[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Lục Chương

156

“Những lời này phải là ta hỏi ngươi mới đúng!” Mục quang Công tử Tuyết lạnh như băng, giống như muốn dùng tầm mắt róc từng miếng thịt của Lãnh Huyền xuống .”Rải độc lên người hắn, rồi sai hắn tiến cung thám thính, đem độc truyền cho ta. Lãnh Huyền, ta cùng hắn, đều đã nhìn lầm ngươi rồi.”

Hắn cười lạnh vài tiếng, từ từ nói: “Ngươi đối đãi với hắn như vậy, còn vọng tưởng hắn sẽ lưu lại hay sao? Hắn là thương tâm tột bậc, ngay cả hồn phách cũng không nguyện xuất hiện lại ở trước mặt ngươi nữa đâu.”

Sự đau nhức nơi xương tay của Minh Chu hơi lui đi, nghe vậy không khỏi rùng mình, nhìn Lãnh Huyền không nói lên lời.

Khóe miệng Lãnh Huyền hơi hơi vặn vẹo, nhưng cũng không có lời nào phản bác, chỉ để mặc cho sự đau thương trong mắt từng chút một tối dần, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi. . . . . .

“Không sai, Nguyên Thiên Tuyết, ngươi muốn giải dược, thì mang người đến đổi đi.” Hắn chậm rãi nói, tất cả tình cảm trong mục quang đều đã lắng động, trầm tĩnh đến mức tìm không ra một tia dao động.

Công tử Tuyết hung hăng trừng hắn, “Chút độc này, tiêu tốn chút thời gian liền có thể hóa giải, ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ để mà uy hiếp ta.”

Thét dài một tiếng, buông lỏng tay Lôi Hải Thành ra, dựng tay lăng không đánh về phía Lãnh Huyền.

Lực như đào núi lấp biển, không khí cuốn theo phát ra tiếng gào thét kinh người, nhưng chưa đến gần Lãnh Huyền, liền có vài bóng người thình lình từ mặt đất bên chân Lãnh Huyền chạy loạn ra, tạo thành một màn bụi đất cao nửa bức tường, chắn ở  trước người Lãnh Huyền.

Huyết nhục tàn chi lập tức bắn tung ra bốn phương tám hướng. Bên dưới mặt đất sớm đã được đào rỗng lại càng tràn ra nhiều ám ảnh, vây chặt bảo hộ Lãnh Huyền đến thủy tiết bất thông.

Trong hai sườn khe núi cũng tức thì mọc lên cả đống đầu người, thiết giáp hàn y, cơ hồ bao phủ khắp dãy núi.

Trong một mảnh đao kiếm quang ảnh, bất ngờ có cả trăm cây thiết pháo.

“Bảo hộ thánh giá!” Đại quân cùng lên tiếng kêu gào, vang vọng rung trời.

Hơn trăm tùy tùngTây Kì  phía sau Công tử Tuyết kia, mắt thấy quân mình bị quây trong lớp lớp vòng vây, đều cùng biến sắc.

“Nguyên Thiên Tuyết, lưu lại  hai người bọn họ, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống.” Thanh âm Lãnh Huyền từ trong tầng tầng tường người truyền ra, song lại đổi lấy tiếng ngửa mặt lên trời cười lớn của Công tử Tuyết.

“Lãnh Huyền, ngươi coi ta là đứa nhóc không biết gì hay sao? Thả nhi tử bảo bối của ngươi ra, chỉ e ngươi sẽ lập tức sai người cho nổ pháo. A, nói cho ngươi, đống hỏa pháo ấy, ta cũng không để vào mắt đâu.”

Hắn hất tung mái tóc trắng đầy đầu, huyết khí phiếm hồng trong đôi mắt, lạnh lùng nói: “Trận chiến hôm nay, ta vốn là không mong thoát nạn trở về. Lãnh Huyền, ngươi ra đây cho ta, bằng không ta trước tiên sẽ giết chết tiểu hoàng đế này.”

Năm ngón tay trái, theo tiếng nắm lấy yết hầy Minh Chu.

Trên đỉnh núi, chúng nhân cùng chấn động, thấy thần tình Công tử Tuyết quyết liệt, hẳn không phải là phô trương thanh thế, mà thật sự tính toán ngọc thạch câu phần!*

*Ngọc thạch câu phần: ngọc nát đá tan —> chết chùm =))

Trong phút chốc, nhân mã song phương đều lặng yên không tiếng động.

Ngay khi tất thảy mấy trăm ánh mắt chúng nhân đều đợi chờ Lãnh Huyền đi ra khỏi tường người, thì Lôi Hải Thành vẫn luôn đứng ngẩn bên cạnh Công tử Tuyết bỗng nhiên chuyển động.

Mục tiêu của hắn là Công tử Tuyết.

Khuỷu tay giống như vòng sắt, chặt chẽ chặn lấy cổ Công tử Tuyết từ phía sau, tay phải nhanh như tia chớp, rút ra miếng đá nhỏ sắc cạnh, đặt lên động mạch chủ của Công tử Tuyết .

Mấy động tác, lưu loát cấp tốc không có kẽ hở. Chờ khi chúng nhân hoàn hồn, Công tử Tuyết đã rơi vào tay địch.

“Thả hắn ra.” Lôi Hải Thành ở sau đầu Công tử Tuyết, nhẹ giọng hạ mệnh lệnh.

Biến sinh trửu dịch*, nhân mã bên Thiên Tĩnh không kìm nổi lộ sắc mặt vui mừng. Tây Kỳ tùy tùng liên quan đều tự rút binh khí nghĩ muốn cứu chủ, rồi lại sợ ném chuột vỡ đồ.

*Biến sinh trửu dịch : Tai họa sát nách.

Lôi Hải Thành vô pháp nhìn được trên mặt Công tử Tuyết là biểu tình gì. Đối phương mặc dù bị hắn uy hiếp, thân ảnh vẫn không chút nhúc nhích như cũ, khiến hắn không có chút dám khinh thường.

Hắn gia tăng lực trên tay, chậm rãi lặp lại nói: “Thả hắn ra.”

Miếng đá sắc cạnh hơi cắt vào làn da, cổ họng Công tử Tuyết khẽ rung lên một trận, giống như gặp chuyện buồn cười nhất thế gian, cuối cùng cất tiếng cười như điên.

Liên tiếp nói ba chữ “Hảo”, Công tử Tuyết mới dùng thanh âm bình tĩnh đến mức khiến người khác hoảng sợ hỏi người phía sau: “Ngươi nếu như vẫn luôn thanh tỉnh, vậy thì chuyện Lãnh Huyền hạ độc ngươi cũng đã nghe rõ ràng rồi. Dù cho như thế, ngươi vẫn còn muốn giúp hắn ư?”

Lôi Hải Thành mím chặt môi không nói gì, chỉ đem phiến đá ấn vào trong da thịt Công tử Tuyết, tạm thời coi như lời hồi đáp.

Một sợi tơ máu dài nhỏ men theo đường cổ vương lên vạt áo trắng tinh, mục quang Công tử Tuyết hờ hững, nhìn huyết tích trên ngực, thần sắc không hề có đau đớn, chỉ có chút cười nhạo nhàn nhạt.

Năm ngón tay hắn, vẫn giữ chặt lấy yết hầu Minh Chu như cũ.

Đương lúc căng thẳng, từ giữa bức tường người vây quanh Lãnh Huyền tách mở ra một lối đi nhỏ, Lãnh Huyền từ trong đám người đi ra, từ xa đối diện với Công tử Tuyết.

Ánh mắt hai người, âm thầm cuộn trào mãnh liệt.

Khung trời cũng cuồn cuộn vũ bão, gấp gáp che lấp mặt trời, tối sầm lại tựa hồ như sắp đổ một trận mưa xối xả. Pháo thủ Thiên Tĩnh trong khe núi vội vào trùm áo tơi lên trăm cây thiết pháo, để tránh bị dầm mưa.

“Nguyên Thiên Tuyết ──” Lãnh Huyền cuối cùng là người lên tiếng trước tiên, phá vỡ tình thế căng thẳng. “Ngươi thua rồi.”

Đơn giản một câu, lại giống như thanh lợi kiếm vô địch, vẽ ra một đường nứt trên diện cụ nguyên bản không một kẽ hở, lãnh đạm cùng kiềm chế không còn nữa, Công tử Tuyết phẫn nộ lại cười. “Lãnh Huyền, ngươi bất quá chỉ là dựa vào nghìn vạn đại quân, có dám đơn đả độc đấu cùng ta hay không?”

Lãnh Huyền không vì sự khiêu khích của hắn mà nổi giận, ngược lại mỉm cười, ngạo khí mười phần.”Luận võ công, ngươi có lẽ vô địch thiên hạ. Ta hà tất phải sính cái dũng khí của kẻ thất phu mà cùng ngươi đơn đả độc đấu chứ? Nguyên Thiên Tuyết, thua chính là thua, khỏi cần kéo dài thời gian nữa.”

Hắn cố ý vô tình liếc mắt lên không trung. Trong lúc đang nói chuyện, đám mây đen dày đặc lúc trước đã bị trận gió to thổi tan, mặt trời đỏ một lần nữa lại lộ ra sáng sủa.

“Ngay cả trời cũng không giúp ngươi, Nguyên Thiên Tuyết, vận số ngươi đã hết.”

Công tử Tuyết hung ác trừng mắt nhìn Lãnh Huyền, bỗng nhiên cười, thê lương quyết tuyệt.

“Thương thiên vốn không có mắt, sinh tử là do ta định đoạt. Lãnh Huyền, cho dù có thua, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi!”

Xoay tay, ngoài dự kiến của mọi người đem đại bùa hộ mệnh là Minh Chu đẩy vào giữa trận Thiên Tĩnh đối diện, không điếm xỉa đến phụ tử Lãnh Huyền nữa, quay nghiêng đầu, chằm chằm nhìn Lôi Hải Thành vẫn đang quấn chặt lấy cổ hắn.

Trong con ngươi của Công tử Tuyết, trừ bỏ kiêu ngạo coi trời bằng vung, còn có rất nhiều cảm xúc mà Lôi Hải Thành nhìn không thấu. . . . . .

“Ta đã từng hỏi qua ngươi, nếu như có một ngày, ta cùng Lãnh Huyền quyết chiến, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi lúc ấy không có hồi đáp ta. . . . . .”

Thiếu niên ở dưới ánh chiều thu ngập ngừng không chịu hồi đáp cho hắn kia, hiện tại đang không chút do dự cưỡng ép hắn.

Hắn đột nhiên rất muốn biết, nếu giờ phút này đứng tại nơi đây, vẫn là Lôi Hải Thành nguyên lai, thì sẽ như thế nào?

Đáp án, hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy .

Tựa như Trần Yên, cũng vĩnh viễn sẽ không trở lại.

“Stupid! Fool! Ass! . . . . . . A a, nói thật rất đúng. . . . . .”

Dù rằng có thể được thiên hạ, cũng đã mất đi hắn rồi. . . . . .

Công tử Tuyết khẽ cười, dùng sức xoay cổ, quệt vào phiến đá.

Mấy từ đơn Anh ngữ kia tiến vào tai Lôi Hải Thành, trong đầu, bỗng nhiên như có một sợi dây cung bị kích động.

Cảm giác rất quen thuộc, mơ hồ, hắn đã từng nói qua với ai đó. . . . . .

Trong ranh giới tâm thần ngẩn ngơ trôi giạt, máu tươi nóng bỏng đã vẩy lên bàn tay hắn. Lôi Hải Thành sợ hãi cả kinh, bản thân cũng không biết vì cái gì, vội vàng rút tay buông Công tử Tuyết ra.

Phiến đá vẫn là cắt qua động mạch chủ của Công tử Tuyết.

Màu máu đỏ sẫm chói mắt cấp bách phun tung toé ra từ vết thương, nhuộm một vùng trời mây.

Tố y phút chốc biến hồng, tóc trắng mang huyết châu tung bay hỗn độn, ở không trung quét thành những quỹ đạo lộng lẫy, từ từ phủ kín dưới chân hắn.

Hai mắt Công tử Tuyết khép nửa, sự cao ngạo trong ánh mắt không giảm, khóe miệng như vẫn ngậm một tia cười lạnh.

Chương155 | Chương157

3 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Lục Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    Stupid! Fool! Ass! tuyết a tuyết, anh chết thảm, hi vọng anh có thể gặp trần yên

  2. cuối cùng cũng chết trong tay Thành…
    Nếu như…lại nếu như….

  3. Giờ nghĩ lại Tuyết ca chết rồi có thể đoàn tụ với Trần Yên của ảnh😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s