Những món quà

Title: Những món quà.
Author: Kao Rei.
Beta reader: Lovemangaanime (Rui-san)
Disclaimer: Ngày nảy ngày nay, có năm con người, họ là DBSK, họ thuộc về nhau.
Rating: PG14
Pairings: Family-YunJae- và YooSu chăng?
Category: non-AU, nó có thể Pink đấy, nhưng tin tôi đi, rằng đừng tin vào những gì bạn thấy ngay từ đầu.
Status: Complete. [uhm, sẽ kèm extra]

Original Link: http://www.vcassiopeia.net/forums/index.php?showtopic=10881
Note:

Tặng món quà này cho Rurouni của tôi, cảm ơn rất nhiều.

Dành cho những ai đã khóc vì nó, bình chọn cho nó. Cảm ơn rất nhiều.

[Fic tham dự Fanfic contest TVFXQVN 2009]

Tôi nghĩ hôm nay đã xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Tôi sợ mình sẽ không đủ dũng cảm để post fic nào một lần nữa, nên quyết định sẽ up nó ngay ngày hôm nay. Mặc dù nó đã được ra mắt từ vài tháng trước rồi.

Vì lần trước không được để lộ tên tác giả nên tôi không thể rep comm được. Bây giờ tôi sẽ cố gắng. Mặc dù hơi nghi ngờ nó sẽ có comm :))

Uhm hơi đặc biệt, lần này tôi sẽ kèm theo cả Extra nữa, sẽ up sau. Nó hơi dài, thông cảm.

Xin cảm ơn.

Summary:

Chúng tôi có một Hero. Tên anh ấy là Kim Jaejoong.

Sự hậu đậu thiên bẩm của Jaejoong được chứng minh và phát biểu bằng tất cả những gì anh làm, luôn luôn dở dang và phiền toái.

Kể cả những món quà của anh ấy?

[Đã được sự đồng ý của tác giả]

Gifts

_Những món quà_

IPB Image
~***~
Tôi có một người làm vườn. Tên người đó là Kim Jaejoong.

 

Đây là lần thứ một trăm mười lăm ông chủ chung cư phải gân cổ lên mà chửi vào mặt năm thằng đàn ông to lớn đẹp trai về cái sự phá hoại của bọn chúng. Vì những cái cây khốn khổ bị bóng sút vào hàng ngày không thương tiếc, làm lá ông lá bà lá cháu rơi rụng lả tả, và vì bọn nghệ sĩ quái đản cứ phải ngồi ở gốc cây mới sáng tác được, làm cho lũ fan đứng ngoài hò hét ầm ỹ. Cực kỳ nhiều rắc rối!

Vốn đã quá quen đến nỗi nửa đêm tự nhiên bật dậy đọc thuộc làu làu được bài “thánh ca”, cả năm người lập tức gật đầu ngoan ngoãn. Và ngay sau khi cánh cửa đóng lại, ba trong số đó biến thành quỷ dữ thiếu sừng. Khoan đã, tại sao lại là ba? Rất đơn giản, vì hai kẻ còn lại, thực ra thì, chỉ có chúng mới đáng bị tổng xỉ vả mà thôi.

– Park Yoochun!! Nếu thấy yêu mấy cái cây đến thế sao em không làm tổ luôn đi? Em cứ nhất thiết phải xuống đó mới sáng tác được sao? – Leader- ssi yêu quý chỉ thẳng vào mặt tôi đay nghiến như bà cô già chửi chồng.

– Và còn hyung, Junsu. Đến bao giờ thì hyung mới thôi chơi cái tròn tròn đen trắng kia…

– Ý em là quả bóng? – Junsu chớp mắt nhìn Changmin.

– À vâng, quả bóng! Hyung mấy tuổi rồi hả?!

– Uhm… tính cả tuổi mụ không…?

Đến lúc này thì cậu út không còn chút kiên nhẫn nào nữa, bỏ thằng vào… bếp. Chỉ còn một người duy nhất đủ bình tĩnh, đó là vị hyung trưởng dễ thương của tôi.

Jaejoong đứng dậy, xoay một vòng bằng nửa bàn chân trước, rồi kết thúc màn múa ba lê bằng cái vỗ tay đầy hứng thú và phấn khích. Hyung ấy thường làm vậy khi suy nghĩ ra được một điều gì đó, mà theo tôi, thì vì suy nghĩ đối với hyung ấy luôn là một việc hơi quá sức.

– Hyung biết rồi! Nếu họ không cho mình sử dụng cây của họ, thì mình sẽ tự trồng cây!

Và cứ như thế, cố gắng phớt lờ mọi lời khuyên, Jaejoong, một người có thể va, đâm, đập, ngã vào bất cứ thứ gì to-lù-lù-và-ở-ngay-trước-mặt-mình, vẫn cố gắng trồng một cái cây cho hai đứa em kỳ quái nhưng rất đáng yêu của mình, là tôi và Junsu đây, ở ngay sân sau của chung cư.

Đầu tiên là hạt để ươm. Hyung ấy đã bắt Changmin nhè bằng được hột sấu trong mồm ra để mang đi trồng. Nhưng sau khi đào đất, đặt hạt vào và vùi lại rất kiên cố, Jaejoong phát hiện ra mình đã quên mất mà chôn luôn xẻng ở dưới đó (!).

Tuy biết thừa với lịch làm việc của mình là bất khả thi cho việc… làm vườn, Jaejoong vẫn cố gắng tưới nước và bón phân cho nó đều đặn. Mặc dù vậy, cả nhà phải quen với việc chốc chốc hyung ấy lại la lên là mình đã nhầm nước lã với rượu, hay phân bón với bột mì xù. Nhầm bột mỳ thành phân thì chỉ có cái cây chết thôi, còn nhầm phân thành bột mỳ thì sẽ có bốn anh chàng đẹp trai lăn ra đột tử ngay được đấy! Thế mà, mỗi khi chúng tôi khuyên hyung ấy nên ngừng việc đó đi, Jaejoong chỉ cười ngơ ngẩn.

– Hyung muốn hoàn thành nó.

Sau nửa tháng, cái hạt vẫn không chịu thành chồi. Jaejoong quay sang quả quyết rằng vì nó dính nước dãi của Changmin (?). May thay mệnh đề đó được chứng minh sai khi một sáng cuối xuân đẹp trời, khi mà không còn ai nghi ngờ về sự yểu mệnh của cái hạt cây, thì ở giữa sân sau, xuất hiện một chồi non nho nhỏ xanh mát lạnh. Kết quả là chúng tôi phải đứng vòng tròn quanh cái chồi tí tẹo đó để hyung ấy chụp ảnh kỉ niệm với khuôn mặt không-thể-vui-hơn.

Và vì vậy, hyung tôi vẫn đều đặn chăm sóc cho nó…

… cho đến hai tuần sau, chúng tôi sang Nhật, và lần trở về nước tiếp theo, DBSK không còn thuê căn hộ đó nữa.

Giấc mơ về một gốc cây riêng cho tôi và Junsu của Jaejoong đã bị đè xẹp, xẹp lép luôn, không thương tiếc chi hết. Nhưng vì cả bốn người còn lại đều tin rằng có chăm sóc nữa thì cái cây cũng ngắc ngoải, không ung thư cũng máu trắng mà chết, nên đừng tiếc làm gì.

Vậy là con người hậu đậu đó đã trồng một cái cây dang dở.

~***~

Tôi có một cái nồi cơm điện. Tên nó là Kim Jaejoong.

 

 

Không, chính xác thì đó không chỉ là một cái nồi cơm điện, mà còn là một cái lò vi sóng, cái chảo chống dính, cái nồi hấp xôi, v.v… nữa. Kim Jaejoong – một con người không phàm ăn tục uống, nhưng lại luôn phải tiếp tế lương thực cho những kẻ phàm uống tục ăn. Mà tiêu biểu, là tôi.

– Jaejoong ah~

– Gọi “Jaejoong hyung” đi, Minnie. – Nồi cơm làm mặt lạnh.

– Hyung ah, hyung có thấy mùa hè làm chocolate là rất hợp không?

– Không. – Lò vi sóng quay mặt đi.

– À thế thì bây giờ hyung biết rồi đấy. Nghe này, nếu hyung làm được món đó thì lễ tình nhân có thể tặng cho Yunho hyung, và em sẽ không bao giờ gọi hyung là “Jaejoong” không nữa. Em sẽ gọi hyung là “Jaejoong hyung”!

Nồi hấp xôi quay lại, suy nghĩ, ánh mắt có chút ngập ngừng. Ngập ngừng là đương nhiên, đây là lần thứ ba trăm sáu mươi mốt tôi nói như thế rồi, nhưng đến giờ hyung ấy vẫn bị gọi là “Jaejoong” đấy thôi. Thế nhưng chưa bao giờ hyung ấy thôi thuyết phục mình “lần này nó sẽ giữ lời” cả. Và cái nồi hấp gật đầu.

Thế là, giữa cái nóng chết ruồi của mùa hè nước Nhật, Jaejoong, ý tôi là Jaejoong hyung, chăm chỉ cần mẫn dò từng dòng một trong quyển sách hướng dẫn. Chưa đầy nửa tiếng sau, trong bếp khét lẹt mùi… chảo cháy. Tiếp theo chắc chắn sẽ là tiếng đầu hyung ấy bị đập vào cạnh tủ khi luống cuống lấy một thứ gì đó, rồi sẽ là tiếng máy vi sóng ro ro khi huyng ấy quyết tâm làm lại.

Cứ như vậy, con người cực kỳ khéo léo đó đã tốn bộn tiền từ cái ví riêng xinh xinh của Yunho mà mọi người thường gọi là “quỹ chung phòng khi cần thiết” để đi mua cả tải nguyên liệu mới nữa. Nhưng đến lần thứ n vẫn chả có cái gì có hình dạng được hình thành cả, nói gì đến ăn được. Bây giờ mà hyung ấy nói muốn giết tôi thì cũng nên hiểu đó cóc-phải-nói-chơi.

Dường như chocolate là ngoại lệ đối với Jaejoong thì phải, khi mà số tiền của leader-shii khốn khổ đã sạch bách không đủ mua tăm, mà tất cả những gì Jaejoong hyung làm được chỉ là một cái hòn gì đó nâu xỉn lăn lóc trên bệ, và vì chính khuôn miệng xinh đẹp đó thừa nhận muối và đường rất giống nhau, nên không ai dám liều đời trai trẻ mà nếm thử (!). Thế mà cứ hễ ai can ngăn, hyung ấy lại lập tức chuyển giọng nói vui vẻ đến ngốc nghếch.

– Vì hyung muốn hoàn thành nó.

Nhưng sự thật ở đời bao giờ cũng phũ phàng, Jaejoong thực sự suy sụp, rất suy sụp, đến nỗi đêm quên ăn, ngày quên ngủ, rút cuộc vẫn không có được cơ hội bắt Minne dễ thương thôi gọi trống không tên mình. Âu đó cũng là số phận, khó tránh.

Vậy là con người đó lại làm một món chocolate dang dở.

~***~

Tôi có một cái máy sản xuất rắc rối. Tên nó là Kim Jaejoong.

 

Phải nói rằng cái máy này cực kỳ tân tiến, đến mức chẳng ai yêu cầu nó cũng tự sản xuất, mà lại toàn hàng chất lượng cao nữa chứ! Để xin lỗi về việc túi tiền hình con ếch xanh (mà Junsu quả quyết đó là con nòng nọc) của tôi rỗng tuếch sau một mùa hè, cậu ấy đang vắt óc suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho tôi để chuộc lỗi. Ôi cái túi tiền~ Aish…

– Yunnie ah. – Jaejoong huých vai tôi. – Cậu còn giận tớ ư? – Cậu mở to mắt chớp chớp.

– Cái đó hả? Khi nào cậu tặng tớ quà thì tớ sẽ hết giận, oke? – Tôi đùa.

Đáp lại tôi, Jaejoong gật đầu lia lịa như con chó bông có lò xo đặt trên cửa kính ô tô. Cậu của tôi rất trẻ con, dễ dụ, những việc không thuộc chuyên môn như suy nghĩ hay thỏa hiệp, hoặc là cậu ấy không bao giờ muốn làm, hoặc là cậu ấy… không làm nổi.
.

– Cái gì? Khăn len á?! – Tôi trợn mắt. – Vào-mùa-này?!

Tôi chỉ ra cửa sổ, khi mà những ngọn gió thu phe phẩy trêu ngươi những tán lá nhuốm vàng chạy nhảy xà xà trên mặt đất. Jaejoong cười, chỉ vào đống len tím le lét, hào hứng gật đầu.

– Thì đến mùa đông kịp là vừa!

Yoochun đặt tay lên vai tôi gật gù.

– Chắc chắn hyung sẽ trở thành chàng hề thế kỷ với cái khăn tím đó, tin em đi!

Chẳng ai ngăn cản được Jaejoong. Cậu ấy lăm lăm que đan và len đi mọi nơi, thế nhưng dù có tận dụng hết thời gian, thì tiến độ của cái khăn cũng cực kỳ thảm hại, nếu không muốn nói là không hi vọng, khi cứ trung bình năm mũi cậu lại tháo ra một lần. Hơn thế, cậu còn mất công cứ một tuần lại phải đi mua lại len một lần (cùng màu cũ). Thêm vào đó, Changmin cố gắng thuyết phục hyung của nó với lập luận vô cùng sắc sảo:

– Hyung ah, hiện nay tầng ozon của Trái Đất đã thủng, thời tiết đang nóng lên từng ngày cùng với hiệu ứng nhà kính. Cứ đà này thì đến mùa đông năm tới sẽ chẳng có tuyết chứ nói gì đến gió lạnh. Chúng ta là những công dân mẫu mực, để bảo vệ môi trường kiêm đỡ tốn tiền và thời gian nấu ăn cho em, hyung nên bỏ công trình đó đi!

Nhưng Minnie nên biết một điều, đó là Jaejoong không hiểu được về ozon, nhà kính, càng không để tâm đến mấy tuần nữa Trái Đất sẽ đến ngày tận thế. Vì vậy, chiếc khăn vẫn được cậu chăm chút, nâng niu. Còn tôi, để sớm kết thúc sự dở hơi của cậu, đã quyết định sẽ “lạnh lùng” với cậu cho đến khi cậu chấm dứt việc “se chỉ luồn kim” của mình.

– A… – Jaejoong khẽ kêu lên. Có vẻ như để những mũi khâu của mình đỡ tuột ra, cậu đã dùng kim băng để tạm thời… cố định bọn chúng lại (!). Kết quả tất yếu là bị đâm đến mấy nhát vào tay, mà lại đâm mạnh nữa chứ, chảy máu đỏ tươi, thấm lên nền ga trắng tinh.

Tôi thở dài, đi vội đến bên cậu, ngồi xuống giường. Đã lâu rồi tôi và cậu chưa nói chuyện bình thường với nhau, nói gì đến ôm hay hôn. Tôi đã quyết tâm lạnh lùng, vậy mà… Aish!!

Tôi cầm bàn tay cậu lên, mút lấy một đầu ngón tay, lâu, thật lâu, còn mặt cậu đang đỏ dần lên.

– Còn đau không? – Tôi dịu dàng nhìn vào đôi mắt buồn chán của cậu. Lúc này chúng tôi đang ngồi gần, rất gần nhau… Cảnh này thực ra tôi đã xem trên phim tình cảm mấy lần rồi, bây giờ mới có cơ hội “áp dụng”.

– Yunnie ah… thực ra… – Cậu tránh ánh mắt tôi, thì thầm. Chắc hẳn cậu cũng nhớ tôi lắm, tôi bật cười trong bụng.

– Ừ…?

– … Không phải ngón đó chảy máu đâu… Ngón này cơ… – Cậu giơ cao ngón tay khác lên trước mặt tôi. Nó vẫn đang… chảy máu ngon lành.

– Aish!! Gì chứ! Sao cậu bây giờ mới nói?! – Tôi nhìn lại ngón tay mình vừa mút lấy mút để. Chẳng… có gì.

– Thế nãy giờ cậu mút cái gì vậy? – Jaejoong phá lên cười sặc sụa, ngả đầu vào vai tôi, cười đến phát nấc.

– … Tại cậu cả đấy! Đã bảo không đan lát gì nữa cơ mà! – Tôi đánh trống lảng.

Cậu thôi cười sằng sặc, nhìn xuống đống len rồi nhìn lên tôi, đôi mắt thoáng buồn nhưng kiên quyết.

– Vì tớ muốn hoàn thành nó mà.

Tôi chính thức bỏ cuộc, mà ngay từ đầu tôi nên biết, đó là cái đầu cứng nhất và ngốc nhất quả đất. Có khác gì nàng Bân may áo cho chồng đâu, cả tháng trời, gần hết thu rồi mà mấy cái kim băng đã gãy hết, tay thì chằng chịt các loại vết, còn đống len nó mãi vẫn chỉ là… đống len.

Ngoài kia, gió đông đã mơn trớn tràn về, trái ngược với dự đoán của Minnie. Rất lạnh.

Và dường như, con người hậu đậu đó lại sở hữu thêm một thứ mới: chiếc khăn dở dang.

~***~

Tôi có một bệnh nhân. Tên người đó là Kim Jaejoong.

 

Cậu đến khám vào một ngày đầu xuân, với nụ cười tươi và câu nói đơn giản, “Hình như cháu bệnh rồi.”

Và cứ đều đặn hàng tháng, có khi nửa tháng, cậu trốn người thân đến gặp tôi, cầu xin tôi kéo dài mạng sống của mình đến hết mùa đông năm nay. Tôi phải nói thẳng, “Bệnh cậu tôi không cứu được.”

Cậu cười, trong hơn nắng xuân.

– Cháu biết. Nhưng có vài điều cháu muốn hoàn thành.

Cậu thường viện cớ đi mua phân bón hoặc len để trốn đến khám. Đến khi sang Nhật, tôi gửi cậu ấy cho một bác sỹ thân quen bên ấy. Người ấy kể rằng, mùa hè đó, cứ đến khám là y rằng cậu mang theo sữa và socola, bệnh chẳng tiến triển nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ.

Mùa thu năm nay, cậu yếu đi nhiều, nhưng dùng thuốc đều đặn, hơn nữa cứ hay cuống lên bận bịu mấy việc gì đó nên chẳng ai nhận ra, có chăng người ta lại nghĩ cậu mệt mỏi vì mấy chuyện đó.

Đầu đông, giữa cái lạnh thắt da thấu thịt, cậu phủi những hạt tuyết lốm đốm trên tóc, mỉm cười đưa tôi một cuốn băng và một hộp cacton bọc giấy đỏ to.

– Bác sỹ ơi, cháu sắp không giấu mọi người được nữa rồi. Cháu đã bí mật nói với giám đốc và được rút khỏi nhóm rồi. Khi nào cháu chết, bác đưa họ cái này hộ cháu nhé?

Cậu nói nhẹ nhàng, rồi cúi đầu chào ra về. Trong khoảnh khắc khi bàn tay chạm vào cánh cửa, cậu bỗng dừng lại, đứng trầm ngâm, rồi cứ thế mà không quay mặt lại, giọng cậu chầm chậm, chùng xuống.

– Bác sỹ à. Thực ra… cháu rất muốn sống.

Bệnh nhân của tôi, cậu ấy sắp phải kết thúc một cuộc đời dở dang.

~***~

 
 
 
 

Tôi có một người hyung. Anh ấy tên là Kim Jaejoong.

 

Yunho hyung nhận cuộn băng và cái hộp lớn từ tay vị bác sỹ già, đôi mắt tối lại, cảm giác lẫn lộn, thẫn thờ. Tuy thế, một cách phi thường hoặc đáng thương, chỉ có hyung ấy cúi đầu cảm ơn, gương mặt không chút ngạc nhiên. Giống hệt như ba tháng trước, khi Jaejoong hyung bỏ đi. Cũng giống hệt như tuần trước, chúng tôi nhận được cái tin đó. Hyung ấy thẫn thờ.

Chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, trên chiếc ghế salon đỏ lạnh lẽo, bên ngoài, tuyết rơi ngày một dày hơn, hắt lên cửa sổ những vòng tròn lấm chấm. Bầu trời nhỏ bé sau khung cửa đã tối đen, bên trong, ngọn đèn vàng le lói, lạnh heo hắt. Tay Yoochun run rẩy bấm mở băng. Màn hình rè rè lúc ban đầu, ánh sáng từ đó hắt ra làm mắt tôi cay đến tê dại.

Hyung ấy hiện lên, trên màn hình, với nụ cười ngốc nghếch và tươi tắn, đôi môi nhợt nhạt, mắt to dài lấp lánh.

– E hèm, có nhận ra ai đây không nào? Thôi thì đến giờ này tớ có chuyện gì chắc mọi người cũng biết hết cả rồi, khỏi phải giới thiệu, oke? Nào, giờ vào phần chính nhé!

Hyung ấy ngồi thẳng dậy, đằng hắng một tiếng, cầm một sấp giấy trắng lên giả vờ đọc.

– Tôi – Kim Jaejoong, một người anh, người bạn, người… yêu vô cùng mẫu mực, chẳng may phải lên bàn thờ sớm. Để tránh con cháu… ý tôi là gia đình của tôi, Dong Bang Shin Ki, xâu xé tài sản, tôi quyết định làm di chúc này. Tôi muốn gửi ba món quà cho bốn người… – Jaejoong hyung nói đến đây bỗng dừng lại, mỉm cười.

Hyung cầm lên một tấm ảnh chụp hyung ấy và một cái cây cao hơn đầu, cành lá mọc đã khá nhiều, xanh um, mát rượi.

– Cái này dành tặng Chunnie và Su su. Haih, ý hyung không phải là cái ảnh đâu, là cái cây trong ảnh cơ. Nó vẫn ở sân của chung cư cũ đấy. Vì hyung sợ cái hạt cũ dính nước dãi của Minnie nên đã trồng lại đến hai lần cơ, chả ai biết cả, hehe. Bây giờ nó đang sống rất tốt rồi, các em có thể đến thăm nó tùy thích. Dù cây có bị đốn thì cái gốc vẫn còn, nó sẽ không bao giờ đi đâu cả, mãi mãi gắn kết, mãi mãi bên nhau… Hyung mong hai em, hyung và mọi người cũng thế, và… nhớ đừng khóc đấy Chunnie, đây có phải lễ trao giải đâu nào?

Mắt tôi bất động nãy giờ, chuyển vội qua Yoochun. Cậu ấy đã khóc ngay từ lúc mở băng rồi còn đâu. Tôi thầm nghĩ, Jaejoong hyung nên để cái warning ngay đầu tiên thì hơn. Bởi tôi sau một hồi ngẩn ngơ, bỗng thấy mắt mình cũng đã ươn ướt từ lúc nào. Có khi tôi ngốc thật…

– Tiếp theo… – Hyung bỏ ảnh xuống. – Là đến cái này, cho tên phàm uống tục ăn nhất Thế giới, chính là em đấy, Minnie.

Hyung ấy nâng một cái giỏ đầy những miếng chocolate nâu đen lên, khua khua trước màn hình.

– Sau n lần nghiên cứu, hyung đã làm được rồi! – Khuôn mặt ngốc nghếch vênh lên thỏa mãn. – Mọi người chả bao giờ nếm thử nên không biết, mà hyung cũng mới chỉ làm được gần đây thôi. Thực ra hyung đã vô tình đọc được nhật ký của em, Minnie ah. Xin lỗi em vì hyung không thể làm được ngon như mẹ em hay làm… Vì hyung biết em rất nhớ nhà khi chúng ta bên Nhật, nên hyung đã cố gắng làm giống như em mong muốn trong nhật ký… Xin lỗi Minnie nha. Bù lại, hyung làm nhiều cực luôn! Cả mùa đông ăn không hết ý chứ, nên em cứ coi như ngày nào cũng được ăn chocolate hyung làm, oke? Nó ngọt ngào và cũng giả vờ đắng như em vậy, Minnie ah… Nhớ chăm sóc bản thân nhé! Mà đông năm nay vẫn có tuyết đấy, đồ ngốc!

Tiếp đó là một tràng cười sảng khoái của kẻ chiến thắng mang tên Kim Jaejoong. Có vẻ như đây là lần đầu tiên hyung ấy thắng Minnie. Còn thằng bé, nó ngồi cạnh tôi, chống cằm lên đầu gối, ánh mắt vô hồn nhưng sâu thẳm trào dâng sự hối hận ngốc nghếch.

– Hyung ah… – Nó thì thầm. – Lúc hyung ấy bỏ đi, em đã hét “Đồ ngốc Kim Jaejoong!”… Đáng ra em phải gọi hyung ấy là Jaejoong hyung… Hyung ấy rất thích nghe… “Jaejoong hyung”… “Jaejoong hyung”… “Jaejoong hyung”…

“Jaejoong hyung”“Jaejoong hyung”

 
 
 
 

Những lời yêu thương không thể được nghe đáp lại lần nữa
Những thứ đã trôi qua mãi mãi không lấy lại được

 

Một kẻ khi đã đang đau thường rất vô tâm, nên tôi cứ để kệ nó lẩm bẩm, còn mình thì dán mắt vào màn hình, nhìn Jaejoong hyung của nó cười, tay lúi húi lấy món quà cuối cùng.

– E hèm, cái này… tốn nhiều máu và nước mắt nhất, nghĩa đen đó! – Hyung ấy cầm trên tay chiếc khăn tím to được đan lệch lạc, mũi nọ chéo mũi kia, xấu vô cùng. – Yunho ah, tớ cứ tự hỏi sao tớ có thể nấu ăn cho cậu mà lại không thể đan lát được nhỉ? Tớ biết nó xấu tệ hại, nhưng tớ sẽ rất vui nếu cậu quàng nó. Tớ đọc trên báo Thiếu nhi, người ta bảo màu tím là màu chung thủy… Aish! Tớ không thèm chung thủy với cậu đâu, chỉ là… tớ muốn cậu ấm áp và luôn được ôm… giống như khi cậu bên cạnh tớ ấy! Cậu chả bảo thích ôm người ta còn gì!

Jaejoong hyung nuốt nước bọt, nhìn xuống tay mình, rồi cười nhẹ, ngẩng đầu lên, dường như ánh mắt đó chỉ nhìn vào Yunho hyung.

– Thực ra… tớ muốn làm một người có thể chăm sóc mọi thứ cho cậu, và tớ còn định đan áo cho cậu kia. Nhưng tớ sợ nó sẽ còn xấu hơn hai mảnh chăn vá lại mất nên thôi. Sau này nhớ chăm sóc mấy đứa em cẩn thận nhé, kẻo chúng nó lại thổ huyết rồi đi theo tớ thì toi, bàn thờ thì bé mà mông thằng Su thì to tổ chảng!

Yunho hyung vẫn ngồi yên lặng, nghe đến đây thì bật cười, rồi cười to hơn, hình hài trên màn hình cũng đưa tay che miệng cười. Vai Yunho hyung cứ run lên vì cười, dường như không thể run được hơn nữa. Hyung ấy cứ ôm lấy bụng, gập người xuống, dường như tiếng khóc không bật ra được.

Cả hai hyung đều cười như họ đang ngồi nói chuyện với nhau vậy. Nhưng cảm tưởng nếu Jaejoong không dừng lại trước thì Yunho hyung sẽ tắt thở vì cười mất.

– Kết thúc bản di chúc, tôi muốn để lại thứ quý giá nhất của mình cho tất cả mọi người. Cái này nhiều lắm, nhiều vô kể, đến nỗi Shim Changmin không thể ăn hết được, hehe, thế nên không lo phải tranh cướp gì nhau…

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Jaejoong hyung trên màn hình cúi gằm xuống, đưa tay quệt ngang qua mắt. Một tiếng ho khô thoát ra khỏi cổ họng. Tôi nghe tiếng hyung nghẹn lại.

– … Tình yêu của tớ, để lại cho tất cả mọi người, tất cả đều bằng nhau.

– … Dù có đi đâu, tớ cũng sẽ mãi để tình yêu lại cho mọi người. Chunnie ah… Susu ah… Minnie ah… Yunnie… Tớ làm việc gì cũng dở dang, nhưng tớ yêu các cậu và cả fan của chúng ta… tớ luôn yêu bằng tình yêu trọn vẹn… Thật mà!

Tiếng băng rè rè, lúc đó, tôi thấy Jaejoong hyung đưa tay lên trên màn hình chuẩn bị nhấn nút tắt. Mắt tôi, mắt hyung, đều đỏ hoe. Tôi chỉ muốn hét lên, “Hyung ah, đừng đi”, nhưng miệng cứ cứng đơ, cứng đơ cả lại… Không hiểu sao cứ cứng đơ…?

– Và tớ không hề thiệt đâu nhé! Vì món quà quý giá nhất mà tớ có… chính là các cậu mà!

Và màn hình nhiễu dần, những đường xám ngang dọc dần dần che đi nụ cười ngốc nghếch và những giọt nước mắt cuối cùng của hyung tôi. Yunho hyung như một kẻ mất trí, chạy đến bên ti vi và chạm tay vào khuôn mặt Jaejoong hyung trước khi nó hoàn toàn biến mất.

Một giọt nước chảy dài trên màn hình tối đen khi Yunho áp mặt vào đó. Trên gò má người hyung còn lại của tôi, có gì đó trong suốt, tựa như nỗi đau giờ mới bật thành nước mắt.

Jaejoong hyung đã sống một cuộc đời dở dang. Nhưng hyung ấy đã hoàn thành tất cả những món quà, gốc cây cho tôi và Yoochun, chocolate cho Changmin và khăn quàng cho Yunho hyung.

Và đến sau cả cuộc đời dở dang đó, hyung ấy vẫn luôn yêu chúng tôi, bằng một tình yêu trọn vẹn.

Ngoài kia, những tán cây đang chìm trong tuyết trắng, lạnh lẽo.

Một mùa đông sắp đi qua.

Chỉ còn niềm đau và tình yêu ở lại, mãi.

 
 
 
 

“Tớ yêu các cậu và cả các fan của chúng ta…tớ luôn yêu bng một tình yêu trọn vẹn…Thật mà!”
 
 
 
_ The end_

————————————————————————————————————–

“Tôi sẽ không bao giờ để các bạn trông thấy mình đau hay buồn”

Không biết lần thứ bao nhiêu nghe anh nói câu ấy và khóc.

Gì chứ, anh cứ thể hiện ra đi, tôi sẽ không khóc đâu.

.

Con búp bê sứ dường như đang vỡ

Nhưng trong lòng tôi, mãi mãi sẽ là một ký ức vẹn toàn

Nói dối thôi, đừng ai tin nhé

Tôi có một thần tượng. Tên người đó là Kim Jaejoong.

“Họ gọi anh là Hero Jaejoong”

*Extra’s OST: “Hero” – Enrique Iglesias*

Tôi thực sự đã rất xúc động khi nghe ca khúc này.

Gifts’s Extra

_“Hero”_

Tôi nhớ, mình còn có một gia đình…

 

Đây là viên thuốc thứ mười bốn.

Trời tối sầm từ ban chiều và đến tối thì đổ mưa to, từ trong nhà có thể nghe rõ tiếng sấm chớp nổ long trời và những hạt mưa nặng nề đang giận dữ đập vào cửa sổ nhà bếp.

Đưa cốc nước lên miệng để uống nốt viên thuốc, tôi nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt qua khung kính trong suốt.

Một đêm vất vả rồi. Tôi thương cho chồi non bé nhỏ.

– Jaejoongie, về phòng ngủ đi, mai còn có lịch diễn từ sớm đấy. Để tớ tắt đèn cho.

Yunho đi ngang cửa bếp và các phòng khác nhắc nhở một loạt các anh tài đi nghỉ sớm để sớm mai lấy sức phục vụ quần chúng. Tôi mỉm cười gật đầu đi về phòng của mình, nhưng trong tâm trí thực sự không muốn chợp mắt. Nếu ngày trước chỉ mong dứt được lũ nhóc kia mà lăn vào chăn nghỉ ngơi, thì bây giờ, tôi sẵn sàng thức thâu đêm chỉ để ngồi ngắm nhìn bọn chúng say ngủ.

Biết đâu, ngày mai không còn được nhìn thấy nữa…

Trằn trọc đến nửa đêm bậc anh hùng cũng không tài nào an giấc được, không phải vì tiếng sấm chớp, mà là vì tấm lòng cao cả. Tôi lo, rất lo cho cái cây non. Làm sao nó sống sót nổi giữa cơn bão này đây?

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định dùng hết sức lực tuổi trẻ mà đạp chăn đứng dậy, sắm sửa áo mưa cuốc xẻng ô dù đầy đủ, hùng dũng, mà có lẽ rón rén thì đúng hơn, mở cửa và chuồn xuống sân tập thể, nơi đứa con bé bỏng đang gào khóc gọi mẹ (?). Xuống đến nơi thì nhận ra cơn bão còn hãi hùng hơn mình tưởng, tuy nhiên đấng nam nhi quyết không quắp đuôi quay về.

Nhưng công việc này khó hơn tôi tưởng. Một tay cuốc, một tay xẻng, đã thế còn phải quắp một đống rơm rạ để bó vào gốc cây nữa. Chưa nói đến chuyện miệng ngậm một đống dây dợ lòng thòng, tay chân từ nhỏ đã được nhận xét khéo léo, đạp đâu đổ đấy, thế mà còn phải một lúc đôi ba việc thế này, đúng là bất khả thi. Nhưng nếu không bó rơm vào gốc cây thì nó sẽ bị thổi bật mất… Yoochun và Junsu, tụi nó chắc chắn sẽ rất buồn.

Trong cơn cuồng nộ của trời đất, mắt mũi tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa bởi nước mưa cứ hăng hái đập vào mắt như được mùa. Đã thế hình như cây thì không được bó, còn chân mình thì có vẻ sắp được thắt nơ đến nơi rồi.

– Lạy ông giời!! Ông yên cho con nhờ! Ông có bức xúc thế nào cũng đừng đổ lên đầu công dân lương thiện chứ!! – Tôi gào lên.

– Hyung cũng yên cho em nhờ, giữa đêm ra đây tưởng mình ngoan với ai?

Giật thót.

– Chunnie?! Em ra đây từ lúc nào? – Tôi há hốc mồm kinh ngạc quay lại nhìn cái dáng co ro phía sau lưng, áo mưa lùng bùng, mặt mũi ướt nhẹp đang dở khóc dở cười.

– Tất nhiên là vừa ra rồi! Bộ em đứng ngắm cảnh sau lưng hyung chắc? – Nó cười khổ, lấy tay giơ ra chiếc ô che đầu cho tôi.

– Sao em biết hyung dưới này?

– Em nghĩ bão thế này, thể nào hyung chẳng lo cho cái cây. Đi qua phòng hyung thấy giường trống là biết liền. – Nó cũng như tôi, đang run lên cầm cập, tay kia nãy giờ đút túi áo hào phóng rút ra, giúp tôi gỡ đống dây lằng nhằng.

Tôi chẳng nói được lời nào nữa, có lẽ tại trời lạnh quá…

Soulmate của tôi.
Cậu là đồ đáng ghét. Sao lúc nào cũng biết trước hyung sẽ làm gì?

Giữa lúc Yoochun đang định mở miệng nói tiếp điều gì thì một tiếng hét thất thanh với tốc độ ánh sáng truyền tới tai cả hai, cái giọng gì mà “viên ngọc của châu Á”, riêng lúc này thì chẳng khác gì viên sỏi ném vỡ đầu, làm tim tôi giật thót lần nữa.

– Jaejoong hyung! Chunnie! Hóa ra hai người ở đây thật!!

Chẳng để chúng tôi kịp phản ứng, Junsu lao tới đập cái bốp lên người Yoochun, hét lên nửa tức giận nửa lo lắng.

– Này, các cậu hẹn hò ở đây đấy à? Kéo hết xuống đây nhỡ hai người kia cũng phát hiện ra thì sao? – Tôi quát.

– Yunho hyung ngủ say lắm, còn Minnie thì chắc đang gặm cái gối ôm của nó. – Junsu cười tươi, ngồi thụp xuống cạnh tôi. – Em dậy uống nước thì thấy cửa phòng Chunnie hơi mở, biết ngay lại vừa làm trò gì, không ngờ có cả hyung…

Cái đồ thiểu năng IQ hai chữ số, nhỡ nó dậy đi vệ sinh thì sao?

Tự nhiên nghĩ, nếu không phải cặp đôi này quá ngốc, thì tôi đã chẳng phải lao lực thế này. Sắp chết rồi mà còn bị hành hạ, âu cũng tại số.

Thế là, đêm bão hôm đó, giữa sân có ba cái bóng gầy nhẳng, một người cầm ô che cho người kia không bị nước hắt vào mặt, một người ngồi khúm núm bó bó buộc buộc, một người lấp lấp che che ra vẻ con nhà nông lắm, thực ra là lần đầu tiên giúp cây chống bão. Mặt mũi cả ba chàng lính ngự lâm ướt nhẹp, nhưng miệng thì nhe ra cười như quảng cáo Colgate, rất ra dáng nhân viên trại thương điên.

– Này Jaejoong hyung! – Junsu hét lên át cả tiếng mưa. – Có khi ngày mai báo trang nhất sẽ đăng tin ba thành viên của Dong Bang Shin Ki vì thất tình mà dầm mưa đến chết ấy chứ nhỉ!

Tôi cười ngất, đuôi mắt khẽ đánh lên tầng năm của tòa nhà chung cư, nơi có khung cửa sổ của căn hộ chúng tôi nhìn thẳng xuống dưới sân. Nó vừa được bật sáng.

– Hyung nghĩ không chỉ ba đâu. – Tôi nửa cười nửa mếu.

Đêm ấy, chồi cây bé nhỏ thoát hiểm nhờ sự bảo vệ từ rất nhiều bàn tay.

Nó thật sự rất mạnh mẽ đấy, đúng không?

I will protect this love
Proud of your love

~***~

Tôi nhớ, mình còn có một gia đình…

Tôi vừa uống viên thuốc thứ một trăm bốn mươi.

Và tôi xém tí nữa thì bị sặc nước vì Minnie.

– Minnie! Em vào từ lúc nào thế hả?

– Đây là phòng ngủ của em, em vào lúc nào chả được? Hyung có xem phim AV đâu mà phải giật mình? – Nó trố mắt cãi lại.

– Nhưng hyung đang xem lại ảnh chụp với Yunho! – Tôi nói dối. – Em vào đột ngột làm hyung xấu hổ, biết chưa?

– Cái gì cơ? Kim Jaejoong có dây thần kinh hay sao mà biết xấu hổ? – Nó trố mắt to hơn, ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, làm như mình vừa phát biểu một chân lý bất diệt của nhân loại.

Những gì nó thấy được sau đó là một vật thể to to và có vẻ cứng đi theo đường parabol từ tầm ném của tôi tiếp giáp thẳng với mặt tiền của mình. Yah! Tọa độ chuẩn xác!

Tên nhóc hỗn láo kia, sau khi nhận được nụ hôn mãnh liệt từ cái vật thể chưa xác định lúc nãy, đã hậm hực ngồi quấn chăn trên giường, chăm chú vào mấy quyển One Piece mới ra. Đồ nhóc con! Đến tiếng “Jaejoong hyung” còn chả thèm gọi mà suốt ngày đòi từ tôi sự dịu dàng của một người mẹ! Nhóc con, đúng là đồ nhóc con!

Bẵng đi một tiếng đồng hồ, tôi đứng dậy khỏi giường, với tay qua cái tủ nhỏ của nó.

– Minnie ah, hyung mượn cái kẹp giấy nhé?

Nó vẫn đang nằm quay lưng về phía tôi, im re. Giận gì mà dai như đỉa thế? Đã thế thì đại nhân đây lấy luôn. Mở cái tủ ra, bới bới một lúc thì có mấy thứ bị rơi ra. Vài cái kẹo mút thó trộm, truyện tranh NC17, và một quyển sổ nhỏ.

– Cái gì đây Minnie? Sổ tiết kiệm hả? Hyung xem được không? – Tôi đùa, cố làm hòa trước, bao giờ cũng vậy. Thế mà thằng nhóc vẫn im thin thít, ngạo nghễ không thèm xoay người lại.

– Đã thế thì hyung xem thật đây!

Ngày… tháng… năm…

Nhật ký của Shim Changmin đại nhân
Thằng nhóc khô như bánh mì tồn kho này viết nhật ký?
 

 

Hôm nay mình lấy bản thảo ca khúc mới của Yoochun hyung để lót bánh mỳ. Nhưng hyung ấy không biết, lại tưởng gió thổi bay qua cửa sổ. Thế là lại được tức cảnh sinh tình, xúc động trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời, làm luôn một bài hát về gió với mây gì đó…

Ngày… tháng… năm…
Nhật ký Shim Changmin đại nhân
Bữa nay Yunho hyung lại tập nấu ăn.

Và hyung ấy làm hỏng chảo mới mua của Jaejoong.

Mình không thể viết nổi gì nữa. Vì Jaejoong đã tuyên án nhịn đói cho cả nhà tối nay rồi.

Ngày… tháng… năm…

Nhật ký Shim Changmin đại nhân

Junsu hyung sắp thắng được chức Bang chủ thì cả khu phố bị sập cầu giao.
Huyng ấy than vãn điều đó trên Toho Mobile làm fan tưởng Xiah Junsu đang gặp chấn động tâm lý nặng đến nỗi muốn rời bỏ nhóm. Avex được đợt bom thư chưa từng thấy.
– Shim Changmin! Hồi đi học làm thế nào em đỗ được môn văn thế hả? – Tôi đưa tay che miệng cười mà bụng gập xuống phát đau, quay ra tấm lưng dài vẫn nằm lạnh tanh.

 

Đúng như tôi nghĩ, Minnie đúng là…

Ngày… tháng… năm…

Nhật ký Shim Changmin đại nhân
Hôm nay được một fan tặng thỏi chocolate sữa. Mình đã ăn hết sạch. Nhưng ăn xong chẳng thấy thấm vào đâu.
Hay là vì chocolate ở Nhật không ngon?

Ngày xưa mẹ cũng hay làm chocolate. Mình đã ăn hết một giỏ đầy mà không chán. Phải nói là ngon nhất trên đời. Aish, có phải bé bỏng gì nữa đâu, nhưng… ừ thì, nhớ thật đấy, quả thực chocolate mẹ làm rất ngon…

Lâu rồi không gặp mẹ, không biết mọi người ở nhà thế nào nhỉ?

Tự nhiên muốn về quá =-=

… đúng là đồ trẻ con thật mà.

Tôi lặng lẽ đứng dậy, vòng ra phía trước “Shim Changmin đại nhân”. Hóa ra nó đã ngủ từ lúc nào, quyển truyện trên giường vẫn để mở. Đồ ngốc, chẳng phải rất ghét truyện bị cong hay sao? Chẳng phải sợ truyện bị đau lắm sao, lúc nào cũng bắt người ta cầm truyện góc bốn nhăm độ mà đọc sao?

Tôi cuối cùng cũng không hiểu được, tại sao chỉ chênh nhau hai tuổi, con người trước mặt tôi đây cũng đã hai mấy rồi, mà tại sao tôi vẫn không ngừng được việc cố gắng chăm sóc nó như một người anh mẫu mực chuẩn quốc tế dù luôn bị nó bướng bỉnh đẩy ra?

Gương mặt điển trai đẹp yên bình dưới ánh sáng màu cam của ngọn đèn phòng, đôi mày rậm dãn ra nhẹ nhàng, khuôn miệng rộng mở hờ, từng nhịp thở đều đều như đứa trẻ lâu ngày mới được ngủ. Mà đúng thật, năm chúng tôi, có ai là không mệt mỏi? Chỉ là mỗi người mệt theo cách khác nhau, đối với tôi đều rất đáng thương. Với Susu, mệt là mỉm cười, với Chunnie, mệt là sáng tác, với Yunho, mệt là quan tâm. Với Minnie, mệt là tỏ ra bướng bỉnh.

Với tôi thì sao?

Ghé sát mặt mình vào mặt thằng nhóc, nghe từng nhịp thở của nó, tôi khẽ cười.

– Đồ nhóc con, bộ em là cái thùng nước gạo không đáy hả? Thể nào ngày mai cũng bắt hyung làm chocolate cho đúng không?

Đưa tay tắt đèn, xung quanh tôi chỉ còn bóng tối. Chỉ còn nét bình yên từ khuôn mặt này là còn nhìn rất rõ. Nhẹ luồn những ngón tay vào mấy lọn tóc ngắn củn, tôi khẽ cười, tự nhiên thấy nước mắt đã chảy từ lúc nào.

Lúc ngủ ai cũng thật hiền…

Xin lỗi nhóc. Hyung không thể đem đến cho nhóc sự dịu dàng của người mẹ mà nhóc muốn được…

Sau này phải làm thế nào đây? Làm sao đây? Hyung mà đi rồi thì em lấy đâu ra nguồn tiếp tế lương thực đây?

Minnie ah, xin lỗi…

Nếu mà hyung đi…

Hyung mà đi, đi thật đó…

Nếu hyung đi rồi thì em sẽ làm sao?

Trong căn phòng nhỏ hôm ấy, nằm giữa đất nước Nhật khắc nghiệt rộng lớn, chỉ có tôi và Minnie.

Suốt đêm hôm ấy, có một kẻ ngồi khóc bên giường vì những quyển truyện bị gãy, rất đau.

Ngày…tháng…năm
Nhật ký Shim Changmin đại nhân
Yunho hyung hôm nay xem trên tạp chí, thấy người ta bảo nếu được người yêu tự làm chocolate tặng vào ngày Lễ tình nhân thì sẽ mãi mãi bên nhau. Hyung không nói gì nhưng nhìn mặt là biết muốn lắm, nhưng vì chuyện cái chảo hỏng nên dạo này không dám mở miệng nói về thức ăn với Jaejoong nữa. Mà Jaejoong lại chưa biết làm món ấy nữa chứ.
Aish!

Có lẽ mình nên giúp hai người họ…
Với tôi, mệt mỏi là khi gấp gáp yêu thương.

 

I will protect this love

Proud of your love…

 

~***~

 

Đây là viên thuốc thứ ba trăm.

Tôi đã chuyển vào phòng đơn.

Cơn đau bỗng dưng ùa đến.

Nằm gập người như con tôm bị đâm trong chăn, hai môi cắn vào nhau đến bật máu, tôi cố gắng không bật ra tiếng khóc.

Đông năm nay đến sớm quá.

Có lẽ không thể ở lại lâu hơn.

                                            Tôi nhớ, mình còn có một gia đình…

 

~***~

Tôi nhớ, mình còn có một gia đình…

Tôi nhìn lên màn hình máy điện tâm đồ, những đường xanh thanh mảnh chuyển động lên xuống theo nhịp đập khẽ khàng của trái tim mình.

– Con muốn ở một mình đêm nay ư? Nhỡ có chuyện gì thì sao? – Mẹ tôi nắm tay đứa con đang nằm bẹp nhép trên giường bệnh với đủ loại dây dợ trên người. Tôi mỉm cười với bà.

– Con không sao, hôm nay con có linh cảm rất lạ, dường như khỏe lên nhiều lắm mẹ ạ.

Thấy tôi tươi tỉnh như thế, mẹ cũng thở dài rồi gật đầu. Từ lúc nhập viện đến giờ ngày nào tôi cũng bảo thấy khá hơn nhưng đống kết quả xét nghiệm đáng ghét luôn đi ngược lại lời nói đó, làm mẹ cũng không tin nổi cái miệng giảo hoạt nữa. Nhưng hôm nay tôi thực sự thấy rất khỏe, cơ thể thoải mái, tâm trạng yên bình. Nhìn vào mắt tôi, có lẽ mẹ hiểu.

– Mẹ và các chị cứ về trước đi. Sáng mai đến thăm con cũng được mà. Con có chạy đi đâu được đâu.

Mẹ ậm ừ rồi buông tay tôi ra, nhưng đến khi đi ra đến cửa lại bị tôi gọi lại.

– Mẹ ah?

– Uhm… Gì thế con? – Bà quay đầu lại.

– Ôm con cái đã~

Bà bật cười, khẽ lắc đầu nhưng cũng tiến về phía giường bệnh, choàng tay ôm lấy tôi, lúc này đã nhổm người ngồi dậy. Cái ôm của bà bao giờ cũng thật chặt, không quên đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đàn ông của tôi. Có lẽ thói quen ôm người khác của tôi là do mẹ mà ra.

– Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ…

– Thằng ngốc này, mày sướt mướt với ai thế hả?

Bà xoa đầu tôi, hệt như hồi nhỏ. Bàn tay mẹ ruột thế nào tôi cũng đã quên vài phần. Nhưng đối với người này, mãi mãi, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Nhìn tấm lưng bà xa dần rồi biến mất sau cánh cửa, tôi mỉm cười tiếc nuối.

Con cảm ơn

Con xin lỗi

Ngàn lần không báo đáp được trọn vẹn cuộc đời cho mẹ

Nếu kiếp sau còn được làm người, con chắc chắn sẽ trở thành đứa con do mẹ sinh ra

Con yêu mẹ, mẹ ah.

Trời đã về đêm, bầu trời ngoài kia tối đen qua khung cửa sổ nhỏ. Căn phòng trắng tinh bỗng chỉ còn mình tôi. Ngồi dậy, gỡ bớt đống dây truyền ra chỉ giữ lại dây điện tâm đồ dài ngoằn, tôi nhổm dậy mở hẳn cửa sổ ra hít lấy hơi đêm. Những bông tuyết đã bắt đầu rơi lác đác, tôi đưa tay với lấy một bông, nhưng đáng tiếc vào đến trong nhà thì lại bị tan ra dưới ánh đèn vàng nhạt.

Đêm nay, tôi thực sự rất khỏe, không hề cảm thấy đau đớn. Linh cảm cũng rất tốt, nó đang nhắc nhở tôi chào đón một điều gì đó. Nhưng sao vẫn cảm thấy thấp thỏm, níu kéo điều gì, không thể miêu tả được.

Tôi đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rồi lấy từ trong chiếc túi cá nhân ra một cuộn băng. Những gì cần đưa đã đưa cho bác sỹ cả rồi, báu vật cá nhân còn giữ lại chỉ còn nó mà thôi.

Cho cuộn băng vào đầu máy của tivi đặt sát chân giường, đưa tay sang bên cạnh tắt hết đèn trong phòng xong, tôi vào nằm chỗ cũ, đắp chăn ngang người, đưa tay bấm nút phát sóng.

Những đừng sóng dọc ngang trên màn hình một hồi lâu, sau đó rõ dần, cả không gian căn hộ quen thuộc hiện ra thân thương đến phát khóc.

 

Let me be your hero…

 

—.—

Tôi cầm chiếc máy quay hồ hởi chạy từ trong phòng mình ra, cười tươi roi rói, lao thẳng qua phòng khách.
– Xem này! Xem này! Tớ mới mua cái máy quay đời mới cực xịn đây, cho tớ quay thử một chút coi nào!
– Lũ nhóc ra ngoài hết rồi, cặp tình nhân trẻ đi ăn còn Min thì về nhà mẹ. Chỉ còn hai lão già ở nhà thôi đấy.
Anh đứng giữa phòng khách, mỉm cười bí hiểm. Tôi nhướn mày nghi ngờ. Anh định làm trò gì vậy? Sao lại có nhiều nến trên bàn và ghế thế này? Không sợ cháy nhà à? Lại còn bật nhạc nhẹ nhàng lãng mạn nữa? Tôi ngỡ ngàng đi đến cạnh anh tỏ vẻ khó hiểu.

– Cậu muốn thử máy quay hả? Tớ có cảnh cho cậu quay đây~

Nói rồi anh tiến đến bên tôi, khuôn mặt anh sát lại gần màn hình. Cướp nó từ tay tôi rồi đặt lên kệ tủ, đủ cao để quay được cả phòng khách.

– Nhảy với tớ một điệu chứ? – Anh cười dịu dàng, nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở tròn ngạc nhiên. Hình hài tôi trên màn hình lúng túng đến buồn cười.

– Cậu bị dẫm vào chân cả trăm lần rồi vẫn không sợ à?

– Nhảy với tớ một điệu chứ? – Anh lặp lại.

Tôi bật cười, rồi sau đó đặt một tay lên vai anh, tay còn lại nắm lên bàn tay đang kẹp giữa hai chúng tôi. Anh đỡ lấy eo tôi rất nhẹ nhàng, dịu dàng và cẩn thận như một đôi tình nhân lần đầu nhảy với nhau ở dạ hội trường.

Would you dance,
if I asked you to dance?

– Bao lâu rồi chúng ta mới được riêng tư thế này nhỉ? – Anh nói nhẹ, chất giọng trầm ấm làm lòng tôi tan chảy.
– Từ hồi tớ bắt đầu tập trung cho cái khăn len? – Tôi cười, hai khuôn mặt ghé sát vào nhau.
– Cậu và lũ nhóc làm tớ muốn lãng mạn một chút cũng không được. – Anh nhăn mày, hai mũi khẽ chạm.
– Tớ xin lỗi… – Tôi bỗng chạnh lòng. Mình còn ở bên anh được bao lâu nữa mà lại bỏ quên những lúc riêng tư với anh? Vừa muốn yêu thương nhưng lại sợ nếu quá yêu thương sẽ không rời xa được.

 

Nếu tôi đi, anh sẽ khóc chứ? Sẽ níu kéo chứ? Tôi rất muốn điều đó, thực sự muốn anh khóc, muốn anh van xin tôi ở lại. Nhưng anh không được phép làm như thế, tuyệt đối, đừng đáp ứng lòng ích kỷ điên rồi đó của tôi! Bởi vì tôi vẫn sẽ đi nên xin anh đừng làm những điều đó…
– Không sao, chẳng phải thời gian của chúng ta vẫn còn dài sao? Cậu có thể sửa chữa sai lầm mà.
Ánh mắt nâu của anh tràn ngập ánh sáng vàng nhạt của đèn và nến. Có lẽ trái tim tôi đang khó chịu, nó sẵn sàng nở bung ra vì quá bé nhỏ, không thể nào, không tài nào, không bao giờ đủ chỗ để chứa đựng ánh mắt đó.
Tôi sợ hãi, khẽ khàng ngả đầu vào ngực anh, mái tóc nâu sượt trên lớp áo mềm mại. Trái tim anh đập cũng dịu dàng quá. Tôi ngập tràn trong suy nghĩ nhức nhối, làm thế nào để thoát khỏi sự dịu dàng này đây? Tại sao anh lại dịu dàng được đến thế? Tôi không hề muốn tỏ ra yếu đuối chút nào, nhưng lại muốn mình được che chở, muốn mình được phép ngả vào người khác, dù chỉ một giây thôi.

Bởi có lẽ cơ hội này không thể đến lần nữa…

 

Dù phải đau đớn thế nào, tôi cũng nhất quyết không muốn để anh thấy.
Nhiều năm trước, tôi đã từng nói như thế.
Và bây giờ, mãi mãi muốn như thế.
– Cậu sao thế? – Anh đặt cằm lên vai tôi, đưa tay vuốt lên tóc, rồi trượt dần xuống gáy và bờ vai dài rộng.

– Yunho ah, nếu tớ mà đi khỏi đây một thời gian, cậu có thể hứa với tớ làm vài việc không?

 
                                     
                                                                          Would you run,
                                                                          and never look back?
                                                                          Would you cry,
                                                                          if you saw me crying?
                                                                         And would you save my soul, tonight?

 

I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I will stand by you forever.
You can take my breath away.

 

Would you swear,
that you’ll always be mine?

Tôi dựa vào ngực anh sâu hơn, cố trốn chạy cảm giác tội lỗi.
– Điều gì?
– Ăn đủ, ngủ đủ, chăm sóc bản thân, đừng cố gắng làm việc quá sức, quan tâm đến những đứa em. Ôm Chunnie trước tiên khi nó khóc, mua nhiều thức ăn cho Minnie để nó ăn giữa các show diễn, tắt máy điện tử và đắp chăn cho Susu mỗi đêm nó chơi đến nỗi ngủ quên. Và… kiếm cho mình một người có thể chăm sóc cậu. – Tôi nói một hơi, cảm nhận bàn tay đang nắm chặt của anh.
– Cậu nói như thể sẽ đi thật ấy. – Anh hôn lên tóc tôi, nụ hôn làm trái tim tôi run rẩy.

– Trả lời tớ đã!

Chúng tôi vẫn đung đưa theo điệu nhảy, tiếng nhạc làm lòng tôi khao khát hơi ấm. Chúa ơi, con không muốn phải kết thúc tất cả… Con không muốn kết thúc chút nào…!

 

Tớ sẽ hoàn thành tất cả cho mình, cho lũ nhóc ấy. Nhưng tớ không thể làm việc cuối cùng được, vì tớ còn bận làm một việc khác quan trọng hơn. Quan trọng nhất.
Tôi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nâu sáng ấm áp nhìn tôi và chỉ mình tôi, tôi có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đó, chờ đợi thắc mắc.
– Việc gì thế?
– Tớ chờ cậu về.

 

Or would you lie?
Would you run and hide?
Am I in too deep?
Have I lost my mind?

 

I don’t care…
You’re here, tonight.

Anh cúi xuống hôn tôi, hai đôi môi áp lấy nhau, hòa quyện lấy nhau không muốn dứt. Sự nâng niu của anh làm tôi khó thở. Cảm giác yên bình lẫn cắn rứt lan tỏa khắp cơ thể. Anh đưa lưỡi tách đôi môi của tôi ra trong dịu dàng, đẩy vào trong đó cả yêu thương đầy ướt át ngọt ngào.
 
 
 

 

I can be your hero.
I can kiss away the pain.
And I will stand by you, forever.

Vì nơi này là nhà của tôi
Nơi nào có anh và bọn nhóc, nơi đó là nhà của tôi
Vì vậy anh biết
Tôi sẽ trở về

Cũng vì anh
Vì Chunnie, Susu, Minnie

Let me be your hero

Tôi không thể để họ thấy mình đau đớn.
 
 
 

 

You can take my breath away
You can take my breath away…

 

—.—

Những hình ảnh trên ti vi mờ dần trước mặt tôi. Nụ hôn ấy thật dài. Tôi muốn đưa tay lên môi để cảm nhận nó lần nữa, nhưng cả cơ thể đang mềm nhũn, nhẹ hẫng. Mắt tôi đang dần cụp xuống, tôi rất muốn xem đến cuối cuộn băng, nhưng xem ra không được nữa rồi. Những đường xanh mảnh dẻ trên màn hình máy điện tim đang chuyển động nhẹ nhàng dần.

Mắt tôi rất mỏi, cả trái tim cũng thế, nhưng cảm giác đau đớn hay ập đến trước đây giờ không còn nữa. Tôi đoán đúng, mình không còn phải chịu đau đớn nữa.

Trái tim tôi, nó đã đong đầy một thứ, đầy đủ để có thể nghỉ ngơi.

Cho đến cuối đời, tôi nghĩ, mình đã được yêu thương trọn vẹn.

Chỉ có điều, dù cố thuyết phục bản thân, cố nói dối mọi người, cũng không thể yêu lại họ một tình yêu tương xứng được. Một tình yêu cho đến hết đời.

Xin lỗi mọi người

Cảm ơn mọi người

Mắt nhắm hẳn không thể nhìn thấy những hình hài trên màn hình, nhưng bên tai tôi, tiếng nhạc vẫn còn đó, tiếng họ vẫn còn đó. Những giọng nói tồn tại lâu hơn mọi thứ trên đời.

“Em về rồi… Aish?! Cái gì đây? Hai hyung diễn phim tình cảm ở nhà đấy à?”

Minnie đây rồi, gì chứ, mở cửa bất thình lình làm người ta lúc đó giật nảy mình…

“Bọn em cũng về rồi đây. Ô la la, cặp tình nhân trẻ nào đây?”

Đồ soulmate đáng ghét, lấy tư cách gì trêu người ta…

“Ah ha ha!! Chụp ảnh, phải chụp ảnh mới được!”

Tôi còn nghe rất rõ, tiếng cười độc nhất không lẫn vào đâu được ấy… Nó tỏa sáng, rất kỳ lạ, trong bóng tối bao trùm lấy đôi mắt tôi.

Những âm thanh vẫn vang vọng lại, tôi, vẫn nghe thấy họ, ngay lúc này, rất rõ…

“A ha… Các em về rồi hả?”

Giọng anh đầy ngượng ngùng vang lại bên tai tôi.

I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I will stand by you forever.
You can take my breath away.

“Ủa Joongie? Tại sao cậu khóc?”
“Chắc hyung ấy đói.”
“Hay là bị Yunho hyung dẫm vào chân rồi?”
“Hả? Thật à? Đâu tớ xem…”

Tại sao tớ lại khóc?

À phải rồi, tớ đang khóc đây…

Đến cuối cùng vẫn được nghe thấy mọi người, thật cảm ơn.

Này Chunnie, Minnie, Susu, Yunnie của tôi.

Thực ra…

Nếu được tiếp tục sống cùng mọi người thì thật là tốt quá…

Tớ chẳng muốn bỏ đi chút nào. Tớ còn muốn nghe Minnie gọi mình là “Jaejoong hyung” nữa cơ mà… Rồi chơi game với Susu, uống rượu với Chunnie…

Về già rồi thì cùng nắm tay Yunho, đi thăm hỏi các cậu, xoa đầu đám cháu nhỏ…

Nhưng mà chắc không được rồi, aish…

Tớ rất muốn thế đấy

Tớ rất muốn sống tiếp, rất muốn…

Được sống cùng mọi người…

Cùng tất cả…

Quả thật…

… quả thật…

… quả thật rất tốt…

 

“Tớ chờ cậu về”

I can be your hero

Tớ nhớ, tớ có các cậu là một gia đình…

 

 

_The End_

 

2 thoughts on “Những món quà”

  1. Thực sự rất hay. Cảm ơn bạn, đây là một fic khó quên

  2. …kết thúc…
    để lại trong lòng ai đó những tiếc nuối
    cả ng` ra di lẫn ng` ở lại
    và cả con bé ngốc ngồi khóc nảy h trước màn hình này…nó vẫn k muốn kết thúc…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s