[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Lục Thập Nhất Chương

161


Ròng rã suốt một tháng kể từ ngày Lãnh Huyền ngự giá thân chinh, công văn biên ải liên tiếp truyền về kinh thành, quân tình không hề khiến cho triều thần Thiên Tĩnh vui vẻ chút nào.

Lãnh Huyền lúc mới lâm trận, quả thật đã khiến sĩ khí Thiên Tĩnh đại chấn, giành thế thượng phong, đánh hạ hai thành biên giới phía đông của Tây Kì. Nhưng đại quân Tây Kì không lâu sau dưới sự chỉ huy của chủ soái Vệ Trăn liền phấn chấn phản kích, đẩy lùi quân đội Thiên Tĩnh đến trăm dặm, sau đó lại càng không phân ngày đêm phát động thế công mãnh liệt, không hề ngừng nghỉ.

Đã không còn sự bố trí của Nguyên Thiên Tuyết, Tây Kì tựa như cỗ xe ngựa không người khống chế lao xuống sườn núi, thế tiến hung mãnh, một mực va chạm cuồng loạn, giống như muốn san bằng hết thảy trở ngại phía trước.

Không ai có thể đoán được, cỗ xe mất kiểm soát này sẽ còn lao đi bao lâu rồi mới có thể dừng lại.

Minh Chu ngồi thẳng trong long ỷ, nghe quần thần trên kim điện mồm năm miệng mười tranh luận chiến cuộc, có người chủ trương tăng cường binh lực, cũng có người chủ trương nghị hòa. Hai phái đương lúc túi bụi tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, trên ngai vàng liền truyền đến một tiếng ho trong trẻo của thiếu niên hoàng đế, thanh âm không lớn, nhưng lại khiến chúng nhân cả kinh cấm khẩu.

“Trận chiến Tây Kì, tuyệt đối không giảng hòa. Chư vị khanh gia không cần tranh cãi nữa.”

Mục quang của Minh Chu lãnh đạm đảo qua vài viên đại thần muốn nghị hòa, thấy ánh mắt mấy người đó lẩn tránh không lên tiếng nữa, hắn mới chuyển dời tầm mắt, hạ lệnh sở quân vụ phái thêm viện binh lương thảo, liền sau đó phất tay áo bãi triều.

Ra khỏi kim điện, hắn mới chậm rãi buông lỏng vẻ giả bộ trấn tĩnh mạnh mẽ khi nãy, trong lòng lo lắng không nguôi về phụ hoàng, ngẫm nghĩ có nên thỉnh Lan vương đến chiến trường thay cho phụ hoàng hay không.

Ý niệm này kỳ thật đã quanh quẩn trong lòng hắn mấy ngày nay, nhưng nghĩ đến vẻ mặt dứt khoát của phụ hoàng khi xuất chinh, hắn đành cười khổ mà vứt bỏ đi chủ ý này.

Phụ hoàng, là quyết tâm ứng chiến. . . . . .

Im lặng khẽ than, vừa mới quay qua cửa bên vào ngự hoa viên, một thân ảnh quen thuộc trên con đường nhỏ tiến lại liền đập vào tầm mắt khiến hắn ngẩn ra.

Người nọ một thân xiêm y vải thô, dung mạo tuấn mỹ, đúng là Lôi Hải Thành.

“Ta đang muốn đi tìm phụ hoàng ngươi.” Lôi Hải Thành cũng nhìn ra Minh Chu, dừng lại.

Trán hắn vẫn còn vương mồ hôi nóng. Sau khi ly khai nhà gỗ, hắn đến chợ phiên mua ngựa rồi dồn roi thúc ngựa ngày đêm lên đường, không hề trì hoãn một giây lao thẳng đến kinh thành.

Thị vệ cung thành đều nhận ra vị Định Quốc vương gia này, Lôi Hải Thành một đường thông suốt không trở ngại tiến vào trong, đang đi về hướng Khai Nguyên cung, vừa vặn lại gặp được Minh Chu.

“Khỏi phải đi tìm.” Minh Chu cũng chỉ hơi giật mình, cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc, nhàn nhạt nói: “Phụ hoàng hắn tháng trước đã ly khai kinh thành, thân chinh Tây Kì.”

Hắn hơi trầm ngâm, vẫy lui thị vệ cung nữ theo hầu, nói: “Hải Thành, ta đưa ngươi đến một nơi.”

Tiểu quỷ này, tựa hồ trở nên xa cách với hắn. Lôi Hải Thành nhớ lại khi mất trí nhớ từng vì lấy sự tín nhiệm của Công tử Tuyết, đã đánh cho tiểu quỷ này một trận ra trò, nhất định đã khiến Minh Chu bị tổn thương. Không khỏi có chút xấu hổ, song nghĩ lại cũng cảm thấy đó lại là một cơ hội tốt để Minh Chu hoàn toàn hết hy vọng, liền bỏ đi hết ý định muốn giải thích, lặng lẽ bắt theo Minh Chu.

Hai người chỉ trong phút chốc, đã đi tới dưới tàng cây dành dành.

Lôi Hải Thành ngạc nhiên nhìn Minh Chu cuốn cao ống tay áo, lấy bội kiếm đào bùn đất dưới tàng cây.

Một chiếc hộp hoàng kim hẹp dài, dần dần lộ ra.

Minh Chu mở nắp hộp, lấy hộp ra khỏi hố, đưa cho Lôi Hải Thành.

Trong hộp, là một mảnh da người mang chữ “Huyền” cùng một bức hoạ cuộn tròn.

Hơi thở của Lôi Hải Thành đột ngột ngừng lại. Chậm rãi lấy cuộn tranh ra, chậm rãi mở ──

Quả nhiên, là bóng lưng của hắn. . . . . .

Vấn thế gian tình vi hà vật khán thiên hạ thùy chủ trầm phù. . . . . .

Hắn đăm đăm nhìn hai hàng chữ viết xiêu vẹo, đột nhiên nhớ lại trên Vãn Thư lĩnh, bóng dáng tịch mịch như vực thẳm kia in vào trong cái liếc mắt cuối cùng, vạn ý niệm chồng chất, bi thương kéo đến, khiến đầu mũi cay xè.

“Đây là những thứ phụ hoàng tự tay chôn vùi trước khi xuất chinh.” Minh Chu không quay đầu, không hề nhìn biểu tình của Lôi Hải Thành, chậm rãi nói từng chữ một: “Hải Thành, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, phụ hoàng hắn, cũng đã rất thương tâm. . . . . .”

“Ta biết.” Dùng hết tất cả sự kiềm chế, mới khiến cho thanh âm nghe được bình tĩnh một chút. Lôi Hải Thành hô hấp thật sâu, đột ngột ném cuộn tranh cho Minh Chu, xoay người bước nhanh rời đi.

“Ta sẽ đi tìm hắn.”

Một ngựa nhanh như điện chớp, lao khỏi kinh thành, chạy như bay đón ánh tà dương sót lại. Vó ngựa tung lên bụi mù cuồn cuộn, che khuất trời mây phía sau Lôi Hải Thành .

Đi tìm Lãnh Huyền! Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Lôi Hải Thành giờ phút này.

Mặt trời lặn rực rỡ như lửa, chói chang làm đau đôi mắt hắn. Ở nơi thiếu mất một mảnh da trên ngực kia, lại càng đau thắt không thôi.

Lãnh Huyền thế nhưng lại đem chứng minh tình yêu cùng bức hình bóng lưng của hắn chôn vùi, Lãnh Huyền, có phải lại tuyệt vọng về tương lai của bọn họ, mà quyết ý đẩy hắn đi ra thật xa hay không?

Lúc trước, dùng nụ cười mỉm lạnh giá thấu xương nói không còn cần đến hắn, mà lúc này đây, lại tự tay vùi lấp sự tồn tại của hắn.

Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được, Lãnh Huyền là ôm theo con tim vỡ nát vô vọng đạp trên đường chinh chiến như thế nào . . . . . .

“Ta chỉ là quên mất thôi, không phải là chân chính muốn ly khai ngươi.” Hắn dùng lực giơ roi, ngửa đầu, để cho kình phong gào thét quất qua khuôn mặt, thổi đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt.

Kết cục mà hắn muốn, tuyệt đối không phải là như thế này.

Lại một lần nữa bước trên lộ trình tiến về Tây Kì, Lôi Hải Thành khinh xa thục lộ, chọn con đường tắt ngày đêm thần tốc. Vật cưỡi qua mấy ngày liền đã mệt mỏi, Lôi Hải Thành lập tức chuyển mua một con mới.

Dọc đường thay đổi đến vài con ngựa, chờ đến khi chạy tới một trấn nhỏ trước Thập Phương thành lúc chiều tà, dù cho thể lực của hắn có tốt đến thế nào, cũng chịu không nổi một ngày một đêm cưỡi ngựa bôn ba, liền tìm gian khách điếm ngủ trọ tĩnh dưỡng, thuận tiện mua thêm lương khô đi đường.

Càng gần Tây Kì, chiến sự u ám cũng càng lúc càng đậm đặc. Tiểu trấn hiện thời tụ tập  không ít bách tính từ Thập Phương thành trốn đến tị nạn. Lôi Hải Thành ở khách điếm chờ khỏa kế* gói bánh nướng cho hắn, chợt nghe đám người chạy nạn đàm luận thế cục tiền phương.

*Khỏa kế : Người hùn hạp buôn bán.

Hai thành Khảm Ly cùng An Nhược là bình phong phía tây cuối cùng của Thiên Tĩnh. Khảm Ly thành năm trước bị đại hỏa thiêu cháy, xây dựng lại vẫn chưa hoàn tất, Thiên Tĩnh đại quân liền tử thủ tại An Nhược thành, đã giằng co được một khoảng thời gian với Tây Kì.

Thế tấn công của Tây Kì ngày một mạnh dần, khói lửa chiến tranh tuy rằng còn chưa có đốt tới Thập Phương, có vài hộ bách tính trong thành mang theo gia quyến tới tấp đi lưu vong.

Chúng nhân thở dài thở ngắn, trên mặt Lôi Hải Thành bất động thanh sắc, trong lòng ngược lại lo lắng thêm sâu, hận không thể lập tức mọc cánh mà bay thẳng ra trận.

Vốn tính toán nghỉ ngơi một đêm ở trấn nhỏ rồi mới lại khởi hành, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể an tâm nổi mà chờ đến hừng đông. Hắn sau khi trở về phòng chợp mắt một lát, liền xốc lại tinh thần, phóng ngựa suốt đêm đi về hướng tây.

Dưới đêm trăng, tiếng gió vi vu, tựa hồ mang đến sát phạt từ phương xa.

Chương160 | Chương162

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s