Hướng của trái tim

Title : Hướng của trái tim.
Author : Ryuan.
Genre : Angst, AU.
Pairing : YunJae.
Rating : PG-13.
Disclaimer : Họ là của nhau, đó là chân lý.
Summary :

Chúng ta nhìn lại nhau để thấy mỗi người đã bị thương đến thế nào.

Khi tất cả đã qua rồi, xin hãy xoa dịu nhau.

Length : 35 pages (font 12) (không gọi là long được><)
A/N : Lần đầu viết không fải oneshot, hy vọng không bị gãy đứt hay loãng. Fic không phân chap, tớ chia làm 4 phần để post thôi.

Credit: menhtuathi@DBC

Original link

 

HƯỚNG CỦA TRÁI TIM

 

==

Suy cho cùng tôi chẳng giải thích được tôi tìm gì ở một người như YunHo. Cậu ta có thể là hot boy của trường cao trung như cách các cô gái vẫn gọi, nhưng tự tâm tôi biết mình không cần một anh chàng đẹp mã, tôi đâu phải là nữ sinh hay fangirl của cậu ta. Sau này nghĩ lại thì chuyện tìm kiếm một điều có lợi khi yêu một người nào đó chắc chắn là có, như người ta vẫn thường mộng tưởng về hạnh phúc và sự lãng mạn, nhưng những tiêu chuẩn mà ta đặt ra trước khi yêu cũng rất dễ đổ sụp. Nhất là khi ta đã thực sự yêu rồi.

YunHo cuốn hút tôi chẳng vì lý do nào là vì thế. Có lẽ là một sự sắp đặt, bởi ngoài YunHo ra tôi khó mà thấy gã trai nào cuốn hút mình được. Nếu có cũng không phải là thứ tình cảm tôi có với YunHo. Tôi thấy xao xuyến khi nhìn cậu ta, đích thực là cái cảm giác trái tim mình hơi rung lên một tí, một luồng điện cường độ thấp chạy qua cơ thể và thêm cả sự e thẹn. Và dù không muốn, tôi vẫn thầm nuôi những tình cảm ấy lớn lên.

Và nuôi cả nỗi buồn, vì tôi biết cậu ta có bạn gái rồi.

Bản thân tôi ban đầu cũng tự nhủ mình chẳng cần dằn vặt đau khổ làm gì, tình cảm thoáng qua của đời học sinh, lứa tuổi dậy thì vốn lại nhiều xáo trộn, cuối cùng rồi sau này gặp lại cũng có thể cười chào mà bảo “hồi ấy tôi cùng trường với cậu” rồi rủ nhau đi uống vài cốc bia. Nhưng sau này thì mọi việc không dễ dàng như thế nữa, mỗi lần nhìn thấy cậu ta đi cùng Na Jil – cô bạn gái tuy không đẹp nhưng dễ thương của cậu ta, tôi lại về nhà lén mang thuốc ra hút. Tôi không khóc, con trai không khóc. Nhưng thuốc những lần ấy quả đắng hơn bình thường. Đôi khi tôi còn nghĩ, mình có nhất thiết phải thế này không, cứ vô vọng hoài như thế.

==

Cứ ngỡ mình trông ngóng từ xa thế mà lại hay, ai ngờ quen được cậu ta rồi lại nhuốm lên ngọn lửa hy vọng về một điều xa hơn. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy có lỗi với Na Jil vô cùng, cô ấy không phải là người thuộc tầng lớp trên trong trường – như cách lũ học sinh vẫn hay bày ra, tính tình lại ôn hòa dễ chịu, tâm hồn mỏng manh yếu đuối, quả hợp với người con trai mạnh mẽ như YunHo. Hai cực trái dấu vốn hút nhau là vậy.

YunHo quen biết tôi rồi cũng có đủ lạnh lùng với tôi, thậm chí là dư. Chẳng qua là một lần tôi mang bản đồ tới lớp cậu ta giúp giáo viên Địa lý, YunHo là lớp trưởng ra nhận. Tay cầm bản đồ đưa cậu ta có hơi run, YunHo chỉ cúi gằm nhìn thanh kẹp rồi lấy bản đồ ra khỏi tay tôi. Tay chúng tôi không gặp nhau. YunHo có dừng lại trước khi quay đi, hỏi phải Kim JaeJoong không. Tôi ngớ người ra bảo phải, cậu ta mới gật đầu bảo nhiều người trong lớp học nhạc cậu ta vừa đăng ký có nhắc đến tôi. Đợi cậu ta quay đi rồi tôi chạy thật nhanh đến phòng nhạc kiểm tra danh sách, tay sờ vào tên Jung YunHo ở bảng đăng ký mà cảm thấy vui vui.

Chúng tôi học nhạc cùng, ban đầu cũng thấy thú vị, nhưng rồi tôi nghiệm ra mình cũng không phải đặc biệt gì với cậu ta, nếu không muốn nói là nằm trong danh sách bị-ghét của cậu ta. Chợt nhớ lần cậu ta hỏi tên, tôi mới ngộ ra : người ta học cái gì cũng giỏi, giờ bị một Kim JaeJoong đè lại ở môn này dĩ nhiên phải tức, mà đàn ông thì hay nhớ rõ tên người yêu và tên địch thủ của mình. Tôi tự nhủ mình ở dạng số hai. Trong lớp nói chuyện với ai thì nói, nhìn ai thì nhìn chứ YunHo tuyệt không nhìn tôi lấy một lần, tôi đứng lên xướng âm mẫu thì cậu ta cúi gằm mặt xuống, lấy tay cọ cọ mũi. Tôi vì thế mà cảm thấy rất căng. Nếu được nhìn thấy đối tượng nhiều hơn mà chỉ cảm thấy xa vời như thế thì thà không nhìn thấy còn hơn.

Đôi khi trốn tiết lên sân thượng nằm chơi, tôi nhìn trời mà nghĩ : cậu ta giống mây, thoạt nhìn gần lắm nhưng đưa tay ra mãi không chạm tới được. Tôi chỉ mơ hồ cảm nhận được ở phương xa đó, cậu ta có ngoái lại nhìn một lần và rồi đưa tôi vào một ngăn tình cảm không đẹp mấy. Tôi vì thế mà không cố gắng kết thân với YunHo làm gì. Nếu thành bạn rồi, có được chơi bóng rổ cùng cậu ta rồi thì cũng phải tự đặt ra cho mình một giới hạn.

Nếu bước qua giới hạn, tôi sẽ cháy.

==

Tôi cuối cùng cũng không dùng dằng được với tình cảm của mình. Tôi vốn không phải kẻ sòng phẳng thực tế, nhưng mối quan hệ một chiều ngày càng khiến tôi đau thêm. Thế nên tôi quyết định thổ lộ với cậu ta, cùng lắm thì ăn một đấm, có khi từ đấy lại thôi không để ý cậu ta nữa. Nhưng lúc đang định tới lớp cậu ta, tôi lại chột dạ : liệu tôi có chịu nổi cú đấm đó không ? Tôi không phải dạng chân yếu tay mềm, nhưng đối diện với người mà mình thích, tim kẻ nào không mềm cơ chứ.

Chần chừ mãi, rốt cuộc tôi quyết định đợi tan học mới nói với cậu ta. YunHo hay ở lại làm công vụ cho trường, đợi đến lúc còn mình tôi với cậu ta mà nói xem ra dễ dàng hơn. Vả chăng ánh sáng hắt hiu buổi chiều tàn có thể khiến cậu ta cảm nhận được tình cảm của tôi nhiều hơn thì sao? Hoàng hôn vốn lãng mạn là thế.

Chuyện gì tôi cũng liệu, chỉ có chuyện YunHo hôm ấy về trễ hơn bình thường là không liệu được. Thế là tôi bó gối ngồi chờ trước lớp cậu ta đến tận gần tối. Lúc đứng dậy cho đỡ buồn chân, nhìn chân trời màu xanh tím bỗng tôi thấy buồn không chịu nổi. Những đám mây mà tôi từng ví giống với YunHo đã nhuộm màu tím than, chốc nữa cùng sẽ thê chỗ cho một màu xanh đen huyền diệu của buổi đêm. Tình cảm đơn phương phải chăng là thế? Mỗi ngày lại tự thắp lên cho mình hy vọng, để rồi tia hy vọng đó ngày càng mong manh yếu ớt dần, cuối cùng là nhấn chìm bản thân vào màu trời đen tối. Nghĩ tới đó tôi xua tay thở dài, nghĩ từ ngày xác định tình cảm với YunHo đã trở nên đa nghĩ rồi.

Vừa vặn lúc đấy thì tiếng YunHo vang lên sau lưng [Cậu làm gì ở đây? Lại còn thở dài nữa.] Tôi luống cuống quay lại, không hẹn mà mặt tôi cũng thoáng nóng lên, vài giây sau lấy lại bình tĩnh rồi mới nói được câu [Tôi có chuyện muốn nói với cậu.] YunHo sững người ra, đôi mắt nhìn tôi xoáy vào đến tận cùng, khiến tôi có cảm giác cậu ta một thoáng nhìn vào tâm can mình, rồi ngơ ngẩn ra cầu mong điều gì đó. Một tia sáng rất nhỏ và mỏng từ mắt YunHo đi vào tim tôi, bất giác khiến tôi xao động. YunHo có vẻ hơi bối rối, bảo cậu ta lấy cặp rồi hai đứa cùng về, tiện thể nói chuyện. Tôi thấy giãn lòng ra, nhưng khi YunHo đi vào lớp rồi mới chợt nhớ ra hai đứa tôi đâu có chung đường về nhà.

==

Tôi ngớ người ra khi YunHo bảo mới dọn đến ở cùng khu chung cư với tôi. Lúc cậu ta cọ mũi mà hỏi tôi ở căn 303 phải không, tôi lóng ngóng gật đầu. Trước mặt cậu ta tôi cứ mãi bị dắt mũi, chẳng biết là vì cậu ta chững chạc quá hay sao, đến nỗi hành động lấy ngón tay chà chà lên mũi kia cũng trông dày dặn phết. YunHo đi rất chậm, kéo theo tôi cũng chẳng nhanh chân lên được. Trời tối hẳn rồi, chỉ còn ánh đèn đường rọi lên chúng tôi. Cậu ta ngước mặt lên trời, hít lấy một hơi xem chừng rất thư thái. Lúc ấy ánh đèn đường làm tròn nhiệm vụ của nó, hắt lên gương mặt cậu ta rất đúng chỗ, và tôi thấy cậu ta đẹp lạ thường.

Đi đến gần công viên gần nhà, tôi mới sực nhớ ra mình có chuyện cần nói, trong vô thức níu tay YunHo kéo lại. Nhưng lực kéo lại mạnh hơn mong đợi, cậu ta loạng choạng rồi cuối cùng cách tôi chỉ độ 5 cm. Tôi lúng túng bỏ tay vào túi quần, hít một hơi sâu rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà nói [Chuyện tớ cần nói…] YunHo im lặng khiến tôi căng cứng, đôi mắt cậu ta sâu và trong, lại một lần nữa tia sáng mỏng nhưng cường độ mạnh từ mắt cậu ta soi vào tôi. Tôi nuốt nước bọt, đánh vần từng chữ […Là tớ thích cậu].

YunHo khựng lại trong vài giây, nhìn tôi trân trối. Tôi cảm nhận được đôi mày mình nhíu lại rồi giãn ra, tôi cúi mặt xuống thở hắt ra, cười cười. Vốn đã biết trước mọi chuyện sẽ như thế, không ngờ tận hưởng hương vị thất tình rồi mới thấy cả thở cũng khó biết bao.Tôi lại dụi tay vào túi quần, bước bừa về phía trước, bỏ lại câu [Xin lỗi], nghĩ bụng cũng may cậu ta chưa đánh mình. Tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đèn đường, cũng không dám ngoảnh lại nhìn YunHo. Tim đau quặn. Bước vài bước rồi tôi chợt nhận ra YunHo vẫn chưa đi thì phải, màn đêm tĩnh lặng nãy giờ chỉ có tiếng bước chân của tôi mà thôi. Nghĩ thế, tôi miễn cưỡng quay lại, xem cậu ta có vì bị tôi tỏ tình mà hóa đá rồi không.

YunHo cúi mặt nhìn đất và rồi trong sự bất ngờ cùa tôi, nở nụ cười gian chưa từng thấy. Nói chính xác thì cậu ta nở nụ cười mà tôi dám chắc chưa ai trong trường – kể cả đám bạn chí thân của cậu ta được diện kiến. Vẻ mặt YunHo giãn ra như đang chơi một trò chơi thú vị, cậu ta liếm môi rồi tiến lại chỗ tôi đang đứng. Đến lúc đấy tôi mới thấy mình ngờ nghệch, biết thế lúc nãy chạy thẳng về nhà, người ta là đang chờ tôi quay đầu lại, nhìn bản mặt tôi để cho một đấm. Bước đi hùng hổ thế kia, không phải thanh toán tôi thì còn là gì nữa. Tôi rụt người lại, nhưng tay YunHo đã đưa ra, tiến sát tôi mất rồi.

==

Tay cậu ta chạm vào vai tôi, tôi rùng mình. Nhưng nó không dừng lại ở đó, nó đẩy tôi sát vào góc tường. Hoảng loạn tôi nhìn quanh, đêm thưa vắng vẻ chẳng có ai qua, tôi có kêu cũng vô ích. Mà kể ra tôi bị thế này cũng đáng, dù sao cũng coi như là có chuẩn bị, chỉ là bị một trận đòn thôi. Ánh mắt đáng sợ của YunHo khiến mọi cảm xúc đau khổ vì bị từ chối bay đi đâu hết, chỉ còn lại nỗi sợ thuần túy trong tôi. Và tôi cứng cả người, mắt cứ thao láo nhìn cậu ta.YunHo phì cưới, điều này còn khiến tôi sợ hơn. Cậu ta áp sát mặt vào mặt tôi, miệng phả ra luồng hơi nóng trên tai tôi. Lại còn đe dọa gì nữa đây ?

[Đồ ngốc] YunHo véo mũi tôi [Nếu muốn hôn thì phải nhắm mắt lại.]

Tôi câm lặng nhìn cậu ta, cảm thấy tim mình như căng ra sắp vỡ, nếu lúc nãy nó cũng vì cậu ta mà bị bóp nghẹt lại thì bây giờ lại căng tràn quá thể. Oxy từ không khí vào người tôi rất nhanh, máu cũng lưu thông nhanh hơn. Mặt tôi nóng bừng bừng. Lúc này tôi cảm nhận được tia sáng từ mắt YunHo tỏa ra rất mạnh, nó trở thành một luồng sáng tươi mát bao quanh lấy tôi, nhưng lại khiến thân nhiệt tôi tăng lên chứ không giảm xuống. Tôi bất giác đưa tay lên sờ má mình, quả nóng ran. Tôi cúi mặt xuống mới phát hiện ra thân dưới của YunHo đã kẹp chặt mình, rất sát và rất chặt.

YunHo lại cười hắt ra [Chưa thấy ai ngố như cậu] rồi nâng cằm tôi lên. Tức vì bị nói là ngố, nhưng tôi không làm gì được, cảm giác như mình bị khóa lại vậy. Cậu ta hoàn toàn chủ động mà. Chưa kịp nghĩ cho hết, tôi đã thấy mặt YunHo dụi dụi vào mặt mình, mũi và môi cậu ta quẹt vào má, cổ và tai tôi. Tôi cảm thấy nhột, những vị trí nhạy cảm đó khi bị chạm vào tạo cảm giác rất lạ, tôi dẩy cậu ta ra bảo [Cậu hôn cún đấy à…] Chưa nói được chữ cuối, miêng tôi đã bị khóa lại. Ổ khóa không gì khác hơn là đôi môi của YunHo.

YunHo hôn rất sâu, rất mãnh liệt. Đó là một nụ hôn xoáy, một cú ghi bàn hạ nốc ao trái tim tôi.

==

Có say đắm trong tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ, tôi cũng không thoát khỏi cảm giác có tội với Na Jil được. Tôi có hỏi YunHo định bắt cá hai tay một tay nam một tay nữ hay sao thì cậu ta bảo tình cảm dành cho Na Jil nông hơn của Na Jil dành cho mình rất nhiều, cuối cùng cũng đành buông tay. YunHo trầm ngâm tư lự một lát, rồi nói tiếp [Là cô ấy phát hiện ra. Phụ nữ nhạy lắm. Rốt cuộc thì cô ấy là người buông tay trước.] Tôi chấp nhận sự thật đó một cách khó khăn, nói gì thì nói vẫn là tội cho cô ấy. YunHo thấy tôi nhăn mặt nhíu mày thì khoác tay qua vai tôi mà bảo [Vì cô ấy biết tớ luôn thích cậu].

Tôi mở to mắt nhìn YunHo. YunHo không vì thế mà lảng đi mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Mặt đối mặt, bốn mắt giao nhau. Chúng tôi đầy ắp cảm xúc. Chợt phát hiện hình ảnh của chính mình trong mắt cậu ta, tôi hớn hở như có một phát kiến vĩ đại [Trong mắt chúng ta có hình ảnh của nhau đấy.] YunHo cười hiền, rồi đưa tay lên gáy tôi kéo tôi sát lại. [Cậu thế này càng khiến tớ yêu thêm đấy.] Tôi nghe thế lẽ thường là ngượng. Quả từ lúc ở bên cậu ta, tôi chưa bao giờ ở kèo trên được.

Tôi cũng có hỏi YunHo chuyện sao cứ lảng tránh tôi, đặc biệt là ở lớp nhạc. [Lúc tớ xướng âm mẫu cậu còn chẳng thèm nhìn, thông thường khi ai đó cất tiếng thì cả lớp đều nhìn, kể cả người không thích tớ]. Tôi được thế vạch tội cậu ta ra đủ, từ chuyện lánh mặt tôi đến chuyện nhớ tên tôi vì tôi là địch thủ của cậu ta. YunHo nghe đến đấy thì cốc đầu tôi, bảo tôi nên chừa phần ngốc lại cho cậu ta. Lúc đấy thật tôi muốn cho cậu ta một trận, bảo thích tôi mà suốt ngày hết dắt mũi tôi lại chê tôi ngốc. YunHo bỏ tay vào túi quần, dí dí chân trên nền gạch, nói [Nghe đây Kim JaeJoong, là ví tớ thích cậu nên tớ luôn theo dõi cậu từ xa, không thể để cậu biết được. Gãi mũi là ngượng đấy ngốc ạ. Còn nhớ tên thì …] YunHo ngừng lại, nhìn tôi rồi tiếp [Đàn ông nhớ nhất là tên địch thủ của mình, hai là tên người yêu.]

Tôi cười toét cả miệng, phát hiện cậu ta cũng có suy nghĩ giống mình, chỉ khác là vế người yêu cậu ta đem ra sau, nên tôi ở dạng số hai dĩ nhiên là người-yêu rồi. Gió thổi trên sân thượng rất mát, chợt tôi cũng cảm thấy phơi phới, hứng lên ôm lấy cậu ta. Thân người YunHo thời cao trung chắc nịch, ôm rất sướng. Cậu ta lại cao hơn tôi đủ vài phân, khi ôm rất vừa tầm. [Chúng ta hợp nhau quá nhỉ ?] Tôi cười, dí mặt vào người cậu ta. YunHo cười hắt ra, sau cùng lấy tay xoa lưng tôi, khiến tôi ngây ngất.

==

Chuyện tình cảm của chúng tôi, theo như YunHo nói thì ngoài Na Jil ra không ai biết. Nhưng tôi lại nghĩ nếu cô ấy đủ nhạy để nhận ra thì bao thiếu nữ hâm mộ YunHo chắc cũng nhận ra. Tôi đem chuyện ấy mà kể với YunHo thì cậu ta xua tay [Tớ đâu có tia cậu lộ liễu thế. Là Na Jil ở gần tớ hơn, vả lại…] YunHo vuốt cằm, hướng mắt ra phía xa [Na Jil đặc biệt hơn bình thường. Cô ấy bảo nhìn ánh mắt của tớ là biết. Người hâm mộ tớ nhiều, nhưng mấy ai nhìn ánh mắt tớ như thế, giả có nhìn rồi cũng hiếm người thấy được.] Lúc ấy tôi ngớ ra, quả Na Jil đặc biệt thật, đặc biệt với một người như YunHo. YunHo có nhiều thứ mà những chàng trai trẻ muốn có, nhưng thật ra lại thiếu vắng một khoảng ở tâm hồn. Xét cho cùng thì những người nhìn cậu ta với cặp mắt ngưỡng vọng chỉ nhìn cậu ta đủ chỗ nào, dư chỗ nào chứ không để ý cậu ta thiếu chỗ nào. Na Jil nhìn được cái thiếu mà bù đắp, YunHo cảm động là lẽ thường, dù không yêu cũng là tri kỷ.

Bạn bè thấy chúng tôi thân nhau hơn cũng lấy làm lạ. Dĩ nhiên là không ai biết chuyện chúng tôi hẹn hò, ai hỏi tôi cũng bảo do học nhạc mà thân. YunHo có lần định nắm tay tôi trong lúc học nhạc, tôi liền gạt ra. Sau đấy tôi có nói lỡ người ta nhìn thì sao, cậu ta thủng thỉnh đáp [Tớ khi yêu không còn nhiều lý trí đâu.] Sau này tôi mới nghiệm ra, YunHo tuy là người hành động có lý trí, nhưng khi yêu lại nhiệt thành và có phần cảm tính hơn. Khi yêu, cậu ta giữ lại cho mình vừa đủ lý trí để lèo lái con thuyền tình yêu, mặt khác lại để cảm tính điều khiển trái tim, có thể ví như là gió cho cánh buồm vậy.

Càng ở bên YunHo, tôi càng thấy mình say cậu ta hơn. Tôi biết mình cần YunHo. Khoảng thời gian đầu, tôi luôn cho rằng tình cảm của mình nhiều hơn, lúc nào cũng hướng về cậu ta. Sau này mới biết, chúng tôi yêu nhau nhiều như nhau cả. Tình yêu không phải để đem ra so sánh thua hơn, nhưng dấu bằng ấy thì tôi tin là mình đã nghiệm đúng. YunHo cũng từng bảo không biết tìm kiếm điều gì ở tôi. Mặt tôi thời cao trung có người bảo đẹp như con gái, tôi dù không bằng lòng cũng phải mang cái mác ấy. Chính vì khuôn mặt nên tôi mới khá nổi trong trường, dù so ra cũng không sánh bằng YunHo được do tôi chăm chú các hoạt động của lớp nhạc hơn. Thế nhưng, gương mặt đẹp như con gái đi chăng nữa cũng không sánh bằng con gái được. Vì lẽ ấy mà tôi tin, YunHo yêu tôi mà không cần nghĩ nhiều đến lý do, xem chừng thật lòng và bền vững hơn rất nhiều. Yêu không là vì đẹp mà vì yêu rồi sẽ thấy đẹp hơn.Vốn là thế, đã hút nhau thì yêu, dấu nào cũng vậy, yêu rồi thì lo vun đắp tình yêu hơn là đi tìm cái móng nằm ở đâu.

==

Na Jil vẫn là bạn của YunHo, điều ấy tôi cũng không cản gì. Bản thân cô ấy hình như cũng ngại, ít tiếp xúc với YunHo hơn. Những buổi học nhạc, qua khung cửa kính, tôi thấy Na Jil đang đứng từ phía hành lang bên kia của phòng họa mà nhìn sang. Ánh mắt Na Jil u ẩn, cả nét cười cũng buồn. Na Jil như một cô gái mỏng manh được bao quanh bởi lớp sương tên Buồn và bên trong là trái tim đa cảm. Có khi Na Jil hơi trừng mắt lên, tôi có cảm giác như mình bị xuyên thấu, thật không tránh khỏi cảm giác mình đã làm tổn thương cô ấy.

Tôi và Na Jil rốt cuộc cũng nói chuyện với nhau, là do Na Jil chủ động. Cô ấy bảo [Đừng cảm thấy tội lỗi gì với tớ. Cậu không biết lúc YunHo còn ở bên tớ nhưng lại hướng về cậu, tớ cảm thấy có tội thế nào đâu. Lúc ấy YunHo chưa quyết đoán với tình cảm của mình nên làm cậu tổn thương.] Tôi nhìn vào mắt Na Jil, vẫn là một màu xám. [Tớ yêu YunHo, nhưng yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc. YunHo cười, tớ mãn nguyện rồi.] Na Jil đến bắt chuyện trước thì cũng rời đi trước. Cô ấy không chạy nhanh đi trong làn nước mắt, cũng không đi thật chậm nặng trĩu nỗi buồn, Na Jil bước khoan thai. Lúc ấy gió nhẹ, mái tóc Na Jil khẽ xao động, việc đó bỗng gợi cho tôi một hình ảnh thoáng qua : một Na Jil với những mặt đối lập, mà sự yếu đuối và sự kiên cường là một ví dụ.

YunHo biết chuyện chúng tôi nói chuyện thì cười hạnh phúc. Cậu ấy bảo chúng ta rốt cuộc cũng thông suốt với nhau, những gập ghềnh trong lòng rốt cuộc rồi cũng được dẹp bỏ. YunHo kéo đầu tôi vào lòng, ôm tôi cứng ngắc. Bản thân tôi cũng có tưởng tượng đến hình ảnh chúng tôi hạnh phúc bên nhau, chúng tôi bao gồm cả Na Jil. Nhưng thật trong lòng tôi vẫn còn chút gợn. Ánh mắt của Na Jil, đó chính là vật cản không cho người khác hiểu quá nhiều về cô ấy. Tôi tin cô ấy là người tốt, nhưng có vẻ trong lòng cô ấy còn rất nhiều gập ghềnh. Thiết nghĩ đó không phải là những hòn đá cuội hay hòn sỏi nhỏ trên mặt dường mà là những tảng đá to, nhọn sắc. Và Na Jil khi bước trên con đường ấy đã bị thương không ít. Chuyện ấy tôi không kể YunHo nghe, vì bản thân cũng không hoàn toàn chắc chắn được, phần lại sợ cậu ấy hiểu lầm, làm sứt mẻ tình cảm chung.

==

Chúng tôi có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Thời hoa niên với tình yêu và nhiều mộng ước quả đẹp hơn bất cứ thứ gì. Tuổi trẻ, sinh lực, tình yêu hợp với nhau thành nguồn sống dạt dào cho chúng tôi.

YunHo nằng nặc đòi chở tôi về, mặc dù tôi khăng khăng mình có thể tự về được, cậu ấy vẫn một mực bảo [Bảo bối của tớ không được có mệnh hệ gì.] Ngồi sau yên xe, cảm nhận lưng và hông cậu ấy chuyển động nhấp nhô theo từng vòng quay, mồ hôi nhỏ giọt, tôi thấy thương vô cùng. Ở bên YunHo là ở bên hạnh phúc. Hạnh phúc quay tròn theo từng vòng xe, tôi bất giác muốn làm tròn vai trò bảo bối của cậu ta, được cậu ta nâng niu bảo vệ. Tôi là gã trai đủ mạnh để bươn chải với đời, nhưng nếu YunHo muốn chiều tôi thì tôi lại mềm lòng ra mà đón nhận. YunHo lo cho tôi toàn tâm toàn ý. Quãng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất.

Chúng tôi cũng có vài trúc trắc nho nhỏ. Một lần giận YunHo, tôi làm mặt lạnh bỏ về trước. Lúc đi qua nhà xe thấy xe đạp cậu ta, tôi tức mình vào đâm thủng lốp. Đi ngang qua công viên gần nhà, tôi bị mấy gã đường phố chặn lại hỏi tiền bảo kê. Nhìn mười tên gậy gộc đủ cả, tôi thoáng chột dạ. Nghĩ thế nhưng nam tử hán bị dồn vào đường cùng sao lại có thể khoanh tay cho qua được. Tôi lao vào tả xung hữu đột với cả bọn, nhưng thế cô lại gặp đông người, tôi bị quần tơi tả. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu có YunHo ở đây có phải tốt hơn không. Cao thử Hapkido như cậu ta lo sáu bảy tên cũng vừa, còn lại thì tôi cũng lo được. Vừa nghĩ đến đấy thì quay lên, tôi thấy thằng cầm gậy lúc nãy đánh tôi nhiều nhất bị một quá bóng rổ văng trúng đầu. Lực ném mạnh, vị trí tốt nên hắn quay đơ ra. YunHo lao vào đánh rất sung, tôi vì thế cũng hứng chí. Chỉ tiếc cuối cùng tôi còn định cho bọn chúng thêm vài đấm thì cậu ta cản lại.

YunHo quay sang ôm chầm lấy tôi không chịu thả ra, miệng thì thầm [Xin lỗi. Đều là do tớ không tốt.] Tôi vì thế mà rất cảm động, cảm thấy như tim mình nhũn ra. YunHo đúng là người yêu vô địch của tôi. Giữa cơn xúc động đó chợt nhớ ra vụ xe đạp, tôi đẩy cậu ta ra [Tớ phá xe đạp cậu rồi…] Chưa kịp nói hết thì YunHo đã lấy ngón trỏ chặn môi tôi lại [Biết là cậu nghịch nên tớ mới chạy về nhà tìm]. Và YunHo lại ôm tôi vào lòng. Tôi đưa tay lên chạm vào lưng cậu ta mới phát hiện lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi gục đầu lên vai YunHo, trái tim hình như vừa có biểu hiện lạ nhất [Xin lỗi…]

Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi đúc kết rằng chúng tôi yêu nhau thật tròn vẹn, đúng nghĩa tình yêu. Tuổi trẻ, tôi nghĩ xa hơn đến những dự định cho tương lai. Tôi thậm chí còn mơ được mặc vest, cùng cậu ta bước vào thánh đường và trở ra trong sự tung hô của mọi người. Say đắm trong tình yêu, con người ta dễ có nhiều liên tưởng, mơ mộng hơn. Tôi thả mình vào hạnh phúc, cảm giác như ngã nhào ra trong sự sung sướng, biết trước phía dưới YunHo đã chờ sẵn để đỡ tôi. Tôi đã nghĩ mình có mọi thứ trên đời rồi.

==

Con đường vốn không bao giờ quá bằng phẳng, ít nhất là không bằng phẳng suốt một đoạn quá dài. Đường tốt, ta chỉ cần đạp rất nhẹ thôi rồi lại thả chân, bánh xe vẫn sẽ lăn. Ta không nghi ngại, không đề phòng, không chuẩn bị nên khi gặp vật cản, ta té rất đau.

Yêu càng lâu, khi xa sẽ càng đau. Yêu càng say, khi xa sẽ càng đắng. Viên kẹo ngậm lâu rồi, bỏ ra sẽ để lại vị chua rát mà thôi.

Tôi hưởng đủ mọi thứ cảm xúc ấy, từ đau thốn đến hụt hẫng, từ chua rát đến đắng cay. Đó là khi YunHo bảo “Mình chia tay đi. Tớ sẽ kết hôn với Na Jil.”

Tin cậu học sinh nổi tiếng của trường kết hôn ở năm cuối cao trung làm mọi người sửng sốt và nó lan nhanh đến mức chỉ một ngày sau, cả toàn trường đều biết. Họ chỉ không biết ngoài thứ cảm giác bàng hoàng, có một người như tôi còn trải qua nhiều dạng xúc cảm hơn nữa. Tôi đơ ra suốt những giờ học. Nỗi đau xâm lấn làm tê tái các cơ, từ đầu đến ngón chân lạnh buốt. Và tôi tin: nỗi đau tinh thần có thể còn mạnh hơn nỗi đau thể xác.

YunHo chở tôi về trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Vốn tôi bảo mình tự về được, nhưng ánh mắt YunHo nài nỉ lần cuối cùng, tôi không nỡ chối từ. Con đường từ trường về nhà có vẻ gập ghềnh hơn. Phải rồi, là từ trường về nhà, vì chúng tôi cùng đến một nơi, cùng hướng về một điểm. Nếu xe đạp dừng lại rồi, nếu bánh đã ngửng quay, thì từ ấy, mỗi người sẽ một phương. Tôi biết YunHo đã có ý chuyển đi.

Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều. Chuyện chia tay sao lại nhanh đến thế? Có lẽ do chúng tôi chẳng ai nói quá nhiều. Đêm qua mưa ngồi bó gối trong phòng, còn đang mỉm cười với bức hình chụp chung với YunHo thì tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy. Chúng tôi ra ngoài hành lang, nhìn màn mưa giăng khắp phố. YunHo bảo tôi đừng nói, chỉ lắng nghe. Và cậu ấy cất giọng đều đều, có vẻ bị lạc đi [Mình chia tay đi. Tớ sẽ kết hôn với Na Jil.] Tôi quay sang nhìn, sấm chớp bắt đầu nổi lên ngoài trời. [Tớ có lỗi. Na Jil vừa báo cô ấy có thai rồi. Tớ nhớ lại thì có một đêm… mưa cũng thế này…và tớ say…Lúc ấy tớ đang có chuyện buồn, và Na Jil đến an ủi tớ…]YunHo thở khó nhọc [Nói gì thì nói, cũng là do tớ. Đứa bé và Na Jil cần một danh phận. Chuyện chúng ta, có thể nào như một thoáng vu vơ tuổi học trò được không?] YunHo không hỏi tôi có thể quên được không, câu hỏi bỏ lửng ấy là dành cho cả hai và câu trả lời là không.

Chúng tôi yêu nhau chưa được một học kỳ, nhưng chẳng phải tình cảm trước đó đã rất nồng nàn rồi sao ? Tôi chỉ nhớ đêm ấy tôi thức nhìn mưa rơi, bỗng cảm thấy lòng mình như có vệt sáng chạy qua rồi vụt tắt. Tôi giơ tay với lên trời nhưng trời ở rất xa. Nỗi đau của tôi vút tận lên trên ấy, không lấy xuống được. Tôi nhớ lại ánh mắt của Na Jil, nghĩ liệu có phải lúc ấy cô ấy đã biết trước rồi không; nhưng phần khác tôi lại tin nếu đã biết trước thì Na Jil sẽ không có cuộc nói chuyện với tôi. Na Jil tuyệt không phải kẻ thứ ba xấu xa. Vậy rồi tôi nên trách YunHo? Vì đã vượt rào? Hay tôi nên trách mình đã quá tin vào tình yêu?

Tôi rơi tự do, ở dưới không có YunHo chờ sẵn để đỡ. Chạm đất rồi thì thốn cả người. Chuyện chúng tôi, cả ba chúng tôi, lũ học trò chúng tôi, liệu có khi nào là một vệt sáng thoáng qua mơ hồ không rõ nét…Chỉ thế thôi ư ? Thật chỉ thế thôi ư ?

Xe đạp đã dừng, YunHo nhìn tôi trân trối. Rồi thật nhẹ nhàng, cậu ấy đưa tay lên chạm vào khóe mắt tôi. Đã khóc rồi ư ? Hình ảnh vệt sáng hiện qua trong đầu, tôi buông lời “Nếu chỉ là thoáng qua, thì chúng tay hãy phủi cho sạch hết đi.” Tôi chạy lên lầu, hướng về phía phòng mình, bỏ lại YunHo phía sau với chiếc xe đạp đã không còn lăn bánh.

==

Tội nghiệp lũ bạn tôi không biết chuyện, lại hỏi tôi có đi dự đám cưới của YunHo không. Tôi quát lên một tiếng rồi bỏ ra ngoài, mặc người ta sau đó có đồn tôi vì yêu Na Jil mà ghen với YunHo hay không.

Tôi chạy lên sân thượng, ngồi thu lu trên đấy mà không chịu học hai tiết còn lại. Tôi nhớ lại giấc mơ hạnh phúc của mình, giấc mơ về thánh đường. Một ngày nào đó, tôi sẽ cùng YunHo. Nhưng đó chỉ là ảo mộng. Một ngày không xa, trong hiện thực, YunHo sẽ cầm tay Na Jil bước ra từ nhà thờ. Và tôi, vốn chỉ được biết là một thằng bạn bình thường, sẽ nhìn cậu ấy thế nào đây? Nhìn và cười? Nhìn và khóc? Không nhìn chắc tốt hơn. Thế là tôi quyết định mình không nên đến làm gì.

Tôi cũng nghĩ đến chuyện phủi những điều thoáng qua như mình từng nói, nhưng làm không được. Tôi phủi làm sao cho sạch được hình ảnh YunHo trong ngăn tình yêu của trái tim mình. Hình ảnh bầu trời xanh ngắt, xanh đến nhức lên làm tôi lóa mắt. Tôi gục đầu xuống. Nước mắt không rơi, có lẽ vì đau quá rồi. Tôi bị lụy rồi. Giả như có ai đó, có một ai đó để tôi trách cứ chắc cũng không đến thế này.Nếu có một ai đó là người thực sự có lỗi, nếu, nếu và nếu…

YunHo và Na Jil có ý định nghỉ học một thời gian. Hai bên gia đình có lẽ muốn toàn tâm lo chuyện hôn sự, phần Na Jil không thể mang bụng bầu tới lớp được. Nói chuyện chia tay, chuyện đám cưới, không ngờ tất cả diễn ra một cách chóng mặt, như thể một cơn lốc cuốn qua và tôi ở lại với thương tích trên người. Tôi thực sự chán nản việc học, chỉ nội việc tới lớp để nghe chúng bạn bàn về dám cưới, về việc vượt rào ở học sinh cho đến những chuyện cụ thể hơn như tình cảm của Na Jil và YunHo chẳng hạn. Họ có vẻ để cao tình yêu đó. Họ nói rằng tình yêu hai người sâu đậm như thế, cả hai lại có tinh thần trách nhiệm như thế thì có cưới sớm cũng không sao.

Tôi không tránh khỏi cảm giác bất công. Bất công là với tình yêu của tôi – thứ tình yêu non nớt mà già dặn của tôi. Tôi biết mình cũng yêu sâu đậm, tôi nhận thức rõ điều đó và rằng : mình đã đi qua đời YunHo, đã cho cậu ấy biết tình yêu ấy thế nào. Tôi không yêu cầu ai nói về mình, nhưng tôi muốn mình được đáp trả một cách xứng đáng hơn.

Và rồi tôi bẳn khoân : Liệu có phải YunHo yêu Na Jil sâu đậm như bạn tôi nói thật? Lúc đầu khi nghe, tôi chỉ ngó lơ mà nghĩ : họ là những người không hiểu YunHo, không bao giờ nhìn vào ánh mắt để hiểu được cậu ấy thiếu gì. Nhưng rồi, tôi nghiệm lại: khi yêu nhau, tôi đã nhìn vào mắt YunHo và thấy hình ảnh mình trong đó, nhưng bây giờ tôi đâu còn được nhìn vào ánh mắt ấy nữa. Tôi đã xa đôi mắt ấy rồi, đã xa con người ấy rồi.

YunHo ah, xin hãy nhìn lại, một lần thôi, để tớ nhìn vào mắt cậu, thấy cậu cần gì và … để cậu nhìn vào mắt tớ… xem tớ đã mất những gì.

Tôi lạc giữa dòng người, lạc giữa tiếng nói cười, lạc giữa cơn đau.

==

[Hôm nay đám cưới.] Tin nhắn thằng bạn cùng lớp gửi cho tôi chỉ vọn vẹn bốn chữ là thế. Ừ thì cái đám cưới nổi đình nổi đám thế kia, không nói ra cũng khối người biết. Tin nhắn ấy đến với tôi vào buổi sáng chủ nhật, ngay lúc tôi vừa mở mắt đón bình minh. Và rồi tôi không biết mình phải bước chân nào xuống giường trước cho vừa.

Quyết cũng đã quyết rồi, tôi ra khỏi nhà đến chỗ công viên ngồi chơi, không bước chân đến dự đám cưới. Nghĩ sau này bạn bè có nói, tôi chỉ lấy cớ bệnh là xong. Mà tôi bệnh thật! Bệnh thất tình! Tôi khéo gì thì khéo, chỉ không khéo chọn chỗ mà ngồi. Ghế đá tôi ngồi nhìn thẳng ra bãi trống trước chung cư, là nơi chiêc xe đạp từng dừng lại. Ánh sáng nắng mai làm khung cảnh thanh bình thêm tươi đẹp. Nó gợi nghĩ về gia đình, về sự đoàn tụ và sự ấm cúng. Chỉ là … không phải lúc này.

Bỗng từ đâu có tiếng xe đạp thắng lại. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy YunHo. YunHo! Là YunHo với nụ cười chói lòa cùng ánh nắng, với đôi mắt khi cười tít lại, với chiếc mũi thanh cao và với đôi má phính đáng yêu. YunHo mặc đồ học sinh, một tay dựng xe, một tay chìa ra với tôi [Đi nào, Joongie]. Joongie! Là Joongie! Là tên gọi thân mật trìu mến mà dù tôi cho phép, YunHo vẫn ngại khi gọi. Sao bây giờ tiếng nói ấy rõ ràng thế? Nắng lóa, tôi đưa tay dụi mắt.

Mở mắt ra tôi lại thấy bãi đất trống lạnh người ở trước mặt. Tôi thở hắt ra. Xe đạp giờ đã không còn, người đã đi, yên xe không chừng đã phủi sạch rồi, sao tôi cứ mãi lòng vòng với khổ đau? Đời tôi còn dài, đời YunHo còn dài. Chúng tôi còn rất trẻ. Chúng tôi còn có tương lai.

Nói cho nhiều, rốt cuộc tôi là người chưa phủi hết được. Vậy, chi bằng cứ đến đám cưới, xem như một lần cuối cho qua hết mọi tâm tình? Biết đâu rổi, tôi sẽ thấy được con đường của chúng tôi không thể có nhau. Hai con đường có khi cũng chẳng đủ gần để nắm tay nhau mà đi. Tôi chỉ là tạt qua, bắt được tay YunHo, cuối cùng cũng bị đẩy ra rồi, giờ có lẽ nên mỉm cười nhìn cậu ấy đi nốt quãng đường còn lại.

Tôi đạp xe đến ”lần cuối” của mình. Tự mình đạp xe trở lại sau một thời gian có không quen nhưng tôi vẫn phải xua đi những suy nghĩ đó, tránh lại chạm vào vết thương lòng. Gió rát mặt, nếu là lúc trước đã có lưng YunHo che rồi. Và tôi lại lần nữa lắc đầu.

Lúc tôi đến là lúc họ bước ra từ nhà thờ. Bạn bè đang tung hoa giấy chúc mừng. Na Jil trong tay YunHo bẽn lẽn, dịu dàng nép vào người cậu ấy. Na Jil cười hạnh phúc. Tôi đứng ở xa một quãng, chắn giữa là đám đông đang tươi rói. Họ xem ra đều rất vui, không ai phiền muộn chuyện học trò đi kết hôn cả, chỉ chung niềm vui với đôi uyên ương. Chợt nhớ đến lời lũ bạn về tình yêu sâu đậm của YunHo và Na Jil, tôi ngước mặt lên nhìn vào mắt YunHo.

Trong một khắc, mắt chúng tôi lại tình cờ giao nhau. Một tia sáng ấm áp từ mắt YunHo chiếu thẳng vào tôi như thưở ban đầu.

Và YunHo quay đi, cười với Na Jil. Tia sáng đứt đoạn.Tôi cười buồn, quay đầu xe đi.

Đến không ai biết, đi không ai biết.

Ôm đau một mình.

==

Trước tôi học không giỏi, ngoài môn nhạc ra thi kết quả không thể gọi là tốt. Ấy mà sau khi từ đám cưới về, tôi lại có động lực mà học, kết quả cũng vì thế mà khá hơn. Nếu thực sự là thoáng qua, thì đứa học sinh như tôi chỉ cần chuyên tâm vào chuyện học. Người ta bảo học hành không đi đôi với yêu đương là thế.

Kế hoạch dùng bài vở che lấp đi suy nghĩ về tình cảm thành công chỉ một nửa. Nửa ấy là kết quả học tập có cải thiện của tôi, nửa còn lại là hình ảnh YunHo cứ ùa về trong tâm trí mỗi khi tôi không phải làm gì. Những khoảng không ấy thật ra có rất nhiều. Đó là lúc tôi không cầm trên tay quyển sách, tức là lúc tôi ăn, tôi ngủ, tôi mơ, tôi đạp xe tới trường. Và lúc tôi hít thở. Dứt ra rồi lại bị kéo vào. Thôi đành cứ để đời trôi qua như thế.

Nhìn lại tôi mới nhớ năm có nhiều biến cố như vậy lại là năm cuối cao trung. Lũ bạn hay tán chuyện cũng lao đầu vào chuyện học. Chuyện của YunHo rồi cũng lắng xuống. Tin YunHo và Na Jil chuyển trường là vụ xôn xao cuối cùng của năm. Tôi có thoáng nghĩ “liệu mình còn gặp được cậu ấy nữa không khi mà đã chuyển đến một nơi thật xa rồi?”, rồi cũng lắc đầu quay lại nhìn trang sách.

Chính tôi từng nói mình còn có cả tương lai phía trước. Tôi phải làm cho tương lai ấy tươi sáng lên. Tương lai chỉ có mình tôi, đơn thân độc mã không YunHo bên cạnh, tương lai cũng là nơi tôi đứng từ phía xa, ở một vị thế khác hơn chữ “người yêu” để nhìn YunHo, nếu như chúng tôi còn gặp lại.

Mỗi sáng dậy đến trường, chiều về giam mình trong phòng ngồi học. Chuỗi tuần hoàn đó cũng khiến tôi dần nguôi ngoai. Lẽ dĩ nhiên tôi không quên sạch được như đã nói, nhưng mỗi khi suy nghĩ về cậu ấy xuất hiện, quãng thời gian để nghĩ ngợi sau đó cũng ít dần đi. Dần dà, mỗi lần hình ảnh YunHo hiện lên, nó chỉ lướt qua rồi vụt tắt. Cục tẩy tôi dùng xóa đi dần nỗi đau. Tâm tôi là mặt hồ phẳng lặng, còn những tâm tư xưa cũ chìm hết xuống đáy.

Tôi tốt nghiệp, vào được đại học tương đối tốt. Sau khi hết năm thứ nhất, học sinh cùng khóa tôi hẹn họp mặt nhau để đi nhậu một bữa. Tôi có hỏi trước nên biết được YunHo không đến dự, thế là an tâm lên đường. Tâm tôi cũng biết chuyện nhắc đến YunHo là không tránh khỏi. Đứng trước gương chỉnh trang quần áo, thấy mình đã trưởng thành rồi, bất giác tôi nghĩ đến YunHo. Tôi tự nhủ mình đã bình tâm, đến để nghe chuyện người-bạn-ngày-xưa của mình giờ sống thế nào âu cũng là chuyện tốt. Tôi tự nhắc đi nhắc lại với mình cụm từ ấy nhiều lần.

Bữa nhậu của chúng tôi thực ra cũng chẳng tưng bừng gì lắm. Được vài chén rượu, tất cả cùng bắt đầu lắng lại ôn lại kỷ niệm xưa và bàn về những dự định sắp tới. Đi vòng đến lượt tôi, một thằng bạn cũ bèn nói [Như JaeJoong cũng vào được trường khá tốt. Hồi ấy ai cũng nghĩ cậu ấy nhiểu khả năng vào trường âm nhạc hơn] Chủ để nhạc được khơi ra, cô bạn cùng lớp ngày xưa cất tiếng [Hồi ấy cậu ấy nổi ở lớp nhạc mà. Hồi đấy trong lớp nhạc cậu ấy và YunHo rất thân nhau. Các cậu còn nhớ YunHo chứ?] Và cả bàn lao nhao. Có người hỏi tôi biết tin tức gì của cậu ấy không, tôi lắc đầu bảo không, chợt cô bạn ban nãy lại lên tiếng [Tớ thì có biết đấy, tớ có gặp Na Jil.] Cả bàn tiệc cùng hướng về phía một người.

Tan tiệc, giã biệt nhau rồi, tôi về nhà mà lòng tôi không sao nhẹ được.

==

Na Jil đã sẩy thai. Tôi cứ mải nghĩ về điều ấy, về tâm trạng của YunHo và cả Na Jil. Bất giác tôi thấy mình đã ích kỷ rồi. Tôi cứ mải lo cho nỗi đau của mình mà lại quên đi rằng Na Jil cũng tội nghiệp không kém khi đã phải gánh vác nhiều trách nhiệm khi còn quá trẻ. Và YunHo nữa. Tôi luôn biết YunHo đau khi xa tôi vì cậu ấy còn yêu tôi lúc nói chia tay, tôi luôn nghĩ xem YunHo có mặc đủ ấm không khi trởi trở lạnh, tôi luôn nghĩ đến chứng đau dạ dày của YunHo và nhớ cả cậu ấy có nốt ruồi ở đâu. Nhưng vẫn còn chưa đủ. YunHo nếu nghe tin con mình phải ra đi sớm như thế liệu sẽ thế nào đây? Người có trách nhiệm như YunHo có khi nào lại tự trách mình không? Những suy nghĩ về gia đình YunHo cứ thế xoáy vào đầu tôi.

Không chịu được khi đầu óc chẳng thể tập trung vào đâu ngoài chuyện YunHo và Na Jil, tôi quyết hỏi đến cùng địa chỉ nhà cậu ấy để đến thăm một lần. [Chỉ một lần thôi] Tôi tự nhủ, dù gì cũng còn tình xưa nghĩa cũ. Lên xe buýt rồi, tôi mới phát hiện ra mình còn quan tâm rất nhiều, mình nhớ rất nhiều. Thì ra những tâm tình, suy tư không bị chìm xuống mà cứ nổi lơ lửng trên mặt hồ. Tôi thả hồn mình vào những chuyện ngày xưa, dù việc đó làm tôi đau.

Đứng trước cửa nhà màu trắng rồi, tôi mới nhận ra mình run kinh khủng. Ngón tay tôi lưỡng lự dừng lại ở cửa chuông. Hít một hơi sâu, tôi đẩy ngón tay về phía trước. Trong nhà có tiếng chân người vọng ra. Tôi chỉnh trang lại đầu tóc, cố trấn tĩnh mình. Mở cửa cho tôi là YunHo. Chỉ một năm xa cách, nhưng khi nhìn lại gương mặt ấy, tôi lại nhận ra mình như vỡ òa. Tôi đã rất, rất nhớ cậu ấy và giờ đây khi đứng trước gương mặt ấy, tôi chỉ muốn đưa tay ra để chạm vào. Những ngón tay tôi sẽ lướt trên từng centimét da thịt của cậu ấy, để nhận ra cậu ấy đã thay đổi thế nào.

Tôi nhắm mắt xua tan đi những suy nghĩ của mình, rồi mở mắt ra, cố nặn một nụ cười hợp lý và lên tiếng [Kim JaeJoong, nhớ không?] YunHo như cũng bừng tỉnh sau một hồi nghệch mặt ra, rồi lúng túng gãi mũi mà bảo [Nhớ.] [Tớ vào được chứ?] YunHo không nói gì, chỉ để cửa rộng hơn rồi đi vào trong. Tôi nhấc chân một cách gượng gạo, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lúc tôi chạm chân vào bậc cửa thì Na Jil cũng vừa đi ra. Cô ấy mặc chiếc đầm trắng, tóc xõa dài, mắt nhìn tôi đau đáu. Đôi mắt thất thần. Tôi lại nhớ đến đôi mắt ngày xưa của Na Jil, chỉ có điều bây giờ trông chúng còn tâm trạng hơn rất nhiều. Tôi hiểu Na Jil vừa trải qua một nỗi đau lớn.

Căn nhà của YunHo không to lắm. Nó vừa vặn ấm cúng cho đôi vợ chồng trẻ, nhưng đó là xét trên mặt không gian mà nói, còn nếu để ý kĩ, thì từng thớ gỗ đến tấm thảm lót sàn đều đượm màu buồn. Hơi buồn ấy xông cả vào mũi, khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi bất giác nghĩ đến màu xám. Cuộc sống của họ có lẽ cũng giống như căn nhà này, thiếu sáng nhưng không phải là không có, cứ phủ một lớp sương xám xịt như thế. Tôi dúi tay vào túi quần, rảo bước theo sau YunHo, tự hỏi những người trẻ chúng tôi rốt cuộc đã làm sao thế này. Cuộc sống của chúng tôi trong một năm qua, tất cả đều không hạnh phúc. Lẽ ra chúng tôi nên sống bình thường hơn, có yêu đương đúng nghĩa lớp bụi mờ, phủi là hết, rồi thì chuyên tâm cho hoài bão, cho ước mơ tuổi trẻ. Thế nhưng chúng tôi lại vì chuyện tình cảm phức tạp mà sống như những người trầm lặng, cũng chú tâm vào công việc và chuyện học hành, nhưng chỉ là như một cỗ máy.

Tôi cuối cùng cũng yên vị ở chiếc ghế bành. YunHo lấy từ bếp lên hai lon bia, khui rồi để đấy, đoạn quay lại nắm tay Na Jil, mắt như nói điều gì đó và cả hai cùng quay lại ngồi vào ghế đối diện. Tôi ở đây và họ cùng ở kia. Đối diện. Tôi hiểu rõ điều đó, tôi hiểu rõ vị thế của mình và lý do mình đến đây.

==

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ gói gọn trong hai lon bia. Lúc ngồi chờ YunHo dọn dẹp bửa tiệc nhỏ đã tàn, còn Na Jil vốn thể trạng yếu nên phải lên nghỉ trước, tôi mới phát hiện ra : nếu là với tư cách người yêu cũ, chắc tôi có rất nhiều chuyện để nói, nhưng với tư cách đứa-bạn-thân-hồi-ấy tôi chẳng có nhiều tâm sự. Tôi có hỏi thăm sức khỏe Na Jil và nói rằng mình rất tiếc chuyện đã xảy ra. Toàn bộ câu hỏi đều do YunHo trả lời, đa số cũng chỉ là ậm ừ, khiến không khí rất căng. Na Jil ngồi cạnh YunHo cứ nhìn tôi, ánh mắt vô định. Tôi chỉ có thể thở dài.

Nỗi đau hai người phải chịu lớn hơn tôi nghĩ. Na Jil có lẽ bị shock đến thất thần. Còn YunHo cứ lặng đi. Nhìn cảnh ấy mà tôi nhớ lại hình ảnh tươi trẻ của chúng tôi, không xa xôi gì, cũng chỉ là một năm trước thôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi dạo quanh căn phòng, hy vọng cảm thấy tươi sáng hơn chút ít. Nhưng mỗi bước đi, đặt chân lên nền nhà, tôi lại thấy nặng nề hơn.

Tôi chợt cảm thấy những suy nghĩ về nỗi đau bản thân vơi đi rất nhiều. Khi ta đau khổ, ta ít khi chịu nhớ rằng còn có nhiều người có thể không may mắn bằng ta. Nhìn lại căn phòng thiếu sáng, tôi chợt nghĩ : vẫn có một chút ánh sáng len lỏi vào và có thể đang thắp lên những tia hy vọng nhỏ nhoi cho họ. Đời vốn dĩ luôn có một lối thoát. Còn lối thoát của tôi chính là biết được họ bình an và rồi nhìn họ từ xa mỉm cười. Gặp lại YunHo, tôi biết mình còn yêu cậu ấy nhiều lắm, còn nhiều khát khao và mộng tưởng lắm. Nhưng tôi tin, nếu là mười năm hay hai mười năm sau, có lẽ tôi sẽ không còn gì nữa ngoài hai chữ : bạn bè.

Tôi lẩn thẩn đứng dựa vào khung cửa nối phòng bếp và phòng khách thật nhẹ nhàng. Dáng YunHo cao cao đứng trước chậu rửa. Vận hình ảnh ấy vào giấc mơ năm xưa của tôi có lẽ rất vừa. Những ám ảnh thời tuổi trẻ, đặc biệt quãng thời gian học cao trung, đôi khi có thể rất dai dẳng. Điều quan trọng chính là ta cất nó ở vị trí nào trong tim. Hạnh phúc của YunHo, nỗi đau của YunHo đã không có mặt tôi trong đó, thế nên tôi cũng phải từ đây cất cậu ấy vào một ngăn khác trong tim mình. Tôi muốn buông tay, buông tay thực sự.

Tôi từ từ tiến lại gần YunHo, rồi khoác tay qua vai cậu ấy mà bảo [Thôi tớ về nhé.] YunHo đang chịu nỗi đau mất con, an ủi cũng đã an ủi rồi, tôi cũng không còn chuyện gì để lưu luyến nữa. Thế nhưng, khi tôi vừa quay đi thì một bàn tay lại thộp lấy tay tôi rồi nắm chặt. Tay tôi đặt trong lòng bàn tay ấm nóng của YunHo có hơi e dè, định rút ra nhưng lại không được. Chúng tôi vẫn quay lưng lại với nhau. Từ sau lưng, tôi nghe tiếng YunHo đều đều và bị lạc đi, hệt như buổi tối mưa dầm chúng tôi chia tay nhau ở khu chung cư vậy. [Chỉ vậy thôi ư, JaeJoong? ] Tôi thoáng chốc hơi nhũn ra, nhưng nhớ lại quyết tâm của mình nên chắc tiếng [Ừ.] YunHo im lặng một chút rồi thả tay tôi ra bảo [Nhìn thẳng vào gương mặt cậu chỉ sau một năm xa cách, tớ vẫn thấy bao cảm xúc ùa về. Tớ chỉ có thể cúi đầu hoặc quay lưng đi, vì sợ có tội với Na Jil, và vì …] Giọng YunHo hơi run lên [Và vì tớ vẫn còn yêu cậu.]

Tôi rất muốn quay lại chỉ để ôm YunHo một lần thôi. Nhưng rồi tôi biết, nếu chỉ ôm một lần, tôi chắc không thể chỉ dừng lại như vậy. Hạ quyết tâm, tôi chạy ra cửa. YunHo chạy theo nhưng tôi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Cánh cửa chắn giữa hai chúng tôi, âu thế cũng tốt. [Chúng ta… thôi nhé.] Giọng tôi nghẹn đi, tim như ai cấu vào đau đớn. [Tớ có để lại số. Khi nào… khi nào cần… cứ gọi cho thằng bạn này nhé.] Và tôi cười, không hiểu tiếng cười ngu ngốc ấy YunHo có nghe được không, chỉ biết ở bên trong, cậu ấy im lặng. Tôi dựa vào cửa rồi trượt dần xuống. Thấy mắt hơi nhòe, tôi giơ tay quẹt khóe mắt rồi hít một hơi sâu, đứng thẳng dậy và chạy vù đi. Tôi cứ chạy như vậy đến bến xe, nhưng lúc chuẩn bị lên xe, một giọng nữ lại vang lên [Kim JaeJoong!]

==

Tôi quay lại xin lỗi tài xế và bảo chờ năm phút rồi đi lại chỗ Na Jil. Nét mặt cô ấy nhợt nhạt trông rõ là không nên ra ngoài như thế này. [Cậu nên nghỉ, Na…] Nhưng chưa dứt lời thì Na Jil đã lấy ngón trỏ chặn miệng tôi lại, rồi cất tiếng trong làn hơi yếu ớt [Đừng nói gì, Kim JaeJoong. Tôi sẽ nói ngắn thôi. Có thể với cậu, quyết tâm rời xa YunHo và coi cậu ấy là bạn đã là một quyết định đau khổ rồi và có thể là tôi đã trở thành người vợ ích kỷ, xấu xa, không còn là cô bé đầy lòng khoan dung ngày xưa nữa, đã cướp đi hạnh phúc của cậu, nhưng xin cậu, hãy rời xa anh ấy đúng nghĩa. Không là người yêu, không là bạn, không là gì cả. Tôi chỉ có YunHo để hướng về thôi. Tôi đang đau, tôi muốn YunHo hướng về tôi để chữa lành vết thương này cho tôi. Xin cậu… xin… rời xa YunHo… ít nhất là vì tôi, được … không?] Tiếng nói Na Jil yếu ớt và ngắt quãng, nhưng từng câu từng chữ lại in hằn vào tâm trí tôi.

Tôi nhìn Na Jil. Cô gái với gương mặt xanh xao đang nhìn tôi trân trối. Cô ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt vẻ cầu khẩn. Tôi hiểu Na Jil không có tội và hoàn toàn có quyền yêu cầu như thế. Nếu biết chồng mình mãi hướng về một người đàn ông khác, có người vợ nào – với nỗi đau mất con, chịu nổi cơ chứ. Trong tình yêu, yêu đơn phương vốn là một trong những phạm trù đau khổ nhất. Vô hình chung, tôi có cảm giác mình là một phần của nỗi thống khổ đó. Na Jil bắt đầu run lên, và tôi biết mình cần một quyết định dứt khoát hơn cả việc dừng lại ở tình bạn với YunHo. Tôi cười đắng, rồi tay còn lại cầm tay Na Jil mà bảo [Tôi hứa. Cậu an tâm.]

Na Jil nở một nụ cười hiếm hoi. Không biết tôi có lầm không nhưng thoáng lên trong ánh mắt vẫn còn chút lặn cặn, hệt như nỗi lòng chưa được trút hết. Nhưng tôi cũng không thể ở lại lâu hơn, bèn leo lên xe về nhà. Xe bắt đầu lăn bánh, tôi có quay lại nhìn Na Jil. Cô gái vẫn đứng đó, đôi mắt u ẩn dán chặt vào tôi. Tôi thở ra một hơi dài, gục đầu ra ghế. [Không là gì cả.] Lời Na Jil vọng bên tai. Rồi khi nhớ lại gương mặt của Na Jil, giọng nói của YunHo và nỗi đau của bản thân mình, tôi tự nhủ : đó mới thực sự là lối thoát cuối cùng cho cả ba chúng tôi.

Trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là sắp xếp, dọn dẹp lại căn phòng tôi đã sống một mình suốt từ cao trung đến giờ. Dọn dẹp xong, tôi mở toang cửa ra nhìn trời đêm. Buổi đêm trời tím đen, tìm mãi cũng không thấy ngôi sao nào. Gió lạnh, tôi khoác vội áo ngoài rồi đi ra ban công, tiện tay châm thuốc hút. Khói nhả ra từ từ, từ từ. Tôi cảm thấy một sự chuyển động lặng lẽ, không chỉ của thời gian mà còn trong trái tim mình. YunHo, YunHo, YunHo… như khói thuốc, hít sâu vào rồi thở ra…Ban đầu dễ nghiện, cai rất khó…

Vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dụi tắt, tôi trườn xuống, nắm thanh chắn lan can nhìn ra ngoài. Những tâm tư, tình cảm, những buồn phiền, khổ đau, những bình yên giả tạo, những cơn đau nhói lòng… tôi muốn quên hết. Quên hết cho xong. Tôi quyết định ngày mai phải đi đổi số điện thoại và báo lại cho bạn bè, trừ YunHo. Chúng tôi không là gì cả.

Đêm đó thật dài, tôi cũng chẳng nhớ mình đã ngồi ở ban công bao lâu nữa. [Không là gì cả]. Lời nói ấy cùng tôi đi vào giấc ngủ. Nỗi đau mà tình yêu mang lại, phải chăng dù có bao nhiêu sự chuẩn bị trước rồi, vẫn khiến người ta nhói lên rồi âm ỉ mãi thế này không ?

==

Tôi đổi số và bắt đầu một cuộc sống mới hơn, ít nhất là không có sự xuất hiện của YunHo dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi bắt đầu dùng kẹo cao su để bỏ hẳn thuốc lá. Tôi tự tạo cho mình nhiều thói quen mới để làm quen dần với việc “rời xa YunHo đúng nghĩa”. Tôi cũng bỏ đi nhiều thứ gợi nhắc đến hình ảnh cậu ta mà một năm qua vô tình hay hữu ý, tôi vẫn để lại. Tôi phát hiện ra mình còn chưa mạnh tay ở rất nhiều điểm. Nếu không tàn nhẫn với chính mình, tôi sẽ không bao giờ có được bước đột phá.

Tôi không nghe những chuyện của YunHo nữa. Trong những buổi họp mặt về sau, tôi một là lảng đi, hai là cười trừ. Bạn bè tôi cũng đã ít gặp họ nên cũng chẳng còn nhiều chuyện để bàn nữa. Tôi vì thế mà thấy nhẹ nhõm hơn. Thời gian có thể không là phương thuốc hiệu quả nhất, nhưng tôi không thể không thử nó. Chí ít thì tôi cũng không còn cảm thấy những hình ảnh mơ hồ trong quá khứ cứ lờn vờn ám ảnh mình.

Ông trời quả khéo sắp xếp chuyện éo le. Tôi hữu ý xa YunHo, nhưng chúng tôi lại vô tình gặp lại. Lúc tôi đi thực tập, cậu ta bất ngờ xuất hiện. Thực ra YunHo chỉ xuất hiện ở phía bên kia đường, thoạt trông như đang đi đâu đấy. Tôi sững lại hai ba giây rồi lại bước đi, nhưng YunHo hình như thấy tôi, giơ tay ra định gọi. Lúc ấy đèn lại đổi màu đỏ, xe dừng lại cả, YunHo vì thế mà dễ dàng vượt qua. Tôi chạy đi nhưng không kịp, tay tôi đã bị YunHo nắm lấy rồi. [Tờ cần nói chuyện] Tôi gỡ tay cậu ta ra rồi quay đi mà bảo [Hãy làm một người chồng tốt với Na Jil] Rồi thừa lúc cậu ta đang ngẩn người ra, tôi tháo chạy. YunHo gọi với theo [Kim JaeJoong] rất to, nhưng tôi tuyệt không quay đầu lại một lần. Chạy được một hồi, biết cắt đuôi được cậu ta rồi, tôi dừng lại thở dốc. Đưa tay lên ngực, tôi mới phát hiện tim đau kinh khủng. [Có lẽ vì chạy nhanh quá.] Tôi tự nhủ.

Sau sự cố ấy tôi tin mình có khả năng quên đi YunHo thật. Trong đời, chuyện gặp nhau, thân nhau và xa nhau vốn là bình thường thôi. Giả có sâu đậm thì ta sẽ dùng dằng một chút, nhưng nếu ta thực sự muốn tránh xa thì cũng chẳng còn sợi dây nào níu lại nổi. Tôi cũng phát hiện ra mình quên đi nhiều dạng xúc cảm. Một phần trong đó là nụ cười. Bạn đại học khi chụp hình tập thể mới bảo tôi [JaeJoong, cười tươi một chút có được không?], để rồi khi tôi nặn ra một nụ cười thì cậu ta chỉ thở dài, lắc đầu bỏ qua. Đấy là lúc khoa tôi chụp hình tốt nghiệp.

Tốt nghiệp đại học, lúc ấy tôi có nhìn lại thời gian. Bốn năm kể từ ngày tôi đến thăm họ, bốn năm trôi qua như một phép màu. Hình ảnh YunHo mờ mờ trên nên trời, tôi cười rồi quay đi bước thẳng.

==

Ra đi làm rồi, tôi không còn muốn dồn sức vào công việc hay chuyện học hành nữa. Nhìn lại thấy mình không còn trẻ gì, cũng nên có một mảnh tình khác mà vắt vai. Tôi kiếm cho mình một cô bồ, chính xác là tôi xách cưa lên để cô nàng cùng phòng đổ. Tôi kiếm cớ đi chung với người ta, làm chung với người ta để rồi một tối tan sở, đặt trên bàn người ta một mẩu tin nhắn gặp riêng. Và chúng tôi trở thành một cặp chính thức trong công viên dưới ánh trăng lãng mạn. Cô ấy lao vào ôm tôi, rồi lại đẩy ra nhìn tôi một hồi vẻ hơi khó hiểu, đoạn lại tiếp tục.

Người yêu tôi là cô bé không thật sáng về ngoại hình, nhưng trông có duyên và lại nết na, tốt bụng. Càng bên nhau lâu, tôi lại càng cảm thương cô ấy hơn. Tôi phát hiện ra những xúc cảm nên có khi đối mặt với phụ nữ trở lại. Tôi là một người đàn ông đúng nghĩa, và việc tôi có một cô người yêu chỉ thuận lẽ trời mà thôi. Nhiều lý do hợp lại khiến tôi cảm thấy tình yêu với cô ấy là một quyết định đúng đắn và sáng suốt, như mở ra một thứ ánh sáng tươi mới lạ kỳ.

Lần đầu chúng tôi hôn nhau là trong sở làm. Lúc ấy mọi người về hết cả, chỉ còn hai chúng tôi cố tình ở lại “làm hết việc cho sếp”. Lúc thu dọn ra về, tôi lại bàn cô ấy, định trêu một chút thì bị cô ấy nắm cà vạt kéo xuống. Môi chúng tôi chạm nhau. Nụ hôn ấy rất ấm và nồng, tôi đắm say, chìm trong giây phút lãng mạn đó. Lúc dứt ra, cô ấy nhìn tôi một hồi rồi bảo [Chúng ta về thôi.] Tôi lững thững theo, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.

Đêm ấy, chẳng biết thế nào mà giấc mơ về lúc YunHo tỏ tình lại hiện về. Nhưng lúc này, khi YunHo đã tiến tới sát tôi rồi thì bất chợt dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt cậu ấy đượm buồn, pha cả nuối tiếc và sự lạnh lẽo, rồi YunHo lắc đầu bỏ đi. Tôi nhào người ra định ôm cậu ấy lại nhưng không được. YunHo đi chậm nhưng tôi không thể nào bắt kịp. Được một lúc thì cậu ấy dừng lại, tôi lao tới định ôm lấy tấm lưng thì bất chợt cảm thấy mất thăng bằng mà ngã nhào ra. Ngẩng mặt lên thì YunHo đã đi rồi, chỉ còn căn phòng của tôi mà thôi. Đến và đi, chỉ như sương khói.

Đêm ấy, tôi cuốn chăn bó gối ngoài sofa mà nghĩ rất nhiều. Tôi đã giấu tiệt đi những thứ có liên quan đến YunHo, cũng không cho người yêu tôi biết, tôi cũng đã mất đến năm năm trời để quên đi cậu ta, cũng lại có bên mình một tình yêu mới, vậy tại sao YunHo vẫn không thể nào là một thứ “không có gì cả” với tôi? Trong đêm tối, ánh trăng hắt vào phòng, tôi bàng hoàng phát hiện ra : bao năm qua, những việc tôi làm, hóa ra đều vì chữ YunHo hết. Gì cũng là YunHo, YunHo, vốn không tài nào dứt ra được. Cái tên cứ ở đấy, tình yêu cứ ở đấy, đau đớn cứ chực chờ để mỗi khi tôi thức giấc khỏi giấc mộng hạnh phúc, nó lại vồ lấy.

Chung quy tôi mất năm năm trời, rốt cuộc cũng chỉ để phát hiện ra : Tôi còn yêu YunHo. Vì lẽ ấy mà tôi thấy rất có tội, với cả Na Jil và người yêu mình, cả tôi và YunHo nữa. Lối thoát tôi tự tạo ra, rốt cuộc bị chính tôi san bằng và tôi lại quay về điểm khởi đầu.

==

Sáng hôm sau thì người yêu tôi tới. Cô ấy có chìa khóa nên vào thẳng nhà. Tôi lúc ấy mới luýnh quýnh dọn dẹp tàn thuốc và bức ảnh 3*4 YunHo chụp trong học bạ mà tôi đã vứt tận gầm giường, tối qua lại mò khắp cả nhà mà săm soi lại tấm hình cũ rích ấy. Người yêu tôi cười trừ, ngồi đợi tôi dọn dẹp xong. Lúc tôi đi ra cùng bữa ăn nhẹ buổi sáng thì cũng đã ba mươi phút trôi qua rồi.

Tôi gãi đầu ngồi vào bàn, hỏi bâng quơ mấy câu sức khỏe rồi mời cô ấy ăn. Người yêu tôi khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng cất tiếng [Em đến đây để nói chuyện của chúng mình.] Tôi ngước mặt lên nhìn, rồi cô ấy nói tiếp [Chúng ta chia tay đi.] Tôi không nhai nổi miếng ăn, nhìn cô ấy trân trối. Người yêu tôi cúi xuống hít hơi dài rồi ngước lên, hai tay nắm chặt vai tôi.

[JaeJoong à, anh có yêu em không?] Tôi ngẩn ra, rồi lặng lẽ bảo có. Cô ấy chỉ lắc đầu và một lần nữa trong đời, tôi lại nghe giọng nói đều đều và như bị lạc đi [Không phải tình yêu, JaeJoong à. Lúc em ôm anh, anh cười. Nhưng là cười buồn. Lúc em hôn anh, anh có xao động. Nhưng chỉ là một phần của sinh lý. Anh không …] [Đủ mảnh liệt?] Tôi tiếp lời. [Có lẽ] Người yêu tôi cúi đầu [Em không đòi hỏi sự mãnh liệt, vì anh cũng không yêu em. Em không trách anh vì không yêu em, mà trách anh vì tự dối bản thân mình.]

Người yêu tôi cúi người xuống, nhặt lại tấm ảnh 3*4 tôi nhét vội dưới gầm bàn, nhìn nó và nói [Nếu là tình yêu thì dìm nó xuống, nó sẽ nổi lên, xóa nó đi, nó sẽ càng rõ ràng hơn và … cố quên nó đi, nó lại càng hiển hiện. Thế nên dù dặn lòng mình đừng đau, đừng nhớ, thì khi gặp lại người ta, vẫn sẽ cứ như muốn khóc, vì bao cảm xúc lại tràn về.] Cô ấy dúi dấm hình vào tay tôi, đứng dậy [Em về.] Tôi níu tay cô lại, nhưng cô chỉ miết những ngón tay thon dài vào tấm hình rồi đặt ngón tay lên tim tôi. Sau đấy thì cô ấy chạy ra khỏi cửa.

Cũng lại một lần nữa trong đời, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi vì đã làm tổn thương một người con gái. Đứng lên ngồi xuống, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không yên được trong lòng. Cô ấy đã nói đúng rất nhiều điều về tôi và tình yêu của tôi. Nhưng tôi làm được gì? Nếu biết rằng trái tim mình còn xao xuyến, tôi liệu có thể làm được gi đây? Tôi đã đi ra khỏi đường ray của cậu ấy, đã là kẻ đứng ngoài. Thế nên, sự thật tôi còn yêu YunHo khiến tôi đau khổ hơn nhiều lần. Nếu như lúc trước tôi cố tình quay sang phía khác thì giờ đây, tôi trực diện với nỗi đau.

Dù có nghĩ thế nào, tôi trước mắt vẫn phải đối diệnvới lời chia tay của người yêu cũ. Hôm sau đến công ty, chúng tôi có phần gượng gạo. Tan sở, tôi bèn nắm tay cô ấy lại mà nói [Hôm qua anh nghĩ rất nhiều. Tình cảm anh dành cho em không đủ thật. Nếu chia tay là điều em muốn, anh cũng vui lòng chấp nhận.] Cô ấy nhìn tôi một lát rồi cười, không phải nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười nhẹ nhõm, rồi cô ấy đưa tay về phía tôi [Bắt tay.] Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc, cảm thấy thương quá đỗi. Nhìn bóng cô ấy khuất dần, tôi chỉ mong sao có được một người có thể cho cô ấy nhiều như cô ấy đã cho người ấy. [Hãy gặp một người đàn ông thật tốt, tốt hơn anh.] Tôi quay đầu lại, thu xếp đồ đạc rồi đi uống một mình. Lúc về tới nhà thì trăng đã treo trên đỉnh đầu rồi.

==

Có những sự sắp xếp rất lạ trên cuộc đời này mà một trong số đó là việc tôi gặp YunHo. Sau này nghĩ lại, chúng tôi quả như hai đường đồ thị vậy, đôi khi bị bẻ cong tách nhau ra, nhưng rồi cũng từ từ gần nhau lại, đó là còn chưa kể véc-tơ trái tim tôi luôn hướng về đường đồ thị kia. Chúng tôi gặp nhau, xa nhau rồi tái ngộ là định mệnh.

Từ ngày chia tay với người yêu, đối diện với tình cảm của chính mình một cách trung thực và rõ ràng, dần dà tôi cũng không cảm thấy bị lụy nữa. Đúng là tôi yêu YunHo, mãi yêu YunHo từ cao trung đến ra đi làm, nhưng kẻ chung tình như tôi còn cò cuộc sống của riêng mình, còn có lời hứa với Na Jil. Có khi tôi tự hỏi : Cậu ấy có còn yêu mình nhiều như mình yêu cậu ấy không? Rồi thì tôi cũng cho qua, một người đàn ông đã thành gia thất vốn không nên nghĩ những chuyện ấy làm gì.

Tôi vì nhiều lẽ mà không đi tìm YunHo. Nhưng cuối cùng lại là YunHo tìm tôi. YunHo tự ép đường đồ thị của cậu ấy ép sát vào của tôi. Một hôm nghe chuông cửa buổi sáng sớm, tôi chạy ra mở thì thấy YunHo, định đóng cửa lại thì bàn tay cậu ấy chặn lại. Tay YunHo bị kẹp vào chảy máu, nhưng vẻ mặt cậu ấy nhìn tôi vẫn rất cương quyết. Tôi vì thế mà cảm thấy bất an vô cùng, đành thở dài để cậu ấy vào nhà.

Băng bó vết thương xong, tôi nhìn lên thì thấy ánh mắt cậu ấy đăm đăm nhìn mình. Và tôi, chàng trai đã qua thời hoa niên tươi đẹp, lại cảm thấy nóng dần nơi gò má như thưở học trò. Những cảm xúc khi yêu có bao giờ chết được đâu, vốn dĩ tình yêu đóng vai trò đánh thức những cảm xúc tiềm tàng mà trong cuộc sống bộn bè, người ta đã quên đi. YunHo hơi đỏ mặt, rồi cũng quay sang phía khác, cất giọng [Chúng ta đều vì Na Jil đúng không? Cậu không gặp tớ, tớ không gặp cậu…] [Đừng nói như thể Na Jil có lỗi như thế.] Tôi bất giác phản ứng, chẳng qua vì với tôi, người con gái kia không có tội gì khi yêu cầu như thế cả, nếu cô ấy có yêu cầu như thế với cả YunHo, thì cũng không còn cách nào khác.

[Không, Na Jil không có lỗi. Chuyện chúng ta không ai có lỗi. Tớ nói vậy vì biết cả hai ta đều thương Na Jil…] Tôi cúi mặt [Vậy cậu hôm nay đến đây là vì chuyện gì?] YunHo như chỉ chờ câu hỏi đó, tiến lại gần nắm lấy vai tôi thật chặt. Máu tôi lại bắt đầu dồn lên mặt. [Vì Na Jil. Một lần này thôi, xin đi cùng tớ.]Tôi nghe câu ấy mà như lửa đốt trong lòng, linh tính một chuyện rất đau lòng sắp diễn ra mà không sao ngăn chặn được. Chẳng hiểu vì sao mà tôi có cảm giác : Có ai đó đứng đằng sau chúng tôi, đẩy cho chúng tôi đi về phía này, phía kia. Và phía sắp tới mà chúng tôi đều cùng đi về không phải là một nơi hạnh phúc.

==

Na Jil khó mà qua nổi là điều mà YunHo nói với tôi về căn bệnh của cô ấy. Na Jil hiện đang èo uột trên giường, thuốc thang chỉ là thứ cầm chừng. [Nhưng cô ấy nhất quyết phải gặp cậu, sợ không kịp nữa.] Câu nói ấy của YunHo khiến tôi thấy căng ra, ngồi trên xe mà cồn cào không chịu nổi. Không còn kịp ư? Cô ấy còn trẻ thế, rốt cuộc là vì sao mà thành ra thế này? Đường đời của một người, có khi nào chỉ ngắn vậy thôi sao?

Tôi líêc nhìn YunHo sau tay lái. Gương mặt cậu ấy sắt lại, như bao cảm xúc bị nén lại đem vào lò nung rồi mang ra. YunHo hơi nhíu mày. Nhìn cậu ấy như thế, tôi lại càng cảm thấy sợ. YunHo lái rất nhanh, đôi bàn tay đặt trên vô-lăng cứ run lên, không chỉ vì máy xe không thôi. Tôi không điều khiển nổi tay mình khi nó đưa ra để đặt lên tay cậu ấy. Lúc bàn tay đã yên vị rồi, tôi mới nhận ra. YunHo quay sang, mặt giãn ra rồi lại tập trung lái tiếp, Tôi rụt bàn tay lại, nhìn bầu trời qua kính xe rồi thở dài.

Na Jil không còn người thân nào ngoài YunHo. Cô ấy như con mèo bệnh trên giường. Gương mặt vốn xanh xao nay thêm phần hốc hác. Na Jil duỗi tay, duỗi chân, mặt ngẩng lên nhìn trần nhà, trông như không còn tí sinh lực. YunHo nắm một bên tay cô ấy, còn tôi nắm tay còn lại. Na Jil cảm nhận được chỉ thều thào [Các anh đến rồi.] rồi lại tiếp tục trong làn hơi mỏng [Nghe em nói.] YunHo nghe thế cắt ngang [Bác sĩ bảo em thư giãn đi mà.] [Không] Na Jil đanh giọng [Đừng nói tới bác sĩ nữa. Em không chết được đâu. Không nói không kịp mất.]

Tôi nghe từ “không kịp” lần hai mà run bắn. Na Jil như gồng lên chỉ để cố gắng nói vài lời [YunHo à, anh có biết vì sao em sẩy thai không?] YunHo trơ ra như tượng, đôi mày chau lại rồi mặt cúi xuống [Là anh không…] [Không.] Na Jil cắt lời.[Nghe em nói, chỉ nghe thôi.]

[Vì đó không phải là con anh.]

Và chúng tôi nhìn nhau bàng hoàng. YunHo và tôi đều lắp bắp như muốn nói gì đó. Chúng tôi cùng quay lại nhìn Na Jil.

[Nếu đó là con anh, là kết tình tình yêu của hai ta, em sẽ cố gắng đến cùng. Nhưng… nhưng…] Na Jil nghẹn ngào [Đó là con của người bảo hộ em – kẻ mà em hận đến từng xương tủy. Em đã không cố gắng đến cùng, lúc đau đến tột cùng, em đã không cố cho nó ra. Oan… nghiệt…]

[Em là kẻ có tội, đã lấy mất bao năm hạnh phúc của hai người.] Na Jil quay sang nhìn tôi, lúc này đang cảm thấy khóe mắt cay cay. [Nhưng … lúc ấy em không biết dựa vào ai cả. Em lớn lên trong cô nhi viện, gặp YunHo và hiểu YunHo, được YunHo hiểu là điều quý giá nhất. YunHo như tất cả… tất cả…] Đoạn Na Jil quay sang YunHo [… thế nên trong lúc rơi xuống vực, em đã nắm lấy tay anh, bứt anh ra khỏi JaeJoong.]

[Em…vô vọng…. đời em…vô vọng. Em mãi dựa về phía anh, nhưng lúc nào cũng chỉ là tấm lưng của anh mà thôi. Trái tim anh đã hướng về phía JaeJoong rồi. Hai người có thể trách em bao nhiêu cũng được. Nhưng em cần anh. Em đứng giữa hai con đường, không biết chọn lối nào cho phải. Dằn vặt… khổ đau…Chính vì em thương JaeJoong nên càng khổ hơn… Lúc em nói JaeJoong rời xa anh, em cũng rất đau. Nỗi đau ấy… cứ như chính mình đâm mình một nhát ngay giữa tim. Con người … tham lam là vậy… em dùng dằng, em nắm tay anh, và JaeJoong ở từ xa với đôi mắt đau khổ, còn em ở bên cạnh anh, cuối cùng chẳng giữ được trái tim anh.] Tôi lấy tay còn lại che miệng mình.

Na Jil siết lấy hai bàn tay của hai chúng tôi [Chúng ta… ba chúng ta… sau bao năm, bao chuyện rồi… liệu có thể nào … buông tay ra để nắm lấy những thứ khác không? Em cần sự giải thoát…giải thoát…]

[Na Jil!!!] YunHo gào lên. Không khí bệnh viện căng ra rồi bị ép lại bởi âm thanh ấy. Những bức tường như vỡ toạc ra, chỉ còn lại không gian nơi mà Na Jil nắm chặt tay chúng tôi. [Đừng, anh yêu..] YunHo định nói thì ngón tay trỏ của Na Jil – ngày xưa từng ngăn lời tôi, nay chặn ngay giữa môi cậu ấy.

[Đừng nói yêu em. Anh thương em, anh không yêu em. Nói với em, nói bằng tiếng vọng sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Bao năm qua, anh có còn yêu JaeJoong không?]

Tôi nhìn YunHo và thấy cậu ấy cúi đầu. [Có] vang lên mỏng và nhẹ, như sợi dây tơ mong manh bao năm qua YunHo gìn giữ trong lòng, và tôi đoán có lẽ bao lần cậu ấy cũng đã định cắt đi, nhưng không được.

Tôi nhìn YunHo rồi nhìn lại Na Jil đang từ từ nhắm mắt lại, nhìn lại thì thấy cô ấy đã kéo tay chúng tôi lại chạm vào nhau.

YunHo chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Tôi ở lại, lấy tay vuốt tóc cô ấy, bất giác thấy vị mặn ở môi. Chúng tôi rốt cuộc là vì cái gì mà thành ra thế này? Tại sao bao năm tuổi trẻ của chúng tôi lại chìm trong những đau khổ tình yêu như thế? Phải chăng là chúng tôi cứ mãi đứng ở ngã ba đường, người này trông người kia, người kia trông người này mà không gặp nhau được để rồi cứ mãi nhìn nhau vô vọng như thế ? Cuộc đời chúng tôi là những con thuyền màu trôi xa nhau, trôi chầm chậm và lừng chừng. Có một lúc, chúng tôi cần sự giải thoát. Không chỉ cho Na Jil mà còn cho tất cả. Tất cả chúng tôi.

[Na Jil à, tớ chưa trách cậu bao giờ.] Đó là lời cuối cùng tôi nói trước khi băng ca đưa cô ấy vào phòng cấp cứu. Tôi đứng ngoài nhìn cô ấy khuất dần, cảm thấy đau rát ở tim. Nỗi uất ức, nghẹn ngào tuôn ra. Tôi ôm chầm lấy YunHo, dựa vào vai cậu ấy. Cái ôm ấy có tình yêu được đánh thức từ lồng ngực, có sự xoa dịu những vết thương và có cả tình bạn, tình thân cùng lời nguyện cầu cho Na Jil và cho chúng tôi. YunHo xoa lưng tôi, đôi bàn tay ấm nóng ấy khiến tôi giãn ra được một chút.

Tôi cứ nhớ hoài màu trắng của bệnh viện, màu trắng đến nhức lòng. Màu trắng không chỉ gợi hình ảnh tang thương mà còn gợi lên âm thanh đau đớn, xé nát không gian.

==

Mãn tang Na Jil, tôi cùng YunHo đến viếng lại mộ lần nữa. Đặt bó hoa xuống phiến đá, nhìn dòng chữ Jung Na Jil khắc ngay ngắn trên mộ, lòng tôi hơi chùng xuống. Tôi nghĩ đến lời nói của Na Jil về sự giải thoát. Lúc đứng giữa lằn ranh sinh tử, phải chăng Na Jil đã chọn về với Chúa. Có thể nào ỡ ngã ba đường cuối cùng, cô ấy không còn muốn dừng lại nữa?

Đời người trôi qua chỉ thế thôi. Người ta bảo nhắm mắt mở mắt là chết rồi, âu chỉ có người đi rồi mới biết được. Còn chúng tôi – những người đang sống, vẫn phải đi tiếp trên con đường của mình. Nhìn lại bao biến cố, chúng tôi cười nhẹ. Trời sáng sau cơn mưa, dù biết không phải là vĩnh hằng, vẫn phải vui lòng đón nhận. Cuộc sống cho ta niềm đau, nỗi buồn cũng cho ta hạnh phúc, có khi nào ta rời bỏ được đâu.

Lúc chúng tôi ra về, trời bất ngờ đổ mưa. Chỉ là cơn mưa phùn giăng nỗi sầu nhẹ lên khu nghĩa trang, nhưng YunHo vẫn mở ô ra. Tôi nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt cậu ấy sáng lên. YunHo gãi mũi quay đi, thở dài một tiếng. Khi tôi đưa tay lên vỗ vai YunHo, cậu ấy chụp lại rồi giữ nguyên như thế mà hạ xuống.

Chúng tôi nắm tay nhau đi dưới mưa, trong chiếc ô đen rất to của cậu ấy.

Trời mưa cũng đã có ô rồi. Hướng về nhau, cứ thế mà đi.

[The end]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s