Du ca


Du ca


Author: Nguyên
Pairing: Yunjae
Disclaimer: họ không thuộc về tớ, họ thuộc về nhau ^^
Genre: Romance
Status: shortfic
Rating: K
Note: fic được viết theo chủ đề: gốc cây, khăn quàng, chocolate ^^!

A/N: viết tặng Jul, Junkie, chị Alz của Lục Lam XU ngày xưa, Darklord285

Sumary: Em bảo đi bộ ấy, từ từ, chầm chậm, em muốn cảm nhận mọi thứ, cảm nhận thời gian, cảm nhận dòng nước trôi qua chân mình… Tôi nhặt nhạnh từ chuyến đi, ghi vào nhật ký trong đầu mình, những ngày tháng lang bạt được nghe một điệu hát, mơ hồ tiếng kèn môi đệm xa xôi, hương quế cay nồng,… tất cả hợp lướt qua, đọng lại trong tôi thành một bản “du ca”.


Poster by Dorie-chan@tvfxqvn

Bóng tối mập mờ của căn nhà hoang, con mèo đen vụt qua, ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt ánh lên sáng rực như. Rồi lại ngoảnh đi, ve vẩy cái đuôi gẫy, rồi chìm khuất đi. Tôi nhìn thấy rõ, con mèo ấy, qua những sợi lông thưa bọc lấy thân thể gầy giơ của nó, sự sống mơ hồ lụi tắt, chỉ còn tiếng meo meo khàn đục đứt vỡ âm thanh.

Ôm em trong tay, này, ngoài trời mưa lạnh lắm đấy. Em của tôi cũng gầy nhỏ như con mèo ấy, nhưng đôi mắt em đen thẫm, vừa to vừa xoáy sâu, chẳng biết điểm dừng của nó đặt ở đâu. Ánh mắt ấy, không phơi trần tôi ra như khi tôi tắm mình dưới nắng, cơ thể tôi không vụn vỡ, không bị thiêu đốt, dịu dàng từng chút từng chút một, màu đen trong ánh mắt em đè nghiến lấy tôi, tôi thấy mình tan chảy, hòa lẫn vào em, cứ thế cuốn lấy nhau thật chặt. Cứ như một cam kết ma quỷ, tôi cam tâm bị vùi lấp trong ấy, tới mức ngạt thở, cả thân thể khô cạn sự sống đến tan hoang.

Em đẩy tôi ra, mò mẫm trong bóng tối. Một miếng vải lỗ chỗ, tờ giấy bị vò nhúm lâu ngày, que củi đầy kiến, chúng bò rần rần trên tay em mới kêu lên, âm thanh nhỏ nhỏ như rít lại. Tôi hỏi:

– Gì thế?

– Kiến. – Em đáp, tay không ngừng vung vẩy, bóng tối sáng ánh trăng, em nhăn nhó như một con chuột con vừa nứt mắt ra đã phải hứng ánh sáng.

Tôi phủi cho em, kéo em lại gần phía mình, em của tôi đang đau. Xoa xoa bàn tay em, những ngón tay gầy gầy, một hai chỗ hơi sưng lên nhỏ nhỏ, sờ vào mấp mô không láng mịn như hồi nãy nữa, làn da sáng, tự nhiên cảm giác phảng phất xanh như bóng ma trơi. Em rụt tay lại, vỗ nhẹ lên vai tôi.

– Không sao Yunho à, có quẹt không? Đốt đi.

Tôi gật đầu, ngồi đấy đi em. Loanh quanh nhặt nhạnh từng mẩu gỗ vụn, tôi gom lại thành một đống, đốt lửa lên. Quẹt mãi mới cháy, chỗ đầu nhôm nóng bỏng, ngón tay cái tôi rát rát, chắc đã đỏ lên lắm rồi.

Lửa vàng sáng rực, gương mặt em rõ rệt, bình thản, sống mũi cao cao, đôi mày thanh thanh, mắt em chìm trong ngọn lửa. Tôi vỗ vỗ vào chỗ gần kề mình, gọi em:

– Ngồi đây này, ngồi sát đây Jaejoong.

Em nhích lại, tì cằm lên đầu gối, cứ ngắm nhìn mãi ngọn lửa ấy, cơ hồ như chúng nhảy múa, vẫy gọi em, những nhịp lung lay qua lại theo tiếng tách tách.

Bầy kiến ở ngay ngọn lửa, chạy bay biến, toán loạn, bò rần rần vô cớ như con người trong cơn động đất, bốn phương tám hướng, xoay chuyển đủ phía. Bông hoa tím, lõi trắng trong, nhụy vàng vàng, hệt như hoa rau muống, ở ngay gần ngọn lửa, bị héo dần mòn.

Tôi ôm lấy đầu em, cho nó ngả lên đầu gối mình.

– Mệt mỏi không Jaejong?

Đầu em lay lay gật gật trên thân thể tôi. Thoáng mơ hồ, thấy mình tội lỗi, tình yêu bé con của tôi, như ấu trùng của con kiến, cuộn tròn trong trái tim tôi, từng ngày lớn lên, nứt vỡ cái vỏ đỏ, chui ra, những dây thần kinh trong người tôi nối lấy em, em là trái tim mới mẻ khác, tươi sáng khác của tôi, mỗi cử động của em làm tâm thất tôi co thắt, máu trào lên, nuôi sống tôi, như dòng nước ngọt lịm của đất mẹ ủ từng hạt mầm. Bây giờ trái tim ấy ngồi cạnh tôi, thu lu như một con mèo hen ngã nước.

Chúng ta đi đâu giữa trời đất này?

Tình yêu của chúng ta trong veo biết bao, thật thà như một đứa trẻ lên ba bắt đầu thấm thía mẫu tử, cứ mếu máo khóc đòi mẹ, ghì tay ôm chặt tấm lưng trần của người phụ nữ thân thuộc, rồi vùi đầu mình vào ngực, ngủ trong âm i câu hát ru, những bình yên cô đơn, nơi mà chúng ta có, bình yên cho một tình yêu không bình yên với đời.

Loài vật đều có dạng lưỡng tính, con đực quấn quýt con đực, mơn trớn lẫn nhau, cái chúng cần là hơi ấm. Trong bóng tối hít thở mùi da thịt của nhau, ngủ vùi rồi khò khè tiếng thở trong cái tổ be bé làm bằng nước bọt với rễ cây, chờ đợi mùa xuân đến.

Thú vật có ngờ nghệch, có ngu ngốc không? Chúng không giống con người, bản năng của chúng rõ rệt hơn, con đực và con cái, tạo ra con non, duy trì nòi giống. Vì không biết đọc, biết viết, nên không biết kì thị, không biết khôn ranh sâu sắc, ghét bỏ là ghét bỏ, không ghét bỏ thì yêu thích. Nhưng cũng tuân theo bản năng, nên tìm đến nhau, chỉ đơn thuần vì ý niệm yêu thích nhau.

Tình yêu của thú vật mới là tình yêu thật thà nhất.

Em biết không?

Con sói đực cả đời chỉ quấn quýt một con sói cái, già nua, đói rét, bệnh hoạn, con sói cái chết rồi con đực sẽ sống một mình cả đời, chờ đợi thời gian trôi. Một ngày sẽ nằm gục bên đống xương trắng hếu của con cái, mưa gió đất đai vùi chôn chúng, cho chúng nằm cạnh nhau mãi. Từ đống đất đấy cỏ dại lại tiếp tục mọc, xanh xanh non non, những thớ cỏ ăn thịt nhảy múa cuồng loạn trong gió, chúng thách thức vì chúng khỏe mạnh hơn tất cả.

Chúng ta là con người, chúng ta đâu thể chui theo kẽ móng tay mon men những cái rễ vào thân thể khác để từ từ hút cạn dinh dưỡng. Mạnh mẽ bằng cách đó, tội lỗi sẽ héo mòn mình mất.

Tôi và em cô đơn quá, tôi làm gì để người ta đừng nhìn vào tình yêu của chúng ta đây. Mỗi khắc, mỗi giây thấy ánh mắt của ai đó liếc trộm em, tôi biết thế nào. Chỉ có cách về nhà, ôm lấy đầu em, ngả lên vai mình, lẳng lặng nghe tiếng nức nở nho nhỏ của em. Bàn tay em choàng qua lưng tôi, bấu chặt lấy áo tôi, cấu vào cả da thịt, vai em run run, nước mắt chảy ra, giọt lăn dài, thấm ướt từ từ vào cả tôi. Cơ hồ mong muốn, nếu chúng ta cứ thế này, rồi tan biến đi. Tình yêu của chúng ta không tội lỗi, đẹp biết bao, nhìn này, ai có thể cứ tự nhiên mà cho tôi hơi ấm, ai có thể cứ tự nhiên mà gục đầu vào vai tôi, ngoài người con trai này.

Định kiến làm chúng ta khổ sở, cứ phải chai sần mặt mày ra để sống, đêm đêm nằm yên lặng, nước mắt trào, cắn môi để đừng thành tiếng nấc. Có ai trong số họ, những con người chỉ biết nói điều cay ác ấy, nếm vỏ gối ngủ trên giường ngủ của chúng ta xem có vị mặn không?

*********

Tôi không nhớ em bắt đầu hút thuốc lá khi nào. Đôi môi em đỏ thắm, giữa đêm tỉnh thức, trông thấy em ngồi bên cạnh, thở từng hơi khói thuốc, giật mình, đôi môi ấy biến thành màu tím ngắt, gò má cao cao, mắt lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ. Em ở đằng sau khói thuốc, cơ hồ như không thật, sẽ biến mất khỏi tôi mất thôi.

Ôm lấy đầu em, ôm lấy con người khổ sở cô đơn ấy trong tay, tôi ngẹn ngào từng tiếng. Này, Jaejoong chúng ta đi thôi, đi đến một nơi không có ai, chúng ta sẽ đi khắp trời đất này, sẽ chẳng ai biết về tình yêu của chúng ta, chúng ta sẽ sống với nhau trên hoang đảo của chúng ta, quên hết những thị phi bên ngoài.

Em lắc đầu, về quê em đi, mình sẽ trồng rau cải ở đấy. Sớm mai anh mở lớp dạy học, chúng ta sẽ làm anh em trước mắt họ, em nấu cơm, giặt áo, giặt bít tất cho anh vào mùa lạnh.

Lần này tôi nấc lên.

Em vẫn cứ nói tiếp, ánh mắt chìm đi, như không thấy tôi, đắm vào thứ vô định phía trước.

Này anh, đốt lò mùa đông, làm một khung cửa kính, quấn chăn ấm trong nhà nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Này anh, mùa xuân đến em nấu rượu, ở quê em ai cũng thích uống rượu, đầu năm mới mình sẽ phát phong bao lì xì cho học trò của anh.

….

Chúng ta phải đi thôi, chúng ta không thể ở đây mãi được, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của những con người ngoài ấy sẽ giết chết chúng ta mất. Ừ như em bảo ấy, về quê em, mình sẽ im lặng, anh sẽ sống với em ở đấy, cả đời nhé.

Rồi đi, chuyến hành trình về quê em. Em bảo đi bộ ấy, từ từ, chầm chậm, em muốn cảm nhận mọi thứ, cảm nhận thời gian, cảm nhận dòng nước trôi qua chân mình.

Trời mưa lạnh, chỉ kịp đưa em vào căn nhà hoang, hình hài ấy thiếp ngủ trên đầu gối tôi. Mệt mỏi nhưng khe khẽ nụ cười trên môi.

*********

Hôm nay đi qua một thành phố lớn, kèn đồng trong nhà hát vẳng ra ngoài, lễ hội carnival những bóng trắng đen diễn hình hài thiên sứ ác, quỷ,… . Dòng người trên phố đông đúc như một dòng chảy trong lòng đại dương sâu thẳm, cuốn chúng tôi đến miền xanh thẫm và tối đen.

Đột nhiên tôi nghĩ về em.

Tôi nghĩ về chúng tôi.

Trốn chạy…?

Trong đám đông bàn tay em tuột mất. Chiếc băng bịt mắt bất chợt rơi xuống, tôi không nhìn thấy em… Tôi gọi tên em… em không có trả lời.

Xô đẩy, chèn ép đến ngạt thở, những gương mặt ấy cứ lướt qua tôi, vô tình, những đôi mắt xám. Trong dòng đời này, trong biển cát mênh mông này, tôi và em chỉ là hai phần tử nhỏ bé bậc nhất. Không ai nhìn tôi, không ai quan tâm.

Có ai nhìn em không? Có ai quan tâm em không?

Tôi ngơ ngác tìm kiếm. Lo lắng, hoảng sợ. Em đang ở đâu?

Nắm được bàn tay em trong biển người ấy, tôi giữ nó thật chặt, xô bồ quá, tôi sẽ lạc em mất, đi thôi.

Đưa nhau đi, quảng trường thành phố có một cô gái mù ngồi bên hè đánh đàn. Em cứ ngẩn ngơ mãi, tiếng đàn ấy da diết kì lạ, như đàn cho người tha phương. Rồi cô hát, âm điệu luyến láy vùng miền nào đó, em ngồi gần vào bên cạnh cô, mắt nhìn trân trân xuống mũi giày.

Em nói với cô gái mù ấy, rằng rồi em sẽ đi khắp nơi, sẽ đến cả quê cô nữa.

Cô kể quê cô trồng quế, mùa xuân mấy năm trước cô cũng đi bóc quế, mắt không nhìn thấy, chỉ rờ rẫn sờ từng cây, nhưng cô bóc nhanh lắm. Nghỉ trưa nhiều nắng, cô hay vào góc râm, hát cho mọi người nghe, họ vỗ tay, trẻ em cười khanh khách, nhưng khi cô hát, ai cũng im lặng. Mắt cô lấp lánh nước, rồi tại sao trôi dạt đến đây, không biết, đời năm ba ngả, chuyện trước sau ai mà đoán được. Phút chốc, tôi cảm giác em và cô ở cùng một thế giới, cùng tha phương, rồi cùng ngồi lại với nhau.

Tôi bảo em, ngồi đây nhé, anh về ngay. Em gật đầu, đi đi, em có phải con nít đâu.

Sau này em mới kể cho tôi nghe, lúc tôi đi rồi, em nói với cô ấy.

– Chị ơi, chúng tôi là người yêu của nhau ấy. Người yêu ấy, sẽ thành vợ chồng chị hiểu không? Tôi không phải con gái đâu, anh ấy cũng chẳng phải con gái. Tôi yêu anh ấy, hai thằng con trai yêu nhau ấy, chị có thấy ghê sợ không?

Cô gật đầu, mò mẫm tìm bàn tay em, nắm lấy nó.

– Được yêu thì hãy cứ yêu. Tôi cũng muốn được yêu, ai yêu tôi tôi sẽ ôm chặt người ấy. Sờ khắp người người ấy, để ghi nhớ người yêu tôi. A, cậu cũng phải thế đấy, phải yêu anh ấy thật nhiều.

Rồi cô ấy cười.

Em bảo em đã ôm cô ấy, đã nói với cô ấy.

– Này chị, chị không nhìn thấy xung quanh nên tôi mới nói với chị về tình yêu của chúng tôi. Có thấy không, tôi đang ôm chị đấy, tôi có ấm không? Lát nữa tôi sẽ đi với anh ấy mất rồi, nên chị ghi nhớ tôi đi.

Môi cô ấy khẽ mỉm, nhưng cô im lặng, để mặc cho em ôm mình trong tay, cũng không đưa tay chạm mặt ghi nhớ em.

Tôi trở về, trán lấm tấm mồ hôi, đặt vào tay cô một cái gói nhỏ bọc giấy, mùi quế bay nồng lên mũi. Cô đưa lên tay hít hít, ngẩng đầu lên:

– Bánh quế phải không anh?

Tôi gật đầu, quên mất rằng cô không trông thấy. Nắm lấy tay em, bảo:

– Chúng tôi phải đi thôi.

Cô đưa tay về phía trước, em đỡ lấy tay cô, cô đưa tay sang bên cạnh, quờ tìm tôi, kéo hai chúng tôi ngồi xuống bên cạnh mình.

– Nghe tôi hát một bài đã rồi hãy đi.

Và cô đặt đàn lên đùi, tay đánh miệng hát, âm thanh ấy đi vào đầu tôi, nhịp luyến láy tiếng địa phương, tôi không nhớ hết, chỉ một vài đoạn, thỉnh thoảng sau này đem ra hát trêu em.

…Khăn quàng len xanh xanh đỏ đỏ
Quàng vào cổ anh, quàng vào cổ em.
Ơ… Một đôi, anh nhớ nhé
Em đã thức khuya móc len thật dài
Để mùa đông cổ anh thật ấm
Hẹn nhau ở rừng quế, em còn đan một chiếc khăn vàng
… …

Hương quế ngan ngát bao bọc toàn bộ khứu giác, em đặt đồng tiên nơi ống bơ nhỏ rồi quay bước. Tôi liền bám theo, cố ngoảnh đầu lại xem người con gái. Giọt nước mắt lăn dài, có lẽ do… vị cay nồng của quế.

Tôi vội quay mặt đi, từ bao giờ thành kẻ sợ nước mắt.

Em đã thở dài, khe khẽ phía trước tôi.

*********

Trời hửng sáng, khoác cho em chiếc áo khoác xám, màu sắc như nền trời lúc sắp mưa to, em co ro trong ấy, đôi bàn tay xoa nhẹ, phà hơi ấm vào. Tháng một lạnh lạnh nên nắng tháng một càng ấm, hoa dại bên đường nở ra, nhợt nhạt, hoa trắng tinh khôi, cành lá thẫm xanh, in cả bầu trời xam xám.

Vào một tiệm cơm, gọi hai bát mì hoành thánh nóng ấm, vị rau cải non của vùng đất lạ lẫm xộc vào miệng, cay cay. Ti vi trong tiệm chiếu bộ phim bộ “Việt Nữ Kiếm”, cấu nói tràn ngập nước mắt của Phạm Lãi bên bờ cỏ xanh xanh…

”Ngày chia tay, nàng gục đầu lên vai ta mà khóc, nước mắt nàng thấm ướt một bên vạt áo ta, chiếc áo đó ta không bao giờ giặt, trong nước mắt nàng chan hòa cả nước mắt ta.”

Cô gái bưng bê trong tiệm ngồi trên ghế khách sụt sịt nước mắt, đưa tay quệt ngang mũi, lại chăm chú nhìn lên màn hình. Em cắm cúi ăn, gương mặt em chừng như vô cảm, chúng tôi cứ im lặng thế, thời gian giãn ra một gang, hai gang, rồi ba gang. Em bỏ nhiều ớt vào mì, lúc sau ngẩng lên, quệt mắt, gò má ửng ửng đỏ.

“Cay quá Yunho à.”

Phải lâu sau đó chúng tôi mới hiểu hết giọt nước mắt của cô gái hát dạo bên quảng trường. Nước mắt rơi, đâu chỉ đơn thuần một hai nghĩa, khi muốn khóc hay sắp khóc, người ta nhớ nhiều hay tự mình thêu dệt nên những chuyện có thể làm cho mình khóc.

Ấy là lúc chúng tôi ngang qua quê cô.

Rừng quế già đẩy hương cay nồng lên mũi, tôi và em đi dưới rừng quế, tán cây xanh xanh che khuất mặt trời, không có tiếng chim hót, gió thổi ngang qua tai, mang máng như điệu kèn môi.

Đây chắc là quê cô, hoặc đâu đó cũng giống thế này.

Cỏ dưới chân bám đầy gấu quần. Chúng tôi đi mãi, mọi thứ trôi qua người, rồi dừng lại, chỉ còn chúng tôi chuyển động đi lại. Một cây, hai cây, ba cây,… rồi không đếm được, cây nào cũng khắc chữ vào lớp vỏ “yêu em”. Thời gian mòn dần, cây bị thương thì lành, nhưng chữ khắc sâu quá, lâu ngày cũng không xóa được.

Lại tên ngốc si tình cô gái nào đây.

Đến cuối rừng quế, dưới gốc một cái cây quế cao cao, khăn quàng xanh xanh đỏ đỏ nổi bật giữa cỏ, nắm xương người cũng nổi bật lên, cái sọ trắng rõ rệt. Tôi nắm lấy tay em, câu hát của cô gái nhảy múa hỗn loạn trong tôi, đầu tôi như một nấm mồ, gió thổi lá xào xạc bên tai, cứ như có ai dùng xẻng mà quật mộ.

Em nắm chặt lấy tay tôi, chúng ta chạy thôi.

Càng chạy nhanh gió thổi càng mạnh, lướt qua tai rít rít, lại như ai dùng lá thổi kèn môi, âm điệu không dứt, cứ vang hoài, vang hoài mãi, mơ hồ lo sợ, âm thanh ấy cứ như bóng ma ám lấy chúng tôi.

Qua đêm tại một nhà trọ, ôm chặt em trên giường, mũi em thở mạnh, từng hơi đứt quãng, vẫn còn chưa ngủ, tôi mở to mắt, đêm lạnh váng vất, kéo chăn trùm kín lại hai người, câu chuyện chiều nay được nghe kể lại diễu qua đầu.

Người ngồi mãi dưới gốc cây quế ấy đang đợi cô gái của anh ta. Cô gái mù hát hay, anh ta thổi kèn môi đệm. Cô bóc quế, anh ta lấy vỏ làm bánh chocolate quế. Rồi chia ly, cô đi mất, anh ta thành ngớ ngẩn, ngày ngày đi khắp rừng quế khắc mãi “yêu em”.

Em bảo anh ta chết rét.

Vì chỉ còn lại một mình, cô đơn quá, mùa đông không ai nắm tay anh để sưởi ấm, con tim anh dần lạnh lẽo, anh sợ một ngày khô cạn tình yêu, phải chết sớm, khi trái tim anh còn nóng bỏng. Con người đau khổ nhất là chết trong sống, mình rõ ràng không tồn tại nữa, nhưng mình cứ tồn tại, diễu qua diễu lại trước mắt người ta như cái xác không hồn.

Đêm ấy tôi nắm chặt tay em, ủ nó vào trong lớp áo của mình, chạm tới cả da thịt tôi, bàn tay ấy ấm nóng lên. Sau này tôi có thói quen cứ thích xoa xoa bàn tay em, những ngón tay bị xoa đến ửng đỏ như hơ trước lửa. Một vài phút mơ hồ, tôi cứ mãi sợ hãi rằng mình không đủ ấm để sưởi cho em.

Đây là quê của cô, chàng trai ngồi mãi dưới gốc quế là người yêu cô, cô bóc vỏ quế, anh ta làm bánh chocolate quế, tôi đặt bánh vào tay cô, cô nhớ đến anh ấy, trái tim cô bật khóc.

Người ấy cứ mãi đợi cô về, cô hát, người ấy lại thổi kèn môi. Cứ đi thẳng rồi dò đường về với anh ấy, chỗ tỏa ra hương quế quê cô, đừng để anh ấy phải lạnh mãi, cô cũng sẽ lạnh mất. Trái tim hóa đá rồi khóc thế nào đây?

Em nói chúng ta đến tạm biệt anh ấy nào.

Tôi gật đầu, quay lại rừng quế, tim tôi đập mạnh, lá cứ reo lại thành hình tiếng kèn môi. Em đi đằng trước, mái tóc đen bị gió thổi ngược, có sợi dài những lúc sóng bước, chạm cả vào mặt tôi, mềm mại, ngan ngát hương quế.

Đặt bên cạnh người ấy chiếc bánh chocolate quế. Em sờ lên thân cây, lại mấp mô, lại có khắc chữ, “đợi em”.

Đợi em, bao giờ để hết đợi, đến lúc em lại về, đằng đẵng như thế, anh cứ ngồi đây mãi.

Em xòe tay cho tôi viên chocolate có vị quế. Mùa đông năm ấy em đan cho tôi chiếc khăn quàng hai màu xanh xanh đỏ đỏ. Cũng sau này, chocolate em làm đều mang vị quế, em bỏ vào đó vị cay nồng đến chảy nước mắt, cay nồng làm chúng ta có cảm giác ấm áp.

********


Chúng tôi rời khỏi ấy, con đường dài trước mặt, đi mãi, đi mãi, giống như anh ngồi đợi mãi, nhưng tất cả đều có điểm dừng, đều có mục đích. Em bên cạnh tôi, em ngày càng yên lặng, thời gian trôi, không gian trôi dần làm chúng ta đổi thay, tình yêu cứ còn nguyên vẹn, vì nó nằm sâu trong tim, bão tố không thể bào mòn nó

Con bướm trắng vùi mình trong cái kén trắng, bao giờ cho qua mùa xuân xanh?

Muốn chạm tới ánh sáng phải đi qua bóng tối, trốn trong cái kén chật hẹp, da thịt thay đổi, từ trong bụng, đục nát vỏ, trồi ra cái chân, cái râu, cái cánh, phải chảy máu, phải đau đớn mới bay được giữa bầu trời.

Những lúc nhìn em yên lặng, tôi mơ hồ lo sợ em sẽ mệt mỏi mà rời bỏ tôi, con đường chúng ta đi dài hay ngắn, tôi cúi mình, đặt em trên lưng, anh muốn cõng em trong chuyến hành trình này, trong tiềm thức của anh, cuối con đường là biển tối vào chiều tà, biển vỗ sóng, chúng ta ngồi trên mỏm đá ngắm nhìn hoàng hôn, anh có thể kiên nhẫn, vai anh rất chắc, cứ đem mệt mỏi âu lo của em gạt lên vai anh, rồi chúng ta đi nào.

Biển rộng lớn làm anh cảm giác mình được ôm vào lòng, bình yên như thế đấy em.

Tôi sẽ là chỗ dựa của em trên con đường dằng dặc này. Cuối con đường thấy được mặt trời đỏ đang lặn.

Sau này, em bảo với học trò tôi, tình yêu là con sâu hóa bướm, phải vượt qua đường dài mới nghe được “du ca”. Mỗi nơi chúng ta đi, mỗi chặng đường dừng lại để góp nhặt một câu hát, cuối đường rồi thì hát vang, bài ca hỗn tạp lạ lẫm của người du hành là cung bậc tình yêu. Phải không ngừng, không ngừng thu nhặt nó.

—————-End———————-

1 thought on “Du ca”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s