Đã bảo là tại duyên số mà!


Đã bảo là tại duyên số mà!

Author: Nguyên
Pairing: Yunjae
Disclaimer: Yun thuộc về tớ, Jae thuộc về tớ, bên kia đòi thì mới trả
Rating: PG-13
Genre: sến tẹo tẹo ^^
Status: shortfic
Summary: Ai bảo chúng ta thanh mai trúc mã, ai bảo chúng ta cứ có duyên với nhau cơ……………….
A/N: Lovepeace, ai lớp diu sâu mứt >< cảm ơn bà vì đã cho tôi xin cái pic >< *huggie*

Original Link

Đã được sự đồng ý của tác giả

by Lovepeace@truongton

Sáng thứ ba, gặm bánh mì, đưa tay tròng vào ống áo còn lại của bộ đồng phục nhàu nhĩ, nhảy lên xe buýt, tới trường. Ừ thế bắt đầu một sáng thứ ba như mọi sáng thứ ba bình thường của Jung Yunho, nhân vật vĩ đại chuyên đời đi trễ vừa đậu vớt vào trường trung học hạng thứ tầm tầm tà tà ở thành phố Sơul này.


*********

Bảo hôm nay xui xẻo hay may mắn đây?

Jung Yunho trèo tường chưa té bao giờ, tường cao mấy cũng chỉ búng mình, phịch một cái thế là tăng tăng dông thẳng vào lớp, đôi khi tinh thần phởn phơ sơ ý quên mất rằng một mẩu quần mình vẫn còn được ưu ái trên hàng rào, những lần ấy, không biết bao nhiêu nữ sinh, lớp lớn có, lớp bé có thi nhau rảo qua rảo lại sau lưng của Yunho để chiêm ngưỡng cái khung cảnh, như các nàng mơ mộng vẫn hay nói ấy, là một Jung Yunho lãng mạn phong trần không câu nệ quần áo ra sao, tự do như gió như mây. Thật là một nguồn cảm hứng vô tận cho các thi sĩ nhà ruồi.

Có điều nước trôi chẳng tránh khỏi gặp đá, Yunho đã tự nhủ đời mình đi đứt rồi, chắc chắn là đi đứt béng mất rồi. Nhất là lúc ung dung phủi tay , vừa nhảy khỏi cái hàng rào cao tới hai mét chấm năm, mà thấy tò tí te, thầy giám thị gọi lại, giơ giơ vẫy vẫy một mẩu gì quen quen hình như cùng màu với quần của cậu. Ngoảnh ngang, ngoảnh dọc, ngoảnh trước, ngoảnh sau, bấy giờ mới phát hiện, trên trên đầu gối một chút, phía sau ấy, đứt bóng mất một miếng nho nhỏ xinh xinh trên quần rồi. Nếu lúc ấy lại có cô nữ sinh nào qua lại, chắc phải chạy về lớp làm ầm ĩ cả lên, Jung Yunho lãng tử của chúng ta có thể vừa cười vừa mếu ấy, gương mặt mới nên thơ làm sao.

Mười lăm tuổi, sáng thứ ba trời trong xanh, cậu nam sinh cao trung Jung Yunho chính thức giật được cái hẹn đi uống nước lọc với thầy giám thị. Thật lãng mạn làm sao, Yunho vừa đi vừa kéo cặp trễ xuống che cái vệt rách trên quần, mặt thở dài ngao ngán, trông lên trời ngắm nắng mùa xuân, tháng một chim hót véo von, hoa nở trên cành, đưa tay bứt đại, hít hít ngửi ngửi, khắp các cửa sổ, chỉ toàn thấy nữ sinh chen nhau xem la ó, có tiếng hự hự như ai đấy bị tên bắn cái phựt trúng ngay tim. Cuộc hỗn chiến giành chỗ thò đầu qua cửa sổ chỉ kết thúc khi thầy giám thị lướt ngang, thấy ngay cái khoảnh khắc lãng mạn của Yunho, đính thêm một tờ giấy “phá hoại của công” ngay giữa trán, rồi bừng bừng quay lại kỉ niệm các nữ sinh đang lên tăng xông một cái lườm lườm thị oai. Lập tức, cửa sổ lại đóng tịt ngóm hết, thế mới biết sức công phá của Jung Yunho lãng tử với thầy giám thị chí tử ai lớn hơn ai.


*********

Ô thế vẫn chưa là gì đâu, xem chừng đệ nhất nam nhân trong lòng các mĩ nữ trường trung học hạng tầm tầm Yunho chắc chắn phải buộc cả cuộc đời xui xẻo của mình với một đại nhân vật cũng chả kém phần cậu là bao về khoản đi trễ.

Đẩy cửa bước vào phòng giám thị, bộ mặt đeo sầu u ám của Yunho sáng lên ngay tức thì nhờ vài yếu tố vật chất. Cộp một tiếng, cái hộp nhựa đựng phấn nhè đầu cậu mà rơi, thêm bụi phấn, bụi sáp chả biết ở đâu, thi nhau đánh phấn cho cậu, cha chả hôm nay là ngày gì thế không biết. Đưa tay phủi phủi quả đầu tổ quạ sáng chưa kịp chải, mắt trợn ngược lên tia khắp phòng, tên nào dám ăn gan hùm dám ghẹo đại gia đương cơn tức xịt khói thế này, Yunho thấy ngay tội nhân đang chưng cái vẻ mặt không tài nào ưa nổi ra nhìn cậu. Kim Jaejoong ngồi đường hoàng ngay trên ghế, sau ba giây sững sờ, ba giây thất vọng, bĩu môi lầm bầm:

– Jung Yunho ngố tàu, sao không đợi thầy giám thị vào rồi hãy vào chứ, làm hỏng ngay trò của tôi.

Yunho mắt vẫn trợn ngược, tức tới nỗi không thốt nên lời, thiếu điều chạy lại bóp cổ luôn Kim Jaejoong đang nói xàm kia thôi, ai mà chịu nổi cái tên này, đường đường là nạn nhân đáng thương tự nhiên bị đổ thành thủ phạm làm hỏng trò tên cáo con ấy. Cuối cùng cũng tỉnh táo ra, nghiến răng nhìn Jaejoong, thốt được một câu đầy oán hận:

– Tôi vào lúc nào quyền của cậu chắc?

Jaejoong vẫn bĩu môi, vẫn lầm bầm, không buồn ngoảnh lại trông Yunho thêm một cái nào nữa. Chẳng biết bao nhiêu lần, Yunho phải ngửa mặt lên oán hận ông trời, đã sinh Kim Jaejoong sao còn sinh Jung Yunho.


*********

Nhà cách nhau một dàn ngang cây dâm bụt, đầu hai nhà chung nhau một cái cây to, chả biết cây gì, cứ thấy lớn đùng đùng rợp cả mảng sân lớn. Đi mẫu giáo, lên lớp một, lớp hai, lớp ba,……… gào nhau qua cái hàng rào cây, suốt ngày chỉ có nghĩa vụ chửi nhau ầm ĩ cả khu phố lên, cả hai đứa nhỏ Jung Yunho với Kim Jaejoong ấy lúc nào cũng như luyện giọng chuẩn bị làm ca sĩ.

Thậm chí nhà bên kia treo đồ nhà bên này chả cố ý nhìn cũng bị đập vào mắt. Yunho vào mẫu giáo ngủ vẫn còn xấu tính, sáng hôm sau nhà bên ấy ì ạch giặt nệm, nhà bên này cũng phải mang nệm ra đập bộp bộp cho mau khô. Hai bà mẹ cứ thế xắn tay áo làm việc, vừa cười vừa ngỏng cổ sang bảo với nhau, “thật là trùng hợp, thật là thiên duyên tiền định”.

Chao ôi ở đời thiếu gì người để nhét chuyện trùng hợp với nhau, sao cứ nhè đầu hai oan gia suốt ngày cãi lộn này mà trùng hợp, lên trung học cũng trợn mắt, đúng là oan gia ngõ hẹp, cùng lớp cạnh chỗ, trời sinh một cặp có khác. Kim Jaejoong đùng đùng chạy đi kiếm Jung Yunho, bảo:

– Này đừng có mà rủ tôi đi học chung với cậu đấy.

Yunho trề môi, dài cả thước, nói:

– Tôi thèm vào rủ nhà cậu đi học, đừng có bám đuôi tôi ấy.

Thế là lại bắt đầu ì xèo, tên này đổ tại tên kia, vì đi với cậu mà tôi mới không có bạn gái, tên kia đổ lại tên này, vì cậu suốt ngày dính chùm chùm lấy tôi nên chả cô nàng nào dám lại tỏ tình với tôi thì có. Kết quả cãi tới chiều tối, hai phụ huynh phải ra xách tai đá vào trong nhà, bấy giờ hàng họ mới yên ổn ăn cơm, nhủ thầm với nhau, hai nhà ấy thật là càng ngày càng nồng nàn. Còn hai tên tội phạm thì lườm lườm nguýt nguýt, vừa vào học ngày đầu đã cạch mặt nhau ra, rốt cuộc đi trễ cũng duyên phận tại phòng giám thị cùng nhau.


*********

Giờ ra về, vừa đi đường vừa om xòm, Yunho mặt đỏ như gấc, Jaejoong gào khàn cả cổ, tốp nữ sinh đi đằng sau e thẹn liếc liếc nhòm nhòm. Kim Jaejoong mới xứng đôi với Jung Yunho làm sao, ái chà, liếc khắp trường này, chỉ ủng hộ được mình cậu ta sánh bước cùng lãng tử phong trần Yunho của các cô. Này nhé, mắt sáng, tóc đen, da trắng, con gái tức thì vẫn tức, nhưng ghép thì vẫn ghép, thanh mai trúc mã thế kia, còn hơn để Yunho đi cặp với cô nàng nào khác, chắc chỉ có đường vỡ tim mà chết.

Hai tên đang nổ lép bép, Jaejoong chợt trầm giọng, nắm lấy tay Yunho, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, mặt đối mặt, hai mắt chẳng thể không nhìn nhau, Yunho lúc ấy tự nhiên thấy nổi gai ốc, tên cáo con này muốn làm gì đây? Định giựt tay ra nhưng Jaejoong nhất định nắm lấy, đôi mắt đầy vể thắm thiết ai oán:

– Yunho đừng cãi lộn nữa, tôi bảo cậu này này.

Trông thấy vẻ mặt hình như sắp sụt xịt nước mũi tới nơi của Jaejoong, Yunho tự nhiên động lòng, có điều tâm tính vẫn hơi hơi thấy tên này sao đột nhiên kì thế, cảnh giác hỏi:

– Bảo cái gì? Không định ăn thịt tôi đấy chứ?

Jaejoong được đà lấn tới, kéo tay Yunho, thơm cái chụt lên má, rồi chạy biến, không quên cái điệu cười nham nhở để lại.

Bàn dân thiên hạ bà tám phía sau ố á rồi thi nhau ồn ào, có người xoa tim thổn thức, có người tâm tình bấn loạn xịt cả máu mũi (=.=”). Rốt cuộc vỗ tay chậm chậm nước mắt, điều ta mong đợi bấy lâu đã thành hiện thực, Jung Yunho chỉ thuộc về Kim Jaejoong mà thôi. Cuối cùng dắt nhau đến, tập đoàn bà tám sến chảy nước chạy đến làm vài lời tình cảm, “Yunho à, chúng em giao Jaejoong bé nhỏ cho anh đấy”. Thật chẳng khác gì mấy bà má nhà vợ tâm tình thủ thỉ với con rể, chao ơi đời thật cảm động lắm thay.

Riêng Yunho đứng bất động, mãi cho tới lúc cái giây khắc sến rện kia qua rồi, mỗi người một ngả mới hoàn hồn.

“Kim Jaejoong chết tiệt kia vừa làm cái gì thế này.”


*********

Vừa đi về vừa lầm bầm, tim Yunho đập như trống trận, mặt đỏ tưng bừng như gấc, cảm giác lao xao, rối bời đủ điều. Về đến nhà cũng thấy bên kia im ru, chả ầm ĩ như mọi ngày. Ăn cơm gắp mãi một hạt, bỏ vào miệng lại gắp hạt nữa, tới khi mẹ cậu đùng đùng nổi giận, chĩa đôi đũa dí thẳng đầu ông con xỉa xỉa:

– Thế mẹ mày nấu cơm dở lắm à? Cái thằng Yunho chết toi này.

Ô Jung Yunho lúc ấy mới thật là vừa ngủ gà ngủ gật bị thầy ném giẻ chùi ngay vào mặt, tỉnh queo hẳn lên, ăn lia lịa, tự nhủ với mình, cơm chẳng có tội tình gì như tên cáo con chết tiệt kia cả, chắc lại đùa trêu mình thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, đêm vẫn nằm trằn trọc không ngủ được, thiếu quái gì trò để chọc mà lại làm thế, nghĩ mãi mới nhớ môi Jaejoong lúc ấy, vừa mềm vừa ấm, chạm phải má mình, thật là……………….

Ax, Yunho mày chắc tâm thần rồi, không dưng lại thế, kéo chăn trùm kín mặt, thò ra mấy đầu ngón chân. Tức khí nằm mãi không ngủ được, mặc áo khoác, quàng khăn, khe khẽ khép cửa, ra ngoài đường vừa đi bộ vừa cảm thán.

Có phải cậu không thích Jaejoong đâu, thích từ hồi còn nhỏ nhỏ cơ, nhưng chả lẽ lại đi hô toáng lên rằng mình thích, tên cáo con ấy lại cười như vỡ chợ mất. Hừ cứ suốt ngày kiếm chuyện với mình, không cãi nhau thì không sống nổi chắc. Mà Yunho này chả lẽ lại đi nhượng cậu ta, cậu ta biết mình thích cậu ta thì dấu mặt vào đâu cho vừa. Đêm khuya thanh vắng, đèn đường sáng trưng, Yunho vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn ông trăng thở dài, Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, đừng có hở tí là đùa cợt, làm Jung Yunho chả biết thật giả đường nào mà lần. Tự nhiên nghĩ cậu ta mà đùa, vừa thấy tức tức vừa thấy khó chịu, thò hai tay vào túi áo, rụt vai, đêm lạnh thật.


*********

Thấy bên kia đường, cũng có kẻ tò tò đi bộ phía trước, ngoảnh đi ngoảnh lại, cái dáng quen quen, gào toáng lên gọi:

– Jaejoong!

Jaejoong quay lại, thấy Yunho, mặt lại xù xụ như đeo đá, ngại ngùng cúi xuống:

– Gọi cái gì?

– Đợi tôi với.

– Không.

Nói rồi ngoảnh đầu quay đi, chả buồn liếc lại một cái. Yunho trợn mắt đứng ngó, thấy Jaejoong đi càng lúc càng xa, mới chạy theo:

– Này, tức gì tôi chứ?

Jaejoong ngừng lại, mặt mày nhăn tít, nói:

– Chả tức gì, tôi thích thế đấy, cậu cấm được à?

Lại quay lưng đi, mặc kệ Yunho cứ “này… này…” phía sau. Yunho chả biết sao trăng gì nữa, tên cáo con dở hơi này, mắc chứng gì nữa đây? Thế là một tên đi trước, một tên lủi thủi theo sau.

Yunho thấy mình chả mang tội gì, nhưng tự nhiên cứ áy náy như mắc tội, lẽo đẽo đi đằng sau. Bấy giờ mới để ý, Jaejoong hình như càng lớn càng gầy, chả còn mập mập như ngày xưa nữa, lại còn cao lên nhiều, mặc quần áo vào thùng thình như đồ ngủ vậy, tóc ngày càng đen, nhớ lại cái mặt xù xụ của cậu ta ban nãy, mỏ chu ra, thật là tức cười.

Đèn đường vàng loang loáng phủ lên người, côn trùng bay xung quanh, hàng quán đóng cửa hết rồi, có còn ai đi bộ nữa đâu. Mãi mới thấy Jaejoong quay đầu đi về. Yunho tức thì nhân cơ hội, chạy lại bước song song, Jaejoong đi càng nhanh thì cậu bước càng nhanh, hễ đi chậm lại cậu cũng chậm lại theo, không làm gì được, tức khí đành đi cùng Yunho.

Đi ngang bằng mới thấy, Jaejoong đưa hai tay lên xoa xoa mãi, lạnh à? Ai bảo tối trời rồi cứ thích ra đường cơ. Thế là cuốn cái khăn quàng của mình quanh cổ tên ngốc ấy ngay. Giữ riết riệt lấy, không cho Jaejoong cởi nó ra, bảo:

– Có ai cho cậu luôn đâu, về đến nhà là phải trả lại đấy.

Kim Jaejoong lúc ấy mới ngoan ngoãn làm sao, chẳng như mọi ngày làm ầm ĩ cả lên, cúi đầu, đưa tay vào túi, chìa cho Yunho thanh kẹo chocolate.

– Này ăn đi, cho cậu đấy.

Tên cáo con này sao hôm nay thảo thế, mọi ngày đố mà cho Yunho cái gì được. Tốt thế thì Yunho này cũng tốt bụng lại vậy. Yunho cầm lấy, “cảm ơn” một tiếng rồi nhét thẳng vào bụng, ăn ngon lành.

– Ây hôm nay cậu có nuốt phải cái gì không vậy, tự nhiên cho tôi kẹo.

– Quà Valentine sớm, được chưa?

– Huh?

Yunho đần đần cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một tiếng cũng đần không kém đó thôi. Kim Jaejoong thì xấu hổ tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên, chân vùng vằng đi trước một bước, dậm thật mạnh vào nền đất. Cái tên ngố tàu ấy, bức người ta phải nói ra thế rồi còn điểm một câu kém lãng mạn thế. Không thích à? Được thì mặc kệ, đằng nào cũng nói rồi. Không thích thì mình cũng chai mặt, nghĩ thế lại ngẩng đầu, càng đi càng bước mạnh chân, khí tức dồn hết vào đôi dép, thật tội thân cho cái mặt đường, chả làm gì nên tội.

Thấy Jaejoong đi trước một bước, Yunho mới nhớ ra vừa rồi mình thật vô duyên, chạy lại nắm tay Jaejoong kéo về phía mình, không cho cậu ta bước tiếp, nắm chặt tới mức Jaejoong chẳng tài nào nhúc nhích nổi tay mà thoát ra, mặt mày cay cú chỉ có nước nhìn tên tội đồ Jung Yunho không thốt nên lời.

– Này vừa bảo gì ấy?

Jaejoong đã quyết chí chai mặt, sau này cậu ta không thích mình, mình cũng chai mặt mặc kệ, dẹp luôn cái xấu hổ đi, nhìn vào bộ mặt khờ khờ đang ngày càng đần ra của Yunho, điềm nhiêm đáp:

– Ơ…. Thì thích cậu.

Yunho nhăn mặt:

– Tỏ tình mà thế à? Phải thế này này………..

Nói rồi đưa tay ôm lấy Jaejoong, ôm luôn cả bộ áo quần thùng thình của cậu, mặt áp vào mái tóc mềm mềm của Jaejoong, vừa cười vừa nói nhỏ nhỏ:

– Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm cơ.

Kim Jaejoong trợn trừng mãi một lúc, miệng mồm mở ra chả nói được câu nào, đấy người ta gọi là bệnh sung sướng quá hóa câm. Mãi mới xấu hổ, mặt nóng bừng lên, vùi đầu vào tay Yunho, lại còn đổi xưng hô thành tớ cơ đấy. Tay mình thì đưa lên đấm đấm vào lưng người ta:

– Hứ! Cái kiểu sến chết tiệt của nhà cậu ấy.


*********

Sang giữa tháng hai, Yunho buồn rầu, mặt lúc nào cũng ủ ê rầu rĩ, cứ như cái bánh bao thiu, chả bù với ông trời, mỗi ngày một trong xanh, nắng xiên nắng xẹo, chiếu đủ khắp nơi. Kim Jaejoong đang đứng phủi tay, vừa phơi xong đống đồ lên sào, bị kéo kéo ra ngay gốc cây, tên ngố tàu ngồi thỏ thẻ với tên cáo con, giọng tự nhiên buồn tới mức tên cáo con cũng xém chút nữa là sụt sịt theo.

– Jaejoong bà tớ ôm rồi, nhà tớ phải sang Mỹ chăm nom bà, sắp đi rồi.

Kim Jaejoong ngớ người, thật là sét đánh bên tai, làm hàng xóm bao nhiêu năm rồi, tự nhiên bảo đi là đi, ơ mà cái tên này hay trêu cậu lắm í, tin hắn bán thóc giống mà ăn, bao nhiêu năm còn lạ gì tính hắn, đưa tay đấm thụp lên ngực Yunho một cái:

– Này, đừng có hòng mà trêu tớ, tưởng tớ ngố chắc.

Nói rồi chạy thẳng vào nhà, không quên thò cổ lại trề môi trêu tên ngố tàu.

– Tớ canh nồi cơm đã.

Rồi đưa tay lên vẫy vẫy Yunho. Yunho mặt mày dàu dàu, lầm bầm rủa “tên ngốc”.


*********

Và rồi đi thật, còn đi không thèm báo nữa cơ chứ, nhà cứ âm thầm bán. Bố mẹ Jaejoong thì tưởng ông con thế nào cũng biết, lại không muốn buồn nên chẳng nhắc gì đến. Làm tên cáo con trở thành tên ngố tàu, ngố nhất thiên hạ, khờ khờ, thấy mặt Yunho đưa đám tưởng tên này lại định bày trò gì, cứ trêu hắn cơ, còn hắn thì buồn tới mức chẳng nuốt trôi nổi ba chén cơm, Kim Jaejoong thấy người ta đi cứ vô tư thế à, thật tức chết mất.

Jaejoong về đến nhà mới hay người ta đi rồi, chạy vội vàng sang, thấy nhà cửa vắng tanh, mếu máo khóc ầm ĩ, rủa xả tên ngố tàu, đi mà chẳng báo ai câu nào. Chợt nhớ ra hình như hắn có báo, tại mình vô tâm không buồn để ý, cứ nghĩ hàng xóm lâu nay đời nào lại có chuyện hắn đi, ngồi tủi thân hơn nữa, “hức” một tiếng, nước mắt lại thi nhau chảy.

Hỏi mãi hỏi mãi cũng chẳng biết địa chỉ Yunho đâu, gọi điện không liên lạc được. Ô cái tên gấu ngố này, làm cái gì vậy chứ, vậy mà bảo thích người ta. Về nhà mất hai tháng trời im luôn chả nói mấy câu. Mẹ cậu buồn rầu, kéo con trai ra nói chuyện, “nó bảo nó đi rồi nó lại về, có đi luôn đâu, không chờ nó cứ đực mặt ra méo mó thế à.”

Lúc ấy cậu nhỏ Jaejoong mới giật mình, “ơ….. thế à, chẳng bảo con cơ.” Mặt mày lại tươi roi rói, cứ như đồ trẻ con chậm lớn.

– Thế khi nào cậu ấy về mẹ?

Mẹ cậu thấy thế thì nghĩ bụng, thôi xạo nó cho nó khỏi vác cái bộ mặt đưa đám ra, bảo với Jaejoong:

– Một năm gì ấy.

Kim Jaejoong cười khì, thì một năm, chẳng bao lâu đâu, nhớ thì nhớ thật, nhưng một năm tên ngố tàu ấy lại về mà. Rồi lại cãi nhau nữa thôi.


*********

Khu đất ấy nằm trong vùng quy hoạch, tháng sáu giải tỏa, cả một vùng dân phải chuyển đi. Tháng sáu trời nóng như nung, nắng tới mức chảy đầy mồ hôi trên cái áo may ô của Jaejoong.

“Thế thì lúc Yunho về biết đường nào mà tìm.”

Nghĩ rồi khắc lên thân cây giữa hai nhà địa chỉ nhà mình sắp chuyển. Khắc cả tiếng mới xong, in sâu ơi là sâu vào thân, đắc chí nhìn cái thành quả của mình, thế này thì tên ngố tàu ấy về là biết ngay, ngẫm đi ngẫm lại, hình như chưa đủ, chạy vào nhà, trèo lên cây, mẹ cậu chạy ra réo í ới:

– Cái thằng ranh con này, nhỏ nhít gì nữa mà leo cây, xuống ngay cho mẹ.

Cả vùng bị giải tỏa, chỉ có riêng cái cây không bị san bằng, nó to lớn quá, lâu ngày quá, cứ để đấy biết đâu lại dùng làm cảnh quan sau này. Thế là cái cây chả biết cây gì ấy, tiếp tục ra lá xanh rờn, phủ kín mọi cành, lớn lên mãi, xanh non dưới nắng tháng sáu.

*********

Ừ ai mà tin được, trùng hợp thật ấy chứ, gần một năm sau tên ngố tàu Jung Yunho về nước thật, cứ như là thánh đá đít bảo về lúc ấy đi. Tháng mười hai, trời lạnh đầy tuyết, cả Sơul ngập toàn tuyết trắng.

Đi bộ đến khu phố ngày xưa, nhìn cả vùng không còn nhà nào, hốt hoảng, tim đập thình thịch.

Từ xa xa chỉ trông thấy cái cây lớn ngày xưa trồng ở giữa hai nhà. Trời tháng mười hai lạnh, cây rụng hết lá vào tháng tám rồi, chỉ còn trơ cành.

Trên cành cây khô khô nâu nâu phủ tuyết trắng ấy có chiếc khăn quàng bay bay.

Yunho chạy lại gần mới nhận rõ, cái khăn quàng cậu quàng cho Jaejoong đêm hôm ấy, chỉ đã đứt ở vài mối nối, làm từng sợi bay vụt lên vụt xuống theo gió, nặng trĩu cả nước, đan xen lẫn nhau như muốn bung ra.

Đứng ngẩn ngơ mãi, cuối cùng cũng giật mình, có người nhảy lên lưng ôm lấy Yunho ở đằng sau.

– Tên ngố tàu này, tớ biết thế nào cậu cũng về mà, chẳng uổng công ngày nào cũng vòng qua bên này đi học.

Yunho tim đánh thịch tưởng rơi ra mất rồi, Jaejoong đấy, ngoảnh đầu lại, ngắm nhìn tên cáo con này. Jaejoong tròn xoe mắt, nhìn nhìn Yunho, mặt cười cười mếu mếu như sắp khóc, lâu lắm rồi mới lại gặp nhau. Yunho đưa hai tay lên đặt lên mặt cậu ta, ừ Jaejoong của mình đây này, mắt vẫn to vẫn đen, tóc còn đen hơn trước, còn cao còn gầy hơn trước, tự nhiên thấy tức tức buồn buồn, xót xa:

– Tớ về đây phải vỗ béo cậu lại mới được.

Jaejoong cười khì, mắt nong nóng, vội vàng ôm lấy Yunho, khuất sau vai cậu ta thút thít nho nhỏ.

– Ư, đừng có nhìn mặt tớ, tớ khóc tồ lắm.

Bấy giờ mới nhận ra, vai Yunho rộng lên không biết bao nhiêu rồi, ngày xưa cũng ôm thế này mà có thấy cậu ta to lớn thế đâu. Đưa tay lên chòang lấy Jaejoong, Yunho thở dài:

– Dính với cậu cả đời mất rồi.

Tháng mười hai, ôm Jaejoong trong tay, mới thật tên cáo con này càng ngày càng nhỏ bé thì phải, quần áo vẫn rộng thùng thình, tự nhiên thất mi mắt nóng nóng theo.

Chúng ta thanh mai trúc mã cơ mà, phải nhau cả đời là đúng thôi, ai mà biết được cái gọi là duyên phận sến rện mấy đứa con gái hay nói ấy.

———- End ———

4 thoughts on “Đã bảo là tại duyên số mà!”

  1. hjhj the loai di dom, hon nhien nay vui ma la….
    hj vong cau se co nhung tac pham moi, nice day

  2. giọng văn cute quá >.< YunJae cũng cute nữa. Tim hồng cứ bay phất phới phất phới. 😀

  3. ôi cái fic hài dã man
    cười đau cả bụng
    đến chết vs cái cặp YJ này =))
    bạn cho mình xin link gốc của fic này được ko kamsa bạn ^^

  4. pink thế ko biết nữa đọc xong mà cứ ngồi cười mãi ko thôi , ôi cp thần thánh của mềnh đáng iu thế ~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s