Giận

Title : Giận.
Author : Ryuan.
Genre : hồng.
Pairing : YunJae.
Rating : PG-13.
Disclaimer : Không ai thuộc về author.
Summary : Giận và hòa.

Credit: menhtuathi@DBC

Original link

A/N : Mừng Tết độc lập D.



 

==

1. GỐI ÔM

 

“Cái ôm của YunHo rất đàn ông. Tôi là một đứa con trai và không nên nói thế nhưng quả thật…”

[bộp]

“Ngừng ngay việc nhại lại mấy lời cũ rích đó đi YooChun.” – JaeJoong cất tiếng sau khi ném cái gối to nhất ở sofa vào mặt cậu em.

“Yah! Chính hyung đã nói thế mà. Chẳng lẽ bây giờ lại ngượng sao?”-YooChun trèo qua sofa, bò đến chỗ JaeJoong rồi dúi dúi đầu vào, khuôn mặt rõ nét công-tử-đểu.

“Lâu rồi, cũng chẳng quan trọng nữa.” JaeJoong vỗ nhẹ vào đầu YooChun- “Cũng chỉ là một lời nói mà thôi.”

“Thật không quan trọng?” YooChun hích người JaeJoong, mắt liếc đưa đẩy “Giận YunHo hyung nên mới không quan trọng phải không? Chứ bình thường thì hyung thèm ôm lắm.”

“Ai bảo thế? Là YunHo ôm chứ hyung chẳng đề nghị bao giờ cả.”

“Ừ thì chẳng đề nghị.” YooChun ngúng nguẩy bỏ đi, khi ra đến gần bếp thì nhận thêm một cái gối nữa.

==

“Hyung ôm BamBi gần một giờ rồi đấy. Ngày nghỉ để dành ôm BamBi không thấy phí à?” Changmin dù mắt dán sát vào màn hinh vẫn có thể khịa sang được leader-shi.

[bộp]

“Ôm BamBi là quyền công dân thằng nhóc ạ. Ngừng ngay cái miệng xỉa xói đi.”

“Chứ không phải từ ngày quen một người thì chỉ thích ôm cái gối tên JaeJoong, bỏ mặc BamBi nên giờ muốn tạ tội với nó à?” ChangMin nhặt cái gối lên, đẩy gọng kính lườm hyung mình như ngựa già lườm ngựa non.

“Khi hyung phải sang đây ngủ với đứa như em thì tức là cái gối tên JaeJoong đã ra lệnh cấm túc đấy biết chưa?” Nói rồi YunHo xụ mặt, gục đầu vào BamBi.

“Ôi công chúa đáng thương. Để ông tiên bảo này.” ChangMin thở hắt ra, tiến đến ngồi cạnh YunHo sau khi nhận thêm một cái gối nữa vì chữ “công chúa”.

“Chẳng phải JaeJoong hyung chưa bao giờ giận hyung được quá hai ngày sao?” ChangMin nhẩm tính “Một ngày làm cao, ngày hôm sau lại tạo cơ hội cho hyung rồi.”

“Hôm nay là ngày thứ ba rồi.” YunHo cất giọng nghèn nghẹn từ đám lông mềm mượt của BamBi.

“Aishh”. ChangMin đứng dậy, tiến về phía bàn. “Thôi được rồi. Vì couple YunJae và Shim ChangMin, em giúp hyung lần này.”

==

[kịch]

“Vào rồi đấy hả YooChun?” JaeJoong dụi mắt, xoay người “Đi đâu mà vễ trễ thế?”

[click]

Tiếng khóa cửa nhẹ nhàng không lọt được vào tai người đang trong cơn ngái ngủ như JaeJoong. Cậu dụi đầu vào gối, không để ý bóng đen trong phòng tối đang tiến dần về phía giường mình.

[soạt]

“Sợ ma à?” Thói quen của YooChun với lý do “ngủ chung cho ấm” thì JaeJoong đã biết rõ, cũng chẳng cần nói nhiều thêm.

[soạt]

“Còn ôm nữa cơ” JaeJoong cười hắt ra “Em nhát hơn bình thường rồi đấy.”

[soạt]

Chăn bị kéo lên, và hai người trong phòng tối đang nằm đúng kiểu úp thìa. Người phía sau tiến gần lên tai người phía trước.

“JaeJoong ah”

Và cậu đã biết đó là ai. Chính xác là leader oai hùng đang ở sau lưng, sát đến mức không sát hơn được nữa.

“YunHo~!!!”

“Cứ thế này JaeJoong nhé” YunHo ôm chặt JaeJoong hơn để cậu không xoay lại được.

“Tớ… xin lỗi.”

JaeJoong thôi không vùng vằng, giãn người ra một chút.

“Là tớ sai, lẽ ra không nên to tiếng với cậu.”

JaeJoong khịt mũi. Làn hơi ấm nóng của YunHo tỏa ra từ phía sau vừa nhột vừa kích thích các giác quan một cách kỳ lạ.

“Tớ đã quên JaeJoongie là để trân quý.”

JaeJoong cục cựa đầu, cảm thấy mềm lòng ra. Được leader-shi đối xử dịu dàng, ân cần như thế, dẫu không phải như nâng trứng hứng hoa, JaeJoong tự nhủ chỉ có mình mới có được vinh dự đó.

“Joongie, dù có ra sao tớ vẫn không muốn xa rời cậu. Tớ có đủ bá khí để làm nên đại sự, nhưng không có đủ tự tin để rời xa mỹ nhân.”

JaeJoong môi vẽ nụ cười, mặt nóng đến mức chỉ mong có nước đá mà xát lên. Dù không phải là một cô nàng ngây thơ, nhưng những lời hoa mỹ của YunHo vẫn không thể không khiến JaeJoong cười hạnh phúc. Tuổi lớn rồi mà còn ngây ngô, cậu tự nhủ sau này bạc đầu rồi có khi vẫn còn ngượng chín mặt được.

“Cậu từng nói rất thích tớ ôm, vì cái ôm ấy rất đàn ông.” Anh thở vào tai cậu, cảm nhận rõ vành tai và hai bên mặt đang nóng dần lên. “Nhưng có một điều tớ chưa nói, là tớ cũng rất thích ôm cậu.”

Và JaeJoong biết mình đã bị hạ nốc ao một lần nữa rồi. YunHo đằng sau cũng đang dần nở nụ cười, biết chiến thắng sắp về tay mình nên bạo hơn, dùng môi miết dọc gáy cậu.

JaeJoong hít một hơi sâu rồi cất tiếng nhè nhè “Giận cậu khó nhưng tha lại rất dễ.” Cậu quay lại đối mặt anh, tay nắm chặt vòng tay quanh eo mình. “Có một điều tớ cũng chưa nói. Thực ra tớ rất mong được gần cậu dù có đang giận cậu…dĩ nhiên không thể kéo cậu lại trước đám đông rồi bắt cậu ôm được, nhưng… có đôi khi…nói chung là… tớ cần cậu nhiều hơn tớ nghĩ.”

YunHo lấy tay còn lại gãi mũi. “Thì…”

“Thì sao?”

“Giờ đang ôm đấy thôi.”

“Haha… ừ”

“Uhm.”

“Mà này, Chunnie ngủ ở đâu?”

“Với JunSu.”

“ohh.”

==

“Sao em lại đưa chìa khóa cho JaeJoong hyung chứ?” JunSu bĩu môi.

“Vì nếu không em sẽ phải nghe YunHo hyung lải nhải tên người yêu vô địch trong lúc ôm BamBi ngủ.” ChangMin giả vờ nhắm mắt, gọi tên JaeJoong trong lúc ôm gối.

“Vậy còn hyung thì em bỏ ở đâu nào? Làm hại hyung đang ngủ thì YooChun mò vào giường vì lý do sợ ma cũ rích, trong khi hyung còn đang giận chuyện cậu ta làm hư PS3.”

“Aishh. Người lớn một chút đi.” ChangMin ngáp dài, tiến về phía giường mình.

“Àh mà này, làm sao em có được chìa khóa phòng JaeJoong hyung thế?” JunSu không mắng thằng em như thường ngày mà tiến lại gần nó, mở to đôi mắt dò hỏi.

“Hyung yêu dấu à.” ChangMin một tay chống lên giường, một tay đẩy gọng kính trí thức “Bằng bản năng của một thiên tài, em có được nhiều thứ hơn mọi người nghĩ đấy, mông vịt.”

2. OXY

==

YunHo nhìn gian bếp lạnh tanh mà nhức lòng. Vợ anh đã đi rồi.

Việc ấy với anh như thể sống trong môi trường thiếu oxy.

==

Vài hôm trước đó …

– Áaaa~

Tiếng hét thất thanh của JaeJoong khiến YunHo vừa đặt chân về nhà đã xanh mặt. Nhưng đó không phải là âm thanh duy nhất bởi kéo theo sau đó là cả chuỗi “rầm” và “xoảng”. Anh nhanh chóng chạy ra phía sau vườn nhà – nơi mà theo đôi tai nhạy của anh là nơi khởi nguồn tất cả.

Và YunHo thấy JaeJoong đang lồm cồm bò dậy giữa đống đổ nát. Bên trái cậu là chiếc búa đang nằm ngổn ngang cùng đống sành vỡ. Đất và hoa trong chiếc chậu sành rơi ra. Tất cả những thứ đó đều không quan trọng bằng JaeJoong nên YunHo nhanh chóng chạy lại, xốc vợ mình lên. Đoạn anh rê tay từ đầu xuống trán, cằm rồi cổ, sau đến cả tay chân mình mẩy JaeJoong.

– Yunnie… nhột !
– Yên! – Anh đanh giọng.
– Sao thế ?
– Anh xem có bị thương chỗ nào không đã. Anh nắn đến chỗ nào mà thấy đau thì bảo anh ngay.
– Chẳng đau gì cả, chỉ nhột thôi.

JaeJoong bỏ một mạch vào nhà, anh đành lững thững bước theo, không quên ngoái lại nhìn đống đổ nát mà lắc đầu.

Thật may khi JaeJoong chỉ bị trầy, nếu có vết thương nặng hơn, chắc YunHo đã không thể ngồi yên nhìn vợ dán băng keo cá nhân thế này. Kết hôn vừa mấy tháng mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Cuộc sống hôn nhân không dễ dàng như anh nghĩ. JaeJoong không phải vô lo vô nghĩ, nhưng đôi khi lại tạo cho anh cảm giác phải chăm sóc một đứa trẻ.

– Nói cho anh, JaeJoongie. Em đã định làm gì?

– Đừng nhìn em bằng ánh mắt xét nét đó – JaeJoong bĩu môi- Chỉ là em muốn sửa lại mái nhà.

Và YunHo bóp trán.

– Mái nhà hư đợi anh về sửa cho. Mà nó cũng đâu nặng nề gì. Bất quá thì gọi thợ cũng được mà.
– Nhưng nhà có đàn ông mà việc gì cũng phải chờ, còn cả cái tủ lạnh hư nữa-Cậu chau mày.

– Nó đã hư thêm từ khi được em sửa đấy thôi.

JaeJoong cúi đầu. YunHo lắc đầu. Anh hiểu rõ bản tính JaeJoong không muốn quá lệ thuộc vào ai, cộng hưởng với khát khao làm chồng vài tuần nổi lên một lần nên cậu luôn tranh sửa đồ trong nhà. Có điều, JaeJoong ngoài chuyện nấu ăn giỏi ra thì không khéo lắm những chuyện khác, ít nhất là trong khoản sửa chữa đồ gia dụng. Ngoài cái tủ lạnh ra thì còn tivi cũng đang trong tình trạng cần một người thợ mát tay. Anh không lo cho đồ đạc, chỉ là lo cho JaeJoong. Lỡ có mệnh hệ gì, không biết anh phải đối mặt thế nào.

YunHo nắm lấy vai JaeJoong, lấy tay nâng cằm cậu lên mà bảo :

– Anh biết em muốm mình hữu ích hơn. Nhưng em đang làm tốt vai trò của mình mà.
– …
– JaeJoong à, em chỉ cần sáng hôn tiễn anh đi làm, trưa đi siêu thị mua đồ ăn, chiều nấu ăn chờ anh về rồi mình cùng ăn, tối thì …
– Tối thì sao? – JaeJoong bỗng tỏ ra có hứng thú với phần cuối.
– Thì làm nghĩa vụ của người vợ. Là chuyện … đấy.
– Thế ra em chỉ có hai việc nấu ăn và … ngủ với anh thôi à ? –JaeJoong đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng.
– Thế là được rồi còn gì- YunHo nở nụ cười tươi, định lòng trấn an cậu. Ai dè sau đó chỉ còn anh một mình cười ngu trong phòng.

Ngày trước bộ ba YooSuMin từng bảo YunHo là kẻ đần, ít ra là ngu ngơ trong tình yêu. Chuyện này YunHo chưa từng tin, bởi ít ra anh cũng cưa đổ được đại mỹ nhân đấy thôi; có điều sau này nghiệm lại, JaeJoong chính là đổ vì cái ngốc ấy, còn khi đã đổ rồi thì cái ngốc lại hại anh khổ bao nhiêu lần.

==

Cuộc sống không dễ dàng với ai, cuộc sống hôn nhân thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tình yêu có màu hồng, nhưng hôn nhân thì lại có nhiều màu sắc hơn thế.

Một chuyện không hề đơn giản chính là vật chất. Dù JaeJoong có là người theo thuyết lãng mạn thì YunHo cũng phải có một tí thực dụng, trước là để giữ cho hai người không phải chịu cảnh lều rách ven ngoại ô, sau là vì cái chi seme không thể cứ an phận với căn nhà nhỏ mãi. Nhu cầu muốn nâng cấp đời sống không có chỗ nào sai cả

YunHo xin tăng thêm giờ làm, nhưng khốn khổ thay anh lại quên báo với JaeJoong. Điều đó vô hình chung đã gây ra sự phiền hà tương đối lớn cho YunHo, khi anh trở về nhà với đầu óc quay cuồng, chân tay rệu rã và JaeJoong – người đã bị thất hứa chuyến đi chơi chung sau giờ làm của anh, ngồi ở sofa với gương mặt không vui vẻ mấy.

YunHo không phải kẻ vô tâm, nên líu ríu bước lại hôn lên cổ JaeJoong rồi thì thầm “Vợ, anh xin lỗi!”. Nhưng JaeJoong vẫn còn giận, dĩ nhiên rồi, bị biến thành con hươu cao cổ nào có dễ dàng gì. Một cái hôn sao đủ mà bù đắp chứ!

– Cơm em nấu rồi, anh vào ăn đi!

JaeJoong nói, giọng nhẹ như tơ, rồi đứng dậy bước về phía phòng ngủ. YunHo chỉ là không để ý trong sợi tơ ấy vương nhiều nỗi niềm hơn anh tưởng. Và YunHo – trong cơn đói và mệt, đã vô tư bước vào bếp ăn ngon lành mà không biết rằng JaeJoong chờ anh cả buổi vẫn chưa có miếng nào vào bụng. Lúc YunHo bước vào bếp, JaeJoong vẫn chưa đi vào phòng mà còn đứng lại một chút. Bóng anh khuất rồi, cậu mới lững thững bước đi.

JaeJoong tính có khi bốc đồng giống trẻ con, nhưng suy nghĩ tuyệt nhiên không phải nông cạn. Phần nữa khi yêu, người ta đa nghĩ hơn. JaeJoong bó gối nhìn YunHo ngủ ngon lành bên cạnh, nhìn một lúc thì thấy mềm lòng ra. Gương mặt YunHo có ma lực đáng sợ và cậu không cưỡng lại được. Sau cùng, JaeJoong gác mặt lên người YunHo, thì thầm “Đồ ngốc!”. Đó là một lần hiếm hoi trong cuộc đời từ khi yêu YunHo, JaeJoong phải tự xoa đi nỗi buồn của mình.

==

Sáng hôm sau đấy là thứ bảy và theo thông lệ thì anh được nghỉ, cũng như theo kế hoạch định trước của hai người, hôm đấy là hôm để dành đi thăm ChangMin. Nhưng những cái gọi là thông lệ hay kế hoạch đấy đều không thành vì YunHo đã tăng thêm giờ làm rồi.

– Sao? Không đi được á?
– Joongie, anh tăng giờ làm, hôm qua về mệt nên chưa nói với em.
– Sao tự nhiên lại thế?- JaeJoong bĩu môi.
– Ngoan đi! Anh phải kiếm tiền.
– Nhà mình nào phải không đủ.

JaeJoong trèo xuống giường, bước bừa về phía bếp. YunHo thấy thế liền tung chăn chạy theo.

– Anh biết, nhưng phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Lỡ sau này có con nữa… Mọi chuyện đâu đơn giản như em nghĩ.

Anh lay lay thái dương, buổi sáng dậy còn mệt mỏi đã phải tranh luận thật không dể chịu.

– Vậy ra em là người đơn giản quá à? Anh cứ cắm đầu vào công việc- JaeJoong quay phắt lại, mọi bức xúc như tuôn ra cùng lúc- Làm thêm không báo với em một tiếng, hôm qua em chờ dài cả cổ. Anh làm rối tung mọi thứ hết. Mà anh quên là em có đi làm nữa à?
– Em mới đang làm rối đấy – YunHo bóp trán- Anh đã nói rồi, nhà phải có tiền dự phòng, sao biết trước được sẽ có chuyện gì chứ ? Em làm công việc tự do trên mạng thì kiếm được bao nhiêu? Ăn lương theo kiểu dự án không ổn định. Anh không muốn sáng ra đã cãi với em. Tóm lại là anh đang bị áp lực công việc, em thả lỏng cho anh chút đi. Em gọi xin lỗi ChangMin giúp anh.

Nói rồi anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu đứng ngoài, cục tức nghen ngay cổ họng mà chưa nòi ra được. JaeJoong cũng là người chịu nhiều áp lực. Bất giác cậu nhìn đôi bàn tay trắng của mình rồi thở dài. Cảm giác mình là bà vợ khó tính vô dụng trỗi dậy khiến JaeJoong cảm thấy vô cùng khó chịu. Yêu và cưới YunHo, JaeJoong đã chịu thiệt khi phải dẹp đi sĩ diện đàn ông một vài lúc, nhưng chẳng gì thì cậu vẫn là một người đàn ông và chuyện biến thành cô vợ bé nhỏ dễ thương là điều không thể.

Chiều hôm đó, YunHo về nhưng không thấy JaeJoong đâu cả. Trong tủ quần áo chung thiếu vài bộ quần áo của cậu. JaeJoong không để lại thư gì, chỉ đi như thế.

YunHo ngồi phịch xuống nền nhà, sau ném phăng áo vét đi rồi hét vang cả nhà.

– Em muốn tôi làm gì đây hả?

Buổi tối ấy không có bữa ăn nóng sốt JaeJoong làm, chỉ có mấy chai rượu lạnh miệng. Buổi tối ấy cũng không có cái gối tên JaeJoong ôm rất vừa tay, chỉ có những nếp chăn lạnh lẽo, xếp thành những ô nhung nhớ trên tấm giường King size – thứ đáng giá nhất ngôi nhà.

Buổi tối ấy, YunHo ngủ mà miệng đắng nghét, nhưng anh tự nhủ là do rượu.

==

YunHo thiếu oxy thì không chịu được, sau cùng cũng phải gọi cho nhà vợ hỏi xem JaeJoong có về đấy không, nhưng chỉ nhận được câu trả lời “không”. Sau đấy thì bố mẹ và tám chị gái của JaeJoong cứ giành nhau hỏi han sự thể, và anh chỉ biết ậm ừ.

Nhớ ra ChangMin, anh bấm số. Sau hồi chuông dài, bên kia cũng xuất hiện giọng nói chói lói của cậu em.

– Ai đấy?
– YunHo hyung đây!
– Ohh! – ChangMin thốt lên, vẻ như có một chuyện gì đó sắp xảy ra.
– Gì thế?
– Àh không, gọi việc chi nào?
– Thôi ngay cái giọng ấy, anh định hỏi JaeJoong có ở đấy không?

ChangMin dừng lại một lúc. Và YunHo nghe rõ tiếng thở đều đều qua điện thoại.

– Hyung à, hôn nhân không phải chuyện đơn giản – ChangMin bắt đầu nói như một ông già 71 truyền thụ kinh nghiệm cho cậu trai 17 tuổi chưa trót đời- Sao hyung để JaeJoong đi như thế mà còn chưa đi tìm?
– Hôm qua anh rất mệt, hôm nay mới bắt đầu dò hỏi…
– Hyung- ChangMin chen ngang- Con gấu khi chưa lấy được mật sẽ rất thèm thuồng, nhưng lấy được rồi thì lại thèm cá hồi.
– Anh không có – YunHo đanh giọng- Thực sự là anh rất mệt.
– Ấy- ChangMin cao giọng – Là anh tự nhận mình là gấu đấy. Thôi, em nói đơn giản thế này. JaeJoong không phải phụ nữ, nhưng khi yêu anh ấy cũng cần ở kèo trên một chút. Anh tập làm hoàng tử lại đi, công chúa…

Và bên kia có tiếng gác máy. Trước khi YunHo kịp phun ra câu mắng nó thì anh bỗng ngẩn ra một hồi. Shim ChangMin đại gia không có tác phong thiếu lịch sự thế, vậy kẻ gác điện thoại còn ai khác hơn vợ anh – người rất ghét bị gọi là công chúa chứ!

Và trong đầu YunHo, hình ảnh tủ áo thiếu vài bộ quần áo hiện ra. Một vài hình ảnh khác nữa thoáng chen vào.

Anh khởi động xe, tay nắm vô-lăng xoay mạnh.

“Anh tập làm hoàng tử lại đi”

YunHo vừa chạy xe vừa cắn môi. Anh cảm thấy nỗi hối hận dâng lên ngập lòng. Anh mở máy điện thoại, dò sồ sếp rồi nói ngay trước khi sếp anh kịp cất lời “Hôm nay em nghỉ.”

Đời không phải là cổ tích, nhưng Jung YunHo mãi muốn làm hoàng tử của Kim JaeJoong. “Là anh sai rồi!” YunHo tự lẩm bẩm điều đó khi bánh xe lăn nhanh trên đường cao tốc.

==

YunHo tay cầm bó hoa hồng đứng trước cửa nhà ChangMin mãi một lúc mà chưa dám bấm chuông; trong tim anh rộn rạo như buổi đầu yêu đương còn nhiều say nồng và lãng mạn, đích thực là YunHo đang có cảm giác của chàng trai trẻ năm nào cứ tần ngần đứng trước phòng người yêu mà không dám gõ cửa.

Chỉ một chuyển động của cánh tay cũng rất khó khăn. Kim JaeJoong với Jung YunHo mà nói hơn một thứ ma lực, có khi nó khiến anh run rẩy, có khi khiến anh lo sợ, bồn chồn, có khi lại khiến anh hạnh phúc tột đỉnh. Thế nên anh tự nhủ từ ngày quen JaeJoong lòng mình đã thành miệng núi lửa cứ chực tuôn trào rồi, chỉ khác là dòng dung nham màu gì thì còn tùy thuộc vào JaeJoong đại nhân.

YunHo nhắm mắt và mở mắt. Trong một khắc ấy con người ta có thể nghĩ và nghiệm ra rất nhiều chuyện. Anh bất giác đưa tay lên tim mình, cảm nhận nhịp đập của nó vẫn rộn ràng lắm. YunHo thấy cơn dung nham mang tên Hối hận dâng lên, tuôn trào ngập lòng. Giữa những bộn bề của cuộc sống, lẽ ra anh nên nhìn lại căn nhà của mình một lần, để thấy ở đó bóng dáng người vợ thân yêu đã hy sinh rất nhiều cho cả hai, cũng như đã phải đau đến thế nào khi anh bảo rằng cậu ấy suy nghĩ chưa có chiều sâu. YunHo biết không phải thế, chỉ là anh lỡ lời…

JaeJoong không phải kẻ nông cạn. Cậu biết những điều YunHo ước mơ, những điều gia đình cần và những điều cả hai nên làm. Nhưng Jung YunHo, từ khi yêu JaeJoong, có khi nào nên đi chậm lại một chút, để nắm tay con người kia mà bước tiếp chăng? Sẽ có một lúc, khi YunHo băng qua đường quá nhanh, JaeJoong là người nắm tay anh lại, cứu thoát anh khỏi chiếc xe vừa chạy vụt qua.

YunHo thở hắt ra, tay chạm vào chuông cửa. Hương hoa hồng bay thẳng vào mũi, kích thích thính giác đến lạ kỳ. Và YunHo – người đàn ông đã có gia đình, lại cảm thấy một luồng gió tươi mới của thời thiếu niên bao bọc lấy mình, đưa anh đến gần hơn với con người đang ở sau tấm cửa kia.

Ai bảo YunHo là kẻ khô khan, chỉ biết công việc chứ? Anh đang cầm trên tay một bó hồng đấy thôi, và anh còn đang ấp ủ nhiều kế hoạch lãng mạn hơn nữa. Kế hoạch ấy bắt đầu khi anh hô to:

– Vợ, mở cửa cho anh.

Có một người trong nhà đã nghe tiếng chuông cửa, đã nghe gọi nhưng lại chần chừ. Cậu bước từng bước một về phía cửa, áp tai sát vào để nghe những âm thanh do người đàn ông đứng ngoài tạo nên. Tiếng nói. Tiếng thở.

Và ChangMin trong nhà bếp thở dài.

==

– JaeJoong.

“Chỉ là tên của mình mà thôi”, JaeJoong phải tự nhủ với mình điều đó nhiều lần để không phải nghe thấy tim mình đập thình thịch.

– Joongie.

Và cậu biết tim mình vừa lỡ một nhịp và rồi có cảm giác như YunHo lấy bàn tay chạm vào trái tim mình.

– Vợ.

Tay JaeJoong đã chờ sẵn ở chốt cửa. Bàn tay run lên thật lạ. Có phải dù không còn ở tuổi dậy thì với nhiều xao động, tình yêu vẫn có đủ sức mạnh để đánh thức những cảm xúc tửơng đã ngủ vùi không? Và JaeJoong tự hỏi nếu mình già đi, thật già đi, có lẽ cứ còn ngây ngô như đứa con trai mới lớn trước những trò lãng mạn của YunHo chăng?

– Hoàng tử của anh.

JaeJoong bật cười.

– Anh biết anh sai. Là anh đã lao đầu vào công việc mà không chú ý đến em.

“Đã nhận sai rồi!”

– Có lẽ anh đã vô tình làm tổn thương em rất nhiều. JaeJoong, em không phải là bà vợ vô dụng trong nhà, em là người đàn ông anh cần, là vợ vô địch của anh.

JaeJoong mân mê mấy ngón tay.

– Anh đã sai khi nghĩ rằng tình cảm khi đi qua giới hạn rồi sẽ không cần sự lãng mạn nữa. Vì thực sự chúng mình không có giới hạn nào cả. Tình cảm cứ thế lớn hơn thôi.

JaeJoong gãi đầu thích thú.

– Anh không thể sống thiếu em. Về với anh được không?

Những lời có cánh không phải ngẫu nhiên được gọi là hoa mỹ. Chúng đẹp, nếu bỏ qua trường hợp của những kẻ nịnh nọt để trục lợi thì chúng đẹp thuần khiết, điển hình là những lời yêu đương của một người đàn ông chân thành trong tình yêu như YunHo. Có khi là những lời đã cũ rồi, có khi là lấy từ bộ phim nào đấy, nhưng khi nghe chính miệng người yêu nói những lời đó thì người ta vẫn cứ mềm lòng ra. Mãi mãi là như thế, chỉ còn trong tình yêu, dù dặn lòng đừng xao động thì tim vẫn không thể nghe lời trí óc. Đó là bản năng khi yêu.

JaeJoong lấy tay che miệng cười, giấu đi một phần đôi má đỏ ửng lên khi đối diện với YunHo. Anh giang rộng tay, rồi quấn cậu trong vòng tay ấy, cảm thấy oxy tràn vào lồng ngực sảng khoái lạ thường.

– Ngay từ đầu đã không muốn xa anh đúng không? Em mà dọn đi thật thì tủ quần áo chẳng còn cái nào.
– YunHo!- JaeJoong dụi mặt vào vai người yêu, thì thầm.
– Anh… lại lỡ lời à?- YunHo nâng mặt JaeJoong lên, mở to đôi mắt ra nhìn vẻ dò hỏi.
– Không- JaeJoong cười sau khi hôn anh- Chỉ muốn nói sến với anh thêm chút nữa- Lại dụi mặt vào – Trong thế giới của em, em vẫn tin người yêu mình nhất là anh thôi. Dù ai có nói em cao giá, nhưng thực ra em vẫn luôn chạy theo anh. Ngay cả lúc quay đi, thực tâm em vẫn muốn tay anh níu lại.Vì … em cần anh nhiều hơn mình tưởng. Xin lỗi vì làm anh lo.

Tiếng xin lỗi nhỏ xíu nhưng tai YunHo rất nhạy nên không bỏ qua được. Anh hôn lên tóc cậu, rồi trượt dần xuống môi.

– Nếu chạy mệt rồi thì để anh cõng nhé!

Quấn lấy nhau cho một cái ôm vùi.

Chỉ có một vấn đề xuyên suốt câu chuyện lãng mạn của họ, một thứ mà ngay từ đầu họ đã quên đi và vô tình gây “đau khổ” cho một con người. Điều ấy vô cùng nghiêm trọng.

ChangMin trong nhà đang cố hướng mắt mình ra hướng khác, miệng lẩm bẩm:

– Lần sau giận nhau đừng có qua nhà em nữa.

==

– Yahhh~~~ Nhà lớn quá Yunnie. Có cả vườn. Thấy chưa, anh đâu cần tăng giờ làm nhiều, dự án của em sinh lãi cũng tốt chứ.
– Em cứ chạy đi chơi vòng vòng, rồi sẽ thấy diện tích 200 mét vuông là không thực sự nhiều.
– Yah! Mỗi người 100 mét vuông không nhiều à?
– Em dám chia à, hai đứa mình xài chung đấy. Sau này còn có con.
– Có con bằng cách nào?
– Bằng cách này…
– Này, đừng lại gần, khoa học đã chứng minh đàn ông không thể ….uhm uh…
– Mình chưa thử giường mới phải không Joongie?
– …
– …

 

END

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s