[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Cửu Thập Nhị Chương

192

Trong mây mù, một bóng trắng cao gầy chiếu ánh trăng, nhạt đến gần như trong suốt, bất chợt thuận theo sườn dốc băng trơn bóng nhanh chóng nhảy xuống, mũi chân khẽ búng giữa đám hoa sen băng trên mặt hồ, vọt tới trên một đóa sen băng lớn nhất ở trung tâm, ổn định thân hình.

Tóc trắng tam thiên, theo tay áo tản mát trong gió, tịch liêu tung bay, tựa như một trời sương tuyết.

Giữa cổ hắn, là một vết sẹo đỏ diễm lệ như máu.

Hỏa quang bên hồ vốn đã yếu ớt sắp tắt lại trở nên sáng sủa, một hàng hơn mười người tay nắm đuốc, vội vàng chạy tới phụ cận. Một người chính giữa thân bọc trong áo bào da dày, tiến lên một bước khom mình hành lễ với Công tử Tuyết, thần sắc cung kính vô cùng.

“Nguyên bệ hạ, tiểu vương chính là một lòng thành ý thỉnh bệ hạ xuất sơn cùng chung tay làm đại sự, tuyệt đối không có ý mạo phạm.”

Lôi Hải Thành đã từ trong sự kinh hãi lúc ban đầu khôi phục trấn tĩnh, vốn định tránh đi, nhưng tứ phía đều là trời băng đất tuyết, liếc nhìn cũng đủ thấy không có chỗ ẩn thân, hắn cùng Lãnh Huyền dứt khoát ngồi nguyên tại chỗ yên lặng xem biến cố, chăm chú quan sát Mặc Như Phi.

Dã tâm của người này quả thật không nhỏ, cũng coi như bản lĩnh cao cường, cư nhiên phát hiện ra nơi Công tử Tuyết ẩn cư, đến tận nơi để lôi kéo, bất quá chỉ bằng một Mặc quận nho nhỏ đã muốn hô phong hoán vũ trong loạn thế, cũng quá là không biết tự lượng sức mình.

Lôi Hải Thành âm thầm cười lạnh, tìm kiếm trong đám người phía sau Mặc Như Phi, quả nhiên thấy thân ảnh to béo của Hứa Xương quốc chủ ở trong đó.

Công tử Tuyết hừ lạnh một tiếng, một trận sóng lớn cuồn cuộn trên mặt hồ.”Mặc Như Phi, ngươi nhận sai người rồi. Cút!”

Bản lĩnh kiềm chế của Mặc Như Phi vô cùng tài giỏi, nghe chữ cút song mặt vẫn không đổi sắc. Hứa Xương quốc chủ kia đã có chút không nén được giận, tiến lên nói: “Tây Kì đường đường là đại quốc mà lại trở thành quận của Thiên Tĩnh, Nguyên bệ hạ chẳng lẽ sẽ không muốn giành lại cố quốc, cam tâm cả đời trốn tại nơi này sao?”

Mời không bằng kích tướng, nhưng nếu như gã họ Đổng kia tưởng rằng chỉ bằng như vậy là có thể đả động Công tử Tuyết, thì đã hoàn toàn sai rồi. Lôi Hải Thành lắc đầu, cơ hồ đã có thể đoán được  kết cục của Hứa Xương quốc chủ, liền nghe thấy Công tử Tuyết phát ra tiếng cười khẽ khiến tim gan người ta rét run.

“Ngươi, có thể chết được rồi.”

Tay áo khẽ nâng, một đóa sen băng lớn bằng chiếc bát bồng bềnh bên chân hắn rời mặt nước bay lên, lăng không vung ra một chuỗi bọt nước lóng lánh, tạo thành một đường sáng trong suốt, mạnh mẽ rít gào lao thẳng về phía đám người bên bờ.

Thị vệ tùy tùng vội vàng giơ binh khí lên bảo vệ hai người Mặc Đổng. Khi đóa sen băng kia bay đến trước mắt chúng nhân bất ngờ nổ tung ra thành rất nhiều vụn băng nhỏ, đánh vào đao kiếm trên tay chúng nhân.

Trong tiếng kinh hô, toàn bộ binh khí sáng choang đều bị gãy đôi, phần lưỡi bay lên giữa bầu trời.

Hứa Xương quốc chủ kia thấy tình hình không ổn, xoay người nhanh chân bỏ chạy, vóc người mặc dù to béo, nhưng chạy trốn lại thập phần nhanh nhẹn.

Một mảnh vụn băng lớn nhất tựa như có mắt, mang theo tiếng xé gió sắc bén chói tai đuổi thẳng theo Hứa Xương quốc chủ. Bạch quang chớp lóe, cắm vào sau đầu hắn, giây lát liền chọc thủng ra trước trán.

Một dòng suối máu từ lỗ nhỏ trên trán Hứa Xương quốc chủ điên cuồng phun ra, thân thể lại theo quán tính vẫn đang tiếp tục lao thẳng về phía trước, được tầm mười bước mới đổ phịch xuống đất.

Máu loãng tuôn ra, uốn lượn chảy xuôi, chốc lát đã đem y phục của thi hài cùng băng đá dưới thân nhuộm thành một mảng lớn màu đỏ tươi.

Nguyệt quang chiếu lên khuôn mặt chúng nhân, cả một đoàn đều cùng trắng bệch.

Mục quang của Công tử Tuyết lạnh lùng liếc nhìn về phía Mặc Như Phi.

Da đầu Mặc Như Phi run lên, toàn thân rùng mình từng trận, ý niệm tranh hùng xưng bá gì gì đó đều bị hai tia nhìn như băng kia làm đông lại, miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, nói: “Tiểu vương có mắt không tròng nhận sai tôn giá, vậy xin cáo từ.” Khom người sát đất, mang theo thủ hạ xoay người bước đi, đi chầm chậm từng bước, e sợ sẽ có cùng kết cục chết chóc như Hứa Xương quốc chủ.

Công tử Tuyết cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, chỉ nhíu mày nhìn thi thể ở bên kia bờ, đột nhiên lăng không một chưởng, đánh về phía một gò băng ở phụ cận thi thể, tức khắc làm chấn động đổ sụng cả gò băng xuống.

Vụn băng như mưa, hỗn tạp rơi xuống, vùi lấp hết cả thi hài Hứa Xương quốc chủ cùng huyết tích xung quanh.

Thiên địa lại trở nên trắng ngần không tì vết, chỉ có trong gió còn lưu lại chút mùi máu tanh.

Công tử Tuyết lạnh lùng cười, nghiêng đầu nhìn phía bên Lôi Hải Thành.

Lôi Hải Thành cười khổ, sờ lên mặt.

Sau khi vào sông băng, hắn cùng Lãnh Huyền đã không còn mang diện cụ. Nhưng cho dù có mang, cũng không thể gạt được ánh mắt Công tử Tuyết.

Bốn mắt tương giao chỉ trong giây lát, Lôi Hải Thành thậm chí còn không thấy rõ thần tình của Công tử Tuyết, người kia đã phất tay áo quay đầu lại, so với lúc trước còn nhanh hơn búng người phóng qua hồ băng, men theo mặt sườn dốc băng tuyết leo lên cao, thân pháp vun vút như quỷ mỵ, chớp mắt đã tan biến không chút tăm tích trong tầm nhìn của đám người Lôi Hải Thành.

Chỉ còn lại đóa sen băng Công tử Tuyết dừng chân lúc trước, vẫn đang bồng bềnh trên mặt hồ hỗn độn nguyệt quang. . . . . .

Băng Nguyệt Minh Nguyệt lúc trước nín thở, lúc này mới thở hắt ra, thấp giọng nghị luận về thân thủ khiến cho người ta sợ hãi của Công tử Tuyết.

Lôi Hải Thành nghe chúng nhân mới nãy giao đàm, liền biết Công tử Tuyết căn bản không muốn thừa nhận thân phận bản thân, cũng không có ý lại để bị cuốn vào thiên hạ phân tranh nữa.

Cho nên, ngay cả hắn cũng không muốn liếc nhìn nhiều hơn.

Mất đi một đối thủ võ công quỷ quái khó lường như vậy, đối với Thiên Tĩnh đương nhiên là chuyện tốt. Song nghĩ đến Công tử Tuyết tuổi già cô đơn trong núi như vậy, tâm trạng buông lỏng rất nhiều của Lôi Hải Thành lại không khỏi có chút phiền muộn.

“Suy nghĩ gì vậy?” Lãnh Huyền hỏi khẽ.

Lôi Hải Thành khẽ cười, vắt tay ôm ngang lấy bả vai Lãnh Huyền, đối diện đôi mắt Lãnh Huyền nói: “May mắn là có ngươi, nếu như muốn ta một người trơ trọi sống trên đời, thì cũng chẳng có khác gì là đã chết.”

Lãnh Huyền im lặng không nói, chợt lắc đầu mỉm cười: “Khó khăn lắm mới đi được một chuyến, đừng có nói những chuyện mất hứng nữa. Đi ngủ sớm thôi.”

Đun chút nước tuyết rửa mặt, Lãnh Huyền tiến vào lều trại, ban ngày đi đến kiệt sức, hắn rất nhanh đi vào mộng đẹp.

Bên ngoài lều, một chút lửa trại cuối cùng sau khi nhảy lên đôi ba lần, liền dập tắt.

Lôi Hải Thành lại không hề buồn ngủ, chống nửa người nằm ở bên cạnh Lãnh Huyền, một mực trong bóng tối nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của nam nhân, nghe tiếng hô hấp, tim đập của bản thân cùng nam nhân. . . . . .

Sáng sớm tinh mơ, đám người Lôi Hải Thành men theo hồ băng, leo lên đỉnh núi.

Tuyệt đại bộ phận từ sườn núi đều là tổng thể của một tảng băng cực lớn, phản quang thập phần lợi hại. Sư huynh đệ Băng Nguyệt còn trẻ hiếu thắng, người lại không mang theo thứ gì, chạy ở phía trước Lôi Hải Thành, đầu bị thái dương chiếu thẳng vào, đi được tầm hai canh giờ, hai người bốn con mắt liền vừa hồng vừa đau, bắt đầu rơi lệ.

Lôi Hải Thành lại không đến mức không thích ứng quá lớn với hiện tượng quáng tuyết*, chính là càng lên cao thế núi càng dốc đứng, có mấy chỗ lại trơn nhẵn vô cùng, phải dựa vào đoản đao đục ra mấy cái hố mới có thể mượn lực được.

*Quáng tuyết: chứng bệnh, khi cường độ ánh sáng mãnh liệt phản chiếu lên mặt tuyết kích thích mắt làm cho mắt bị đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nghiêm trọng có thể làm mù mắt – QT. Hồi trc xem cái film cung đình j đó <có lẽ là “Cuộc chiến chốn thâm cung”>, mình nhớ có đoạn, có bà phi nào đó ngồi nhìn tuyết suốt một ngày, đến hôm sau thì mù luôn ‘___’

Lãnh Huyền leo đến nửa đường, chỉ bằng một tay khó có thể đi trước, liền để Lôi Hải Thành cõng hắn tiếp tục trèo lên, vừa dựa vào kí ức chỉ lối đi. Sau khi vượt qua hai chỗ hiểm trở hắn không khỏi nhíu mày.

“Mười mấy năm trước lớp băng nơi này không dày đến như vậy, Hải Thành, càng đi về phía trước chỉ e càng khó khăn, ngươi cõng ta thật rất bất tiện, không bằng tự mình ──”

“Cao có ngần ấy không có làm khó được ta đâu.” Lôi Hải Thành nghe thoáng qua đã đoán được Lãnh Huyền định nói gì kế tiếp, giành trước cười nói: “Ta nếu một mình đi đến đỉnh núi xem cực quang, thì có nghĩa lý gì đâu chứ?”

Người phía sau tựa hồ khẽ thở dài một tiếng, không khuyên bảo thêm nữa.

Trên lưng mang thêm trọng lượng một nam tử trưởng thành, kỳ thật tuyệt không thoải mái. Lôi Hải Thành đã toát ra một thân mồ hôi mỏng, bất quá muốn hắn coi Lãnh Huyền như là gánh nặng mà lưu lại tại nơi này, hắn làm không được.

Cõng Lãnh Huyền cùng đi lên đỉnh cao nhất của sông băng, thì mới thỏa nguyện.

Trước mặt lại là một vách đá trong như gương, hắn xiết thật chặt dây thừng buộc Lãnh Huyền ở bên hông hắn, lấy đoản đao đục ra ở trên băng một hõm để đặt chân.

Một cái hố nông mới vừa thành hình, phía trên đỉnh đầu đột ngột truyền đến tiếng kêu thảm thiết.”Ngươi ──!”

Lôi Hải Thành rùng mình ngẩng đầu, liền thấy Minh Nguyệt từ chỗ vách băng cao mấy trượng trượt xuống, thanh kiếm bên tay phải đang chém loạn vào vách, bắn tung ra vô số vụn băng, khi trượt đến bên người Lôi Hải Thành, thanh kiếm khó khăn lắm cuối cùng mới cắm vào trong băng, thoát khỏi thế rớt xuống.

Minh Nguyệt thần tình kinh sợ lẫn lộn, một vết kiếm thương trên ngực vẫn còn đang ào ạt rỉ máu ra, ngửa đầu khàn giọng nói: “Sư huynh, vì cái gì muốn giết ta?”

Băng Nguyệt quay đầu nhìn xuống, ngược ánh mặt trời, toàn bộ khuôn mặt chìm trong bóng mờ, khiến cho người ta vô pháp nhận rõ vẻ mặt hắn.

“Ta ──” thanh âm thất kinh từ phía trên thổi xuống. Thần kinh toàn thân Lôi Hải Thành lại bất chợt kéo căng, cảm giác nguy hiểm đậm đặc từ phía bên trái kéo lại.

Một thanh đoản kiếm nắm ở tay trái Minh Nguyệt, mang theo sát khí dày đặc, đâm thẳng vào cổ họng hắn.

Trên mặt Minh Nguyệt, hiện lên nụ cười đắc ý.

Chương191 | Chương193

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s