YunJae’s Diary

Title: YunJae’s Diary
Author: RjMin
 Link gốc:http://yunjae.forum-viet.net/forum-f13/topic-t1365.htm
Pairings: YunJae
Disclaimer: Họ thuộc về nhau XD
Rating: PG 13
Category: SA, nonAu, fluff
Summary:

 

 

Yoochun ah, hyung nhớ em …

 

 

 

Chìm trong dòng suy nghĩ và hồi tưởng miên man khiến Jaejoong không ý thức được môi mình đã bắt đầu chảy máu. Chỉ khi lưỡi cậu đã nếm được mùi vị của thứ chất lỏng đỏ thẫm đó, cậu mới chịu chui ra khỏi chiêc chăn bông đang cuộn tròn cơ thể mình để đi tìm hộp khăn giấy.

– Aishhhh… – Jaejoong thầm nguyền rủa khi cậu không thể tìm được một chút giấy nào cho mình.

Cậu nhìn thấy rất nhiều hộp to nhỏ bừa bộn trên bàn, nhưng trong số đó chẳng hộp nào là khăn giấy cả. Và cậu chợt nhận ra lí do cái đống lộn xộn này có mặt trong phòng mình.

Tất cả đều là quà sinh nhật mà người thân, bạn bè, và cả các fan gửi đến cho cậu.

Jaejoong ngước nhìn đồng hồ, chỉ năm phút nữa là bước sang ngày mới. Cậu lưỡng lự nhìn đống hộp với vẻ phân vân hiện rõ trên khuôn mặt, không biết nên chọn mở món quà nào trước.

Trong chốc lát, Jaejoong đưa ra quyết định mà không do dự thêm. Cậu cầm lấy một hộp vuông rồi nhanh nhẹn trèo lên giường và chui vào chăn ấm. “ Kì quặc… và đặc biệt ” là điều duy nhất khiến Jaejoong hào hứng với món quà này.

 

 

Đó là một hộp vuông được bọc giấy đỏ, bên trên thắt một chiếc nơ to được kết từ hai dảy ruy-băng màu hồng và xanh lá.

 

 

—– Flashback —–

Yunho trở mình khi cảm nhận được một cánh tay đang vòng qua bụng và ôm anh thật chặt. Anh nở một nụ cười bình yên khi chắc chắn rằng đó là cái ôm ấm áp của người mà anh yêu thương nhất. Một cái ôm truyền cho anh cả tình yêu và sức mạnh. Một cái ôm mà anh luôn khao khát và không bao giờ có thể chối từ.

– Cậu chưa ngủ sao Boo? – Yunho dịu dàng hỏi, định xoay người để nằm đối diện với cậu nhưng đã bị Jaejoong giữ chặt cứng.

– Cứ thế này đi Yunnie…

Anh nắm lấy tay cậu, đan vào trong tay mình. Chỉ cần đó là mong muốn của Jaejoong thì Yunho sẽ chẳng bao giờ khước từ. Vì tình yêu sẽ khiến anh làm tất cả…

– Cậu ấm lắm, Yunho. Nếu tớ có thể ôm cậu mãi thế này …

Jaejoong bỏ lửng câu nói của mình. Mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng cậu, trực trào ra nơi đôi mắt đầy nước.

– Nếu có một ngày cậu chạy trốn khỏi tớ, tớ nhất định sẽ đuổi theo, Joongie ah … Tớ sẽ ôm cậu thật chặt để giữ cậu ở bên tớ.

Yunho từ từ xoay người và ôm lấy Jaejoong của anh đang run lên vì lạnh. Jaejoong thầm cảm ơn Chúa vì Yunho không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Hít một hơi thật sâu, Jaejoong thì thầm rất khẽ:

– Nếu một lúc nào đó tớ không còn ở bên cậu thì đừng quên viết nhật kí cho tớ mỗi ngày nhé … Yunho~

Yunho nghiêng đầu để nhìn người yêu rõ hơn. Đôi lúc anh thật sự muốn biết những suy nghĩ đang cố trốn tránh anh đằng sau những ngôn từ của cậu.

– Tớ sẽ đọc hết đấy, Yunho-ah. Cậu sẽ không có thời gian để mơ tưởng đến một em sexy nào đó trong lúc tớ đi vắng ~ Jaejoong thì thầm bên tai Yunho.

Yunho ôm cậu chặt hơn, vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu kèm theo một nụ cười mà Jaejoong cho là cực kì nguy hiểm:

– Vợ àh, đấy có được coi là một lời đe dọa không? ~

Jaejoong ngượng nghịu rúc đầu vào ngực Yunho, lắng nghe những nhịp đập nơi trái tim anh. Cậu nói khẽ, đến mức Yunho còn tưởng là anh nghe nhầm:

– Theo tớ biết thì giữ chồng là bản năng của một người vợ…

Và Yunho hoàn toàn im lặng.


Chỉ sau đó hai tuần thì vụ kiện diễn ra. Một sự kiện quan trọng có ý nghĩa nhiều hơn những sự thay đổi với năm thành viên DBSK, dự báo một khoảng thời gian đầy khó khăn trong tương lai.

 

… nhất là với anh và cậu.

 


 

—– End Flashback —–

Jaejoong thận trọng mở quà, trong tâm trí cậu lúc này đang rối bời những suy tư và cả những khoảng lặng không tên. Đã năm tháng nay rồi, trái tim cậu luôn thiếu đi một chút gì ấm áp quen thuộc. Cậu thậm chí không thể gọi tên cảm giác đó là gì. Nó mong manh và trống vắng. Cũng không hẳn là cô đơn, vì bên cậu luôn có gia đình và những nguười bạn tốt. Nó không đau đến mức cậu có thể bật khóc nhưng lại đủ lạnh lùng để cướp đi nụ cười thực sự trên gương mặt cậu.

Jaejoong lặng người ngắm nhìn món quà trong tay cậu. Một cuốn sổ dày và đẹp. Cậu mở trang đầu tiên, khẽ miết tay lên dòng chữ được tô vẽ cẩn thận và cầu kì. Tim cậu vừa hẫng một nhịp, và bắt đầu đập không tự chủ. Nét chữ cứng rắn và kiên quyết chỉ có thể là của một con người mạnh mẽ và đầy bản lĩnh – người mà cậu đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quên. Mãi mãi không quên…

YunJae’s Diary

Dành cho người mà tôi yêu nhất – Kim Jaejoong.


 

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trang giấy trắng, làm nhòe đi nét chữ kí tên Jung Yunho. Là anh, người đã hứa sẽ cả đời này yêu thương cậu. Là anh, người đã cầu Chúa kiếp sau có thể tiếp tục yêu thương cậu. Là anh, người đã ôm lấy cậu mà an ủi rằng: “ Dù chuyện gì xảy ra thì tớ cũng không bao giờ bỏ rơi cậu …”. Là anh, người luôn biết dỗ dành và nuông chiều cái tính khí thất thường của cậu. Là Yunho mà Jaejoong yêu nhất.

– Yunho …

Cậu gọi tên anh trong tiếng nấc. Âm thanh rời rạc như tan ra giữa không khí lạnh ngắt và u ám. Cậu đã tưởng mình có thể tạm quên được anh, hay ít nhất là cất giữ hình ảnh Yunho ở một góc thật sâu trong trái tim. Nhưng cậu đã nhầm. Chưa bao giờ, chưa một giây phút nào những kí ức về khoảng thời gian hạnh phúc giữa hai người thôi ngập tràn tâm trí cậu.Cậu nhớ da diết những cái ôm của anh, hơi ấm của anh, mùi hương trên tóc anh. Nhưng chính nụ hôn ngọt dịu đến tan chảy của Yunho mới là thứ ám ảnh cậu. Jaejoong bất giác đưa những ngón tay lạnh cóng lên môi mình, hồi tưởng lại cái cách anh đã âu yếm nó. Jaejoong hoàn toàn im lặng, đôi mắt vô hồn hướng về miền xa xăm trong bóng tối như thể kiếm tìm những mảnh vỡ của hoài niệm. Trong đôi mắt cậu lúc này ngập đầy hình ảnh Yunho. Và nước mắt.

Ngày … Entry …
Boo …
Tớ đã rất khó khăn để chấp nhận rằng cậu và Yoosu đã chuyển đi khỏi căn hộ của cả năm chúng ta. Nó còn tệ hơn cả cảm giác hồi chúng ta mới sang Nhật.

Giờ thì căn hộ chỉ còn tớ và Changmin. Nó rộng rãi và lạnh lẽo kinh khủng.
.
.
.

3 am ~ Minnie của chúng ta vừa trở mình. Tớ biết là nó chưa ngủ. Dù vẻ bề ngoài luôn cố tỏ ra bình thản, nhưng thực sự thì cậu em út đã suy nghĩ rất nhiều về những hyung của nó.

Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong. Jaejoong.
Tớ nhớ cậu.
Rất rất nhớ cậu.

Trong khoảng khắc thôi, trái tim Jaejoong như bị bóp nghẹt:
– Tớ xin lỗi, Yun… – Cậu thì thầm rất khẽ, run lên từng chữ.

Đôi lúc cậu phải tự hỏi, rằng mình có thể yêu một người đàn ông nhiều đến thế sao?

Chỉ có một câu trả lời duy nhất: Vì đó là Jung Yunho.

 

Là Jung Yunho của Kim Jaejoong.

 

 

Ngày … Entry …
Tớ là một người ích kỉ, Jaejoong ah. Bởi thế mà đôi lúc tớ không thể kiểm soát nổi việc bản thân có những ý nghĩ không tốt.

Đã có lúc tớ ước rằng chúng ta vẫn có thể bên nhau như trước – cả năm người – không kiện tụng, không báo chí, không tin đồn, và không xa cách. Đã có lúc tớ muốn tất cả chuyện này không xảy ra. Tớ muốn quên đi mọi thứ…

Tớ không thể làm một leader tốt. Tớ thấy căm ghét bản thân khi để cho Changmin phải giữ những giọt nước mắt của nó cho riêng mình. Tớ không đủ can đảm để ôm cậu em út vào lòng an ủi khi nó đơn độc gặm nhấm nỗi buồn.

Tớ đã có thể giữ cậu ở lại, nhưng tớ không cho phép bản thân mình làm thế, vì tớ biết quyết định của cậu là đúng. Và bởi, nó là vì tất cả chúng ta – cả năm người.

Còn một điều tớ chưa nói với cậu: Tớ luôn tự hào về Kim Jaejoong.

Cậu ấy thực sự là người hùng của DBSK.
Và vì tớ rất yêu cậu ấy, nên tớ càng phải mạnh mẽ, đúng không?

Đã có những lúc Jaejoong thầm ước rằng Yunho có thể ích kỉ một chút. Giá như, là giá như thôi, anh đã không buông tay cậu, giá như anh đã ôm lấy cậu và nói rằng: “ Đừng bỏ lại tớ, Jaejoong ah…” thì cậu biết mình sẽ chấp nhận tất cả để được ở lại bên người mà cậu yêu nhất. Chỉ cần ở bên cạnh Yunho thì một chút khó khăn, một chút thử thách cũng không thể làm cậu nản lòng. Thế nhưng đó là Jung Yunho, một con người luôn cố gắng giữ trọn trách nhiệm leader của DBSK. Cậu biết, và hiểu rằng anh sẽ không bao giờ làm thế. Anh đã ủng hộ quyết định của cậu, vì điều đó là đúng. Và còn vì anh rất yêu cậu.

Cậu đã bảo tớ phải mạnh mẽ, Yunho. Và giờ thì cậu lại đang ép bản thân mình phải tiếp tục mạnh mẽ sao …

Cả người Jaejoong bỗng nhiên lạnh toát, mồ hôi cứ thế vã ra. Cậu cắn môi mình mạnh hơn và thầm nguyền rủa. Cậu có thể cảm nhận được thời gian qua Yunho đã đau khổ và yếu đuối như thế nào. Anh cũng là con người. Anh cũng có quyền yêu, ghét, hờn, giận. Anh không thể cứ giữ mãi cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo của một leader mẫu mực và nghiêm túc. Càng không thể bắt trái tim mình nghe theo lí trí. Nước mắt bật ra không một tiếng nấc, rỉ xuống khóe miệng. Mùi vị của máu và nước mắt. Của phẫn nộ và đau đớn. Của bi kịch và khát khao. Là tất cả, nhưng không phải là mùi vị mà cậu thèm muốn nhất.

 

 

Không phải là Yunho.

 

 

091121 … MAMA
Tớ đã chờ đợi, chờ đợi khi biết cậu và hai đứa em của chúng ta sẽ có mặt trong lễ trao giải. Tớ biết tại sao cậu quyết định tham dự MAMA dù không có tớ và Changminnie. Cả năm chúng ta đã rất cố gắng, đã làm việc hết mình, và chúng ta hoàn toàn xứng đáng có được bất kì sự ghi nhận nào. Cậu đã làm những gì một người anh cả của nhóm nên làm đấy, Joongie…

Cảm ơn Junsu. Vì những vị thần là bất tử, vì DBSK đã là năm và mãi mãi là năm người, nên chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực phải không?

Cảm ơn Yoochun. Thế giới này có đến mấy tỉ người, vậy mà chúng ta vẫn gặp được nhau. Ấy đã là một điều vô cùng tuyệt vời rồi nhỉ. Với sức mạnh và niềm tin của cả năm, chúng ta nhất định sẽ vượt qua tất cả.

Cảm ơn cậu, Người Hùng của tớ, vì tình yêu tuyệt đẹp mà cậu luôn giữ trọn trong tim: tình yêu với DBSK, với các thành viên. Cảm ơn cậu vì đã dành một chỗ cho tớ trong trái tim ấm áp kia. Vì cậu cũng đã bước vào trái tim tớ rồi, nên tớ nhất định sẽ giư thật chặt đấy.

Tớ có thể nhìn thấy cậu ngay lúc này đây, trên một sân khấu lớn đến vậy.
Tớ có thể nhìn thấy hình ảnh chúng ta trong đôi mắt đầy nước của cậu. Và tớ đã nói với cậu là tớ yêu đôi mắt ấy thế nào chưa?
Tớ vẫn ở bên cạnh cậu đây, luôn luôn là như thế.
Một chút trở ngại, một chút xa cách sẽ chẳng thể khiến tớ rời bỏ được tình yêu của mình đâu Boo. Tin tớ nhé.

Và … đừng khóc. Đừng khóc khi không có tớ ở bên cậu.
Hứa với tớ, rằng tớ là sẽ luôn là người lau khô nhữg giọt nước mắt ấy.

Tớ yêu cậu, Jaejoong.

Cho đến khi trên thế giới này không còn tình yêu giữa hai người đàn ông thì .. tớ vẫn sẽ yêu cậu.

Jaejoong nhắm mắt nở một nụ cười bình thản. Nụ cười thực sự đầu tiên sau những giọt nước mắt mặn đắng đến nghẹn ngào. Cảm giác có Yunho bên cạnh đang ôm ấp linh hồn cậu lúc này mới dễ chịu làm sao. Yunho … luôn là một chốn bình yên để Jaejoong trở về sau tất cả những ồn ào của cuộc sống. Cậu nhớ có một lần đã từng hỏi anh rằng tình yêu của hai người có phải là sai trái không? Và ngay lúc ấy, Yunho đã mỉm cười, hôn lên mi mắt cậu mà thì thầm: “ Không, Joongie ah ~ Vì định mệnh không bao giờ là sai trái cả ”. Anh nói: “ Số phận sinh ra chúng ta là hai người đàn ông, nhưng định mệnh đã sắp đặt để chúng ta đến với nhau. Và vì tớ luôn yêu cậu, nên định mệnh luôn đúng” .

 

 

Yunho luôn tin vào định mệnh. Và cậu luôn tin anh.

 

 

Ngày … Entry …
Tớ nhận ra rằng từ ngày chúng ta xa cách, tớ luôn có thể tìm thấy cậu trên những cuộc hành trình.

Những con đường dài dẫn tới ước mơ, dẫn tới những miền đất mới … là những con đường dành cho cậu với niềm đam mê chưa bao giờ tắt.

V.Huy-gô nói: “Con người ta được sáng tạo ra không phải để mang xích xiềng mà để tung cánh bay lượn trên bầu trời”.

Jaejoong của tớ sinh ra đã là một thiên thần yêu tự do, khao khát được bay thật cao, thật xa … Vì thế mà tớ hạnh phúc khi biết rằng cậu có thể sống với chính mình ở hiện tại. Tớ ngồi đây và có thể hình dung ra những nơi mà cậu đã đi qua. Những đất nước xa xôi bên kia bán cầu, những thành phố cổ diễm lệ hoa mĩ hay những khu chợ nhốn nháo xô bồ … Tất cả, tất cả những nơi đã in dấu chân của cậu … tớ có thể cảm nhận được. Tớ thậm chí có thể nghe được cả tiếng reo thích thú của niềm hạnh phúc khi cậu khám phá ra những điều mới mẻ…

Một Jaejoong như thế, sống với con người thật của mình, đáng yêu và chân thật. Thế thì tớ chẳng có gì phải buồn và lo lằng chứ nhỉ?

Đáng lẽ tớ phải cảm thấy niềm vui trọn vẹn khi Jaejoong của tớ đang sống tự do và thoải mái như thế.

Nhưng tớ không thể …

Có lẽ, đó là bởi tớ mong muốn nhiều hơn thế?

Tớ ước, rằng trên những con đường cậu đi qua, bên cạnh dấu chân của cậu là dấu chân của tớ.
Tớ ước, rằng trong đôi mắt ngập đầy hạnh phúc của cậu, dù ở bất kì nơi nào, sẽ luôn có hình ảnh của tớ.
Tớ ước, rằng những lúc mỏi mệt trên một hành trình dài, bờ vai tớ sẽ là nơi nâng đỡ giấc ngủ của cậu.
Tớ ước, rằng những chuyến đi ấy, tớ có thể đồng hành với cậu, nắm lấy tay cậu.
Tớ ước, rằng mình có thể là đôi cánh của cậu – một đôi cánh đủ to và rộng để chúng ta cùng bay.

Cậu có thể nghe được trái tim tớ đang gọi tên cậu không Joongie?
Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của tớ chứ?

Jaejoong lặng người, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi những dòng nhật kí của Yunho. Cậu yêu anh, và hạnh phúc biết bao vì cũng được anh yêu thương như thế. Đôi lúc cậu thậm chí không thể hiểu nổi chính bản thân mình, như cái cách mà Yunho luôn hiểu cậu. Anh nuông chiều cái tính khí thất thường đó của cậu, luôn âm thầm đứng về phía cậu. Và hơn hết, anh biết rằng Jaejoong không muốn bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Anh luôn là điểm tựa vững chắc cho cậu, là đôi cánh thực sự của cậu.

Nhưng Jaejoong hối hận, vì cậu chưa bao giờ nói ra điều đó với anh.

Chỉ lần này thôi, Jaejoong thầm ước anh có thể biết rằng cậu muốn được anh và tình yêu của anh ràng buộc như thế nào.

Ngày … Entry …
Chuyện kể rằng, ngày 4/2/1986, bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu của mình, cuối cùng thì Thượng đế cũng tạo ra một thiên thần. Đó là một thiên thần xinh đẹp và đặc biệt, với đôi mắt to đen tròn như ngưng tụ vẻ đẹp lấp lánh kiêu sa của muôn ngàn vì tinh tú. Giống như vẻ bí ẩn huyền diệu của bầu trời buổi đêm, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một chút lặng lẽ và kín đáo. Bởi Thượng đế đã tạo nên đôi mắt ấy từ chính những ngọt ngào của hạnh phúc và những đắng cay của khổ đau, nên nó thực sự hoàn hảo. Thế nhưng Thượng đế vẫn chưa bằng lòng, Người tiếp tục tạo nên thiên thần ấy với một làn da trắng mịn được dệt nên từ những sợi bông thiên đường – mạnh mẽ mà ấm áp. Chi tiết cuối cùng mà Người đã trăn trở, thiếu sót duy nhất trên gương mặt tuyệt mĩ ấy là đôi môi. Thượng đế những mong sẽ tìm được một vật thánh ở thiên đường để sáng tạo nên chi tiết ấy, nhưng điều đó chỉ khiến Người thất vọng. Khi Người trầm ngâm nhìn về mặt đất, Người nhớ ra một thứ men say mà loài người qua bao kiếp vẫn bị mê hoặc. Ý tưởng bất ngờ đến với Thượng đế. Và Người đã quyết định lấy những giọt máu thánh của mình hòa với hương nồng của men rượu để tạo nên linh hồn của đôi môi kia…

Và thiên thần ấy đã ra đời như thế. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng có một trái tim ấm áp. Một chút bướng bỉnh ngang tàng nhưng dễ thương và chân thật. Một tâm hồn với bản năng mạnh mẽ nhưng có những khi dễ dàng yếu đuối.

Nhưng phải chăng vì thiên thần ấy quá hoàn hảo, nên số phận đã định trước những mong manh? Thiên thần ấy sinh ra đã không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, và tương lai trước mắt còn quá nhiều chông gai. Thượng đế nhìn thấy rằng những đau khổ trần tục, những đắng cay của kiếp người, và cuộc sống tàn nhẫn sẽ khiến thiên thần ấy khó tìm được bình yên trên mặt đất. Và Người không muốn linh hồn đẹp đẽ ấy quá cô đơn khi một mình cất giữ nỗi buồn. Người muốn thiên thần ấy bay lên, vượt xa những tầm thường giả dối để đến với hạnh phúc. Sau hai đêm trăn trở không yên, Người quyết định sẽ tạo ra một đôi cánh.

Và lần này thì định mệnh không thể làm khác, đôi cánh ấy, cuối cùng cũng sẽ tìm thấy thiên thần của cuộc đời mình.

Thượng đế có thể mỉm cười, vì rằng cùng với tình yêu, thiên thần ấy sẽ bay lên.

Fly away, fly away, fly away. Fly to the top.
Fly forever ~
 

 

Sinh nhật vui vẻ, Jung Jaejoong.

 

 

Cảm ơn cậu vì đã tồn tại và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tớ.
Cảm ơn Thượng đế, vì chúng ta có thể nhận ra tình yêu đích thực của chính mình.
Thêm một tuổi, và cậu vẫn là người nắm giữ trái tim Jung Yunho, vẫn là quả bông đáng yêu của một mình tớ.

Mặc dù điều này tớ đã nói rất rất nhiều, nhưng tớ tin là nó không bao giờ thừa, nhất là vào một ngày đặc biệt như hôm nay…

 

 

Tớ yêu cậu.

 

Joongie của tớ, cậu phải nhớ rằng nụ cười của thiên thần rất đẹp, vì thế mà hãy luôn mỉm cười nhé. Cho tớ. Cho cậu. Cho tình yêu của chúng ta.

P/S: Hôn cậu.

Một nụ hôn mừng sinh nhật đến cùng với tình yêu trọn vẹn của anh chính là món quà ý nghĩa nhất với Jaejoong. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình loạn nhịp thế nào khi trìu mến ngắm nhìn những dòng chữ thân thương được viết nên từ một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp. Có lẽ, cùng với tình yêu, con người ta có quyền hi vọng vào một ngày mai nhiều nắng hơn chăng?

Bên ngoài khung cửa sổ lấp lánh những vệt sáng dài của Seoul về đêm, gió vẫn không ngừng thổi. Còn bên trong căn phòng nhỏ yên bình, có một tâm hồn vẫn đang thổn thức những nhịp yêu.

Và Jaejoong mỉm cười. Một lần nữa.

Với lấy cây bút trên bàn, cậu nắn nót viết những dòng chữ đầu tiên lên một trang nhật kí mới …

 

 

YunJae. YunJae. YunJae. YunJae. YunJae.

 

 

Tình yêu sẽ viết tiếp những trang nhật kí dang dở …
Bởi với Jung Yunho và Kim Jaejoong, đó là cuốn nhật kí không bao giờ kết thúc.

 

♥ End ♥

 

 

Tình yêu sẽ viết tiếp những trang nhật kí dang dở.

OST [Here]: Love me – Yiruma
A/N: Fic cần đọc chậm. Và fic này Rj viết mừng sinh nhật pama.

Jung Yunho + Kim Jaejoong = Eternal L♥ve
Tặng những ngày mưa …
YunJae’s Diary

11 pm. 3/2/2010

Jaejoong trở về nhà sau những chuyến đi bất tận không ngày tháng chỉ một ngày trước sinh nhật mình. Cậu thả người xuống giường, nén một tiếng thở dài. Mấy chục tin nhắn đổ đến điện thoại của cậu từ tối không khiến Jaejoong bận tâm dù chỉ một chút. Cậu nằm bất động, cố lắng tai nghe nhịp thở của Seoul về đêm nhưng sao thấy xa lạ quá. Chẳng một âm thanh nào có thể khiến trái tim cậu thực sự rung động. Jaejoong kéo chăn phủ kín cả đầu, cố nhắm mắt để ru mình vào giấc ngủ nhưng không thể. Dạo gần đây cậu rất sợ buổi đêm, khi những cơn mất ngủ thường xuyên hành hạ và làm phiền cậu. Jaejoong cắn môi nghĩ đến khoảng thời gian trước, khi soulmate của cậu thường thức trắng nhiều đêm liền và cậu đã lo sợ biết nhường nào.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s