[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Cửu Thập Thất Chương

197

Lại là Thương hoàng! Lôi Hải Thành âm thầm nghiến răng, cố nhịn xuống sự kích động muốn đào mộ quất xác, nói: “Ngươi sao lại không ép hỏi ra giải dược rồi mới giết hắn?”

 

“Ta đương nhiên đã truy vấn qua.” Lãnh Huyền khẽ ho, nhắm đôi mắt lại, thần tình thẫn thờ xa xôi. “Thần dân Thiên Tĩnh đều tưởng rằng phụ hoàng khi tấn công Tây Kì lao lực quá sức mà thành tật, hồi triều xong thì mất vì bệnh, kỳ thật hắn lúc đó là tù nhân của ta. Phụ hoàng hắn cũng minh bạch, một khi giao ra giải dược, thì chính là ngày hắn chết, cho nên mặc cho ta tra khảo như thế nào, cũng không thể moi ra được một chữ ra từ miệng hắn.”

 

Lôi Hải Thành im lặng, hiểu rõ sau ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ của Lãnh Huyền, nhất định là vô số khổ hình.

 

Lãnh Huyền giống như rơi vào trong hồi ức xa xưa, trầm tĩnh một trận, rồi mới nói tiếp: “Ta đánh đập tra hỏi hắn nhiều ngày, cũng bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Huống hồ phụ hoàng không chết, thủy chung luôn là mối họa lớn trong lòng. Vừa khéo khi đó Vô Thương đến chúc mừng ngày sinh thứ ba mươi của ta, tặng cho ta gốc di thần thảo. Giải dược đã thuộc về ta, phụ hoàng đã không còn cần thiết. Đêm đó, ta liền tiễn phụ hoàng đi. . . . . . Thế nhưng di thần thảo, sau khi ăn xong sẽ quên đi hết tất cả. Ta vừa mới đăng cơ, trong triều đại cục chưa ổn, bên ngoài cường địch vẫn đang rình rập, Chu nhi lại tuổi nhỏ hồ đồ, ta sao có thể yên tâm cho được? Gốc cỏ này, lưu đến thời điểm cuối cùng dùng cũng không muộn, nhưng lại không ngờ rằng, di thần thảo khiến người mất trí nhớ lại chỉ là một tin đồn nhảm.”

 

Hắn tự giễu cười cười, nâng mắt nhìn cơ thịt nhăn nhó trên mặt Lôi Hải Thành, u sầu nói: “Hải Thành, hết thảy đều là âm soa dương thác* thôi, ngươi không cần phải tự trách.”

 

*Âm soa dương thác: vô tình mà phạm phải sai lầm, thôi cứ tạm hiểu là không may đi.

 

Hai lòng bàn tay Lôi Hải Thành đã bị móng tay chính mình cấu vào đến rách da chảy máu, dùng sức hít sâu, nhưng lồng ngực vẫn như có hàng chục mũi đao nhỏ sắc nhọn đang thô bạo luân phiên đâm chém, đau đến mức hắn muốn xé toang da thịt, song vẫn không thể nào phóng thích nổi nỗi đau đớn ấy.

 

Mở miệng muốn điên cuồng hét, tức giận mắng chửi, nhưng lên tới cửa yết hầu lại trở thành nghẹn ngào. Hắn gắt gao nắm lấy hai vai Lãnh Huyền, nửa ngày cuối cùng mới ra nổi một câu: “Vậy mà ngươi còn mang cái thứ giữ mạng của mình đưa lại cho ta, ngươi. . . . . . là đồ ngốc.”

 

Hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ cái ngày bản thân bắt đầu uống máu người mà thanh tỉnh lại từ trong mộng chập, hắn còn trách cứ Lãnh Huyền muốn hắn ăn cái thứ quỷ quái ấy.

 

Nam nhân lúc đó cúi đầu không hồi đáp.

 

Thời khắc lấy ra di thần thảo, nam nhân cũng đã chặt đứt ý niệm sinh tồn của bản thân. . . . . .

 

“. . . . . . Huyền, trên đời nhất định còn có gốc di thần thảo thứ ba, tìm được là có thể cứu ngươi rồi.” Toàn thân bị sự bi thương chiếm giữ, may sao trong đầu còn sót lại chút lý trí, Lôi Hải Thành tựa như cùng đường nhìn thấy một con đường sống, nói: “Gia khỏa U Vô Thương kia đâu? Hắn có biết nơi nào có thể tìm được di thần thảo hay không?”

 

Lãnh Huyền thở dài, “Hai gốc cỏ đều là Già Tố tìm được, Già Tố đã chết, không ai biết nàng lúc trước có được di thần thảo từ chốn nào, Vô Thương cũng không có chút manh mối. Ta phái ám ảnh đi khắp các nước tìm kiếm, nhưng thiên hạ rộng lớn, muốn tìm ra một gốc cỏ nho nhỏ, nói dễ đến vậy sao? Có lẽ, vĩnh viễn cũng không tìm được gốc thứ ba, hoặc cũng có thể, đợi khi tìm được, thì đã quá muộn rồi . . . . . .”

 

Hắn liếc mắt nhìn sợi tóc buông rơi trước ngực mình, cười khổ. “Vài năm nay khi độc phát, ta đều ra lệnh cho ngự y điều chế thuốc giảm đau. Viên thuốc này, vốn dĩ cũng chứa kịch độc. Ẩm chậm chỉ khát tuy rằng có thể giảm bớt đau đớn, nhưng pha lẫn với với độc tính vốn có sẵn trong cơ thể ta, thì lại khiến nó càng trở nên mạnh hơn. Sau khi trở về từ Tây Kì, ta liền phát hiện viên thuốc này rốt cuộc cũng đã không trấn lại nổi độc tính phát tác. . . . . .”

 

Thanh âm Lãnh Huyền thấp dần, sau một trận ho nhẹ, nắm lấy bàn tay cũng lạnh như băng giống hắn của Lôi Hải Thành, ôn nhu nói: “Hải Thành, những tháng ngày sau này, ta không có cách nào ở bên ngươi được nữa. Nhưng chỉ cần ta còn sống, ta vẫn cứ muốn được nhìn thấy ngươi vui vẻ, không phiền não mỗi ngày. Hải Thành, ngươi có hiểu không?”

 

Hết thảy hy vọng đều bị tuyệt tình dập tắt, Lôi Hải Thành như con rối gỗ đứng đờ ra một hồi lâu, bất chợt nở nụ cười, khóe mắt ngấn lệ.

 

“Ngươi cho rằng trên đời này, còn có người nào khác hiểu ngươi hơn ta sao?” Hắn vẫn cười, cúi người đối diện với đôi mắt nam nhân, “Huyền, ngươi có biết ta sợ nhất là gì không? Chính là nằm mơ thấy ngươi chết. Nếu ngươi thật sự không còn trên nhân thế , ta sẽ điên mất, hoàn toàn sẽ phát điên. Ngươi nhẫn tâm lưu lại một mình ta hay sao?”

 

“Ta. . . . . .” Lãnh Huyền mới thấp giọng phun ra một chữ, liền bị Lôi Hải Thành lấy làn môi phong ấn lại.

 

Vẽ từng chút một trên làn môi tái nhợt của nam nhân, Lôi Hải Thành khẽ vuốt đường nét khuôn mặt Lãnh Huyền, mỉm cười: “Ta sớm đã nói qua, sẽ đi cùng ngươi trên đường xuống hoàng tuyền. Hiện tại bất quá chỉ là khởi hành sớm một chút. Chết rồi, ngươi vĩnh viễn sẽ là của một mình ta. Ta cũng vậy, sẽ vĩnh viễn là của ngươi.”

 

Hắn nhìn thần tình Lãnh Huyền khẽ chấn động, đắc ý cong khóe miệng lên.”Lời ngươi nói với ta ngày đó, ta nghe không sót chút nào. Ngươi đừng có hòng đổi ý.”

 

Dự định xong hết thảy, tất cả lo lắng, nghi ngại, băn khoăn . . . . . .  trong lòng Lôi Hải Thành đều như sương mai chiều tà tan thành mây khói.

 

Nguyên bản, hắn chỉ là một cô hồn sống nhờ nơi thế gian này. Ràng buộc duy nhất, cũng chỉ có Lãnh Huyền.

 

Mất đi Lãnh Huyền, thời không này cũng không còn thứ gì đáng giá để hắn dừng chân lưu luyến.

 

Yên bình cùng Lãnh Huyền nói chuyện phiếm giải sầu, lặng lẽ đợi chờ một ngày sẽ đến, đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn.

 

Từ sau đêm sinh nhật lột bỏ lớp ngụy trang, trụ cột chống đỡ bệnh tình mà Lãnh Huyền nén chịu cũng theo đó mà ầm ầm sụp đổ. Đau thương nhiều năm, giống như tập trung lại toàn bộ vào cuối thu ấy mà cấp tốc bùng nổ.

 

Trời thu nắng đẹp, sinh mệnh của nam nhân, lại như chiếc lá đầu cành, ở trước mắt  Lôi Hải Thành từng ngày một khô cạn, lụi tàn. . . . . .

 

Lá rụng đầy sân, chim kêu ríu tít, dược hương nhàn nhạt, tràn ngập từng góc tẩm điện.

 

Lãnh Huyền dựa vào trong khuỷu tay Lôi Hải Thành uống xong một chén thuốc lớn đen sì theo đúng cữ mỗi ngày, ho thấp một trận, mệt mỏi quay về nằm trên giường, chợp mắt ngủ.

 

Sắc mặt trắng bệch cùng mái tóc dài đen nhánh, đối lập rõ ràng khiến tim kẻ khác đập nhanh.

 

Lôi Hải Thành đặt chén xuống, nhẹ nhàng sờ mái tóc vương hỗn độn trên gối của Lãnh Huyền, thủy chung không chạm vào mặt nam nhân.

 

Mỗi tấc da thịt trên thân Lãnh Huyền, nếu không phải là cực chẳng đã, hắn cũng không dám vuốt ve đụng chạm.

 

Bởi vì nam nhân sẽ đau.

 

Bí mật này, cũng là hắn vài ngày trước khi giúp Lãnh Huyền xoa bóp thay đồ mà vô tình phát hiện ra. Cho dù là lực đạo nhẹ nhàng nhất, cũng đều đủ để khiến cho Lãnh Huyền đau đến toát ra một thân mồ hôi lạnh.

 

Liên tiếp mấy đêm, Lãnh Huyền đều bất chợt tỉnh giấc, bờ vai kịch liệt run rẩy, lấy khăn tay cố sống cố chết ngăn lại tiếng thở gấp. Dời tay đi, khăn đã nhiễm hồng ướt đẫm.

 

Song vào thời điểm thần trí nam nhân thanh tỉnh, lại chẳng hề đề cập tới ốm đau, chỉ ngóng nhìn  hắn, giống như muốn dùng hết khả năng để nắm bắt được từng giây từng khắc, đem bóng dáng hắn khắc ghi thật sâu vào trong nơi sâu nhất của đồng tử. . . . . .

 

Đầu chôn sâu trong mái tóc Lãnh Huyền, im lặng run rẩy. Sau một lúc lâu, Lôi Hải Thành cuối cùng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đang miên man ngủ hồi lâu, lặng yên đứng dậy đi khỏi tẩm điện.

 

Trong mông lung, có một giọt bọt nước nóng bỏng rơi trên mặt. Không bao lâu sau, lại thêm một giọt nữa.

 

Là Lôi Hải Thành lại đang khóc sao? . . . . . . Lãnh Huyền cố hết sức mở mí mắt, ngưng tụ thị lực đủ để thấy rõ người ngồi bên mép giường, hắn nở cụ cười, nhẹ giọng nói: “Chu nhi, con đường này phụ hoàng sớm hay muộn cũng sẽ phải đi, đừng khóc nữa. Ngươi chính là hoàng đế Thiên Tĩnh, không thể yếu đuối như thế được.”

 

Minh Chu không nói, nâng tay áo chậm rãi lau khô nước mắt, sau một hồi mới thuận lại hô hấp, bi ai nói: “Phụ hoàng, nhi thần hỏi ngự y, ngươi gần đây vẫn cứ dựa vào thứ độc dược vô dụng ấy để kiềm hãm độc tính. Thứ đó sẽ chỉ làm độc nhập ngũ tạng lục phủ càng lúc càng đau. Phụ hoàng ngươi hà tất phải làm khổ mình như thế?”

 

Lãnh Huyền giật mình, liền sau đó hơi hơi lắc đầu, “Thứ thuốc ấy cũng không hẳn là vô dụng, chung quy cũng có thể khiến cho phụ hoàng sống thêm được chút thời gian.”

 

“Là vì Lôi Hải Thành ư? Ngươi sợ hắn sẽ đi theo ngươi, cho nên mới cố gắng kéo dài thêm từng ngày sao?” Minh Chu đỏ mắt nhìn thẳng Lãnh Huyền, “Phụ hoàng, ngươi còn muốn tra tấn bản thân đến tận thời điểm nào nữa? Ngươi ──”

 

Lãnh Huyền bỗng nhiên ho gấp một chuỗi liên tiếp khiến Minh Chu không thể tiếp tục trách cứ, thấy Lãnh Huyền chỉ chỉ chén nước bạc trên bàn, hắn hiểu ý, vội đi rót một chén nước trong đưa đến  bên miệng Lãnh Huyền.

 

Uống xong nước, cơn đau rát như lửa đốt nơi yết hầu liền có chút dễ chịu, Lãnh Huyền thở dốc một lát, lồng ngực phập phồng kịch liệt mới dần dần bình ổn lại. Hắn khép mi, cúi đầu nói: “Thứ ta thiếu nợ Hải Thành, chỉ có thể lấy cái mạng này để hoàn lại. Hắn luôn muốn ta đừng cảm thấy thiếu nợ hắn, nhưng ta làm không được. Chu nhi, ngươi có biết, trong lòng phụ hoàng, vẫn còn căn nguyên gốc rễ của vết thương đó hay không? Chỉ có chết rồi, phụ hoàng mới có thể an tâm, mới có thể không còn đau đớn nữa.”

 

“Phụ hoàng!” Minh Chu đau lòng nghĩ muốn ngăn cản Lãnh Huyền nói tiếp, nhưng Lãnh Huyền căn bản để tâm đến lời hồi đáp của hắn, vẫn tiếp tục nói, “Không bao lâu nữa, ta cuối cùng cũng có thể trả hết nợ nần. Nhưng Hải Thành hắn vẫn, khụ, vẫn còn trẻ như vậy, ta không muốn hắn theo chết theo ta, thật sự không muốn. . . . . .”

 

Minh Chu lặng lẽ quan sát gương mặt ngày càng gầy yếu của Lãnh Huyền, nghẹn ngào nói: “Phụ hoàng, ngươi kỳ thật hiểu rõ nhất tính tình Hải Thành, ngươi nếu tạ thế, hắn tuyệt đối sẽ không muốn sống một mình. Ngươi cũng biết, Hải Thành mấy ngày nay đã sai người chế tạo linh cữu để cùng ngươi hợp táng phải không?”

 

Tuy là chuyện trong dự kiến, nhưng chính tai nghe nói, Lãnh Huyền vẫn chấn động.

 

Hai phụ tử nhất thời đều rơi vào lặng im.

 

Minh Chu cúi đầu, sau hồi lâu tĩnh lặng đằng đẵng, nói: “Phụ hoàng ngươi nếu thật muốn Hải Thành tiếp tục sống, tương lai cũng không lại bị mộng chập quấn thân, thì chỉ có thể dùng biện pháp lúc trước của ngươi.”

 

Hắn quay đầu, trong ánh mắt mang vài phần dứt khoát, gằn từng tiếng, chậm rãi nói với Lãnh Huyền: “Khiến cho Hải Thành hoàn toàn quên ngươi.”

Chương196 | Chương198

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Cửu Thập Thất Chương”

  1. …………………………………………………………………………………………………..

  2. thật khổ thân Huyền ca

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s