Viết tự do – Một cách luyện tập suy nghĩ.

Viết tự do là một cách để luyện tập phản xạ cho đầu óc, luyện tập khả năng sáng tạo, đi tìm những ý hay, và là một bài tập mà bạn có thể tự làm ở bất cứ đâu mà không cần đến trường lớp.

Viết tên một chủ đề ở đầu một trang giấy trắng. Chủ đề có thể là một từ, ví dụ như là “nha sĩ” hay là một lời giới thiệu ngắn cho chủ đề mà bạn đã chọn viết hay được giao cho viết. Đặt giờ là năm phút hay mười phút, rồi cầm bút hoặc đặt tay lên bàn phím và bắt đầu. Viết càng nhanh càng tốt. Bạn không đuợc ngừng viết! Nếu bạn không nghĩ ra từ gì để viết, hãy viết là bạn không có gì để nói: “Tôi kẹt rồi, nhưng tôi sẽ nghĩ ra cái gì đó ngay đây.” Đừng dừng lại. Đừng quan tâm về cấu trúc bài viết hay nối các ý tưởng với nhau. Cũng đừng quan tâm về sự phù hợp của chủ ngữ và động từ hay thậm chí là chấm phẩy. Và khi viết đừng tự quay lại đánh giá những gì mình viết. Những gì bạn viết có thể đi theo một hướng thật kỳ quặc, nhưng đừng dừng lại và nghĩ, “Ôi, mình viết ngu ngốc quá!” Thậm chí nếu bạn đi lệch chủ đề cũng cứ tiếp tục, nó có thể dẫn bạn tới những ý tưởng tuyệt vời. Đừng chỉ trích bản thân và đừng cắt xén hay gạch xoá hay viết lại những gì bạn đã viết. Nhiều giáo viên đã khuyên là khi hết thời gian, bạn có thể viết một câu TOÀN BỘ LÀ VIẾT HOA để đưa bạn về chính điểm khởi đầu, như trong ví dụ trên là về với chủ đề ‘nha sĩ’.

Một lời khuyên là khi bạn viết xong bài viết tự do của mình, bạn có thể đọc to nó lên. Thường thì bạn có thể bắt gặp những ý tưởng khá độc đáo mà chính bạn không để ý khi bạn viết nó. Đọc bài viết tự do cho bạn bè hoặc nhờ bạn bè đọc lại nó cho bạn nghe. Bạn của bạn có thể nghĩ là bạn điên rồ, nhưng không sao đâu. Rồi bạn hãy dùng vài phút để lướt lại bản viết tự do với mục tiêu hướng về lối viết thông thường. Xem lại những từ ngữ bạn đã dùng. Kiểm tra chính tả. Xoá dòng chữ ‘tôi không nghĩ ra gì để viết’ đi và những điều hoàn toàn vô nghĩa. Các ý tưởng và câu văn còn lại có ăn nhập với nhau không?

Đừng từ bỏ tập viết tự do chỉ sau một bài viết. Nhiều người nghĩ rằng viết tự do rất buồn chán và ngu ngốc đã thích nó sau khoảng hơn một tuần tập viết. Viết tự do cũng giống như những hoạt động trí óc khác: Bạn sẽ tiến bộ trong lĩnh vực này. Lần đầu tiên bạn viết, có thể là bạn chẳng đạt được gì. Sau vài lần cố gắng, bài viết tự do của bạn sẽ trở nên hay hơn. Cũng giống như khi bạn chơi thể thao, bạn không thể không khởi động trước, đôi lúc ngay cả khi giữa một bài viết luận, khi bạn tắc, bạn có thể viết tự do một chút để tìm ý tưởng viết tiếp.

Đây là một bài viết năm phút của một sinh viên, Thruston Parry, về chủ đề ‘nha sĩ’

Nha sĩ

Tôi ghét đi nha sĩ. Tôi luôn sợ họ sẽ làm tôi đau, và tôi không giỏi về đau đớn, tôi muốn nói là không giỏi chịu đau. Tôi nhớ lần đầu tiên k hi tôi là một đứa trẻ, đi đến nha sĩ, có vể là tôi chưa từng đến nha sĩ khi tôi là một đứa trẻ cho đến khi tôi bị đau răng, đó là lỗi của cha mẹ tôi phải không? Tôi đoán thế. Đúng ra họ phải chăm sóc hàm răng tôi tốt hơn khi tôi còn nhỏ, và thế thì tôi sẽ không phải lo lắng nhiều về răng của tôi. Nhưng lúc đó tôi đã đến nha sĩ, và ông ta đã dùng cái máy khoan tồi tệ lúc nào cũng phát ra những tiếng ồn tồi tệ và lúc nào cũng đau. Tôi nhớ có một tấm biển ở trước phòng khám của ông ta ghi là NHA SĨ KHÔNG GÂY ĐAU ĐỚN, TẦNG TRÊN, nhưng chẳng có tầng trên nào ở đó cả. Một trò đùa à? Tôi chẳng nghĩ được cái gì để viểt và tôi chẳng nghĩ ra cái gì để viết nữa. À, tôi không tưởng tượng nổi ai sáng suốt lại có thể muốn làm nha sĩ, thò ngón tay vào miệng người khác cả ngày, và nước bọt và máu, lại còn mối đe doạ bị truyền bệnh làm họ phải đeo găng tay cao su nữa chứ và tôi ghét cảm thấy thứ đó trong miệng tôi, và còn cái âm thanh cái thứ đó lôi nước bọt ra khỏi miệng anh nữa chứ. Tôi tự hỏi tại sao bố mẹ tôi không đưa tôi đến nha sĩ TRƯỚC KHI răng tôi có vấn đề. Có lẽ khi họ lớn lên, họ đã trải qua một thời kỳ khó khăn, và họ không có tiền để đi nha sĩ, và bạn cứ vô tình bị sâu răng và mất nhiều răng thậm chí trước khi bạn là người lớn. Tôi chẳng nghĩ ra gì để viết nữa. Tôi chỉ biết là khi tôi có con, tôi sẽ cho nó đi khám nha sĩ sáu tháng một lần cho dù chúng có muốn hay không và có lẽ đến lúc đó người ta sẽ phát minh ra một cách nào đó để ngăn chặn sâu răng và có thể sẽ không còn nha sĩ nữa, hoặc họ tồn tại chỉ để lau răng và làm cho chúng trắng loá mà thôi, và chúng ta sẽ không phải lo lắng về sâu răng và những thứ liên quan đến đau đớn nữa. NHA SĨ, THÁI ĐỘ CỦA TÔI ĐÃ THAY ĐỔI KHI TÔI LỚN LÊN.

Khi xem đoạn văn trên đây, bạn có thấy có ý tưởng nào có thể dẫn đến một bài luận về nha sĩ hay ít nhất là mở đầu cho một bài luận hay không? Tại sao người ta lại muốn trở thành nha sĩ? Hay là tương tự với các công việc y khoa “đáng sợ” khác (thậm chí đáng sợ hơn là nha khoa)? Thái độ đối với nha sĩ thay đổi thế nào theo thời gian? Liệu những loại thuốc đánh răng tiên tiến hay đại loại là như thế sẽ khiến nha khoa bị mất đi? Nha sĩ đối phó với các bệnh lây lan qua đường máu như thế nào? Chúng có phải là một mối đe doạ thực sự đối với nha khoa hay không?

Cũng như vậy, viết tự do là một cách để đi tìm cảm hứng, luyện tập cho sức sáng tạo, hoặc chỉ đơn giản là để xem trong những thứ mình viết ra có ý nào có thể trở thành một tư liệu để viết.

2 thoughts on “Viết tự do – Một cách luyện tập suy nghĩ.”

  1. phambinhhmu said:

    tôi thấy ý kiến trên rất hay, không chỉ độc đáo mà còn truyền cảm hứng cho tôi ngay sau khi đọc xong nữa, t đang phân vân liệu dùng máy ghi âm có tốt hơn là viết tay không nhi?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s