[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Tam Chương

73

Hắn đang lúc hơi phân tâm, không phát hiện ra có hai con dã lang đã leo lên tường đá, đưa mũi đánh hơi thấy mùi thịt sống, liền nhảy bổ về phía hắn.

Thừng móc quấn lên cổ sói đói, hai tay ghìm chặt, đầu sói liền đứt lìa rớt xuống, máu tươi liền ồ ạt tuôn ra từ vết cắt trên cổ. Nhưng cái chân bị thương không kịp di chuyển, bị móng vuốt sắc bén của lang sói xé rách ống quần.

“Cẩn thận!” Thanh âm lạnh lùng thoảng tới gần bên người hắn.

Mảnh sắt nhọn Lôi Hải Thành giấu trong giày thứ còn chưa đá vào sói đói, một bàn tay thon dài đã lao ngang ra trước mặt hắn, “Phập” cắm vào bụng sói.

Toàn bộ năm ngón tay gầy nhỏ không chỉ cắm vào da thịt, mà còn ngập sâu hết đốt ngón tay. Con sói chỉ kịp lồng lên đạp mấy nhát liền khí tuyệt.

Chậm rãi rút tay ra, máu tươi liền theo năm lỗ sâu do ngón tay tạo ra phun trào, bắn tung lên vạt dưới y phục thuần khiết của người nọ. Người nọ cau mày, lấy khăn lụa lau sạch lang huyết đầy trên tay, rồi mới nhìn chân Lôi Hải Thành.

“Chân của ngươi bị thương sao?” Ngữ điệu của hắn vẫn như trước không có lên xuống gì mấy, dù là lời ân cần thăm hỏi thân thiện từ miệng hắn nói ra, vẫn cứ lạnh lùng, lãnh đạm tựa mục quang của hắn.

Lôi Hải Thành ngây người. Vào lúc thấy công tử Tuyết, vốn là nên ở Lạc Thủy mà tiêu dao, giờ lại ở nơi này đã là chuyện vô cùng khó hiểu, sau lại còn thấy thân pháp phù quang lược ảnh của công tử Tuyết . . . . . .

Cùng công tử Tuyết đối diện chốc lát, Lôi Hải Thành cuối cùng cười khổ, “Ngươi quả nhiên là biết võ công.”

A, lại là một “Bằng hữu” cố ý dấu diếm lừa gạt hắn.

Có lẽ thấy được nụ cười bi thương mà chính Lôi Hải Thành cũng không ý thức được, đôi mắt hờ hững của công tử Tuyết thoáng nổi lên gợn sóng.”Lôi Hải Thành, có một số việc, ngươi không biết có lẽ còn tốt hơn, vậy nên ta mới giấu ngươi.”

“Ta cũng không có hứng thú tìm hiểu bí mật của ngươi .” Lôi Hải Thành lắc đầu, thu hồi thừng móc, nhìn thẳng vào công tử Tuyết, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì cái gì lại muốn giết chết Vương trại chủ? Hắn có điểm gì đắc tội với ngươi, để cho ngươi phải hạ độc thủ như vậy?”

Thần tình Công tử tuyết có chút u ám, cũng nhìn thẳng Lôi Hải Thành, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Hắn không đắc tội ta, chỉ trách hắn vận khí bất hảo. Còn như lý do, ngươi không cần phải biết.”

Gặp phải con người mà không thể nói lý thế này, Lôi Hải Thành cũng không nói nổi gì nữa.

Ngay lúc ấy, một trận ho khan khàn khàn từ trong xe ngựa truyền đến. Thanh âm nam nhân, ho hắng vô cùng cực nhọc, xen lẫn với thở dốc kịch liệt, giống như muốn đem tâm cùng phế ho hết ra ngoài.

Lôi Hải Thành càng nghe càng kinh ngạc, tuy rằng tiếng ho khan không lớn, nhưng hắn tin chắc rằng mình rất quen thanh âm này.

Sau một trận ho mãnh liệt nữa, nam nhân trong xe cuối cùng ngừng ho khan, thở gấp.”Công tử Tuyết, ngươi sao lại ra khỏi xa ngựa vậy?”

Thanh âm đã mất đi cảm giác lạnh lẽo kiên cường như bạc xưa kia, lại vẫn không mất đi sự tao nhã.

“Ngự Diễm Liệu!” Lôi Hải Thành kinh hoàng. Phong Lăng hoàng bị một kiếm Dao Quang đâm xuyên ngực, thế nhưng vẫn còn sống.

Tấm màn xe bằng vải bông thật dày được kéo ra, hiện lên con người ngồi trên tấm thảm lông đang từ tốn lau đi tơ máu bên khóe miệng. Nhìn đến Lôi Hải Thành cùng công tử Tuyết đi đến trước xe, nam nhân ngẩn ra rồi liền lập tức khôi phục trấn định.

“Lôi Hải Thành, chúng ta lại tái kiến.”

Nếu không phải nhờ giọng nói đặc biệt cùng đôi mắt dài hẹp không hề thay đổi thần thái của Ngự Diễm Liệu, Lôi Hải Thành quả thực không thể tin được nam nhân gầy giơ với hai gò má hõm sâu chính là Phong Lăng hoàng nguyên bản hào khí ngút trời kia.

Sắc mặt Ngự Diễm Liệu vàng vọt, tóc dài cũng khô héo như ngọn cỏ khô, trên y phục còn dính không ít tóc rụng. Hắn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lôi Hải Thành, không khỏi tự cười cười, “Không nhận ra ta nổi ah? A ──”

Đưa bàn tay to gầy lên che lấy miệng, lại bắt đầu một trận ho khan mới. Lôi Hải Thành cảm thấy như cả người hắn cũng sắp vì ho mà bung ra hết rồi.

Công tử Tuyết lặng lẽ từ một gói trong góc thùng xe lấy ra một bình ngọc, đổ ra mấy viên hắc sắc dược đưa cho Ngự Diễm Liệu. Hòa cùng nước nuốt dược hoàn, một lát sau, tiếng thở dốc như ống bễ của Ngự Diễm Liệu cuối cùng cũng trầm lại.

Lôi Hải Thành đối Ngự Diễm Liệu không có nhiều hảo cảm, nhưng cũng không thể nói là chán ghét, thấy một hoàng đế chí khí cao ngất lại sa sút đến mức này, quả thật nảy sinh vài phần thương tiếc.

Hắn biết rõ uy lực nhát kiếm ngày hôn lễ kia của Dao Quang, Ngự Diễm Liệu bị xuyên thủng lồng ngực còn có thể sống đến bây giờ, e rằng mỗi ngày đều phải dùng nhân sâm thay cơm để bảo trụ tính mệnh, cả đời cũng chẳng thể nào chữa trị tận gốc được.

Chính là Ngự Diễm Liệu sao không hảo hảo tại cung Phong Lăng tĩnh dưỡng, mà lại mang theo bệnh ngàn dặm xa xôi đi tới chiến trường Thiên Tĩnh cùng Tây Kì để làm cái gì chứ?

Lại còn công tử Tuyết. . . . . . Hắn lặng lẽ liếc công tử Tuyết một cái, tuy rằng trong lòng có điểm nghi ngờ nảy sinh, bất quá vừa rồi đã được lĩnh giáo, nên hắn cũng chẳng muốn hỏi lại.

Quay người chậm rãi bước về nơi nghỉ ngơi lúc trước, đá hai cái xác sói đi, tựa vào nham thạch ngồi xuống dưỡng thần.

Ẩu đả với sói đói làm cho hắn toát ra cả thân mồ hôi nóng, cảm giác choáng váng cũng giảm bớt đi không ít, vết thương trên tứ chi ngược lại có chiều hướng vỡ nứt ra, hắn liền kéo y phục lên xem xét vết thương.

Công tử Tuyết cũng điều khiển xe ngựa đi đến bên nham thạch, nhặt ít cành khô nổi lên đống lửa, hướng Lôi Hải Thành đưa một cái hộp nhỏ dẹp làm bằng bạc.”Bên trong là kim sang dược chuyên trị ngoại thương, thoa vài ngày là có thể lên da non.”

Lôi Hải Thành ngẩng đầu nhìn hắn, không đón lấy.

Công tử Tuyết dừng một chút, sự lạnh lùng trong ngữ khí nghe không ra là không vui hay là xấu hổ.”Dược cao không có độc, ngươi không cần hoài nghi ta lừa ngươi.”

Lôi Hải Thành khẽ thở dài, tiếp nhận hộp bạc. Dược cao mát lạnh, bôi lên vết thương, đau đớn tức khắc giảm đi.

Công tử Tuyết lẳng lặng nhìn Lôi Hải Thành thoa dược. sắc mặt hắn lãnh đạm, ánh mắt ở trong hỏa quang hừng hực lại như sáng lên, tựa hồ thật cao hứng khi Lôi Hải Thành tin hắn.

Lôi Hải Thành đang bôi dược, thì Ngự Diễm Liệu vén màn xe lên, vừa ho vừa chăm chú nhìn hắn nói: “Ngươi sao lại ở nơi này vậy? Đến tấn công Tây Kì sao?”

Bàn tay thoa dược của Lôi Hải Thành ngừng một chút, chuyện hắn bị phong làm dị tính vương* của Thiên Tĩnh, e rằng đã truyền khắp các quốc gia. Giờ đây lại xuất hiện ở Thiên Tĩnh biên cảnh, Ngự Diễm Liệu hiển nhiên cho rằng hắn là đến trợ giúp Thiên Tĩnh đại quân.

*dị tính vương : là Vương gia nhưng không cùng họ với hoàng thất.

“Ta là dự định đi ám sát Tây Kì quốc quân, bất quá tiến đánh Tây Kì, là chuyện không liên quan đến ta.”

Ngự Diễm Liệu không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng nghe Lôi Hải Thành nói muốn hành thích hoàng đế Tây Kì, liền lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay cả ho khan cũng ngừng lại , vẫy tay ra hiệu công tử Tuyết dìu hắn xuống xe ngựa, ngồi xuống trước mặt Lôi Hải Thành .

“Thật đúng lúc, ta cũng đang muốn đi Tây Kì tìm tiện nhân Phù Thanh Phượng kia . Lôi Hải Thành, ngươi nói muốn giết Tây Kì quốc quân, ta liền giúp ngươi.” Khi hắn nói đến danh tự của Phù Thanh Phượng, mỗi chữ đều ngừng một chút, tựa như muốn cắn nát cái tên này.

Trong ấn tượng của Lôi Hải Thành, Ngự Diễm Liệu thủy chung đều là mang bộ dáng khoan thai bình tĩnh, chưa từng có cảm xúc không khống chế nổi như lúc này. Hắn hồ nghi nói: “Ngươi giúp ta giết Tây Kì quốc quân, có khác nào là giúp Thiên Tĩnh đâu?”

Hắn từng ở Lan vương phủ nghe lén qua đối thoại giữa Lãnh Huyền cùng Lãnh Thọ, biết Phong Lăng cùng Tây Kì vốn là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng lấy hiểu biết của hắn đối Ngự Diễm Liệu, Ngự Diễm Liệu hẳn là nên ngồi nhìn Thiên Tĩnh cùng Tây Kì duật bạng tương trì*, chờ cho nguyên khí lưỡng quốc đại thương, rồi làm ngư ông đắc lợi mới đúng. Dù cho muốn báo mối tử thù, cũng không nên vào thời điểm này động thủ, uổng công khiến Thiên Tĩnh tiện nghi.

*Duật bạng tương trì : trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi🙂

Công tử Tuyết ở bên lạnh lùng nói: “Phù Thanh Phượng là người của Tây Kì quốc quân, lừa gạt bệ hạ nhiều năm. Bệ hạ lần này trọng thương, Phù Thanh Phượng cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, giam cầm bệ hạ, đối ngoại tuyên bố bệ hạ băng hà, còn ngụy tạo di chiếu bệ hạ muốn hắn nhiếp chính trị quốc, một mình nắm lấy đại quyền Phong Lăng. Bệ hạ không con nối dõi, Phù Thanh Phượng vốn dĩ không cùng dòng họ. Vậy mà chưa đến một năm rưỡi, hắn hơn phân nửa đã danh chính ngôn thuận cải nguyên* xưng đế.”

* cải nguyên : thay đổi niên hiệu

Lôi Hải Thành không ngờ sau khi mình ly khai Lâm Uyên, triều chính Phong Lăng lại xuất hiện biến động lớn như thế. Hồi tưởng lại vẻ tươi cười tươi rói của Phù Thanh Phượng, đối Ngự Diễm Liệu trung thành tận tâm, nguyên lai lại lòng lang dạ thú, một mực chờ đợi cơ hội đánh cho Ngự Diễm Liệu một kích tối trí mạng.

Phù Thanh Phượng nhất định là trước đó đã nhìn ra sơ hở của Dao Quang, mới liền tương kế tựu kế, tại hôn lễ của hắn cùng Dao Quang mượn đao giết người.

Con ngựa ngầm bị hạ độc, tám phần cũng là Phù Thanh Phượng ra tay.

Chỉ tiếc Dao Quang, liều mình hành thích, kết quả lại thành làm không công cho kẻ khác.

Có thể đem Ngự Diễm Liệu ra để đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn không thể không bội phục tâm cơ của Phù Thanh Phượng.

Bất quá lợi hại nhất, là kẻ sau lưng sai khiến Phù Thanh Phượng. Không đánh mà thắng, chỉ phái đi một Phù Thanh Phượng, liền đem Phong Lăng quốc thổ nắm được vào tay.

Tây Kì quốc quân lòng dạ khôn lường, vượt ra khỏi dự tính ban đầu của hắn . . . . . .

Chương72 | Chương74

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Tam Chương”

  1. Ta nói a, Thành ca bi bệnh tự tin thấy ớn quá đi..hèn ji làm ji cũng thấ bại, hại nguời hại mình. Tuởng rằng Liệu ca mưu sâu thâm trầm nhưng rốt cuộc cũng bi nguời ta đùa trong tay. haizzzz

    Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s