[Another Chance] Part 9

Part 9. Lập Xuân II

Một buổi sáng nọ, Youhe đột nhiên nhận được một bức fax lạ. Nội dung của bức fax chỉ vỏn vẹn một dòng địa chỉ, kèm theo một cái tên người, “Jang Woohyuk”.

Thế này là thế nào?

Youhe không hiểu rõ dụng ý của bố mình.

Tuy nhiên, cậu cũng không cố suy nghĩ về việc này.

Chỉ thu xếp công việc, theo địa chỉ trong bức fax bắt đầu một chuyến bay. Trực giác nói cho cậu biết người cậu vẫn luôn tìm kiếm hai năm qua chính là đang ở tại nơi này.

Thành phố C.

‘Cậu ta đã lớn khôn hơn rồi, dường như cao hơn trước. Đã thay đổi nhiều như thế chỉ trong hai năm.’

Buổi sáng ngày hôm đó, khi Seungho ra lấy sữa ở trước cửa nhà, đã trông thấy phía đường đối diện cách một dòng nước chảy, một người thanh niên.

Không nói lời nào, anh quay vào nhà, lẳng lặng khép cửa lại.

Cậu thanh niên dõi theo Seungho một lúc, sau đó lấy từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ, điềm nhiên ngồi xuống bậc tam cấp trước căn nhà bên kia bờ sông ngắm nghía.

Trong sân nhỏ, Mười Ba thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành khác. Khi trông thấy người lạ mặt ngồi bên kia đường, nó ngừng ngay lại, vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ ngạc nhiên, quay về phía chủ mình meo meo mấy tiếng báo động. Trong khi đó, Seungho vẫn ngồi im lặng một mình trong bếp. Lọ thuỷ tinh trên bàn ăn nhỏ trước mặt anh chứa đầy những vụn cánh hoa anh đào khô.

Máy hát trong bếp đang chơi một đĩa CD không rõ tên nào đấy.

Getting to know you,

Getting to know all about you,

Getting to love you,

Getting to hope you’ll love me.

Âm nhạc tuôn ra như nước. Chỉ một bài hát duy nhất cứ lặp đi lặp không ngừng.

Mười Ba chơi chán, mệt rồi, lăn ra ngủ, ngủ xong, thức dậy, vẫn cứ nghe thấy giai điệu ấy.

Một con côn trùng từ đâu bay đến cứ lượn lờ trước mũi Mười Ba. Con mèo lắc lắc đầu khó chịu, xoay tròn người tìm mọi cách đuổi nó đi. Con bọ nhỏ chỉ nhẹ nhàng lượn thêm một vòng ngắn trước khi đậu lại trên đoá hoa ở cành gần đó.

Một cơn gió nhẹ nổi lên từ mặt nước, tạt qua tán lá rộng, cuốn những cánh hoa mỏng rơi trên sàn bếp.

“Cộc cộc”

Có tiếng gõ cửa.

Seungho rời khỏi gian bếp, đi chậm trên hành lang, chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cửa. Cuối cùng mới đưa tay xoay tay nắm. Một tiếng “click” khô khốc vang lên. Rồi ánh nắng màu xanh biếc tràn vào, khiến anh trong một thoáng phải lùi về sau mấy bước.

“Thầy đánh rơi đồ này”

Người ngoài cửa đưa tay về phía anh. Vẫn giống như lúc đó. Những cánh hoa anh đào phớt hồng nằm gọn giữa lòng bàn tay trắng.

“Em vẫn cứ không hiểu “biết khó vẫn làm” là có ý nghĩa gì.”

Một nụ cười quen thuộc nở trên môi cậu ta. Seungho ngẩng đầu lên nhìn trời. Nắng phủ một lớp vàng óng phía bên trên khu phố yên tĩnh.

Khi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Seungho nhìn thấy rõ ràng một câu hỏi, “có thể ôm lấy thầy không?”

Trước khi anh có thể trả lời, đã cảm thấy cơ thể mình bị vùi vào vòng tay của đối phương. Cậu ta, muốn dùng chính đôi tay mình nói cho anh biết, không có gì là không thể?

Những cánh hoa rơi chầm chậm xuống nền đất lạnh.

Gương mặt người thanh niên áp chặt vào cổ Seungho, một cái cười xen lẫn trong giọng nói run rẩy của cậu ta, “Tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế này xảy ra…”

Seungho không đáp.

“Nếu em hát một bài tặng thầy, thầy sẽ nghe chứ?”

“Em chỉ muốn nói thế này, nếu như thầy không cách nào quên được người ấy, thì đừng cố ép buộc bản thân mình. Đó đã là chuyện thuộc về quá khứ, không liên quan đến hiện tại và tương lai của chúng ta.”

Một cảm giác ẩm ướt và nong nóng dần dần hiện ra ở cổ Seungho.

Rất lâu, sau cùng Seungho cũng đáp lại cái ôm đó.

Nói cho cùng, anh chỉ là muốn thử một lần dung chứa con người này.

Nếu như hành động này có gây cho cậu ta bất cứ ý nghĩ lầm tưởng nào, thôi thì cứ như thế mà lầm tưởng.

Youhe thở ra khe khẽ trước khi siết chặt hơn vòng tay quanh người Seungho.

Thành phố T.

Nơi đây là một trong những địa điểm lý tưởng nhất để ngắm hoa anh đào mà du khách đến Nhật Bản khắp xa gần đều biết.

Woohyuk đứng ở ban công dõi mắt về công viên quốc gia. Bên tai anh dường như nghe thấy cả tiếng cười nói chộn rộn của đám đông đang đổ về phía ấy thưởng hoa trong lễ hội hana

Nơi đây thật sự rất yên tĩnh. Đủ yên tĩnh để một kẻ đã sống qua nửa đời người trong sự ồn ào không ngớt như anh có thể náu mình. Giống như con đại bàng đã từ giã cao xanh lồng lộng, giờ đây chỉ đi trên đồng hoang lúc sẫm trời cũng đã cảm thấy rất vui vẻ.

Zhang gia, danh dự, gia đình, bổn phận, hiếu đạo… Những thứ đó Jang Woohyuk đều có thể bỏ lại. Và anh thật đã bỏ lại. Chỉ để toàn tâm toàn ý yêu một người. Hẳn vì ý nghĩ đó quá xấu xa mà anh đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Anh ngất đi khi đang ở một mình trong phòng riêng, may mà được người giúp việc phát hiện đưa đi viện kịp thời.

Lúc tỉnh lại, điều đầu tiên anh bắt gặp là ánh mắt lo ngại của bác sĩ. Ông ta trầm ngâm hồi lâu rồi cũng nói, “trong não của anh có một khối u lạ”.

Chỉ vài ngày sau đó, cũng đã tìm ra được phương pháp điều trị, giai đoạn đầu là tịnh dưỡng và dùng thuốc, khi diễn biến bệnh tình ổn định và thích hợp, sẽ tiến hành phẫu thuật. Mọi thứ nghe qua đều rất tốt đẹp, chỉ có điều, cơ hội sống sót là không quá 20%.

Vị bác sĩ đáng kính vừa nói xong, Woohyuk ngay lập tức ngật cổ ra cười. Mặc cho ánh mắt quái lạ của những kẻ xung quanh, anh vẫn cứ cười. Rồi sau đó thu xếp xuất viện ngay trong ngày hôm đó. Nếu như thời gian lưu lại trên đời này chỉ còn tính bằng ngày, anh sẽ tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy một mình. Tuyệt đối không để cho bất cứ ai quấy rầy.

Anh muốn dùng quãng đời còn lại của mình để yêu trọn người đó. Một người rất đáng để yêu.

Vì thế mà đến thành phố T và lưu lại nơi này, một căn hộ nhỏ ngay bên cạnh công viên quốc gia rợp bóng anh đào. Con dốc phía trước nhà vào những buổi sớm đầu xuân sẽ có sương giăng. Anh thường đi tản bộ một mình ở nơi ấy. Có khi cứ ngồi trên bãi cỏ như thế, nhìn mặt trời lặn, nghĩ rằng ở nơi xa xôi kia, có người cũng đang nhìn thấy ngày tàn như mình.

Trong khoảng sân nhỏ trước nhà cũng có trồng một gốc anh đào già. Khi gió thoảng qua, cành lá lung lay, hoa cứ thế chầm chậm rơi xuống.

Ngôi nhà này theo dự tính từ rất lâu trước đó vốn sẽ là nơi ở của anh và Seungho.

Bây giờ, chỉ có một người ở lại thành ra quá trống trải. Chỉ còn cách dùng những kỷ niệm cũ lấp đầy khoảng không quạnh quẽ của bốn bức tường.

Vốn từng cho rằng lần này sẽ không một nguyên do gì có thể khiến anh phải từ bỏ. Thế nhưng, cuối cùng lại chỉ còn cách từ bỏ.

Buổi sáng hôm đó, khi nhận được tin tức mới nhất về nơi ở hiện tại của Seungho, ngay cả xem qua anh cũng không làm, chỉ gửi ngay lập tức gửi fax đến cho Youhe, không ghi thêm gì khác ngoài một cái tên Jang Woohyuk. Nghĩ lại, cảm thấy rất giống một bản giao ước giữa hai cha con. Phần mình, anh đã tự nguyện ký vào. Để lại cho Youhe thứ quý giá nhất anh từng có trên cuộc đời này.

Mặt trời lên, Woohyuk đứng dậy khỏi ghế bành, mang mảnh giấy ghi địa chỉ vứt đi. Trong ánh lửa cháy đỏ của lò sưởi âm tường, nó bốc mình lên cao, kêu lạo xạo, đổi màu, rồi rã ra thành một nhúm tàn tro.

Woohyuk cười khẽ. Hình dung ra gương mặt Seungho đang nhìn mình và mỉm cười.

Giờ đây, chỉ muốn ở cùng với những hồi ức thuộc về riêng mình mười chín năm về trước.

Một lần nọ, bệnh phát, anh lên cơn mê sảng trong đêm, sáng tinh mơ đã chạy đến bên hồ, vừa dầm mình xuống nước vừa dùng hết sức gọi lớn, “Tonya! Tôi yêu cậu! Yêu cậu! Yêu cậu! Rất-yêu-cậu!”

Chỉ câu nói đơn giản đó đã lấy đi mọi sức lực của Woohyuk. Sau đó cứ thả mặc thân mình trong làn nước, vừa thầm thì vừa khóc, “đã nghe thấy chưa? Tôi đã nói lớn lắm rồi. Như thế, đã đủ để cậu nghe thấy tôi chưa?”

Trong cái giá lạnh của mùa xuân tháng 2, Woohyuk như một mảnh tàu đắm trôi dạt dập dềnh trên mặt nước. Ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh rọi xuống gương mặt trắng xanh của anh. Từ hai khoé mắt, nước cứ không ngừng chảy ra.

Gió nổi lên, cây anh đào trong sân run lên từng chặp. Vụn hoa phiêu dạt trong gió, tràn cả ra phía bờ hồ.

Woohyuk đưa tay bắt lấy một nắm hoa, ngốc nghếch ngậm chúng lên môi. Một con sóng nhỏ vỗ đến, anh đào đã ngay lập tức tản ra trong nước, theo hướng gió trôi đi.

Woohyuk gượng đứng dậy. Nước chảy thành dòng trên gương mặt anh. Xung quanh người đàn ông ấy, mặt nước cứ chao lượn từng cơn, nhẹ nhàng mơn man những vết thương ẩn sâu bên trong cơ thể anh. Một cánh hoa vương lại trên chân mày Woohyuk, sắc hồng như lửa thắm, nhưng không thể nào đẹp bằng nụ cười mãn nguyện đang nở ra trên môi anh.

Part8 | Part10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s