[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Thương hoàng 3+4

3

Hắn sửng sốt một chút. Ta không định cho cơ hội hắn do dự, tóm lấy hắn, trước khi hắn kịp nảy sinh nghi vấn, liền chiếm lấy làn môi hắn.

Tình cảnh này, ta đã ảo tưởng biết bao nhiêu lần trong mộng. . . . . .

Mục quang kinh hoàng của hắn phút chốc tràn ngập trong tầm mắt ta. Trên môi thình lình truyền đến đau nhói, ép ta không thể không buông ra.

“Phụ hoàng? ! Ngài ──” hắn rống giận, dùng sức nghĩ muốn hất tung sự kìm hãm của ta ra.

Ta lau khóe miệng có chút ướt át, mùi máu tanh lại cực giống như mê hương thượng đẳng, khiến cho con mãnh thú trong đáy lòng càng thêm hung hãn gào thét kích động.

Con mồi đã đến tay, ta sao có thể cho phép hắn chạy thoát?

Ta xiết nắm tay, một quyền mạnh mẽ, đánh trúng bụng hắn.

Một quyền này, có bao nhiêu sức mạnh. Tự thân ta biết rõ nhất. Toàn thân hắn đều vì đau đớn mà cuộn mình run rẩy, khom người nôn ra dịch vị.

Ta không chút thương cảm hắn, hai tay không ngừng, nắm lấy cánh tay hắn, đánh trật khớp hai khuỷu tay, đem hắn quẳng lên long sàng cực đại.

Chinh phục ngựa chứng tuy rằng là lạc thú, nhưng ta cũng không muốn trên đường lại bị ngựa đá chết.

Hắn ngã vào đệm gấm hoa lệ lóa mắt trên giường, hai tay trật khớp vặn vẹo quái dị vô pháp cự tuyệt ta cường ngạnh đè lên hắn.

Song hắn vẫn tiếp tục không chịu ngừng phản kháng, đầu gối đánh lên, trúng xương sườn của ta.

Đau đớn đến tận tâm can. Xương cốt, cơ hồ đứt gãy.

Từ trước đến nay, chưa có kẻ nào dám cãi lời ta.

Ta không giận mà cười, không chút lưu tình đưa tay liên tiếp tát hai bên mặt hắn.

Máu đỏ sẫm, từng điểm một, giống như hoa đào, bắn lên màn trướng, đệm giường, gối đầu. . . . . .

Hắn vẫn còn giãy dụa, khí lực lại yếu đi rất nhiều.

Ta cuối cùng ngừng tay, vén mái tóc dài đen nhánh đầy đầu hắn ra, xé rách y phục hắn, lần thứ hai hôn lên làn môi đầy máu.

Ta cùng hắn, giống hai con dã thú dây dưa, cắn xé lẫn nhau. . . . . .

Hắn thở dốc, ánh mắt tràn ngập căm phẫn.

Hắn nhất định không nghĩ ra, vì cái gì ta lại làm như vậy? Đáp án, bản thân ta cũng tìm không thấy.

Khi sắp hưng phấn tiến quân thần tốc, vẻ mặt hắn tuyệt vọng, cố gắng kêu lên một tiếng “Phụ hoàng” .

Đó là hai chữ ta không muốn nghe thấy nhất.

Cho dù ta giờ phút này có lựa chọn không nhìn dung nhan tương tự với ta của hắn đi chăng nữa, cũng không phủ nhận được sự thực hắn là cốt nhục của ta.

Ta từ trên cao chằm chằm nhìn xuống hắn, kích động không nơi phát tiết đâm vào lồng ngực ra đến âm ỷ đau nhức. Ta hung hãn thưởng cho hắn một cái tát.

“Không được gọi ta phụ hoàng!”

Thần tình thụ thương, liền tràn ra từ trong đáy mắt hắn. Hắn ngậm miệng lại, không phát ra một chữ nào nữa. Từ lỗ mũi, vẫn chậm rãi rỉ máu.

Ta không rảnh để quan tâm đến, chỉ có dục vọng đang ở bên bờ sụp đổ cấp bách muốn phát tiết. Ta khép chặt hai chân hắn lại, ma sát ở giữa hai chân cơ thịt kéo căng của hắn, cho đến lúc bắn ra.

Nhìn dục vọng vương trên ngực bụng, tóc đen của hắn, trong lòng ta, duy chỉ có một thanh âm đang lớn tiếng kêu gào ──

Vì cái gì, ta lại là phụ hoàng của hắn?

Bằng không, ta đã có thể chân chính ôm hắn. . . . . .

Chưa từng có một khắc, ta lại ghen tị như vậy.

Ghen tị với những kẻ đã từng ôm qua thân thể hắn.

Ta mang lụa dài tuyết trắng tới, lật người hắn, buộc chặt tứ chi hắn cố định ở trụ giường.

Hắn dường như đã minh bạch tất cả phản kháng đều chỉ uổng phí, ngơ ngác để mặc ta tùy ý an bài. Nhưng khi nhìn thấy ngân châm trong tay ta, hắn liền đoán được ý đồ của ta, cố gắng vùng vẫy vô nghĩa.

Ta cưỡi bên hông hắn, mạnh mẽ đè hắn lại, ngân châm chích vào cơ lưng trần trụi nhô lên của hắn.

Hắn ở dưới tay ta kịch liệt run rẩy, đầu chôn sâu vào trong gối, liều mạng kiềm nén trong yết hầu.

Từng giọt máu tươi diễm lệ, chảy ra từ nơi ngân châm cắm xuống rút lên, quỷ mị thuận theo vân da hắn chậm rãi chảy xuôi.

Ta hoàn toàn bị huyết sắc hoa lệ thu hút tất cả tâm thần, chuyên tâm châm ra từng cánh hoa đào xinh đẹp mị hoặc, phủ lên trên màu thuốc nhuộm mỹ lệ nhất. . . . . .

Hắn là của ta, chỉ ta mới có thể ghi lại ấn ký trên người hắn.

4

Hắn sốt cao, liên tục mấy ngày đêm đều đờ đẫn mê man.

Lâm triều về, bên giường luôn luôn là chén thuốc bị đập nát. Thị nữ nơm nớp lo sợ thu dọn đống lộn xộn đầy đất.

Cho dù thần trí mơ hồ, hắn vẫn cự tuyệt người bên cạnh đến gần.

Ta sai ngự y sắc lại thuốc lần nữa, nâng gáy hắn lên, chậm rãi mớm hắn uống.

Chẳng ngờ, hắn không hề giãy dụa, hai mắt nửa mở nửa khép, ở trong khuỷu tay ta im lặng nuốt xuống nước thuốc đắng chát, bất chợt khẽ gọi “Phụ hoàng” .

Ta tưởng rằng hắn muốn cùng ta nói chuyện, nhưng kiên nhẫn đợi thật lâu, hắn mới gọi một tiếng, sau đó không lên tiếng nữa.

Chính là nói mê mà thôi. Chờ hắn tỉnh lại, hẳn là sẽ không nhớ rằng đã từng ở trong giấc mộng mà gọi ta.

Hắn từ lúc sinh ra cho tới nay, có phải đã rất nhiều lần nằm mộng thấy ta hay không ? . . . . . .

Ta thật sự, không biết.

Ngày thứ tư lâm triều, ta tiếp kiến sứ thần nước chư hầu đến tiến cống.

Trong đống đồ chơi quý hiếm rực rỡ muôn màu, chỉ có thanh chủy thủ thiết ngọc toái kim xuy mao đoạn phát là lọt vào trong tầm mắt.

Là nam nhi, ai mà không thích thần binh lợi khí? Hắn hơn phân nửa, cũng sẽ thích lễ vật này.

Hạ triều, ta cất lấy chủy thủ, trở lại tẩm cung, nhưng đối diện chỉ là long sàng trống rỗng.

Thị nữ quỳ bẩm nói, đại hoàng tử sau khi vừa mới thanh tỉnh, đã liền đi rồi.

Đi? ! Ta cười nhạo.

Cả Thiên Tĩnh, đều nằm dưới chân ta. Hắn có thể chạy đến nơi nào chứ?

Ta thay triều phục, đuổi lui phần đông thị vệ cung nữ, một mình thong thả bước về hướng Khai Nguyên cung.

Đó vẫn là, lần đầu tiên trong cuộc đời ta bước vào thế giới của hắn.

Quạnh quẽ khó coi y như trong tưởng tượng của ta. Hoa lá tịch mịch bay, mang tiếng cười lanh lảnh của hài đồng bay ra ngoài tường cao.

Sau cửa, cỏ xuân đầy đình viện.

Hắn an vị trên ghế đá dài bên giếng, tóc dài mới vừa gội, phủ trên bạch y, vẫn còn đang nhỏ nước.

Một đứa bé trai đùa nghịch trong bụi cỏ, sau một hồi lại dùng cả tay chân bò lên gối hắn, kêu “Phụ thân”,  cười khanh khách, khoe hắn con kiến lớn bản thân mới vừa bắt được.

Khuôn mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt, cũng đang cười, nụ cười đơn thuần trong sạch đến gần như không chân thực. Hắn dùng tay áo lau khuôn mặt nhỏ nhắn cùng hai tay bị bẩn của đứa bé. Thần sắc ôn nhu, giống như đó là thứ quý giá nhất trong mắt hắn.

Lửa giận, liền không thể khống chế điên cuồng bốc lên trong đáy lòng ta.

Ta thừa nhận ta đang đố kị, đi nhanh vượt qua hai thị nữ quỳ gối thỉnh an, đi về phía hắn.

Hắn lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của ta, nụ cười nhất thời cứng ngắc.

Cho dù hắn có che giấu khéo léo đến thế nào, ta vẫn bắt được vẻ kinh hoàng, chán ghét. . . . . . lướt qua trên mặt hắn như cũ.

Ta đứng trước mặt hắn, thân hình cao lớn chụp hắn vào trong cái bóng của ta.

Sau một lúc lâu im lặng giằng co, ta lạnh lùng cầm lấy một sợi tóc đen của hắn. “Quay về.”

Hắn không thể tin nổi nhìn ta, hiển nhiên là thế nào cũng vô pháp lý giải ta sao lại còn đuổi đến tận nơi này.

Ở trong mắt hắn, ta hẳn chính là một bạo quân hoang dâm vô sỉ. Chơi xong rồi, lẽ ra sẽ chẳng còn hứng thú gì với hắn nữa.

Đáng tiếc, hắn cùng ta, đều đã nhìn lầm ta rồi.

“Quay về!” Ta ngoại lệ lặp lại một lần nữa. Phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, ta đột nhiên không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ nữa, một phen xách đứa bé lên quẳng vào bụi cỏ.

Đứa bé oa oa khóc lớn. Hắn vọt dậy, tiến đến nâng đứa bé, thậm chí ngay cả một ánh mắt chỉ trích cũng không buồn ném cho ta.

Ta lần đầu tiên, nếm được tư vị bị người hoàn toàn coi khinh. Mà cái người đó, lại là hắn. . . . . .

Ta tuyệt không cho phép!

Hàm răng cắn đến phát xót, ta chế trụ cổ tay hắn, lôi hắn đi vào tẩm điện, đem tiếng khóc của đứa bé ngăn cách bên ngoài cửa.

Hắn còn muốn vùng ra khỏi nắm giữ của ta, nhưng vào khoảnh khắc ta mạnh mẽ xé toạc xiêm y phía sau của hắn ra, hắn liền cứng đờ ra như mộc thạch.

“Ngươi nhìn cho rõ đi, ngươi vĩnh viễn đều là của ta.” Ta bẻ quặt hai tay hắn, kiên quyết lôi hắn đến trước bàn gương nơi góc tường, tóm tóc hắn, ép hắn phải nhìn rõ tình cảnh bản thân.

Hắn đờ ra một khắc. Ta nghĩ hắn lúc trước có lẽ căn bản là không muốn tìm hiểu xem đến tột cùng là ta đã xăm cái gì trên lưng hắn. Đối với hắn mà nói, đêm hôm đó chính là sỉ nhục.

Kể cả ta, cũng đều là sự sỉ nhục của hắn. . . . . .

Ta không biết bản thân sao lại lớn tiếng cười, cười lớn đem hắn đè ngã bên mép giường, hung hăng cắn vào lưng, vào cổ, vào vành tai hắn, nhấm nháp hương vị máu tươi của hắn.

Hắn không còn giống như đêm đó gọi ta “Phụ hoàng” nữa, sầu muộn không buồn hé răng. Vùng vẫy ngược lại càng thêm kịch liệt, thiếu chút nữa ngay cả ta cũng không đè ép nổi hắn.

Hắn vẫn là chưa khôn ra, vẫn chưa hiểu rõ ta. Thứ mình muốn đã đến tay, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha.

Ta đụng đến chủy thủ trong tay áo, vốn là thứ ta muốn dùng để làm đẹp lòng hắn.

Đúng, ta cư nhiên còn vọng tưởng có thể lấy lòng hắn. Có nực cười không?

Sớm nên biết, hắn đối với ta, e rằng chỉ còn sót lại hận ý.

Ta cười to, một đao, cắm vào đệm giường trước mắt hắn, sâu đến ngập chuôi.”Có muốn ta giết chết nhi tử của ngươi không?”

Nghe ta gằn từng tiếng uy hiếp lãnh khốc xong, tất cả động tác của hắn bất chợt dừng lại.

Phản ứng này, sớm đã nằm trong dự kiến của ta, song lại càng khiến ta ghen ghét đến không chịu nổi.

Ta không cho phép bất luận kẻ nào ngoại trừ ta tồn tại trong lòng hắn.

Người mà hắn được phép yêu thương để ý, chỉ có thể là ta. Dù cho là hận, cũng chỉ được phép hận ta.

So với bị hắn coi khinh, ta tình nguyện làm người hắn oán hận nhất cuộc đời này.

Mút vào tơ máu trên vết thương của hắn, ta không muốn lại khắc chế bản thân nữa, nâng thắt lưng hắn lên, động thân xâm nhập.

 Phiên ngoại(Thương hoàng) 1+2 | Phiên ngoại(Thương hoàng) 5+6+7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s