[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Tư Quân 6

Sau ngày đó, Phụ hoàng không còn đến Khai Nguyên cung tìm ta nữa, song lại dùng một đạo ý chỉ lần thứ hai quấy nhiễu cuộc sống của ta.

 

Hắn đem mẫu thân đã muốn tạ thế hơn mười năm của ta truy phong làm Tuệ phi.

 

Ta đi vào một góc vắng lặng nhất của cung thành, nơi đó mồ mả hỗn độn, mà người được mai táng dưới đó, đều là những người hầu địa vị thấp hèn trong cung.

 

Mẫu thân cũng nằm ở trong đó. Nàng cho đến chết, cũng không được phong hào, chỉ có thể lấy thân phận thị nữ mà an giấc nơi đây.

 

Ta hỏa thiêu đạo thánh chỉ kia trên mộ phần hoang vắng cỏ mọc um tùm của mẫu thân, nhìn tro tàn chôn vùi theo gió, chua xót lại cảm thấy mỉa mai.

 

Mẫu thân cả đời này, chân chính muốn thứ gì, đã chẳng còn ai cho được nàng. Mà Phụ hoàng, ban hạ đạo thánh chỉ này, là muốn nói cho ta biết điều gì?

 

Áy náy, hối hận, tuyệt đối không thể xuất hiện trên thân Phụ hoàng. Làm như vậy, phải chăng là muốn lấy lòng ta ư?

 

Ta nhớ lại sự va chạm của hắn trong cơ thể ta, cất tiếng cười lớn, cười ra nước mắt.

 

Ta nghĩ rằng, ta đã điên rồi.

 

Càng ngày càng nhiều nô bộc trong cung, khúm núm luồn cúi, lộ ra nụ cười nịnh bợ với ta.

 

Những thứ này, đều là nhờ ơn Phụ hoàng ban tặng. Vậy nên, vào một đêm mưa xuân không ngớt, khi Phụ hoàng sai người đến Khai Nguyên cung triệu ta đến, ta liền sáng tỏ.

 

Hắn muốn đòi lại sự báo đáp từ ta.

 

Ta khoác thêm phong y huyền sắc, theo thị nhân đi đến tẩm cung Phụ hoàng.

 

Thị nhân lấy lòng muốn che dù cho ta, lại bị ta đẩy ra. Để mặc cho mưa bụi lạnh giá thấu xương làm ướt đầu tóc, y phục ta.

 

Một lần nữa đứng trong tẩm cung giá lạnh mênh mông, ta lặng lẽ nhìn Phụ hoàng.

 

Hắn ngồi sau án thư, buông tấu chương trong tay xuống, vẻ mặt ôn hoà ban ngồi, dùng chất giọng trầm thấp hỏi ta có muốn thay y phục đã ướt đẫm hay không.

 

Ta không ngồi, chỉ tự giễu nhướn mày.

 

Nguyên lai, thân thể nam tính cường tráng của ta, đối với Phụ hoàng lại vẫn có sự hấp dẫn lớn đến như vậy.

 

Ta hất rơi phi phong đen nhánh, bắt đầu gỡ thắt lưng.

 

“Dừng tay!” Phụ hoàng đột nhiên mở miệng quát ta ngưng lại, giữa đầu mày, mơ hồ mang theo sự mệt mỏi cùng giận dữ.

 

Là ta đã tưởng lầm rồi sao? Ta dừng tay, nhìn kỹ thần tình trên mặt Phụ hoàng, một lát sau, ta chậm rãi mặc lại xiêm y mới vừa cởi bỏ, khoác phong y lên, mỉm cười.

 

Cho dù hắn thật sự đã hối hận, ta cũng tuyệt không tha thứ cho hắn.

 

Vĩnh viễn cũng không. Bởi vì hắn, đã hủy diệt đi “Phụ hoàng” thiên thần kia trong lòng ta. . . . . .

 

“Là nhi thần đã hiểu lầm Phụ hoàng, nhi thần đáng chết.” Ta đón lấy mục quang sửng sốt của hắn, cười từ trong ngực lấy ra thanh chủy thủ sắc bén lưu chuyển hàn quang.

 

Đó là thanh chủy thủ, Phụ hoàng dùng để uy hiếp ta ngày đó.

 

Hai bàn tay thon dài hữu lực của Phụ hoàng, lập tức xiết chặt lấy tay vịn ghế dựa. Đồng tử co rút, lóe ra mười phần cảnh giác.

 

Hắn có lẽ, sợ ta dưới cơn kích động, mà giết chết cha mình. Ta cong khóe miệng lên.

 

Con đường đó, ta có dự cảm, bản thân sớm hay muộn cũng sẽ bước lên. Nhưng chưa phải hiện tại. Năng lực của ta hiện giờ, còn xa lắm mới đủ để lôi hắn xuống khỏi ngai vàng hoàng đế .

 

Ta nâng cao tay, khua đao, chủy thủ cắm vào tay trái của mình.

 

Máu tức khắc cuồn cuộn chảy ra. Ta hơi nhíu mày, rút đao, kéo theo cả chuỗi huyết châu, vẩy tung lên y phục của hắn.

 

Ta quẳng chủy thủ đến bên chân hắn, vừa cười, vừa lạnh lùng nhìn thẳng vào hai tròng mắt Phụ hoàng, cung kính lùi từng bước tới cửa, chợt xoay người, bước đi thật nhanh, không hề quay đầu lại rời đi.

 

Một đao này, cắt thịt chích máu, là để trả lại cốt nhục Phụ hoàng đã ban thưởng mà sinh ra ta.

 

Từ nay về sau, ta cùng hắn, tình cốt nhục đã hết, gặp mặt, chỉ còn là kẻ thù.

 

Một đao này, càng là để thăm dò cực hạn khoan dung của Phụ hoàng đối với ta. Ta cũng không sợ Phụ hoàng sẽ xuống tay với ta. Bởi vì ta biết rõ, Phụ hoàng sẽ không giết ta.

 

Hắn với ta, tựa hồ như cùng tồn tại một thỏa thuận ngầm nào đó, không nhất thiết phải làm rõ mới sáng tỏ.

 

Chính là ta đã xem nhẹ chấp niệm của Phụ hoàng đối với ta.

 

Một đêm tịch liêu vắng lặng, ta lại bị gọi đến tẩm cung Phụ hoàng.

 

Đèn lồng sáng tối, Phụ hoàng đối diện ta, đem một bình nước thuốc nhỏ đổ vào trong rượu, đưa chén đến trước mặt ta.”Uống hết đi!”

 

Ta rũ mắt, nhìn chăm chú vào nước rượu sóng sánh như son.

 

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi đâu.” Phụ hoàng lắc lư chiếc bình rỗng, lạnh lùng nhìn ta nói: “Chỉ là độc dược mãn tính, mỗi năm phát tác một lần mà thôi. Ngươi không uống, thì sẽ lưu lại cho nhi tử bảo bối của ngươi.”

 

Ta khẽ thở dài một tiếng dưới đáy lòng, tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, xoay người bước đi, vẫn còn nghe được tiếng Phụ hoàng cười ở sau ta.

 

Cách cửa lớn tẩm cung chỉ còn tầm một bước, dưới chân ta đột nhiên lảo đảo, vội vàng vươn tay vịn lấy kim trụ Cửu Long bàn vân, mới có thể ổn định thân hình.

 

Trong bụng, có một luồng khô nóng khó có thể hình dung đang ngưng tụ thành một đống, mạnh mẽ hướng lên trên. . . . . .

 

Nơi trọng yếu nhất trên thân thể, cũng cấp tốc kích động thức tỉnh.

 

Ta không thể tin nổi quay đầu lại, bắt lấy nụ cười đắc thắng bên khóe miệng Phụ hoàng .”Ngươi rốt cuộc, là đã cho ta uống thứ gì?”

 

Phụ hoàng đứng dậy, đi từng bước về phía ta. Mỗi một bước, đều giống như dẫm nát lồng ngực ta, khiến cho con tim dồn dập không ngừng. . . . . .

 

Hắn đi đến trước mặt ta, nâng tay vuốt ve khuôn mặt nóng đến sung huyết của ta. “Độc dược. Bất quá trong rượu, ta còn cho thêm Túy vãn xuân phong.”

 

Tay Phụ hoàng, mát rượi dễ chịu, khiến ta biết rõ rằng không nên, nhưng vẫn nhịn không được muốn kề sát vào hắn, để xoa dịu lửa nóng càng lúc càng thiêu đốt sôi sục trong khắp thân thể.

 

Ta muốn dập tắt cơn nóng bỏng trong thân thể, nhưng kết quả, lại không như mong muốn. Mỗi tấc da thịt được bàn tay Phụ hoàng vuốt nhẹ qua, đều giống như bùng cháy.

 

Chỉ còn một tia lý trí sót lại, vẫn đang suy nghĩ  “Túy vãn xuân phong” là cái gì.

 

Sau này, ta mới biết được, đó là thôi tình dược vật dược tính mãnh liệt nhất trong cung.

 

Ngón tay thon dài của Phụ hoàng, lướt qua hầu kết đang di chuyển của ta, dừng lại nơi móc cài trên phi phong.

 

Ta đã đoán được ý đồ của Phụ hoàng, muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể căn bản lại không nghe ý chí sai khiến, thất bại trước sự kích thích nguyên thủy nhất.

 

Phi phong bị một tay Phụ hoàng kéo tuột, bay lên không trung rồi từ từ rớt xuống, vừa vặn phủ lên đèn lồng lụa bên kim trụ.

 

Làn môi Phụ hoàng, mỏng manh nóng bỏng, trong nháy mắt bao trùm lên ta, liền thiêu đốt hết cả hồn phách ta.

 

Trong thế giới của ta, chỉ còn lại một mảng hắc ám huyết khí sôi trào. Còn có, cặp mắt so với những ngày xa kia càng sáng hơn, càng thâm trầm hơn của Phụ hoàng, khiến hết thảy đều vô pháp kiềm chế mà chìm đắm vào. . . . . .

 

Đến lúc hừng đông, dược lực rốt cục chậm rãi giảm bớt, ta cố hết sức mở to mí mắt cay xè.

 

Bên người, là một thân hình ấm áp.

 

Ta cùng Phụ hoàng, toàn thân quấn quýt một chỗ. Thậm chí, hắn vẫn còn ở trong cơ thể nóng bỏng siết chặt của ta.

 

Trên đệm, lác đác tản mát điểm điểm huyết tích như hoa đào.

 

Đầu óc ta trong chốc lát trống rỗng một mảnh, liền sau đó điên cuồng hét lên, vung quyền ——

 

“Rắc” hai tiếng, sắc mặt Phụ hoàng trắng bệch, ôm ngực, từng ngụm máu tươi lớn trào ra khỏi miệng.

 

Hắn kịch liệt thở gấp, nhưng lại vẫn cười.

 

Điên rồi! Phụ hoàng hắn nhất định đã điên rồi!

 

Toàn thân ta đều run rẩy, nhảy xuống giường, nhặt y phục trên đất lên lung tung mặc vào, chạy như bay trốn khỏi tẩm cung.

 

Dọc đường ta đụng phải mấy thị nhân, cũng không dừng bước, chỉ biết liều mạng chạy trốn.

 

Khi thần chí thoáng đã thanh tỉnh một chút, ta mới phát hiện bản thân thế nhưng đã chạy tới  mộ phần của mẫu thân. Ta sức cùng lực kiệt, quỳ rạp xuống trước ngôi mộ đá mọc đầy rêu xanh.

 

Cả thế giới, hoàn toàn đã rối loạn.

 

Ta quyết định cắt đứt không còn chút dính dáng gì với Phụ hoàng nữa, nhưng sao hết lần này đến lần khác lại càng dây dưa thêm sâu.

 

Phụ hoàng, vì cái gì, vì cái gì lại muốn làm như vậy?

 

Một trận cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp bước đến từ phía sau ta.

 

“Đại hoàng tử, xin hãy đứng dậy đi.” Nam tử vừa nói, dung nhan tuấn tú, thanh sam nho nhã.

 

Ta nhận ra hắn, Thiên Tĩnh quốc sư Vô Ấn. Ta cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện qua với nam tử này.

 

Ở trong mắt ta, thứ gọi là quốc sư này, chẳng qua chỉ dựa vào đầu lưỡi ca công tụng đức, ở trong cung hưởng bổng lộc.

 

Điều ta tin, cho tới bây giờ cũng không phải thiên mệnh. Nhưng giờ đây, cả thể xác cùng tinh thần ta đã đều mệt mỏi.”Quốc sư, đời người có thực hay không là có số mệnh?”

 

Vô Ấn ngưng mắt, nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng than nhẹ đi xa.

 

“Có nghiệp thì mới có duyên. Đại hoàng tử, duyên phận của ngươi cùng Thương hoàng bệ hạ, đến hết cả đời này mới rõ được kết quả.”

 

Thân ảnh của hắn, dần dần ẩn vào trong sương sớm, mịt mù không thể thấy rõ.

 

Ta nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng vẫn là mờ mịt.

 

Xa xa tiếng chuông mơ hồ, tuyên cáo Thương hoàng lâm triều.

 

Phụ hoàng ngày đó không hề lên điện.

 

Ta đương nhiên biết nguyên nhân —— một quyền khua ra dưới cơn phẫn nộ, đã đánh gãy hai xương sườn của hắn.

 

Nửa tháng sau, Phụ hoàng mới một lần nữa ngồi vào long ỷ. Đạo ý chỉ đầu tiên ban xuống, chính là chấp thuận cho ta vào triều thảo luận chính sự.

 

Thiên Tĩnh tổ huấn trước nay đều nghiêm cấm hoàng tử can thiệp chính sự, tránh cho hoàng tử kết bè kết cánh, thế lực quá lớn, gây hại cho địa vị chính thống của thái tử. Đạo ý chỉ này của Phụ hoàng, khiến cho tất cả mọi người trong cung đều sôi nổi âm thầm nghị luận.

 

Ta đứng thẳng trên kim điện, lạnh lùng lướt qua thần sắc cùng từng vị đại thần, chỉ không nhìn đến Phụ hoàng.

 

Ta hận hắn. Vô luận hắn bù đắp như thế nào, cũng không xóa đi được mối oán hận của ta với hắn.

 

Ta lại càng vô pháp đối diện hắn.

 

Nhưng cho dù ta có không muốn nhìn thấy Phụ hoàng đến thế nào chăng nữa, một năm sau, ta vẫn đứng trước mắt hắn, uống hết nước rượu pha giải dược hắn đưa cho.

 

Ta không muốn cầu xin hắn, nhưng khi kịch độc phát tác, đau đến quay cuồng phủ tạng, ngay cả sự lôi kéo nhẹ nhàng từ bàn tay nhỏ của Chu nhi cũng đau đến thấu tim. Ta nhịn qua mười ngày đêm, cuối cùng vẫn là đi vào tẩm cung Phụ hoàng.

 

Trước khi nghiệp lớn chưa thành, ta không thể vì độc thương tra tấn mà sụp đổ.

 

Phụ hoàng từ sau đêm điên cuồng kia, cũng không còn nói gì với ta nữa.

 

Ta cùng hắn, đều minh bạch, rằng không còn lời nào để nói với nhau nữa.

 

Mỗi năm một lần khi vào tẩm cung hắn dùng giải dược, hắn cũng chỉ yên lặng không nói nhìn ta.

 

Ta cũng sẽ nhìn hắn. Nhìn thấy thần tình của hắn ngày một cô độc mà kiêu ngạo, nhìn một điểm trắng vô thanh vô tức trèo lên tóc mai đen nhánh của hắn.

 

Hắn già rồi.

 

Ta lạnh lùng cười. Thời gian mười năm, đủ để thay đổi rất nhiều.

 

Hắn đã không còn là Phụ hoàng lúc trước khiến cho ta phải ngưỡng mộ từ xa nữa, mà ta, cũng đã có được thực lực để bước lên ngai vàng đế vương.

 

Ta nghĩ rằng, ta không cần nhẫn nại nữa.

 

Phụ hoàng, hẳn cũng đã hiểu rõ điều ta muốn, thình lình ra một quyết định khiến văn võ toàn triều kinh động không thôi. Hắn muốn ngự giá thân chinh Tây Kì.

 

Ngày bách quan đưa tiễn đại quân rời kinh đi về hướng tây, Phụ hoàng ở trên lưng ngựa quay đầu lại, liếc nhìn ta một cái.

 

Ta dùng một nụ cười mỉm lạnh như băng đáp lễ hắn. Tai nghe văn võ xunh quanh cung chúc Thương hoàng bệ hạ thắng trận mở màn, khải hoàn hồi triều, ta phất tay áo, là người đầu tiên đi về phía cổng son cung thành đang mở rộng.

 

Cho dù Phụ hoàng có thể trở về từ chiến trường tràn ngập khói bụi, toàn bộ Thiên Tĩnh, cũng đã không còn thuộc về hắn nữa rồi.

 

Mỗi nước cờ, đều được ta sắp đặt ổn thỏa. Đại quân Thiên Tĩnh, cũng tan tác y như ta dự liệu.

 

Phụ hoàng, được tướng lĩnh cùng quân y ngày đêm thần tốc hộ tống hồi cung. Trên chiến trường, một mũi tiễn từ quân địch bắn trúng giữa ngực hắn, chỉ cần lệch đi hai phân, là đã trúng vào trái tim.

 

Khi hắn được khiêng đến trước mặt ta, vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.

 

Ta cho lui tất cả người hầu bên cạnh, đi đến bên giường Phụ hoàng, cúi đầu chăm chú nhìn hắn hồi lâu, lặng lẽ cười.

 

Hắn kỳ thật không nên sống sót trở về. Chết trận sa trường, so với rơi vào trong tay ta còn dễ chịu hơn gấp trăm lần.

 

◇◇◇

 

Phụ hoàng băng hà.

 

Tin tức, sau đó không lâu được ta công bố trước toàn thể mọi người trên kim điện. Quần chúng náo động, thái tử Lãnh Chủ là người đầu tiên nhảy dựng lên, chỉ vào mũi ta chửi rủa: “Nhất định là ngươi đã hại chết Phụ hoàng!”

 

Lãnh Húc cùng mấy hoàng đệ khác nhận được tin tức, cũng hùng hùng hổ hổ chạy tới, giúp đỡ Lãnh Chủ thách thức ta.

 

Ta vẫn mỉm cười như cũ, chậm rãi đi đến trước người bọn họ, đột nhiên rút bội kiếm, một kiếm, nhanh như sấm giật.

 

Huyết vụ đỏ tươi mờ mắt phút chốc phun lên kim trụ bàn long cùng màn trướng tứ phía.

 

Nhị hoàng tử Lãnh Húc bị một kiếm này của ta bổ từ đỉnh đầu xuống, chém sống tách thành hai nửa. Óc cùng nội tạng chảy đầy đất. Trên hai mảnh thân thể bị tách rời, hai mắt trợn tròn.

 

Ta cười lạnh, sử dụng mũi kiếm móc con ngươi hắn ra.

 

Có mắt không tròng, chính là sự khắc họa chính xác nhất về Lãnh Húc. Hắn chớ nên, nhúng chàm Khả Nhân của ta.

 

Lục đệ nhỏ tuổi nhất thấy tình cảnh như vậy, sợ hãi kêu một tiếng, bị dọa đến ngất xỉu. Những kẻ còn lại đều hoảng sợ thất sắc.

 

Tứ hoàng đệ cùng Lãnh Húc xưa nay giao tình cực tốt, trợn mắt, giận dữ hét: “Lãnh Huyền, ngươi ——”

 

Ta không để hắn có thể nói hết lời, xoay tay vung kiếm, chém rớt đầu hắn.

 

Mục quang từ trên thi thể hai người nhìn về phía văn võ toàn triều, ta có thể thấy được sự kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ. . . . . . trên mặt chúng nhân. Hiển nhiên cũng có ý cười ác độc vui sướng khi thấy người gặp họa.

 

Một võ tướng trung niên kêu lớn đẩy chúng nhân ra, bi phẫn nhào lên thi thể Lãnh Húc, mũi kích chĩa về phía ta mắng lớn: “Đại hoàng tử! Ngươi thế nhưng tru sát cả huynh đệ, thiên lý khó dung!” Ta lạnh lùng nhìn người này, là cậu của Lãnh Húc. Bắn thân kiếm trong tay ra, nhỏ xuống một chuỗi huyết châu.

 

Thiên lý? Là cái gì? A!

 
Bắt đầu từ hôm nay, Lãnh Huyền ta, chính là muốn trở thành trời của Thiên Tĩnh!

 

Bất luận kẻ nào, cũng đừng mong ngăn cản bước chân ta đi lên long ỷ ở cuối thềm ngọc kia!

Phiên ngoại(Tư Quân) 5 | Phiên ngoại(Túy lý tình thâm)

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Tư Quân 6”

  1. tiểu loạn mã said:

    còn cái khúc nói chuyện cới thưong hoàng trong nhà giam sao o có?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s