[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Quyển3 – Chương5

Kinh thành, Thiên hương lâu.

[Khách quan xin cứ từ từ dùng.] Điếm tiểu nhị mang chiêu bài thiên hạ đệ nhất của Thiên Hương lâu lên, vung nồi vừa mở ra, hương thơm ngào ngạt của dược thiện tràn ra, khiến lòng người xao xuyến.

Hai nam tử áo xám ngồi bên bàn lập tức động đũa định ăn, từ bên ngoài lại thêm hai thanh niên áo xám khác tướng mạo tương đồng như nhau bước vào, nhìn quanh quất tứ phía, tìm thấy nam tử liền bước tới chỗ họ.

[Nhị sư huynh, Tiểu Xuân đi rồi, không còn tại kinh thành nữa.] Thanh niên đồng thanh nói.

[Lại đi rồi?] Quá sức kinh ngạc, nam tử ngồi bên bàn tuổi trẻ hơn một chút làm rơi cả miếng thịt thỏ đang gắp.

[Có nghe được thêm chuyện hắn chạy đi đâu không?] Nam tử lớn tuổi vừa được gọi a nhị uống chén trà, hỏi.

[Nam hạ.] Hai thanh niên nói.

[Cái đồ Tiểu Xuân chết bằm, chúng ta tìm đến đâu, hắn lại nhanh hơn một bước rời khỏi đó.]

[Tiểu ngũ, tiểu lục, trước cứ ngồi xuống ăn đã. Ăn no lại đi tiếp.] A nhị nói [Tiểu tam ngươi cũng đừng nói to, sư phụ đã nói nhất định phải mang Tiểu Xuân hồi cốc, nếu không chuyện xé to ra lại không tốt.]

Hai sư đệ ngồi xuống, A nhị lại hỏi [Kinh thành đã xảy ra chuyện gì?]

[Rất nhiều.] Tiểu ngũ tiểu lục hai người, một người lo ăn trước, còn một người nói [Tiểu Xuân làm ra thứ mê dược gây náo loạn thất bát, chơi hơn nửa cấm vệ quân của kinh thành, hiện tại còn chưa tỉnh nổi. Hơn nữa Tiểu Xuân còn cùng đại sư huynh ở trên nóc Kim loan điện đánh nhau với Đoan vương, cuối cùng cả hai đều trọng thương, nhưng còn kịp thời đào tẩu.]

Một người sau khi đã nhét vào mấy miếng lấp đầy cái bao tử lủng của mình, liền nói tiếp theo, thay ca cho người kia bắt đầu ăn chút ít.

[Tiểu Xuân lúc ở trong kinh thành, sống tại Đoan vương phủ, có lời đồn hắn bị Đoan vương độc chiếm, sau đó vì muốn rời Đoan vương nhưng không được đồng ý, cuối cùng mới thành trở mặt.]

[Phụt…] tiểu tam đang uống trà phun ra một mồm, sặc khùng khục.

[Cái tính của Tiểu Xuân đâu có thể nào để người khác nuôi rồi độc chiếm, ta xem Đoan vương đem hắn làm của riêng thì còn kém lắm.] A nhị đưa tay vỗ vỗ lưng tiểu tam giúp hắn thuận khí, vẻ mặt bình tĩnh nói.

Cặp song sinh nhìn nhau một cái, cảm thấy có đạo lý, cho nên cùng lúc gật đầu.

~~~~

Tiểu Xuân theo đồ tẩu Hàn Hàn lưu lại, vừa ra khỏi thành thì vòng ngay tới thâm sơn trùng điệp sau thành mà đi. Sau đó dùng khinh công bay lượn chừng nửa canh giờ, mới thấy Tả ý sơn trang tọa lạc trên đỉnh núi, bị dãy núi quây xunh quanh.

[……] nhìn cảnh tượng trước mắt này, Tiểu Xuân thật là không lời nào đỡ nổi.

Thư để lại của Hàn Hàn nói nơi này theo kiểu linh hoạt, từ chỗ này phải đi thêm chút nữa, còn nói rõ chỗ nhìn thấy trước mặt này chỉ là cửa sau của Tả ý sơn trang, hơn nữa tiểu lộ còn gập ghềnh khó đi, vì thế mà rất ít người đến từ cửa này.

Tiểu Xuân nhìn cây cầu treo trước mắt vừa cao còn vừa dài, cầu treo lủng lẳng giữa sơn cốc với vực sâu hiểm trở, đứng ở trên cầu mà nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới vạn trượng nước xiết cuồn cuộn mênh mông sóng vỗ ào ào. Sông này, qua mấy đoạn gập ghềnh, thì chảy thẳng ra biển lớn.

Gió thổi qua một trận, cây cầu treo dây thừng te tua lâu năm chưa sửa đung đưa qua lại, Tiểu Xuân đi được một nửa thì có cái cảm giác sắp cùng với cái cầu này tung bay theo gió, đứng cũng đứng không vững. Hắn liều mạng ba bước bớt xén thành hai bước lao tới trước, không dễ dàng gì xông tới bên kia vách núi, mới thở phào một hơi.

Lúc này, phía trước cầu, trên con đường bằng đá quanh co khúc khuỷu tự nhiên xuất hiện một bé gái khoảng chừng ba tuổi, bé gái mặc áo màu trắng, đi được vài bước thì bắt đầu chạy, lảo đảo ngã về phía trước, cuối cùng hai chân quàng vào nhau, cứ thế chạm mặt với đất mẹ thân yêu.

[Ai da, con cháu nhà ai mà có thể không cẩn thận như vậy?] Tiểu Xuân vội vàng chạy tới đỡ bé gái, kéo cả người từ trên mặt đất đầy đá sỏi đứng lên.

Bé gái này ngã ra, lại là một cú không nhẹ, trán trước mi tâm đều chảy máu, thế nhưng kỳ quái, một tiếng cũng không khóc, một đôi mắt sáng ngời trong veo chỉ nhìn thẳng Tiểu Xuân.

[Ngươi chỉ có một mình sao? Phụ thân mẫu thân đâu? Sao không ai cùng ngươi? Làm sao để ngươi một mình chạy ra đây? Trông mặt ngươi ngã sứt đến nở hoa rồi kìa, tương lai để sẹo thì làm sao, cô nương người ta chỉ thích phiêu phiêu lượng lượng, trên mặt không thể để sẹo đâu a!] Tiểu Xuân bắn một tràng, tay thì vội vàng dùng ống tay áo lau sạch vết máu cùng bụi đất trên mặt, sau đó lấy ra thương dược giúp bé gái cẩn thận bôi lên.

Đửa trẻ kia vẫn là không khóc không nháo, thậm chí còn không chớp mắt, hiếu kỳ nhìn Tiểu Xuân.

[Ngươi tên là gì? Cha mẹ ở đâu? Nói ca ca nghe, ca ca mang ngươi về được không?] Tiểu Xuân cười với oa nhi.

Mà đứa bé chỉ thấy người trước mắt này kỳ lạ, bàn tay be bé vươn ra, nhanh nhẹn chộp vào mặt anh lớn. Con nít lại không biết phải khống chế lực đạo nặng nhẹ thế nào, vung tay bóp, bóp đến mức Tiểu Xuân phải nhăn mặt kêu đau a!

[Ai da!] Tiểu Xuân kêu đau một tiếng, vội vàng giật cái tay nho nhỏ trên mặt mình xuống.

[Đứa trẻ đó không biết nói đâu!] Tiếng nói già nua trầm thấp truyền tới.

Tiểu xuân ngẩng đầu, nhận ra trước mắt mình xuất hiện một ông già râu trắng bóc mi mao trắng bóc tóc trắng bóc, chỉ nhìn qua, còn không phải chủ nhân của Long ngâm kiếm Hàn Trai kia sao?

[Ông già, mạnh giỏi a! Qua một thời gian không thấy mặt, ngài vẫn giống như xưa đan điền hữu lực, khí sắc hồng nhuận, thân thể cường tráng a!] Tiểu Xuân ôm lấy đứa trẻ đứng dậy, cười nói.

Hàn Trai bước tới trước mặt Tiểu Xuân, tiếu dung hòa nhã hỏi [Xin hỏi vị tiểu huynh đệ đây là?]

[Cái này!] Tiểu Xuân xoay lưng khoe bụng, lộ ra Long ngâm kiếm đang quấn quanh, tiếp đó còn đưa tay không, kéo một nửa nhân bì diện cụ trên mặt xuống lại cấp tốc dán trở lại, nói [Ngày hôm đó ở Lục liễu sơn trang mượn kiếm của ngài, hôm nay đặc ý tới trả đây!]

Hàn Trai vuốt râu cười [Giang hồ đồn, thiếu niên anh hùng đại hội ngày đó đối đầu với ma giáo giáo chủ, sau khi thụ thương rời đi, cuối cùng bị ma giáo giáo chủ thu phục, quy về dưới trướng ma giáo, còn trở thành tọa tiền hộ pháp. Hôm nay gặp lại anh, tôi mới biết đấy là nghe nhầm đồn bậy.]

Tiểu Xuân con mắt tỏa sáng, tí tởn nói [Ta cũng biết ngay ngài là gừng càng già càng cay, mới nhìn mấy lượt đã biết ai là trung ai là gian, so với đám người tầm thường một chút cũng không giống!]

Tiểu oa nhi kia thấy hành động kéo xuống rồi lại đắp nhân bì diện cụ lên của Tiểu Xuân, cảm thấy hiếu kỳ dùng đầu ngón tay gảy gảy, gảy ra tiếng [Cà tưng cà tưng].

Tiểu Xuân vội vàng kéo tay đứa nhỏ xuống.

[Tiểu Hàn cùng Mục Tương đã nói qua chuyện của ngươi, ta còn không biết Triệu bát kia là ai, thì ra lại là ngươi.] Hàn Trai nói.

[Gặp ông ở chỗ này vậy mà lại hay, Long ngâm kiếm trả lại ông, kiếm của tiểu Hàn trả lại ông, cả cháu gái ông cũng trả lại cho ông luôn.] Tiểu Xuân trước tiên lấy kiếm của Hàn Hàn trả cho gia gia hắn, tiếp theo nói [Như vầy ta không cần phải đến Tả ý sơn trang nữa.]

[Không cần gấp như vậy.] Hàn Trai nói.

[Thế nhưng người đẹp ở nhà đã dặn đi dặn lại phải cố gắng về sớm, dù sao Liêu Tiễu cô nương cũng không có ở đây…]

[Tiểu huynh đệ ta hỏi ngươi thêm một chuyện, ngươi đúng là người của Ô y giáo?] Hàn Trai đột ngột hỏi một câu.

[Hửm?] Tiểu Xuân có chút không hiểu nhìn lại Hàn Trai, mới nãy không phải đã nói qua rồi sao, thế sao lại hỏi lần nữa?

Hết cách, Tiểu Xuân đành cười nói [Đã vào đến tổng đà Ô y giáo, đã ngủ qua giường của giáo chủ, sư môn bất hạnh, ma đầu Ô y giáo kia lại là đại sư huynh nhà ta, không biết như vậy đã tính là người của Ô y giáo hay chăng?]

[Vậy là được rồi!] Hàn Trai vuốt vuốt râu, mỉm cười nói [Ngươi thay ta vào trong đó nói một tiếng, nói là lão đầu tử đi tìm người phao trà rồi, không lưu lại nữa. Lúc đi nếu có tiện, có mấy người trong sơn trang đó ngươi cũng mang theo luôn đi, nếu có chuyện, thì bảo tiểu Hàn giúp một tay.]

Hàn Trai tiếp đó rút ra từ thắt lưng một thanh nhuyễn nhận có hình dạng tương đồng với Long ngâm kiếm, hoa văn trên mũi kiếm có hình phượng hoàng ói ra lửa, gần giống như của Long ngâm kiếm, thế nhưng vẫn không hẳn là giống. Tiếp đó ông ta dùng một tốc độ sấm đánh không kịp che tai, rút thanh kiếm ở thắt lưng Tiểu Xuân, hai thanh kiếm chập lại thành một, sau đó vẫn nhanh nhẹn như cũ trả lại vào thắt lưng Tiểu Xuân.

(*) xin lỗi vì không nói ngay từ đầu, thực chất Long ngâm kiếm là một thanh kiếm rất dẻo, nên hay bị quấn ở lưng :”D

[Oa!] Tốc độ của Hàn Trai nhanh đến mức muốn nhìn cũng không kịp, Tiểu Xuân không khỏi đối với bạch hồ tử lão tẩu tuổi cao sức bền, thân thủ so với người trẻ tuổi lại càng nhanh nhẹn này, dùng ánh mắt mà thầm bày tỏ lòng ngưỡng mộ.

[Long ngâm kiếm cùng với Phượng lệ kiếm này vốn là một đôi, ngươi đã giúp lão nhân gia hai lần, lão nhân gia cũng không có thứ gì để tạ ơn ngươi, một chút tâm ý này ngươi cứ nhận lấy đi!] Hàn Trai sau đó còn đem kiếm của Hàn Hàn cắm trả lại cho Tiểu Xuân, sau đó hướng về phía cầu treo.

[A… lão nhân gia… cháu gái bé bỏng của ngài ta phải làm sao…] Tiểu Xuân vội vàng bồng đứa bé lên cao quá đầu, lắc lư cho ông lão nhìn.

Thân pháp của Hàn Trai cực nhanh, mới đấy đã bước qua cầu.

Tiểu Xuân chỉ còn nghe thấy âm thanh từ xa xa truyền lại [Đứa bé đó là muội muội của Tư Đồ trang trủ, Tư Đồ Vô Ưu, ngươi cũng mang trở lại luôn đi, làm phiền tiểu huynh đệ.] Nói xong, cả bóng người cũng mất dạng, còn người cũng như vậy mà mất theo.

[Oa…] Tiểu Xuân thán phục [Nếu như ta sống được đến chừng đó tuổi, lại còn chuồn được nhanh như vậy thì tốt quá rồi!]

[Đúng không?] Tiểu Xuân ngẩng mặt, nhìn lên đứa trẻ Vô Ưu trên đỉnh đầu.

Vô Ưu bị nhấc cao trên vai vẫn im lặng.

[Ai, quên mất ngươi không nói được, thật là không phải.] Tiểu Xuân cười hì hì nói, tiếp đó hạ Vô Ưu xuống [Mở miệng to ra cho ca ca xem thử, xem thử xem có chữa được không.]

Tiểu Xuân dùng tay mở miệng Vô Ưu, đầu ngón tay luồn vào trong đảo qua đảo lại [Đầu lưỡi còn đây, chẳng thiếu thứ gì.]

Tiếp đó bắt mạch Vô Ưu, nghiêng đầu chuyên chú chẩn bệnh [Mạch tượng cũng bình thường, chẳng lẽ do trời sinh? Không phải bệnh lúc sau lớn lên mà bị sao? Nếu như thật là loại đó, vậy đúng là hết cách rồi!]

Ngón tay Tiểu Xuân lại chọc chọc má hồng của Vô Ưu [Bất quá cũng không phải sợ, tụi mình từ từ tìm hiểu nguyên nhân, bây giờ đem ngươi trả lại ca ca cái đã.]

Từ đầu là đến để trả kiếm, làm sao biết chẳng những kiếm không trả được, mà còn thêm một thanh nữa.

Tiểu Xuân ôm bé gái Vô Ưu vào lòng, không nhìn vách đá dựng đứng, vận khinh công đạp tường hướng thẳng lên Tả ý sơn trang trên đỉnh núi, lại xoay người vượt qua bức tường cao cả trượng tám, bóng người thoăn thoắt không dừng một giây bước vào trong trang viên.

Tả ý sơn trang cho dù bên trong hay bên ngoài, đều là dạng kỳ sơn quái thạch độc nhất vô nhị. Lương đình, bàn ghế, củng kiều, hồi lang, toàn bộ đều do phá đá chạm trổ mà thành, tuy là trong rừng sâu núi thẳm, lại còn là sơn phủ thạch động, mà lâm viên trong sâu thẳm này lại đủ trăm hoa đua sắc, lại càng gọi là kỳ cảnh so với giang nam thủy tạ đình thai trọng diêm, lầu các trùng điệp, cùng nhau dựng nên cùng nhau bài trí, miên man không dứt.

Tiểu Xuân líu lưỡi, hắn trước kia bước vào Lục liễu sơn trang đã thấy đủ xa hoa, không nghĩ đến Tả ý sơn trang này rõ rành rành xem ra còn khí thế ngút trời hơn hẳn, chỉ có hơn gấp đôi chứ không có kém.

[Thần tiên cốc sau này mà cũng xây thành mấy cái Thần tiên sơn trang gì gì đó thì tốt biết mấy…] Tiểu Xuân cái tòa sơn kia nhà mình cũng to lớn chả kém ai, những lúc rỗi hơi, mấy tên sư huynh họp bàn một trận nai lưng ra cày, nói không chừng còn chấn động trời xanh cơ chứ.

Xem sắc trời cũng không còn sớm, mọi chuyện cũng nên sớm giải quyết xong xuôi sớm quay về mới được. Tiểu Xuân ôm lấy Vô Ưu hướng về phía có tiếng người mà đi, nhưng đương lúc đi đến tiền đình rộng rãi phía trước đại đường, hắn lại trừng to mắt.

Không phải nói bát đại chưởng môn mật thương sao?

Trước ánh mắt ngu dại của hắn, là mấy cái lều.

Trong lều là kiểu nhân vật xem ra vô cùng đức cao vọng trọng đang ngồi, giống như chưởng môn không sai, mà sau lưng những người đó là hai ba chục tên đệ tử môn phái đang đứng, mà tổng chung thì nhiều như quân nguyên, lều thì đại khái hơn chục cái, người trên tiền đình cũng đến hai ba trăm người… nhiều đến mức cứ như là…

Thì ra mật thương là như vậy a… hôm nay lại được mở mắt rồi…

[Cẩu tặc, con lừa trọc, muốn giết cứ giết, nói nhiều vô ích!] Trong đình vang lên tiếng gào rống giận dữ.

Tầm mắt của Tiểu Xuân bị thu hút vào đám hắc y nhân tay chân đang bị trói giữa đình, đồng phục của Ô y giáo, hắn nhìn thấy biết bao lần, không thể lầm được.

[……] câm nín.

Lão nhân già cũng biết gạt người, cái này mà gọi là mấy người… là hai mươi mấy người á! Nhiều ngươi như vậy, còn hắn chỉ có hai tay mà thôi, mỗi tay xách một người, hai bên hông kẹp hai người, trên lưng cõng một người, vậy tối đa cũng chỉ mang được năm người thôi chứ.

[Yêu nhân ma giáo chướng nghiệp đa đoan, chết chưa hết tội!] Hòa thượng ngồi phía trước phẫn nộ dùng thiền trượng một kích đánh xuống đất, phiến đá vô tội nổ tung văng ra hơn mười mảnh, quần hùng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng, nghe chói cả tai.

Tiểu Xuân nỗ lực tìm kiếm Hàn Hàn Mục Tương trong biển người, may mắn hai người này trên giang hồ địa vị cũng không phải thấp, chỉ nhìn đi một lượt, thì ngay tại vị trí trước nhất của dãy lều đã thấy bọn họ.

Tiểu Xuân sử dụng di hình hoán ảnh, tới ngay bên cạnh Hàn Hàn, thần không biết quỷ không hay, tự nhiên ngồi xuống.

Hàn Hàn đang khát nên với tay lấy chung trà, mới liếc thấy Tiểu Xuân.

[Há, ngươi tới từ lúc nào?] Hàn Hàn vẻ như tập trung, vừa quay đầu, suýt nữa thì hoảng đến nhảy dựng.

[Không phải mới đây sao, gặp lão gia tử nhà ngươi, ổng mời ta vô đây này!] Tiểu Xuân mở tầm mắt nhìn kỹ xung quanh.

[Trả kiếm rồi?] Hàn Hàn hỏi. Trên mặt người này còn mang tấm nhân bì diện cụ vốn là của hắn, chỉ nghĩ tới hai tấm thượng hảo diện cụ giá ngàn vàng bị tên ma men này lừa lấy mất, Hàn Hàn lại muốn quặn thắt từng khúc ruột.

[Không những chưa trả được, lão nhân gia còn cho ta thêm một thanh kìa!] Tiểu Xuân lắc eo một cái khoe bụng, lộ ra Long ngâm song kiếm [Hai thanh cùng lúc cũng nặng lắm á, thắt lưng cũng muốn đỡ không nổi, hại ta sắp rớt cả khố này!]

[Thiên hạ chỉ mình ngươi lấy được lợi khí thần binh, còn nói năng cái kiểu không phân tốt xấu như vậy!] Hàn Hàn thật là chịu không nổi gã ôn thần này.

[Quá khen, quá khen!] Tiểu Xuân toe toét cười trả lời.

Bàn tay bé nhỏ của Vô Ưu vẫn sờ nắn trên mặt Tiểu Xuân, gảy gảy dưới cằm, chuyên chú từ nãy giờ không hề có ý buông tha, mà Tiểu Xuân cũng không muốn quấy rầy hứng thú của trẻ nhỏ, muốn gảy ra sao thì cứ gảy.

[Phía trước là có chuyện gì vậy?] Tiểu Xuân cùng với Mục Tương đang cách đó mấy bước cùng gật đầu chào hỏi mấy tiếng, rồi lại hỏi Hàn Hàn.

[Hai ngày nay ở dưới chân núi phá được một phân đà của ma giáo, bọn họ là tù binh bắt được.] Hàn Hàn với Mục Tương gấp rút trở về, cũng chính vì lý do này.

[Ma đầu Lan Khánh rốt cuộc đang ở nơi nào? Mau nói, nói ra ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng!] Hòa thượng trợn mắt dựng mày, diện mao vô cùng nanh ác.

Tiểu Xuân nhỏ giọng [Người xuất gia còn sát sinh a…]

Hàn Hàn lườm hắn một cái, chậm rãi giải thích [Phái thiếu lâm hoàn toàn bị diệt, Liễu Sân đại sư cùng với mấy đệ tử xuất môn giảng đạo, cũng là những người duy nhất của thiếu lâm còn sống sót.]

Tiểu Xuân tự cắn lưỡi, cũng đau lòng đau lưỡi không kém.

[Bọn ta không phải tham sống sợ chết, con lừa trọc, muốn giết cứ giết!] Kẻ vừa nói là một tiểu hài đồng trông còn rất nhỏ.

Tiểu Xuân nhìn thử, thấy hài tử kia chỉ trừng năm sáu tuổi, mẫu thân của nó thấy con mình liều mạng phát ngôn, vội vàng ôm chặt lại.

Liễu Sân hòa thượng hét lên một tiếng [Ngã phật từ bi, hôm nay kết liễu lũ yêu nghiệt các người!]

Thiền trượng hung mãnh bổ xuống, tất cả đều cho rằng hài tử kia lần này lành ít dữ nhiều, thế nhưng đột nhiên một đạo ám khí bắn vào dương huyệt ở nách Liễu Sân, hòa thượng đang nộ khí bừng bừng thì méo mặt cười to mấy tiếng, lực đạo tức thì bị tản mát, thiền trượng dừng lại trên người phụ nữ đang che chở cho đứa nhỏ, bà ta nôn một ngụm máu, rồi ngã lăn ra đất.

Ám khí rơi xuống mặt đất, rõ ràng là một viên bạc vụn vẫn còn dư lực mà xoay tròn.

[Mẹ — ]

Chúng đệ tử Ô y giáo đồng loạt đẩy đứa trẻ cùng với người phụ nữ ra phía sau, mấy người đó liền đứng chắn trước mặt Liễu Sân, không để Liễu Sân bước tới nữa.

[Đồ vô lại phương nào cả gan lấy ám khí hại người!] Có người trong đám quần hùng hét lớn, sau đó tiếng huyên náo bắt đầu vang lên.

Hàn Hàn đứng nhìn Tiểu Xuân bắn ra, ngón tay còn chưa kịp co về, chỉ im lặng.

Tiểu Xuân thu tay, gãi gãi cái đầu ổ quạ đã rối sẵn, nói [Nhất thời tình thế cấp bách đã ra tay. Bất qua lão gia tử nhà ngươi kêu ta tiện tay thì mang họ đi, ông ta còn nói nếu xảy ra chuyện thì ngươi phải giúp ta, bằng không thì sẽ không nhận thằng cháu nhà ngươi nữa, cho ngươi đi mà làm con nhà Mục Tương luôn.] Mấy câu đằng đuôi đương nhiên vẫn là do Tiểu Xuân tự tiện thêm thắt.

Hàn Hàn trừng mắt nhìn hắn.

[Tiểu tặc phương nào, còn không ra đây!] Liễu Sân giận dữ gào to.

[Gọi ngươi kìa.] Hàn Hàn tặng hắn một cái bĩu môi, thập phần bất mãn.

[Vậy ta phải ra mặt thôi.] Tiểu Xuân cười ha ha, cũng hiểu Hàn Hàn không có ý muốn đối lập với bát đại môn phái, như là không thích việc phải nhận lấy nhiều địch nhân vô cớ, vậy nên ôm lấy Vô Ưu trong lồng ngực đứng dậy.

Hắn một chân đạp lên bàn, thân hình như mũi tên, ‘viu’ một tiếng nhảy ra, bay vút lên không gọn gàng, chỉ thấy thình lình một thân ảnh vụt lóe lên rồi vững vàng đáp xuống, ngẩng cao đầu, đáp một tiếng vang dội [Chính là tại hạ.]

Tiểu Xuân vừa xuất hiện, bé gái trong tay cũng đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người ở đó.

Hai bên lều trúc chạy tới, Tư Đồ Vô Nhai ngồi trên đại vị ở chính giữa mạnh mẽ đứng bật dậy, hô to [Tiểu tặc, ngươi còn dám bắt giữ muội muội của ta, mau thả nó ra!]

Ngay lập tức võ lâm quần hùng người người giương cung tuốt kiếm, tiếng đao kiếm, binh khí tuốt khỏi vỏ không ngừng dội vào tai.

Thế cục nhạy cảm căng thẳng, chỉ một chút gió lay cỏ động, một gương mặt hoàn toàn xa lạ, đều có thể bị cho là ma giáo có vọng động trở lại. Vì thế, ngay tại trận ngoài Hàn Hàn với Mục Tương là không đứng lên, tất cả đều nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tinh thần xông lên chém giết.

[Không phải chứ Tư Đồ trang chủ, đứa bé này là của nhà ngươi? Cha ngươi cũng cần mãn quá đáng, từng đó tuổi mà còn ôm lấy khổ vào người!] Tiểu Xuân cười hi hi nói.

[Rõ một thằng điên…] Hàn Hàn thấp giọng rủa thầm [Lão gia tử cư nhiên còn muốn ta điên cùng với hắn…]

Tuy là trong đầu đang chửi rủa không ngừng, thì Hàn Hàn từ đằng sau vẫn lên tiếng hộ [Vị Triệu thiếu hiệp này là khách nhân của Hàn sơn phái, không phải mấy thứ vô lại, chó má hay tiểu tặc gì đâu! Các vị tiền bối đừng hiểu lấm!]

[Họ Triệu kia, lai lịch thế nào?] Liễu Sân hòa thượng giận dữ hét lớn.

[Họ Triệu không có lai lịch gì, chỉ là nhìn không vừa mắt đường đường bát đại phái ỷ đông hiếp yếu!] Tiểu Xuân vênh mặt nói.

Tư Đồ Vô Nhai từ trên cao cao chính giữa bước xuống, thân hình cao lớn, tráng kiện khóe khoắn, ít nhất cũng cao hơn Tiểu Xuân hai cái đầu, cả người đứng ngay trước mặt, ánh mặt trời chiếu xuống làm bóng người hầu như che khuất toàn bộ Tiểu Xuân.

Nhưng Tiểu Xuân còn cảm thấy Tư Đồ so với ngày đó tại Lục liễu sơn trang gặp nhau hình như không giống lắm, Tư Đồ ngày hôm nay toàn thân một vẻ nanh ác khiến người ta không rét mà run, khí thế lẫm liệt đáng sợ.

Tiểu Xuân lại liếc qua Vô Ưu một cái, phát hiện đứa trẻ trong tay mình co rúm lại, tựa hồ cũng rất sợ vị ca ca này.

Tư Đồ hai mặt đỏ rực vì phẫn nộ trợn trừng nhìn Tiểu Xuân, nói [Ma giáo lộng hành giết người vô số, bát đại phái nếu như ngày hôm nay còn có cái kiểu lòng nhân đàn bà, thì những đồng môn đã chết dưới cửu tuyền sao có thể tha thứ cho bọn ta?]

[Đúng!] Giữa biển người lại có tiếng hét vang [Ma giáo giết cả nhà ta diệt cả sư môn ta, hôm nay nếu không hỏi cho ra tung tích của ma đầu, đem hắn diệt trừ, thì làm sao không phụ lòng những người đã mất?]

[Không sai…]

[Giết hết bọn chúng báo thù cho các huynh đệ đã chết…]

Chúng nhân kêu gào chấn động.

[Câm miệng!] Tiểu Xuân tức giận gào lên, chỉ tay vào cái gọi là ma giáo giáo chúng đang quỳ trên mặt đất nói [Những kẻ có gan liều mạng với các người thì đã sớm bị giết sạch rồi, thương binh phụ nhụ ở đây chỉ sợ toàn là bỏ chạy không kịp mới bị các người bắt về! Các người thử nhìn qua bọn họ cũng đủ biết không thuộc quân chủ chốt, có quỷ mới biết Lan Khánh đang ở đâu!]

[Không phải Triệu thiếu hiệp hôm nay muốn thay yêu chúng ra mặt?] Ánh mắt Tư Đồ rực sáng nhìn thẳng Tiểu Xuân.

[Các ngươi coi mạng người là cái gì? Oan có đầu nợ có chủ, muốn báo muốn giết thì cứ đi mà tìm Lan Khánh, bắt những người này trút giận còn tự xưng là chính đạo, ta phi!] Tiểu Xuân không chút sợ sệt nhìn quanh tứ phía, nhổ một tiếng [Ta hôm nay bị người ta nhờ vả phải mang những người này đi, sẽ không để các ngươi lạm sát người vô tội!]

[Thiếu hiệp.] Một lão giả trong những người của Ô y giáo mở miệng [Đây là chuyện ân oán giữa Ô y giáo và bát đại phái, người của Ô y giáo tuyệt đối không phải hạng người sợ chết, thiếu hiệp ngài cứ đi đi, những người này cũng sẽ không cùng ngài nói chuyện đạo lý đâu!]

Tiểu Xuân chỉ quay sang cười một tiếng với lão giả kia, lại quay lại nhìn Tư Đồ, cao giọng nói [Tư Đồ minh chủ, cái ghế võ lâm minh chủ hẳn không phải ai cũng có thể ngồi chứ? Người ở trên cao lấy đức phục nhân, lấy lý phục chúng, giả như ngươi lại tùy theo người khác gây chiến để thù hận bịt mắt, vậy vị trí kia không bằng cứ để người khác ngồi thay cho!]

[Ngươi…] Tư Đồ phẫn nộ đến mức hai mắt sắp bốc lửa.

Tiểu Xuân lại nói [Ô y giáo giáo chúng nghe đây, trong đời các ngươi, nếu có giết uổng một người thì đứng lên cho ta, bước ra đây. Nam tử hắn đại trượng phu dám làm thì dám chịu, bước ra cho người ta chém đầu cũng không nặng nhẹ. Còn lại những ai chưa từng động đao tới người khác thì bước về sau. Tại đây có biết bao nhiêu anh hùng hiệp sĩ đang nhìn, còn có võ lâm minh chủ đức cao vọng trọng vì các người chủ trì công đạo, tuyệt đối sẽ không ai làm khó các người!]

Hai mươi mấy người của Ô y giáo trầm ngâm hồi lâu, cả nhân sĩ chính đạo đang ở đó cũng im lặng.

Một lát sau, truyền tới tiếng áo quần sột xoạt, có một người đứng dậy. Theo sau hắn lại một người đứng dậy, rất nhanh sau đó một người lại một người, mười mấy người bước đến bên Tiểu Xuân, trong đó còn có cả người phụ nữ mới vừa rồi bị Liễu Sân hòa thượng đánh một trượng ói máu.

Tiểu Xuân thấy thế sợ giật nảy, vội vàng nói [Vị đại tỷ này…]

Người phụ nữ ngẩng đầu nhỉn quần hùng võ lâm nói [Tiểu nữ tử vốn ở Hàm Dương, gia phụ sống bằng nghề xay đậu hũ, thế nhưng sau đó tam trang trủ của Lục liễu sơn trang thấy tiểu muội tôi mỹ mạo, cường bạo muốn cưới nó về làm lẽ. Cha tôi với tam trang chủ xảy ra tranh chấp, bị hắn một chưởng đánh chết tại chỗ. Lục liễu sơn trang quyền cao thế lớn không ai dám đắc tội, tôi mấy lần gõ trống kêu oan đều nhận được kết cục bị phạt trượng hình. Sau đó may mắn quen biết cha của đứa nhỏ này, làm lao dịch của Lục liễu sơn trang, giúp tôi bắt cái tên heo chó còn không bằng đó để tôi tự tay đâm chết hắn. Có oan báo oan có thù trả thù, tôi giết người cho nên hôm nay tình nguyện bỏ ra cái mạng này, nhưng xin chư vị giơ cao đánh khẽ, tha cho hài tử vô tội.]

[Đại tỷ…] Tiểu Xuân nghe vậy quầng mắt cũng chua xót.

[Mẹ!] Đứa trẻ kia cũng một mực lao ra, lại chỉ khiến mấy nữ tử bên cạnh ra sức giữ lại.

Lời này của người phụ nữ, quần hùng nghe thấy lại thêm một phen xôn xao.

Mục Tương nhìn Tiểu Xuân, sau đó gọi môn hạ tới thì thầm mấy câu, mộn hạ nhận lệnh liền dẫn đầu mấy đệ tử khác mang kiếm đến trước mặt Tư Đồ, cung kính vái chào [Thiếu trang chủ nhà ta chỉ thị tới đây hiệp trợ Tư Đồ minh chủ đưa những người này xuống núi.]

Tư Đồ nhìn sang Mục Tương, chỉ thấy Mục Tương khẽ mỉm cười.

Tư Đồ thầm nghĩ, cái tên họ triệu cùng với Mục Tương Hàn Hàn giao tình không cạn, trước mắt người của Lục liễu sơn trang cũng đang tạm trú ở đây, Mục Tương nếu như hy vọng mình nể mặt hắn một lần, vậy thì cũng nên nghe theo.

Đấy, anh chỉ được cái vênh váo, bạn đầu gỗ mà không ra mặt thì anh chết đứng =))

Tư Đồ gật đầu, những người kia lập tức hộ tống giáo chúng ô y giáo ly khai.

Tiếp đó Tư Đồ nói với người phụ nữ [Tam đệ kia của ta tính tình có chút lỗ mãng, nhưng mọi chuyện để quan phủ tra xét, sớm đã xác định là ngoài ý muốn. Ta có thể thông cảm cho ngươi nỗi đau mất cha, nhưng vô luận thế nào cũng không thể giết người vô tội.] (cái gen cường bạo nhà này, khỏi chối =))

[Vô tội? Hừ!] Tiểu Xuân thấp giọng cười lạnh [Kẻ luyện võ một quyền một cước đều có thể khiến người bình thường trọng thương mất mạng, lệnh đệ nếu như thật là vô tội, đừng nói là một quyền, căn bản một cái đầu ngón út cũng không nên xuất ra mới đúng!]

Vô Ưu vẫn chuyên tâm cạy cái nhân bì diện cụ trên mặt Tiểu Xuân, không ngừng nỗ lực. Hàm dưới của Tiểu Xuân đã bị cạy đến đỏ cả lên, hắn xoa xoa đầu đứa trẻ, vẫn cứ kệ nó.

[Vô Ưu, qua đây với đại ca!] Tư Đồ vươn tay về phía muội muội.

Mà, Vô Ưu cũng không đáp lại, vẫn chỉ chú ý vào Tiểu Xuân.

[Vô Ưu!] Tư Đồ hét to một tiếng [Có nghe đại ca nói không? Mau qua đây!]

Tiểu Xuân cảm thấy bé gái trong lòng mình có hơi run lên, khó chịu nói [Nói chuyện với con nít cần phải to tiếng vậy sao? Ngài làm nó sợ kìa, Tư Đồ minh chủ!]

[Ra mặt ngươi cũng đã ra, quàng xiên ngươi cũng đã nói, bây giờ giao muội muội của ta ra đây, không có chuyện của ngươi, ngươi lui ra được rồi!] Thanh âm của Tư Đồ còn đang cố đè nén phẫn nộ.

Ngày hôm đó Lục liễu sơn trang bị diệt dưới tay Ô y giáo, cơ nghiệp trăm năm chôn vùi, thân nhân chết thảm, thê tử còn chưa quá môn đã bị bắt đi, còn khiến cho hắn cùng với những chúng hạ còn lại rơi váo cảnh khốn cùng buộc phải tá cư nơi này.

Thù giữa hắn và Ô y giáo Lan Khánh đã là không đội chung trời, hôm nay quần hùng tụ hội, vốn là thời khắc để hắn tôn uy lập nghi, ngờ đâu lại lòi ra một thằng nhãi phá hỏng kế hoạch của mình, hại hắn thêm lần nữa bao nhiêu uy nghiêm kéo nhau trôi theo nước chảy.

Tư Đồ Vô Nhai cắn răng cắn lợi trợn lòi mắt nhìn Tiểu Xuân, nếu như sau này không nhiệt tình sửa trị tên này, hắn Tư Đồ Vô Nhai còn có cái gì gọi là uy với tín.

Bàn tay nhỏ nhỏ của Vô Ưu vẫn cứ gảy, phần mép nối không bằng phẳng giữa gương mặt với cổ dưới rốt cuộc cũng bị gảy bật ra. Đứa nhỏ mừng sáng rơn, bàn tay cằm chặt mảnh rời kia ra sức kéo từ từ lên, cuối cùng nghe ‘Phách’ một tiếng, cả mảnh nhân bì diện cụ bị giật ra.

Vô Ưu mừng rỡ cầm nhân bì diện cụ trong tay, vò vò kéo kéo.

Thứ ngụy trang trên mặt đột ngột bị bóc trần, Tiểu Xuân hít sâu một hơi, trừng to mắt, nhìn lại Tư Đồ Vô Nhai đang đứng trước mặt mắt còn to tròn hơn mấy lần.

[Ngươi là… Triệu Tiểu Xuân!] Tư Đồ Vô Nhai lập tức nhận ra kẻ ngày đó tại anh hùng đại hội đã nhảy ra đứng mũi ăn đòn, cũng đồng thời nhớ ra tin đồn nóng bỏng gần đây nhất về chuyện của Ô y giáo dược nhân.

Tư Đồ ngay tức khắc rút kiếm chỉ vào Tiểu Xuân hét lớn [Hỏi sao ngươi muốn thả những yêu nhân kia, lời đồn ngươi không biết liêm sỉ quy phục làm hộ pháp Ô y giáo quả thực không sai!]

Lời này của tư đồ Vô Nhai vừa ra khỏi miệng, biển người đông nghịt tại đại đường tiền đình của Tả ý sơn trang toàn bộ đều chấn động.

[Dược nhân do Ô y giáo giáo chủ sở dưỡng…]

[Ăn vào có thể tăng thêm một giáp công lực, bách độc bất xâm…]

[Ma giáo yêu nghiệt người người phải trừ…]

Quần hùng hỗn loạn, cũng không nhìn ra là ai lao đầu lên trước, biển người cũng theo đó xông lên, tay cầm binh khí hung hăng đánh về phía Tiểu Xuân.

[Con bà nó!] Nhiều người như vậy bày tỏ tình cảm với mình, Tiểu Xuân sợ nhảy dựng lên.

[Hộ pháp, ngài thật sự là dược nhân của giáo chủ sao?] Một lão giả mặc hắc y hỏi hắn.

Tiểu Xuân gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không được. Hắn đúng là dược nhân, nhưng có phải của sư huynh đâu a!

[Hộ pháp ngài mau chạy đi, vì thiên thu đại nghiệp của giáo chủ, nghìn vạn đừng để bọn họ đả thương ngài!] Người phụ nữ kia hô to.

Mấy tên hắc y nhân đẩy Tiểu Xuân ra sau, cho dù một chút võ công cũng không biết, thế nhưng vẫn lỳ đòn chạy ra trước chắn.

Tiểu Xuân lại lập tức xua bọn họ ra phía sau, rút từ bên hông ra Long ngâm song kiếm, vung lên ngăn cản.

[Ta nói đại thúc, đại thẩm, lão nhân gia, các người mới nên mau mau chạy đi a!] Tiểu Xuân cấp tốc hướng ra sau gào lên.

Quay lại định thần, không biết khi nào Tư Đồ Vô Nhai đã sát ngay trước mắt, Tiểu Xuân chấn kinh, lập tức dùng kiếm ngăn lại, nhưng Tư Đồ thuận thế xoay mũi kiếm, chỉ thẳng vào Vô Ưu trong ngực Tiểu Xuân.

[Tư Đồ Vô Nhai ngươi điên sao? Nó là muội muội của ngươi!] Tiểu Xuân gào lên.

Tiểu Xuân trong tay còn phải ôm đứa nhỏ, lại vừa phải kháng địch vừa phải để ý không phạm vào đứa nhỏ, vô cùng chật vật.

Tư Đồ nắm được điểm này nên liêp tiếp mấy chiêu đều hướng về phía Vô Ưu, xác định được Tiểu Xuân chắc chắn không đành lòng, kiếm thế lăng lệ càng thêm hung hiểm. Hơn nữa trong khi hai người đối chiêu, khoảng cách ở giữa thi thoảng lại có người luân phiên trái đâm một kiếm phải chém một kiếm, Tiểu Xuân choáng ngợp đến mức đầu vựng mắt hoa tiếp ứng không hết.

Đột nhiên, chính vào lúc hắn cảm thấy mù mịt thì từ sau đỉnh đầu một bóng thiền trượng bổ tới, Tiểu Xuân sợ hãi lùi về sau, lại trúng ngay một kiếm của người nào đó đứng sau, cái mặt còn ăn phải một roi của người bên cạnh, lập tức da tróc thịt bong máu thịt mơ hồ đau đớn đến khóc cha gọi mẹ.

Tư Đồ Vô Nhai lúc này chớp ngay thời cơ xuất kiếm thẳng vào mặt Vô Ưu, Tiểu Xuân không kịp nghĩ gì, lập tức xoay người che chở cho Vô Ưu.

Một kiếm của Tư Đồ phá không lao tới, ‘xoẹt’ một tiếng truyền tới âm thanh xuyên thịt đâm vào xương, Tiểu Xuân rên lên, sau một kiếm của Tư Đồ, chân không đứng vững, loạng choạng ngả nghiêng một lúc, nhưng vẫn có gắng chống lưng đứng thẳng, có chết cũng không cam khuất nhục mà ngã xuống đất.

Liễu Sân hòa thượng liền phong bế mấy đại huyệt trên người Tiểu Xuân lại khiến hắn hết đường cử động, tiếp đó giằng lấy đứa trẻ trong tay hắn, trả lại cho Tư Đồ.

Tư Đồ đem Vô Ưu ném ra phía sau, ném vào tay bà vú rồi thì không cần quan tâm đến nữa, sau đó trở lại đối đầu với Tiểu Xuân, nhìn ngó vẻ mặt ngông cuồng không đổi của thiếu niên này, hỏi [Nói cho ta Lan Khánh đang ở đâu, ta có thể tha cho ngươi không chết.]

Tiểu Xuân nhổ một ngụm máu vào mặt Tư Đồ, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ [Tư Đồ Vô Nhai, ta xem ngươi lẽ ra nên đổi tên thành Tư Đồ vô sỉ mới đúng! Thứ thủ đoạn thối tha thế này ngươi cũng dùng được, không sợ bị cười đến rơi hàm!]

Tư Đồ dùng tay áo lau đi vết máu bẩn trên mặt, hung hăng đánh vào bụng Tiểu Xuân. Tiểu Xuân đau đến mức lục phủ ngũ tạng tựa như lật nhào, phun ra một miệng dịch vàng.

[Không nói ra Lan Khánh cùng tàn dư của Ô y giáo đang ở đâu, ta cứ mỗi ngày khoét đi của ngươi một miếng thịt, cắt đi của ngươi một khúc xương, cho tới khi ngươi chịu nói mới thôi!] Tư Đồ Vô Nhai trong mắt lộ ra sát ý, lãnh tĩnh mà tàn khốc [Lan Khánh luyện dược nhân muốn được thêm sáu mươi năm công lực, ta càng không để hắn như nguyện. Người đâu, tống hắn vào lao, phái đệ tử nghiên gia canh giữ!]

Tiểu Xuân chỉ lạnh lùng nhìn lại Tư Đồ, cười mỉa.

Qua một trận huyết chiến, mười mấy người của Ô y giáo đứng ra đều bị giết chết không còn một mạng, thi thể nằm ở tiền đình, tử trạng vô cùng thê thảm.

Hàn Hàn cùng Mục Tương im lặng ngồi tại chỗ, vẫn như cũ cách nhau mấy bước, từ chối lên tiếng.

[Làm sao đây?] Qua một lúc lâu, mặt trời cũng sắp xuống núi, Hàn Hàn mới nói.

[Tư Đồ là võ lâm minh chủ.]

[Chẳng lẽ để mặc hắn giết tên điên họ Triệu kia?] Hàn Hàn gầm lên.

[Môn chủ Thiết kiếm môn đâu?]

Mục Tương mới hỏi vậy, đã xuất hiện một thiếu niên thở hồng hộc chạy về phía hắn.

[Mục thiếu hiệp, Hàn thiếu hiệp, môn chủ của ta có lời, mời hai vị quá biệt viện họp mặt!]

Mục Tương với Hàn Hàn liếc mắt nhìn nhau, vội vã bật dậy.

~~~

Địa lao u ám ẩm thấp, một luồng khí mốc meo bao phủ.

Tiểu Xuân bị nhốt vào thiết lao sâu trong cùng, hai tay bị dây thừng trói chặt treo lên, kinh qua nghiêm hình tra tấn một ngày một đêm, hắn toàn thân thương tích, máu me loang lổ.

Tư Đồ Vô Nhai tay cầm trường tiên quất thêm một roi nữa, phần móc câu đâm ngược vào thân thể, lúc giật ra xé toạc da thịt, da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa.

Ngày tháng hai, vốn phải mang hơi lạnh, mà qua một trận khổ hình chỉ khiến Tiểu Xuân toát mồ hôi, mồ hôi lại lẫn lộn vào máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất bùn lầy.

Thế nhưng vô luận đau đớn thấu xương tới mức nào, Tiểu Xuân vẫn liều chết cắn chặt môi không cầu khoan dung, dù cho hai môi có bị cắn nát cắn rách, hắn một câu vẫn không nói.

Vì thế, trong lao ngoại trừ tiếng roi quất xuống ‘viu viu’ vang lên, thì không còn tiếng gì khác, chỉ có tĩnh lặng và trầm mặc đến mức làm người sợ hãi tràn ra tứ bề.

[Nói, Lan Khánh rốt cuộc là ở đâu? Hắn bắt Liêu Tiễu mang đi đâu?]

Tư Đồ vung roi đến mức hốc mắt đỏ ngầu, nữ tử hắn yêu thương cùng với gia nghiệp cả đời trong một đêm bị người cướp mất, hóa thành hư không, cừu này hận này, tích tụ trong lòng quá lâu. Lần này bắt được người, nếu không hỏi cho ra tung tích của Lan Khánh, cứu lại thê tử còn chưa quá môn, báo lại thù này, hắn quyết không buông.

Tiểu Xuân chỉ liếc nhìn Tư Đồ, lại cười lạnh, rồi nhắm mắt.

Tư Đồ lại vung roi nữa. Tiểu Xuân hít mạnh một hơi, đau đến mức nhíu chặt mày, toàn thân cứng đờ, thế nhưng vẫn có chấp không chịu phát ra một tiếng kêu nhỏ nào.

Tiểu Xuân không mở miệng, hắn sợ chỉ cần mở miệng, khí tiết ra, hắn sẽ chịu không được mà kêu đau. Hắn thế nào lại không có cốt khí, đối mặt với đồ tiểu nhân này lại không thể chống cự được? Còn lâu mới cho hắn toại ý!

Hừ, tiểu nhân! Mới chỉ nghĩ như vậy, lại thêm một roi nữa đón đầu, đau đớn suýt nữa phải rơi lệ.

Cứ như vậy một roi lại một roi tiếp nối, không biết đã qua bao lâu, có mấy người bước vào, những người đó ghé vào tai Tư Đồ nói nhỏ gì đó. Tư Đồ giận dữ ném roi xuống đất, sải bước lao ra ngoài.

Tiểu Xuân thở ra một hơi thật sâu, cả người thả lỏng, bờ vai cũng buông xuống một chút, để mặc dây thừng treo hai cổ tay mình. Mấy lần thử đạp mũi chận cũng không chạm tới đất nên bỏ qua, quyết định nhắm mắt cho dây thừng lắc lư qua lại.

Thật lâu sau đó, có người gấp gáp tiến vào, Tiểu Xuân nghe thấy tiếng thở dài thất vọng, ngẩng lên nhìn, thì ra là Hàn Hàn.

[Ta còn tưởng… khụ… còn tưởng Tư Đồ quay lại…] Tiểu Xuân lên tiếng, giọng nói trầm thấp khàn đục, tàn tạ đến mức nghe ra thấy thật không đành.

Hàn Hàn mở túi nước mang theo, vội vàng giúp hắn uống một chút.

[Khục…] Tiểu Xuân phun máu tung tóe.

[Mục Tương đã tìm mấy người khuyên bảo Tư Đồ, ngày đó những người ở khách điếm được dùng giải dược của ngươi đều ghi khắc trong lòng, toàn bộ đều đứng ra bảo vệ ngươi, ngươi đừng lo lắng. Nơi này chung quy là Tả ý sơn trang, sẽ không ai dám làm càn quá đáng!] Hàn Hàn còn vội nói tiếp [Ta thả ngươi xuống!]

[Mặt tiền mặt hậu đều… nham nhở… khụ… thả xuống nằm ngửa cũng không được… nằm sấp cũng dô diên… thôi thà lủng lẳng còn hơn…] Tiểu Xuân cố cười, yếu ớt nói.

[Thì nằm nghiêng đi! Trông cái bộ dạng đã thành thế này, nói năng vẫn không nghiêm túc nổi!] Hàn Hàn trưng nguyên cái mặt khó coi cởi Tiểu Xuân xuống, Tiểu Xuân lúc rơi vào người hắn cũng phải kêu rên một tiếng, nghe được vậy, cái mặt Hàn Hàn lại nhăn hết cả.

Hắn nhanh nhẹn đặt Tiểu Xuân lến đống cỏ khô, nóng vội nói [Lão gia tử đi được nửa chừng cũng bị ta kêu người đi gọi lại rồi, ông ấy nói ngươi cùng Lan Khánh chỉ là sư huynh đệ đồng môn, tuyệt đối không phải người của Ô y giáo! Bọn ta đều rõ tư cách của ngươi, người nào người nấy đều tin ngươi, cho nên ngươi cứ yên tâm chờ ở đây, tới khi Mục Tương thỏa hiệp với Tư Đồ xong, lập tức sẽ thả ngươi ra!]

Hàn Hàn tay cầm kim sang dược, cẩn thận giúp Tiểu Xuân bôi lên miệng vết thương.

[Ta đoán nếu muốn làm tất cả mọi người, nhất là Tư Đồ đó… cam tâm tình nguyện thả ta ra… tuyệt đối không thể ngày một ngày hai là được…] Tiểu Xuân cười nhẹ.

[Đã lúc nào rồi, ngươi còn cười!] Hàn Hàn bực bội nói.

[Tiểu Hàn nhi… giúp ta thêm một chuyện nữa được không…] Tiểu Xuân có chút nhói lên ở ngực, thở không ra hơi, lại ho khùng khục.

[Đừng gọi ta là tiểu Hàn nhi!] Hàn Hàn nhíu mày hỏi [Chuyện gì?]

[Đồ đạc trên người ta đều bị Tư Đồ trấn sạch rồi, ngươi đi kiếm hắn đòi lấy cái bình có màu thanh thiên, nói là cần phải đưa cho thất gia, hắn sẽ không cự tuyệt… sau đó mang cái bình đến khách điếm giao cho Vân Khuynh nhà ta…] Tiểu Xuân thở gấp, nắm chặt lấy tay Hàn Hàn nói tiếp [Thuốc trong bình kia rất quan trọng, Vân Khuynh không có thuốc sẽ chết, cho nên ngươi phải nhớ… phải nhớ nhất định tự tay đưa cho Vân Khuynh…]

Hàn Hàn thận trọng gật đầu.

[Nếu như Vân Khuynh hỏi đến ta, ngươi cứ nói ta nhìn thấy một cô nương xinh đẹp, nên không biết đã chạy mất đằng nào là được… đừng để hắn biết chuyện xảy ra ở đây, hắn lúc này không thể chịu thêm bất trắc nào, ta không muốn hắn xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể để hắn đến Tả ý sơn trang…] nói một hơi xong xuôi từng đó lời, Tiểu Xuân lại ho mạnh thêm một trận.

[Ngươi đối hắn thật quá tốt…] Hàn Hàn ấp úng nói.

Hàn Hàn tới nay vẫn không biết, thì ra triệu Tiểu Xuân này, lại là một kẻ thâm tình như vậy.

[Đổi lại nếu Mục Tương gặp chuyện tương tự… ngươi cũng sẽ giống như ta…] Tiểu Xuân vừa thở hổn hển vừa nói đùa.

[Ai… ai giống như ngươi!] Hàn Hàn đỏ bừng cả mặt.

Hàn Hàn đi rồi, Tiểu Xuân ở trong địa lao tịch mịch ngây ngẩn một hồi lâu.

Tư Đồ Vô Nhai thật sự quá độc địa, ra tay lần này khiến cho hắn khắp người thượng hạ không còn một chỗ nguyên lành, mở mắt cũng đau, nhắm mắt cũng đau, đến nỗi muốn chợp mắt một lúc cũng không được, đau đớn sẽ lay hắn dậy ngay lập tức.

Tình cảnh đó trôi qua chừng nửa ngày, lần này đến phiên Mục Tương tìm hắn.

Mục Tương sắc mặt tiều tụy trắng bệch, hắn chậm rãi nói với Tiểu Xuân [Lan Khánh dẫn quân Ô y giáo bao vây chân núi, dọc đường còn rải kịch độc không cho bất kỳ ai ra vào. Tiểu Hàn mang dược bình của ngươi xông ra, bây giờ trúng độc hôn mê chỉ còn thoi thóp.]

Nghe được tin dữ Mục Tương vừa kể, Tiểu Xuân kinh hoàng không thôi, đau đớn nhắm mắt lại.

Sự việc hắn sợ nhất cuối cùng đã xảy ra.

Đương nhiên, chưởng môn bát đại phái tề tựu ở Tả ý sơn trang, thời cơ khó được như vậy sư huynh sao có thể bỏ qua? Nếu không dùng một lần tung lưới bắt cả mẻ, vậy cái danh Độc thủ trích tiên không phải uổng phí quá rồi sao?

[Khục… đi tìm Tư Đồ lấy dược bình màu đỏ, cứ cách ba canh giờ lấy một viên hòa vào nước cho tiểu Hàn uống xuống, qua ba lần thì có thể giải độc…] Tiểu Xuân rầu rĩ nói.

[Tiểu hàn đã cố hết sức.] Mục Tương trước khi đi đã nói vậy.

[Ta biết…] Tiểu Xuân nói.

Mục Tương đi rồi, địa lao lại khôi phục sự yên tĩnh, ánh mắt Tiểu Xuân ngây dại nhìn xuống bùn đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm [Là ta sai, ta lẽ ra nên nghe lời ngươi, không nên đến đây… Vân Khuynh… ta hại chết ngươi rồi…]

Hắn lấy tay che mặt, trong lòng bức bối như thiêu đốt, lại vì không có chỗ nào có thể phát tiết ra, mà khổ sở dày vò.

Thuốc của Vân Khuynh, chỉ tới tối nay mà thôi … chỉ tới tối nay…

[Vân Khuynh… ta hại chết ngươi rồi…] Tiểu Xuân đã vô phương kiềm nén, nghẹn ngào bật thành tiếng.

[Vân Khuynh…]

Chương4 | Chương6

1 thought on “[Lãng đãng giang hồ chi dược sư] Quyển3 – Chương5”

  1. ngu vậy chời, cõng con nhỏ làm chi, để nó cậy mặt nạ suốt ko thèm để ý, đến lúc cậy ra cho dân chúng biết mới lo bỏ chạy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s