[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Tam Chương

143

Hoa tuyết ngày một tan dần, khi Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền tiến vào biên giới phía đông Thiên Tĩnh, thì đã vừa qua tết âm lịch.

Suốt đường đi ra roi thúc ngựa, phong trần mệt mỏi, mãi đến lúc hai chân đạp lên đất Thiên Tĩnh, ánh mắt không ngừng biến lạnh trên suốt chặng đường của Lãnh Huyền mới lại có chút ấm áp.

Hắn cùng Lôi Hải Thành vì muốn che giấu tai mắt kẻ khác, đều mang diện cụ. Lôi Hải Thành đương nhiên không nhìn ra biểu tình của Lãnh Huyền, nhưng nhìn mục quang nam nhân, liền biết tâm trạng thấp thỏm bao lâu của Lãnh Huyền đã được buông lơi ra không ít.

Thật sự mà nói, từ sau cái đêm nhắc đến Công tử Tuyết, tâm tình Lôi Hải Thành cũng tuyệt đối không thoải mái gì hơn so với Lãnh Huyền.

Lý trí nói cho hắn, sự ngờ vực vô căn cứ cùng lo âu của Lãnh Huyền cũng không phải là không có lý. Song ở sâu trong nội tâm, hắn ngàn vạn lần cũng không muốn tiếp nhận, không muốn nhìn thấy suy đoán của Lãnh Huyền trở thành sự thật.

Tâm, đã bị con ngựa mang độc kia của Trạm Phi Dương đâm thương một nhát thật sâu. Hắn không muốn tình bằng hữu mà bản thân mình chẳng dễ dàng gì mới gây dựng được, lại bị Công tử Tuyết phá hủy.

Tại nơi tiền thế vì công danh lợi lộc mà giẫm đạp người khác, hắn thủy chung bảo trì khoảng cách với những kẻ xung quanh. Đến nơi đây, trải qua sinh tử, mới nguyện ý tháo xuống chiếc mặt nạ lạnh lùng, mở lòng thử trải nghiệm những tình cảm mà vì bảo vệ bản thân đã mất đi khát vọng. Tuyệt đối không hy vọng, rốt cục, lại là một lời nói dối nực cười.

May mắn ven đường cũng không hề nghe thấy Tây Kì có động thái dị thường gì với Thiên Tĩnh, Lôi Hải Thành cũng xem như là buông được tảng đá lớn trong lòng. Tiến sâu vào Thiên Tĩnh, lại càng gặp bầu không khí vui vẻ dạt dào sau lễ tết trên các thôn xóm, khiến sự lo lắng chất chứa trong lòng hai người bị xua tan hơn phân nửa.

Tiếc rằng, khi hai người còn cách kinh thành một nửa lộ trình, một biến cố kinh thiên động địa như sấm rền giữa mùa xuân cuốn qua khắp Thiên Tĩnh, làm chấn kinh từng người Thiên Tĩnh ──

Lan vương Lãnh Thọ nắm giữ trọng binh một đêm bức vua thoái vị, giam cầm tiểu hoàng đế Minh Chu mới vừa đăng cơ nửa năm, nhập chủ triều đình.

Tội danh phế vua là giết cha soán vị, chiếu cáo thiên hạ, quyết định trăm ngày sau sẽ xử trảm.

Khi Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền nghe được tin tức kinh người này, là lúc đang dùng cơm dưới lầu tại khách điếm trong một trấn nhỏ.

Không ít lữ khách đang vây quanh chưởng quỹ khách điếm mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình cụ thể. Chưởng quỹ kia cũng bất quá chỉ là nghe hơi nồi chõ được mấy tin vỉa hè, song trời sinh dẻo mỏ phô trương, mặt mũi hớn hở thêm mắm thêm muối vào nói đến nước bọt bắn tứ tung, cứ như tận mắt chứng kiến trận cung biến kia, thật khiến cho chúng nhân kinh hãi than thở không ngừng.

Nghe chưởng quỹ kia lải nhải, Lôi Hải Thành lại chỉ cười lạnh trong bụng, vốn dĩ không tin Lan vương sẽ làm như vậy.

Nếu thật sự muốn đoạt quyền, Lan vương đã sớm làm phản. Hà tất phải bỏ qua bao nhiêu thời cơ thuận lợi, sau khi tận tâm tận lực phò trợ Lãnh Huyền cùng Minh Chu rồi mới ngồi lên ngai vàng hoàng đế? Cho dù có đột nhiên thấy lợi tối mắt mê đắm chức danh hoàng đế, thì một ly rượu độc, một tên thích khách cũng có thể bất động thanh sắc trừ khử được Minh Chu. Căn bản là không cần thiết phải mượn danh nghĩa tội danh giết cha, gióng trống khua chiêng mà bức vua thoái vị.

Diệt cỏ nhưng không trừ tận gốc, lại còn tung tin đồn trăm ngày sau sẽ xử trảm Minh Chu, rõ ràng nhận thấy, là để nhằm vào Lãnh Huyền.

Hắn hiện tại chỉ lo lắng về phản ứng của Lãnh Huyền, lại thấy cánh tay cầm đũa của Lãnh Huyền chỉ bất động một chút, kế tiếp lại bình tĩnh như thường, tiếp tục dùng cơm.

Ăn xong một đũa cuối cùng, hai người lên lầu trở về phòng, rửa mặt thay đồ.

Nhất cử nhất động của Lãnh Huyền đều bình tĩnh như thường, thu dọn xong xuôi, mới ngồi xuống sau án thư, còn tự mình pha ấm nước trà, chậm rãi uống.

Gương mặt tuấn lãng của nam nhân dưới ánh nến chiếu rọi cũng trầm tĩnh vô cùng.

Lôi Hải Thành giờ phút này, thật sự rất phục Lãnh Huyền. Nếu hắn cùng Lãnh Huyền đổi chỗ cho nhau, biết nhi tử mình thương yêu nhất sắp trở thành quỷ dưới lưỡi đao, hắn không dám khẳng định bản thân có được bình tĩnh giống như Lãnh Huyền hay không.

Thần kinh của nam nhân này, đến tột cùng là đã kiên cố đến mức nào rồi? . . . . . .

“Chuyện Lan vương, ngươi thấy sao?” Hắn ngồi ở đối diện Lãnh Huyền, thấp giọng hỏi.

Mục quang Lãnh Huyền đóng băng, tìm không ra mảy may dao động cảm xúc, nhìn sáp nến hồng nhỏ từng giọt một xuống nửa ngày, cuối cùng chậm rãi nói: “Người thật sự giết cha soán vị, chính là ta. Trong thiên hạ, ngoại trừ ta, kẻ biết việc này mà còn sống, chỉ có Lan vương. Mới nãy, ta còn nghĩ rằng Lan vương có lẽ đã bị sát hại, có người giả mạo hắn ở kinh thành làm mưa làm gió, bây giờ ngẫm lại, quả thật chính là hắn.”

Nhớ lại hình xăm sau lưng Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành liền không có lấy nửa điểm ngạc nhiên đối với chuyện Lãnh Huyền giết cha soán vị, chỉ cảm thấy Lãnh Huyền khi đó không nên lưu nhân chứng sống là Lan vương lại.”Vậy tội danh mà hắn gán cho Minh Chu, là muốn ám chỉ điều gì với ngươi?”

“Giả như Lan vương có tâm làm phản, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy Chu nhi vào chỗ chết, không cần phải làm cho to chuyện. Hắn nhất định là bị người uy hiếp, tội danh này, cũng là xuất phát từ chủ ý của hắn, nhìn như ác độc, kỳ thật là đang kéo dài thời gian bảo toàn tánh mạng cho Chu nhi.” Con ngươi Lãnh Huyền chợt lóe, “Ta nếu hiện thân, Chu nhi sẽ đâu còn có tội gì nữa?”

Lôi Hải Thành không thể không đả kích sự kỳ vọng của nam nhân, “Kẻ chủ mưu bất luận là ai đi nữa, khẳng định là muốn đuổi tận giết tuyệt, lưu lại Minh Chu, chính là muốn chờ ngươi cắn câu.”

Trong kinh thành chắc chắn đã sẵn sàng cạm bẫy, sát khí khắp chốn. . . . . . Sự kích động kiềm nén trong đáy lòng bao lâu đột nhiên lại trỗi dậy, nghĩ muốn khuyên Lãnh Huyền ngay lúc này hãy quăng đi hết thảy, cùng hắn đi xa tận tới chân trời, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không quan tâm thiên hạ cuối cùng sẽ về tay ai nữa.

Bất quá ý niệm không thực tế này mới vừa lên đến đầu cổ họng đã bị hắn nuốt trở về. Giang sơn tạm thời không nói đến, chỉ riêng Minh Chu, cũng đã đủ khiến cho tâm trí nam nhân chặt chẽ khóa lại ở trên Thiên Tĩnh.

Dùng sức thở ra một hơi khó chịu, hắn vòng ra phía sau Lãnh Huyền, ôm người Lãnh Huyền, ở bên tai nam nhân nói: “Yên tâm, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi cứu Chu nhi.”

Lãnh Huyền quay đầu, chăm chú nhìn Lôi Hải Thành, cuối cùng nở nụ cười, bình tĩnh ung dung, chân mày khóe mắt lại lộ vẻ kiêu ngạo mạnh mẽ, “Nếu như kẻ bày ra ván cờ này cho rằng chỉ như vậy là đánh ngã được ta, thì có phần là quá coi thường ta rồi.”

Chương142 | Chương144

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s