[Idelian I] Chap22

Chapter 22: Trả giá

Kal Kally

~*~

Roy đổ sập và vào người Kuroro, theo phản xạ, anh đỡ lấy thân hình ấy và cùng khuỵu xuống với sức nặng của thân người. Mắt rời Roy ngước lên và anh bàng hoàng nhận ra Kurapika đang đứng đó, trên môi là một nụ cười ngạo nghễ.

“Lần này ngươi sẽ không thoát được, Reficul.” Giọng nói quen thuộc thâm độc và hằn học tới mức nghe vô cùng xa lạ.

“Không thể… ngươi không thể…” Roy rên lên, bám chặt vào áo Kuroro. Mâu từ vết thương trên ngực cậu ta ướt lạnh áo anh, nhưng Kuroro không nhận thấy, còn quá bận trân trối nhìn Kurapika như thể đằng sau cậu bé tóc vàng là ngày tận thế.

“Ta không thể làm sao?” Kurapika lạnh lùng nhìn kẻ tử thương.

“Lễ hiến dâng tối thượng đã được tiến hành. Ngươi phải chết!”

“Đáng tiếc rằng ta mới là chủ của lễ tế thần. Còn vật lễ, chính là ngươi!” Kurapika vung tay, thu lại sợi xích. Lưỡi nhọn bật khỏi lưng Roy, khiến máu bắt tung lên không làm Kuroro hơi nhăn mặt khi một vài giọt máu chạm vào mặt anh.

Thân hình Roy run bần bật, và máu ộc ra từ miệng. Kuroro hơi nâng đầu Roy lên. Dù chưa bao giờ thực sự có cảm tình với con người này, anh vẫn rùng mình, cảm thấy người lạnh toát khi nhìn gương mặt giống hệt Kurapika quằn quại trong đau đớn, đôi mắt dại đi trước cái chết. Roy giật lên một lần nữa, rồi thõng người trong tay anh, mạch không còn đập nữa. Một thoáng chốc sau, cái xác trong tay anh đã tan biến thành hư không.

“Ngươi đau lòng vì cái gì chứ, Reficul? Chính ngươi đã phản bội hắn kia mà?”

Kuroro nghiến răng và lần tới cuốn sách vừa rơi trên mặt đất. Anh từ từ đứng dậy, thủ thế. Kẻ khoác trên mình hình dáng của Kurapika, con người xa lạ trước mặt anh không hề có sát khí, không có dấu hiệu của nen, nhưng lại để lại ấn tượng đe dọa và nguy hiểm hơn bất cứ một địch thủ nào anh đã từng gặp.

“Ngươi không phải là Kurapika. Ngươi là ai?”

Vuốt nhẹ một lọn tóc đẩy về phía sau tai, Kurapika cười nhạt. “Roy Wintersong. Idelian. Đấng Sáng tạo.”

“Idelian…!!”

“Phải. Mà ngươi đã biết rõ điều này phải không Reficul? 300 năm trước, ta đã chiến thắng ý chí của vị thần trước đó để trở thành Idelian.”

Bình thường nghe thấy những lời đó có lẽ Kuroro sẽ chỉ coi là lời của một kẻ điên, nhưng sau những sự kiện lạ lùng trên đỉnh Trasfery, và trước sự tàn độc trong ánh nhìn và giọng nói của Kurapika, anh không hề thắc mắc.

“Ngươi muốn gì ở ta? Ta không phải là Reficul.” Kuroro hỏi thận trọng.

“Ngươi là Reficul, hay đúng hơn, ngươi là kiếp sau của Reficul.”

“Ta không hiểu.”

“300 năm trước, Reficul đã phản bội ta. Ta đã truy lùng hắn 300 năm nay, không biết đã bao lần hắn vuột khỏi tay ta, nhưng giờ thì ngươi đã ở đây.”

Kuroro nhíu mày, anh không thật sự hiểu điều Roy nói. “Vậy tại sao ngươi không hiện thân. Tại sao phải khoác hình dánh của Kurapika? Tại sao phải cần đến Roy đó? Why the drama?”

Dù vẫn kiêu ngạo và ngang tàn, một vẻ chua chát chợt xuất hiện trên gương mặt Roy. “Ta là Idelian. Ta mang sức mạnh của Tạo hóa. Ta nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi sinh mạng. Nhưng thần linh điều khiển thế giới của con người, ở trên thế giới của con người, nên cũng không tồn tại trong thế giới của con người. Để đi tìm Reficul, ta buộc phải tung những con rối vào nhân gian để hướng kiếp sau của Reficul tìm đến Trasfery.”

“Ra chúng ta đã bị ngươi dắt mũi bấy lâu nay.”

“Ha ha. Dắt mũi ư? Ta điều khiển tất cả, Reficul. Số phận của tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta. Chỉ tiếc rằng ta không điều khiển được Reficul, kẻ đã cùng ta trải qua cửa Thử thách Cuối cùng.”

“Vậy còn Kurapika?”

“Chỉ với cơ thể này, kẻ mang cùng dòng máu với ta, ta mới có thể xuất hiện trước mặt kẻ phàm. Với cơ thể này, ta sẽ bước ra khỏi núi thiêng và tiến vào nhân gian.”

“Vậy…” Kuroro trắng nhợt đi. “Ngươi đang ở trong cơ thể của Kurapika?”

“Đúng vậy.”

“Còn cậu ta, cậu ta đâu?”

Roy chỉ một ngón tay vào đầu mình. “Thằng nhóc vẫn ở đây.”’

“Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta?”

“Ai mà biết được.” Roy nhún vai. “Có lẽ nó sẽ biến mất. Có lẽ nó sẽ phát điên.”

“Ngươi– Ngươi muốn gì?!” Kuroro nghiến răng, quyển sách lật trang trước mặt anh. Trong phút chốc, nen bùng lên trên tay và đông lại thành hình một thanh kiếm.

Bàn tay với xích lại đưa lên. “Ta muốn ngươi phải trả giá!”

Sợi xích đập vào không trung. Kuroro chỉ hơi lạng người sang phải một chút là tránh được. Chỉ có điều anh hoàn toàn không ngờ tới việc đầu xích rung lên, và đột ngột tách ra thành nhiều sợi sáng mang hình xích. Một sợi vung tới đập vào sườn anh, xé toạc vải và để lại trên da một vết bỏng dài. Lực đập ném Kuroro ra xa.

Kuroro bật dậy khi chạm đất, vừa vặn để kịp tránh khối năng lượng lao thẳng về phía mình. Anh nhăn mặt, chạm nhẹ vào vết xước trên sườn mình, ướt và nhớp nháp. Không cần đưa tay lên nhìn Kuroro cũng biết thứ chất lỏng đó là gì.

“Ta đã chờ đợi ngày hôm nay 300 năm, Reficul.” Roy bước tới gần, giọng lạnh hơn băng giá.

“Ta không phải là Reficul. Ta là Kuroro Lucifer.” Kuroro gằn giọng.

Roy đột ngột biến mất. Kuroro vội lật sách, định tạo một khiên chắn bảo vệ mình nhưng không kịp. Roy xuất hiện ngay bên trái anh, cạnh tay chém vào nơi vết thương còn đang chảy máu, đẩy bật Kuroro sang bên. Nghiến răng chịu đau, anh bật lùi lại một khoảng trống cách xa khỏi Roy.

Bàn tay nhuốm máu đưa lên. Roy liếm những vết máu trên tay, nhìn Kuroro với vẻ tàn nhẫn và thích thú như đang vờn một con mồi. “Dù ngươi có mang tên gì, có chối cãi tới mức nào cũng không thay đổi được sự thật rằng ngươi đang mang trong mình linh hồn của Reficul.”

Vết thương đau buốt một cách bất thường. Kuroro liếc nhìn xuống và thầm nguyền rủa khi thấy da sau những lớp vải rách toạch thâm tím lại. Roy đã sử dụng độc dược khi tấn công anh.

Kuroro ngước lên và cau mày. Nếu như lúc trước quanh Roy không hề có sát khí thì giờ đây khối khí quanh Roy đã trở nên khổng lồ. Đây không phải là sức mạnh của Kurapika. Đúng hơn là sự tồn tại của một thực thể siêu nhiên đang gắn liền với sự hiện diện của một con người. Những lưỡi khí vươn ra không trung, mềm mại nhưng sắc bén, rõ ràng tới mức Kuroro gần như nhìn thấy được bằng mắt thường. Không phải là nen, mà là một thứ năng lượng cao hơn, mạnh mẽ hơn, và tinh khiết hơn.

Thanh kiếm trên tay hơi nâng lên, và lửa cháy bùng quanh lưỡi. Sức mạnh này vượt quá sự tưởng tượng của Kuroro, anh quyết định chỉ tấn công mới giúp anh giành được thế thượng phong và đánh bại Roy hay bất cứ thế lực nào khác đang cư trú trong cơ thể của Kurapika. Với một tiếng thét xung trận, anh lao về phía Roy, nhắm thanh kiếm vào đầu hắn.

Trái ngược với tính toán của Kuroro, Roy không hề lảng tránh, cũng không đưa xích lên đỡ đòn. Hắn chỉ ngước nhìn mũi kiếm lao tới hoàn toàn bình thản.

Chính Kuroro lại là người hộc máu, toàn cơ thể chấn động khi cố thu nen về quá đột ngột. Nỗ lực đó làm thanh kiếm lửa vỡ nát ngay trước khi mũi kiếm kịp chạm vào da Roy. Luồng nen bị đứt đoạn, làm Kuroro bị nội thương. Anh loạng choạng lùi lại, chợt nhận ra mình không thể làm tổn thương cơ thể Kurapika.

“Xem ra ngươi thật sự trân trọng đứa nhóc này.” Roy lạnh nhạt nói. “Vậy thì ta lại càng phải phải bắt ngươi chết dưới tay nó. Có vẻ nó cũng có cảm tình với ngươi. Được. Vậy hãy để linh hồn nó quay lại đây, nhìn bằng chính mắt mình, cảm nhận bằng chính tay mình cái chết của ngươi.”

Trước khi Kuroro kịp hiểu những gì Roy nói, hắn đã tấn công. Không muốn đả thương cơ thể của Kurapika, không còn cách nào khác, Kuroro quay lại phòng thủ.

~*~

Leorio đang ở trong địa ngục.

Anh đang chứng khiến, nhưng không phải bằng đôi mắt mình.

Anh đang chuyển động, nhưng không phải bằng cơ thể mình.

Anh đang cảm nhận, nhưng không phải bằng trái tim mình.

Và sự cuồng nộ của tất cả những gì anh chứng kiến và cảm nhận đủ khiến mọi giác quan của anh tê dại.

Qua màn sương đỏ rực là Kuroro Lucifer, bê bết máu và kiệt sức, trong tay là một cuốn sách tơi tả, cố gắng trong vô vọng tự bảo vệ mình. Và anh… luồng sức mạnh khủng khiếp tràn ngập trong cơ thể, khơi dậy sự hưng phấn tột cùng… hàng chục sợi xích ánh sáng đan trong không trung… tấn công… đòi máu…

Sự khoái trá của hận thù ngọt lịm trên đầu lưỡi…

Mùi máu ngây ngất lên tận óc… mùi máu của kẻ thù…

Và lạ lùng thay, một cảm giác vô vọng và cùng đường đè lên vai như anh đang ở dưới đáy đại dương sâu hàng trăm dặm.

Leorio để ý, hứng thú một cách bàng quan rằng Kuroro không tấn công, chỉ tránh đòn và phòng thủ. Anh ta trông như một con thú bị thương, cũng cùng đường và vô vọng như trái tim tội nghiệp đang đập trong lồng ngực Leorio, nhưng không phải của anh.

Dĩ nhiên, Leorio chẳng quan tâm. Kuroro đáng phải chịu bất cứ điều gì đổ lên đầu hắn. Anh không thể tha thứ cho hắn vì tất cả những gì hắn đã gây ra cho Kurapika. Anh lại càng không thể bỏ qua cho hắn vì hắn dám đạt được một thứ gì đó trong lòng Kurapika còn hơn là thù hận.

Anh nên bật cười.

Nếu như anh điều khiển được cơ thể của mình thì có lẽ anh đã bật cười.

Rồi ngay khi đầu nhọn của một ngọn xích đâm xuyên qua vai Kuroro… một cảm giác thoáng qua khiến tim Leorio đau nhói.

Tuyệt vọng và đau khổ… Cố gắng vươn tay về phía kẻ tử thù… Nỗ lực yếu ớt cào cấu nắp quan tài đang chôn sống mình để dừng những sợi dây xích phản bội cứ vung lên tới tấp… Bất lực không thể điều khiển được cơ thể, chỉ có thể nhìn cơ hội cuối cùng biến mất… Và trên hết là một tình yêu cay đắng và buốt giá, nhưng ăn sâu tới tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Chỉ trong giây lát, nhưng cảm giác yếu ớt ấy át đi tất cả mọi cảm xúc mãnh liệt khác. Chợt Leorio nhận ra trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua ấy anh đã nhìn, đã cảm nhận bằng đôi mắt và trái tim của Kurapika.

~*~

Đầu đau buốt. Leorio ngồi dậy ôm đầu rên rỉ, rồi giật mình khi phát hiện ra mình đang ngồi trên thềm của một ngôi nhà cháy đen, không bị bỏng hay thương tổn một chút nào.

“Giờ thì anh đã hiểu rồi chứ? Anh không thể, vì anh không tồn tại trong giấc mộng bình yên của cậu bé đó.” Kurapika đứng trước mặt anh. Giọng Kurapika đã thay đổi, trầm hơn, vang hơn. Cảnh vật phía sau đang trở nên rõ ràng hơn, cơ thể đang dần trở nên trong suốt. “Leorio, nối kết quá khứ và hiện tại chỉ còn lại một sợi chỉ, anh không thấy sao? Người duy nhất có thể làm tôi cảm thấy bình yên cũng chính là kẻ tử thù. Không còn đường nào cho tôi nữa.”

Cơ hội cuối cùng… Leorio nhớ lại ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh… Thứ cảm xúc phức tạp mà Kurapika hướng tới hắn, thủ lĩnh của Genei Ryodan, không phải là điều xa lạ. Anh đã biết nó, anh đã cảm nhận được nó, nhưng tất cả vẫn chỉ là “đoán”. Anh không ngờ rằng lời “khẳng định” trực tiếp từ Kurapika lại khiến anh đau đến thế. Leorio với tới cái bóng đang dần biến mất, nhưng tay anh chỉ rơi thõng xuống. “Đừng đi! Đừng mang tôi tới đây chỉ để nói với tôi tôi không có cơ hội nào. Còn cậu… tại sao tôi lại thấy cậu tấn công Kuroro?!?”

Kurapika, hay đúng hơn là cái bóng mờ thấp thoáng hình dáng Kurapika, chỉ mỉm cười buồn bã.

“Trời ơi…” Leorio rên lên, bỗng chợt nhận ra. “Đó không phải là cậu ấy. Một kẻ khác, một cái gì đó đang xấm chiếm cơ thể cậu ấy, buộc cậu ấy tấn công Kuroro…”

Chợt cái bóng nhòe đi và tan ra, phút chốc cảnh vật sáng bừng lên. Leorio vụt dậy và lùi lại sửng sốt. Giọng nói quen thuộc lại cất lên, nhưng xung quanh vẫn chỉ có gió thổi qua những khung nhà cháy đen và trống hoác. Dường như nó đang vang vọng trong tiềm thức của anh.

“Ta đã cho ngươi thấy những gì ngươi muốn thấy. Giờ đây chỉ còn lại lựa chọn của ngươi.”

Trên nền ngôi nhà cháy đen, ngay tại nơi Kurapika đã đứng lúc trước là một khối cầu sáng lơ lửng trong không trung ở tầm ngang thắt lưng, từng giọt sáng nhỏ xuống và tan ra trước khi chạm vào mặt đất. Anh chớp mắt, rồi tự véo má mình, nhưng không, hình ảnh anh đang thấy không phải một giấc mơ. Nhưng, Leorio lắc đầu, xét cho cùng, sau tất cả những gì họ đã trải qua từ khi lên Trasfery thì còn có gì có thể làm anh ngạc nhiên được nữa.

Anh bước lại gần. Khối cầu tỏa ra một thứ không khí êm dịu và mời gọi. Những ngón tay ngập ngừng đưa về phía khối cầu.

“Hãy chấp nhận khi ngươi đã sẵn sàng.” Một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và oai nghiêm.

Leorio giật mình lùi lại và dáo dác nhìn quanh. “Ai đó?!”

“Ta là Idelian. Chỉ kẻ can trường mới đến được trước ta. Nhưng thử thách cuối cùng này ngươi có dám chấp nhận không?”

“Thử thách?! Thử thách nào?” Leorio kêu lên, ôm đầu khi nhận ra tiếng nói chỉ vang lên trong đầu mình.

“Thử thách để nhận được sức mạnh của ta. Ngưỡng cửa cuối cùng để trở thành thần linh.”

“CÁI GÌ?!” Leorio sửng sốt.

Khối sáng nhẹ nhàng nổi lên cao ngang ngực Leorio, ánh sáng không còn chói lọi như trước nhưng dịu dàng và mát lạnh. “Lễ tế thần sẽ mở cánh cửa thông với thần linh. Cửa thử thách cuối cùng dành cho người hào kiệt để đón nhận sức mạnh vượt qua giới hạn của con người.”

“Tôi không cần sức mạnh! Tôi không muốn trở thành thần!” Leorio phản đối.

“Thật sao? Ngươi không muốn trở thành thần linh, nhưng ngươi lại khao khát khả năng của thần linh. Ngươi không cần sức mạnh, nhưng ngươi lại mong chờ phép màu nhiệm. Quay ngược thời gian, xóa đi quá khứ, chẳng có thứ gì đạt được mà không phải trả giá, con người trẻ tuổi.”

“Tôi…” Leorio ngập ngừng. Idelian đang nói về ước muốn của anh khi ở thị trấn Kuruta trong những ngày yên bình của nó? Nhưng đó là vì anh đã nghĩ anh được cho một cơ hội thứ hai. Còn giờ đây? Giờ đây điều anh mong muốn nhất là quay lại nơi đó, nơi anh đã thấy Kurapika tấn công Kuroro, và đẩy bật bất cứ thứ gì đang xâm chiếm cơ thể của Kurapika. Và còn cả hai người bạn nhỏ của anh nữa. “Kurapika đang ở đâu? Cả Killua và Gon nữa? Nếu ngài là thần linh hẳn ngài phải biết họ ở đâu chứ?!”

“Những kẻ khác? Thử thách của chúng đã kết thúc, giờ chúng đang trả giá cho chọn lựa của mình.”

“Họ đang ở đâu?!”

“Hãy chạm vào cánh cửa.”

“Cánh cửa?!”

“Khối cầu trước mặt ngươi.”

Leorio do dự, ai biết được khối cầu đó là gì, ai biết được kẻ đang nói với anh có phải thực sự là thần linh không. Cuối cùng sự lo lắng thắng thế, những ngón tay anh chạm vào luồng sáng.

Đột ngột cảnh vật trước mắt anh nhòa đi, những hình ảnh của những người đã đi cùng anh tới đây đổ về như hàng ngàn mảnh kính, xen lẫn với nhau, lúc rõ ràng, lúc tan rã trong một màn trắng nhạt nhòa. Anh thấy Killua nắm chặt tay Gon, cả hai khuôn mặt trẻ con đều dại đi vì đau đớn. Anh thấy Illumi ôm chặt Hisoka, nhà ảo thuật trắng bệch và bất động như một xác chết trong khi vai Illumi run lên bần bật như đang bị một sức mạnh vô hình nào đó tấn công. Anh thấy Machi ôm đầu quằn quại, những vết thương lúc trước đang toạc ra, máu tràn trên da như một lớp voan màu đỏ.

“Họ… họ làm sao vậy?” Leorio cả kinh lùi lại, những hình ảnh biến mất khi tay anh rời khỏi vầng sáng.

“Trả giá.” Giọng nói trong đầu anh nhẹ như không, như thể đó là một điều hiển nhiên nhất trên đời.

“Là sao?”

“Lễ tế thần các ngươi lựa chọn là lễ cầu xin sức mạnh vượt qua giới hạn. Những kẻ dám cả gan vượt qua giới hạn đều muốn đạt được quyền năng ngang hàng với thần linh. Nhưng giới hạn được đặt ra cho con người. Nếu không thể trở thành thần linh, kẻ đó không còn tư cách để làm con người nữa.”

“CÁI GÌ!?! Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?!”

“Linh hồn chúng sẽ sớm lạc lối vĩnh viễn.”

“Không được! Không thể nào!” Leorio kêu lên. “Ngài không thể làm như vậy được! Hãy thả họ ra đi!”

“Đó là luật của cuộc chơi. Ta không ép ai bước vào cuộc chơi này. Không có điều gì không phải trả giá.”

“Nhưng… nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ mà thôi!”

“Tuổi tác, giới tính… chỉ là những ràng buộc con người tự đặt ra cho mình. Chúng không quan trọng với một linh hồn.”

“Nhưng…” Chợt một suy nghĩ ập tới, làm Leorio nhợt hẳn đi. “Còn Kurapika? Cậu ấy… cậu ấy cũng… đang trả giá?”

Một thoáng im lặng. Có lẽ chỉ một vài giây, nhưng với Leorio, vài giây ấy dài hàng thế kỷ.

“Kẻ đó là chuyện khác.” Giọng Idelian lại vang lên.

Leorio nhíu mày. “Nghĩa là sao?”

“Kẻ đó đang ở trong tay kẻ hiện đang đại diện cho sức mạnh của ta. Vị thần hiện tại.”

Không phải nội dung ngôn từ mà là giọng nói nghiêm khắc của Idelian khiến Leorio sợ hãi trước những gì có thể xảy tới cho Kurapika. “Tôi… Chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy?! Hãy cản hắn lại!”

“Đây không phải là thử thách của ngươi. Không ai có quyền được biết những gì đang xảy ra với kẻ đó.”

“Nhưng ngài là thần linh! Ngài có thể!”

“Ta đặt ra luật lệ. Ta phán xét, nhưng ta không can thiệp.”

“Tôi không cần biết! Tôi cần cậu ấy!” Leorio vươn về phía trước, định chụp lấy luồng sáng. Luồng sáng đã giúp anh thấy được những người khác thì chắc chắn cũng sẽ giúp anh tìm được Kurapika.

Tiếng nói trong đầu anh vang lên cảnh báo. “Dừng. Lại. Chỉ chạm vào khi ngươi đã sẵn sàng. Can thiệp vào lễ tế thần cũng có nghĩa là chấp nhận thử thách, ngươi sẽ phải chống lại vị thần hiện tại để dành lấy sức mạnh ngang hàng với thánh thần.”

“Tôi không quan tâm!” Leorio kêu lên và chụp lấy luồng sáng, trong đầu anh chỉ có một mong muốn duy nhất: tìm được Kurapika.

Trong tay anh, khối cầu sáng tan đi trong giây lát.

“Chuyện gì xảy ra vậy?!? Nó đâu rồi?” Leorio hoảng hốt kêu lên.

Không có tiếng trả lời.

“Làm thế nào để tôi đến được chỗ đó?!” Anh thét lên với Idelian.

Vẫn không có tiếng trả lời, cứ như thể giọng nói trong đầu lúc trước chỉ là tưởng tượng.

Leorio hoảng hồn trong giây lát, rồi chợt cảm nhận bên trong mình một sự hiện hữu lạ lùng. Siêu trần và mạnh mẽ, nó nằm gọn trong lòng anh, lan tỏa và thấm vào từng suy nghĩ, tư tưởng và cảm nhận của anh.

Sức mạnh…

Có phải anh đã nắm giữ sức mạnh của Idelian?

Sự ngỡ ngàng và bối rối in dấu trên gương mặt Leorio, rồi chợt mắt anh mở to, sự thấu hiểu nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ. Sức mạnh đang trỗi dậy trong anh là thật, và nếu đúng như những gì Idelian nói… anh sẽ cứu được Killua và Gon, anh sẽ cứu được Kurapika.

Vấn đề giờ chỉ còn là làm cách nào để sử dụng nó.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s