[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thất Thập Ngũ Chương

175

Chờ mãi không nhận được câu trả lời, lồng ngực Lãnh Huyền phập phồng một chút, giống như phun ra một hơi muộn phiền, quay đầu, lẳng lặng nói: “Giúp ta chải đầu tiếp đi.”

Lôi Hải Thành không nhìn được biểu tình của hắn, có chút bất an tiếp tục chải vuốt mái tóc dài dày đen nhánh trong tay.

Từng sợi tóc đen, lướt qua trước mắt hắn. . . . . .

Trong vắng lặng, đột nhiên nghe được Lãnh Huyền trầm giọng nói: “Lôi Hải Thành, chớ có xem ta như nữ nhân.”

“Ta nào có?” Lôi Hải Thành cười khổ, trộm nhổ một sợi tóc trắng cho nam nhân, vốn tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ, trước mắt xem ra lại tựa hồ biến khéo thành vụng, chạm đến vảy ngược* của  Lãnh Huyền.

*Vảy ngược: tạm hiểu nó là nhược điểm ih.

Ngẫm nghĩ lại, đổi thành nam nhân nào đó, cũng sẽ không thích người khác quá mức chú ý đến bề ngoài của bản thân. Tay hắn lưu loát vén búi tóc lên, cái trâm trên mũ cho Lãnh Huyền, nhìn nam nhân trong gương đồng, mỉm cười nói: “Nếu như ta muốn nữ nhân, thì sớm đã xuất cung tìm về một đống rồi. Ta chỉ là không muốn ngươi phát hiện mình mọc tóc trắng, cảm thấy bản thân già rồi, lại bắt đầu nghĩ ngợi miên man.”

“Sinh lão bệnh tử, vốn là con đường đời người bắt buộc phải đi qua, có gì mà phải kiêng kị chứ?” Lãnh Huyền lặng lẽ, đứng dậy nhìn lại Lôi Hải Thành, “Ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, chung quy sẽ già trước ngươi, chết trước ngươi.”

Thần sắc hắn lãnh đạm, giống như không phải đàm luận sinh tử, mà là một câu chuyện cực tầm thường.

Lôi Hải Thành ngây người nửa ngày, phút chốc cười một cái, đưa tay kéo lấy Lãnh Huyền, nói: “Vậy ta sẽ cùng chết với ngươi.”

Thân hình trong khuỷu tay hơi khẽ chấn động, hắn nhìn đôi con ngươi biến thâm trầm của Lãnh Huyền, cười nhẹ.

Nam nhân giả bộ điềm nhiên như không, song mục quang lại không lừa được người.

“Ngươi sợ cô đơn, trên đường xuống hoàng tuyền, ta sẽ đi cùng ngươi.”

Lãnh Huyền chăm chú nhìn nét tươi cười nhẹ nhõm của Lôi Hải Thành, nâng tay xoa đầu Lôi Hải Thành, không nói thêm gì nữa.

Thiên Tĩnh năm bảy mươi bảy, Lan vương dẫn trăm viên tân quan, rời kinh đi về phía tây, đốc quản đại quận Tây Kì.

Đợi khi Minh Chu nhận được công văn Lan vương báo bình an tiếp quản Phạm Hạ, bên trong cung thành lá thu đã rơi đầy.

Thai Hóa Long ban đầu trấn thủ Tây Kì đợi sau khi Lan vương đến liền hồi kinh phục mệnh, bảy vạn đại quân Thiên Tĩnh vẫn đóng ở Tây Kì, trấn áp những thế lực chủ chiến rục rịch trong quân Tây Kì.

Mấy vạn dân Thiên Tĩnh vùng biên giới phía tây, nghị luận không dứt về một đạo chiếu thư của Minh Chu. Phàm là người tự nguyện di dân đến cư trú tại Tây Kì quận, trong ba năm, khai khẩn ruộng nương không cần cống nộp thóc, buôn bán không cần nộp thuế cho quan phủ. Có người lưu luyến cố hương, cũng có những người trẻ tuổi nghèo khổ không bỏ qua cơ hội tốt này, lần lượt di cư Tây Kì.

“Chiếu theo tình hình này, có vài phương án quản lý cũng có thể chậm rãi ban hành kế tiếp.”

Ngày hôm nay trời thu quang đãng, trời xanh không mây, Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền dùng xong bữa trưa, tản bộ ở trong ngự hoa viên, nói tới tình hình Tây Kì gần đây, đều cảm thấy vui mừng.

Hai người vốn dĩ còn lo lắng Phù Thanh Phượng cùng Ngự Diễm Liệu có thể lại chạy tới Tây Kì làm nhiễu loạn hay không, Lãnh Huyền còn đặc biệt sai khiến  một nhóm ám ảnh lẻn vào Phạm Hạ âm thầm bảo hộ Lan vương. Hồi báo lại Lan vương vẫn đang bình an, chắc hẳn hai hồ ly kia cũng biết quốc lực Thiên Tĩnh hiện giờ cường thịnh, không nên chạm đến mũi nhọn này.

Tâm tư hai người, đều muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng biển người mênh mông, muốn tóm được hai ngươi Phù Ngự thì nói dễ hơn làm. Huống chi trước mắt có còn có mối đại phiền phức liên minh năm nước Tần Khương, khiến cho Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành không thể không đem toàn bộ tinh thần sức lực đặt trên chiến sự giữa Thiên Tĩnh cùng liên quân năm nước.

Lan vương sau khi đến Tây Kì, Thiên Tĩnh xuất ra hai vạn binh lực tác chiến ở biên giới phía đông. Binh mã liên minh tuy nhiều xấp xỉ Thiên Tĩnh, tựa hồ lại vì biết được Thiên Tĩnh đã tiêu diệt xong Tây Kì, cũng có chút kiêng dè với quốc uy của Thiên Tĩnh, không mạnh tay tấn công như lúc trước nữa, song phương nhất thời cùng giằng co không ngừng.

Hôm qua trên triều đình, Minh Chu khăng khăng tăng thêm binh viện chiến, thế nhưng nếu cứ tiếp tục luân phiên chinh chiến,  sĩ khí trong quân Thiên Tĩnh trong quân mặc dù cường thịnh, quốc khố lại căng thẳng, không phù hợp với việc dốc sức gây chiến.

Hai phụ tử hắn cân nhắc xong, vẫn quyết định tìm cách phá hỏng liên minh năm nước, chia rẽ mà tiêu diệt từng bộ phận.

Lôi Hải Thành trước tiên nghĩ tới U Vô Thương, nghĩ thầm, gia khỏa kia vốn là Lương Duẫn vương phu, hẳn là có thể trợ giúp thuyết phục Lương Duẫn rút khỏi liên minh, kết quả mới vừa nói ra miệng, đã bị Lãnh Huyền đánh lui.

“Vô Thương trời sinh tính nhàn tản, ngươi kêu hắn can dự đến triều chính, có khác nào muốn mạng của hắn. Thêm nữa lần trước sau khi hắn đi, cũng không biết đã du lãng đến chốn nào rồi, chưa chắc đã còn ở Lương Duẫn.”

Lãnh Huyền cười lắc lắc đầu, liền sau đó nhíu mày, “Lại nói, ta một tháng trước đã phái Phương Triêu lẻn vào Tần Khương, tìm hiểu nội tình của Tần Khương vương, ngày giao hẹn đã qua, song vẫn không có tin tức truyền lại.”

Trước đây ba cường quốc tranh giành cấu xé, đều xem nhẹ chư hầu xung quanh. Lãnh Huyền đối với chư hầu vốn thuộc Phong Lăng này lại càng biết rất ít, để cẩn thận, những người hắn sai đi đều là kẻ xuất sắc trong ám ảnh, rồi lại để thủ lĩnh Phương Triêu của ám ảnh ở kinh thành đi trước đến Tần Khương. Bốn nước còn lại nhiều ít đều có tin tức hồi báo, duy chỉ có Tần Khương đã lâu không có tin tức, không khỏi khiến người ngờ vực.

“E là đã thất thủ. Phái thêm người đi thì cần phải cẩn thận hơn.” Lôi Hải Thành kỳ thật có điểm mong được đi thử, bất quá có nghĩ cũng biết Lãnh Huyền tuyệt đối không đồng ý để cho hắn mạo hiểm đi Tần Khương, đành phải xua đi ý niệm xung phong nhận việc.

Hai người vừa thảo luận nhân thủ, vừa lững thững tản bộ, tiến dần đến phía sâu phồn hoa, chợt thấy trên đường mòn phía trước, Minh Chu đang dắt tay Nguyên Từ Quân thấp giọng cười đùa.

Bốn người đối mặt, Minh Chu gọi tiếng phụ hoàng, mặt Nguyên Từ Quân đỏ lên, cũng chỉnh đốn trang phục hành lễ theo.

Theo thường lệ tỷ đệ Tây Kì quận chúa vốn phải ở ngoài cung, Minh Chu bề ngoài đem Định Quốc vương phủ bỏ không cấp cho Tây Kì quận vương ở tạm, song tỷ đệ Nguyên Từ Quân cũng chưa từng đặt một bước vào Định Quốc vương phủ, chỉ lưu lại sâu trong cung thành.

Bất luận Vệ Trăn còn có thể lại phái người đến ám sát tiểu quận vương hay không, ở trong cung canh phòng nghiêm ngặt lại càng an toàn hơn, tâm tư Nguyên Từ Quân đặt hết lên ấu đệ, nghe xong sự an bài của Minh Chu tất nhiên sẽ vui vẻ đáp ứng.

Một mặt khác lại xuất từ ý riêng của Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành, để cho tiểu cô nương này vào ở trong cung, gặp gỡ cùng Minh Chu Nhiều hơn, hai thiếu niên nam nữ chung sống lâu ngày, tự nhiên sẽ sinh tình.

Thấy vẻ mặt Nguyên Từ Quân hiện giờ ngượng ngùng, khí sắc vui vẻ sáng sủa hơn không ít so với trên đường đến Thiên Tĩnh, chén rượu mừng này hơn phân nửa là sẽ được uống rồi. Lãnh Huyền mỉm cười, “Nguyên quận chúa không cần đa lễ, ta cùng Định Quốc vương đang chuẩn bị hồi cung, để cho Chu nhi đi đưa ngươi đi dạo chơi xung quanh.” Lại nói với Minh Chu: “Hôm nay ngươi cũng đừng tới luyện công nữa, đi cùng Nguyên quận chúa nhiều thêm chút.”

Minh Chu tiếp lời. Nguyên Từ Quân ở bên nghe khẩu khí của Lãnh Huyền, hiển nhiên là đã coi nàng như con dâu, xấu hổ đến ngay cả cổ cũng đỏ bừng.

Lôi Hải Thành thầm buồn cười, vội đưa mắt ra hiệu cho Lãnh Huyền, hai người bước nhanh ra khỏi hoa viên, hắn mới cười cợt nói: “Chu nhi của ngươi kia thủ đoạn không tồi đâu, mới vài ngày, đã thu phục được tiểu nha đầu kia rồi. Ta vốn đang sợ tiểu nha đầu kia ôm hận trong lòng với Thiên Tĩnh, không đếm xỉa gì tới nhi tử bảo bối của ngươi.”

“May mà tiểu cô nương ấy cũng không phải là người cố chấp.” Lãnh Huyền nhớ lại Minh Chu vừa mới nãy, nhịn không được cười khẽ, “Chu nhi quả thật lớn mật hơn so với ta năm đó, ta cùng mẫu thân của hắn, cũng không dám giữa ban ngày ban mặt ở ngoài cung nắm tay như vậy đâu.”

Nhớ lại sự dịu dàng kiều diễm của ngày xưa, hắn lại cười nhẹ vài tiếng.

Ngơ ngẩn nhìn sự ôn nhu vô tình lộ ra trên khuôn mặt Lãnh Huyền, lồng ngực Lôi Hải Thành chua sót khổ sở, thực muốn đem nam nhân xiết chặt vào trong vòng tay, bất quá trời trong sáng rõ trên đỉnh đầu, hắn nhịn xúc động xuống, ngược lại cầm tay trái Lãnh Huyền, cười cười kéo nam nhân trở về Khai Nguyên cung.

Chương174 | Chương176

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s