[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Thất Chương

77

Gia nô đưa tới thức ăn cùng bút mực. Công tử Tuyết phục vụ Ngự Diễm Liệu ăn qua loa được vài đũa, rồi đưa Ngự Diễm Liệu vào sương phòng mà Lãnh Thọ đã sai người thu xếp nghỉ ngơi, xong liền trở lại đại sảnh đặt bút viết nhanh, chớp mắt đã vẽ ra bức địa đồ trên trang giấy.

Lôi Hải Thành lúc ấy cũng chưa hề nhìn kỹ, chỉ nhớ mang máng trên bản đồ gốc có sông núi dọc ngang đan xen khắp nơi, thập phần phức tạp. Công tử Tuyết ngược lại ghi nhớ lưu loát, gác bút lên, mặt không chút thay đổi chắp tay sau lưng, thong thả bước đến bên cửa sổ nhìn ra phong cảnh trong vườn.

Lãnh Huyền cùng Lãnh Thọ chụm đầu trên địa đồ thương nghị. Lôi Hải Thành đối thân ảnh của Công tử Tuyết chăm chú nhìn một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo Công tử Tuyết ra ngoài phòng, tới tận bên tiểu hồ, nơi tầm mắt của hai người Lãnh Huyền khó nhìn rõ được, mới buông tay.

“Bản đồ kia, ngươi khẳng định không có nhớ lầm chứ?” Hắn chăm chú nhìn Công tử Tuyết hỏi.

Khuôn mặt hờ hững của Công tử Tuyết lại hiện lên nụ cười mỉm, “Ngươi là đang hoài nghi gì vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ cố ý họa giả đồ cấp Thiên Tĩnh sao?”

Lôi Hải Thành thở hắt ra, Công tử Tuyết đã biết rõ ý, hắn cũng dứt khoát nói trắng ra.”Thập Phương nếu thất thủ, Tây Kì liền có khả năng thuận thế thẳng tiến. Nếu Tây Kì quốc quân để cho Phù Thanh Phượng hạ lệnh cho Phong Lăng đại quân theo hậu phương tiến công, Thiên Tĩnh tất vong. Mà Lạc Thủy cũng có thể thừa cơ mở rộng lãnh thổ phải không?”

“Ta sẽ không cấp cho Phù Thanh Phượng cơ hội này đâu.” Công tử Tuyết thu lại nụ cười, thuận tay nghịch cành liễu mảnh lay động trước mắt, lạnh lùng nói: “Bệnh tình của bệ hạ không thể kéo dài qua mùa hạ. Bệ hạ nếu quy thiên, ta nhất định giết Phù Thanh Phượng để cho hắn xuống hoàng tuyền bầu bạn với bệ hạ.”

Ngón tay khẽ phát lực, bẻ đứt cành liễu. Hắn nhìn Lôi Hải Thành, con ngươi không gợn sóng càng phát ra thâm trầm.”Lôi Hải Thành, Lãnh Huyền nếu thành vong quốc chi quân, ngươi hẳn phải cao hứng lắm mới đúng.”

“Bức họa của ngươi đích thực là giả đồ sao?”

Lôi Hải Thành nắm lấy cánh tay Công tử Tuyết, nhưng tức khắc cảm thấy bản thân đã phản ứng quá khích, liền buông tay ra. Mục quang trầm tối của Công tử Tuyết tựa như thanh kiếm tôi luyện phát ra tia sáng sắc bén.

“Lôi Hải Thành, ngươi không phải là Tá Thi Hoàn Hồn sao? Sao lại vì vận mệnh Thiên Tĩnh mà lo lắng vậy?” Hắn nheo con ngươi lại, “Hay phải nói là, ngươi quan tâm đến Lãnh Huyền?”

“Nói nhảm.” Lôi Hải Thành nhíu mày.

Công tử Tuyết chỉ khẽ cười nhạt, đôi mắt phát sáng giống như muốn nhìn thấu qua toàn thân Lôi Hải Thành.

“Thế sao?” Hắn chợt quay người, đi về hướng đại sảnh.

Lôi Hải Thành bị lời nói của Công tử Tuyết khiến cho tâm phiền ý loạn, đang ngơ ngẩn nhìn những điểm vàng nhỏ trên mặt hồ, đột nhiên nghe thấy trong đại sảnh vọng ra tiếng gầm của Lãnh Thọ.

“Công tử Tuyết, ngươi dám đối bệ hạ vô lễ!”

Thanh âm dở chừng liền biến thành tiếng kêu rên, bội kiếm của Lãnh Thọ cũng bị quăng ra ngoài cửa sổ. Phong Vân thập tam kỵ đang canh gác bên ngoài cùng một đám thị vệ vội chạy vào đại sảnh, tiếng đánh nhau lập tức vang lên.

Lôi Hải Thành cũng lấy làm kinh hãi, chịu đựng sự đau đớn trên đùi bước vội đến gần cửa đại sảnh. Một thị vệ nghiêng ngả ngã ra, va thẳng vào người hắn.

Hắn đẩy thị vệ kia ra, thấy rõ tình cảnh trong phòng, hàn khí liền xông thẳng lên đỉnh đầu ──

Công tử Tuyết một tay nắm lấy vạt áo Lãnh Huyền, năm ngón tay bên kia giơ ra, đang cắm ở trên cổ Lãnh Huyền.

Động tác này, khiến cho Lôi Hải Thành lập tức nhớ tới năm lỗ nhỏ trên cổ Vương Như Phong khi chết.

“Công tử Tuyết, dừng tay!” Hắn bất giác hô to.

Công tử Tuyết thế nhưng lại theo lời thu tay từ trên cổ Lãnh Huyền lại, buông Lãnh Huyền ra, để mặc chúng thị vệ nhanh chóng lao lên vây quanh, hộ giá Lãnh Huyền.

Đao kiếm tuốt hết ra khỏi vỏ, tới tấp chĩa vào Công tử Tuyết, không khí khẩn trương căng thẳng vô cùng.

Lãnh Thọ thấy Lãnh Huyền đã thoát thân, mới nhẹ nhàng thở ra, giận dữ nói: “Công tử Tuyết, ngươi làm vậy là có ý gì?”

Công tử Tuyết đối với nộ khí của chúng nhân coi như không thấy, cũng càng không phản ứng với Lãnh Thọ. Chỉ thản nhiên nhìn Lôi Hải Thành, thần tình giống như hiểu rõ hết thảy, lại chẳng nói gì thêm, lướt ra ngoài cửa.

Lôi Hải Thành quả thật không còn lời nào để nói, ngay tại khoảnh khắc Công tử Tuyết thu tay lại kia, hắn đã lĩnh hội được dụng tâm của Công tử Tuyết, chỉ có biết đối với tên gia khỏa luôn hành động không bình thường này âm thầm cười khổ.

“Tấm bản đồ kia, ngươi nếu tin ta, thì chính là thật. Ngươi nếu không tin, thì coi nó là giả cũng chẳng sao.”

Trong thoáng chốc lướt qua bên người Lôi Hải Thành, cước bộ Công tử Tuyết hơi ngừng lại một chút, dùng thanh âm lạnh lùng nhẹ nhàng chỉ có hai người có thể nghe được buông ra một câu, rồi mới phất tay áo đi khỏi đại sảnh.

Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều không có lộ bất cứ sắc hỉ nộ nào, khiến cho người ta không thể nào biết được trong tâm hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Lôi Hải Thành câm lặng, nhìn đến Lãnh Huyền, hắn kiên quyết quay người, dùng dáng lưng đoan tuyệt với tầm mắt của Lãnh Huyền.

Hắn chậm rãi trở về phòng ngủ của mình. Đêm đó, một bao thuốc trị thương đã thu dọn xong để ly khai vẫn còn nguyên nằm ở trên bàn. Lôi Hải Thành lấy ra một bộ y phục sạch sẽ, rồi ra tiểu hồ lấy một chậu nước rửa mặt mang về phòng, cởi đồ ra, dùng nước hồ mát lạnh lau chùi bụi đất cùng huyết tích bị Yến Thập Nhị bắn tung tóe trên người.

Dương quang chiều tà theo kẽ hở trên khung cửa sổ hắt vào, chiếu lên người hắn.

Hơn nửa năm qua, những vết sẹo trải đầy trên thân đại bộ phận đều đã dần dần phai nhạt, song khi đầu ngón tay lướt qua, vẫn đủ để khiến cho con tim đau đớn mà co rút.

Lôi Hải Thành đứng trước giá gương, nhìn người trong gương đang mờ mịt sờ những vết sẹo nông sâu khác nhau quanh thân.

Dù cho tất cả vết sẹo cuối cùng có biến mất, kí ức vẫn như cũ in đậm những dấu vết vô pháp phai mờ. . . . . .

Hắn buồn bã dời mục quang đi, vội vàng lau khô bọt nước trên người. Mới vừa mặc được nửa phần y phục sạch sẽ, đột nhiên dừng động tác lại.

Tiếng cước bộ quen thuộc ở ngoài cửa chần chừ. Cánh cửa cũng không có gài then, nhưng chủ nhân cước bộ lại không gõ cửa cũng chẳng gọi to, dường như là vẫn chưa xác định được chủ ý có nên hay không tiến vào.

Lôi Hải Thành liếc nhìn nhân ảnh in lên cửa giấy di chuyển qua lại một hồi lâu, vẫn không thấy thân ảnh cao ráo kia có dấu hiệu rời đi, hắn cuối cùng choàng áo lên, tiến lại mở cửa phòng.

Dương quang sáng ngời đến chói mắt tức thì từ bên ngoài phòng cuồn cuộn phủ đầy mặt đất. Trong những hạt bụi nhỏ tung bay, diện dung của Lãnh Huyền khuất bóng, tạo thành một phiến bóng mờ.

Tựa hồ không ngờ được Lôi Hải Thành sẽ mở cửa cho hắn, trong ánh mắt tịch liêu của Lãnh Huyền lóe lên một tia kinh hỉ.

“Có chuyện gì?” Lôi Hải Thành tránh đi cái nhìn chăm chú tha thiết của hắn, trở về bên giường tiếp tục mặc y phục.

Hắn đã muốn đem cảm xúc tận lực khống chế đến mức bình tĩnh, sự vui mừng mới vừa nổi lên vì chuyện ban nãy của Lãnh Huyền liền vì sự lạnh nhạt trong ngữ khí của hắn mà tiu nghỉu hẳn xuống, bước qua ngưỡng cửa, nhìn Lôi Hải Thành mặc y phục xong, bắt đầu thu thập bọc hành lý đơn giản. Lãnh Huyền chua chát nói: “Ngươi vẫn muốn đi sao?”

“Đúng.” Lôi Hải Thành dọn xong một bao nhỏ, mới ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đứng trước mặt hắn.”Ta quay về, là bởi vì đáp ứng Yến Thập Nhị, thay hắn đem tin tức đưa đến Thập Phương thành, chứ không có nguyên nhân nào khác. Sau này vô luận có như thế nào, ta cũng sẽ không tiến vào Thiên Tĩnh nửa bước.”

Lãnh Huyền trầm mặc, sau một lúc lâu cuối cùng mới nở ra một nụ cười tự giễu.”Ngươi chịu quay về, ta còn tưởng rằng ──”

“Tưởng cái gì?” Lôi Hải Thành không muốn lại dây dưa với sự tình không kết quả đó nữa, lắc đầu nói: “Lãnh Huyền, ta có thể lý giải được hành động trước kia của ngươi, chính là ta vĩnh viễn cũng không có khả năng quên được chuyện ngươi từng làm những gì với ta, lại càng không thể yêu lại ngươi.”

Hắn chầm chậm cởi bỏ áo mới mặc, lộ ra những vết sẹo đan xen khắp nơi, lẳng lặng nói: “Tất cả những vết thương trên người, cơ hồ đều là do ngươi ban tặng. Lãnh Huyền, nếu ngươi là ta, ngươi có thể tha thứ cho cái người đã từng làm mọi cách để lăng nhục ngươi, rồi lại yêu người đó không? Ngươi làm được không?”

Mặc dù bản thân đã sớm dự đoán được kết cục này, nhưng nghe được từ chính miệng Lôi Hải Thành nói ra, thân thể Lãnh Huyền vẫn là trong nháy mắt cứng đờ lại .

Hắn cảm thấy bản thân tựa như bị vùi lấp trong vũng lầy, bị một bàn tay vô hình từng bước một lôi xuống nơi sâu thẳm ngạt thở. Mặc cho hắn có giãy dụa thế nào, cũng chung quy không trốn nổi vận mệnh bị chôn vùi. . . . . .

Mà hết thảy này, đều là ác quả cho chính tay hắn gieo nên.

“Ta biết.” Hắn nhắm mắt hít thở sâu mấy lần, mở mắt ra, vươn tay trái, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên ngực Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành nhíu mày muốn đẩy tay Lãnh Huyền ra, lại bị Lãnh Huyền ngăn lại.

“Lôi Hải Thành, ta sẽ không lại để cho ngươi phải khó xử. Bất quá ngươi đáp ứng ta chờ vết thương lành rồi hãy đi, bằng không nhỡ gặp phải Tây Kì tướng sĩ, ngươi chưa chắc có thể bình yên thoát thân.” Lãnh Huyền chậm rãi khom lưng xuống, môi như gần như xa hôn lên vết sẹo trước ngực Lôi Hải Thành.

“Lãnh Huyền!” Lôi Hải Thành không thể tin được giữ lấy tóc Lãnh Huyền, bức Lãnh Huyền không thể không ngẩng mặt lên, trợn mắt nhìn vào đôi con ngươi sâu đen không thấy đáy của nam nhân.”Ngươi làm cái quái gì vậy?”

Chương76 | Chương78

3 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Thất Thập Thất Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    ta càng ngày càng ghét a Thành

  2. Em về team Công tử Tuyết =)))

  3. phuongquancanlove said:

    Qủa là phong cách lạnh lùng thụ nha, thích Huyền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s