[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Nhị Chương

72

Lôi Hải Thành dùng sức lườm Lãnh Huyền, đột nhiên xoay người, lê chân, đi từng bước một đến phòng ở ven hồ của mình. Hắn càng lúc bước càng nhanh, cuối cùng cơ hồ như chạy ào đi, dùng sức ngã thẳng vào phòng.

Run rẩy châm ngọn nến, sáp nến nóng bỏng nhỏ vào mu bàn tay, hắn cũng không cảm thấy đau.

Nơi bị tiếp xúc trên môi, lại đau nhức như cháy bỏng.

Hắn muốn quên đi biểu tình kia của Lãnh Huyền, nhưng mở mắt hay nhắm mắt, đều vẫn thấy ánh mắt đau thương kia của Lãnh Huyền.

Hết thảy đều rối loạn.

Sự lãnh tĩnh cùng năng lực khắc chế nhiều năm tôi luyện mà có giờ phút này tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Hắn liều mạng cắn chặt môi, để cho mùi máu tươi bao trùm xóa đi hết thảy những mùi vị không nên tồn tại.

Hắn không thể cùng người kia lưu cùng một chỗ được nữa.

Nhanh chóng thu thập thuốc trị thương, hắn quyết định li khai Thập Phương thành ngay trong đêm.

Đi đến rương quần áo, dự định lấy bộ y phục sạch sẽ đổi lấy y phục ẩm ướt trên người. Khi đi qua giá gương vô tình nhìn thoáng qua, thấy bóng nghiêng của chính mình, trong lòng Lôi Hải Thành phút chốc tựa như bị thứ gì đó khẽ tác động, lại bước trở về trước tấm gương.

Chậm rãi xoay vặn người, đưa lưng về phía gương đồng, dư quang nơi khóe mắt hắn lại thủy chung khóa chặt vào gương đồng.

Thấy rõ bóng dáng người trong gương, Lôi Hải Thành trong phút chốc hồi tưởng lại đêm hắn thăm dò trong hoàng cung Thiên Tĩnh, ở trên thư án của Lãnh Huyền nhìn thấy bức chân dung nửa người của một nam tử.

Bóng dáng nam tử chỉ được họa bằng vài nét bút ít ỏi, nguyên lai chính là hắn.

Bên hồ gió đã ngừng, nước đã lặng, Lãnh Huyền vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ đối với hồ nước phẳng lặng không gợn sóng mà xuất thần. Những giọt nước thuận theo góc áo nhỏ giọt xuống.

Sắc mặt Lôi Hải Thành tái nhợt đi đến trước Lãnh Huyền tầm ba thước, nhìn cằm Lãnh Huyền xanh tím sưng phồng.

Lãnh Huyền cũng xoay đầu lại, không nói lời nào, con ngươi đen thăm thẳm chăm chú nhìn, khiến cho Lôi Hải Thành có ảo giác như thể trái tim bị bóp nghẹt.

“Vì sao?” Hết thảy đều đột nhiên chấn động, Lôi Hải Thành làm thế nào cũng vô pháp lý giải nổi.”Vì sao lại yêu thích ta?”

Môi Lãnh Huyền khẽ nhếch, tựa như đang cười, rồi lại tựa như vì muốn che dấu điều gì đó liền tận lực tạo ra một vẻ mặt nhìn như bình thản .”Nếu ta biết được rõ là vì lẽ gì, thì sẽ chẳng để cho bản thân mình ra đến nông nỗi này. Nhưng ta biêt vô luận làm bất cứ gì đi chăng nữa, cũng không có khả năng khiến cho thời gian quay trở lại quá khứ. Giữa ta và ngươi. . . . . . nhất định không có kết quả.”

Hắn từ tốn khép lại hai mắt, để mặc cho nguyệt sắc vẩy lên nét mặt thảm đạm , “Lôi Hải Thành, nếu không phải ngươi dồn ép ta, cho đến chết, ta cũng không sẽ nói ra chuyện này.”

Ngửa cao cần cổ, nhẹ nhàng chậm chạp thở dài, giống như đem tất cả khổ não băn khoăn tích tụ trong lòng theo hố hấp vứt bỏ ra ngoài ──

Vì lẽ gì mà lại yêu? Đáp án này chính hắn cũng muốn biết, rõ ràng là một lòng muốn lấy đi tính mạng mối đại họa trong lòng hắn. Trong cái đêm kinh khủng ấy, đã vô tình xé rách thân thể hắn, cũng đã mang cả thân phận đế vương cùng tôn nghiêm nam nhân của hắn triệt để giày xéo dưới chân.

Hắn chịu đựng để cho Lôi Hải Thành trút căm phẫn phục thù, trong lòng không ngừng thề nguyền sau khi thoát vây, nhất định phải giết Lôi Hải Thành. Song nghĩ tới chính mình lúc trước đã đem đến cho Lôi Hải Thành những sự lăng nhục còn ti tiện gấp cả trăm lần, hắn không có lập trường để oán hận.

Cái người gây cho hắn cực độ nhục nhã cùng đau đớn, chính là bóng dáng trước kia của hắn.

Tất cả căm hận, tất cả oán giận nơi đáy lòng của Lôi Hải Thành, hắn đều thấu hiểu. Cho dù bị Lôi Hải Thành bầm thây vạn đoạn, hắn cũng không còn lời nào để nói.

Nhưng hắn không nghĩ tới, Lôi Hải Thành cư nhiên còn có thể cõng hắn chạy trốn khỏi sự truy sát của Phong Lăng tướng sĩ.

Trong cái khoảnh khắc treo thân giữa lưng chừng núi ấy, trong mắt hắn, không có trời, không có đất, duy chỉ có sự tồn tại của Lôi Hải Thành.

Từ lúc sinh ra đến khi ngự trên ngai vàng hoàng đế, cho tới bây giờ đều là một mình hắn đối mặt với khôn cùng hắc ám chốn cung đình, liều mạng tìm một con đường sống vì bản thân. Dù có đau thương tuyệt vọng, cũng không có lấy một ai để làm chỗ dựa.

Đã từng có một thị nữ Khả Nhân với nụ cười ngọt ngào, tiến vào thế giới trống rỗng của hắn, khiến cho hắn ở trong cô tịch vô cùng mà động tâm, quyết ý che chở nàng cả đời, kết quả nàng lại hết lần này đến lần khác phản bội, đem tâm can hắn dẫm đạp tan nát.

Cái đêm tự tay giết chết Khả Nhân, hắn cũng đã mai táng con tim của chính mình. Tình yêu đối với hắn, trở thành thứ gánh nặng xa xỉ vô dụng nhất.

Đạp lên con đường hoàng giả trải đầy máu tươi và thi cốt, lên đến đỉnh cao quyền lực lạnh lẽo, lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh nơi mặt đất dưới chân, hắn lại chỉ cảm thấy bản thân mình cô độc hơn bất luận kẻ nào, khoảng cách với mọi người cũng càng ngày càng xa xôi.

Nhưng giây phút ấy, khoảng cách giữa hắn và Lôi Hải Thành lại gần nhau đến thế. Lôi Hải Thành dùng bả vai, ở giữa thiên địa mênh mông vì hắn mà tạo nên một chốn an thân lập mệnh.

Con tim, chỉ trong khoảnh khắc đã khẽ động, trước khi hắn kịp cảnh giác, một thứ gì đó đã lặng yên không một tiếng động nảy sinh. . . . . .

Hắn biết rõ Lôi Hải Thành cứu hắn chỉ vì muốn trò vui trả thù này này chơi được lâu thêm, chính là nội tâm vốn phủ đầy phong trần một khi đã hé mở, liền vô pháp khép lại dễ dàng.

Phát hiện ra thứ tình cảm mà chính mình sớm đã nghĩ rằng chết lặng nhưng lại theo những hỉ nộ ái ố của Lôi Hải Thành mà xao động, hắn biết, ngày tận thế của bản thân đã đến rồi.

Yêu một người vĩnh viễn không có khả năng đáp lại hắn, tựa như là tự tìm tử lộ.

Nhận thức này, giống như gai độc sắc nhọn, len lỏi vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim hắn, dần dần đâm sâu. . . . . .

Lãnh Huyền ngửa mặt lên trời thở dài, bên tai trừ bỏ tiếng than thở của chính hắn, chỉ còn có tiếng hạ trùng râm ran.

Hắn mở to mắt, vầng nguyệt như lưỡi câu bạc, mặt hồ trong sáng như gương, hết thảy đều không có thay đổi, chỉ duy có bóng dáng Lôi Hải Thành là không thấy đâu.

Ngay tại thời điểm Lãnh Huyền nhắm mắt hoài niệm, Lôi Hải Thành đã lặng yên ly khai.

Bất kể hành lý gì cũng không cầm theo, y phục ẩm ướt trên người cũng chưa quay về phòng thay đổi, cứ nguyên như vậy ra khỏi phủ trấn Thập Phương thành. Bởi vì hắn nửa khắc cũng vô pháp lưu lại bên hồ, để đối diện với Lãnh Huyền.

Hắn không phải là thiếu niên lần đầu được nếm thử tư vị tình ái thế gian, nhưng hắn đã nhìn thấu được thần tình bi thương của Lãnh Huyền. Để đem hết thảy những thứ không muốn truy cứu hơn nữa phá nát hết, điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ là bỏ chạy, rời xa nam nhân mà hắn không muốn có chút nào liên quan.

Lãnh Thọ dẫn theo binh sĩ tuần tra một vòng trong Thập Phương thành, mới vừa hồi phủ, ở đại môn liền va phải Lôi Hải Thành, thấy y phục đầu tóc hắn đều ướt đẫm, lấy làm kinh hãi.”Lôi Hải Thành, ngươi muốn đi đâu vậy?”

“Ra ngoài một chút.” Lôi Hải Thành cũng không quay đầu lại, cứ thế tiến về phía trước.

Sắc mặt hắn trắng đến dị thường, không chút biểu cảm. Lãnh Thọ tuy rằng lo lắng cho thương thế hắn, cũng không dám tùy tiện ngăn trở, kêu binh sĩ theo sau lấy ra một con ngựa.”Trên đùi ngươi có thương tích, cưỡi ngựa sẽ tiện hơn.”

Lôi Hải Thành cũng không cự tuyệt, hướng Lãnh Thọ gật gật đầu biểu lộ cảm kích, lên ngựa, chậm rãi phi khỏi cửa thành.

Thủ thành tướng sĩ gặp Lôi Hải Thành, chỉ thấy hắn nói muốn xuất thành tìm hiểu tình hình quân địch, đều cung cung kính kính hướng hắn hành lễ, mở cửa thành nặng nề ra.

Trời đêm xanh thẫm, Lôi Hải Thành một mình cưỡi ngựa lao vội dưới nguyệt quang.

Hắn cũng không biết bản thân đến tột cùng là muốn đi nơi nào, chỉ kéo dây cương, để mặc con ngựa tùy ý rong ruổi.

Miễn là ly khai xa khỏi Thập Phương thành là được . . . . . .

Mặc dù giờ đã là đầu hạ, dạ phong vùng biên ải vẫn cứ vô cùng lạnh giá. Y phục ướt đẫm bị đại phong thổi qua, giống băng phiến dán vào trên người. Tay chân hắn lại bắt đầu phát nhiệt, phần ót như mê mê tỉnh tỉnh, mơ hồ đau nhức.

Phát sốt rồi . . . . . . Lôi Hải Thành sờ cái trán nóng bỏng, nhìn tứ phía xung quanh. Vừa rồi vô thức phóng ngựa chạy trốn, giờ đây dưới chân đã là một mảnh sơn lĩnh. Xung quanh cây rừng thưa thớt, thập phần hoang vu, thi thoảng còn nghe được vài tiếng sói tru.

Nhìn ra phía trước, xa xa có một con sông lấp lánh ánh hào quang bàng bạc, lặng lẽ chảy.

Hắn còn nhớ, sau khi từ địa đạo nơi phòng ngủ của Trạm Phi Dương đi ra, hắn chính là tại phụ cận chốn này đụng độ với Tây Kì phục binh huyết chiến một hồi. Chẳng trách có mấy con dã lang ở cách đó không xa lưu động, xem chừng là vẫn đang tìm kiếm hài cốt của Tây Kì binh sĩ để xơi.

Từ nơi này, hẳn là có thể vòng qua Khảm Ly thành, tiến vào bên trong Tây Kì. Bất quá hiện giờ, thứ hắn cần nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng thương đầy đủ.

Ánh mắt con sói đói, giống như ma trơi xanh biếc, ở trong bóng đêm lập lòe phát sáng.

Lôi Hải Thành chịu đựng cảm giác chóng mặt hoa mắt càng ngày càng nghiêm trọng, trông thấy lân cận có phiến nham thạch đủ cao khuất gió, liền đưa ngựa chạy đến.

Lồng ngực sớm đã vì hơi nóng mà thấm ướt, càng lúc là khó chịu. Hắn từ phụ cận lấy mấy tảng đá xếp thành một tường lũy cao đến ngang người ở bên cạnh, vạn nhất sói đói có đột kích, cũng có thể có chút chống đỡ.

Tựa vào nham thạch chợp mắt. Hàng loạt ý niệm lộn xộn chồng chất trong đầu, không sao ngủ được.

Vài vết thương lúc trước bị ngâm nước, giờ liền nhức nhối, nhiệt độ quanh thân lại không ngừng tăng lên. Đầu hắn nặng trĩu đến mức mãi không nâng lên nổi, khẽ thở dốc.

“Ngao ───” Tiếng sói tru chói tai gần trong gang tấc, khiến cho con người phải nổi hết da gà.

Lôi Hải Thành liền ngưng thần, nhìn thấy vài điểm lục quang đang di chuyển xung quanh tàng đá, nanh sói trắng như tuyết nhỏ đầy nước dãi.

Hắn theo thói quen đưa tay tìm chủy thủ, nhưng thò vào tay áo chỉ thấy khoảng không, mới nhớ ra chủy thủ đã hắn quăng xuống đáy hồ rồi. Lôi Hải Thành liền từ trên mặt đất nhặt lên một viên sỏi, vung tay ném, chính giữa con ngươi của dã lang.

Con sói đói bị chọc mù mắt, điên cuồng tru lên. Lôi Hải Thành cố gắng lên dây tinh thần, đứng dậy cùng con sói giằng co. Chợt nghe tiếng bánh xe lộc cộc, một chiếc xe ngựa từ nơi xa tiến vào tầm mắt.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại là hoang sơn dã lĩnh, kẻ nào còn lai vãng chứ?

Lôi Hải Thành cảnh giác nheo lại con ngươi. Người đánh xe tựa hồ cũng nghe thấy tiếng sói tru, đốt đuốc lên.

Hỏa diễm trong gió lộng bập bùng nhảy múa, chiếu sáng gương mặt thanh tú của người đánh xe.

Lúc chỉ còn cách có tầm mười bước, Lôi Hải Thành liếc mắt một cái liền nhận ra, bật thốt lên: “Công tử Tuyết? !”

Chương71 | Chương73

4 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Nhị Chương”

  1. Gieo tình, đây là là gieo tình khắp nơi..ta đạppppp

  2. tiểu loạn mã said:

    ta thật cứ uất, nhưng đừng nói là công tử Tuyết cũng sẽ chết nha, ta thấy ai yêu a Thành đều ko có kết cục tốt đẹp

  3. tiểu loạn mã said:

    ước gì…… anh Huyền ko yêu a Thành, ước gì tất cà chỉ là vở kịch chỉ là khổ nhục kế của a Huyền mà thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s