Mèo hoang, em có biết hát thánh ca không? [Chap I]

Mèo hoang, em có biết hát thánh ca không?

Author : Nguyen
Disclaimer: yunjae không phải của tớ, cũng chả thuộc về SM, SM nhớ nhé, họ thuộc về nhau
Genre :SA, yaoi
Rating :NC-17
Pairing: YunJae
Sumary :Tôi nghe vọng bản thánh ca của nỗi cô đơn, cái chết… và tiếng meo meo đến ngạt thở của một con mèo hoang…
A/N: đây là cái fic duy nhất hoàn chỉnh của tớ, họ ở đây không được nhắc đến tên, nhưng hãy tưởng tượng nhé, “tôi” chính là Jae, còn “cậu” là Yun. Khi tớ viết, luôn nghĩ về họ nhiều nhất.
Viết tặng cho một người.

Original link

Đã được sự đồng ý của tác giả

Chap 1:

Nắng lấp lánh bên thềm, những vệt kéo dài như thủy tinh trong suốt…
Tôi ghét mùa xuân ngập tràn những nắng, tại sao lại ghét? Bản thân cũng không rõ, ý thức giống như sự lũng đoạn mơ hồ, đó là luân hồi của mùa đông, vì vậy mà ghét.

——————–

– “Ngày của tôi” còn bao lâu, bác sĩ?

Tôi hỏi người đàn ông mặc áo blue trắng như tuyết ngồi trước mặt mình. Trước đâu tôi hay hỏi tại sao bác sĩ lại mặc áo màu trắng, nếu sợ dơ tại sao không mặc áo màu đỏ? Áo màu đỏ dính máu có ai trông thấy đâu, bây giờ thì hiểu, họ mặc áo màu trắng thay cho chiếc áo tang, mỗi ngày đều đối diện với sinh mệnh, sự sống cái chết nằm trong tầm mắt họ, dù nhắm mắt cũng nghe thấy, dù không muốn nghe cũng cảm nhận thấy. Người đàn ông trung niên ấy nhìn tôi đăm đăm, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau:

– Mùa xuân năm sau, hoặc sớm hơn.

– Sớm hơn thì tốt, tôi ghét mùa xuân.

Hai chúng tôi im lặng chìm vào những suy nghĩ khác nhau. Tôi nhìn ra ngoài của sổ, nắng năm nay lấp lánh thật, nắng năm sau chắc cũng thế này, hệt như màu của thủy tinh.

– Bác sĩ, ông bao nhiêu tuổi rồi? – Tôi hỏi.

– Bốn hai.

– Ông thấy cái chết bao nhiêu lần rồi?

Người đàn ông ấy cũng lại im lặng. Có lẽ ông đang đếm lại trong đầu những người đã chết mà ông biết, im lặng cứ tiếp diễn mãi, nhiều đến thế sao? Tôi thấy thương hại, cho cái người trước mặt tôi, kỳ lạ, ông ấy chắc sẽ còn nhiều thời gian để sống, tôi thì chưa tới một năm, tôi thương hại cái gì đây?

– Bác sĩ, tôi về đây.

Tôi đứng dậy, đẩy cánh của bằng thép trắng bước ra, ở bệnh viện cái gì cũng màu trắng, hệt như trong tuyết.

—————————–

Tôi ngồi trên xe buýt, tìm kiếm một nơi an toàn cho tuyệt vọng của mình. Xe cứ đi, chốc chốc lại dừng đón khách, rồi lại đi, như thể kéo dài vô tận, tôi nghĩ, “hay là chuyến xe này đi tới địa ngục”, mà quả thật tới địa ngục thật thì sao? Tôi có xuống xe không?

Nhưng chuyến xe đó không xuống địa ngục, nó dừng lại ở bến cuối cùng, thả xuống hai hành khách, tôi và một cậu thiếu niên, lúc ấy đã chiều rồi, mặt trời khuất sau những dãy nhà cao tầng, trên nền vương vãi màu đỏ ối của vài gợn mây, đỏ như máu, mặt trời cũng có sinh mệnh đấy, và chết vào buổi tối.

Tôi đưa tay lên ngang trán, đặt vào trong tầm mắt mình cái hình ảnh ấy, chết thật rực rỡ, máu luôn đỏ như cánh hoa hồng, chỉ khác máu tanh nồng. Con người dùng da bọc lấy chất lỏng tanh tưởi đó, nó sóng sánh trong cơ thể, trong mỗi bước đi, một cái lốt hoàn mỹ. Nực cười thay, con người cho mình là sinh vật hoàn hảo của thượng đế, vậy cái gì mới là dơ bẩn đây khi con người thối rữa cái mùi kinh tởm ấy bay xa hơn tất cả loại mùi kinh tởm nào khác.

Cậu thiếu niên đưa mắt nhìn tôi, trông cậu ta như một con mèo hoang, đôi mắt tinh ranh, nhưng cô độc. Loài thú hoang cô độc, vì mất chủ, vì sinh tồn, hoặc vì cô độc từ lúc sinh ra nên không tin trên đời này có loại tình cảm gần gũi, đó là loại đáng thương nhất, nếu biết thứ đó tồn tại, chúng sẽ tiếp tục sống cô độc, con đường thứ hai là tuyệt vọng vì cô độc.Tuyệt vọng gần giống với cái chết, nhưng tuyệt vọng còn khổ sở hơn cái chết.

Tôi xốc ba-lô, đeo lên vai, con mèo nhỏ đó đi sau lưng tôi, khoảng cách vừa phải, giả vờ như đi chung đường với tôi, thực chất cậu đang bám đuôi tôi phải không mèo hoang? Con đường có loài hoa kỳ lạ mọc, cành mảnh mai bám vào tường rào, bám rất chặt, hoa nở ra có màu xanh non của lá, để ý kỹ mới biết là hoa, loại hoa ấy thường sống rất lâu, vì hiếm có ai trông thấy để ngắt nó đi, người ta chỉ nghĩ đơn thuần đó là lá. Không biết đã bao lâu tôi mới lại đi con đường này.

Tôi có một căn hộ nhỏ ở cuối con đường, là mẹ tôi để lại, tôi ngạc nhiên, không ngờ bà ấy còn nhớ tôi tồn tại. Ba mẹ tôi ly dị, mẹ không giành quyền nuôi nên tôi ở với cha, lúc ấy tôi hai tháng tuổi, sau này tôi cũng không hỏi về những điều ấy, người lớn có chuyện của người lớn, cho dù tôi không phải là một đứa trẻ nhỏ tôi cũng không hỏi. Mười chín năm sau tôi mới gặp lại mẹ, cũng trong căn nhà đó, mười chín năm rồi mẹ mới nói mẹ muốn gặp tôi, mười chín năm đủ để tôi nguội lạnh tình mẫu tử, mẹ tôi chết, chỉ trước cha tôi vài tuần. Tang lễ họ tôi không khóc, tôi cũng không ngạc nhiên tại sao mình không khóc, yêu là một thứ xa xỉ, nhất là với người thiếu tình yêu, tôi chỉ yêu cha mẹ mình vừa đủ một giọt nước mắt, tôi không cho đó là khóc, vì nó quá ít, chưa rơi tới cằm thì đã khô rồi. Tôi cũng đã quên mất khi khóc người ta thế nào rồi, òa lên hay cắn chặt môi lại?

Tôi tra chìa khóa, mở cửa vào nhà, phớt lờ con mèo đi theo tôi từ bến xe. Nếu tôi để ý đến nó nó sẽ cào tôi đấy, vì nó là mèo hoang mà, không tin cứ thử chạm vào một con mèo hoang xem, mà không chạm được đâu, vì chúng có để ai chạm vào bao giờ, chỉ đi sau lưng người mà chúng thích thôi. Tôi ghét mèo, nhất là mèo hoang, có điều trong đôi mắt tuyệt vọng của con mèo hoang này, tôi thấy sự tuyệt vọng của bản thân mình, nên tôi để cho nó đi theo, người ta cô đơn đến đâu thì càng sợ sự cô đơn đến đấy, thế mới là người ta, nhưng lại cứ ham thích tìm cho mình một nỗi cô đơn. Tôi tìm đến căn nhà này, mẹ tôi từng chết trên chiếc giường trong phòng ngủ, hôm nay tôi lại ngủ ở đó, tôi thật sự cần một con mèo, là một con mèo biết đến nỗi cô đơn.

—————————-

Con mèo nhỏ ấy tiến sát đến bên tôi, không gầm gừ, không đe dọa, nhưng đứng đó như chờ đợi tôi mở của vào nhà. Ở đâu ra loại mèo thế chứ.

– Gì đây? Muốn qua đêm với tôi à?

Tôi nói đùa, nheo nheo mắt nhìn cậu ta, cho dù cậu như thế nào cậu cũng vẫn còn là một đứa trẻ con thôi. Bàn tay thanh mảnh của cậu luồn vào tóc tôi, siết chặt đầu tôi vào đầu cậu ta, hôn tôi mãnh liệt, vồ vập ngấu nghiến, hệt như một con thú non khát sữa. Môi cậu ta lạnh buốt nhưng miệng cậu ta lại ấm nóng, tôi vô thức rên lên những âm thanh không thành hình tựa như dây thanh quản đang đứt nát, cổ cậu ta ở đây, cái cổ cũng thanh mảnh như bàn tay, trắng ngần, tôi bóp mạnh lấy cái cổ đó, những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu ta căng cứng lên,đôi mắt mở to, môi cậu ta dứt khỏi môi tôi, thở hồng hộc, hệt như một con chó điên chứ không phải cái dáng vẻ mèo hoang nữa. Tôi nhìn cậu ta, ôm bụng mà cười, cả người gập vào, cúi mặt xuống, chỉ có tiếng cười vang động như muốn phá tan mọi thứ, cậu cũng nhìn tôi, mắt cậu đen đến lóng lánh nhưng nó ranh mãnh, phảng phất màu đỏ như máu, cậu đang giận đấy à? Nếu là một con chó điên cậu phải lao vào tôi mà cắn xé hay bót nát cổ tôi lại ấy chứ, rốt cuộc cậu chỉ là mèo thôi. Cậu biết khi nào mèo cắn nhau không? Cứ thử giành bạn tình của nó mà xem.

– Cậu bao nhiêu tuổi hả?

– Đủ tuổi để làm tình.

Tôi ngắm cậu ta, vờ dùng cái vẻ mặt như đang định giá một món hàng, dong dỏng cao, gương mặt thanh tú xương xương làm cậu ta có nét phong trần, cách ăn mặc tư thế hiển nhiên không phải thiếu tiền, lũ quý công tử nhà giàu có vô khối chuyện bất mãn để bỏ đi, nhưng cậu ta dường như là một loại khác. Tôi cứ nhìn cậu ta chằm chằm, cậu nhột, đôi mắt nhướng lên:

– Nhìn gì chứ? Muốn tôi lột áo ra luôn à?

Tôi nhún vai, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn nữa, trêu cậu ta một chút vậy:

– Cậu trẻ con quá, làm tình với cậu chả vui chút nào.

Cậu ta trợn mắt lên nhìn tôi, tôi lờ đi, ngước lên trần nhà với mấy con nhện, một con nhện dường như đã chết trong lưới con nhện khác, chắc là nhện đực. Côn trùng thiêu thân, loài người cũng thiêu thân, lao vào ánh sáng để được chết, có thể coi như mưu cầu một sự tái sinh khác không nhỉ? Tôi nhìn mãi lên trên đấy như trêu ngươi cậu ta, cậu ta còn cao hơn tôi, nhưng cậu đâu có lớn hơn tôi được.

– Vậy anh thích mấy lão già hói đầu có cả chục kinh nghiệm với đám bồ nhí à?

Cậu nói câu đấy, cái bộ mặt khiêu khích như thể tôi là một thằng tâm thần khoái gặm xương hơn ăn thịt vậy. Tôi bật cười, mèo hoang thật đấy nhưng cậu vừa mới dứt sữa thôi, nhìn cậu kìa, tôi mới trêu cậu một câu thôi mà.
Tôi đẩy cửa, cánh cửa thép, chỉ có điều nó không trắng như bệnh viện, màu xám đen, màu của tro đấy, con người sinh ra từ tro, chết đi lại thành tro, biết đâu cái màu này là tro của ai đó được phết lên.

– Có vào không đây?

Tôi hỏi cậu ta, không chờ đợi câu trả lời vì cậu ta chắc chắn sẽ đi vào thôi, tôi vừa dọn cho cậu một chỗ trú, có lý nào cậu lại không vào chứ?

———————————-

Tôi quăng ba-lô lên ghế, cậu cũng quăng lên theo, ngồi phịch xuống, dựa đầu vào thành, có lẽ mệt, chuyến xe mấy tiếng thế mà. Căn nhà hơi ám ẩm mốc lại lâu ngày thiếu mùi người nên có vẻ lạnh lẽo, tôi vén rèm của lên, với tay bật điện, ánh sáng trắng từ bóng đèn phủ lên cái tối tăm vốn có của nó, tôi nhắm mắt lại hít vào người cái mùi ẩm mốc đấy, ngai ngái buồn nôn, bất chợt có cảm giác như mẹ tôi đang nằm im lìm trên giường, tôi không quay đầu lại nhìn vào phòng ngủ, chỉ là tự đánh lừa mình, ám ảnh tạo nên ảo giác, hay là tôi đang sợ, tự cười vào mình, còn sợ gì nữa chứ, bản thân cũng đang tiến về cái chết đây, nếu có thể chết ngay thì đâu phải chịu hao mòn thế này.

Tôi nhìn cậu ta nằm gục trên ghế, tay đặt dưới đầu thay cho gối, cái dáng gầy gầy của cậu nó làm cậu trở nên nhỏ bé, cậu chưa ngủ, nhưng đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Loại người có cái vẻ cô đơn như cậu với tôi rất thèm ngủ, chỉ khi ngủ mới quên đi sự đơn độc, nhưng nếu dễ dàng mà ngủ chúng ta đã không màng đến việc mình cô đơn rồi, phải không mèo hoang? Em đang nằm đấy, giá như em có thể trông thấy dáng vẻ của em nhỉ, có lẽ lúc tôi nằm cũng giống như em, cũng đơn độc đến tuyệt vọng, nghiêng sang một bên như bào thai co mình trong tử cung. Chắc em cũng thích trùm chăn kín cả người như tôi vậy, chỉ lúc đó mới yên tâm mà ngủ.

– Đói không? – tôi hỏi

– Đói, tôi có phải gỗ đâu, mấy tiếng đi xe đồ ăn ra ngoài hết rồi.

– Thì đi.

Tôi vứt khăn quấn trên cổ, chỉ giữ lại áo khoác ngoài, cậu bật dậy, theo nhanh như sợ lạc mất tôi.

————————————

Tôi dắt cậu ta vào tiệm mì ven đường, quán nhỏ thưa tới mức muốn ngồi chỗ nào cũng được, vậy mà nó vẫn bán nhiều năm rồi, chủ quán là một lão già quắt rồi, tựa hồ như cái quán vắng khách này để tiêu phí thời gian chứ không phải nuôi sống bản thân, nhưng mì nấu rất ngon. Cậu húp cạn nước tô mì, chỉ chừa lại hành, cay phải không? Tôi cũng không thích ăn hành, nhưng lại ăn được ớt, hai vị cay đó hoàn toàn khác nhau, trên đời có gì giống nhau đâu, bàn tay phải ngón ngắn ngòn dài, bàn tay trái cũng ngón ngắn ngón dài, áp vào nhau vừa khít nhưng chúng giống nhau chỗ nào chứ.

——————————

Hai cái thau, tôi với cậu ta mỗi người một cái, đi nhà tắm công cộng vì ở nhà chẳng còn gas mà nấu nước nóng, mùa xuân rồi đấy nhưng lạnh chết khiếp.
Cậu ta cằn nhằn, không thích đi chỗ đông người.

Thích thì ở nhà tắm nước lạnh, không tắm ra đường mà ngủ. Tôi nói.

Cậu ta đi theo, bộ mặt nhăn nhó, lầm bầm trong miệng, tôi đi diễn cho người ta ngắm miến phí đấy à, mà còn nude nữa chứ.

Không muốn tắm à, cậu đúng là một con mèo.
Tôi để ý trên đôi vai trần của cậu, một vài chỗ ở tay, những vết sẹo mờ mờ, nhìn kỹ mới thấy.

“Tôi đi đánh nhau đấy”, cậu nói.

– Cậu bao nhiêu tuổi? – Tôi lại hỏi.

– Đủ tuổi làm tình với anh – cậu cười, đôi mày nhếch lên một lần nữa – Mười tám, được chưa nào!

– Nhỏ quá.

Cậu huých vào vai tôi, lần này tới phiên tôi nhăn nhó, người cậu toàn xương, đau đấy.

Đã bao lâu rồi tôi mới gần người khác đến vậy.

———————–End chap——————–

1 thought on “Mèo hoang, em có biết hát thánh ca không? [Chap I]”

  1. sac sao lam…
    u uat nhung hay^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s