[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thất Thập Nhất Chương

171

Vào ngày thứ chín, Lãnh Huyền cùng với đại quân khải hoàn hồi kinh.

Lần thân chinh này đã thu hoạch lớn thắng lợi hoàn toàn, hàng phục Tây Kì, còn mang về tỷ đệ quận vương Tây Kì, tin tức sớm bay khắp kinh thành Thiên Tĩnh. Minh Chu, thần dân đều hân hoan vui sướng.

Minh Chu dẫn bách quan đứng hầu bên ngoài cửa cung, hương thơm kim trướng, cung nghênh phụ hoàng thắng lợi trở về.

Nhìn đến Lôi Hải Thành đi theo bên cạnh người Lãnh Huyền, ánh mắt Minh Chu thoáng nổi lên chút dao động, nhưng giây lát liền khôi phục bình tĩnh, tựa như gió lướt trên cành liễu mảnh, gió ngừng thì liễu cũng đứng lặng.

Kim điện luận công trao thưởng, đãi tiệc mừng công. . . . . . Một loạt những việc rườm rà, Lãnh Huyền đều giao hết cho Minh Chu đi gây dựng uy quyền, bản thân cùng Lôi Hải Thành bỏ chúng nhân lại, lặng yên quay về Khai Nguyên cung.

Mới vừa bước vào sân, liền ngửi được hương rượu nồng đậm ngập tràn trong không khí. U Vô Thương xách bình rượu, cười ha ha ra nghênh đón Lãnh Huyền nói: “Huyền huynh, ta nghe Chu nhi nói ngươi hôm nay trở về, nên đã đặc biệt đến ngự thiện phòng mang rượu và thức ăn về, chờ thay ngươi mừng công ──”

Nhìn thấy Lôi Hải Thành phía sau Lãnh Huyền, hắn giật mình, “Ngươi chưa chết sao?”

“Ai nói ta chết ?” Sau một hồi trở về lại nghe được câu đó, Lôi Hải Thành mây đen đầy mặt.

U Vô Thương ngượng ngùng cười, ngó Lãnh Huyền, “Ngươi trước khi thân chinh nói tiểu quỷ này đã đi rồi, hại ta còn tưởng rằng tiểu quỷ này đã chết rồi ấy chứ!”

Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành nhìn nhau, chạm đến sự day dứt trong mục quang của đối phương, trong lòng đều nhịn không được chua chát ── chỉ còn kém có một bước, thì sẽ là vĩnh viễn chia ly. . . . . .

“Khụ khụ! Uống rượu uống rượu!” U Vô Thương chỉ có thể giả bộ là không nhìn thấy, kéo Lãnh Huyền đi vào trong.

Ba người tương phùng sau ly biệt, mặc sức tùy ý chè chén.

U Vô Thương lúc mới đầu vẫn còn thi thoảng nâng chén với Lôi Hải Thành, sau thấy tửu lượng Lôi Hải Thành không tầm thường, hắn nhất thời nổi lên lòng hiếu thắng, quẳng chén rượu nhỏ xuống, trái phải mỗi tay cầm một cái bát uống cùng Lôi Hải Thành. Uống cạn đến đáy hũ, U Vô Thương cuối cùng cũng bại trận, nằm úp sấp trên bàn ngáy khò khò.

Ngự tửu trong cung lúc mới vào miệng thuần ngọt, sau đó thì lại cực mạnh mẽ, Lôi Hải Thành cũng có chút say ngà ngà, quay đầu lại, thấy ánh mắt Lãnh Huyền vẫn trong trẻo, hắn ôm lấy Lãnh Huyền nói: “Ngươi sao lại không say vậy?”

“Chút rượu đó, không làm ta say được.”

Lãnh Huyền nhìn hai gò má Lôi Hải Thành như thoa phấn, đứng dậy khẽ cười nói: “Ngươi uống nhiều rồi, đi ngủ đi. Có muốn gọi người mang canh giã rượu đến không?”

“Ban ngày ban mặt, ta ngủ không được, trừ phi ngươi theo giúp ta.”

Lôi Hải Thành mượn rượu say, toàn thân đều dựa vào người Lãnh Huyền. Trong đôi mắt lim dim mờ hơi rượu, phát hiện con ngươi đen của Lãnh Huyền vì lời nói của hắn mà hơi bao trùm một tầng ướt át. . . . . .

Nhiệt độ từ dưới bụng dâng lên, hắn khẽ cọ lên thái dương nam nhân, cười nhẹ, “Ta muốn cùng ngươi thảo luận thương pháp. . . . . .”

Gió mát lướt qua trướng, dao động tạo nên những vệt sáng sặc sỡ.

Lôi Hải Thành mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là mái tóc dài đen như mực của Lãnh Huyền. Bên tai, là hơi thở trầm trầm của nam nhân.

Huyền đại khái là mệt mỏi rồi. . . . . . Lôi Hải Thành nghe tiếng hô hấp ngân nga theo quy luật của người dưới thân, không khỏi mỉm cười, đẩy tóc Lãnh Huyền, như gần như xa khẽ hôn lên hoa đào rực rỡ trên lưng nam nhân.

Ngày hôm qua sau khi chuếnh choáng, khó tránh khỏi thiếu tiết chế, nửa quấn quýt nửa cưỡng ép ôm Lãnh Huyền thử làm vài tư thế trước giờ chưa từng sử dụng mà hắn đã xem qua trong vài AV.

Nam nhân mới đầu còn có chút câu nệ khước từ, cuối cùng lại hoàn toàn vứt bỏ lý trí, cùng hắn trầm luân. . . . . .

Tứ phía, dường như vẫn còn vang vọng tiếng thở dốc ám ách thấp trầm tối hôm qua của nam nhân. . . . . .

Ý cười nơi khóe miệng Lôi Hải Thành càng đậm, chuyển sang hôn vành tai vẫn còn lưu lại mùi mồ hôi nhàn nhạt của Lãnh Huyền, ngón tay như có như không chải tóc Lãnh Huyền, mục quang bất chợt ngưng lại ──

Trong tóc mai của nam nhân, lặng yên ẩn giấu một điểm trắng. Chỉ có chân tóc chuyển trắng, nhưng lẫn trong một đầu tóc đen, đặc biệt dễ nhìn ra.

Nhớ rõ từ sau khi hai mắt hắn hồi phục lại thị lực, trên đường trở về mỗi ngày khi chải đầu buộc tóc cho Lãnh Huyền, cũng không có nhìn thấy sợi tóc bạc này, hiển nhiên là mới vừa xuất hiện.

Năm tháng phong sương, trong vô thanh vô tức đã khiến con người già đi. . . . . .

Lôi Hải Thành sau một lúc lâu ngơ ngẩn, vươn tay, nhẹ nhàng nhổ đi sợi tóc bạc một nửa này.

Lực đạo rất nhỏ, sợ làm Lãnh Huyền tỉnh giấc, song nam nhân vẫn vì sự hơi nhói đau truyền đến từ da đầu mà tỉnh ngủ, xoay người, trong ánh ban mai nhìn Lôi Hải Thành. Con ngươi đen mới mở một nửa mang sương mù, hơi hơi chuyển động, tựa hồ đang tự hỏi nguồn gốc của cảm giác đau kia.

Lôi Hải Thành âm thầm búng sợi tóc đi, cười cười, nâng khuôn mặt đường nét tuấn lãng của nam nhân, tặng cho một nụ hôn chào buổi sáng, tiêu trừ tất cả lo nghĩ của Lãnh Huyền trong hơi thở nồng nhiệt.

Âu yếm hồi lâu, Lôi Hải Thành cuối cùng bị cơn đói đuổi xuống giường, đi gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng.

Hắn đi ra thiên điện, thấy vài thị nữ đang ở trong chính điện quét tước dọn dẹp, vò rượu chén đĩa ngày hôm qua đều đã dọn đi sạch sẽ, chỉ còn lưu lại luồng hương rượu quanh quẩn.

U Vô Thương cũng không thấy đâu.

Hỏi thị nữ, trong đó có một cô bé tên gọi Y Y vô cùng lanh lợi, mang một phong thư đến đưa cho hắn.”Vương gia, U công tử vừa mới đi rồi, đây là thứ hắn muốn nô tỳ chuyển giao cho Thái thượng hoàng.”

Cái tên siêu cấp đại đăng phao* này, quả thật cũng thức thời, biến cũng thật nhanh. Lôi Hải Thành cười thầm trong bụng, mang thư trở về phòng cho Lãnh Huyền. Lại đi đổ đầy tràn nước ấm vào mộc dũng, hầu hạ Lãnh Huyền tắm rửa.


*Đại đăng phao: Theo như những gì đọc được từ dòng chú thích từ điển Babylon bằng tiếng Anh bên dưới, thì nó nghĩa là “người thứ ba không được chào đón đến phá hoại buổi hẹn hò” ~~~~> dân dã là “Kỳ đà cản mũi”

Hắn đứng ở bên mộc dũng, vừa thay Lãnh Huyền chà xát gội rửa tóc dài, vừa liếc mắt nhìn giấy viết thư mở ra trong tay Lãnh Huyền, thấy một đống vết mực tròn to nhỏ không đồng đều trên giấy, chữ viết siêu xấu xí, thật đã dọa hắn nhảy dựng lên rồi.

Lãnh Huyền sớm đã nhìn quen bút tích của lão bằng hữu này, xem lướt qua, cười nói: “Hắn đi thật là quá nhanh, ta vốn đang muốn lưu hắn ở lại thêm chút thời gian, dạy dỗ Chu Nhi hảo công phu phòng thân.”

Lôi Hải Thành vừa định hỏi Lãnh Huyền vì cái gì không kêu hắn đi dạy Minh Chu, nhưng tức khắc nhớ đến khi trước vì chuyện Công tử Tuyết, hắn suýt nữa đã lấy đi tính mạng Minh Chu, cũng khó trách Lãnh Huyền vẫn còn đắn đo, muốn bỏ gần tìm xa.

Khẽ thở ra, hắn nói: “Những cái khác ta không dạy được, bất quá mấy chiêu thuật phòng thân thì vẫn có thể dạy dỗ, hôm nay bắt đầu luôn đi.”

Lãnh Huyền hơi lộ vẻ kinh ngạc, ở trong màn hơi nước mù mịt quay đầu chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, cuối cùng mỉm cười, “Hảo.”

Minh Chu hôm đó lại không hề đến. Thiên Tĩnh mới vừa thâu tóm Tây Kì, vui mừng qua đi, việc làm thế nào cai quản được vùng đất có diện tích mênh mông này liền trở thành đề tài nóng sốt liên tục mấy ngày trên triều đình. Việc quan khẩn yếu, Lãnh Huyền hơn phân nửa thời gian mấy ngày liền cũng đều ở ngự thư phòng, cùng Minh Chu thương nghị từng chi tiết.

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền chung một tâm tư. Cố ý để cho Minh Chu độc lập lâm triều, nhanh chóng củng cố uy nghi đế vương ở trước mặt bách quan, hắn đã nhiều ngày vẫn không lên triều thảo luận chính sự, chỉ ở trong cung Khai Nguyên chỉnh lý lại phương án thống trị Tây Kì trong suy nghĩ của bản thân, đóng quân di dân, thông hôn thông thương. . . . . . mỗi một dòng viết xuống, lại tỉ mỉ thêm chú thích, để cho Lãnh Huyền cân nhắc đánh giá, thời gian mấy ngày liền chớp mắt trôi qua.

Buổi chiều hôm đó, Lãnh Huyền chưa từ ngự thư phòng trở về. Lôi Hải Thành dùng cơm xong, bắt đầu thay Minh Chu lập ra kế hoạch rèn luyện .

Minh Chu khi vẫn là thái tử, Lãnh Huyền đã tuyển võ sư, chuyên phụ trách truyền thụ võ nghệ cho Minh Chu. Nhưng theo những gì Lôi Hải Thành đã từng quan sát được, tiểu quỷ Minh Chu này không thể chịu được khổ, võ sư lại không dám dạy những động tác nguy hiểm, sợ Minh Chu bị thương, chỉ chọn chút quyền cước cường thân kiến thể* qua loa cho xong, thân thủ của Minh Chu hiển nhiên là chẳng đi đến đâu cả.

*cường thân kiến thể: mình nghĩ là nó giống như tập thể dục tăng cường sức khỏe ấy. (Bụi: còn có cách nói khác là “cường thân kiện thể”)

Lôi Hải Thành thì lại chẳng có chút thương tiếc gì với tiểu quỷ này, hồi tưởng trước kia khi mình tiếp nhận chương trình huấn luyện đặc chủng, ghi chép lưu loát đến hăng say, nghe thấy ngoài cửa có người đến gần, nhưng lại không phải là tiếng cước bộ của Lãnh Huyền.

Hắn ngẩng đầu, thấy Minh Chu đẩy cửa tiến vào, trên người đã đổi sang trang phục bó sát để luyện công.

“Phụ hoàng bảo ta đến.” Minh Chu không đợi Lôi Hải Thành nói chuyện, đã mở lời trước, sau khi nói xong mấy chữ đó liền không nói thêm gì nữa, trên mặt cũng mang vẻ thản nhiên.

Lôi Hải Thành ngược lại bị hắn khiến cho lúng túng, muốn nói vài câu cho bầu không khí nhẹ nhàng xuống, song không tìm được chủ đề gì, lặng im một trận, mới cười nói: “Vậy ra sân luyện công thôi.”

Chương170 | Chương172

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s