Mary Sue, thiên thần hay ác quỷ

Part 1: Gương mặt của một thiên thần?

Nếu bạn là một độc giả của fiction nói chung và fan fiction nói riêng thì hẳn bạn đã gặp Mary Sue, cho dù bạn có nhận ra điều đó hay không. Mary Sue đã reo rắc kinh hoàng cho độc giả và người viết ở khắp mọi nơi. Một số người bảo vệ cô ấy, đa phần ghê tởm và chống lại cô ấy. Cô ấy bị buộc tội là phải chịu trách nhiệm cho hầu hết những điều xấu xa trong thế giới của fiction và fan fiction. Cô ấy có bị oan hay không?

Mary Sue xuất hiện ở khắp mọi nơi dưới nhiều cái nên và nhiều hình dạng. Cô ấy thường rất dễ nhận ra bởi vì bạn chỉ đơn giản là không thể không nhận ra cô ấy được. Trong fiction, cô ấy nổi bật dưới đủ mọi hình thức. Trong fan fiction, cô ấy ẩn mình đi sau những nhân vật lấy từ nguyên bản, lúc này, khó nhận ra cô ấy bằng hình dáng, nhưng mọi thứ khác thì vẫn đập vào mắt những người đã lướt qua Mary Sue.

Cô ấy khiến cả hoa hậu thế giới hay tiên nữ cũng phải ghen tị vì sắc đẹp của mình. Đôi mắt cô ấy thường to đẹp long lanh, đôi lúc thường có những màu khác thường như tím, bạc… Tóc cô ấy có thể dài tới gót, luôn mượt mà, và cũng như mắt, hay có những màu khác biệt như đỏ, bạch kim hay cực kỳ khác biệt như xanh biển hoặc đỏ hơi vàng ánh tím chẳng hạn. Cô ấy là một người đẹp tuyệt vời.

Cô ấy lại còn thông minh nữa. Mary Sue có tài trong đủ mọi lãnh vực. Cô ấy có thể sửa một cỗ máy phức tạp chỉ với một vài công cụ thô sơ dù cô ấy không phải là kỹ sư. Cô ấy đọc xong những cuốn sách mà một học giả phải đọc trong cả tháng chỉ trong vòng một ngày. Cô ấy hát hay tuyệt vời, nấu ăn tuyệt ngon, luôn thông cảm và hiểu người khác, đôi lúc cô ấy còn có khả năng ngoại cảm nữa. Cô ấy là một người hoàn hảo.

Mary Sue là một người không bao giờ bị khuất phục. Cô ấy ngoan cường, thậm chí còn hơi cứng đầu cứng cổ nữa. Cô ấy vượt qua được tất cả, dám đối mặt với tất cả, không sợ hãi bất cứ một cái gì. Cô ấy là một người bản lĩnh.

Những thứ đồ cô ấy có như vũ khí, sách, máy móc, không một cái gì không tuyệt vời. Tân tiến nhất. Mạnh nhất. Lại chỉ có mình cô ấy sử dụng được. Cô ấy là một người được số phận ưu đãi.

Tên Mary Sue thường rất khác biệt, tượng hình hoặc được gợi từ tên của người đã tạo ra cô ấy. Khác biệt là nhiều nhất: Callisto, Unella. Đôi lúc nó khác biệt tới mức người sáng tạo ra cô ấy phải giải thích với chúng ta cách đọc của cái tên: Janaris đọc là Yah-NAH-ris. Cô ây là người có cái tên không thể quên.

Quá khứ của Mary Sue thường rất bi kịch. Cô ấy đã phải trải qua những biến cố lớn từ nhỏ, những biến cố mà người thường nếu trải qua hẳn đã phải phát điên. Hiện tại của cô ấy thường rất khác người. Cô ấy là một người bất tử, cô ấy là người anh hùng nhỏ tuổi nhất hoặc lớn tuổi nhất. Cô ấy là thiên thần bị nguyền rủa hay ác quỷ thánh thiện. Hiện tại của Mary Sue cũng thường chứa đầy đau khổ và phản bội. Cô ấy là người được quyền đứng trên người khác hoặc cô ấy là người phải chịu nhiều đau khổ.

Nhưng Mary Sue không vì thế mà lên mặt với người khác. Cô ấy luôn thấu hiểu mọi người. Sự hiện diện của cô ấy đem lại cho họ niềm an ủi, tia sáng dẫn đường. Cô ấy động viên nhiều người chỉ bằng một hành động nhỏ. Cô ấy hy sinh vì người khác, xả thân vì người khác. Cô ấy luôn hàn gắn, sửa chữa mọi thứ: những trái tim tan vỡ, những con tàu vũ trụ tan vỡ, những cuộc đời tan vỡ, những linh hồn tan vỡ. Cô ấy là một người bác ái.

Mary Sue được rất nhiều người yêu quí. Cô ấy được những người cấp cao nhất trong một tổ chức, quốc gia, hoặc nhiều tổ chức, quốc gia, hoặc những người mạnh nhất hành tinh si mê. Nếu cô ấy còn không phải là nhân vật chính chuyện, thì cô ấy luôn thành đôi lứa với nhân vật nam chính của chuyện đó, nữ chính nếu là yuri. Sự hiện diện của cô ấy ảnh hưởng lớn tới mọi người trong truyện. Cô ấy được những nhân vật, thậm chí là cả những nhân vật vô cảm suốt ngày lo lắng cho cô ấy. Cô ấy là biểu tượng của tình yêu.

Cái chết của Mary Sue thường rất đẹp, đẹp tuyệt diệu. Cô ấy cứu cả thế giới, cuối cùng phải trả giá bằng sinh mạng. Cô ấy chết để nhường một người khác được sống. Cô ấy để lại những giá trị quý báu cho nhân loạt qua cái chết. Cái chết của cô ấy được than khóc, thương tiếc. Những người yêu cô ấy vì cô ấy mà tự kết liễu đời mình. Cô ấy là người luôn có được một cái chết thanh cao.

Người anh em họ của Mary Sue, Harry Stu giống hệt cô ấy, chỉ khác một chút là giới tính. Anh ấy được biết đến như là một người đẹp trai, tài giỏi, mạnh mẽ, cá tính, lạnh lùng, được hàng đống con gái ngưỡng mộ, được cả thế giới phải biết đến vì tài năng về khoa học hay võ thuật, hay hacking v.v…

Trong slash/yaoi fan fiction, Mary Sue thường ẩn trong những nhân vật nam và cả nữ, biến họ trở thành mỏng manh, yếu đuối, dễ khóc, cần bảo vệ của nhân vật mà họ được ghép đôi. Harry Stu thường ẩn trong những nhân vật nữ và cả nam, biến họ trở thành siêu mạnh mẽ đủ để bảo vệ nhân vật yếu hơn mà họ được ghép đôi. Cô ấy còn là những nhân vật mới toanh không liên quan tới truyện gốc được đưa vào fan fiction nữa.

Mary Sue đẹp, hoàn hảo, bản lĩnh, bác ái, chịu nhiều đau khổ, được yêu quí, hy sinh vì người khác, hẳn cô ấy là một thiên thần?

.

Part 2: Bản chất của một ác quỷ?

Chỉ một số ít những Mary Sue đi vào lòng người đọc nhờ tài năng tuyệt diệt của người cầm bút, phần lớn Mary Sue đều bị người đọc căm ghét. Cô ấy là kẻ thù của những người viết truyện tốt. Cô ấy phá hỏng những câu chuyện có tiềm năng. Tuy nhiên, cô ấy cũng có fan của mình.

Sao vậy?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta thử đi vào tìm hiểu xem Mary Sue là ai?

Mary Sue có thể là bản sao của người viết, cô ấy thể hiện những giấc mơ, những ảo tưởng của người viết về bản thân mình. Cô ấy có thể là một nhân vật nguyên bản của truyện giữ vai trò trung tâm của truyện nhưng vai trò này bị lạm dụng quá mức. Thường thì cô ấy là cả hai.

Mary Sue phải chết vì nhiều lý do. Cô ấy đem lại sự nhàm chán và đơn điệu. Những nhân vật không phải là Mary Sue thường phức tạp và không hoàn hảo. Mary Sue thì khác, cô ấy quá hoàn hảo nên chỉ là một nhân vật đơn nhất không tạo được những bất ngờ thực sự. Người viết có thể cho các nhân vật trong truyện trầm trồ thán phục: “Ôi, cô ấy giết được cả quỷ chỉ với một con dao.” Nhưng độc giả thì không, độc giả sẽ nghĩ: “Chắc chắn là cô ta làm được như thế rồi, có gì lạ đâu.”

Cô ấy là mơ ước, là giấc mơ thầm kín của một tác giả, phần lớn người đọc lại không muốn đọc về giấc mơ thầm kín ấy. Họ muốn đọc về những con người thực sự, cũng có những lỗi lầm, những khiếm khuyết. Họ thấy những con người hoàn hảo là không thật, vô nghĩa, và có rất nhiều người đọc cảm thấy khó chịu khi đọc những nhân vật hoàn hảo đó.

Trong fan fiction, Mary Sue làm người đọc phải chú ý đến cô ấy, từ đó làm lệch chiều hướng truyện, khiến người đọc không thể chú ý hoặc đọc được nhiều về nhân vật mình muốn đọc. Trong fiction, Mary Sue cho dù có là trung tâm cũng quá tỏa sáng, khiến những nhân vật khác đều chìm đi đằng sau cái ánh sáng ấy. Nhưng một câu truyện có Plot lại không thể chỉ là độc diễn của một nhân vật, nó được tạo nên từ sự kết hợp giữa nhiều nhân vật và nhiều tình huống.

Mary Sue thể hiện sự không kinh nghiệm của người cầm bút. Xét theo mọi chiều hướng, người ta không thể suy ra ở Mary Sue được cái gọi là hiểu biết về cuộc sống. Những tác phẩm dạng Mary Sue rất hiếm khi mang được tính hiện thực, vì ngay chính bản thân sự hoàn hảo đã không hiện thực. Cô ấy còn thể hiện sự yếu kém về trí tưởng tượng không thể tạo dựng được nhân vật đa dạng và phức tạp hay không thể nghĩ ra được nhân vật sẽ làm gì trong một trường hợp được đặt ra một cách hợp lý. Có thể nói, trong những fiction có Mary Sue xuất hiện, người viết cũng đã hóa thân vào nhân vật, nhưng lại không thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn để nhìn thế giới của fiction dưới một con mắt khách quan mà đã để lại dấu ấn của cái tôi quá nhiều lên nhân vật. Sự hóa thân như vậy coi như là thất bại.

Mary Sue cũng bẻ cong đi tâm lý của nhân vật. Do cô ấy là bản sao của tác giả, cô ấy cũng có cái nhìn và quan điểm của tác giả. Người viết có xu hướng cho rằng các nhân vật chỉ nhìn Mary Sue là đã có ý nghĩ: “Không hiểu sao, chỉ nhìn cô ấy, tôi cảm thấy tin tưởng, tôi muốn nói hết mọi điều với cô ấy.” Hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, ai cũng yêu cô ấy ngay, hoặc ai cũng lo lắng, quan tâm tới cô ấy từng tí một cho dù cô ấy làm gì. Tâm lý bình thường không như thế. Người ta phải mất nhiều thời gian và cố gắng mới tin tưởng được nhau. Không phải ai cũng yêu ngay người đẹp nhất. Khi người đọc đọc một truyện, họ có xu hướng mong chờ tâm lý của nhân vật được giải quyết theo một hướng hợp lý nào đó. Khi nó đi trệch với hướng đó một cách cũng hợp lý, họ chấp nhận nó như là một điều bất ngờ. Khi nó quá bẻ cong hoặc không thể xảy ra, họ sẽ có phản cảm.

Chỉ trong những câu chuyện ngắn, tác hại do Mary Sue gây ra không rõ ràng và lớn lắm. Nhưng trong những series truyện dài, hoặc những truyện nhiều chap, theo dõi hành trình của một Mary Sue thường luôn gây mệt mỏi và chán nản. Cũng có người thích nhân vật dạng Mary Sue, nhưng thường rất ít, còn hầu hết các độc giả đòi hỏi một tác phẩm chất lượng có thể chấp nhận được không thích Mary Sue, và những độc giả khó tính ghê tởm cô ta. Người thích và chấp nhận được Mary Sue nhất thường là chính tác giả đã tạo nên cô ta chứ không phải là người đọc.

Vậy phải chăng cô ta là ác quỷ?

.

Part 3: Sự thật và lời bào chữa.

Mary Sue đã tồn tại từ rất lâu. Nhưng khái niệm “Mary Sue” được dùng lần đầu tiên vào năm 1974 trong một fan fiction của Star Trek do Paula Smith viết. Đây là một nhân vật tuyệt đẹp nửa người, nửa là Vulcan, cô ta đã cứu Kirk, Spock và Dr. McCoy. Trong những thập kỷ tiếp theo của fan fiction, khái niệm này được dùng ngày càng phổ biến, và lấn sang cả fiction, tuy nó được dùng phổ biến hơn ở fan fiction.

Viết Mary Sue không khó, đúng ra là rất dễ dàng, nhưng nó lại khó đọc. Mary Sue thường dẫn tới flame và những lời chỉ trích. Đối với những truyện nhiều chương, nó khiến độc giả phải nghĩ “Lại tiếp tục, đùa à?” hoặc đơn giản là họ ngừng đọc truyện đó. Tuy vậy, không phải mọi tác phẩm Mary Sue đều là tồi tệ và chán ngán. Có những tác phẩm vẫn thu hút được rất nhiều độc giả.

Vậy khi nào thì Mary Sue không phải là một Mary Sue?

Khi cô ta được thể hiện thú vị đến nỗi bạn không quan tâm cô ta là Mary Sue nữa.

Vấn đề là chỉ có một trong một trăm người viết là đủ kỹ năng để thực hiện điều đó.

Những tác giả viết tồi thường dính tới Mary Sue nhiều hơn là những tác giả viết tốt. Tuy vậy, lại có sự khác biệt giữa một người viết mãi mãi tồi và một người viết tồi đang tiến bộ.

Có một câu nói là “Mary Sue là một kẻ phải chết nhưng lại không thể bị giết.” Đúng là như vậy. Mary Sue là một bước mà hầu như mọi người viết nào cũng đã từng trải qua. Một số người cho rằng Mary Sue không nhằm một mục đích nào khác ngoài tạo điều kiện cho người viết thử sống hoàn toàn trong một thế giới tưởng tượng. Nó là một bước chập chững của quá trình viết.

Hầu hết những người viết đều cho rằng mình viết là vì đam mê. Nhưng nếu chỉ viết, để rồi tống vào kho thì có lẽ là không cần quan tâm đến Mary Sue có mặt hay không, nhưng những người viết muốn chia sẻ tác phẩm của mình, coi tác phẩm của mình như là một tác phẩm văn học thực sự sớm nhận ra rằng muốn mình có được độc giả, cần phải rời xa Mary Sue.

Anne Lamott, một người viết văn chuyên nghiệp đã nhận xét trong tác phẩm Bird by Bird của mình: “Những người mới bắt đầu… luôn viết không ý thức được về chính bản thân mình, thậm chí nếu họ tạo dựng nhân vật nữ trong tác phẩm của họ vừa là người về nhất trong một cuộc đua ngựa vừa là một bà mẹ nghiện rượu khóc rất nhiều.”

Anthony Trollope cũng đã từng xây dựng một Mary Sue cho mình khi còn trẻ trong ý nghĩ: “trong hàng hàng tuần, hàng tháng, nếu tôi nhớ chính xác, còn là hàng năm… tôi dĩ nhiên là vị anh hùng cho chính mình. Đó cũng giống như là sự cần thiết của xây lâu đài cát. Nhưng tôi đã không bao giờ trở thành vua, hay người đứng đầu… Tôi đã không bao giờ là một người từng trải hay một nhà hiền triết… Nhưng tôi đã là một người thông minh, và những phụ nữ đẹp luôn thích tôi. Và tôi xây dựng mình tốt bụng, rộng mở lòng và cao quý trong ý nghĩ, cho dù phải đối mặt với những điều xấu xa; nói chung, tôi xây dựng mình là một người tốt đẹp hơn nhiều lần so với con người thực của tôi đã đạt được.” Ông cho rằng hành động này đã tạo nên một phần thành công cho mình về sau khi trở thành một nhà tiểu thuyết: “Trong những năm sau này, tôi cũng vẫn làm việc đó, chỉ khác là tôi đã xoá bỏ vị anh hùng của những giấc mơ trước đây và cuối cùng đã có thể đặt bản thân mình sang một bên.”

Mary Sue là sự khám phá của người viết ban đầu đối với thế giới giả tưởng mà người đó ở trong, hoặc sẽ ở trong. Mary Sue được những nhân vật khác tôn thờ, bởi vì những tác giả viết Mary Sue đang khám phá cái sức mạnh mới mẻ của mình trong một thế giới rộng lớn và xấu xa. Sự quyến rũ người khác phái cũng nằm trong điều này, người viết bị thu hút bởi ý nghĩ một người lại có thể quyến rũ những người khác phái khác nhiều hơn nhiều lần so với bình thường trong thế giới giả tưởng. Cái khả năng này còn là đề tài cho rất nhiều truyện văn học “của phụ nữ”. Trong những tác phẩm lớn, cái giá của khả năng này là một phần của câu chuyện, nó gắn với sự yếu kém của những khả năng khác. Trong những tác phẩm rẻ tiền, cái giá của khả năng này không lớn, chỉ là rất nhỏ. Trong những tác phẩm Mary Sue bước đầu, cái giá này không bao giờ được trả, sức mạnh chỉ đơn giản là có.

Về mặt thiếu kinh nghiệm, đúng, nhưng không có nghĩa là người viết thiếu kinh nghiệm sống. Thường thì một người viết ban đầu chưa biết làm thế nào để dựa vào những kinh nghiệm sống, những cảm nhận riêng, tâm hồn và suy nghĩ của mình để xây dựng nên những nhân vật giống đời thật. Đây cũng là lý do khiến Mary Sue xuất hiện từ fan fiction.

Do vậy, một số người viết vẫn cố tình viết Mary Sue về bản thân mình và những người mình yêu quí. Một số người viết khác vô tình viết Mary Sue, khi được chỉ ra điều ấy, đã tự chỉ rõ điều ấy thay vì dấu tác phẩm Mary Sue đó đi. Họ ghi rõ đây là một Mary Sue và lời cảm ơn cho người độc giả đã chỉ điều đó ra cho họ như một phương cách để tự bảo vệ. Người viết tự mời người đọc cùng cười với mình vì đây là một Mary Sue, biết rằng đằng nào thì người đọc cũng sẽ cười.

Một số fan còn đi xa hơn, lập cả những trang dành cho Mary Sue. Họ không còn cảm thấy cần phải xấu hổ về Mary Sue nữa, họ tôn trọng cô ta, bởi vì thường cô ta là nhân vật đầu tiên của họ.

Cùng lúc đó, những bài viết về Mary Sue, khuyên nên tránh xa Mary Sue vẫn tiếp tục ra đời. Nhiều người đọc vẫn tiếp tục chê trách và chỉ trích Mary Sue. Những người viết đã rời khỏi bước ban đầu vẫn tiếp tục tìm cách xây dựng nhân vật của mình càng thật càng tốt. Họ đang bỏ rơi dần Mary Sue.

3 thoughts on “Mary Sue, thiên thần hay ác quỷ”

  1. Cảm ơn bạn nhé, mình là người ngoại đạo nên ko hiểu rõ thuật ngữ này lắm 😀 Rất cảm ơn về bài viết của bạn!

  2. Mary Sue, hay Harry Stu, là thiên thần trong thế giới fic, và đồng thời là ác quỷ đối với readers.

    Hầu như bất kỳ một người viết nào cũng phải viết về cô ta ít nhất là một lần trong sự nghiệp, nhưng tốt nhất là cứ tránh xa cô ta ra, nếu muốn có readers.

    Mình thì thường thấy, Harry Stu hay xuất hiện trong các thể loại romance, đặc biệt là romance for teenagers. Ví như, Twilight, cá nhân mình cho rằng nhân vật Edward Cullen cũng là một Harry Stu. Còn anh chàng Harry Stu này là thiên thần, hay ác quỷ, thì tùy quan điểm mỗi người.

  3. cảm ơn bài viết rất hay của bạn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s