[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Bát Thập Lục Chương

186

Lôi Hải Thành cởi bỏ y phục dạ hành, đổi y phục, trở lại bên người Lãnh Huyền, Dạ Ưng đang bẩm bảo ngọn nguồn đầu đuôi tình hình lâm triều với Lãnh Huyền.

Đặc sứ phụng  ý chỉ Minh Chu, đã cầm theo thắt lưng đao dẫn binh đi trước đến nơi ngủ trọ của Kim Hà sứ thần.

 

“Chẳng bao lâu nữa, Kim Hà thái tử nhất định sẽ vào cung kêu oan.” Lãnh Huyền cười rồi hỏi Dạ Ưng: “Bên sứ thần Tần Khương tối hôm qua có động tĩnh gì không?”

“Theo thám tử hồi báo, ngày hôm qua Phượng Ly tiên sinh ly khai cung rồi liền quay về chỗ ở, trên đường không hề nói chuyện với bất luận kẻ nào. Tối hôm qua cũng chỉ là uống rượu, tắm rửa, đi ngủ, không có gì khác thường.”

 

Lôi Hải Thành nhíu mày. Có đôi khi, quá mức bình thường ngược lại chính là không bình thường.
Mục quang Lãnh Huyền thâm trầm, đầu ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn gỗ, cuối cùng dặn Dạ Ưng ra lệnh cho ám ảnh tiếp tục giám sát động tĩnh sứ thần đoàn các nước.

 

Sứ thần chín nước tập trung tại kinh thành, nếu muốn vén lên được tầng tầng sương mù nghi vấn để tìm ra hung phạm, tuyệt đối không phải chuyện dễ.

Lôi Hải Thành vốn định nhắc nhở Lãnh Huyền chú ý U Vô Thương, thấy Lãnh Huyền chẳng hề vì U Vô Thương mà phân biệt đối xử với Lương Duẫn, cũng vẫn phái người theo dõi, ngược lại thấy yên tâm hơn.

 

Quan hệ bằng hữu cá nhân cùng với quốc gia chính sự, ở trong mắt Lãnh Huyền hiển nhiên phân biệt rõ ràng, không chút hàm hồ.

Hắn lúc trước còn đang lo lắng Lãnh Huyền sẽ vì tình bằng hữu mà mất đi năng lực phán đoán, hiện tại xem ra, hoàn toàn là đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Suy nghĩ của nam nhân, dường như vĩnh viễn đều bình tĩnh như vậy, đến gần như tuyệt tình.

 

Đế vương vô tình, từ cổ chí kim vốn là lẽ thường. Điểm này, hắn theo không kịp, cũng là điều mà hắn thường xuyên vì Lãnh Huyền mà lòng xót xa.

Vì hoàng quyền xã tắc, dù cho đối mặt với bằng hữu sinh tử chi giao, cũng buộc lòng phải đem lý trí bao trùm lên tình cảm, từng bước bố trí phòng vệ.

 

Cảm khái vô vàn, trong lòng Lôi Hải Thành đột nhiên khẽ động, “Ngươi xem, có thể là hai hồ ly kia giở trò quỷ hay không?”

 
Lời nói ra, hắn liền lập tức lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình. Hai người kia nếu có ý định ám sát, thì sẽ chẳng phái đi mấy tiểu thích khách không làm nổi nên cơm cháo gì thế này.

 

“Hẳn không phải là bọn hắn.” Ấn đường Lãnh Huyền hơi hơi nhíu lại thành mấy đường vân thẳng, trầm ngâm nói: “Ta lại cảm thấy phía Vệ Trăn gần đây quá mức an phận thủ thường, nếu là hắn sai người ám sát, cũng không phải không có khả năng. Nhưng chỗ Lan vương cũng không truyền lại bất cứ tin tức gì bất lợi cho Thiên Tĩnh.”

 
Lôi Hải Thành nhún nhún vai, lại thêm một lần lĩnh hội sự bất đắc dĩ ở nơi thời không không điện thoại truyền hình không thiết bị thông tấn này, nói: “Tây Kì cùng kinh thành Thiên Tĩnh cách nhau cả hơn ngàn dặm, cho dù có tin tức gì, truyền được đến kinh thành thì cũng đã muộn rồi.”

 

Lãnh Huyền gật đầu, “Đợi Phương Triêu hành tẩu lại bình thường, ta sẽ ra lệnh cho hắn đi Tây Kì giúp đỡ Lan vương. Nếu đám người Vệ Trăn quả thực có ý gây rối, thì cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng.”

 
Lôi Hải Thành ừ một tiếng, Minh Chu đại hôn đã hoàn thành, Thiên Tĩnh Tây Kì trở thành một nhà đã là chiều hướng tất yếu. Mấy người Vệ Trăn kia cho dù gặp chuyện, cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đối với cục diện chính trị Tây Kì. So với việc dưỡng hổ vi hoạn*, không chi bằng sớm nhổ cỏ tận gốc thì hơn.

 

*Dưỡng hổ vi hoạn: chắc cũng tương đương “nuôi ong tay áo” á.

 
Chỉ là, nhìn bộ dạng khiếp nhược kia của Phương Triêu, Lôi Hải Thành quả thật hoài nghi thực lực của thủ lĩnh ám ảnh.

 
“Hắn đi ám sát, ngươi không sợ lại thất thủ sao?”

 

Lãnh Huyền ngẩn ra, lập tức cười khẽ, “Ngươi cho rằng hắn bị giam giữ tại Tần Khương, thật quả thực là vì thất thủ ư? Võ công của Phương Triêu có thể hơi kém cỏi, luận cơ trí, trong ám ảnh từ trước đến nay không có được người thứ hai. Nếu không, ta cũng sẽ không phái hắn đi Tần Khương thăm dò.”

 
Lôi Hải Thành thầm kêu một tiếng không thể nhìn người qua tướng mạo, tức khắc thông suốt Phương Triêu là cố ý bị bắt giam, để trà trộn vào sào huyệt đối phương, thăm dò đến tột cùng.

 

“Vậy Phượng Ly kia cứu hắn ra, không phải lại thành phá hỏng kế hoạch của hắn ư?”

 
“Xác thực là như vậy.” Lãnh Huyền than nhỏ một tiếng, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, đẩy ra hai phiến cửa hoa ra.

 

Cây mai ba tuổi trong sân, nhìn kỹ dưới bóng hoa thưa thớt, mới có thể phát hiện trên thân cây vẫn còn lưu lại huyết tích nâu sẫm bắn tung tóe từ trận chiến đấu kịch liệt đêm qua.

 
Lãnh Huyền xuất thần đuổi theo phù vân trôi về phía chân trời, cho đến khi phía sau truyền đến tiếng thấp giọng gọi của Lôi Hải Thành, mới quay người.

 

Bị con ngươi đen trong của nam nhân nhìn chăm chú, lập tức lồng ngực Lôi Hải Thành tựa hồ như bị một bàn tay vô hình xiết chặt, âm ỷ đau nhức.

 
Nam nhân chậm rãi vươn tay trái, nắm lấy cánh tay Lôi Hải Thành, nói từng chữ một: “Sau này đừng có lặng lẽ ly khai ta nữa.”

 

Năm ngón tay, cắm thật sâu vào trong thịt, vẫn không ngừng tăng thêm lực đạo, giống như hận không thể tiến vào trong tận xương tủy, khiến Lôi Hải Thành vĩnh viễn cũng không thể quên được sự đau đớn này.

 
“Huyền. . . . . .” Trừ bỏ khẽ gọi tên của nam nhân, Lôi Hải Thành hoàn toàn không biết nên làm thể nào để xua tan đi bất an đang dâng lên tích tụ trong mắt nam nhân.

 

Sự kinh hoàng lo sợ thật sâu giống như sau trận nổ lớn kia. . . . . .

 
“Đừng có ly khai ta.” Lãnh Huyền lại thấp giọng lặp lại một câu, vòng tay ôm Lôi Hải Thành vào ngực.

 

Khi dựa thật sát vào, Lôi Hải Thành mới nghe được tiếng hô hấp bỏ đi sự ngụy trang trước những người khác của nam nhân, nặng nề mà hỗn loạn.

 
Giờ khắc này, vô luận nói gì đi nữa cũng là thừa thãi, hắn vươn hai tay, chặt chẽ ôm lấy Lãnh Huyền.

 

Nếu như cái giá để đổi lấy sự tự do chính là khiến Lãnh Huyền lại một lần nữa rơi vào  vực sâu khủng hoảng, thì hắn thà để cho cả quãng đời còn lại đều bị trói buộc bởi nam nhân.

 
Từ khoảnh khắc động tâm, hắn đã giác ngộ vận mệnh này. . . . . .

 

Yên lặng nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ của Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành nhẹ nhàng kéo ra một khoảng cách giữa mình cùng Lãnh Huyền, mỉm cười.

 
“Tối hôm qua ngươi ngủ sớm, ta quên mất chưa nói cho ngươi rằng, đừng có để tâm đến lời hẹn ước năm năm kia nữa .”

 

Một tia kinh ngạc lướt qua con ngươi của Lãnh Huyền, “Ngươi? . . . . . .”

 
“Đừng đa tâm.” Nhìn ra sự hoang mang Lãnh Huyền cực lực nghĩ che dấu, đáy lòng Lôi Hải Thành run lên một trận, hít sâu ── vốn tưởng rằng nam nhân đã buông xuống hết thảy áy náy, hết thảy tội lỗi, nhưng nguyên lai cho đến tận bây giờ, nam nhân thế nhưng vẫn còn sợ hãi không lưu được hắn lại, sợ hắn sẽ lại nói lời chia tay.

 

Hắn mơn trớn chân mày Lãnh Huyền, chậm rãi trượt xuống nếp nhăn nhàn nhạt nơi đuôi mắt.”Ngươi không bỏ được Thiên Tĩnh, ta sẽ ở Thiên Tĩnh mà theo hầu ngươi. Đến già, đến chết, cũng bám theo ngươi. Ngươi sẽ có thật nhiều thời gian, sẽ không cần phải vất vả bán mạng vì Thiên Tĩnh, mệt mỏi đến mức tóc bạc da nhăn nữa.”

 
Lãnh Huyền sau hồi lâu ngơ ngẩn, trên mặt cuối cùng hiện lên một nụ cười hờ hững.”Hảo.”

 

Sau trưa, trời trong nắng ấm. Phu thê Thiên Tĩnh hoàng đế tân hôn mở tiệc, thiết yến tại ngự hoa viên, khoản đãi nhà mẹ đẻ hoàng hậu cùng với sứ thần các nước. Kim Hà sứ thần dính dáng đến chuyện thích khách, đương nhiên không ở trong hàng.

 
Vì là tiệc thân tình, quy mô không thể trang nghiêm long trọng, hiển lộ xa hoa như ngày đại hôn, ngược lại có vài phần tùy ý thân mật.

 

Tiệc rượu tổ chức trong rừng mai, đàn sáo lả lướt, y hương tấn ảnh*. Hoa mai như mưa tuyết, rực rỡ tung bay.

 
*Y hương tấn ảnh: Theo như giải thích của anh QT thì tức là ám chỉ người con gái phục sức vô cùng hoa lệ…..

 

Đám khách lúc ban đầu còn tỏ chút câu nệ, rượu quá ba tuần, vợ chồng Minh Chu lại thủy chung mỉm cười, chúng nhân cũng dần dần bộc lộ bản thân, cao giọng cười nói.

 
Hứa Xương quốc chủ kia lại càng uống đến mặt đỏ tai hồng, cặp mắt đảo qua đảo lại dán vào mấy vũ công xinh đẹp lượn vòng trình diễn giữa chính giữa tấm thảm nhung trắng như tuyết.

 

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền cũng tham dự tiếp khách, thấy vậy bất giác nhìn nhau, đều tự nhíu mày.

 
Mấy vũ công dẫn đầu đều là dày công chọn lựa ra từ trong ám ảnh, vốn tính toán sau yến tiệc sẽ tặng cho Hứa Xương quốc chủ. Nhưng nhìn bộ dạng lố lăng của tên quốc chủ cứ như e sợ người trong thiên hạ không biết hắn háo sắc, cũng thấy thật thái quá.

 

Tốt xấu gì cũng là quân chủ một nước, háo sắc như vậy, nếu không phải bản chất trời sinh, thì chính là cố ý giả bộ để làm rối loạn tai mắt người khác.

 
Kế mỹ nhân này chỉ e không dễ dàng thi triển như trong tưởng tượng.

 

Lôi Hải Thành đang lạnh lùng âm thầm quan sát gã mập này, người hầu liền đến báo, Kim Hà thái tử cầu kiến.

Chương185 | Chương187

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s