[Mèo thành phố] Chap10

10: Mèo thành phố có hành động anh hùng

 

Kal Kally

~*~

Cuối cùng thì Hisoka cũng lên được khỏi miệng hầm. Gã lắc đầu xua đi đám mây đau đớn đang giằng xé cơ thể bé nhỏ của mèo con rồi phóng về phía khu nhà sáng đèn. Ngay cả khi còn là người gã cũng chưa bao giờ nhọc công tới thế. Bốn chân như không chạm đất, khối bông trắng xơ xác lao vút qua những dãy nhà, mũi hếch lên ngửi.

Đây rồi, mèo phanh kít lại trước một tòa nhà hai tầng màu trắng. Mùi thức ăn phảng phất vẫn còn vương lại trong không gian dù lúc này đã phải tối muộn. Các cửa sổ đều để mở nên gã dễ dàng lọt được vào trong.

Khu nhà ăn rất sạch sẽ, tuyệt nhiên không có bóng người. Thế nhưng dưới bếp lại có tiếng nói chuyện. Hisoka rón rén bò lại và nép mình dưới cửa nhìn hai đầu bếp cuối cùng còn lại trong cái bếp chung rộng. Dù trong lòng như lửa đốt gã vẫn kiên nhẫn chờ.

Gần chục phút sau thì hai kẻ đó kết thúc công việc và đi ra khỏi bếp. Hisoka chờ thêm một lúc rồi chạy vào và nhún chân nhảy lên kệ bếp. Gã dùng chân trước đẩy tất cả núm vặn vừa tầm với thân mèo rồi khoái chí nhìn lửa bùng lên từ các bếp ga. Hisoka nhìn qua cửa sổ sang nhà kho ở tít phía bên kia của khu doanh trại và thầm tính toán. Nếu gã có thể mang mồi lửa ra tới đó, leo lên cái cây kia, rồi nhảy qua ô cửa nhỏ xíu đang mở thì gã có thể vào trong và…

Không được. Khoảng cách quá xa. Mồi lửa sẽ tắt trước khi gã đi được nửa đường.

Hisoka quật đuôi khó chịu.

Xem ra gã phải tính đến việc chia nhỏ chuyến maratông này thôi.

Cái bếp gần nhất khá nhỏ, chỉ to có gấp ba hay bốn lần mèo con. Gã húc vào nó, đẩy nó dần dần ra mép kệ bếp và rớt xuống. Lửa lập tức bén vào chân giá gỗ gần đó và bốc lên. Mèo con quýnh quáng nhảy xuống lao ra thùng rác và đẩy đổ nó, rồi bới trong đống rác ra một tờ giấy nhàu nát và ngoạm lấy. Hisoka vội vã châm, rồi theo cửa sổ phóng ra.

Gã phải thật nhanh nếu không muốn hiến cái miệng mèo cho lửa.

Gần nhà bếp là một chòi lính canh được xây bằng gỗ. Mấy tên lính trên đó không nhìn về phía gã nên gã dễ dàng áp sát.

Kekeke. Cái này thú vị đây.

Hisoka ghé tờ giấy đang ngậm vào một chân của cái chòi cho lửa bén vào. Lửa đã cháy đến tận đầu tờ giấy nên gã đành nhả ra trước khi kịp đốt cái chân chòi thứ hai.

Thây kệ.

Gã lỡ quên mất tại sao mình lại đốt cái chòi này rồi.

Lại nhìn quanh. Lần này Hisoka chạy ra khu nhà ở. Gã vừa leo qua cửa sổ được vào một phòng thì đằng xa xa rộ lên tiếng la hét. Rồi một tiếng nổ lớn. Gã ngớ người ra trên bậu cửa sổ nhìn về phía đám cháy lớn phía nhà bếp.

Nổ khí ga?

Ờ, hiệu ứng quan trọng nhất thì gã không nghĩ tới.

Cũng tốt, bởi những kẻ đang ngủ trong phòng đều bật dậy và lao ra khỏi nhà, nhường lại Hisoka một đống đồ cho mèo tha hồ chọn lựa. Mất thêm chục phút quý giá nữa trước khi gã tìm được một cái bật lửa ở đâu đó trong một phòng nào đó mà gã quên ngay khi vừa ngoạm lấy nó và ra khỏi tòa nhà.

Cuối cùng thì cũng tới đích. Cửa sổ con tí ở trên mái nhà thực ra chỉ là một lỗ thông hơi. Nó dẫn vào một loạt xà ngang ở trên trần. Hisoka nhìn xuống hàng trăm thùng thuốc súng phía dưới. Từ độ cao này nếu gã châm một mồi lửa và thả xuống thì từ lúc nó bắt đầu rơi cho tới lúc nó chạm vào cái nó cần chạm thì gã đã kịp chui ra khỏi cái lỗ và bình chân như vại từ lâu rồi.

Gã làm thật.

Nhưng tính toán sai.

Sức nổ của hàng trăm thùng thuốc súng khủng khiếp hơn gã nghĩ rất nhiều. Mèo còn chưa kịp theo thân cây xuống đất thì mắt đã tối đen đi, người bị bắn tung ra xa.

Mơ hồ hình như có bàn tay nào đó đỡ lấy gã…

~*~

Hisoka rên rỉ. Hình như gã đã lịm đi một lúc lâu. Gã nhổm dậy và thấy mình vô sự đứng giữa hàng đống gạch vụn. Cũng chẳng phải là vô sự lắm. Tai gã ù đặc, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng còi báo động như từ nơi nào đó xa lắm vọng về. Miệng thì đầy vị máu. Tai cháy xém. Nhưng nói gì thì nói việc một con mèo con vẫn còn sống sót trong khi hai khu nhà xung quanh đổ sập hết vẫn là một điều khó hiểu.

Thứ chất lỏng mà Sano đầu độc hắn đang khiến các mạch máu trong cơ thể mèo con dường như đều bắt lửa. Kỳ lạ thay, thay vì đau đớn Hisoka lại thấy sức mạnh cuồn cuộn trong từng thớ thịt và sát khí trào dâng như núi lửa đang phun. Tinh thần cực kỳ kích động và sự khát máu làm gã nhe năng gầm gừ dù chẳng có ai ở quanh.

Như thể đứng đó không phải là một chú mèo con gầy còm, trụi lông và máu me bê bết mà là gã – con người xưa của gã – kẻ khiến bất cứ ai cũng phải run sợ – nhà ảo thuật Hisoka.

Những bước chân vững chắc lao vun vút quay lại tầng hầm trong khu đổ nát.

Đúng như gã dự tính, cả hai kẻ đã bắt Illumi đều đã chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng còi báo động. Gã xuống cuối hành lang và lần này thì nhảy thẳng vào phòng.

Illumi vẫn ở nguyên vị trí như lúc trước. Áo đã bị lột sạch, trên vai và cổ rõ dấu răng. Quần phía dưới bị kéo xuống đến gối, phía đùi trong là những vết dao rạch còn ứa máu. Đầu cậu ta cúi xuống và tóc xõa ra khiến gã không nhìn thấy được biểu cảm của cậu ta.

“Meow Meow!!!”

Rời khỏi đây thôi Illumi!

Không có phản ứng.

“Meww Meow Meowwwww!”

Nhanh lên trước khi chúng quay lại!

Vẫn không có phản ứng.

Hisoka chợt nhận ra Illumi đang sốc, dường như cậu ta không tin được Sano lại làm thế với mình.

Rốt cuộc thì trong lúc gã đi thằng cha Sano đó đã làm gì vậy?

Không còn thời gian nữa! Gã lao vào cắn quần Illumi và kéo. Phải đi thôi.

“Đi đi.” Giọng Illumi rất nhỏ và lạnh như băng. “Đừng xen vào chuyện của ta.”

Đủ rồi đó! Gã mặc kệ, cứ tiếp tục ngậm chặt vải quần vào kéo.

Tai mèo chợt vểnh lên. Có tiếng bước chân vội vã đi trong đường hầm.

Không kịp rồi. Illumi, cậu đúng là đồ ngu xuẩn!

Sano bước vào, trông hắn như sắp nổ tung vì tức giận. “Rốt cuộc mày đã làm gì hả?!” Hắn gào thét.

Illumi không trả lời, cũng không ngước đầu lên.

“Được! Nếu mày đã muốn thế. Dù sao thì cũng lớn chuyện rồi, tao có muốn cũng không thể để mày sống được!”

Lưỡi kiếm loang loáng vung lên trong ánh đèn chiếu.

Mèo con xồ ra đứng chắn trước mặt Illumi, miệng khè lên đe dọa. Chỗ lông còn lại dựng đứng và phía thân trước ép xuống đất ở tư thế sắp sửa vồ mồi.

“Con mèo quái quỷ nào vậy???” Sano buột miệng kêu.

Đầu Illumi bật ngước lên.

Thanh kiếm trên tay phải đâm tới.

Tiếng mèo rít cao.

Máu bắn tung tóe khi kiếm đâm xuyên qua sườn mèo và bị kéo lệch đi thay vì đâm vào ngực Illumi.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hisoka ngay trước khi mũi kiếm chạm vào sườn hắn. Cùng lúc là tiếng kêu của Illumi.

Tay phải!

“Tay phải!”

Trong giây phút cuối cùng ấy, gã Sano đã cầm kiếm bằng tay phải!

Vòng xích bị giật bắn khỏi tường. Illumi chồm dậy đập gãy lưỡi kiếm với mu bàn tay và đỡ lấy thân mèo.

“Ngươi không phải là Sano!” Cậu ta rít lên. Một giây sau hàng chục mũi kim tiêm đã phóng ra, lực mạnh tới mức khiến kẻ mạo danh bị lôi bật về phía sau và ghim chặt vào tường. Hắn chết ngay tức khắc.

“M… w…” Rốt cuộc thì cũng sáng suốt ra, Illumi. Hisoka muốn meo nhưng thoát ra khỏi miệng mèo chỉ là những tiếng rên.

“Đừng chết!” Illumi hốt hoảng nhưng không rút lưỡi kiếm gãy ra khỏi người gã. “Cố lên. Mày không được chết!”

Dĩ nhiên là không rồi. Nói cái quái gì vậy? Hisoka định nhỏm dậy cự nự lại Illumi. Gã không cử động được. Cơ thể hoàn toàn tê liệt. Mắt mờ đi. Cơ thể thì nóng rần rật dưới ảnh hưởng của thứ thuốc chết tiệt của Sano.

Ồ. Ra vậy.

Ý nghĩ đến một cách thản nhiên, rồi bay khỏi đầu cũng thản nhiên như vậy.

Với Hisoka – nhà ảo thuật thì cú đâm đó chỉ là chuyện cỏn con bé tí xíu, còn đối với Hisoka – mèo con thì cú đâm đó là lời tuyên án tử hình.

Chà, thế còn ảnh trong chậu thì sao? Gã chợt nghĩ và hình dung ra cảnh Illumi vì một lý do nào đó nhấc cái cây lên và phát hiện đám ảnh. Hisoka tự tưởng tượng ra cảnh mình khùng khục cười.

“Đừng chết trên tay tao…” Giọng Illumi lạc đi, một giọt nước rơi xuống trúng chỗ trán trụi lông mát rượi.

Hisoka chớp mắt. Hình như gã vừa lịm đi. Rồi gã mường tượng cảnh mình giơ hai ngón tay lên làm ký hiệu chữ V.

Lo lắng cho kẻ khác. Ngớ ngẩn.

Nhọc công vì kẻ khác. Ngu xuẩn.

Liều mạng vì kẻ khác. Điên rồ.

Gã đã làm cả ba thứ đó ngày hôm nay, và chà, được những giọt nước mắt đang rơi trên má Illumi kia thì cũng đáng!

Rốt cuộc thì gã đã thắng Sano. Ngay cả khi nghĩ rằng Sano đã chết Illumi cũng không rơi lệ. Và giờ đây thì cậu ta đang khóc. Vì gã. Chỉ vì gã mà thôi.

Món đồ chơi đã thuộc về tay gã rồi. Có lẽ.

Sau này nếu còn có dịp trở thành người gã sẽ lùng bằng được Sano và giết hắn trước khi hắn gặp lại Illumi.

Illumi ôm chặt gã vào lòng.

Bi lụy thế. Tôi còn chả đau. Chỉ nóng thôi.

Phải, nóng. Cái nóng át đi cái đau mà gã đáng lẽ ra phải cảm thấy. Người gã nóng tới điên cuồng. Nóng như thể cơ thể gã đã tan ra thành nước hòa vào với thuốc độc của Sano. Nóng tới mức gã nghĩ dám mắt gã mờ đi là do mồ hôi bốc thành hơi nước chứ chả phải là do gã sắp chết.

Và…

Và rồi Hisoka trân trối nhìn xuống bộ mặt cũng sửng sốt chẳng kém của Illumi, kẻ vừa bị đẩy ngã ngửa bởi sức nặng bất ngờ.

Gã nhìn xuống cái cơ thể rất thiếu vải bên dưới cơ thể hoàn toàn không có vải của gã.

Gã nhìn xuống cánh tay trầy xước nhưng chắc chắn là tay người đang chống trên ngực Illumi.

Và nghe miệng cậu ta phát ra thứ âm sắc đầy sững sờ và kinh ngạc. “Hisoka…”

BINGO.

“Là anh?!?” Illumi kêu lên và nhỏm dậy đẩy Hisoka ra.

Đâu dễ thế. Gã lợi dụng ngay tình huống lại đè cậu ta xuống, nắm lấy hai cổ tay kéo lên qua đầu và giữ chặt chỉ bằng một bàn tay của mình. Tay kia quệt những giọt nước mắt trên má Illumi. “Sao ta không tận dụng ngay tình huống lãng mạn này nhỉ?” Hơi thở của Hisoka ấm áp trên tai Illumi.

“Tôi chẳng thấy cái tình huống lãng mạn chết tiệt nào ở đâu cả. Bỏ tay anh khỏi CHỖ ĐÓ ngay!”

Tay Hisoka chỉ nắm chặt chỗ đó hơn khiến Illumi phải buột miệng rên lên. “Nhìn nhé. Phòng ốc lộng lẫy.” Gã nhìn lên cái trần cháy đen. “Ánh đèn mờ ảo.” Gã liếc sang cái đèn vàng chói lọi đến nhức mắt. “Lại thêm vật trang trí tuyệt đẹp.” Gã hất đầu về phía cái xác bị ghim trên tường.

“Anh!!!”

Da Illumi quả thật là mềm mại, và cảm giác lưỡi lướt trên cổ cậu ta thì thú gấp chục lần lúc còn là mèo.

Hisoka nhăn mặt và lăn người sang bên, ăn nguyên một cú đấm trời giáng vào bụng.

Illumi vùng dậy, đá thêm cho gã một phát đâu ra đấy nữa. “Đồ bệnh hoạn!!!” Cậu ta hét lên và biến mất khỏi cửa phòng.

Còn lại một mình Hisoka trong phòng ngồi cười sằng sặc.

Cuối cùng thì gã cũng trở lại thành người. Dường như thứ chất lỏng mà Sano cho hắn là thuốc giải chứ không phải là độc dược.

Tại sao?

Ai biết.

Có cần quan tâm không?

Không.

Hisoka liếm ngón tay, tận hưởng vị mặn của nước mắt còn vương lại. Gã không thể đợi được để chiếm hữu cơ thể đã làm gã thèm khát suốt bấy lâu nay, nhưng trước đó…

Gã đứng dậy và vươn vai, rồi đan hai bàn tay vào nhau và vặn cổ, tiếng các đốt xương răng rắc trong đêm.

Nhưng trước đó, đầu tiên gã phải bắt đầu làm rất nhiều cái ‘đầu tiên’ mà gã đã định làm sau khi trở lại thành người.

Quay về khách sạn lấy đống ảnh quý giá.

Giết sạch những kẻ đã từng xem Illumi nhảy.

Giải quyết hết lũ nhân viên phục vụ đã đuổi gã.

Và dĩ nhiên, phóng bài vào làm tơi tả cái chăn!

HẾT ?

Chap9

Bình luận về bài viết này