[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Lục Chương

76

Ánh mặt trời chính ngọ gay gắt chiếu rọi, tiết trời mới vừa vào hạ, dương quang biên thuỳ đã lại nóng nực vô cùng, cơ hồ muốn đem cờ xí trên thành lâu Thập Phương thành thiêu cháy hết.

Bình phó tướng đang ở cửa thành tuần tra, xa xa thấy Lôi Hải Thành phi ngựa đến gần thành lâu, phía sau còn có một xe ngựa theo sát, hắn liền vội vàng ra nghênh đón.

“Lan vương còn ở trong phủ không?” Lôi Hải Thành nhận ra hắn là phó tướng Lãnh Thọ cực coi trọng, lập tức ghìm cương dừng bước ở cửa thành.

Thân mang thương tích cưỡi ngựa chạy không ngừng nghỉ như điên mấy canh giờ dưới ánh nắng, dĩ nhiên mồ hôi đã thấm ướt y phục, miệng lưỡi khô khốc. May mắn chính là, trên đường cũng không có truy binh đuổi theo.

Không mang theo tấm bản đồ kia, xem ra là chính xác.

Công tử Tuyết cũng dừng xe ngựa lại. Ngực xiêm y hắn cũng ẩm ướt một mảng lớn, nhưng vẫn khí định thần nhàn như trước.

Bình phó tướng thấy Lôi Hải Thành phong trần đầy mặt, thần tình ngưng trọng, vội hỏi: “Lan Vương gia sáng sớm đã đến doanh trại quân đội, lúc này hẳn đã hồi phủ rồi. Mạt tướng xin liền dẫn đường cho Vương gia.”

“Ta biết đường rồi, khỏi phải làm phiền tướng quân.”

Lôi Hải Thành khẽ đá vào bụng ngựa, băng qua cửa thành. Công tử Tuyết điều khiển xe ngựa theo sát phía sau.

Bình phó tướng không rõ thanh niên kiêu ngạo lãnh đạm kia đến tột cùng với Lôi Hải Thành là có quan hệ gì, mặc dù nghe được trong xe cứ luôn có tiếng người kịch liệt ho khan, cũng không dám gặng hỏi.

Dưới sự chỉ dẫn của Lôi Hải Thành, ba người tiến vào đại sảnh của phủ trấn, sự ho khan của Ngự Diễm Liệu lúc này mới có chút bình ổn. Được Công tử Tuyết dìu, chậm rãi ngồi ghế dựa bằng gỗ hoa lê rộng lớn, dùng sức lấy hơi, nuốt dược hoàn từ tay Công tử Tuyết, hai gò má ho đến đỏ tía cuối cùng lại khôi phục màu vàng vọt bệnh tật lúc trước.

“Lôi Hải Thành, ngươi có chuyện gì gấp tìm ta sao?”

Lãnh Thọ vốn đang ở phòng bên dùng bữa, nghe hạ nhân bẩm báo, vội vàng chạy tới. Phát giác trên vạt áo Lôi Hải Thành có huyết tích loang lổ, không khỏi cả kinh, liền sau đó trông thấy Ngự Diễm Liệu cùng Công tử Tuyết, lại càng thêm nửa phần kinh nghi.

Hắn nhận ra Công tử Tuyết là chất tử của Lạc Thủy quốc cuối năm ngoái một mình đã trốn thoát khỏi kinh thành. Chất tử nước chư hầu bỏ trốn không thể nghi ngờ đã làm tổn hại đến quốc uy Thiên Tĩnh, Thiên Tĩnh vốn dĩ quyết ý xuất binh thảo phạt Lạc Thủy, thế nhưng chiến sự cùng Tây Kì, Phong Lăng không ngừng, mới đem chuyện thảo phạt Lạc Thủy gác vào một xó. Không ngờ chất tử Lạc Thủy này cũng thật quá lớn mật, dám đặt chân lên Thiên Tĩnh quốc thổ lần thứ hai.

Còn nam nhân mang vẻ mặt ốm yếu xanh xao kia, Lãnh Thọ chỉ cảm thấy thân hình kia thực rất quen thuộc, tạm thời lại chưa nhớ ra nổi đã gặp mặt người này ở nơi đâu.

Lãnh Huyền theo sau Lãnh Thọ thong thả tiến vào đại sảnh, sau khi đối thần sắc phức tạp của Lôi Hải Thành nhìn thoáng qua, mục quang liền dừng ở trên người Ngự Diễm Liệu, sơ lược tìm kiếm trong đầu, lập tức đem người trước mắt cùng thân ảnh nam tử cao lớn trong nhóm Phong Lăng sứ thần đặt chồng lên nhau.

“Nguyên lai là Phong Lăng hoàng, ngươi cư nhiên còn chưa có chết.”

Hắn mới vừa nhận được tin tức từ kinh thành truyền đến, nói rằng Phong Lăng quốc quân quả thật bị ám sát mà bỏ mạng, giờ do Thừa tướng đại triều nhiếp chính. Đang vui mừng Thiên Tĩnh có thể từ giữa đó mà gặp lợi, có thể toàn lực tấn công Tây Kì. Chẳng ngờ Ngự Diễm Liệu nhưng lại xuất hiện ngay trước mặt.

Che đậy sự kinh hoàng không nhỏ trong nội tâm, Lãnh Huyền ngồi xuống ghế dựa đối diện Ngự Diễm Liệu, con ngươi đen sắc bén, quan sát dáng vẻ suy sút chán nản của Ngự Diễm Liệu, “Ngự Diễm Liệu, nghe nói Phong Lăng giờ đã do phù Thừa tướng mà ngươi xem trọng nhất nhiếp chính, giờ ngươi tới Thiên Tĩnh để làm cái gì? Không sợ bị Thiên Tĩnh ta tóm cổ sao?”

Ngự Diễm Liệu lúc ban đầu nhìn thấy Lãnh Huyền cũng rùng mình, nhưng lập tức trấn tĩnh, ho nhẹ vài tiếng, thần tình vẫn không giảm ngạo khí bễ nghễ thiên hạ*.”Lãnh Huyền, ngươi giờ có thể cười nhạo sự sa sút lúc này của ta, thậm chí giết ta cũng chẳng phải chuyện khó, bất quá tuyến đường công thành của Tây Kì đại quân ngươi đừng có hòng mà biết.”

*bễ nghễ thiên hạ : có thể hiểu là “coi/liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt😀

“Công thành gì?” Lãnh Thọ cùng Lãnh Huyền nhìn nhau.

Lôi Hải Thành thấy Lãnh Huyền, lại nghĩ đến tình cảnh bên hồ đêm trước, trong lòng trăm trăm mối rối ren, buộc phải đem mục quang quăng ra ngoài song cửa sổ giả bộ thưởng thức phong cảnh, không nhìn đến Lãnh Huyền nữa.

Nghe Lãnh Huyền cùng Ngự Diễm Liệu gặp mặt liền đối chọi gay gắt, nghĩ thầm, cừu nhân gặp gỡ quả nhiên liền đối đầu, e rằng có khẩu chiến cả nửa ngày trời cũng không ngậm miệng nổi, nhịn không được liền thanh thanh yết hầu, đối Lãnh Thọ nói: “Là quân tình Yến Thập Nhị thăm dò được, Tây Kì đại quân tính toán dùng bè gỗ xuôi theo đường vòng trên sông bên ngoài Khảm Ly thành, từ hậu phương Thập Phương thành tiến công.”

Hắn đem tình cảnh sáng sớm hôm nay gặp được đám người Yến Thập Nhị bị Tây Kì binh sĩ đuổi giết sơ lược kể lại. Đám người Phong Vân thập tam kỵ từ khi là hài đồng khi liền đã được đánh giá tuyển chọn đưa đến bên cạnh Lãnh Thọ nghiêm khắc gia tăng huấn luyện để làm thân vệ, năm tháng cũng dài, Lãnh Thọ đã đem tất cả đối đãi như thể con cháu của mình, nghe tin hai người Yến Thập Nhị chết thê thảm, hắn thở dài một tiếng, nói liên tiếp mấy từ hảo.

“Phùng Cửu, Yến Thập Nhị, bổn vương chỉ cần còn sống, nhất định phải đánh bại Tây Kì, các ngươi cứ an tâm mà đi!”

Lãnh Huyền vẫn luôn ngưng thần nghe, trầm ngâm một lát mới đối Công tử Tuyết lạnh nhạt cười, “Lạc Thủy công tử, ngươi nếu đã đem bản đồ ghi nhớ rõ trong lòng, hẳn là muốn cùng Thiên Tĩnh ta đàm phán giao dịch. Ngươi cùng Phong Lăng hoàng muốn cái gì, cứ nói thẳng đi.”

“Lãnh Huyền, ngươi quả thật rất thẳng thắn.” Ngự Diễm Liệu ho khan, giơ ra hai ngón tay.”Thứ nhất, tặc tử Phù Thanh Phượng kia bất luận có xuất hiện trong chiến dịch bảy ngày sau hay không, nếu bị tướng sĩ của ngươi bắt được, phải để ta xử trí. Thứ hai, ta muốn ngươi ưng thuận trong vòng ba năm không xâm phạm Phong Lăng cùng Lạc Thủy.”

Lãnh Huyền cùng Lãnh Thọ trao đổi ánh mắt với nhau. Điều kiện thứ nhất cũng không khó thực hiện; mà Thiên Tĩnh cho dù có thắng trận này, thuận thế ồ ạt đánh tới Tây Kì, sau cùng cũng chưa biết phần thắng về tay ai, chiến hỏa cũng không biết sẽ thiêu hết bao nhiêu khí tài, cho dù có muốn xâm chiếm Phong Lăng thì cũng chỉ “có lòng mà lực không đủ”.

Chính là Ngự Diễm Liệu yêu cầu Thiên Tĩnh trong ba năm không xâm phạm Lạc Thủy, xem ra ý muốn thâu tóm Thiên Tĩnh chư hầu là rất rõ ràng.

“Ngự Diễm Liệu, chuyện khác ta đều có thể đáp ứng, bất quá Lạc Thủy là chư hầu của Thiên Tĩnh ta, chưa tới phiên Phong Lăng xen vào.” Hàng lông mày đen nhánh của Lãnh Huyền dựng lên, trong nói cười ẩn ẩn sự sắc sảo. Ngự Diễm Liệu cũng không có mảy may lộ ra sự giận dữ, ngược lại che miệng dùng sức ho khan.

Trong đại sảnh vắng vẻ chỉ có tiếng ho rát cổ của hắn vang vọng. Cả thân thể gầy gò của hắn cuộn lại thành một đống, mỗi một tiếng ho đều kèm theo một trận kịch liệt run rẩy, tựa hồ các khớp xương toàn thân trong chớp mắt có thể rời hết ra.

Ai nấy đều thấy được, người này sẽ không còn ở được lâu trên nhân thế nữa.

Thật lâu sau, Ngự Diễm Liệu gắng gượng khống chế tiếng thở dốc như ống bễ, dùng khăn tay chà lau sạch sẽ huyết tích trên khóe miệng và trên tay, mới ngồi thẳng lưng lại, mỉm cười nói: “Nếu công tử Lạc Thủy quốc trở thành Phong Lăng quốc quân ta, Lạc Thủy hiển nhiên không cần phải cúi đầu xưng thần với Thiên Tĩnh nữa.”

Lời vừa nói ra, bốn người còn lại trên đại sảnh cùng lâm vào chấn động.

Công tử Tuyết nguyên bản đứng khoanh tay, thờ ơ lãnh đạm, lúc này cũng mất bình tĩnh.”Bệ hạ ──”

“Công tử Tuyết, ta biết ngươi từ trước đến nay không màng đến chính sự, nhưng tâm ý ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm nữa.” Ngự Diễm Liệu yếu ớt xua tay, chặn lại những lời sau của Công tử Tuyết .”Tìm không thấy Di thần thảo, thời gian của ta không còn nhiều. Trừ ngươi ra, ta không yên tâm đem Phong Lăng giao cho bất cứ ai khác trong triều.”

Công tử Tuyết còn muốn tái khước từ, nhưng nhìn đến sự gắng gượng tươi cười đằng sau biểu tình ốm yếu của Ngự Diễm Liệu, hắn gật đầu, không nói nữa.

Mục quang Lãnh Huyền chớp động, “Ngự Diễm Liệu, một khi đã như vậy, ta liền ứng thừa ngươi.”

Đưa tay cùng bàn tay đang giơ ra của Ngự Diễm Liệu đánh một chưởng, xem như đã ký kết hiệp ước đồng minh.

Chương75 | Chương77

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s