Trí tưởng tượng có hại cho sức khoẻ và tiền bạc – JangJin

Tony càng nghe càng rối tung lên, và hắn đã cảm thấy những ý nghĩa xấu xuất hiện trong đầu mình. Không thể, hắn đã ở cùng phòng Hyuk bao lâu, tuyệt đối không có chuyện Hyuk mộng du mà làm những việc đồi bại như vậy.

.

Author: KamuiJJang. Vâng, là bạn Mộng Mui, không phải tôi đâu. Tôi đã bảo bạn í zồi, thế nha~

Pairing: 5some =)) Không, tôi đùa đấy!

Rating: K

Genres: Humor, humor và humor XD~

Warning: H.O.T. Forever! Legend never ends!

Trí tưởng tượng có hại cho sức khoẻ và tiền bạc

Repost mừng mùa fangirl nào~~

Taya khóc thút thít. Hee Jun bóp trán trầm ngâm. Hyuk đứng dựa lưng vào tường cắn môi giận dữ. Wonnie cũng thôi gặm bánh mì, khoanh tay lại nhìn quanh, chân nhịp nhịp vẻ sốt ruột. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Đúng lúc đó, Tony bước vào. Anh chàng có vẻ rât vui vẻ và hào hứng, nhảy chân sáo hát váng lên dọc hành lang.

“Yo! Everybody gets up and shake your body yaya!”

Câu hát chưa kịp rời khỏi miệng đã hoá đá ngay từ khi chân Tony chạm vào cái vạch ở cửa. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ cái cửa sổ chưa kéo hết rèm, và hai người đồng bạn của Tony y chang mấy ông phỗng ở chợ, ý hắn là, trầm tư như những pho tượng trong công viên.

“Hey” Tony rụt rè đưa tay lên vẫy vẫy và gọi.

“Này, chết rồi à?” Không thấy ai trả lời, hắn lại hỏi tiếp.”Jun, có chuyện gì đã xảy ra? Taya? Huyk? Wonnie? Sao không ai nói gì thế?”

Sau một hồi hỏi han không kết quả, Tony bắt đầu quạu. Hắn đe doạ:

“Jun, tôi sẽ quyến rũ ông đấy. Nếu ông không chịu cho tui biết chuyện gì đã xảy ra. Taya, anh sẽ đem sách vở Triết của em đi nhóm lò. Hyuk, tui sẽ quăng cái ván trượt của ông ra đường cái cho xe tải nó cán nát bét ra thì thôi.”

Không một ai phản ứng. Taya gục đầu vào tay rưng rức. Thằng bé lần tìm cái khăn mùi xoa và ấp mặt vào không nói không rằng. Tony chán nản quay sang Wonnie – tia hy vọng cuối cùng:

“Won, anh có một cái bánh rất ngon, ý anh là một ổ pizza nhân táo…”

Wonnie không động đậy. Tony nói tiếp:

“Và còn cả rất nhiều spaghetti sốt thịt bò…nếu em mún, sẽ còn có cả bánh gatô kem thật bự…em biết đấy..sôcôla nóng rất ngon trong mùa đông…hay là em thít súp gà…salad Nga? Coctail hoa quả và vani? Hay là tất cả những thứ trên?”

Wonnie vẫn không ừ hử gì cả. Tony nổi quạu:

“Nói cho mày biết, anh sẽ đem đổ hết cái đống đó cho heo ăn.”

Nói rồi hắn quay phắt đi. Ngay lập tức Wonni bé bỏng nhảy đến chụp lấy hông hắn và gào lên:

“Hông! Để em nói!”

Tony cười thoả mãn:

“Thế chứ, Wonnie ngoan của anh, hun miếng nào.”

Hắn hun đánh chóc một miếng vào cái má bầu bĩnh của Wonnie và xoa đầu cậu bé, mặc dù phải nói thật rằng cậu bé đáng yêu ấy cao hơn Tony gần nửa cái đầu. “Rồi, giờ nói anh nghe coi tụi khùng kia mắc chứng gì mà như lũ gà toi vậy?”

“Dạ..” Wonnie bé bỏng ngần ngừ một khắc rồi mấp máy môi “Đó là..”

“Thôi, Won.” Giọng Hyuk vang lên cắt ngang lời Won.” Để anh kể cũng được.”

Tony nghiêng đầu nhìn người bạn cùng phòng với vẻ dò hỏi. Hyuk đứng thẳng lên bước về phía Tony định nói, nhưng Hee Jun đã ngăn lại.

“Việc này để tôi nói là hơn, Jang Woo Hyuk.”

“Moon Hee Jun, cái này không phải do một mình ông gây ra. Tại lúc đó tôi đã không thể tự chủ nên tôi…” Hyuk cau mày.

“Jang, tôi hiểu. Lẽ ra nếu tôi không say thì tôi đã không ở lại đây qua đêm, và chuyện đó sẽ không xảy ra…”

Taya khóc to hơn. Wonnie lầm bầm:

“Ôi cái chuyện người lớn.”

Tai Tony hết đỏ rồi lại tái. Hyuk đã không tự chủ được, Hee Jun say và ở lại qua đêm, chuyện người lớn, Taya khóc rất thảm thương, thằng bé rất thích Hyuk, tất cả chuyện này là sao?

“Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?” Hắn cố giữ bình tĩnh và hỏi lại, mắt nhìn Hyuk không chớp. Anh chàng đang nhìn Hee Jun bằng ánh mắt kì lạ.

“Để…để em nói..” Taya nấc lên từng hồi.

“Taya, em đang xúc động, đừng nói gì nhiều.” Hee Jun vội cản.

“Phải đấy, Anchil Hyun. Dù sao chuyện này cũng do chúng tôi gây ra, cậu không việc gì phải quá xúc động như thế.” Hyuk hờ hững nói.

“Không thể…không thể thế được..” Kang Ta nức nở.”Hyuk, anh và Junnie..hai người đã…em không thể…em rất thích Hyuk…em không vì thế…không vì thế mà…”

Tony càng nghe càng rối tung lên, và hắn đã cảm thấy những ý nghĩa xấu xuất hiện trong đầu mình. Không thể, hắn đã ở cùng phòng Hyuk bao lâu, tuyệt đối không có chuyện Hyuk mộng du mà làm những việc đồi bại như vậy.

“Có thay đổi được sự thật là tôi ĐÃ làm như vậy đâu, Hyun?” Giọng Hyuk vang lên đầy cay đắng.

“Hyuk, ông còn định tự dằn vặt đến khi nào nữa?” Hee Jun ngắt lời Hyuk.”Tôi hiểu, đó là lần đầu tiên của ông. Là do tôi đã say mà không biết mình đang làm gì, Jang à.”

Điều gì đã khiến hai người bạn với nhau gọi nhau bằng họ thế này? Tony nghe tim mình nhói lên một cái. Mồ hôi hắn túa ra, và Tony loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Wonnie vội đưa tay ra đỡ lấy Tony và nhận ra hắn đang run rẩy. Cậu bé vỗ về Tony:

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh, đừng có lo mà. Hai anh ấy đã là người lớn, họ có thể tự chịu trách nhiệm trước…ý em là họ có thể tự giải quyết được mà.”

Tony ngồi ngay đơ y như chết rồi. Chuyện gì mà phải giải quyết với chịu trách nhiệm cơ chứ? Lúc này thì Taya đã gục hẳn vào vai Jun khóc, nép hẳn vaò vòng tay anh chàng, và Tony vô thức cũng co người lại, ngồi sát vào Wonnie. Cậu bé ấy nhìn có vẻ gầy gò nhưng lại luôn là chỗ dựa cho mọi người trong những lúc bế tắc như thế này.

Hyuk nhìn người bạn cùng phòng bằng ánh mắt mơ hồ:

“Ahn Seung Ho, có lẽ cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra lắm đúng không?”

Trong vô thức, hình như Tony đã gật đầu. Hyuk nói tiếp:

“Nói thế này thật không phải, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không quá xúc động dẫn đến mất bình tĩnh như Taya. Xảy ra việc này, bản thân chúng tôi cũng đã rất bối rối…”

Hee Jun trầm ngâm trong lúc tay vẫn vỗ vỗ vai Taya vẻ an ủi. Hyuk hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp:

“Hôm qua tôi đã báo không về nhà là bởi vì Moon và Lee đã nhờ tôi bày lại cho họ vài điệu nhảy.”

Tony khẽ gật.

“Taya thì như mọi khi, đến cùng Moon cho vui, cậu ta cũng cần học lại một chút. Nhưng Moon lại mang theo rượu, cậu ấy tưởng cậu cũng ở đây…Moon muốn liên hoan một chút sau khi tập xong…”

Tony dựa đầu vào vai Wonnie. Cậu bé nắm chặt tay Tony như muốn bảo rằng đừng lo lắng.

“Tôi bị đau bụng nên không uống, còn Moon và Hyun thì đã say. Lee chỉ ăn nên đã no và đã ngủ. Sau đó chúng tôi trò chuyện thêm một chút rồi cũng trải chăn ra sàn ngủ.”

Tony chăm chú nghe, gật đầu. Mãi chưa thấy chuyện gì, hắn có vẻ đã vững tâm hơn một chút. Nhưng hắn lại giật thót khi nghe Jun nói:

“Nhưng đến nửa đêm chuyện khủng khiếp mới xảy ra. Không biến jang mộng du thế nào mà lăn lại gần tôi, còn tôi có lẽ đã qua say mà không biết mình làm gì…”

“Chúng tôi đã nằm sát lại cạnh nhau và…tôi cảm thấy dường như…có cái gì ươn ướt…” Giọng Hyuk nhỏ đến khó nghe.

Tiếng Taya thút thít giật cục:

“Các anh ấy đã…đã…đã…” Cậu bé lại oà lên khóc không nói được nữa. Hyuk im lặng nhìn xuống sàn và Jun cũng không nói gì thêm. Tony nhìn 3 người rồi quay lại nhìn Wonnie với vẻ van lơn. Won thở dài:

“Và môi hai anh ấy đã chạm vào nhau.”

“Hả?” Tony trợn mắt. ”Và rồi sau đó?”

“Hyuk bật dậy khạc nhổ tùm lum.” Wonnie tiếp tục.

“Và rồi?” Tony vẫn trố mắt ra.

“Junnie cũng chạy vào nhà vệ sinh. Em nghe có tiếng loảng xoảng, tiếng nôn mửa và tiếng dội nước.”

“Và?”

“Sáng nay Taya mới biết, anh ấy khóc ầm lên.”

“Chỉ vậy thôi?” Tony hỏi lại.

“Chỉ vậy thôi.” Wonnie đáp.

“Vậy tại sao Taya khóc dữ thế?” Tony lại hỏi.

“Vì…”Taya lau nước mắt.” Đó là nụ hôn đầu của Hyukie, anh ấy bảo thế, vậy mà nó lại hông dành cho em…” Cậu bé lại bật khóc.

“Thế thì có gì nghiêm trọng?” Tony hỏi tiếp.

“Thì đâu có gì nghiêm trọng.” Jun ngơ ngác.

“Nhưng rõ ràng mọi người đã rất nghiêm trọng, và mọi người còn gọi nhau bằng tên?”

“Uhm, thực ra thì ban đầu chúng tôi cũng ko nghĩ là nó nghiêm trọng, nhưng Hyun khóc dữ quá nên chúng tôi đã bắt buộc phải suy nghĩ lại…” Hyuk gãi đầu.

“Thậm chí Won cũng đã rất tình hình.” Tony vẫn cố vớt vát một lý do nào đó để có thể tin rằng chuyện này thật sự nghiêm trọng.

“À, đó là do tui bắt nó im để tụi này si nghĩ.” Jun cười toe.

“Và suy nghĩ trong im lặng, bóng tối, cộng thêm tiếng khóc của Hyun đã khiến chúng tôi cảm thấy là hình như nó nghiêm trọng thật…” Hyuk gãi cằm.

Hai tên tội đồ bật cười ha ha, còn Wonnie bé bỏng thì reo lên:

“A! Anh Tony hứa là cho em rất nhiều thức ăn nha, anh nhớ nha, nhớ nha, em muốn….”

Ôi, trí tưởng tượng rất có hại cho sức khoẻ và tiền bạc.

Đến lượt Tony khóc mếu.

–owari—

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s