phong Lăng hoàng, Phong Lăng đại quân không người nào dám cản lại, chỉ trơ mắt nhìn Lôi Hải Thành cưỡi ngựa chạy xa.

Thiên Tĩnh tướng sĩ trước cổng thành thấy Lôi Hải Thành mang thái tử chạy về, đều hoan hô như sấm dậy.

Lôi Hải Thành lại chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Huyền ở hàng ngũ trung ương. Người kia cũng đang trợn mắt nhìn hắn, trong mục quang tràn đầy sự dò xét cùng nhi ngờ —

Lôi Hải Thành đột nhiên xuất hiện Vân Đồng quan là điều không ngờ tới, rồi lại xâm nhập vào trong Phong Lăng đại quân cứu Minh Chu thì lại càng ngoài dự kiến của Lãnh Huyền. Chỉ đến khi nhìn đến cái nhếch miệng lãnh khốc đầy chế nhạo của Lôi Hải Thành càng lúc càng phóng đại, Lãnh Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Lôi Hải Thành là vì giết hắn mà đến.

“Giết hắn!” Lãnh Huyền rống to.

Thiên Tĩnh tướng sĩ đối với sự anh dũng của Lôi Hải Thành, một mình dũng cảm xông vào quân địch mà bội phục sát đất, sau khi nghe thấy hoàng đế mệnh lệnh, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, ai cũng chần chừ không muốn động thủ.

Lãnh huyền phẫn nộ, “Các ngươi dám không nghe hiệu lệnh của bổn hoàng?”

Các tướng sĩ lại nhìn nhau, nhưng vẫn không ai động thủ. Trong đám người đông nghìn nghịt không biết là ai bỗng chốc hô lớn nói: “Hắn chính là Lôi Hải Thành năm trước giết Phong Lăng bạch hổ, giúp Thiên Tĩnh ta mở mày mở mặt. Hiện tại lại sát nhập thiên quân vạn mã mà cứu thái tử của chúng ta. Đây là thần hộ mệnh lão thiên gia ban cho Thiên Tĩnh chúng ta, là đại anh hùng, bệ hạ không thể giết hắn!”

“Đúng vậy, chính là. . . . . .”

Người nọ một phen nói cơ hồ trúng tất cả những ý nghĩ trong lòng Thiên Tĩnh tướng sĩ, liền dẫn tới một đám phụ họa.

“Các ngươi toàn bộ trúng tà? Đã quên hắn là yếu phạm ám sát bổn hoàng rồi sao?”  Hai hàng lông mày Lãnh Huyền dựng lên giận dữ.

Lôi Hải Thành cười lạnh một tiếng: “Nói không sai!”

Dùng lực đá vào bụng ngựa thẳng hướng hàng ngũ trung ương, đem Minh Chu đang hôn mê ném vào chúng tướng sĩ. Mọi người như ong vỡ tổ chạy đón thái tử, tầm mắt của Lãnh Huyền cũng vì Minh Chu mà hướng ra chỗ khác.

Thừa dịp hắn phân tâm giây lát, Lôi Hải Thành dốc toàn lực, nhảy lên ngựa của  Lãnh Huyền. Thừng móc trong tay đã nhanh chóng quấn lấy cổ Lãnh Huyền, dùng sức ghìm lại.

“Lôi Hải Thành, ngươi không thể. . . . . . giết ta. . . . . .”

Cổ Lãnh Huyền đã có huyết chảy ra, hai tay kéo dây thừng buộc trên cổ, khàn giọng nói: “Ngươi có muốn theo ta trở về không?”

“Ngươi không xứng.”

Cười gằn đem hai tay Lãnh Huyền quặt về phía sau, dùng thừng móc trói chặt, Lôi Hải Thành phất dây cương, điều khiển bạch mã hướng vào trong Tỏa Vân sơn chạy như bay.

Toàn thể Thiên Tĩnh tướng sĩ sửng sốt, sau một lúc lâu mới tỉnh ngộ rằng hoàng đế bị người cướp đi, ai nấy đều hoang mang lo sợ, mãi cho đến khi thanh âm già nua của Thai tướng quân trên thành lâu rống giận “Còn không mau đuổi theo?”, chúng nhân mới giống như từ trong mộng du tỉnh lại, thân vệ binh sĩ của Lãnh Huyền vội phóng ngựa đuổi theo.

Hai mắt Phong Lăng hoàng phía sau diện cụ lấp lánh tỏa sáng, “Cố Đông Thần, ngươi cũng lãnh binh mã đuổi theo, bất luận Lôi Hải Thành có hay không sát Lãnh Huyền, ngươi cũng phải thay ta đem thủ cấp Lãnh Huyền mang về.” Dừng một chút, lại nói: “Mang tiểu công chúa của Lãnh Huyền cùng đi, buộc hắn phải xuất hiện.”

“Dạ. Vậy tên Lôi Hải Thành kia?”

Ngự Diễm Liệu khẽ trầm ngâm, rồi nói: “Tạm thời cứ để hắn đi.”

Thiên Tĩnh hoàng đế ngự giá thân chinh bỗng nhiên bị người ở trước trận bắt cóc, Phong Lăng đại quân đương nhiên sẽ không bỏ qua đại hảo thời cơ để tiến công. Trong tiếng kèn lanh lảnh, Phong Lăng binh sĩ phát động làn sóng thế công.

Thiên Tĩnh tướng sĩ lúc ban đầu có chút hoảng loạn, nhưng vừa mới nãy ai cũng đều đã thấy Lôi Hải Thành một thân một mình tiêu sái xông vào trong Phong Lăng đại quân, các tướng sĩ đều bị hào khí của hắn kích động, ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập nhiệt huyết, chính là đang muốn cùng quân địch mạnh tay chém giết. Thấy Phong Lăng tiến công, Thiên Tĩnh tướng sĩ dưới trướng phó soái Thai tướng quân chỉ huy, lớn tiếng hò hét, xông lên đón đầu chặn giết quân địch.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Thanh nguyệt sáng trong, không chút nào thiên lệch chiếu rọi khắp phương hướng, im lặng chứng kiến hoả quang ngút trời trước Vân Đồng quan, huyết nhục bay tung tóe.

Chương31 | Chương33

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tam Thập Nhị Chương”

  1. Ta kh hiểu luôn, ta thấy anh nầy ba phải quá đi. oa

  2. Bao Ngốc said:

    tại sao có thể giết người như ngóe vậy chứ………… ta mà là anh Thành ta đã giết thằng tướng rồi……..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s