[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thất Thập Chương

170

Hai chân đạp lên mặt đất, Lôi Hải Thành mới vừa đem đứa bé đưa cho người hầu đứng bên Nguyên Từ Quân đang mừng vui quá mức mà rơi lệ, cổ tay liền bị Lãnh Huyền hung hăng nắm đến đau đớn, giống như chiếc còng sắt.

Nam nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng hết toàn lực, giữ lấy hắn không buông.

“Huyền. . . . . .” Lôi Hải Thành nghe tiếng tim đập trong lồng ngực Lãnh Huyền, chỉ có thể dùng nụ cười để xoa dịu sự bất an hoảng sợ tràn đầy của nam nhân, sau đó đem mục quang chuyển hướng giá liễn của Nguyên Từ Quân.

Tuấn mã đã ngã chết, huyết chảy đầy đất. Bên mông phải, sưng phồng một mảng lớn màu đen kịt chết chóc.

Đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc.

Trong bụi cỏ bên cạnh xác ngựa có tiếng rào rạo vang nhỏ, bất chợt có con bọ cạp di chuyển.

Đây chính là thủ phạm hại tuấn mã nổi điên. Lôi Hải Thành tiến lên một cước dẫm nát con bọ cạp, rướn cao lông mi.

Trong núi có xà trùng không kỳ quái, nhưng mấy vạn nhân mã ở nơi đây, đồ ngon mà bọ cạp chẳng buồn cắn, lại chọn con ngựa của tỷ đệ Nguyên Từ Quân, không khỏi quá trùng hợp rồi. . . . . .

Hắn trong lòng thầm hừ, nheo mắt liếc ──

Nhũ mẫu kia tầm ba mươi tuổi, bề ngoài cũng được coi là đoan chính, khuôn mặt tái mét, vẫn chưa hết kinh hãi, đang luống cuống ngờ nghệch đứng ở bên người Nguyên Từ Quân. Hai đạo mục quang lạnh lùng của Lôi Hải Thành bất chợt bắn tới, toàn thân nàng đều cùng chấn động.

“Chung thẩm, ngươi sao thế?” Nguyên Từ Quân nghĩ rằng nhũ mẫu là bởi vì lúc trước không cẩn thận làm văng đứa bé ra ngoài nên giờ vẫn còn sợ hãi, một bên vỗ về đứa bé một bên an ủi nàng nói: “Dực nhi hắn không sao cả, Chung thẩm ngươi đừng sợ.”

Đang muốn đem đứa trẻ giao cho Chung thẩm, trước mắt liền hơi tối lại, cánh tay một người ngăn nàng lại.

“Vương gia?” Nàng ngạc nhiên.

“Không thể giao hài tử cho nàng ấy.” Lôi Hải Thành mỉm cười với Nguyên Từ Quân, quay đầu đăm đăm nhìn Chung thẩm.

Lãnh Huyền lúc này đã phát hiện hai mắt Lôi Hải Thành tràn đầy ánh sáng, nhìn rõ mọi vật, kinh hỉ không nói được lời nào. Ổn định được sự kích động trong lòng, nhìn đến con bọ cạp bị dẫm nát bét, trong lòng hắn cũng ít nhiều biết được căn nguyên, hướng Chung thẩm lạnh giọng nói: “Ngươi thật lớn mật, dám mưu hại tiểu quận vương!”

Bị hai người Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền lạnh lùng nhìn xoáy vào, Chung thẩm chưa từng trải qua tình trạng này, hai chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, liều mạng lắc đầu nói: “Nô tỳ không dám, đều là Vệ đại nhân bọn họ bức nô tỳ . . . . . .”

“Chung thẩm, đến tột cùng là chuyện gì vậy?” Nguyên Từ Quân nghe ra manh mối, đôi mắt đẹp trợn tròn.

Sau khi song thân qua đời, nàng cơ hồ đem ấu đệ trở thành nguồn sống của bản thân, giờ nghe được có người mang ý đồ làm hại ấu đệ, không khỏi phẫn nộ đến đỏ mặt, liền tiến lên truy vấn.

Chung thẩm kia vừa kinh vừa sợ, vừa gào vừa khóc, dẫn đến sự chú ý của không ít binh sĩ.

Lôi Hải Thành đuổi tướng sĩ phụ cận đi, kiên nhẫn chờ Chung thẩm khóc lóc xong xuôi, mới bắt đầu gặng hỏi. Đây vốn là nghiệp vụ sở trường mà hắn quen làm từ trước, Chung thẩm sớm đã hoang mang lo sợ, không bao lâu liền phun hết ra sự tình.

Nguyên lai Tây Kì mặc dù dưới sự kiên quyết của Nguyên Từ Quân cùng một đám triều thần chủ hòa đã đầu hàng Thiên Tĩnh, nhưng rất nhiều võ tướng do Vệ Trăn dẫn đầu thủy chung vẫn căm giận bất bình, nuốt không được cục tức này. Công khai không địch lại nổi đại quân Thiên Tĩnh, liền dùng thủ đoạn ám muội để giành lấy chiến thắng, đem bọ cạp độc giao cho nhũ mẫu Chung thẩm của tiểu quận vương, cưỡng ép nàng trên đường phải tìm thời cơ hạ độc thủ với Lãnh Huyền.

Nguyên Từ Quân đứng nghe bên cạnh, luôn miệng kêu làm càn. Ngày đó bởi vì biết Vệ Trăn hiếu chiến, nàng mới kéo Vệ phu nhân cùng đến cầu hòa, thật vất vả mới bảo toàn được vạn dân Tây Kì, Vệ Trăn thế mà lại đâm ngang phá đám, vạn nhất chọc giận Lãnh Huyền, Tây Kì tắm máu, không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người vô tội.

Nàng càng nghĩ càng sợ, âm thầm quan sát thần sắc Lãnh Huyền, thấy Lãnh Huyền thanh sắc bất động, nàng lại thấp thỏm.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền chẳng hề bất ngờ. Tây Kì đại quốc hùng dũng, dân chúng ngang tàng, vốn là sẽ không dễ dàng thần phục Thiên Tĩnh. Hai người cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, ứng phó các loại phản kháng phát sinh của triều dân Tây Kì. Nhưng đám tướng lãnh Tây Kì bình thường coi khinh nữ nhân nhất, vào thời khắc nguy cấp lại uy hiếp lợi dụng nữ nhân để hành sự, quả thật khiến lòng Lôi Hải Thành sinh ra sự khinh thường.

“Họ Vệ kia suy nghĩ thật quá đơn giản rồi, chỉ dựa vào một con bọ cạp liền có thể xoay chuyển được ư? Hừ!” Hắn cười lạnh hai tiếng, hỏi Chung thẩm: “Bọn họ có phải còn nói với ngươi, nếu thật sự không tìm được cơ hội hạ thủ với Liệt bệ hạ, thì liền dùng bọ cạp để hại tiểu quận vương hay không?”

Chung thẩm khóc thút thít gật đầu lại lắc đầu, “Vệ đại nhân đã dặn dò qua như vậy, song nô tỳ sao nhẫn tâm làm hại Dực Nhi cho được? Nô tỳ vừa rồi chỉ muốn quăng bọ cạp đi, không nghĩ tới bọ cạp lại cắn ngựa, thiếu chút nữa đã hại chết Dực Nhi rồi.” Nhớ lại sự nguy hiểm lúc trước, nàng lại nhỏ giọng nghẹn ngào.

Lãnh Huyền kêu binh sĩ đưa Chung thẩm đi, rồi mới lạnh nhạt nói với Nguyên Từ Quân đang lo sợ bất an: “Xem ra tướng lĩnh Tây Kì quận, cũng không đem sinh tử của tiểu quận vương để vào mắt. Lần này là bọ cạp độc, lần tới, sẽ lại là gì nữa? Bất quá, Vệ Trăn nếu tưởng rằng hại chết tiểu quận vương, có thể làm cho Thiên Tĩnh mất đi chất tử kiềm hãm Tây Kì, khiến thần dân Tây Kì nổi giận mà dấy lên phản kích, thì đã hoàn toàn sai rồi.”

Hắn lạnh lùng cười, “Người Tây Kì đều biết tỷ đệ quận chúa ở trong lòng bàn tay Thiên Tĩnh, thế là đã đủ. Vô luận tiểu quận vương sau này sống hay chết, bổn hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể tìm một nam hài tuổi tác tương đương để thay thế. Bổn hoàng nói là ai, thì người đó chính là Tây Kì quận vương.”

Nguyên Từ Quân tư chất thông minh, sao lại không nghe ra ý tại ngôn ngoại của Lãnh Huyền, ấp úng không có lời nào chống đỡ, chỉ ôm chặt lấy đứa bé.

Đại quân sau khi nghỉ ngơi hồi phục, lại tiếp tục lên đường.

“Ngươi lúc trước, đã dọa tiểu nha đầu kia sợ hãi rồi.” Lôi Hải Thành giễu cợt Lãnh Huyền.

“Để cho nàng sớm thấy rõ cục diện một chút, biết chỉ có thuận theo Thiên Tĩnh ta, mới có thể bảo toàn sự bình an cho tỷ đệ nàng, đối với tỷ đệ nàng thì đó chuyện tốt.”

Lãnh Huyền đang mỉm cười, nhưng vẫn không hề che giấu sát khí, “Vệ Trăn người này cũng coi như là quyết đoán dứt khoát, thủ đoạn tàn nhẫn, lại thêm trong tay hắn là đám  võ tướng hiếu chiến, Thai Hóa Long chưa chắc có thể trấn áp hắn được bao lâu. Tây Kì, cần phải có người tài giỏi đến để quản lý.”

Lôi Hải Thành nhíu mày nói: “Chẳng những phải có thể trấn áp được Tây Kì, mà còn phải tận trung với Thiên Tĩnh. Vạn nhất người nọ sau khi đến Tây Kì, nắm giữ binh lực lớn, từ đó lại núi cao hoàng đế xa, không còn nghe theo hiệu lệnh Thiên Tĩnh, thậm chí lại phản chiến, thì sẽ rất phiền phức.”

Khối xương cứng Tây Kì này, mặc dù đã cắn được, nhưng chỉ cần có khinh suất, thì việc bị nghẹn chết cũng rất có khả năng. Hắn cùng với Lãnh Huyền đều đồng cảm, hai người lập tức sắp xếp ra một đám triều thần Thiên Tĩnh, thẩm định tuyển chọn người thích hợp, bất giác lại quên đi sự đơn điệu trên hành trình.

Chương169 | Chương171

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s