[Angel lover] Part18

A/N : nêu muốn dừng thì dừng ở đây. Đọc tiếp đừng hối hận. >

Thời gian thấm thoát trôi qua, Kibum và Changmin đã ở bên nhau vừa tròn ba năm tính từ ngày Changmin nắm lấy tay anh trên chiếc xe buýt kỉ niệm. Và nói về kỉ niệm, giữa Kibum và Changmin thật sự có quá nhiều kỉ niệm để nhớ. Tất cả giống như một giấc mơ vậy.

Có những điều trong cuộc sống ta không thể nói đó là định mệnh hay sự tình cờ được. Nhưng với Kibum, việc gặp được Changmin là một định mệnh.

[ Thế hai đứa tình chừng nào về ?] Giọng Heechul văng vẳng ở đầu dây bên kia.

“ Hai ngày nữa ạ.” Kibum mỉm cười, ôm lấy Changmin đang ngồi trong lòng mình.

[ Nhà Yunho biết chứ ?]

“ Biết rồi ạ. Hyung ấy và Yoochun hyung sẽ đón tụi em. Nên hyung không cần ra đâu.”

[Ừ. Vậy nhé.]

Heechul tắt máy. Kibum phì cười đặt điện thoại xuống, tựa cằm lên vai Changmin :

“ Về Hàn, việc đầu tiên là chúng ta đến thăm hyung ấy, nhé ?”

Changmin quay lại nhìn Kibum âu yếm :

“ Cảm ơn hyung, Kibum.”

“ Sao lại cảm ơn ?” Kibum bật cười, “ vì cái gì chứ ?”

“ Vì tất cả.” Changmin cười nhẹ và đặt lên khóe môi người yêu một nụ hôn.

Kibum đã thực hiện được lời nói của mình ba năm về trước. Cậu đã dang rộng vòng tay đón nhận Changmin cùng với tình yêu không thể biến mất của mình. Không chỉ có thế, cậu còn mang lại cho Changmin những thứ mà Changmin nghĩ rằng mình đã đánh mất mãi mãi…

Hạnh phúc đánh mất đã được tìm lại…

Giờ đây, trong tim Changmin, Jaejoong là một người mà cậu không thể nào ngừng yêu.

còn Kibum là người mà cậu không chỉ không thể ngừng yêu, mà còn là người không thể mất.

“ Em yêu anh…” Changmin nói khẽ và tựa đầu vào vai Kibum, êm đềm…

Kibum cười nhẹ, hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh…

Trờ về Hàn Quốc sau ba năm, hai người nắm chặt tay nhau đứng trước tấm bia mộ khắc tên người đưa cả hai đến với nhau. Khung cảnh trong nghĩa trang vẫn xám và ảm đạm như nó vốn thế, nhưng hôm nay, có chút ánh sáng ấm áp từ bầu trời lãng đãng mây kia. Có lẽ là do mùa xuân đang đến…

“ Cảm ơn anh, Jaejoong.” Kibum thì thầm thật khẽ.

“ Anh nói gì thế ?” Changmin nhìn cậu.

“ Không có gì.” Kibum mỉm cười, “ mình về thôi, mấy hyung đang đợi.”

Changmin gật đầu và cả hai dắt tay nhau ra về. Changmin không quên quay lại mỉm cười nói hai từ ‘tạm biết’ với Jaejoong.

Khi hai người đi được một quãng, từ sau bụi cây cạnh bia đá, một chàng trai trong trang phục trắng bước ra, vẫy tay và nở nụ cười xinh đẹp :

“ Hạnh phúc nhé !”

Đường phố Seoul lúc tan tầm đông đúc và chật chội, cả hai xuống taxi khi cảm thấy không thể nhích thêm một chút nào trong đám kẹt xe này. Hai người ghé vào một tiệm bán thức ăn để mua thêm về góp vào buổi tiệc sum họp mà năm hyung chuẩn bị ở nhà.

“ Min à, em qua bên đường trước đi, anh ghé vào mua thêm một ít kimpack rồi qua sau !

Changmin mỉm cười gật đầu.

Trong cuộc sống, có những chuyện xảy ra mà ta không thể nói đó là tình cờ hay định mệnh…

Kibum vẫy tay với Changmin và bước đi khi đèn đường chuyển xanh. Anh hòa vào đoàn người nhưng vẫn nhìn thấy rõ người yêu của mình đang chờ đợi…

Sợi dây có chiếc nhẫn trong cặp nhẫn đôi trên cổ rơi xuống, Kibum cuối xuống nhặt, và một chiếc xe buýt trờ tới…

Trong tim cậu, Jaejoong là người không thể ngừng yêu; Kibum là người không chỉ không thể ngừng yêu, mà còn không thể mất

Trước mắt Changmin là một màu đỏ thẫm và gương mặt Kibum đang nhìn cậu mỉm cười…

Tất cả ngay sau đó bị nhấn chìm trong bóng đêm tối đen…

.

.

.

.

“ Min à, ăn chút gì nhé em ?” Yoochun đỡ cậu ngồi dậy và đút từng muỗng cháo cho cậu.

“ Hyung à, Kibum đi đâu mà mãi chưa về ?” cậu nhìn anh mình với đôi mắt mở to.

“ Kibum… cậu ấy đi mua đồ, về ngay ấy mà !” Yoochun nghẹn ngào đáp.

Cậu khẽ cười, gạt tay Yoochun ra và tiến đến bên cửa sổ, lẩm nhẩm hát…

Trong thế giới giá lạnh này, anh sống mà không có giá trị gì đặc biệt.
Anh chẳng biết làm gì, chỉ biết khóc khi mình anh bước đi trên con đường tăm tối.
Anh chờ em từ lâu, từ lâu lắm rồi, mong chờ một ai đó giống như em.
Anh muốn trao cho em sự cô đơn nơi anh.
Khoảng khắc vô tận của riêng anh, anh thầm cầu nguyện cho em…”

Cậu không khóc.

Nước mắt cậu đã không còn rơi nữa.

Cậu luôn cười.

Từ ngày có anh, cậu luôn cười…

“ Như thế không ổn chút nào…” Junsu lo lắng.

“ Nhưng biết thế nào ?” Yoochun thở dài.

Cả hai vừa cho Changmin uống thuốc và khi yên tâm là cậu đã ngủ mới trở xuống nhà.

“ Thế nào rồi ?” Yunho hỏi khi mở cửa vào, theo sau là Heechul và Han Kyung.

Gương mặt Heechul hốc hác hẳn trong cả tháng nay.

“ Hyung không sao chứ ?” Yoochun lo lắng hỏi, “ uống thuốc nhé ?”

“ Không. Hyung ổn.” Heechul lắc đầu, “ vấn đề là thằng Min đấy.”

“ Cả tháng nay, nó cứ thế. Không hề giống như… lúc Jaejoong…” Junsu dừng câu nói và nhìn lên lầu với đôi mắt nặng trĩu lo âu.

Anh đang chơi trò đuổi bắt với em phải không, Kibum ?

Anh ngốc lắm, em đã thua Jaejoong, vậy nên, em sẽ không thua anh đâu ! Vì em là Shim Changmin mà !
…….

……………….

Kibum à, Changmin của anh nhớ anh lắm. Mau về với em đi !

Em đếm nhé, đếm đến một trăm mà anh không xuất hiện, em sẽ giận anh. Thật đấy!

…..

……………..

Một..

Hai…

Ba…

Bốn…

Năm…

Chín mươi tám..

Chín mươi chín…

Một trăm…

…….

………………

Em biết mà ! Em biết anh không thể không có em mà !

Anh ngốc lắm ! Anh có đi đến đâu thì em cũng sẽ tìm ra anh mà…

…..Kim Kibum….

“ Min à…” Junsu mở cửa phòng nhưng không thấy Changmin trên giường.

Một cảm giác bất an dấy lên…

Cánh cửa sổ mở tung…

Lê từng bước nặng nề đến bên cửa sổ… Tim Junsu thắt lại khi ở đó… dưới bể bơi, Changmin đang nở một nụ cười hạnh phúc…

“ Min à…” Nước mắt anh nối nhau rơi xuống.

Changmin thấy mình đứng trong một khoảng không màu trắng. Từ phía xa kia, Jaejoong và Kibum đang nhìn cậu mỉm cười.

Kibum đưa tay cho cậu. Cậu đi thật nhanh, về phía anh, nắm lấy tay anh. Bàn tay vẫn thật ấm áp như ngày nào, anh siết nhẹ tay cậu và ôm cậu vào lòng.

Jaejoong nhìn cả hai cười thật dịu dàng…

“ Hãy hạnh phúc nhé !”

Rồi cậu và anh nắm tay nhau đi về phía chân trời ánh sáng ấy…

Không biết nơi tận cùng đó như thế nào, nhưng chỉ cần cả hai ở bên nhau thì nơi đó sẽ là nơi hạnh phúc….

Đám tang diễn ra thật đơn giản, và kết thúc trong vòng ba ngày. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, mọi người mất đi hai người thân thiết nhất. Thật sự không biết nên nói đó là một nỗi đau hay một niềm an ủi…

Junsu ngồi lặng lẽ trên ban công, cậu vẫn im lặng suốt từ ngày phát hiện Changmin đắm mình trong bể bơi. Cậu không biết mình phải tỏ ra như thế nào… Hạnh phúc khi Changmin tìm lại được người cậu yêu ? Hay đau khổ vì người duy nhất mang hình ảnh của Jaejoong đã biến mất mãi mãi ?

“ Em ấy đang rất hạnh phúc…”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm Junsu giật mình. Trước mặt cậu là một Jaejoong hoàn hảo, như thể anh chưa từng biến mất.

Cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho hyung và Min.” Jaejoong mỉm cười.

“ Là… là… hyung thật sao ?” Junsu mấp mấy môi và đưa tay chạm vào gương mặt anh. Cậu muốn chắc rằng mình không phải đang mơ.

Xin lỗi vì không thể yêu cậu, vì… trái tim tôi đã thuộc về Min.” Jaejoong vẫn cười và vuốt nhẹ gương mặt Junsu, “ nhưng, từ bây giờ, tôi sẽ luôn ở bên cậu.”
“ Như thế là đủ lắm rồi.” Junsu cười nhẹ.

Mùa xuân đã đến, những đóa hoa bắt đầu nở rộ. Có những loài hoa sẽ mau chóng tàn phai. Nhưng cũng có những loài hoa sẽ không bao giờ lụi tàn…

Đó là loài hoa tình yêu được gieo trồng bởi những thiên sứ…

Người yêu thiên sứ…

Ở một nơi nào đó trên bầu trời xanh thẫm kia, có hai người đang hạnh phúc bên nhau ngắm nhìn những người mình yêu thương sống thật vui vẻ….

End

Part17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s