[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Tư Quân 5

Phụ hoàng, luôn luôn trở về sau buổi triều sớm, có đôi lúc còn sai thị nhân đem tấu chương mang đến tẩm cung phê duyệt. Thời điểm hắn trầm tư tốc ký, ta không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

 

Ngoài cửa sổ, hoa tuyết tan, gió xuân tới gần.

 

Khi gốc hoa đào nở đầy khung cửa, thương thế quanh thân ta cũng hoàn toàn khép lại, ngay cả những vết sẹo lưu lại từ những lần tra tấn trước đây cũng đều được ngự y dùng thương dược thượng đẳng nhất làm cho tiêu đi.

 

Ta dù rằng rất muốn lưu lại bên thân Phụ hoàng nhiều hơn nữa, hưởng thụ tình cha khó mà có được, song ta cũng biết, đã đến lúc nên quay về Khai Nguyên cung.

 

Hoàng tử lưu lại tẩm cung đế hoàng, chung quy cũng không phù hợp. Hơn nữa, ta cũng nhớ Chu nhi.

 

Hai tháng không gặp, Chu nhi nhất định mỗi ngày náo loạn khóc lớn. Nhìn bộ dáng Vô Thương, cũng không giống như là biết chiếu cố hài tử.

 

“Phụ hoàng, thương thế nhi thần đã lành, không dám lại quấy nhiễu Phụ hoàng nữa, thỉnh Phụ hoàng cho phép nhi thần trở về.” Ta chờ Phụ hoàng phê xong phần tấu chương cuối cùng, cung kính hướng hắn chào từ biệt.

 

Tay cầm ngự bút chu sa của Phụ hoàng ngưng một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức gác xuống, lãnh đạm cười: “Dùng xong bữa tối, rồi đi cũng không muộn.”

 

Ta nhìn Phụ hoàng mỉm cười, tâm thần đều rối loạn.

 

Đêm đó, thị nhân phụng mệnh đưa lên giai thiện*, rồi dưới cái phất tay ra hiệu của Phụ hoàng, lặng yên lui ra, lưu lại ta cùng Phụ hoàng hai người đối ẩm.

 

*giai thiện : đơn giản là bữa ăn ngon đi😀

 

Một mình ở cùng với Phụ hoàng, ta cầm chén rượu, có chút câu nệ bất an. Phụ hoàng lại tự nhiên, một tay cầm bình ngọc, một tay cầm chén, uống hết một chén lại một chén.

 

Ánh mắt Phụ hoàng, theo hơi men càng lúc càng trở nên thâm trầm. . . . . .

 

Hắn ngửa đầu uống cạn giọt rượu ngon cuối cùng trong bình, tiện tay quăng bình ngọc, đưa tay về phía ta.”Lại đây!”

 

Ta ngạc nhiên, đang cân nhắc hàm nghĩa hai chữ này của Phụ hoàng, Phụ hoàng dường như đã không còn kiên nhẫn, một phen tóm lấy cánh tay ta, kéo ta đến bên người hắn.

 

Làn môi mang đầy vị rượu, liền không kiêng nể rơi xuống môi ta.

 

Ta kinh hãi đến mức quên cử động, trong đầu, tức khắc trống rỗng.

 

Đầu lưỡi lửa nóng di động trên kẽ răng nỗ lực đẩy khớp hàm ta ra, ta rốt cục cũng từ trong chấn động lấy lại được tinh thần, phẫn nộ dùng sức cắn xuống ——

 

Máu nóng tanh mặn, lập tức chảy vào trong miệng ta. Chính là máu của Phụ hoàng.

 

“Phụ hoàng? ! Ngài ——” ta rống giận, dùng sức giãy giụa, nghĩ muốn thoát khỏi bàn tay hắn đang giữ chặt lấy cánh tay ta.

 

Hết thảy, thật quá hoang đường!

 

Tay kia của Phụ hoàng lau qua môi, nhìn đến huyết tích trên mu bàn tay, hắn ngược lại nở nụ cười, ánh mắt lại băng hàn.

 

Một quyền, nhanh như sấm giật, trúng giữa bụng ta.

 

Ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều bị đánh cho lộn nhào. Ta khom người, ồng ộc nôn dịch vị.

 

Hai tay Phụ hoàng, nhân cơ hội bắt lấy cánh tay ta, không chút lưu tình chút nào địa bẻ trật khớp hai khuỷu tay.

 

Ta nhất thời không còn sức đánh trả, bị Phụ hoàng xách vạt áo lên, quẳng vào trong đống đệm chăn hoa lệ mềm mại trên long sàng.

 

Phụ hoàng liền sau đó đổ người xuống, gắt gao đè lấy ta. Loại điên cuồng trong con ngươi đen, ta đã từng nhìn thấy qua trong ánh mắt đám thị vệ cầm thú nọ.

 

Ta dùng hết khí lực giận dữ kêu lêu, kiên quyết nhấc chân húc gối, thúc mạnh vào xương sườn Phụ hoàng. Cú đánh này, ta không có ra hết hức, chỉ là muốn cho Phụ hoàng tỉnh táo lại. Nhưng lực đạo, cũng cơ hồ có thể làm đứt đoạn gân cốt.

 

Phụ hoàng rên lên một tiếng đau đớn, trên mặt quả nhiên lộ ra sự nhức nhối, nhưng hắn chẳng những không buông, ngược lại giận dữ mà cười, hai tay mở ra, liên tiếp tát vào hai bên má ta.

 

Máu tanh nóng, bắn tung ra từ mũi miệng ta, bất lực nhiễm bẩn lên đệm chăn, gối đầu, trướng lụa kim la. . . . . .

 

Hai tai ta nổ vang, trước mắt từng trận biến thành màu đen.

 

Phụ hoàng rốt cục ngừng tay, vén tóc dính trên mặt ta, lần thứ hai hôn ta, tuyên cáo sự chiếm hữu của hắn.

 

Thanh âm y phục bị xé rách, đâm buốt màng tai.

 

Thật sự không rõ, vì cái gì Phụ hoàng lại đối xử với ta như thế? Ta, là thân cốt nhục của hắn a!

 

Ta liều mạng giãy giụa, song chút phản kháng mỏng manh này, căn bản không chống lại được Phụ hoàng. Hắn kéo căng bắp đùi ta, xâm nhập vào giữa hai chân.

 

Lửa nóng vận sức chờ phát động, cọ xát trên đùi ta, ta tuyệt vọng kêu “Phụ hoàng”, chỉ mong tiếng kêu này có thể gọi lý trí của Phụ hoàng trở về.

 

Thân thể Phụ hoàng, chốc lát cứng ngắc, trên cao nhìn chằm chằm xuống ta, mục quang khủng bố mà lúc bình sinh ta hiếm thấy.

 

“Không được gọi ta là Phụ hoàng!” Hắn khom người quăng cho ta một cái tát cực mạnh. Khí tức nặng nề kiềm nén, che dấu căm tức vô tận.

 

Tâm, lập tức giống như bị dòng nước tuyết giội lên, đóng băng lại.

 

Nguyên lai, quãng thời gian ta dệt nên hình tượng từ phụ này, chỉ là mộng tưởng hão huyền của ta mà thôi.

 

Phụ hoàng cứu ta, cũng không phải vì ta là cốt nhục của hắn, mà là để phát tiết trên người ta. Hắn, cùng đám thị vệ cầm thú, chẳng hề khác nhau.

 

Mà ta, lại còn ngu ngốc yêu mến hắn, tràn ngập kính trọng hắn, một ngụm một tiếng, gọi hắn “Phụ hoàng” , thật nực cười làm sao!

 

Sớm nên biết, tại đây cái nơi cung thành lạnh lùng, không có bất luận kẻ nào có thể làm chỗ dựa cho ta.

 

Là bản thân ta đã quá khờ dại. . . . . .

 

Ta đã không còn hy vọng.

 

Phụ hoàng đại khái bị ta quét sạch hứng thú, cư nhiên không hề tiến vào ta, chỉ khép hai chân ta lại, qua lại giữa chân ta mà phóng thích dục vọng.

 

Dịch thể tanh hôi bắn lên tóc, lên thân thể ta. Ta tưởng rằng cơn ác mộng hoang đường này đã có thể chấm dứt, Phụ hoàng lại vẫn không ngừng.

 

Hắn lấy lụa dài tuyết trắng, xoay lưng ta lên, tứ chi cột chặt vào trụ giường.

 

Ta không phản kháng vô ích nữa. Nhưng nhìn đến khay bạc Phụ hoàng bưng đến bên giường, ta liền theo bản năng mà vùng vẫy.

 

Trong khay bạc, xếp mấy chiếc ngân châm dài ngắn không đồng nhất, còn có mấy đĩa phẩm sắc màu diễm lệ.

 

Ta biết, đó là đồ dùng để xăm hình. Ta không muốn Phụ hoàng lưu lại trên thân ta bất cứ ấn ký gì.

 

Phụ hoàng cười lạnh, cưỡi khóa lên hông ta, một tay dùng sức đè lưng ta lại.

 

Ngân châm đâm vào cơ thể đau đớn sắc nhọn, từng chút một, cắm sâu vào trong hồn phách ta, ta cắn chặt gối đầu, không cho bản thân lại phát ra bất cứ tiếng cầu xin hay rên rỉ yếu đuối trước mặt Phụ hoàng, mãi cho đến lúc ngất đi.

 

Trong cơn hôn mê, trên lưng bỏng rát như bị lửa thiêu, yết hầu cũng khô ran sinh đau. Ta mê man không biết ngày đêm, mơ hồ cảm giác có người ôm ta, mớm cho ta uống nước thuốc đắng chát.

 

Lồng ngực người nọ, thật rộng lớn, cũng thật ấm áp, tựa như vòng tay ôm ấp của Phụ hoàng trong ảo tưởng thuở nhỏ của ta.

 

Ta nửa khép nửa mở mắt, không muốn phân rõ đến tột cùng là ai ôm ta.

 

Vài ngày sau, cơn sốt cao do hình xăm gây ra rốt cục cũng thối lui, ta xuống giường, mặc bộ đồ mới bên giường vào.

 

Phụ hoàng đã lâm triều. Mấy thị nữ nghĩ muốn khuyên ta lưu lại, ta nhẹ nhàng đẩy các nàng ra, cước bộ bấp bênh ra khỏi tẩm cung.

 

Trên đường, những thị nhân bắt gặp, đều cung kính hướng ta khom người thi lễ, thân thiện gọi ta “Đại hoàng tử”. Ánh mắt người trong cung, vĩnh viễn vẫn là thứ nịnh bợ. Ta ở lại tẩm cung Phụ hoàng hai tháng, ở trong mắt chúng nhân, nghiễm nhiên đã vọt lên thành tâm phúc bên cạnh hoàng đế.

 

Nụ cười xu nịnh bợ đỡ của bọn họ, dưới mắt ta, toàn bộ trở thành sự châm biếm ác độc.

 

Bước vào sân Khai Nguyên cung, y sam của ta đã thấm ướt mồ hôi.

 

Vô Thương trồng cây chuối đi bằng hai tay, pha trò cho Chu nhi bên cạnh cười khanh khách. Thấy ta đến gần, Vô Thương xoay người đứng dậy, hào hứng chào đón.”Huyền huynh, ngươi cuối cùng cũng trở lại. Di, sắc mặt ngươi như thế nào lại kém như vậy?”

 

“Không có gì.” Ta cố gắng nở nụ cười, không muốn Vô Thương nhìn ra sơ hở, tiến lại ôm lấy  Chu nhi.

 

Vô Thương cười vỗ vỗ bả vai của ta, vừa thở dài.”Không có việc gì là tốt rồi. Huyền huynh, ngươi ngày đó sao không nói cho ta biết, Thái tử gọi ngươi đi, là muốn phạt ngươi?”

 

Ta chợt quay đầu lại.”Ngươi là nghe ai nói vậy?”

 

Vô Thương đắc ý nhướn mày, “Ngày đó ngươi nói đi rồi sẽ trở lại ngay, mà nửa ngày cũng chưa thấy về Khai Nguyên cung, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, liền lẻn vào Thần cung tìm ngươi, kết quả nghe được thị nhân nơi đó nói ngươi bị nhốt trong mật thất thụ hình. May mà ta thông minh, chạy tới chỗ Phụ hoàng ngươi, truyền tin cho hắn, hắc hắc. . . . . .”

 
Nguyên lai, là Vô Thương đem Phụ hoàng dẫn tới Thần cung! Ta sớm đã nghi hoặc, Phụ hoàng ngày đó,
như thế nào lại đột nhiên xông vào mật thất chứ? !

 
“. . . . . . Nguyên lai đều là ngươi. . . . . .” Toàn thân ta khẽ run.

 

Vô Thương hoài nghi: “Huyền huynh, ngươi sao phát run lên thế? Có phải thân thể không thoải mái hay không ?”

 
Hắn đưa tay sờ lên trán ta, ta hét lớn một tiếng: “Cút!”

 

Nếu không phải hắn dẫn Phụ hoàng tới, ta sao có thể rơi vào hoàn cảnh nực cười hôm nay? Trở thành đồ chơi cho Phụ hoàng phát tiết?

 

Sao lại phá hỏng cảm nhận về Phụ hoàng trong lòng ta cơ chứ? . . . . . .

 

“Ngươi nói cái gì? !” Vô Thương không thể tin nổi trợn trừng mắt, chỉ vào mũi mình nói: “Ngươi bảo ta cút?”

 

“Cút!” Ta lặp lại lần nữa, lạnh lùng nói: “Ta có thể tự thân ứng phó Thái tử, ai cần ngươi nhiều chuyện đi tìm hoàng đế đến?”

 

Vô Thương chung quy tuổi trẻ bồng bột, gương mặt tuấn mỹ tức giận đến phát hồng “Ta xem ngươi là hảo bằng hữu nên mới giúp ngươi, còn lưu lại giúp ngươi trông nhi tử. Bằng không, ai muốn ở lại chốn hoàng cung tẻ ngắt này chứ? Cút liền cút!”

 

Hắn tức tối xổ ra mấy câu thô tục, xoay người ra khỏi Khai Nguyên cung.

 

Ta im lặng nhìn theo hắn rời đi.

 

Vô Thương hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được sự đau đớn trong lòng ta. Mà ta cũng không muốn hắn biết.

 

Thiếu niên trong sáng như vậy, không nên biết trên đời còn có loại chuyện dơ bẩn trái âm dương luân lý thế này.

 

Ta múc nước tắm rửa, gương đồng ngay bên giường ta, nhưng ta không có dũng khí để liếc nhìn, xem Phụ hoàng rốt cuộc đã xăm cái gì trên lưng ta.

 

Đêm đó, đã thành một trang tối tăm nhất trong sinh mệnh ta, đến chết, ta cũng không muốn lại mở ra.

 

Ta thay bạch y sạch sẽ, chậm rãi đi ra tẩm điện, ngồi trên ghế đá dài cạnh giếng, nhìn Chu nhi ở trong bụi cỏ vừa bò vừa lăn, rồi cười đùa chạy tới, bò lên gối ta, cho ta xem con kiến lớn hắn vừa bắt được.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai tay hắn, đều dính bùn đất bẩn thỉu. Ta dùng tay áo lau vết bẩn cho hắn, bỗng dưng nghe được ngoài sân truyền đến thanh âm khẩn trương của thị nữ. “Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.”

 

Ta chấn động ngẩng đầu, liền thấy hai thị nữ đang quỳ xuống đất hướng Phụ hoàng thỉnh an.

 

Phụ hoàng căn bản không thấy hai người kia, sải bước đi về phía ta. Mục quang hắn, sắc bén đầy phẫn nộ, đang trừng trừng nhìn ta.

 

Hắn đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống ta hồi lâu, đưa tay nắm lấy một sợi tóc đen của ta. Lạnh giọng nói: “Quay về.”

 

Quay về? Quay về đâu đây? Về lại nơi tẩm cung hoàng đế mà ta trọn kiếp này cũng không muốn tiến vào nửa bước đó ư? Ta chỉ cảm thấy buồn cười. Phụ hoàng a Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi còn chưa đùa bỡn đủ thân sinh cốt nhục của ngươi hay sao?

 

Sắc mặt Phụ hoàng càng âm trầm, nâng cao thanh âm, lại thêm một câu: “Quay về!”

 

Ta không nhúc nhích. Hắn thích chơi trò phóng đãng này, nhưng ta thì đã tâm tàn ý lạnh, không muốn lại dây dưa với hắn nữa.

 

Phụ hoàng bị ta chọc giận, kiên quyết tóm Chu nhi từ trên đầu gối ta lên, quăng vào trong bụi cỏ.

 

Chu nhi tức khắc khóc thét. Ta vừa sợ vừa giận, vội vàng tiến lên, nâng Chu nhi dậy, nhìn hắn có sứt sát đến gân cốt hay không.

 

Bàn tay như kìm sắt của Phụ hoàng, chặt chẽ siết trên cổ tay ta, đem ta kéo vào tẩm điện, đóng ầm hai phiến cửa điện lại, ngăn tiếng kêu khóc của Chu nhi lại bên ngoài.

 

Ta ngửi được khí tức xâm chiếm cường liệt tỏa ra từ trên thân hắn, lại càng gắng sức muốn thoát khỏi Phụ hoàng.

 

“Còn muốn trốn ư?” Phụ hoàng hơi hơi nheo con ngươi đen lại. Bất chợt nắm lấy áo ta, dùng sức xé.

 

Phần lưng phơi bày trong hơi se lạnh của tiết xuân, nổi lên một trận da gà.

 

“Ngươi nhìn cho rõ đi, ngươi vĩnh viễn đều là của ta.”

 

Phụ hoàng xoay ngược hai tay ta ra phía sau, ép ta đi đến trước gương đồng, để ta đứng nghiêng người, kéo chặt tóc bắt ta xoay cổ, nhìn thấy rõ hoa văn xăm trên lưng ——

 

Một gốc hoa đào màu sắc diễm lệ, vững vàng chiếm cứ trên lưng ta, yêu diễm đến gần như ma mỵ.

 

Cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng ập vào trong óc ta.

 

Phụ hoàng hắn, thế nhưng lại đem hoa đào lay động bay múa bên ngoài cửa sổ đêm hôm đó xăm lên người ta. Muốn ta vĩnh viễn ghi nhớ cái đêm không muốn hồi tưởng, muốn ta vĩnh viễn không thoát khỏi được bóng ma của hắn hay sao?

 

Phụ hoàng, có phải là muốn ép bức ta tới phát điên thì mới vừa lòng hay không?

 

“Ha ha ha. . . . . .” Tiếng cười lớn của Phụ hoàng, lộ ra ý điên cuồng. Tóm tóc ta kéo tới bên mép giường, ép ta quỳ gối bên cạnh.

 

Răng nanh của hắn, hung tợn cắm vào lưng ta, dọc theo cột sống cắn lên cổ, rồi ngậm vành tai ta dùng sức cắn. Tựa như mãnh thú khát máu, muốn dùng răng nhọn xé nát ta ra nuốt vào bụng.

 

Đầu răng cắm vào da thịt đau đớn, làm thức dậy cảm giác hình xăm đêm đó. Ta cắn chặt môi, ra sức giãy dụa.

 

Ta đã sai lầm một lần, tuyệt không muốn lại tái phạm lần thứ hai.

 

Tội loạn luân, ta chịu đựng không nổi.

 

Khí tức của Phụ hoàng ở sau lưng ta càng trở nên nặng nề, thình lình hung ác cắn một ngụm trên đầu vai ta. Cơ hồ đồng thời, một thanh chủy thủ hàn quang chói mắt đâm xuyên qua đệm chăn ván giường trước mắt ta.

 

“Muốn ta giết nhi tử của ngươi sao?” Thanh âm của Phụ hoàng, lạnh lẽo tàn khốc, không mang theo chút tình cảm nào.

 

Ta như rơi vào hầm băng dày chín tầng, toàn thân lạnh như băng, ngay cả huyết dịch cũng vì câu uy hiếp này của Phụ hoàng mà đông kết lại.

 

Ta có thể phản kháng hắn, thậm chí có thể dùng cái chết để trốn chạy khỏi sự truy đuổi nực cười này, nhưng Chu nhi của ta, thì sẽ ra sao đây? Nếu như cả ta cũng chết đi, Chu nhi không chốn dựa dẫm tại nơi thâm cung vô tình này, chỉ có thể chờ đợi tử vong.

 

Phụ hoàng tựa hồ thực vừa lòng với phản ứng của ta, buông chủy thủ ra, dùng sức mút tơ máu trào ra trên vết thương của ta, hai tay giữ lấy hông, bức bách ta nâng cao mông lên, bày ra tư thế khuất nhục nhất.

 

Khí quan nam tính nóng rực, giống như nhục nhận*, xỏ xuyên qua cơ thể ta. Đau nhức cùng tuyệt vọng, theo sự tiến vào của Phụ hoàng, tràn ngập khuếch tán toàn thân ta.

 

* nhục nhận: lưỡi đao bằng thịt.

 

Khi hết thảy đều đã vô pháp thay đổi, ta vứt bỏ giãy dụa, mười ngón nắm chặt đệm giường, mặc cho Phụ hoàng quấy nhiễu giày vò trong cơ thể.

 

Nói cho cùng, đây cũng không phải lần đầu tiên.

 

Thân thể này, sớm dơ bẩn đến ngay cả bản thân ta cũng khinh bỉ, hắn muốn, thì cứ lấy đi.

 

Ta đờ đẫn nghe hơi thở Phụ hoàng phun ở bên tai, cảm thấy hắn cùng đám thị vệ đó, thật sự chẳng hề khác nhau.

 

Người đang thảo phạt tứ phía trên thân ta, thật sự là Phụ hoàng từ thuở ấu thơ ta coi như thiên thần đó sao?

 

Phụ hoàng của ta . . . . . .

 

Va chạm mãnh liệt của Phụ hoàng đột nhiên đình chỉ, rên thấp phóng ra dục vọng trong thân thể ta, lui thân ra ngoài.

 

Ta vẫn duy trì tư thế quỳ sấp như trước, cảm nhận nhiệt dịch sền sệt bị lôi ra theo Phụ hoàng, chậm rãi chảy qua đùi trong, ta chung quy nhịn không nổi cảm giác ghê tởm buồn nôn, phát ra vài tiếng nôn khan.

 

Phụ hoàng loạt xoạt mặc xong y phục liền đi. Tiếng cước bộ không hề trì trệ.

 

Nguyên bản, hắn đến chính là vì tìm ta để phát tiết.

 

Ta lặng lẽ cười, quay đầu nhìn lại ——

 
Phụ hoàng cư nhiên cũng đang quay đầu nhìn ta. Trong cặp mắt sâu thẳm, thần tình phức tạp, nhưng lại không có khoái cảm sau khi đạt được dục vọng.

 

Hắn yên lặng nhìn ta một trận, đột nhiên một cước, đá văng đại môn tẩm điện, phất tay áo nghênh ngang mà đi.

 

Cửa gỗ kẽo kẹt đong đưa, gió lạnh liền theo đó mà xông thẳng vào.

 

Nghe thấy Chu nhi kêu “Phụ thân”, hướng tẩm điện chạy tới, ta nhanh chóng xoay người, dựa lưng vào mép giường, dùng y phục phủ lên thân thể.

 

Chu nhi chạy vào nhà, nhoài vào ngực ta, ủy khuất sụt sịt mũi.

 

Ta mệt mỏi vuốt ve khuôn mặt nhỏ bị lạnh ửng hồng của hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Vô Thương đứng ngoài cửa điện, vẻ mặt kinh hoàng.

 

Ta lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, rốt cục nói: “Ngươi nghe được hết rồi phải không?”

 

Vô Thương há miệng, đấu tranh nửa ngày, cũng không nói nổi ra một chữ.

 

Ta không biết hắn vì cái gì mà quay lại, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ. Vô Thương, đã phá vỡ bí mật giữa ta cùng Phụ hoàng.

 

“Lần này, ngươi hãy đi thật đi, đừng coi ta là bằng hữu của ngươi nữa.” Ta uể oải cười.

 

“Huyền huynh!” Vô Thương vọt trước người ta, vươn hai tay, chặt chẽ nắm hai vai ta. Tay hắn run rẩy, sức lực lại kiên định vô cùng.

 

“Ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta.”

 

Thiếu niên trịnh trọng nói xong, giây tiếp theo, vùi đầu vào ngực ta, dùng thanh âm chỉ có ta có thể nghe thấy nói thấp “Thực xin lỗi.”

 

Ta giận hắn làm chuyện không đâu, song thật sự không có hận hắn.

 

Muốn hận, chỉ có hận ý trời.

Phiên ngoại(Tư Quân) 4Phiên ngoại(Tư Quân) 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s