[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Ngũ Thập Tứ Chương

154

Tay chân càng lúc càng bủn rủn, Lôi Hải Thành cố sức chống đỡ thân thể bản thân không co quắp trên mặt đất, nhìn thẳng vào bóng lưng cao gầy của Công tử Tuyết, hỏi: “Ngươi từ thời điểm nào đã nhìn ra được?”

Công tử Tuyết chắp hai tay sau lưng, nguyệt quang trải một tầng xanh xám lên mái tóc trắng của hắn, không có lấy một chút sinh khí, quạnh hiu như cỏ khô sau tuyết.

Sau hồi lâu yên lặng, hắn chậm rãi cười cười, “Có vài đêm, trong lúc ngươi ngủ mơ , đã gọi cái tên Huyền. Bản thân ngươi đương nhiên không biết, nhưng ta lại nghe được rất rõ ràng. Ngươi đã quên người trong thiên hạ, cũng đã quên ta, lại chỉ nhớ được riêng mình hắn.”

Ngửa đầu nhẹ nhàng thở dài một hơi, Công tử Tuyết xoay người, từ trên cao nhìn xuống Lôi Hải Thành, “Ngươi với ta chung sống đã bao nhiêu ngày như vậy, ngươi đã quên, ta lại vẫn còn nhớ. Kiểu người như ngươi, chỉ cần ý thức thanh tỉnh, dù có thụ thương nặng đến thế nào cũng không coi ra gì, sao lại chỉ vì ruột thừa phát tác liền nhịn không được kêu lên đau đớn? Đó là thứ nhất.”

Lôi Hải Thành nghẹn họng nhìn trân trối, muốn hỏi Công tử Tuyết giữa hai người đến tột cùng sao lại ở chung với nhau, Công tử Tuyết cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói: “Thứ hai, thái độ của ngươi từ trước đến nay luôn lãnh đạm, nếu không phải là người ngươi quan tâm, tuyệt đối sẽ không nhiều chuyện. Mà ngươi, đối với chuyện xử trí tiểu quỷ Minh Chu kia như thế nào lại rất để tâm. Thứ ba . . . . . .”

Hắn ngừng một chút, khẽ vung tay áo, huân hương nhàn nhạt.

“Đêm nay ngươi cho xuân miên vào trong tiểu hương lô, là trộm ở chỗ ngự y nào đó phải không? Muốn cho ta mê man bất tỉnh ư?”

Hắn nhếch khóe miệng lên, song Lôi Hải Thành lại cảm thấy biểu tình của Công tử Tuyết còn giống như đau thương hơn là châm biếm.

“Xuân miên ngươi dùng trên đường đến Tây Kỳ, là do tự tay ta cho uống. Ta sao có thể không phân biệt ra được cỗ hương thơm lạ lùng này chứ? Lôi Hải Thành, nếu ngươi nhớ rõ mọi điều khi trước, đổi loại dược khác, có lẽ còn có thể lừa gạt được ta. Bất quá ──”

Công tử Tuyết nhìn Minh Chu giả vẫn một mực im lặng đứng hầu bên cạnh, đối Lôi Hải Thành nói: “Cũng nhờ ngươi đã quên tất cả, nếu không ngươi đã sớm nhận ra hắn là giả.”

Lôi Hải Thành ngây người nửa ngày, chua chát cười khổ. Gặp phải đối thủ còn hiểu rõ hắn hơn cả chính bản thân hắn, không chịu thua cũng không được .

Hít một hơi, nhìn đôi mắt Công tử Tuyết.”Vậy ngươi định xử trí ta ra sao?”

Công tử Tuyết khép môi. Gió thổi lá xào xạc ngoài điện, chim đêm kinh hoảng tung cánh bay đi. Quầng mây nhẹ lướt qua trăng bạc, từng chút một cắn nuốt bóng hình hắn in trên mặt đất. . . . . .

Bất chợt xuất chưởng, nhanh đến mức kẻ khác không kịp chớp mắt, đánh lên trán Lôi Hải Thành, rồi nhanh chóng thu hồi.

Lôi Hải Thành rên lên một tiếng đau đớn, ngã ngửa ra sau, chưa ngã xuống đất liền được Công tử Tuyết đỡ lấy.

“Ngươi nói, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây?” Công tử Tuyết khẽ hỏi Lôi Hải Thành đã muốn ngất đi, ngữ khí ôn nhu lạ thường, nụ cười như có như không hiện trên khuôn mặt hắn, cực kỳ quỷ dị.

Minh Chu giả kia không nhìn thấy vẻ mặt của Công tử Tuyết, lấy lòng thay Công tử Tuyết đề xuất chủ ý, “Chủ thượng, nếu hắn không chịu để cho chủ thượng sở dụng, thì cứ dứt khoát giết đi, để tuyệt hậu họa.”

Công tử Tuyết chợt quay đầu, mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt lại nhanh chóng dâng lên một mảng sương mù huyết hồng. Tâm đảm Minh Chu giả lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn vừa định quỳ gối thỉnh tội, cổ tay trái của Công tử Tuyết đã lao tới, chụp lấy lồng ngực hắn.

Tiếng động giống như da thịt nứt toác, trên vạt áo Minh Chu giả tức khắc có một vết chưởng ấn rõ ràng, song lại không có tổn thương gì.

Hắn cúi đầu nhìn chưởng ấn đang không hiểu gì, vị trí tương ứng phía sau lưng bỗng nhiên hiện ra một vết thương hình bàn tay, tim gan phèo phổi bị cự lực đè ép tới biến hình theo máu tươi điên cuồng phun ra bên ngoài cơ thể.

Thi thể ngã ầm xuống đất, hai mắt mở to, tựa hồ cho đến chết cũng không hiểu nổi bản thân đến tột cùng đã nói sai điều gì để rồi dẫn tới họa sát thân.

Thu tay vào tay áo, Công tử Tuyết quay đầu lại, đối Lôi Hải Thành lẩm bẩm: “Vô luận ta làm thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta nữa. A a. . . . . .”

Tiếng cười lạnh như băng vang vọng khấy động trong điện, mới đầu rất thấp, dần dần vang dội, cuối cùng biến thành tiếng cuồng tiếu ngập trời.

Mái tóc trắng bay loạn tứ phía, lộn rộn không kết cấu.

Thiên hạ, đã không còn người tin tưởng hắn nữa, thiên hạ mà hắn muốn còn giá trị gì nữa?*

Còn, giá trị, gì!

* Cái này là chữ “Hữu hà dụng”, mà cứ thấy chữ này là tớ chỉ nghĩ ngay đến từ : để làm gì, có giá trị gì, chung quy là hơi bị ngu ngu. (Bụi: chuẩn rồi mà^^)

Ban đêm, người trong cả tòa cung thành đều bị trận cười lớn kinh người kia đánh thức, kinh hoàng không biết phải làm sao.

Rạng sáng hôm sau, toàn bộ Tây Kì cao thủ nguyên bản theo Công tử Tuyết cùng đến Thiên Tĩnh, cải trang thành thị vệ ngày đêm trấn thủ tẩm cung thái hoàng thái hậu đều mất tăm mất tích, Công tử Tuyết cùng Lôi Hải Thành đương nhiên lại càng không thấy bóng dáng.

Lãnh Thọ nghe được tin tức, bỏ buổi triều sớm vội vàng chạy đến, thấy rõ hiện trạng xong cũng không nghĩ ra được điều gì. Nghe thái hậu bên cạnh lo âu truy vấn tung tích nhi tử, Lãnh Thọ một bên trấn an, một bên kêu người khẩn cấp truyền lệnh xuống, phong tỏa các trạm kiểm soát cửa thành của kinh thành, thẩm tra kỹ lưỡng những người xuất thành.

Hỗn loạn cuống cuồng một hồi, hắn mới phát hiện ra một lá thư mỏng kẹp dưới chân tiểu lư hương thanh đồng hình rồng trên ngọc án.

Vốn là vô cùng dễ nhìn thấy, song lại bị sự hoảng loạn của mọi người làm sơ xuất .

Nét chữ trên thư múa loạn, to lớn, mỗi một bút hạ xuống, đều giống như thương thiên nổi giận, mưa gió nghiêng đảo tung hoành, bài bố chúng sinh thấp kém.

Mấy canh giờ sau, lá thư mỏng liền tới tay Lãnh Huyền.

Ngón tay thon dài hữu lực cầm lấy tờ giấy, không mảy may dao động.

“Ngươi thấy thế nào?” Lãnh Thọ ngồi trong ghế dựa mây đen đối diện với hắn, thấy Lãnh Huyền chậm chạp không động tĩnh, nhíu nhíu mày nói: “Nguyên Thiên Tuyết cư nhiên ly khai cung, còn ước hẹn ngươi mười ngày sau đến Vãn Thư Lĩnh ngoài thành gặp mặt, không biết là lại muốn giở trò gì đây?”

“Hắn đã hạ chiến thư, ta không thể không đi. Nguyên bản, còn muốn đợi thêm chút thời gian nữa. . . . . .”

Lãnh Huyền cuối cùng buông tay, để mặc lá thư theo gió bay xuống. Nheo con ngươi lại, nhìn lên khoảng trời trong xanh lam vây trong sân tường cao.

Nơi hắn ở hiện giờ, vẫn là căn nhà dân thoạt đầu. Ngày đó sau khi mượn sương mù yểm hộ kế nghi binh chạy trốn, để cho nội ứng của Công tử Tuyết chuyển sang tìm kiếm bên ngoài thành, rồi hắn lại âm thầm trở lại căn nhà.

Thi thể cùng huyết tích đều đã dọn dẹp sạch sẽ, ánh nắng trên đầu, chiếu vào mắt hắn, có chút đau đớn.

“Chu nhi cùng Lôi Hải Thành đều nằm trong tay Nguyên Thiên Tuyết, ta sao có thể không đi chứ? Huống chi ──”

Lãnh Huyền sờ lên vết thương dưới y phục, con ngươi đen chớp lên vài phần bóng tối, “Nét mặt cử chỉ của Lôi Hải Thành ngày đó, quả thật có phần cổ quái. Nguyên Thiên Tuyết còn nói đã triệu hồi hồn phách Trần Yên, chiếm lấy thân xác hiện giờ của Lôi Hải Thành. Việc này, ta nhất định phải tra ra kết quả.”

“Chuyện đó. . . . . .” Lãnh Thọ chỉ ở lúc ban đầu khi bị Công tử Tuyết tìm đến tẩm cung, mới nhìn thấy Lôi Hải Thành trong cơn mê man. Sau khi Công tử Tuyết phòng bị nghiêm ngặt, hắn cũng luôn luôn bị người giám thị, căn bản không cơ hội để nghe ngóng được  tin tức của Lôi Hải Thành, chứ đừng nói đến việc chạm mặt với Lôi Hải Thành, quả thật là không tiện suy đoán bừa gì về vấn đề này, chần chừ mấy lần, vẫn nhịn không được nói: “Triệu hồn thuyết pháp, quá mức hoang đường, Nguyên Thiên Tuyết xác định là muốn châm ngòi rắc rối. Nếu Lôi Hải Thành thật sự đã hồn phi phách tán, thì sao lại giúp ngươi giải vây cơ chứ?”

Thần sắc ngưng trọng của Lãnh Huyền không vì sự khuyên giải của Lãnh Thọ mà nhẹ nhõm hơn, mục quang ngược lại càng phát ra thâm u, trầm giọng nói: “Thọ hoàng thúc, Lôi Hải Thành đã có thể Tá Thi Hoàn Hồn, thì hồn phách Trần Yên nếu được triệu hồi, cũng không gì là ngạc nhiên. Bất quá, ta tin tưởng người nọ vẫn là Lôi Hải Thành.”

Từ vết thương được băng bó truyền đến sự đau nhức âm ỉ, hắn hít vào sự se lạnh của tiết trời xuân trong không khí, hơi rũ mi mắt, vỗ nhẹ nhẹ lên tay vịn ghế mây, nói: “Lôi Hải Thành hơn phân nửa là như lời Nguyên Thiên Tuyết nói, hoặc là dưới sự cưỡng bức của hắn, mà không thể không hành thích ta. Hắn mượn sự đau bụng để ngăn cản Nguyên Thiên Tuyết, giúp ta đào thoát, chỉ mong Nguyên Thiên Tuyết sau đó không trút giận sang hắn.”

Than nhẹ một tiếng, dứt bỏ thiên ti vạn lũ rối rắm trong lòng, hắn cổ động tinh thần, cùng Lãnh Thọ sắp xếp nghĩ cách cứu viện.

Chương153 | Chương155

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s