[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thất Thập Bát Chương

178

Trong các tiểu quốc bấy giờ, bốn nước chư hầu vốn dĩ thần phục Tây Kì nhân thời cơ Tây Kì quy thuận Thiên Tĩnh, đều cùng nháo nhác thoát ly khỏi tầm tay Tây Kì. Trên danh sách lúc này, có tên Hứa Xương quốc chủ trong danh mục, Kim Hà quốc lại báo quốc chủ nay đã cao tuổi, để cho thái tử thay mặt đến chúc mừng, xem chừng là muốn tránh mặt Thiên Tĩnh. Còn hai nước khác vẫn chưa phúc đáp.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền quan tâm nhất, vẫn là Tần Khương. Mục quang chăm chú nhìn, thấy chỗ Tần Khương có ghi khách khanh* Phượng Ly Quân.

*Khách khanh: người làm quan ở nước chư hầu đến làm quan tại bản quốc – QT. Ờ thì dễ hiểu là khách đến dự lễ.

Cái tên này, ba người lại rất có ấn tượng. Ám ảnh Lãnh Huyền lần thứ hai phái đi Tần Khương thăm dò tuy rằng không tìm được tung tích Phương Triêu, song cũng lần lượt truyền lại được chút tin tức, nói rằng Phượng Ly Quân này là mưu sĩ* được Tần Khương vương sủng ái nhất bên người, một thân áo vải**, nhưng lại có ảnh hưởng lớn nhất trong triều Tần Khương.

*mưu sĩ: nhìn thấy từ này mình chỉ nghĩ ra được mỗi cái “quân sư quạt mo” =))

** có lẽ để ám chỉnh Phượng Ly Quân là dân thường chứ không phải quan lại chính thức

Liên minh năm nước, chính là do người này cực lực du thuyết mà thành.

“Người này trừ bỏ tiến cung luận chính, từ trước đến nay ru rú trong nhà, lại không gia thất họ hàng bằng hữu, ám ảnh tạm thời cũng không dò xét ra được cụ thể.” Minh Chu lạnh lùng nói: “Tần Khương vương sai người này đến đây, hơn phân nửa là muốn thừa dịp người cầm quyền các nước tập trung tại kinh thành, để cho người này âm thầm xúi giục các quốc gia liên thủ đối phó với triều ta.”

Lãnh Huyền cười cười khen ngợi, “Tần Khương tuy rằng có chủ ý hay, nhưng nếu muốn giở thủ đoạn ngay dưới mắt Thiên Tĩnh, thì không có dễ dàng như vậy đâu. Nếu Tần Khương vương thực quả thực cho rằng chỉ bằng một mưu sĩ, liền có thể chi phối thế cục thiên hạ, thì đã có phần xem thường quân thần các nước rồi. Làm vậy trái lại sớm khiến cho các nước biết Tần Khương tràn đầy dã tâm, liền sẽ có ý đề phòng. Ta cho rằng Tần Khương vương cũng không đến mức nôn nóng lỗ mãng như vậy đâu.”

“Không có động tĩnh lớn gì, lén lút châm ngòi ly gián phỏng chừng cũng không phải không có.” Lôi Hải Thành lật sang trang danh sách thứ hai, Lương Duẫn, Cảnh Quốc cũng đã phái sứ thần.

Nhóm nước chư hầu Mật Hoa sớm đã thành quận của Thiên Tĩnh, hoàng đế đại hôn, các quận vương đương nhiên không dám chậm trễ, đều hồi báo đích thân đến chúc. Lôi Hải Thành khi nhìn đến Lạc Thủy quận vương Cơ Du ở dưới cùng, liền giật mình.

Công tử Du?

Bên ngoài thành Phạm Hạ sau khi Nguyên Từ Quân trình lên thư xin hàng, hắn từng hỏi qua Vệ Trăn tung tích sinh tử của Công tử Du, Vệ Trăn chỉ nói là do Công tử Tuyết tự tay xử trí, chẳng hay tình hình cụ thể.

Lôi Hải Thành vốn tưởng rằng Công tử Du có lẽ sớm đã bị Công tử Tuyết giết chết, ai ngờ trước mắt thế nhưng lại thấy Công tử Du chẳng những chưa chết, mà còn lên làm  Lạc Thủy quận vương.

Nghĩ đến những chuyện quen biết ban đầu, hắn không khỏi có chút ngơ ngẩn, bất quá hiện tại không phải là thời điểm để hoài niệm, hắn thu tinh thần lại, cùng phụ tử Lãnh Huyền lên danh sách thương nghị thủ tục ứng đối.

Qua vài ngày nữa, mấy khác tiểu quốc cũng đem danh sách sứ thần đến chúc trình lên Thiên Tĩnh. Nam tử hoàng tộc Nguyên thị Tây Kì đều đã chết cả, mẹ ruột của Nguyên Từ Quân cũng đã tạ thế, mấy tỷ muội trong dòng họ liền đảm nhiệm chức vụ người bên nhà gái, tiến đến dự lễ. Lan vương Lãnh Thọ vì phải trấn thủ Tây Kì không thể rời đi, mua sắm mấy cỗ xe lễ vật sai người đưa tặng đến kinh thành.

Ngày vui chớp mắt đã gần kề, một trận tuyết mỏng đầu tiên của mùa đông rơi xuống kinh thành, trên ngọn cây mái hiên đều phủ một màu trắng thuần, khắp chốn lại đã giăng đèn kết hoa, tràn ngập một bầu không khí hân hoan. Người hầu trong cung đã bỏ tang phục vải xô trắng, thay hồng y diễm phục.

Ngự y giám sát đưa tới cho Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền hoa y tham dự hôn lễ. Hai người sau khi mặc thử kiểm tra xong, sắc trời đã tối, bên ngoài tường cung thành thấp thoáng vang lên tiếng nổ, pháo hoa rực rỡ liền theo đó rít gió lao lên bầu trời đêm, tô điểm cho khung trời tối đen hàng vạn tia sáng lộng lẫy.

“Mai mới là ngày chính thức, sao từ đêm nay đã bắt đầu phóng pháo hoa rồi?” Lôi Hải Thành mở cửa điện, thấy đám thị nữ đang thích thú tụ tập ở trong sân, ngửa đầu nhìn bụi hoa bay đầy trời.

Lãnh Huyền thong thả bước đến bên người hắn, mỉm cười nói: “Đây là ý của Chu nhi. Ba đêm trước sau hôn lễ sẽ đều bắn pháo hoa, cũng bỏ đi lệnh giới nghiêm, thiết lập chợ đêm, để cùng ăn mừng với dân chúng. Hài tử này, suy nghĩ thậm chí còn chu toàn hơn cả ta.”

Lôi Hải Thành gật đầu, nghĩ thầm tiểu quỷ kia từ lễ đăng cơ đại xá thiên hạ, sau khi nếm được vị ngọt đội ơn đội nghĩa của vạn dân, đã nắm bắt được cách dùng chính sách thân dân, lung lạc nhân tâm.

Thiên Tĩnh vừa trải qua chiến loạn, đích xác là cần phải dựa vào buổi lễ long trọng này mà ổn định vạn dân. Hắn đưa mắt nhìn Lãnh Huyền, người kia lại đang ngẩng đầu thưởng thức pháo hoa lần lượt nở rộ trên không trung.

Khói xanh đưa theo làn gió, phồn hoa như giấc mộng mong manh.

Con ngươi của nam nhân bị hỏa quang chiếu đến chuyển hồng, hiện lên một chút hưng phấn hiếm có giống như hài đồng.

Kích động cùng thương xót bất chợt dâng lên, Lôi Hải Thành đột nhiên đưa tay, kéo tay trái Lãnh Huyền, “Đi thôi!”

“Đi đâu?” Nam nhân ngạc nhiên cúi đầu.

“Ta muốn xuất cung xem náo nhiệt.” Lôi Hải Thành cười khẽ. Nếu nói thẳng là muốn đưa Lãnh
Huyền ra ngoài xem pháo hoa, nam nhân khẳng định sẽ thấy mất mặt.

Dù sao việc bị Lãnh Huyền đối đãi như hài tử cũng không phải là chuyện một hai ngày, hắn cũng chẳng để tâm việc lúc này lại bị Lãnh Huyền chê cười.

Nam nhân quả nhiên lộ ra nụ cười, “Vậy trước tiên cũng phải đổi y phục đã.”

Đèn hoa rực rỡ, chúng nhân như nước.

Mười dặm phố phường lát đá xanh phồn hoa huyên náo tựa ban ngày, tiếng rao hàng lớn của các tiểu thương cùng tiếng mặc cả của du khách đan xen, cơ hồ át cả tiếng pháo vang.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền sóng vai trong đám người chen chúc dạo bộ. Hai người trừ bỏ thay phục sức bình thường, trên mặt cũng mang theo diện cụ.

Dự tính ban đầu là đưa Lãnh Huyền đi dạo phố, nhưng qua nửa canh giờ, trong tay Lôi Hải Thành lại là mấy món quà vặt dân gian chưa từng nhìn thấy trong cung.

Người mua đương nhiên là Lãnh Huyền. Phàm là mục quang Lôi Hải Thành hơi chút lưu lại ở trên món ăn nào, Lãnh Huyền liền tiến đến mua, quả nhiên là đã đem Lôi Hải Thành trở thành thằng nhóc tham ăn .

Lôi Hải Thành lúc mới đầu không biết nên khóc hay nên cười, muốn bảo Lãnh Huyền đừng mua, song chỉ một ánh mắt mỉm cười đầy thỏa mãn của Lãnh Huyền cũng đủ khiến hắn xua đi ý niệm đó.

Nếu đây là phương thức yêu thương của Lãnh Huyền, hắn tội gì mà cự tuyệt chứ?

Chính là, cả hai tay đã xách đầy bao lớn bao nhỏ, nhìn thấy Lãnh Huyền dừng cước bộ trước tiểu quán bán mứt hồng ướp lạnh, Lôi Hải Thành cuối cùng nhịn không được kháng nghị.”Đừng mua nữa mà. Cùng ta ăn hết mấy thứ trên tay này, rượu mừng đêm mai có khi cũng phải uống bớt đi ấy chứ.”

Lãnh Huyền cười cười, còn chưa nói gì, đám người phía trước phút chốc nổi lên rối loạn, có người hô to “Bắt kẻ trộm!”

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo đó truyền khỏi đám người, cao vút trong tiếng reo hò nói cười khắp đường.

Người đằng sau nhìn không ra tình hình phía trước, tới tấp hỏi han, chợt nghe người đứng đầu hàng cả kinh nói: “Tay người nọ bị chém rớt rồi!”

Lôi Hải Thành cùng nhìn Lãnh Huyền, chen vào trong đám người.

Trong rất nhiều tân chính pháp lệnh Lôi Hải Thành ban hành, có một điều là nghiêm cấm thần dân lạm dụng hình phạt riêng. Lệnh này được áp dụng trong năm nay, các trường hợp ẩu đả chết người trong dân gian đã giảm thiểu đi rất nhiều, trong kinh thành đây lại là lần đầu tiên nghe nói.

Hắn thật muốn nhìn, là kẻ nào lại dám ngang nhiên phạm tội tại ngày ăn mừng hoàng đế đại hôn?

Mấy khối đá xanh ở trung tâm đám người đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm. Một trung niên nam nhân ăn mặc đẹp đẽ bị hai nam tử lam y thân hình cao lớn ép quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ giống như mổ lợn.

Tay phải nam nhân, mới vừa bị chặt đứt, xương cổ tay vẫn còn rỉ máu.

Lưỡi đao nhỏ máu vẫn còn treo ở khoảng không trên tay trái nam nhân.

Kẻ cầm đao cũng một thân áo lam, đường nét khuôn mặt cứng chắc như được tạc nên, mi cốt cao ngất, hai mắt vì thế mà có chút hõm xuống, mặt không biểu tình nhìn trung niên nam nhân kia, “Có gan đi làm kẻ trộm, mà lại không có gan chịu phạt, người Thiên Tĩnh đều là cái hạng tham sống sợ chết như thế này sao?”

Cười lạnh một tiếng, lưỡi đao nhanh chóng chém xuống tay trái nam nhân.

Trong đám người vây xem có vài phụ nữ trẻ em nhát gan, đều sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, lại có mấy người la hoảng lên.

Chương177 | Chương179

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s