[Đừng đi đến tan thành tro bụi] Chap6

6.

Khi Kame hỏi Koki chuyện đó, theo cậu nếu Tokyo rơi tuyết thường xuyên hơn thì con người sẽ quen đi hay thành phố sẽ chết lạnh, cậu ta lại đi lôi ra một mớ kiến thức sinh học không liên quan, về sinh tồn và tiến hóa, kẻ nào không chịu được lạnh sẽ chết đi, trong trường hợp này chắc là chỉ chuyển đi thành phố khác. Nhiều người vẫn đến Sapporo rồi vội vã bỏ về đấy thôi, thành phố tuyết quá khắc nghiệt với những con thú của nhiệt đới.

Kame cười, tuy nhiên với chính mình nhiều hơn, vì Koki còn đang mải đánh bóng đám hàng vòng vèo nhẫn khuyên mới làm xong tối qua, chuẩn bị bày vào tủ kính. Khi hỏi người khác các câu trả lời lấy về thường vượt quá suy đoán của bản thân, thế giới và tầm nhìn vì thế mà rộng ra hơn một chút. Đối với Koki đấy không phải một câu hỏi mang tính chất nhạy cảm, cậu ta thích bông đùa, cuộc sống cần phải dễ thở, đó là tiêu chí.

Có người vỗ vai, cậu quay đầu lại và nhìn thấy người yêu của Koki. Hai người gật đầu chào nhau và Koki buông luôn đám hàng nãy giờ nâng như nâng trứng, cười toe toét với cô gái, tay chân bắt đầu vung lên đầy nhiệt huyết. Kame đứng xích ra xa một chút, không hiểu những động tác chuyển động có ý gì, cậu không hiểu ngôn ngữ của người khiếm thính, vì vậy chỉ nghiền ngẫm sắc mặt của hai người một chốc rồi quay đi lịch sự. Koki từng nói, khi yêu Sayuri rồi mới biết biểu lộ yêu thương không nên và không được trừu tượng, nên dùng những cử chỉ như thế này, chuyển động chân mày như thế kia, ánh mắt, nụ cười, mặc dù tính ra cũng quá lộ liễu với thế giới, nhưng cậu ta thì quan tâm gì tới thế giới vào lúc đó chứ. Nếu nét mặt tớ không cởi mở, cậu ta nói, Sayuri làm sao biết được tớ là ai.

Khi ngoảnh đi, cậu nhìn thấy bức tranh Koki vẽ mình. Bức phác thì đúng hơn. Treo trên tường giữa vài bức họa khác của cậu ta và của cả cô người yêu. Sayuri thường vẽ hoa cỏ, Koki lúc nào cũng vẽ người.

Đó là cậu của năm mười lăm và mười sáu, cậu ta nói như thế, rồi hỏi tiếp, có thấy gì khác biệt với cậu hiện tại không, Kame nhướn mày và trả lời thật tình là chả thấy có gì liên quan luôn. Koki cười sang sảng, tớ chỉ là tay vẽ quèn, đừng bận tâm tiểu tiết, đừng bận tâm tiểu tiết giời ạ. Hãy cảm nhận cái khí, cái khí ấy, tinh hoa của bức tranh ấy. Kame cứ nhìn mãi vào bức tranh và màu sắc của chúng, tự hỏi đó là ai.

Giờ hình như có hiểu ra đôi chút rốt cuộc Koki có ý gì.

Mà qua đây làm gì thế, đột nhiên Koki gọi giật lại. Mình cần mua quà cho bạn, nhờ người yêu cậu tìm hộ mình một đôi khuyên tai đẹp và cá tính. Nữ ngoài ba mươi, rất đẹp, tóc màu hung buông dài, khuôn mặt gọn gàng, mắt sâu sắc, có chút hoang dã, mệnh hợp với hồng ngọc. Trong lúc Sayuri lựa trong tủ nữ trang, Koki quay qua nheo mắt nhìn cậu, tớ biết người đó không nhỉ.

Olivia Lufkin.

Olivia Lufkin, cậu ta nhắc lại.

Lúc đấy cậu có đau không Kame-kun, Olivia hỏi, hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên làm má cô ấy ửng đỏ, tóc đã vấn ra sau cho gọn. Cô ấy rót thêm sake cho cậu, không phiền nếu tôi hỏi chuyện riêng tư như thế chứ?

Kame lắc đầu.

Không cho câu nào, trước hay sau?

Chị thì sao?

Tôi hả? Olivia thả tiếp đồ vào nổi lẩu và vặn lửa to lên. Những ngón tay cầm đũa thanh mảnh, móng được làm kĩ lưỡng như một công trình sắc đẹp. Tôi yêu âm nhạc, nhưng tôi cũng thích lang thang đây đó. Mà cuộc sống có một thôi nên tôi cần phải phân chia kỹ lưỡng, thỉnh thoảng dừng lại và đi thật xa, khi trở về có cảm giác là một con người mới.

Tuy đúng là đã rất khó chịu, nhưng em mừng vì có một thời gian đứt quãng như thế trong chuyện đấy. Người ta thường nói là gì nhỉ, để không bị vướng vào vòng luẩn quẩn.

Đúng thế, để không bị vướng vào vòng luẩn quẩn. Yêu bao nhiêu thì cũng vậy thôi, sẽ có một điểm giới hạn gây ra bức bối, âm nhạc không phải không gây ra cho tôi sự bức bối. Tôi nghĩ đã dừng sáng tác chính là vì vậy, cần một chuyến du lịch nghỉ ngơi.

Ca từ hôm trước cuối cùng có dùng được không?

Có đấy Kame-kun. Và thêm một bài nữa, tôi nghĩ đầu năm sau tôi có thể phát hành một single mới rồi.

Vậy là chị sáng tác lại được rồi?

Chẳng biết nữa. Chúng không giống hồi xưa, nhưng mà con người không nên cố lặp lại cái cũ mà neh? Tôi cũng ngoài ba mươi rồi, cần một cái gì đó già dặn và chín chắn trong âm nhạc của mình.

Chị ngay từ xưa đã già dặn và chín chắn rồi.

So với người cùng tuổi. Còn so với bản thân thì chỉ nên tiến chứ không nên dậm chân tại chỗ, chả phải sao? Như cậu cũng đã trưởng thành hơn so với hồi xưa rồi.

Chị nhìn ra à?

Tôi thường quan niệm, khi đạt đến điểm giới hạn gây ra bức bối, con người sẽ tự động bị đẩy ra khỏi đối tượng nguyên nhân. Nếu không tự động thì cũng phải ép thân mà đi đi, nhưng trường hợp này thường không nhiều. Sau một thời gian, khi cột thủy ngân tụt độ rồi thì sẽ quay lại được thôi, mà cũng lại là tự động quay lại.

Vấn đề là ở cụm từ ‘sau một thời gian’.

Cũng phải, chờ đợi trong sự không chắc chắn rất mệt mỏi, nên ngay từ đầu tốt nhất là nên làm việc khác luôn đi, như thế thời gian sẽ trôi qua rất mau.

Chuyện không sáng tác được nhẹ nhàng như vậy thật?

Vì tôi đã có kinh nghiệm xương máu trước đấy rồi, về sau mọi hoàn cảnh tương tự đều trở nên rất nhẹ nhàng.

Đó là một quãng thời gian đáng xấu hổ, tất cả những chuyện suy nhược đấy. Nhưng về sau thì em cũng ngộ ra này nọ, và kỳ thực khi chị và Jin yêu nhau, em có cảm giác rất bình tĩnh.

Giờ hai người quay lại với nhau rồi hả?

Chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ Jin chưa từng ngừng yêu cậu. Khi yêu tôi là cậu ta học cách yêu, học cách kiểm soát bóng tối của mình, tôi là đối tượng giúp hạ cột thủy ngân của hai người xuống, tôi là sự đứt quãng.

Với tôi Jin cũng là sự đứt quãng. Nụ Đỏ đã đưa tôi quay về. Còn cậu?

Chap5 | Chap7

Bình luận về bài viết này