Umma, Jae đâu rồi?

Tác giả:Tamie (=dở+hơi)
Nhân vật: Kim Jaejoong, Jung Yunho
Thể loại: truyện ngắn
Độ tuổi: 15
Chú ý:
+) Những người bình thường không nên đọc để tránh bị điên
+) Truyện này bị điên nên khá là khó hiểu nên nếu bạn muốn hiểu thì không nên đọc lướt.
Tóm tắt: Yunho và Jaejoong bị điên, ngớ ngẩn bẩm sinh,nhưng điều đó không ngăn họ yêu nhau. Câu chuyện được kể dưới cái nhìn và cảm nhận của umma Ho. Tác giả dở hơi, tác phẩm điên loạn, dù bạn uống thuốc hay chưa thì cũng không nên cố gắng cắt nghĩa…tình yêu của những người điên!

——————-

Jean Louis có hai đứa con trai bị tật nguyền, hai ngày tận thế, còn tôi thì may mắn hơn, tôi chỉ có một ngày tận thế. Và tôi nên biết ơn Chúa vì điều đó?

Yunho đáng yêu của umma!

Nó đã bao nhiêu tuổi rồi? Đâu ai cần biết điều đó, dù sao nó cũng chỉ quanh quẩn ở góc sân, chơi đùa cùng với những cành cây khô và dùng những cây bút sáp để vẽ lên mặt sau của những tờ hóa đơn tiền điện, nước,…

Nhìn những đứa bé như thế, người ta thấy mình trẻ hơn và tôi thì cứ trẻ mãi không già!

Yunho đáng yêu của umma thực sự rất đẹp, dáng người cao, gầy nhưng vẫn rất nam tính, chiếc mũi thẳng và bờ môi dày gợi cảm. Nếu đứng thẳng và để mái tóc bù xù che đi đôi mắt lơ đãng, có lẽ con sẽ là siêu mẫu tuyệt nhất thế giới, hoặc cũng có thể là diễn viên hay ca sĩ…Sẽ có hàng trăm hàng ngàn cô gái mê mẩn con, con sẽ kiếm được thật nhiều tiền, con sẽ mua xe, mua nhà to,…

Họ sẽ tung hô nó, bám riết nó suốt ngày, soi mói khuyết điểm của nó, nó không được phép cười và nói những câu ngớ ngẩn nữa; nó không thể công khai và nói với mọi người nó yêu ai; với lịch làm việc kín mít dày đặc khiến nó không còn thời gian để vẽ nên những bức tranh mà đến Paul Jackson Pollock* cũng phải ngưỡng mộ; nó chẳng còn thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, mắc bệnh dạ dày, stress; nó sẽ bị rơi vào những vụ xì-căng-đan và kiện tụng ngớ ngẩn,… Sau cùng, Yunho đáng yêu thấy, làm người điên vẫn hạnh phúc hơn nhiều!

Hàng xóm cũ của tôi chuyển đi và hàng xóm mới chuyển đến, họ đến vào một đầu đông giá rét và mang theo một thiên thần mỏng manh, trắng muốt như tuyết và có mái tóc nâu mềm mại. Thằng bé có lẽ bằng tuổi Yunho đáng yêu của tôi, nếu người vẫn quyết tính tuổi theo số năm có mặt trên đời. Bố mẹ thằng bé chắc khoảng gần 40 tuổi nhưng họ già hơn tôi!

Bất chợt umma có một suy nghĩ tội lỗi, giá như umma có một thiên thần bé bỏng…

Xin lỗi con, Yunho đáng yêu, không phải umma không yêu con, mà vì, suy cho cùng, umma…cũng chỉ là người bình thường…

Vài ngày sau đó, dường như đã sắp xếp xong mọi thứ, họ qua chào hỏi hàng xóm chung quanh. Họ sang nhà tôi và tất nhiên được đón tiếp nồng nhiệt. Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, về cuộc sống, việc làm ăn, về con cái,…nhưng chúng tôi không hề đề cập tới dự định trong tương lai.

CHúng tôi đâu thể vừa cười vừa nói ngày tận thế sẽ đến ra sao?

Giờ tôi mới biết, họ cũng trẻ như tôi…và tôi chẳng còn sốt sắng sinh ra một thiên thần nữa.

Nhà tôi và nhà bện cạnh đều có một cái sân nhỏ trước cửa nhà và chúng được ngăn cách bằng rào sắt, rất cao…

Một hôm, Yunho đáng yêu đang vẽ những bức tranh của mình, nó vẽ rất chăm chú… Chợt nó nghe thấy những tiếng lạch xạch phát ra từ hàng rào sắt. Thiên thần bé bỏng đang ngồi sat hàng rào, dùng những ngón tay mảnh rẻ bám vào những lỗ nhỏ trên đó, chăm chú nhìn những bức tranh vương vãi trên mặt đất.

Yunho đáng yêu nhìn Jaejoong bé bỏng (đó là tên của thiên thần) rồi bất chợt quăng mạnh cành cây khô về phía hàng rào. Thằng bé đã rất sợ, lùi ra xa và không ngừng khóc. Nó la hét và run rẩy như một chú chim non bị đá ra khỏi tổ. Mẹ thằng bé vội chạy ra và ôm nó vvaof lòng, vỗ về an ủi, bà ta nhìn chúng tôi với vẻ căm hờn và trách móc…

Yunho vẫn thản nhiên vẽ những kiệt tác của nó mà chẳng mảy may động lòng, có lẽ nó mang dòng máu gia trưởng của cha mình! Tôi không xin lỗi bởi tôi nghĩ người ta chỉ xấu khi làm những việc xấu mà mình nghĩ trong đầu. Yunho đáng yêu đâu biết nghĩ…

Rồi những ngày sau đó thật đáng ngạc nhiên, Jaejoong bé bỏng luôn ngồi phía bên kia hàng rào và quan sát những bức tranh, hoặc đó cũng có thể là cái cớ để ngắm nhìn chủ nhân của chúng. Một sự theo đuổi dai dẳng và tuyệt vời!

Cuối cùng Yunho đáng yêu cũng gục ngã, nó nhìn thằng bé với ánh mắt lơ đãng, Yunho đáng yêu cho thằng bé một trong số những bức tranh của nó, nó cố nhét qua khe nhỏ của hàng rào, và khi bức tranh sang đến nơi, nó trở nên nhiều hơn một,…Dù vậy nhưng thiên thần bé bỏng vẫn nở nụ cười mãn nguyện, có lẽ vì tình yêu đơn phương cuối cùng cũng đã được đáp trả chăng?

Nó cho thằng bé một cây bút sáp màu đỏ, cây bút vẽ nên hình tròn của mặt trời, những giọt máu xếp thành bông hoa tường vi và một tam giác ngược méo mó của trái tim…

Chúng đã chiến thắng trong tình yêu và quyết đinh ăn mừng bằng… những cây bút sáp!

Mỗi ngày chúng đều ngồi cạnh nhau, chỉ cách một hàng rào sắt! Chúng đào dất cho những con sâu tội nghiệp có không khí để thở; chơi trận giả với những bức tường và kiếm là những cành cây khô; Yunho đáng yêu vẽ những bức tranh lãng mạn cho Jaejoong bé bỏng, hôm nay là hoa hồng, hôm qua là gấu bông, hôm kia là một ngôi nhà nhỏ ở trên đồi hoa và cả xích đu nữa,… Nhưng có lẽ chúng sợ chúng tôi sẽ phát hiện ra, sẽ trêu chúng, cười nhạo chúng, nên chỉ ngầm ra hiệu với nhau và che đậy những bức tranh bằng những hình vẽ kì cục cùng màu sắc loang lổ. Chúng thật thông minh!

Yêu là khi cả thế giới rộng lớn bao la quanh chúng ta thu nhỏ thành một người. Mắt ta chỉ còn có thể trông thấy người ấy và toàn thân run lên khi nghe thấy giọng nói êm dịu. Ta sẽ hoàn toàn bị mê hoặc và chỉ còn có thể sống vì người ấy. Ta sợ sẽ làm đau người ấy nếu ôm người ấy quá chặt và khi ta ôm hôn người ấy dường như tất cả bỗng trở nên nhạt nhòa…

Trong những bộ phim tình cảm sướt mướt, và cả ở ngoài đời nữa, umma vẫn thường nghe người ta nói yêu bằng con tim chứ không ai yêu bằng lí trí hay cơ thể và tuyệt nhiên không phải bằng dạ dày!

Nhưng umma tự hỏi nếu không có lí trí thì con người ta liệu có biết đấy là yêu không? Lúc đó trái tim ngốc nghếch sẽ gọi nó là gì? Tình yêu của những người điên chăng?

Trong khi Thomas** yêu quý luôn hỏi cha mình:”ba ơi, mình đi đâu?” thì Yunho đáng yêu luôn luôn hỏi:”Umma, Jae đâu rồi?” mỗi khi không nhìn thấy thằng bé!

– Umma, jae đâu rồi?

– jaejoong đang ăn cơm.

– Umma, Jae đâu rồi?

– Jaejoong đang ngủ?

– Umma, Jae đâu rồi?

Đến câu thứ mười ba thì tôi chẳng buồn trả lời nó nữa. Thật may cho tôi, đến câu thứ mười bốn thì Jaejoong bé bỏng đã đứng phía bên kia của hàng rào. trông nó cũng vội vàng không kém như thể vừa lăn qua các bậc tam cấp từ nhà ra sân…

Yunho đáng yêu có những ngón tay dài và lớn, ít nhất là so với những lỗ hổng trên hàng rào. Nó không thể dùng cả hai tay để ôm lấy khuôn mặt bé bỏng trong sáng kia, thật đáng tiếc!

Nó thò ngón trỏ qua đó và ngọ nguậy một cách nghịch ngợm…Jaejoong bé bỏng nhìn chằm chằm vào nó rồi cúi xuống ngậm lấy. Tôi hoảng sợ và nghĩ rằng liệu thằng bé có cho rằng đó là một cây kẹo mút? Sẽ cắn rồi nuốt ngon lành? Thật kinh khủng?

Nhưng may thay, ơn chúa, sau một vài phút, thằng bé cũng nhả ngón tay ra… Yunho đáng yêu sốt sắng:

– Sao?

– Ngon lắm—thiên thần bé bỏng cười tít mắt.

– Ngon lại đi!—Yunho đáng yêu của umma lần đầu biết đòi hỏi và nũng nịu!

Lúc đó, umma đã thấy hai con thật đáng yêu, umma đã định chạy lại và ôm hai đứa nhưng umma thầm nghĩ liệu hai đứa có ghen với umma và không chơi với umma nữa khi umma ôm lấy người mà các con yêu thương? Các con không biết ghen, umma hiểu…nhưng biết đâu, trái tim các con cảm nhận được điều đó?

Hoặc cũng có thể khi đêm xuống, trong những giấc mơ, các con trở thành những chàng trai bình thường, đẹp đẽ và thông minh, với đôi mắt mạnh mẽ và có hồ. Các con sẽ làm cho các cô gái trở nên điên đảo và khiến các chàng trai ngưỡng mộ. Nhưng các con yêu nhau, một tình yêu đẹp hơn bất cứ điều gì và làm người ta ghen tị. Yunho đáng yêu sẽ cầm tay Jaejoong bé bỏng, dạo qua những con phố đông người; sẽ dùng hai bàn tay ấm áp xoa xoa khuôn mặt thiên thần đang tái đi vì lạnh; con sẽ đưa thằng bé tới một bờ biển vắng người và lãng mạn, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại và xỏ chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của thằng bé; các con sẽ chạy tới một nhà thờ nhỏ ở gần đó để thề ước; Yunho đáng yêu sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền và Jaejoong bé bỏng sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu những bữa cơm thật ngon đợi con về; hai đứa sẽ xin nuôi nhưng đứa trẻ đáng yêu và gọi chúng ta là ông bà, chúng ta sẽ được già đi… Chúng ta sẽ hạnh phúc!

Nhưng có lẽ chúng sợ khi trở về thế giới thật này, người ta sẽ khinh thường, nhạo báng và ghê tởm tình yêu đó, chúng sợ chúng ta-cha mẹ của chúng sẽ ngăn cấm chúng đến với nhau và làm những điều tồi tệ, nên chúng đã quyết định làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu thiêng liêng đó! Vì vậy, khi thức dậy, chúng lại làm những điều ngốc nghếch với ánh mắt lơ đãng để không ai can thiệp vào chuyện tình của chúng…Những diễn viên đại tài!

Mỗi ngày tuyết đều rơi rất rất nhiều và lũ trẻ có thêm nhiều trò chơi mới hơn… Chúng nắm chặt tuyết trong tay rồi lại tự hỏi chúng biến đâu mất, thật khó hiểu làm sao, chúng cho nhau những nắm tuyết bé xíu, chỉ vừa qua lỗ hổng trên hàng rào…Trong giây phút đó, đôi mắt của chúng như sáng lên, không còn vẻ lơ đãng và ngờ nghệch…rồi chúng như chợt nhớ ra mình đang đóng kịch nên lại quay lại dáng vẻ thường ngày. ĐIều đó làm tôi nghi ngại, tự hỏi biết đâu trong nắm tuyết đó là một chiếc nhẫn bằng bạc, chỉ vừa ngón áp út…Một cách cầu hôn quá ngọt ngào…

Có lẽ tôi nên nói thẳng với chúng những điều tôi nghĩ…

– Umma rất vui vì hai đứa yêu nhau, thật đấy…Chỉ có những kẻ ngốc mới phản đối điều thiêng liêng này, phải không?

Như tôi đã mong đợi, màn kịch đã hạ, Yunho đáng yêu vất cành cây khô qua một bên, ngừng chọc những con giun tội nghiệp…nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, mấp máy môi:

– Umma, Jae đâu rồi?

Có lẽ tôi đã nhầm, nó vẫn chưa tin tôi.

Khi nhìn chúng chơi với nhau qua hàng rào sắt, cả hai gia đình đều cảm thấy thật tệ như thể cha mẹ Romeo và Juliete đã làm vậy, chúng tôi định kéo một trong hai đứa qua hai cánh cửa để sang nhà bên kia nhưng có vẻ chúng nghi ngờ chúng tôi đang làm mọi cách để chia rẽ chúng. Yunho đáng yêu không ngừng gào thét và Jaejoong bé bỏng khóc nấc lên từng đợt… Ngón trỏ của chúng nắm chặt vào nhau, qua lỗ hổng trên hàng rào sắt!

Chúng tôi đã bàn với cha mẹ thằng bé, khi tuyết tan đi, chúng tôi sẽ phá bỏ hàng rào này, sẽ không cần phải bước qua hai cánh cửa để sang nhà nhau, chúng tôi sẽ có một cái sân rộng hơn, có hai thiên thần hạnh phúc!

Nhưng vào ngày đâu tiên khi mùa xuân tới, những bông tuyết tan nhanh như những giọt nước mắt cuối cùng, mùa đông qua đi mang theo một ngày tận thế …

Những tia nắng mỏng manh từ thiên đường chiếu xuống qua những tán cây trơ trụi làm hồng thêm khuôn mặt tuyệt đẹp của con, Yunho đáng yêu của umma…

– Umma, Jae đâu rồi?

Umma không biết nữa, có lẽ thằng bé đang chạy nhảy trên thiên đường, không ngừng cười nói và ca hát, có lẽ nó không cần đóng kịch nữa bởi trên đó đâu có những người đe dọa tình yêu của hai đứa. Cũng có thể jaejoong bé bỏng đang ngồi trên những đám may kia, đung đưa chân và ngắm nhìn con thật trìu mến, Yunho đáng yêu của umma ạ.

Thế nên xin con hãy giống như trước kia, suốt ngày nói và cười ngớ ngẩn, vẽ những bức tranh kì quặc, khua khua những cành cây khô… Tại sao con không còn làm những việc đấy nữa? Hay phải chăng con cũng đang nhìn lên trên thiên đường?

Và khi umma viết những dòng này đây, Yunho đáng yêu đã không còn hỏi:Umma, Jae đâu rồi?” nữa, có lẽ nó đã tìm lại được thiên thần bé bỏng, đang ở bên người nó muốn ở cùng mãi mãi…

Yunho đáng yêu của umma!

Con có đang cầm tay jaejoong bé bỏng? Dạo trên bãi cát dài phẳng lặng và trao cho thiên thần bé bỏng đó một nụ hôn thật ngọt ngào…ah, và con cũng đừng quên đeo nhẫn cho thằng bé nhé!

Jaejoong bé bỏng, con sẽ lấy nó chứ?

 

                                         ————THE END————-

* Paul Jackson pollock: một trong những danh họa người Mĩ nổi tiếng nhất thế kỉ XX đi theo xu hướng hội họa biểu hiện trừu tượng.

**Thomas: đứa bé bị tật nguyền, con trai thứ hai của Jaen Louis, luôn luôn hỏi cha mình:”ba ơi, mình đi đâu?”

1 thoughts on “Umma, Jae đâu rồi?”

  1. bạn ơi, mình có thể report lại fic này của bạn không? mình sẽ credit đầy đủ

Bình luận về bài viết này