[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Cửu Thập Tam Chương

193

Tay trái Lôi Hải Thành đang giữ chặt vào trong hốc băng, chống đỡ cân nặng hai người của hắn cùng Lãnh Huyền. Sự việc thình lình xảy đến, tay phải càng không kịp quay về cứu.

 

Vị trí cùng thời cơ tập kích này, Minh Nguyệt tính toán chờ đợi đã lâu, lại cố ý đâm cho bản thân một kiếm để rối loạn tai mắt người, trước mắt hắn giống như đã thấy hình ảnh một kiếm đâm cho huyết hoa tung tóe.

 

Song khi mũi kiếm chỉ còn cách phía trước cổ Lôi Hải Thành một tấc, Minh Nguyệt bất chợt ngừng phắt lại.

 

Lãnh Huyền cầm trong tay đoản thương, mũi thương tứ lăng sáng như tuyết đã đâm xuyên qua vạt áo trước của Minh Nguyệt, chạm sát đến da thịt.

 

Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy lên phía trước, thì chính là đâm thủng ngực đoạt mệnh.

 

“Ngươi cuối cùng đã nhịn không được mà động thủ.” Lãnh Huyền thâm trầm nhìn khóa vào đôi mắt kinh sợ của Minh Nguyệt, “Là Tần Khương quốc chủ sai khiến? Hay là. . . . . . ý của chính Phượng Ly Quân?”

 

Minh Nguyệt nhìn qua lại giữa Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền, thê lương cười: “Các ngươi đã sớm đề phòng ta sao?”

 

Lôi Hải Thành lạnh lùng nói: “Đừng nói nhảm nữa. Nếu còn muốn sống, thì thành thật hồi đáp đi.”

 

“Sư đệ, ngươi đến tột cùng là đang làm cái gì vậy?” Băng Nguyệt ở phía trên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.

 

Minh Nguyệt không cam lòng cắn chặt khớp hàm, liền sau đó cười thảm nói: “Ta thua rồi.”

 

Năm ngón tay trái buông lỏng quăng rớt đoản kiếm. Giữa đầu mày bỗng chốc lại xẹt qua tia hung ác, tay trái trống rỗng kia mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Lãnh Huyền, tay phải rút thanh kiến đang cắm ở vách băng, bổ xuống đầu Lãnh Huyền.

 

Mấy động tác nhanh như điện xẹt, khiến người không kịp nhìn. Lôi Hải Thành không đoán trước được Minh Nguyệt lại hung hãn như thế, đồng tử co rút, nghiêng sang trái như đạn đạo đá mạnh vào hõm vai Minh Nguyệt, tiếng “răng rắc” liên tiếp vang giòn giã, xương vai phải Minh Nguyệt tức khắc bị vỡ nát.

 

Toàn bộ đầu thương của Lãnh Huyền đã đâm sâu vào lồng ngực Minh Nguyệt.

 

Máu tươi tuôn trào ra từ miệng vết thương, kiếm kia của Minh Nguyệt chém không chính xác, sượt qua gò má Lãnh Huyền, vẫn chưa hết thế, bổ xuống phần hông Lãnh Huyền, chém thành một vết thương.

 

Thân hắn không chỗ dựa, ngã thẳng xuống dưới, tay trái lại vẫn như trước gắt gao khóa lấy cổ tay phải Lãnh Huyền không buông, muốn mang theo Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành rớt xuống.

 

Lôi Hải Thành hét lớn một tiếng, đoản đao ra sức cắm vào băng cứng. Bên tai lại nghe tiếng dây thừng quấn bên hông hắn cùng Lãnh Huyền phát ra tiếng đứt rách.

 

Một kiếm kia của Minh Nguyệt, sượt cắt qua dây thừng. Dây thừng không giữa nổi trọng lượng hai người, lập tức đứt tung ──

 

Độ ấm phía sau đột nhiên biến mất, con tim Lôi Hải Thành cũng như chìm sâu xuống đầm băng không đáy lạnh giá thấu xương, tay phải cấp bách quăng thừng móc, quấn qua eo mấy vòng, giữ lấy Lãnh Huyền đang trượt xuống.

 

Ba người lơ lửng giữa không trung, thể trọng mấy trăm cân, đều dựa vào tay trái nắm trong hõm băng của Lôi Hải Thành chống đỡ.

 

Gió núi thổi điên cuồng, Lãnh Huyền cùng Minh Nguyệt chỉ nối liền với Lôi Hải Thành bằng một sợi dây thừng, bị thổi lay động xung quanh.

 

Kẽ móng tay Lôi Hải Thành, bắt đầu rỉ ra tơ máu.

 

Băng Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, kề sát vách băng chậm rãi đi xuống.

 

Lôi Hải Thành cắn chặt răng ── Băng Nguyệt này, nếu như cũng có ý làm loạn, nhân cơ hội cho hắn một kiếm, e rằng hắn cùng Lãnh Huyền hôm nay phải vùi thây tại nơi băng thiên tuyết địa này mất.

 

Xem ra, không mạo hiểm cũng không được . . . . . . Hắn hít một hơi dài, ở trong tiếng kinh hô của Băng Nguyệt gắng sức đẩy vách tường, nhún người nhảy xuống.

 

Gió lạnh sương trắng, ào ào quất qua mặt hắn, tốc độ kinh người.

 

Tay trái Lôi Hải Thành sờ vào trong áo tìm kiếm, đang muốn mở ra túi dù tự chế, một bóng trắng lóe bên khóe mắt, một người tay áo bay phần phần nhún trên vách băng, nhảy về phía hắn.

 

Dưới mái tóc trắng hỗ độn phất phới, là cặp mắt lạnh như băng địa tự cao tự đại đang nhìn hắn. . . . . .

 

Lôi Hải Thành trong nháy mắt thất thần, cánh tay đã được Công tử Tuyết chặt chẽ nắm lấy.

 

Tay kia của Công tử Tuyết thu lực vào giữa, lăng không hút, tóm lấy ngực Lãnh Huyền. Hai tay hắn xách người, thân pháp vẫn nhạy bén như cũ, liên tiếp búng người trên vách băng, nhảy vào bên trong mây mù dày đặc.

 

Đợi sương mù tan hết, một mảnh đất tuyết lớn bằng phẳng như gương hiện ra trước mặt Lôi Hải Thành. Dương quang không mây che lấp, chiếu thẳng vào đất tuyết, lấp lóe những vầng sáng sặc sỡ kì diệu.

 

Đã là trên đỉnh sông băng.

 

Bàn chân Công tử Tuyết đạp trên đất, buông tay thả người ra, không hề nói lời nào, quay đầu bước đi.

 

Lôi Hải Thành muốn đuổi theo bóng lưng hắn nói lời tạ ơn, đã thấy Công tử Tuyết tố y đầu bạc, ẩn vào chỗ sâu trong mây khói.

 

Hắn hơi thất vọng, liền sau đó thu tinh thần lại quay đầu xem thương thế của Lãnh Huyền.

 

Miệng vết thương không sâu, nhưng lại rất dài, còn đang rỉ máu, may sao huyết sắc đỏ sẫm, không có dấu hiệu trúng độc. Sắc mặt của nam nhân, vì mất máu lộ ra vài phần tái nhợt.

 

Lôi Hải Thành nhanh chóng băng bó vết thương lại cho Lãnh Huyền, thấy hai mắt Minh Nguyệt nhắm nghiền hôn mê, phần ngực trên y phục đã bị máu tươi thấm ướt, song vẫn nắm chặt lấy cổ tay trái Lãnh Huyền.

 

Hắn cực căm hận tên tiểu quỷ làm Lãnh Huyền bị thương, đạp mạnh một cước, giẫm vỡ xương cổ tay trái Minh Nguyệt.

 

“Lưu hắn lấy cung!” Lãnh Huyền vội ngăn cản hắn.

 

Bị cơn đau nhức kéo thần trí trở về, Minh Nguyệt cỗ gắng mở mắt, sau khi thấy rõ tình cảnh, sắc mặt trắng bệch.

 

“Đừng có giở thêm trò bịp bợm nữa, thì ta có thể sẽ cho ngươi chết thống khoái một chút.” Lôi Hải Thành ngồi xổm xuống, miếng sắt bén nhọn kẹp giữa ngón tay dao động đâm vào mí mắt Minh Nguyệt, âm thầm cau mày.

 

Vết kiếm lúc trước của Minh Nguyệt cũng không quá nặng, nhưng một thương xuyên qua lồng ngựa kia lại là trí mệnh. Với kinh nghiệm của hắn, tiểu quỷ cũng không gắng gượng được bao lâu nữa.

 

Minh Nguyệt tựa hồ biết rõ mệnh mình không còn được lâu nữa, nỗ lực thở gấp nói: “Ngươi giết  ta đi!”

 

Lôi Hải Thành cười lạnh, hắn chính là có biện pháp khiến người ta mở miệng.

 

Lúc này bên cạnh truyền đến vài tiếng vang nhỏ, Băng Nguyệt đầu đầy mồ hôi bò lên đỉnh núi.

 

Hắn căn bản không để ý đến sát khí tràn đầy toàn thân Lôi Hải Thành, nhào tới trước mặt Minh Nguyệt, ôm lấy Minh Nguyệt liên tiếp chửi mắng.”Sư đệ, ngươi điên rồi ư? Tiên sinh muốn chúng ta đến bảo hộ Liệt bệ hạ, ngươi vì cái gì lại muốn hành thích bệ hạ chứ? Cái đồ ngu ngốc nhà ngươi. . . . . .”

 

Đồng tử Minh Nguyệt đã bắt đầu dần dần khuếch đại, gắng sức nâng cánh tay trái lên đẩy Băng Nguyệt ra, ngoài dự đoán mọi người cười khẩy nói: “Từ nhỏ đến lớn, ngươi chỉ biết mắng ta ngốc, mắng ta ngu, a, nói cho ngươi, ngươi mới là đồ ngu ngốc. Tiên sinh sẽ không đem chuyện trọng yếu giao, giao cho ngươi làm. . . . . .”

 

Hắn cười  một trận, khí tức càng lúc càng ngắn ngủi, cuối cùng không còn tiếng động.

Băng Nguyệt ngây ra nửa ngày, dường như vẫn không thể tin tưởng Minh Nguyệt đã khí tuyệt, đưa tay dò thử trên chóp mũi Minh Nguyệt, cuối cùng tuyệt vọng.

 

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm thi thể của Minh Nguyệt, bất chợt quỳ xuống đất, khấu đầu ba cái với Lãnh Huyền, run giọng nói: “Liệt bệ hạ, Băng Nguyệt muốn hồi Tần Khương tìm tiên sinh để hỏi cho minh bạch, thứ cho Băng Nguyệt không thể tiếp tục phụng dưỡng bệ hạ.”

 

Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành đều nhìn ra được biểu tình của Băng Nguyệt tuyệt đối không phải là ngụy tạo, hai người liếc nhau xong, Lãnh Huyền chầm chậm gật đầu.

 

“Tạ ơn Liệt bệ hạ thành toàn.” Băng Nguyệt hồng mắt cõng Minh Nguyệt, dùng thắt lưng buộc chặt thi hài lại, chậm rãi men theo vách tường trèo xuống.

Chương192 | Chương194

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s