Mèo Hoang Em Có Biết Hát Thánh Ca Không? [ Chap II]

chap 2:

Tôi và cậu nằm trên giường, cơ thể lõa lồ không một mảnh vải, ngoài trời tắt hẳn ánh sáng rồi, đèn cũng không bật, tối tăm như thể thế giời của loài đom đóm.
Cậu nghĩ đom đóm sống để làm gì khi mà đời còn chưa trọn được một ngày, vì chúng có ánh sáng nên chúng chọn bóng đêm, trắng và đen tương phản nhưng là sự kết hợp hoàn hảo, nổi bật lẫn nhau.

Tôi và cậu thì ngược lại, chúng ta chọn bóng đêm để khuất mình trong đó, nếu khóc cũng không một ai trông thấy, vì thế cứ thỏa sức khóc đi, chỉ cần cắn chặt môi đừng cho âm thanh vuột ra đầu lưỡi, nhưng có ai khóc mà không bật lên một tiếng thở bị ngẹn lại vì nước mắt đâu.

Tôi không giấu mình trước cậu, bộ quần áo đóng kín thân thể, cái vỏ ngoài lạnh lẽo để bảo vệ bản thân cũng bị trút sạch, cậu biết vì sao không?
Cậu giống tôi, giống đến kỳ lạ, không phải ở hình thức, nếu không tôi đã không lột trần mình ra thế này. Chúng ta gặp nhau, như bèo với nước, bèo không trôi ngược dòng, ngày mai cậu lại biến mất khỏi đời tôi, lại như chưa từng biết đến nhau, cho dù cậu nghĩ gì hay làm gì tôi nó cũng chỉ thuộc về hôm nay mà thôi, nên tôi để mình trần trụi trước mắt cậu, cho phép bản thân một lần buông thả, phơi bày tất cả những kìm nén hơn hai tư năm qua.

Cậu cũng thế phải không, nên cậu mới nằm cạnh tôi, gần gũi nhau như thể một đôi tình nhân không cần biết đến ngày mai. Tôi soi mình lên ánh trăng mờ mờ phản qua khung cửa sổ, chúng ta giống hệt loài mèo, con đực và con cái, làm tình với nhau xong rồi thôi, nghĩ tới đấy thì bật cười, cậu là con trai, tôi cũng là con trai, ai trong chúng ta biết sẽ có ngày này chứ?

——————-

Cậu xích lại gần tôi, nghiêng người về phía tôi, cái vai trần của cậu va vào vai tôi, cậu cứ xích lại không thèm để ý, chúng ta đều lạnh nhưng cứ ôm nhau thế này thì sẽ ấm thôi, phải không mèo hoang? Em như quên mất hơi ấm lâu ngày, bây giờ gặp lại, chui rúc trong tôi, sưởi ấm cho cả em, cho cả tôi.

Tôi đưa tay chạm vào cậu ta, cậu nắm lấy, luồn tay mình ôm chặt tôi, giữa chúng tôi chẳng đủ chỗ cho một giọt nước thấm vào.

– Có muốn tôi làm tình với anh không? – Cậu hỏi.

Tôi lắc đầu, thế này thôi, tôi muốn ôm cậu cho tới sáng, chúng ta cứ thế này đi, chết ngay bây giờ cũng được. Tôi đã sống trong héo mòn lâu lắm rồi, sống đến mỏi mệt, cả cơ thể căng như một dây đàn cố gắng nắm lấy cuộc sống vô vị đó, hệt như người chèo thuyền mất phương hướng, mất luôn cả mái chèo, chỉ có cách dùng đôi bàn tay mình vỗ nước, vỗ cho đến lúc bị muối mặn ăn cho đến rớm máu, không bao giờ tới được bờ.
Cậu nói, hơi nóng phả vào mặt tôi, nhẹ lắm.

– Nếu không phải là anh tôi sẽ làm thật đấy.

– Nếu tôi là đàn bà cậu sẽ làm à?

– Không – tiếng cậu thở dài, gương mặt cậu song song với gương mặt tôi, tối quá, cậu đang nhìn tôi đấy à, cậu lại nói – Tôi không muốn anh chết?

– Làm tình thôi đâu có đủ giết tôi.

– Tôi bị AIDS.

Tôi lắng nghe cậu nói, giọng cậu bình thản đến tự nhiên, cậu cũng đang chờ đơi cái chết, có lẽ tôi mơ hồ biết được điều này khi tôi gặp cậu, người sắp chết đôi khi tỉnh táo khôn ngoan hơn bất cứ người sống nào, nhưng cậu còn quá trẻ, đôi mắt mèo hoang tinh ranh, đời cậu còn chưa nếm hết, cái chết là bất công với cậu. Tôi khác cậu, cuộc đời tôi chưa dài chút nào, nhưng đủ rồi, dài hơn nữa cũng đến thế thôi.

– Làm tình với tôi.

Tôi nói với cậu như thế, không phải vì ham muốn trụy lạc, vì cái gì bản thân cũng không hiểu rõ, có lẽ tôi nói, vô thức mà nói, hay tôi cho rằng cậu có ham muốn nên đem bản thân mình cho cậu. Tôi không quý giá cũng không coi việc làm tình với người khác là ô nhục, cơ thể tôi vẫn còn ở đó, làm với bao nhiêu người cũng vậy, có mất đi đâu mà sợ, đàn ông rốt cuộc chỉ hơn đàn bà chỗ này thôi sao?

– Tôi không cần sống.

Tôi lại nói với cậu ta.

– Tại sao?

– Tôi sống đủ rồi. – Tôi đáp.

Cậu yên lặng, không hỏi nữa, chúng ta cô đơn cũng có chỗ tốt, những kẻ càng đơn độc càng không thích hỏi nhiều, nhưng lại là loại người nghĩ nhiều. Cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao chúng ta cô đơn không?

Vì chúng ta bao hàm quá nhiều tình cảm, nếu ôm đồm loại người bình thường vào chúng ta sẽ thiếu thốn mà chết, loại người đó không đủ tình cảm để chi cho chúng ta nên họ thường chỉ chọn những người như họ, tức là cũng hời hợt với bạn tình của mình, loại người đó quá nhiều nên chúng ta mới cô đơn. Nếu gặp loại người giống như cậu cậu cũng không biết đâu, mỗi kẻ chúng ta đều tạo cho mình cái vỏ bọc an toàn, không phải cậu đang chết dần chết mòn thì cậu có để cho tôi chạm vào cậu không?

Cậu thì thầm vào tai tôi:

– Sẽ đau đấy.

Tôi gật đầu, tôi biết, có sự tiếp xúc nào mà không đau đớn chứ, giống như thêm bớt bản thân mình một vài miếng thịt, loại người như chúng ta thì càng đau dữ dội, vì chúng ta đâu chỉ có một cái vỏ, đến hai cái kia mà, cậu phải đi qua cái vỏ bên ngoài mới chạm được vào cái vỏ chân thật của tôi, nên chắc chắn sẽ đau lắm đấy, với cậu, với cả tôi.

————————-

Bọn tôi quấn lấy nhau, môi cậu ta chạm vào môi tôi. Tôi và cậu ta hệt như hai con thú hoang ngấu nghiến nhau, đến tên cậu ta tôi còn chưa biết, cả tên tôi cậu ta cũng chưa biêt, nhưng chúng ta biết những điều đó để làm gì, chẳng lẽ cậu hay tôi lại mang tên của nhau xuống mồ.

Chết là sự im lìm kinh ngạc, không nghe thấy, không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận thấy, cây còn biết rung động khi gió giật, chúng ta chết rồi như kẻ bị liệt mất hết tri giác, lâu ngày rồi chìm vào lãng quên, lại như chưa từng được sinh ra trên đời. Tôi không sợ chết, tôi nói mình sống đủ rồi, những chuỗi ngày vô vị cứ kéo dài mãi, tôi cảm thấy ngay cả lúc đang sống mình cũng như đã chết, nhưng đối mặt với cái chết rồi tôi mơ hồ nhận thức được tôi không muốn chết, cho dù bản thân mình cũng không biết sống để làm gì.

Tôi gặp được cậu có thể coi như thượng đế cho tôi ân huệ cuối không nhỉ, bây giờ tôi đang sống, dùng cái vỏ nguyên sơ của mình mà sống, tôi làm tình với cậu, bóc trần lẫn nhau, mọi cái vỏ vỡ vụn, giống như một kẻ lần đầu tiên được sống, tôi thèm sự sống tới mức muốn ói mửa cả thân mình, có là gì, dù dơ bẩn thì tôi cũng đang sống, một đêm tôi sống cho cả hai mươi tư năm nhức nhối co mình lại như một bào thai lúc nào cũng ăn thức ăn của người mẹ nuốt vào.

Cậu có như tôi không? Chắc có, đã bảo chúng ta giống nhau đến kỳ lạ mà.

———————

Nắng chiếu vào khung cửa kính, hắt lên những vệt chói chang, tôi xòe bàn tay mình ra dưới cái nắng đó, bàn tay tôi gầy, những ngón tay mảnh khảnh, nó ánh lên dưới nắng thứ màu sắc kỳ lạ, không phải vàng cũng không phải trắng.

Tôi chưa từng thấy loài hoa nào có màu sắc đó, dường như màu của lá vừa rụng, tôi sợ tới bần thần, tôi ghét cái chết nhưng không giây phút nào mà bản thân không mường tượng tới cái chết của mình, con người là chuỗi dài những nghịch lý và luôn luôn quẫy đạp trong cái nghịch lý ấy, hệt như đứa trẻ sơ sinh đạp bụng mẹ để chui ra, kỳ lạ, người mẹ dù đau vẫn hy vọng nó đạp thật mạnh.

Mùi thuốc lá.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, cậu ta ngồi dựa lưng vào thành giường, áo sơ mi khoác hờ trên người, điếu thuốc lá ngậm ở miệng. Mọi thứ hoàn toàn không thích hợp với cái tuổi mười tám của cậu ta.

Ngày xưa, một lần tôi bắt tắc kè, lượm ngoài đường một điều thuốc hút dở, châm lửa và dí vào miệng con tắc kè ấy, lúc sau nó say, lảo đảo đi như người lên cơn nghiện, thế là tôi bắt đầu hút thuốc lá, mười ba hay mười bốn gì đấy, nhưng cho tới giờ chưa một ai biết tôi hút thuốc. Chỉ thuốc lá thôi chẳng thể làm tôi say, tôi bắt đầu uống rượu, mười bốn hay mười lăm gì đấy, chẳng uống say bao giờ, tôi sợ say rồi bắt đầu gào thét, mắng chửi, làm những điều mà lúc tỉnh tôi chưa từng làm, tôi không muốn một ai trông thấy tôi như thế, tôi tự nhủ, mua thật nhiều rượu vào, về nhà khóa chặt cửa lại, rồi say, nhưng ở nhà dù uống bao nhiêu rượu cũng chẳng say, chỉ cảm thấy buồn nôn, hoa mắt, nôn vương vãi khắp nhà, đầu óc tỉnh tới mức cố lết đi rửa mặt được, còn lên giường nằm đắp chăn kín mít.

Tôi huých nhẹ vào hông cậu ta, cậu quay đầu lại.

– Cho tôi một điếu.

Điếu thuốc cậu ta hút trên môi còn mới, cậu không hút nữa, đưa cho tôi. Tôi ngồi dậy, tì mình vào thành giường như cậu ta, khói mờ mờ, tôi lại hút nữa.

—————————-

Tôi thích ngửi mùi thuốc lá, thật sự rất thơm, không biết diễn tả cái mùi đó như thế nào, nhưng chỉ cần ngửi thấy là nhận ra ngay mùi thuốc lá. Một vài lần vào quán bar, tôi gặp những cô gái mà chỉ cần chi tiền họ sẵn sàng ngủ qua đêm, đó cũng là một cách nuôi sống mình, bằng sức mình, lúc họ chèo kéo tôi, tôi ngửi thấy mùi phấn son, đủ thứ mùi, nhưng trong số họ ai cũng có mùi thuốc lá, thế là tôi làm tình với họ một đêm. Tôi chọn một cô gái hơn mình nhiều tuổi, đèn trong quán bar tối tăm, tôi không rõ gương mặt ấy ra sao, nhưng tôi cảm giác cô ấy lớn hơn tôi. Tôi hỏi:

– Tại sao các cô ai cũng hút thuốc?

– Chẳng rõ, bọn tôi là loại đàn bà ngủ với vô số đàn ông, ngày nào cũng ngủ, có điều chẳng muốn có con với một ai, tôi thích có con lắm, nhưng không nuôi nổi nó, chỉ đủ mua vài gói thuốc lá cho mình mỗi ngày,…

Đêm hôm đó cô nói rất nhiều, tôi cũng nghe rất nhiều, những thứ tới giờ tôi chẳng quên một chữ. Sáng hôm sau tôi đi sớm, lúc cô còn nhắm mắt, chắc cô cũng biết tôi đi, chẳng thể níu giữ bất kỳ người đàn ông nào ngủ với mình, bất lực nên im lặng. Tôi quên mất cô gái đó, gương mặt thế nào tôi chẳng nhớ nôi, nhưng từ đó tôi không ghét họ nữa, cũng chỉ một lần đó thôi tôi mới ngủ với đàn bà.

——————

Tôi thở ra từng đám khói, nắng như thế này chắc đã nửa buổi sáng rồi, tôi thường thức rất khuya rồi lại dậy trễ, thực ra chỉ nằm trên giường chứ đâu có ngủ, nhưng không muốn dậy.

– Muốn sống với tôi không?

Tôi hỏi cậu ta. Lúc người ta sắp chết là lúc chân thật nhất, mọi bức tường rào bao bọc đều không sánh bằng ham muốn được sống, tôi hỏi cậu ta cũng rất chân thật, bây giờ mưu cầu một điểm dừng cho bản thân, tôi muốn được sinh ra lại, bắt đầu sống lại từ đây, như một đứa trẻ khóc òa lúc lọt lòng vì vui sướng lúc được sinh ra, ở nơi này không ai biết đến tôi, cách quá xa với tôi của ngày trước, nơi này tôi sẽ để bản thân mình thô ráp trần trụi mà sống, cho dù chỉ một năm, nếu tôi không chết có bao giờ tôi làm điều này không? Chắc không, tôi sẽ lại để cho bản thân mình héo mòn, những ngày sống, sống cho tới già, tới chết.

Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt mèo hoang tinh ranh nhưng cô đơn đó ánh lên màu đỏ, mắt người Châu Á làm gì có màu đỏ, không hiểu tại sao tôi cứ nhìn thấy cái màu đỏ trong mắt cậu, từa tựa như máu, những chỗ mảnh tới mức chỉ dùng bút mà nhấn nhẹ, hay tôi lầm với dây thần kinh trong mắt cậu ta.

– Muốn – cậu gật đầu rồi lại hỏi – Tại sao muốn sống với tôi?

– Vì cậu sắp chết, vì tôi cũng không muốn sống nữa, chúng ta chẳng còn bao nhiêu ngày, chăm sóc cho nhau đi.

– Chúng ta sống thế nào đây?

– Ở đây không ai biết về chúng ta, chúng ta cứ sống lại từ đầu, tôi đi kiếm việc, đi làm, ngày ngày nấu cơm, tối đến ngủ với nhau.

Cậu cười:

– Tôi và anh như vợ chồng.

Tôi cũng cười gật đầu, cậu ta lại nhìn tôi, ánh mắt đó thu gọn tôi lại:

– Chúng ta sống với nhau, tôi và anh, chúng ta nuôi nhau sống nhé.

Bọn tôi ôm nhau, không biết ôm bao lâu, chỉ ôm thôi, giống như thuộc về nhau. Rốt cuộc cũng tìm được nhau. Không một âm thanh, chỉ có tiếng thở và màu sắc, nắng mơn man vờn nhau trên cơ thể tôi và cậu, tôi nhìn những vệt nắng của mùa xuân tràn lên cổ cậu, tóc cậu, trong như thủy tinh, cái màu sắc của sự tái sinh.

Tôi thấy cậu dụi đầu vào vai tôi, không chỉ dụi một lần, rất nhiều lần, tóc cậu đâm vào má tôi, hệt như thể nếu xé toạc được tôi mà chui vào trong thì cậu vẫn sẽ làm.

Tôi đưa tay lên luồn vào trong tóc cậu, giữ chặt lấy mái đầu đang ngả trên vai tôi, chúng ta chạm vào nhau không khó khăn nhưng gặp được nhau thật vất vả, chỉ đến lúc không còn gì níu giữ, cả sinh mệnh cũng khô cạn mới tìm được đến với nhau.

Tôi thấy một giọt nước mắt lăn trên lưng mình, cậu vội vã đưa tay chùi nó trên lưng tôi, lúc ấy tôi vỡ òa, nước mắt tôi cũng ướt vai áo cậu, lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế, hai mươi tư năm, bây giờ tôi lại được sinh ra một lần nữa, nguyên vẹn, nhưng quá ít ngày để sống, cho cả tôi và cậu.

Chúng ta sẽ sống vồn vã, nhiệt tình, ngấu ngiến cuộc sống để sống, giống như chưa từng được sống, nuôi lẫn nhau, cả thể xác cả tinh thần vì ngày mai của chúng ta chỉ như cái chớp mắt, đừng chớp nhé cho dù đôi mắt có mỏi mệt đến chảy nước, để cuộc sống dài hơn một chút.

————————–End chap———————–

2 thoughts on “Mèo Hoang Em Có Biết Hát Thánh Ca Không? [ Chap II]”

  1. khoc rat that…….

  2. bạn ơi, chap 2 với chap 3 bị trùng nhau kìa. xem đang hay mà bị cắt, đau lòng quá à

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s