Mèo Hoang Em Có Biết Hát Thánh Ca Không? [Chap III]

chap 3:

Tôi và cậu ta lang thang ngoài đường.

Cậu nói “chúng mình phải đi hết thành phố này đã.”

Tại sao?

Cậu không đáp, chỉ cười.

Trời mưa nhỏ nhỏ, những hạt đâm chéo nhau, thô vụng nhưng khít đặc, tạo thành bức màn trắng lớn, tôi tìm được một cây dù cũ trong hốc nhà, thế là mặc kệ mưa, hai đứa cùng đi.

Tôi không thích những cơn mưa quá nhỏ, luôn luôn dai dẳng, tạo cho người ta thứ cảm giác đeo bám mãnh liệt, ướt át, nhịp thở của cuộc sống như ngừng lại nhường chỗ cho cơn mưa không thành tiếng này, thế là buồn nản.

Mưa to chóng tạnh, âm thanh rền rĩ quất vào mái tôn làm người ta đinh tai, nhưng tôi thích mưa to, xóa tan mọi thứ nhanh chóng. Nắng tái sinh còn mưa thì như vuốt cạn mọi thứ.

Cậu ta không che dù với tôi nữa mà chạy lên đằng trước, mưa quá nhỏ để tắm, đọng trên người cậu như sương, cậu gào to lên:

– Này, tên anh là gì thế?

Người khác trông thấy nhìn cậu như một thằng điên. Tôi bật cười, lần đầu gặp cậu tôi nghĩ đến một con mèo hoang, cậu đúng là mèo hoang, cậu sống hoang dã, đôi mắt đen láy cô độc không cho bất cứ ai lại gần, hôm qua cậu lại lại gần tôi. Tôi cũng gào lên đáp trả cậu:

– Lại đây hôn tôi đi tôi sẽ nói cho nghe.

Người đi đường nhìn tôi như một thằng điên thứ hai, mặc kệ, bọn tôi không phải tình nhân nhưng thích thế đây, cô gái trong tiệm bánh ngẩng đầu lên nhìn đưa tay che miệng khúc khích. Cậu chạy lại chỗ tôi hôn một cái lên má, cậu cao hơn tôi một chút nên phải cúi đầu, tấm lưng che mất cô gái bán bánh. Có hai ba người tụm đầu lại thì thầm với nhau câu gì rồi lại liếc chúng tôi, quan tâm làm gì, ai là người biết tôi và cậu là ai. Tôi đá vào chân cậu:

– Thế mà gọi là hôn à?

– Vậy thì lên miệng nhé – cậu nhìn tôi cười ranh mãnh.

– Biến đi.

Nhất định không nói cho cậu ta biết tên mình.

Cậu ta thì cứ gào lên “anh là thằng khốn chuyên nuốt lời.”

Tôi gật đầu mặt tỉnh như ruồi “ừ, người ta hay nói tôi thế đấy.”

Cậu tức tối, đi đường thỉnh thoảng huých tôi một cái, “đừng hòng tôi nói cho anh tên của tôi.” Tôi trề môi nhìn cậu ta, “tôi thèm vào biết.” Mắt cậu ta trợn ngược lên y hệt lúc tôi chê cậu nhỏ quá, không muốn làm tình với cậu. Nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn làm tình với nhau đấy thôi.

Đói bụng, tôi nhìn quanh bên đường, chỉ có một xe đẩy bán bánh mì. Cậu chạy lại mua, lúc sau lại gào sang bên kia đường chỗ tôi đứng:

– Này, anh có ăn hành không?

– Tôi ghét hành – tôi lắc đầu – bỏ nhiều ớt vào.

Cậu mua thêm một chai nước, cứ thế vừa đi vừa ăn, nói rất nhiều chuyện, những chuyện không đầu không đuôi, chỉ buột miệng mà nói.

Cậu ta không hỏi về tôi, những chuyện trước đây, tôi cũng không hỏi cậu ta, có một vài chỗ tốt nhất lên im lặng, đó không phải vết thương, chuyện quá khứ như một con sâu ủ mình trong răng, nuốt cơm vào mà chạm phải thì tê nhức, cứ để nó yên thì không sao.

Tôi và cậu ta đi ngang qua nhà thờ, không phải ngày lễ nên vắng tanh, tôi nhìn lên trên, một con gà đứng trên cây thánh giá, màu đồng xám. Nhà thờ kiểu Pháp, lộng lẫy đẹp đẽ nhưng quá to lớn nên tịch mịch, con người trở nên nhỏ bé, mỗi người như một phần tử cô đơn, vì thế chúng luôn kết cặp lại.

Tôi thích căn nhà ở cuối con đường có loài hoa màu xanh non mọc hơn, nó nhỏ, có cửa sổ, từ đấy không nhìn được mặt trời lặn nhưng hứng được thứ ánh sáng đó, hứng được cả bình minh.

Cậu ta đứng một góc dưới tượng đức mẹ Maria, tay khoanh lại, không nói câu nào, chỉ nhìn lên gương mặt tượng. Cậu đang đọc kinh thánh. Tôi không phải kẻ sùng đạo, loại người như tôi không bị thứ gì cuốn hút đặc biệt, nhưng tôi tin đằng sau cái chết, con người đến nơi nào đó.

Trước đây một lần tôi cùng người bạn ra nghĩa địa, tôi hãy còn nhỏ, chưa bước vào thì sợ chết khiếp, vài lần toan về, nhưng vào rồi không sợ nữa, trầm mặc và u tịch, không sợ hãi chút nào hết, mâu thuẫn nhưng thật sự, tôi thấy mình yên bình, không gợn chút suy nghĩ ở nơi thế này.

Nhưng tôi không đặt chân vào nghĩa địa nữa, vì đêm đó tôi nằm mơ, cả người bị thít chặt, quẫy đạp vô vọng, không một ai nghe tiếng tôi nói, dường như chỉ có mình tôi tồn tại, tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt áo, nóng nực, lại cuộn chặt mình vào chăn, người co lại hết mức có thể, ngạt thở, không duỗi mình ra được. Ngày hôm sau thì lên cơn sốt

Tôi và cậu ta leo lên một tòa nhà cao tầng, từ sân thượng này có thể ngắm được ánh hoàng hôn. Một con chim bay lướt qua hằn lên trời vệt đen thẫm, cậu nhìn theo, nói với tôi, “nó về tổ.”

Tôi lắc đầu, “không phải chim nào cũng có tổ, bay trên bầu trời quá nguy hiểm.”

Cậu hỏi, “tại sao?”

Bầu trời có quá nhiều khoảng trống, lại không một chỗ trú thân. Vì thế động vật làm tổ dưới đất, dưới nước, càng lớn lao càng thiếu an toàn.

Tôi tin mọi vật đều có linh hồn, ngày còn ngồi trên ghế đại học, người thầy dạy toán của tôi nói về công trình “sự kỳ diệu của nước” của Emoto.

Người đàn ông đó đi khắp thế giới để lấy nước, cho chúng đông đá lại, chụp hình tinh thể. Hoa tuyết chính là nguyên vẹn tinh thể của nước. Cùng một loại nước để cạnh vũ khúc dân gian Kawachi thì kết cấu phân tử rất đẹp, để cạnh nhạc rock lại oằn ẹo xấu xí, nhưng cho một đoàn cầu kinh vào thì trở nên lóng lánh, đẹp đến diệu kỳ.

Chúng ta là loài người, linh hồn của chúng ta có đầy đặn hơn không? Tôi không biết, nhưng chúng ta hơn mọi thứ ở chỗ chúng ta có thể nói với nhau chúng ta yêu nhau, tôi cô đơn mệt mỏi quá nhiều năm, sống như một cái vỏ rỗng, những từ ngữ thế tôi không biết diễn đạt sao cho phải, tôi không biết phải nói với cậu thế nào, chúng ta không yêu nhau, gặp nhau tựa như chiếc lá này vô tình rơi chạm phải chiếc lá khác, thế là cuốn nhau đi.

Cậu lại hút thuốc, nhìn ánh mặt trời, hôm nay không đỏ như máu giống hôm qua, nhưng vẫn đỏ, mặt trời nuôi sống quá nhiều sinh mệnh nên chúng mang màu sắc của sinh mệnh, cả tôi và cậu đều sống dưới ánh mặt trời, nhưng chúng ta không sáng trong, chúng ta tiếp nhận ánh sáng mặt trời như một mảnh kính vỡ hấp thụ mọi thứ từ đường nét đứt gãy của mình.

Cậu ta gõ điếu thuốc vào thành tường cho tàn rơi xuống, mắt không rời mặt trời, nhưng nói với tôi:

– Chúng ta yêu nhau đi.

Tôi nhìn cậu, gương mặt gầy gầy phẳng lặng, chỉ có đôi mắt tinh ranh như mèo hoang, vẫn đen láy và sáng lóng lánh.

– Tôi không biết chia sẻ với người khác, tôi không yêu được.

– Tôi cũng vậy, nhưng chúng ta cứ thử đi.

– Tại sao phải yêu? – Tôi hỏi – chúng ta cứ ở cạnh nhau, chăm sóc cho nhau là được rồi, đâu cần yêu.

Cậu gật đầu, ngước mắt nhìn tôi:

– Ừ, không cần yêu, chả biết tại sao tôi lại muốn yêu anh.

Tôi nhìn cái dáng cô đơn của cậu ta dưới bóng mặt trời, ánh sáng càng rực rỡ, bóng của nó càng đen thẫm, cậu không hút nữa, điếu thuốc giữa hai ngón tay cứ ánh lên đốm đỏ rực.

Có lẽ tôi giống cậu nên cậu muốn yêu tôi, cậu không muốn nhìn thấy mình cứ cô độc mãi, cho đến chết.

Tôi ôm lấy cậu ta, vén mái tóc lên, hôn lên trán cậu, xuống mi mắt, trượt trên má cậu, cậu vòng tay qua người tôi, âm thanh nức nở của tiếng mũi vang lên, nhưng bọn tôi không khóc, khóc một lần cho nhau là đủ rồi, bây giờ chúng ta cười đi. Và tôi cười, không ra một tiếng nào hết, bàn tay tôi ôm lấy đầu cậu ta, em không nhìn thấy tôi cười, nhưng chắc em biết chúng ta tìm được bên nhau, tốt lành biết bao. Tôi ôm em như ôm con mèo hoang nhỏ bé, run rẩy trong tôi, loài mèo tại sao cứ luôn run rẩy nhỉ? Tôi lại ôm em chặt hơn.

****The end****

1 thought on “Mèo Hoang Em Có Biết Hát Thánh Ca Không? [Chap III]”

  1. co gang phat huy nhe:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s