What a hot summer – JangJin

Cậu đã nói là cậu GHÉT mùa hè mà![TonHyuk fanfic]

.

.

Author: JangJin

Pairing: Hyuk/Tony

Rating: K

Genres: Humor, và….romance (?!)

Disclaimer: Ôi sao mà tôi muốn họ là của tôi quá~~ (tiếng lòng fangirl vang vọng)

Warning: Đoàn kết vì một thế giới fangirl vững mạnh!!

Description: Bối cảnh hẹp tý, căn hộ của hai đứa nó. Thời gian ngắn ngủn, chắc độ vài tiếng. Mùa hè và cái máy lạnh hỏng và cái nóng điên người. Hãy xem chúng nó làm gì để đỡ nóng. Viết trong lúc quá xì trét vì nóng. Điên điên, nhảm nhảm. Repost mừng mùa TonHyuk nào XD~

Status: Oneshot, completed

What a hot~~~ summer!
—Dành tặng cho em Phương fan gơ bạo tàn và dễ xương—*xin lỗi, tôi lại cười mất rồi*

Mùa hè 19xx.

Thành phố Seoul.

Nắng buổi trưa nung đốt mặt đuờng làm rung rinh lớp không khí bốc lên từ mặt đất. Giống như một vệt khói mờ, nắng vờn qua dải màu xanh bóng loáng của hàng cây. Cả một dãy phố im lìm chết lặng trong cái nóng.

Nhưng đâu đó vẫn có những nguời không thể im lặng chịu đựng.

“Nóng quá…..tôi chết mất…..”

Tony rên rỉ thảm thiết. Cậu không ưa mùa hè chút nào. Một chút cũng không. Chưa nói đến chuyện nắng sẽ làm cho cậu trở nên đen thùi lùi, mà trước hết bởi cậu không thể chịu nổi cái nóng khủng khiếp của đất nước nhiệt đới này.

Nóng gì đâu mà nóng dễ sợ.

Nóng phát khùng phát ngộ lên được.

Và tuyệt làm sao, cái máy lạnh yêu quý của cậu chọn ngay thời điểm này mà hỏng.Ngày nghỉ hiếm hoi lẽ ra phải rất thú vị của cậu đã thành ra thế này đây. Sao mà cậu ghét mùa hè quá chừng.

Cậu lật người, áp sát khuôn mặt lúc này đã đỏ gay vì nóng xuống đất. Chẳng mát hơn chút nào. Những sợi tóc vàng ứơt mồ hôi bết chặt lại với nhau, dính nhơm nhớp trên mặt trên cổ cậu.

Khó chịu kinh khủng khiếp.

Cái nóng như rút kiệt đi sức lực của cậu.

“Nóng…..nóng….. ”

Tony không ngừng rên rỉ bằng cái chất giọng “ngày tận thế là đây” của mình. Tất nhiên, chẳng ai lại đi than thở một mình cả. Cậu có “đối tượng” hẳn hoi. Nhưng có vẻ “đối tượng” của cậu quá kiệm lời.

Than vãn mãi mà chẳng có ai phụ hoạ, Tony ngóc cổ dậy:

“Ngài Jang, ngài chết rồi à ?”

Nằm chúc đầu vào chiếc quạt, “ngài Jang” nhắm nghiền mắt im lìm. Dấu hiệu duy nhất lúc này chứng tỏ cậu còn sống là bờ ngực trần phập phồng khe khẽ theo nhịp thở. Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào khiến mái tóc vàng phủ lên vầng trán cậu trở nên lấp lánh.

Tony chăm chú nhìn người bạn cùng phòng. Rồi cậu từ từ tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng cúi xuống. Và…..

Bốp!

Cả một chiếc gối đập thẳng vào mặt Hyuk. Gần như ngay lập tức, “nạn nhân” chồm dậy, gào lên đầy căm phẫn:

“Cậu làm cái quái gì thế Tony????? Cậu không thể để tôi yên ổn một chút sao??????”

Tất nhiên, English rapper của chúng ta không thể chịu thua được. Tony cũng gào lên, thậm chí còn to hơn:

“Cậu đó! Đi nhuộm lại tóc ngay cho tôi! Mùa hè nóng nực thế này mà nhuộm tóc vàng, tính giết người hả????”

“Cái con khỉ chết tiệt này!” Hyuk quăng chiếc gối vào mặt Tony, rít qua kẽ răng “Tóc tôi thì có liên quan gì đến cậu chứ??”

“Có đấy!” Tony chụp được chiếc gối, ném vù trở lại”Cái quả dừa bụp ấy làm tôi phát sốt lên được!”

Một lần nữa, chiếc gối lại bay vèo về hướng ngược lại.

“Đồ khỉ gió! Tóc cậu cũng màu vàng đấy! Nó còn pha đỏ nữa kìa!”

Lần này, không thèm ném qua ném lại nữa, Tony túm lấy chiếc gối, lao vào Hyuk đập túi bụi:

“Thì sao chứ? Tôi đâu có tự nhìn đựơc tóc tôi??? Cậu đi nhuộm lại tóc cậu ngay đi!”

Hyuk cố chống đỡ, tay quờ quạng tìm “vũ khí”. Ngay khi chạm vào chiếc gối của mình, cậu đạp bắn thằng bạn cùng phòng ra và trả lại tất cả những gì nó đã “tặng” mình nãy giờ.

“Cậu biết nóng còn tôi thì không hả?”

“Kệ xác cậu chứ!”

“Á, thằng khỉ! Cậu dám cắn tôi hả????”

“Chết tiệt! Bỏ chân cậu ra khỏi mặt tôi ngay!!!”

“&*^*^$%$#%*(*(**&”

“^%^&&(!#$&)_*%^&”

……

……

Tiếng động rầm rầm của cuộc hỗn chiến khiến hai ông bà lão đi ngang đó phải chú ý. Ông lão ngẩng lên chép miệng:

“Tuổi trẻ nhiệt tình quá bà nó nhỉ?”

Bà lão cuời khúc khích vẻ e thẹn:

“Vâng, hồi mình bằng tuổi chúng nó….”

Mặt trời vẫn hầm hập đổ lửa xuống lòng thành phố.

Ừ, tuổi trẻ.

oOo

Từ trước đến giờ chẳng có ai nói đánh nhau sẽ làm người ta bớt nóng cả. Họ chỉ nói điều ngược lại thôi. Thế nên, lẽ tất nhiên chúng ta sẽ có hai thằng nhóc nằm thở hồng hộc giữa một đống hỗn độn khó gọi tên, mồ hôi tây mồ hôi ta thi nhau túa ra đầm đìa. Đó là kết quả của một cuộc chiến đẫm máu, à không, đẫm mồ hôi ngay giữa trưa hè nhiệt độ trên duới 40 trong tình trạng máy lạnh đã ngừng hoạt động.

Đã bảo mà, tuổi trẻ. (thở dài)

“Nóng quá….”

Lại là tiếng Tony rền rĩ. Nhưng lần này cậu đã có “đồng minh”.

“Ừ….nóng quá…..” Hyuk cũng rên lên, thảm thương không kém “Tại cậu đấy….khi không lại gây chuyện đánh nhau…”

“Ai bảo tóc cậu màu vàng? ”

“Tóc cậu cũng màu vàng vậy!”

Im lặng. Chúng nó đã quá nóng và mệt để tranh cãi.

Cửa sổ mở toang thu vào trong đó một khoảng trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây.Chẳng có dấu hiệu nào của một cơn mưa sắp tới. Chiếc chuông gió treo trên đó cũng không leng keng nổi vài tiếng để an ủi chủ nhân của mình. Tiếng ve kêu đinh tai khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.

Nằm chụm đầu vào quạt, Tony và Hyuk thoi thóp thở như hai con cá mắc cạn.

Quạt cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.

Nóng.

Nóng.

Nóng.

Bỗng Hyuk bò dậy, lết thết bước ra khỏi phòng.

“Cậu đi đâu thế? ” Tony hé mắt ra, ráng hỏi với theo.

“Đi tắm!”

Câu trả lời ném lại khiến Tony bừng tỉnh. Ừ nhỉ, nước mát lắm. Ngâm mình trong đó chắc chắn là hơn đứt việc đút đầu vào cái quạt chỉ tích cực trong mỗi việc thổi ra toàn gió nóng thế này rồi.

Và cậu cũng lồm cồm bò dậy.

Tại cửa nhà tắm.

“CẬU NGHĨ LÀ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ ???????” Tiếng gầm của Hyuk váng động cả căn nhà.

“Tắm!” Tony thản nhiên trả lời.

“BIẾN!!!!!” Âm luợng của tiếng gầm tăng đột biến. Đâu đó có chỗ tường rung rinh, gạch vữa rơi lả tả.

Vẫn bằng cái giọng tỉnh tỉnh trêu gan đó, Tony ngây thơ:

“Nóng quá, tôi cũng muốn tắm mà! Tại sao cậu tắm được mà tôi thì không chứ?”

“Nghe này!” Hyuk nói qua hai hàm răng nghiến chặt “Vấn đề không phải được hay không được, mà là tôi tắm trước. Thế thôi! ”

“Thế cậu nghĩ sao về việc tắm chung?”

“BIẾN NGAY!!!! TRUỚC KHI TÔI GIẾT CẬU!!!!!”

Cùng với tiếng gào thét điên cuồng đó là mớ quần áo bay thẳng vào mặt Tony và cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại.

Cạch. Khoá trong. Thế là xong.

Hyuk thở hổn hển, lắng nghe tiếng người bên ngoài thu dọn quần áo và loẹt quẹt bỏ đi. Cậu chờ cho đến khi tiếng dép đi xa hẳn mới dám thở ra nhẹ nhõm. Quả thực, từ bé đến giờ, “tên đó” là kẻ khó chịu nhất mà cậu từng gặp. Ngang buớng và không hề biết nhường nhịn . Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ tới khi nghe thấy cái tên Tony.

Nhưng dù sao, giống như trong mọi câu chuyện cổ tích, cái thiện sẽ luôn luôn chiến thắng cái ác. Giống như cậu lúc này vậy. Cậu mỉm cười đắc thắng và bắt đầu cởi bỏ quần áo một cách nhanh nhất có thể. La hét làm cậu nóng khủng khiếp.

Những tia nước mát lạnh oà lên cơ thể khiến cậu như một cái cây chết khô lâu ngày dần dần hồi sinh.

Thật tuyệt vời! Đấng Tạo hoá thật vĩ đại khi đã tạo ra thứ có tên gọi là “nước”. Một ân huệ cho mùa hè.

Nhưng cậu không hề biết rằng ông ta cũng là người thích đùa. Bằng chứng là ông ta còn tạo ra cả một con người có tên gọi là Tony nữa kìa.

Ngay khi Hyuk đang đắm mình trong cảm giác sung sướng dưới làn nước mát lạnh thì đột nhiên, cánh cửa nhà tắm bật mở tung như sức mạnh của một cái bếp gas vừa nổ.

Hyuk quay phắt lại, trợn tròn mắt. Y như rằng, một cái đầu thò vào cười toe toét:

“Hyuk, cậu quên là tôi có chìa….”

Câu nói ngưng bặt giữa chừng. Khung cảnh trước mặt khiến Tony đờ ra như bị á khẩu.

Bốn mắt mở to, nhìn nhau trân trối.

Không gian đặc quánh, lặng ngắt.

Và rồi….

“Aaaaaaaaa…….”

Hyuk gào lên hết công suất như thể mình là một nạn nhân thứ thiệt trong khi Tony cuống cuồng lao ra khỏi nhà tắm.

Thật là một mùa hè sôi động. (cười)

oOo

“Hyuk!” Tony khe khẽ gọi.

Im lìm.

“Hyuk!” Tony kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

Mặc kệ. Hyuk vẫn nằm quay mặt vào tường, không thèm ừ hử gì hết, cứ như muốn chứng minh mình là kẻ kiệm lời nhất quả đất này vậy.

Tony chép miệng:

“Không lẽ cậu giận tôi hả?”

“Tôi giận cậu làm quái gì chứ?” Câu trả lời nhuốm đầy vẻ ừ-tôi-đang-giận-cậu-đấy.

“Thế!” Tony thở dài” Cậu giận tôi thật rồi! Nhưng mà vì cái gì chứ? Không lẽ vì tôi đã nhìn thấy….”

Câu nói có hiệu quả tức thì. Hyuk vùng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, không rõ vì giận dữ hay vì cái gì khác:

” Tôi đã nói là tôi không giận kia mà!!!! ” Cậu hét lên “Tại sao cậu cứ nhai đi nhai lại chuyện này thế hả???Tôi không muốn nghe thấy bất cứ câu nào về chuyện này nữa. RÕ CHƯA??”

Dứt lời, cậu lại nằm phịch xuống, quay mặt vào tường, cứ như nghiên cứu bờ tường là niềm đam mê mới của cậu.

“Ừ ừ được rồi! ” Tony dịu giọng dàn hoà ” Thì không nhắc đến nữa. Thế sao cậu không nói chuyện với tôi?”

“Tôi mệt!” Hyuk gắt gỏng.

Rồi. Vậy là cậu ta giận thật rồi. Tony quẹt mồ hôi trên trán, thừ người. Thế này thì không hay chút nào. Lấy ai chơi game với cậu chứ?

Cậu nhìn ra khung cửa sổ để ngỏ. Nắng vẫn rất gay gắt. Nắng như chưa bao giờ được nắng. Nóng như chưa bao giờ được nóng. Giá mà có cái gì mát mát lạnh lạnh một chút thì tốt quá.

Mát mát lạnh lạnh….

Một ý nghĩ loé ngang qua đầu Tony. Bất giác cậu mỉm cười và đứng dậy bỏ ra ngoài.

oOo

Đứng nép bên cánh cửa sổ, Hyuk nhìn theo chiếc mũ lưỡi trai đỏ thấp thoáng dưới đường. Cậu ta đi đâu vào lúc nắng gắt thế này? Hyuk nhíu mày. Cậu ta ghét ra nắng lắm mà.

Chiếc mũ đỏ đã khuất sau một ngã rẽ và biến mất trong nắng. Hyuk với tay chạm vào chiếc chuông gió khiến nó rung lên những tiếng leng keng trong trẻo. Rồi cậu từ từ ngồi xuống sàn và bắt đầu suy nghĩ. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại giận Tony đến thế. Nếu chỉ là việc bị “nhìn thấy” thì có vẻ hơi bất công với Tony. Chẳng phải khi còn bé cậu cũng đã từng tắm chung với cả tụi bạn sao? Hơn nữa, Tony cũng là con trai….

Nhưng quả thật, dù biện hộ thế nào, ý nghĩ bị Tony “nhìn thấy hết” cũng khiến cậu…khó ở vô cùng. Cậu không thể gọi tên chính xác nó là gì, chỉ biết rằng bây giờ cậu sẽ khó mà không đỏ mặt khi nhìn thẳng vào Tony. Cách duy nhất để cậu che giấu nó là….im lặng và quay mặt đi chỗ khác.

Hyuk ngọ nguậy đầu. Đấy, không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến là cái cảm giác “khó ở” ấy lại kéo đến. Cậu muốn cười to lên một cái để xua tan nó đi mà không được.

“Bực mình quá!”

Hyuk dựa mạnh lưng vào tường, nói ra thành tiếng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu đây?

Cậu cứ loay hoay với mớ suy nghĩ của mình cho tới khi cửa dưới nhà kẹt mạnh, báo hiệu có người về. Như một phản xạ không điều kiện, cậu lại lật đật nằm xuống, tất nhiên, xoay lưng lại với xã hội.

Tony vui vẻ bước vào phòng, tay cầm một túi đồ nhỏ. Nhận ra khung cảnh trong phòng không thay đổi gì so với trước khi mình đi, cậu khe khẽ thở dài. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười, đến ngồi xuống bên cạnh người bạn cùng phòng.

“Hyuk!” Cậu lên tiếng.

Không có phản ứng gì.

“Hyuk ơi!” Cậu chưa chịu thua.

Phản ứng giống như trên.

Đấy, mọi người cứ bảo cậu toàn tính xấu nữa đi. Cậu cũng có nhiều điểm tốt lắm chứ bộ. Mà một trong những điểm tốt cậu mới phát hiện ra trong con người mình là….. tính kiên nhẫn. Chuyện, nhìn nhé.

“Hyuk….” Cậu gọi lần thứ ba, tay chọc chọc vào sườn Hyuk.

Lần này, người được gọi không thể giả câm giả điếc được nữa.

“Gì?” Hyuk hỏi cụt ngủn.

Tảng lờ thái độ rất thiếu hợp tác của thằng bạn, cậu reo lên hớn hở :

“Hey, tôi tưởng cậu ngủ rồi?”

“Hnnn….”

Cậu nhìn phần tóc gáy bết mồ hôi của Hyuk, nói bâng quơ:

“Trời nóng quá nhỉ?”

“……”

“Giá mà có cái gì đó mát mát lạnh lạnh thì thích lắm nhỉ?”

“……”

“Kem thì sao, Hyuk?”

Cậu huýt sáo. Coi, Tony này phải lọ mọ ra giữa trưa nắng đi mua mấy que kem, đủ thấy tấm lòng cao cả của cậu lớn đến mức nào rồi đấy. Thái độ nên có lúc này của Hyuk là bò dậy mà ôm chầm lấy cậu đi, và cảm ơn Chúa vì đã tặng cho mình một người bạn tốt như cậu.

Ấy thế mà vẫn có kẻ chẳng biết điều tẹo nào, dám đạp thẳng vào cái sự tơn tơn kiêu hãnh của cậu bằng cách câm như hến.

Tony thở dài. Thôi được, đã trót nhận là người kiên nhẫn thì phải cố vậy. Cậu giở giọng dỗ dành:

“Hyuk, có kem đậu xanh này, đậu đỏ này, chocolate này….Cậu chọn loại nào?”

“……”

Hết cách. Tony thuỗn mặt. Thế này thì quá đáng quá rồi nha. Được đà rồi lấn tới hả? Chọc tôi cáu phải không?

Nhưng ngay khi mẩu kiên nhẫn cuối cùng trong một kẻ vốn thiếu kiên nhẫn như Tony chuẩn bị ra đi nốt, thì từ phía người tưởng chừng đã mất luôn khả năng ngôn ngữ vọng ra tiếng nói:

“Cho tôi kem đậu xanh…”

Lập tức quên hết bực bội, Tony toét miệng cười:

“Vậy thì hãy dậy đi nào! Chúng ta sẽ cùng ăn!”

Những que kem ngọt ngào và mát lạnh giữa trưa hè.

5 phút trôi qua.

Vừa nhấm nháp que kem, Tony vừa len lén liếc sang người bên cạnh. Mặt Hyuk cũng lạnh chả kém que kem, nhưng cái kiểu lạnh đó chẳng……ngọt ngào dễ thương chút nào.

Bỗng Hyuk nhìn lên. Tony lật đật quay đi.

“Tony!”

Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn người. Quỷ thật, gọi mãi thì không thèm ú ớ gì, nhè ngay lúc người ta chưa chuẩn bị tinh thần gì hết mà gọi. Nghĩ thế, nhưng khi quay lại, trên mặt cậu đã nở sẵn một nụ cười thân ái hết mức.

“Gì thế?”

“Bỏ cái kiểu cười ấy đi!” Hyuk nhăn mặt ” Tôi lại chả ói đầy ra đây bây giờ!”

Nụ cười trên gương mặt Tony tắt phụt. Thật chẳng dễ thương chút nào, cậu lầm bầm.

“Có chuyện gì?” Tony cau có hỏi lại.

Bỗng cậu nhận thấy vẻ chần chừ của Hyuk. Cậu ta cắn môi, quay mặt đi lưỡng lự. Có điều gì khó nói sao? Cậu tò mò, động viên:

” Này, có chuyện gì cứ nói đi! Tôi nghe đây!”

Cuối cùng, Hyuk quay lại, nhìn chăm chắm xuống mấy ngón tay và nói một cái gì đấy nhỏ xíu.

“Gì cơ? Tôi nghe không rõ!”

Hyuk lí nhí nhắc lại.

“Hả?” Tony nghiêng đầu lại gần “Nói lớn chút nữa. Tôi chưa nghe thấy!”

“…..cậu….không?”

“Chưa nghe được!” Cậu nghiêng lại gần hơn.

“KHI NÃY CẬU CÓ NHÌN THẤY CÁI GÌ KHÔNG????”Hyuk hét lên, mặt đỏ bừng vì tức tối và xấu hổ.

“Ai da…” Tony rên rỉ day day tai “Có con gì bay vo vo trong tai tôi này…”

“Tôi đang hỏi cậu đấy!” Hyuk sầm mặt.

“Được rồi được rồi” Tony vẫy vẫy tay” Khi nãy hả…..hmmm….lúc đó vội quá nên tôi chưa kịp thấy gì hết….”

“Thật hả?” Hyuk hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc.

“ơ…..cũng không hẳn….” Tony lúng búng.

“Thấy vai chứ?”

“…..Ừ…..”

“Thấy…..bụng chứ?” Mặt Hyuk thoáng biến sắc.

Kẻ bị thẩm vấn gãi đầu gãi tai khổ sở, cứ như đột nhiên đầu cậu ta mọc ra cả một tập đoàn chấy rận vậy.

“Uhm….cũng thấy….”.

“Vậy….bên dưới?”

Giọng Hyuk lúc này nghe lạ hoắc, run run. Chẳng cần giỏi môn tâm lý học lắm thì ai cũng có thể đoán ra câu trả lời mà cậu muốn nghe lúc này là gì. Vậy mà cái con người đáng căm hận kia trả lời cậu bằng…..một cái gật đầu. Tuy nó rất là ngập ngừng và được đưa ra sau khi cậu ta gãi muốn rụng cả tai, nhưng kiểu gì thì kiểu, gật đầu vẫn là gật đầu.

“Arrrrggggghhhhhhhhh!!!!!” Cậu co chân đạp Tony một phát thật lực, rít lên” Sao cậu không chết luôn đi, đồ khỉ gió!”

Cú đạp khiến Tony vốn không phòng bị gì ngã lăn chiêng ra sàn nhà. Ngay lập tức, cậu chồm dậy, sẵn sàng tặng lại cho cái kẻ khiếm nhã kia một cú tương tự. Nhưng rồi cậu ngưng sựng lại. Trước mắt cậu là một ông mặt trời nhỏ, một trái cà chua chín, hay nói cho ngắn gọn dễ hiểu thì là một Hyuk với khuôn mặt đã đạt đến mức tươi nhất của màu đỏ.

Cậu ta đang xấu hổ.

Hyuk đang xấu hổ.

Thốt nhiên, mặt Tony cũng chuyển sang thứ màu ấy.

“Này, cậu đừng có đỏ mặt nữa!” Tony kêu lên” Cậu làm tôi cũng đỏ mặt rồi đây này!”

“Cậu nghĩ là tại ai chứ?”

Hyuk bặm môi trả lời, mặt vẫn không ngừng bốc hoả. Cuối cùng, không biết làm gì hơn, cậu lại nằm phịch xuống đất, quay mặt vào tường. Trong lúc này, đó là cách tốt nhất để che giấu bộ mặt xấu hổ đáng xấu hổ này. Nó vốn là chẳng thích hợp với cậu tẹo nào. Cậu biết thế, nhưng cậu không tài nào bắt mặt mình thôi đỏ được.

Tất cả chỉ tại con khỉ điên đó. Đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một uớc muốn tha thiết. Cậu ước gì mình có thể bóp cổ nó chết toi luôn đi.

“Hyuk!”

Lại còn gọi cái quái gì thế nữa không biết. Cậu giả điếc luôn.

“Này…tôi muốn nói cái này….”

Giọng điệu của người kia khiến cậu chú ý hơn. Nó có vẻ hơi khác thường, đầy bối rối và thiếu hẳn tự tin.

“Gì?” Cậu nhấm nhẳng.

Im bặt.

Cậu ngạc nhiên, quay lại. Và chạm ngay khuôn mặt Tony gần sát phía trước. Cậu ta lúng túng quay đi, nói vấp váp và vội vã:

“Tôi chỉ muốn nói….cậu…… không cần phải xấu hổ…..vì…..vì…..cậu…..cậu….cậu rất đẹp…..”

Chuỗi lắp bắp đó kết thúc thật nhanh, nhưng Hyuk vẫn kịp nghe đủ để hiểu.

Thịch.

Chết tiệt. Sao đột nhiên tim cậu lại đập mạnh thế chứ?

Thịch thịch.

Trời nóng quá đi.

Thịch thịch thịch.

Càng lúc càng nóng. Chết mất.

Thịch thịch thịch thịch.

Thịch thịch thịch thịch.Thịch thịch thịch thịch.Thịch thịch thịch thịch.

Arrrrgggggggghhhhhhh…..Cậu đã nói là cậu GHÉT mùa hè mà!!!!!

.END.

A/N: Nhớ hồi tôi viết cái này, là mùa hè. Năm đó còn đang đi học, nhà trọ nóng lịm cả người. Tuổi trẻ nhiệt tình thật ý. Tôi nhớ thời xa xưa ấy của mình quá :”) Giờ tuổi đã cao, suy nghĩ đâm trì trệ, chả còn vẽ vời hay viết lách được cái gì ra hồn nữa. Chả có việc gì làm, lôi đồ cũ ra ngắm. Nhớ TonHyuk quá. Fic này cũ rồi, giờ đâu viết được fic TonHyuk nữa. Đọc thấy sao mà hồi đó mình “hường” quá trời quá đất đi :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s