[Smoke gets in your eyes] Chap7

Smoke gets in your eyes

.14.

Benson & Hegde

Thi thoảng, mỗi khi có nhiều thì giờ rảnh rỗi, tôi lại ngồi tự kiểm điểm bản thân về những lỗi lầm đã gây ra. Tôi sống trên đời mới chỉ hơn hai chục năm, luôn đùa rằng tội lỗi của mình đủ để chín kiếp sau cũng không được luân hồi, mãi mãi phải làm một linh hồn vờ vật. Nhưng chưa một lần nào liệt kê câu chuyện tối mùa đông năm tôi hai mươi tuổi đó vào danh sách những sai lầm. Lẽ ra tôi phải biết điều hơn mới đúng. Khi đó tôi mới bị người yêu phản bội, vẫn còn là một trinh nữ, và người con trai ấy kém tôi tới ba tuổi. Cả hai đều còn quá trẻ, đã ngang nhiên hất đổ mọi giá trị truyền thống, mọi thứ nên và không nên được dạy dỗ từ xưa. Nếu mẹ tôi biết chuyện, hẳn Người sẽ rất buồn. Vậy mà đứa con gái hư đốn của Người, tự bản thân lại không bao giờ ân hận hay trách cứ chính mình về việc đó.

Bởi hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ, người con trai ấy là một phần định mệnh của tôi. Dù có bỏ qua nhau trên bao nhiêu lớp không gian và thời gian chăng nữa, vào lúc nào đó, chúng tôi vẫn sẽ phải gặp nhau.

Thuộc về nhau.

Và đi qua nhau.

Có ai lại ân hận vì định mệnh của mình bao giờ?

.15.

Sau khi mọi thứ đã xong, chúng tôi rã rượi nằm xuống bên nhau, lắng nghe tiếng đổ nát điêu tàn của đêm thành phố. Dương nhặt lại điếu thuốc chưa kịp hút ban nãy, châm lửa.

“Nếu chị muốn hút, em sẽ đem cho chị loại khác.” Cậu nói “Loại này ngọt nhưng nặng lắm, không quen sẽ bị shock.”

Tôi gật đầu, vòng tay qua ngực cậu, khe khẽ vuốt ve gò má. Dưới ánh sáng tối tăm của ngọn đèn đường mờ đục, tôi như thấy một làn khói xanh biếc chảy bên trong cái cổ thanh tú và trong suốt, tỏa xuống lồng ngực trẻ trung, rồi bùng cháy quanh trái tim tựa một nụ hoa độc. Khói nơi cậu có mùi mật, nồng nàn nhưng xa cách. Tôi thích mùi hương này, thích cả cái cách nó loang ra khắp khuôn mặt cậu rồi tan biến, để lại ánh xanh phơn phớt mơ hồ như lân tinh. Cậu nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu áp vào đó và thở dài – cái thở dài không có cảm xúc rõ ràng, chẳng rõ vì buồn phiền hay chỉ đơn giản là một hơi thở.

“Tại sao cậu lại chia tay với Thư?” Tôi hỏi khẽ.

Dương quay lại, nhìn thẳng vào tôi trong một lúc, đôi mắt hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt và buồn thảm như đom đóm mùa thu. Cuối cùng cậu nói:

“Vốn từ đầu em không yêu Thư. Đối với em, cô ấy chỉ là thú vui nhất thời thôi. Đến một lúc nào đó, sự thú vị nhạt dần, em sẽ ra đi. Nói ra thì thật là tàn nhẫn và đều giả, nhưng em là như thế đấy.”

“Vậy cậu có yêu tôi không?”

Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

“Cậu yêu tôi vì cái gì thế? Tôi không đẹp, cũng chẳng có tài năng gì ghê gớm. Tại sao cậu lại yêu tôi?”

“Vì chúng ta giống nhau.”

Tôi mở lớn mắt ngạc nhiên, “Tôi? Giống cậu? Chỗ nào?”

“Là cô đơn.” Dương trả lời, vươn tay ôm lấy tôi “Nỗi cô đơn của chị lớn đến nỗi nhìn thấy được, chạm vào được. Chị bị vùi lấp trong đó, cố gắng thoát ra mà không được, nên lúc nào cũng có cái vẻ tuyệt vọng của một kẻ sắp chết đuối, khiến người ta phải xót xa. Lần đầu gặp chị, em đã nghĩ như vậy. Và em nghĩ, nếu là người này thì có lẽ sẽ hiểu được mình. Từ đó cứ dõi theo chị mãi. Khi nhìn lại thì đã yêu chị mất rồi.”

Khuôn mặt tôi khuất dưới cằm cậu, nên cậu không thể thấy nước mắt tôi đang lặng lẽ ứa ra. Trong buổi tối nay, dường như tôi đã khóc đủ cho suốt quãng đời còn lại. Và tôi nhất mực tin rằng, sau này, chỉ cần nghĩ mình đã dùng cạn nước mắt vì hạnh phúc, dù thế nào, cũng sẽ có thể mỉm cười. Tôi rất muốn nói, cảm ơn, nhưng thay vào đó, tôi lại hỏi:

“Rồi cậu cũng sẽ chán tôi, phải không?”

“Chị Quỳnh…”

“Okay, tôi hiểu mà.” Tôi dụi sâu hơn vào cậu, lặp lại “Tôi hiểu.”

“Xin lỗi chị, em là một kẻ tồi tệ như thế…”

“Không sao, trước khi ngày đó đến, cứ để tôi yêu cậu.”

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, chia sẻ cho nhau hơi ấm giữa đêm tháng Mười hai giá buốt đó, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.16.

Này Dương, cậu biết gì không, rồi tôi và cậu, tất cả chúng ta, cả cái thế giới này nữa, tất cả sẽ trở nên già nua, sẽ ra đi, vào một ngày mưa hay một ngày nắng. Đời người là vậy đó. Ngắn ngủi. Và chúng ta, không gì hơn, chỉ là những con thiêu thân mù lòa. Thế nên, trước khi cháy rã thành tro bụi trong ngọn lửa tương lai, tôi sẽ dùng cả trái tim để ghi nhớ từng khoảnh khắc bên cậu. Không đòi hỏi gì hơn. Dặn lòng đừng vì tương lai mà sợ hãi. Để bất cứ khi nào cảm thấy đủ nhàm chán hay mệt mỏi, cậu có thể buông tay ra và quay đi một cách nhẹ nhàng. Tới lúc đó, tôi hứa sẽ tiễn cậu bằng một nụ cười thật tươi.

Chỉ cần, đừng chôn vùi tôi vào trong quên lãng.

Đó, là điều duy nhất và cuối cùng tôi mong chờ ở cậu.

Dương, có nghe thấy tôi nói không?

.17.

Hôm ấy là một ngày cuối tháng Mười hai, thành phố mờ ảo như có sương khi tôi đứng trong thang máy của tòa nhà thương mại. Mới sáu giờ tối, nhưng tấm màn hơi nước trĩu nặng đã phủ lên bầu không khí một vẻ sầu muộn và ủ rũ. Thành thang máy làm bằng khung kính, ánh đèn đường nhạt màu hắt nhẹ vào khoang, khiến tôi có cảm giác chông chênh như sắp sửa bay đến một nơi toàn chỉ nỗi buồn thăm thẳm.

Quán café trên tầng năm, tỏa ra không khí ấm cúng, hai bề mặt bao bởi kính, từ đó có thể thư thả ngắm Tháp Rùa. Với nét mặt căng thẳng, anh đón tôi ở cửa, đưa tôi đến bộ bàn ghế bọc da đỏ gần quầy bar. Trên bàn đặt một lọ hoa với bông hồng trắng duy nhất, hơi hé nở, là điểm nhấn tinh tế, tạo cảm giác sang trọng và thanh lịch. Quán chưa đông khách, chỉ có một vài người ngoại quốc ngồi rải rác. Họ ngồi một mình, hoặc chăm chú đọc sách, hoặc nhìn lơ đãng ra xung quanh, trước mặt là một thứ đồ uống bất kì dang dở, vẻ tách biệt và bàng quan với phần thế giới còn lại.

Tôi nhìn khuôn mặt đã gắn bó, đối diện với mình trong nhiều tư thế, vị trí, trong nhiều khoảnh khắc và ánh sáng. Hơn một tháng nay tôi mới gặp lại anh. Khuôn mặt đẹp cương nghị, vẻ suy ngẫm hiện lên trong khóe mắt giờ đã khác. Đôi mắt đó, trong tổng thể khuôn mặt bây giờ chăm chăm nhìn tôi. Tôi chuyển cái nhìn ra ngoài khung cửa. Gần sát mặt đất, cây cầu có vẻ mềm yếu lạ lùng vắt qua lưng hồ. Những căn nhà nằm im. Con đường giờ biến thành một tấm thảm đen, lúc lắc những đốm sáng đèn đường.

Bất giác tôi nhoẻn cười, hỏi một câu vô vị:

“Anh khỏe không?”

Tôi muốn tạo bầu không khí thoải mái, nhưng dường như không thành công. Trông anh còn căng thẳng hơn nữa. Một cô hầu bàn mặc chiếc áo dài hoa nâu đỏ, loại vải gấm mới, mỏng nhẹ quyến rũ đặt hai cốc nước xuống bàn. Anh gọi món đồ uống có màu trắng sữa, còn tôi không biết gọi gì trong cái Menu đồ uống 10 $ trở lên này. Cuối cùng tôi chọn một cốc sinh tố quen thuộc.

Tôi lấy trong túi ra bao thuốc đã vơi hơn gần nửa, để lên mặt bàn sau khi đã rút lấy một điếu. Anh nhìn tôi châm lửa, vẻ ngỡ ngàng:

“Em hút thuốc từ bao giờ thế?”

“Mới thôi. Anh cũng hút nhé?”

Anh lắc đầu, nhìn tôi rồi lại nhìn vào chiếc gạt tàn.

“Ở đây vào các buổi chiều người ta thường chơi nhạc giao hưởng.”

Trong giọng nói của anh có vẻ gì như một sự chờ đợi. Tôi biết anh đã tìm chọn một nơi kín đáo và sang trọng để tôi có cảm giác được nâng niu. Có thể anh muốn không gian này nuôi dưỡng chút cảm giác lãng mạn, gợi nhớ về những khoảnh khắc tốt đẹp giữa hai người.

Anh nhìn tôi rất âu yếm, nhẹ cười. Còn tôi nhìn lên bức tranh treo trên tường và thấy nó đang rơi vào một sự trượt dốc về thẩm mỹ khiến tôi thấy khó chịu. Hiển nhiên đó chỉ là thứ hội họa giải trí. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy, tôi biết.

“Anh hẹn em có việc gì không?”

Tôi đổi tư thế ngồi, vắt chéo chân, lưng tựa vào thành ghế, chống tay lên cằm, chờ đợi. Dường như rất lâu sau, anh mới nói, thật nhỏ:

“Quỳnh, anh xin lỗi…”

Tôi lắng nghe câu nói ấy, nhưng không cảm nhận được nhiều ý nghĩa từ nó. Rít một hơi thuốc, tôi nhỏ nhẹ:

“Chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua luôn đi.”

“Anh thực sự không muốn chuyện ấy xảy ra. Anh…”

“Được rồi.” Tôi ngắt ngang “Em hiểu.”

Đột nhiên, gương mặt anh trở nên giận dữ.

“Không. Em chẳng hiểu gì cả. Anh thực sự rất yêu em, nhưng em khiến anh mệt mỏi. Em cứ luôn giữ tất cả bí mật cho riêng mình. Em không để anh bước vào thế giới của em dù chỉ một chút. Em có thực sự yêu anh không vậy?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

“Từ rất lâu rồi, hễ anh bắt đầu hỏi thì em lại có cái vẻ như đó không phải chuyện của anh. Lúc nào cũng là câu “Em không sao đâu”, trong khi rõ ràng là em có sao. Em có cần thiết phải lên dây cót cả với anh vậy không?”

“Anh chưa bao giờ thử gặng hỏi em…” Tôi mỉm cười, giọng nói gần như thì thầm.

Anh khựng lại, như vừa bị cái gì tạt vào mặt. Rồi anh buồn bã nói:

“Em phức tạp quá.”

Một cái gì đó nhọn hoắt đâm ngọt qua tôi….

Tôi đứng dậy, nói dứt khoát “Rõ ràng là em và anh không hợp nhau. Chúng ta chia tay đi thôi.”

Anh để lộ ra một nét thảng thốt, làm cử chỉ như muốn giữ tôi lại, nhưng tôi đã nghiêng người tránh ra. Cánh tay anh rơi thõng vào khoảng trống.

“Quỳnh, làm ơn tha lỗi cho anh đi…”

Tôi quay lại, nhìn vào gương mặt người đàn ông ấy, giờ đang méo đi trước mắt tôi trong tòa nhà bọc kính, chỉ thấy một nỗi xa lạ tỏa lan. Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng nói:

“Anh không cần xin lỗi em. Em mới là người phản bội anh trước.”

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của anh, tôi mỉm cười, khẽ cúi chào rồi quay đi.

Đó là món quà cuối cùng tôi còn có thể tặng lại cho người tình nhân chưa kịp trở thành quá khứ.

Bản hoà tấu Đường về vang lên từ cuối phòng khi tôi bước ra đến cửa. Tôi đứng trong thang máy cùng với vài người nước ngoài khác – họ không một lần đưa mắt nhìn cô gái Việt Nam nhỏ bé cùng khoang, qua lớp kính trong suốt thấy mình đang rơi thẳng xuống mặt đất.

Bên ngoài như thể có mù sương.

[…]
.

Bình luận về bài viết này