River – Phương

Như dòng sông chảy…


Người viết: TOZ
Người dịch: Phương.
Link gốc: http://toya1978.bokee.com/4430851.html
Fandom: H.O.T.
Disclaimer: như mọi lần, bạn TOZ là kẻ trắng tay thứ nhất, bạn Phương là kẻ trắng tay thứ hai.
Genres: Angst. TWT.
Rating: M
Warning: boys-love.

T/N: …

River

“Will you forget me? Will you be happy when I’m in the earth? Will you say 20 years hence that’s the grave of Catherine Earnshaw. I loved her long ago, and was wretched to lose her. But it is past. I’ve loved many others since: my children were dearer to me than she was, and at death I shall not rejoice that I’m going to her; I shall be sorry that I must leave them. Will you say so, Heathcliff?”

——“Wuthering Height”

19 tuổi, lần đầu tiên Tony hôn Woo Hyuk.

Điều lạ lùng là khi đó họ đã quen biết nhau hơn ba năm, “sống cùng” cũng đã sống cùng từ rất lâu. Chỉ là ý nghĩa của việc “sống cùng” đó, về sau đã được Tony nghĩ đến với ý nghĩa như là “chung sống”. Hỏi anh bắt đầu từ khi nào có sự biến chuyển đó? Anh sẽ chỉ nhìn bạn với vẻ vừa có phần ngạc nhiên vừa e dè không nói, và sau đó sẽ mỉm cười và ngượng ngùng quay mặt đi. Nhưng nếu thật chú ý bạn sẽ nhận ra ngay hai vành tai to của anh đã đỏ ửng cả lên.

Có người đã nói giữa hai người họ – Woo Hyuk và Tony – tồn tại một cái gì đó giống như là “hoàn cảnh làm nảy sinh tình cảm khác thường” , nhưng Tony lại không thích “tình cảm khác thường” – những chữ này, chúng khiến cho anh cảm thấy muốn buồn nôn. Không phải thế ư? Anh có thể nói anh không phải như thế không? Tony không thể trả lời dứt khoát. Anh cắn nhẹ đôi môi mỏng của mình trong lúc suy nghĩ. Đó thật ra là gì? Chẳng qua tôi tình cờ gặp gỡ Woo Hyuk, và cậu ấy lại tình cờ là một đứa con trai. Chỉ như vậy mà thôi.

Trước khi sống chung nhà cùng Woo Hyuk, bản thân Tony không hề hay biết anh thật ra lại là một người “phiền phức” biết là bao.

Nhưng trong mắt Woo Hyuk, tất cả những gì phiền phức liên quan đến Tony đều hóa thành đáng yêu, đáng yêu đến không chịu nổi.

Tony tự biết bản thân mình có dáng vẻ bề ngoài trông khá giống một đứa con trai trẻ tuổi chưa hiểu rõ sự đời, nhưng nếu ai đó nói anh năm nay chỉ mới 17, 18 tuổi, anh có chết cũng không bao giờ thừa nhận.

Woo Hyuk nói rằng “đáng yêu”, nhưng có thể đáng yêu đến bao giờ?

Tony thường nghĩ về điều này, nghĩ nhiều đến mức thường xuyên trở nên ngơ ngẩn vì nó. Nếu như không còn “đáng yêu” nữa, nếu như không còn dáng vẻ như bây giờ nữa, không còn giọng nói trầm nhẹ mà Woo Hyuk vẫn yêu, thì mọi việc vẫn sẽ không có gì thay đổi?

Nếu khi 30 tuổi không còn có thể nấu những món ăn Woo Hyuk thích, nếu khi 40 tuổi không còn có thể cùng Woo Hyuk đấu trận hapkido, thì sẽ thế nào?

Sẽ đến một lúc không còn có thể dùng “đáng yêu” để thay cho tuổi tác. Khi đó, phải làm gì để Woo Hyuk vẫn yêu mình như thế? Tôi phải làm gì đây, bạn cùng nhà?

“Việc này anh không cần phải lo lắng. Woo Hyuk hyung, anh ấy là một người rất đáng tin cậy, chỉ cần anh chính là anh thôi, đừng suy nghĩ đến những việc khác làm gì”

Khi Jae Won vừa cười vừa khuyên giải Tony như thế, anh cảm thấy có chút lạ lùng. Giống như là từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, Woo Hyuk, cậu ấy đã chẳng quan tâm đến điều gì khác. Điều cậu ấy muốn mãi mãi chỉ là tình cảm mà thôi.

Tony vốn là người không tin vào sự hồi đáp của tình cảm. Gia đình tan vỡ khiến anh luôn bất an trong vấn đề này. Cha bảo rằng phụ nữ không đáng tin. Mẹ luôn một mực cho rằng bọn đàn ông là thứ chẳng ra gì.

Cho nên khi người bạn đầu tiên của anh bắt đầu hẹn hò với một cô gái, anh đã lên tiếng phản đối. Ngoài là bạn anh, đó còn là một người rất tốt, không dễ dàng khiến người khác tổn thương cũng cũng không dễ dàng bị làm cho thương tổn.

Tony đã từng cảm thấy cuộc sống một mình rất tốt, nhưng từ khi có thêm Woo Hyuk bên cạnh, mới phát hiện ra rằng, hai người thật ra tốt hơn rất nhiều.

Có người để trò chuyện, có người cùng tập thể dục mỗi sáng, có người luôn sẵn lòng nấu cho những món ăn ngon, ngoài ra còn có thể, ừm, điều đó, còn có thể như thế.

Tony đỏ mặt. Woo Hyuk là một người dịu dàng. Sự dịu dàng của cậu khiến người ta đôi lúc không thể chịu đựng nổi. Tony vẫn nghĩ, sở dĩ Woo Hyuk ở bên ngoài có dáng vẻ lạnh nhạt và im lặng đến thế, chính là vì bao nhiêu sự dịu dàng cậu đều đã để lại trong ngôi nhà này.

Trong lòng Tony từ lâu đã xác nhận nơi họ cùng chung sống là “nhà”.

Có Woo Hyuk như thế, không là “nhà” thì còn là gì?

Tony cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngây có thể vì hạnh phúc mà chết đi cũng cam lòng. Tony nghĩ không ra có chuyện gì đã xảy ra, đã thật sự xảy ra kể từ lúc anh gặp Woo Hyuk. Cuộc sống trôi đi và giống như không thật. Anh luôn cảm thấy nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Nhưng, An Seung Ho yêu Jang Woo Hyuk, đó là câu nói mỗi ngày Tony đều tự nói với bản thân mình.

Tony là một người của công chúng. Cuộc sống của anh gắn liền với showbiz, cũng chính là đã chấp nhận sự đánh đổi giữa danh vọng và riêng tư như thế. Kẻ nổi tiếng, cái từ đó mang đến cho người ta cảm giác rực rỡ và phù phiếm, mọi thứ xung quanh như một hội chợ phù hoa, rất chóng tàn. Chúng ta phơi bày và cho đi sự riêng tư của bản thân mình. Phải luôn ra sức cảnh giác, vì bất an và hiểm nguy luôn luôn rình rập. Chúng ta rất sẵn sàng để mỉm cười, để nói lời xã giao, để chân thành đáp lại những sự quan tâm bên cạnh bằng thái độ hòa nhã nhất. Tony có thể chịu đựng được cuộc sống như thế cho đến ngày hôm nay, chỉ là vì, có thế nào cũng luôn có Woo Hyuk bên cạnh.

H.O.T. tan rã, có thể chứ. Woo Hyuk, cậu đã chuẩn bị những gì? Như thế sao? Tốt lắm.

Bỏ qua kế hoạch phát triển ở Mỹ, có thể, chỉ vì Hàn Quốc có Woo Hyuk, chỉ như thế thôi đã là tốt nhất rồi.

Cái gì? Không nguyên tắc ư? Woo Hyuk chính là nguyên tắc sống của anh. Anh, An Seung Ho, kẻ cố chấp đến mức chẳng ai khuyên bảo nổi, chính là con người như thế, không phải đã biết từ lâu rồi sao?

Nói không chừng, hai người bọn họ từ lâu đã có cùng một đường sinh mệnh, cùng chuyển động trên một quỹ đạo của cuộc sống. Tony nghĩ, không có gì có thể chia cắt họ.

Anh nói to suy nghĩ ấy thành lời. Nó vang lên trong căn phòng vắng, cô đơn như một con hải âu phải lướt sóng một mình.

Trong lúc đó, Woo Hyuk nhìn Tony không rời mắt. Và cậu ấy bắt đầu cười.

Tony biết rõ biểu hiện này của Woo Hyuk là có ý nghĩa gì, hạnh phúc, rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức có thể chết đi.

Tony liếc cậu ấy, trề môi. Cử chỉ đó đối với Woo Hyuk là đáng yêu không thể tả. Vì thế, rất nhanh bị Woo Hyuk ôm gọn vào lòng. Đôi tai đỏ ửng cả lên vì những cái hôn của Woo Hyuk.

…A? Chỉ đỏ lên vì bị hôn thôi sao? Tony không thể trả lời, chỉ ngượng ngùng giấu mặt đi sau vai Woo Hyuk.

Tony chơi mãi một trò chơi, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 6, 7 năm chăng? Có rất nhiều chuyện Tony không sao nhớ được, thậm chí, gần như đã quên bẵng đi. Ví như thời điểm diễn ra liveshow đầu tiên, bản thân đã làm thế nào mà đứng được trên sân khấu đến phút cuối. Hoặc là, trong hoàn cảnh nào đã sáng tác ra được những bài hát ấy? Nhưng Tony lại nhớ rõ dưới ánh đèn của sân khấu trong đêm nhạc ấy, đối diện với hàng ngàn gương mặt các cô gái đang cuồng nhiệt gọi tên họ bên dưới, khi mọi giác quan của cậu gần như tê liệt đi vì sự huyên náo của tất cả, tay Woo Hyuk đã quàng qua vai cậu, và lần chuyển xuống eo, kéo cậu đến gần mình hơn. Chính vì thế mà đã không ngã.

Tony còn nhớ những lúc giam mình trong phòng sáng tác nhạc, Woo Hyuk pha cà phê mang đến, ở bên ngoài phòng thu âm rất kiên nhẫn chờ. Trời cứ sáng lên rồi tối đi.

Tony chỉ nhớ mỗi Woo Hyuk, cậu biết rõ ý nghĩa của mỗi biểu cảm trên gương mặt người con trai đó. Biết những lúc Woo Hyuk đã tập luyện dancing nhiều đến mức mệt nhoài, không còn cử động nổi. Biết tóc của Woo Hyuk lâu dài đến thế nào, phải rất rất lâu mới dài ra chỉ mỗi 1cm; biết rõ chẳng khi nào Woo Hyuk dùng hết sức trong những trận họ thách thức nhau về hapkido, còn biết những đêm Woo Hyuk ngồi một mình trong căn phòng khách đầy bóng tối, thứ cậu ấy muốn nhất chỉ là nắm chặt những ngón tay của Tony.

Woo Hyuk là một con người không dễ buông xuôi mọi việc cho số phận. Tony hiểu rõ hơn ai hết điều này. Nhưng có những việc đã định sẵn kết thúc ngay từ lúc bắt đầu, mặc cho chúng ta đã nỗ lực để thay đổi nó ra sao.

Sau khi JTL tuyên bố tan rã, Tony trở về nhà bằng xe riêng. Cậu ngồi trước tay lái, thu mình trong chiếc áo khoác rất to dùng để ngụy trang. Tự hỏi ngay lúc đó vẻ mặt của mình như thế nào. Còn cảm giác trong lòng là trộn lẫn giữa đau âm ỉ và một cái gì đó gần như nhẹ nhõm. Vì sao nhẹ nhõm? Cậu biết rõ vẫn sẽ cùng Woo Hyuk sống chung như thế. Tony thích một khởi đầu mới, một hạnh phúc mới.

Vào lúc xe sắp sửa chạy đi, xe của Woo Hyuk từ đâu bỗng chạy đến. Tony mở cửa kiếng xe. Woo Hyuk cũng mở cửa kính xe. Họ nhìn nhau trong giây lát, cùng mỉm cười mệt mỏi. Woo Hyuk lục tìm trong túi áo khoác một cái gì đó đưa cho Tony. Vé máy bay. Ngoài ra, còn có một mảnh giấy nhỏ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Trên đó ghi mấy chữ, màn đã hạ rồi, chúng ta cũng hãy chạy trốn đi thôi.

Tony cười. Cậu chính là đang chờ đợi điều này.

Tất cả mọi việc được giao lại cho Jae Won, tên nhóc thông minh ấy là người có thể lo liệu và cáng đáng mọi chuyện. Hai người họ thật sự đã bỏ chạy như thế, đến Anh quốc tìm một địa điểm yên tĩnh. Nơi mà phải chạy xe hơn 20 phút mới có thể đến thị trấn gần nhất.

Cùng ở chung với cậu, còn có chuyện gì là không thể, còn có việc gì là không cam lòng?

Khi quay về, công ty đã giải thể từ rất lâu. Trên trang cá nhân, một fan để lại một tin nhắn ngắn, oppa, bất kể các anh đã ở nơi nào, cũng nhất định phải hạnh phúc đấy.

Một năm trôi qua nhanh như thế đấy, cuộc sống cứ tiếp diễn không màng đến cái kết đang chờ đón, hạnh phúc đến mức đắng lòng. Có khi sáng thức giấc cứ ngỡ cuộc sống này đây chỉ là một giấc mơ.

Những lúc đó, Tony thường tự véo tay mình, rồi cười ngây ra. Woo Hyuk vẫn là thích nhìn Tony những lúc như thế. Hệt như dáng vẻ sợ hãi và mơ màng trong đêm đầu tiên họ ở cùng nhau. Ánh mắt đó của Tony, Woo Hyuk vẫn luôn cho rằng, cả đời này không thể nào thoát ra được.

Bên ngoài căn phòng ngủ, mọi diện tích còn lại của căn hộ đều chất rất nhiều đồ đạc. Đó giống như một nhà kho chứa hết thảy mọi thứ linh tinh trên đời này. Bên cạnh đó, Woo Hyuk còn học nấu ăn. Mỗi sáng đều đánh thức Tony dậy bằng mùi thơm ngào ngạt tỏa ra trong căn bếp. Mặt trời bên ngoài cửa sổ rải nắng vàng xuống mặt đất. Woo Hyuk nhẹ chân bước đến cửa phòng ngủ, đẩy cửa nhìn vào. Từ giữa đống chăn gối bề bộn, một người con trai ngồi đấy, hướng về phía anh cái cười mơ hồ.

Chỉ như thế thôi.

Cuộc sống từng thuộc về chúng ta.

Nhưng Tony biết rằng Woo Hyuk vẫn còn có những dự tính khác. Ngày hôm ấy, ngay cái khoảnh khắc hụt hẫng và mơ ước trộn lẫn vào nhau, ý định trốn chạy cuộc sống xô bồ mệt mỏi của showbiz đã xuất hiện đột ngột trong họ. Chỉ muốn đi khỏi Seoul phồn hoa rực rỡ, đến một nơi nào đó cách xa Hàn Quốc, sống cuộc sống thuộc về riêng mình. Sau khi đã ở lại hơn một năm, đầu năm mới, Woo Hyuk lại mang Tony trở về nơi đó. Jae Won đón nhận tin này với thái độ khá buồn phiền, nhưng Tony biết trong lòng cậu ấy thật ra là rất vui. Chỉ là ngoài mặt không tiện tỏ ra nỗi vui mừng ấy.

Trên trang cá nhân lại phát hiện một mẩu tin nhắn mới.

“Oppa, em biết các anh nhất định rất hạnh phúc”

Thế giới này có rất nhiều “hạnh phúc”, bao gồm mong đợi, bao gồm thấu hiểu, còn có niềm vui và những kỷ niệm cũ đã qua.

Chỉ không rõ, “hạnh phúc” của Tony là thuộc dạng nào trong số đó.

Nhưng có một khoảnh khắc mọi việc đã diễn ra như thế.

Woo Hyuk nắm lấy tay Tony, áp vào môi cậu, đặt một cái hôn lên những ngón tay ấy. Woo Hyuk nhắm nghiền mắt, gương mặt nhìn nghiêng trông đẹp như một thiên sứ. Phảng phất một nét buồn trong nụ cười sau đó của cậu. Tony không hiểu nỗi buồn đó. Cậu chỉ quen với sự dịu dàng của Woo Hyuk. Ngay cả khi bằng sự dịu dàng đó, Woo Hyuk tháo dần chiếc nhẫn do Tony tặng ra khỏi ngón tay vô danh của mình.

“Từ nay trở đi, giữa chúng ta đã không còn sự trói buộc nào nữa.”

Tony đáp, “có sao? Từng có sao? Tôi chẳng nhớ gì cả.”

Sau đó cậu cũng tháo chiếc nhẫn trên tay mình, vứt ra bên ngoài cửa sổ

Woo Hyuk không ngăn Tony. Anh chỉ nói, “tôi sắp kết hôn rồi.”

Tony rất bình thản đáp, “tôi cũng đã biết rồi.”

Woo Hyuk nói, “gia đình cô gái ấy có giao tình với nhà tôi, cha mẹ hai bên đã quen biết nhau từ rất lâu. Việc hôn sự này là do đôi bên cùng ước hẹn. Mẹ từ sớm đã nói cho tôi biết điều này. Tôi năm nay cũng đã ba mươi rồi, bà muốn tôi sớm lập gia đình cho bà yên tâm.”

Tony nhắm mắt lại, cười nhẹ, “đừng khiến cho mẹ cậu lo lắng thêm nữa.”

Sau đó, mọi thứ trở nên vô cùng tĩnh mịch. Tiếng quạt xoay bên tai họ. Gió thổi phất phơ dãy rèm cửa nhạt màu. Tony cầm lấy tay Woo Hyuk, gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cậu, lấy đi chiếc nhẫn bên trong lòng bàn tay.

“Chia tay, có phải không?”. Tony cúi mặt hỏi.

Woo Hyuk chỉ im lặng.

Tony ngẩng lên nhìn thẳng vào Woo Hyuk, vừa cười vừa nói, “được rồi, từ nay trở đi đừng nghĩ gì về chiếc nhẫn này nữa. Tôi vốn chẳng đeo được một món trang sức nào quá lâu. Không phải bây giờ cũng sẽ là một lúc khác cởi bỏ nó ra. Kẻ bị trói buộc, chính là cậu đấy.”

Woo Hyuk bước đến, lẳng lặng ôm Tony vào lòng.

“Thế tôi xỏ nó vào dây để đeo trên cổ, cậu xem có được không?” Tony áp mặt vào cổ Woo Hyuk, hỏi khẽ.

Woo Hyuk gật đầu. Tony vuốt nhẹ mớ tóc ngắn phía sau gáy của Woo Hyuk. Những sợi tóc mềm trượt qua những ngón tay cậu, sau khi tháo chiếc nhẫn ra, ngón tay vô danh đã rất nhanh trở nên lạnh cóng. Hơi ấm đã mất đi, chẳng cách nào tìm lại được. Sự lạnh giá này, dường như sẽ là mãi mãi.

Ngón tay bị sự dịu dàng quấn lấy chỉ còn muốn mỗi việc chạm vào cậu.

Nhưng nếu là cổ, và cậu vẫn dịu dàng đến thế, tôi có thể sẽ chết đi.

Chết đi.

Là việc Tony chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu đã là một người trưởng thành. Không thể cư xử một cách trẻ con và ích kỷ như thế, đem tính mạng của bản thân mình ra đùa cợt, khiến cho Woo Hyuk phải ray rứt hay ăn năn đến suốt đời. Đó không phải điều Tony muốn.

Cậu chỉ là rất tiếc nuối, từ nay đường sinh mệnh nối liền với Woo Hyuk, buộc phải phân tách ra rồi.

Nhưng có thể, chúng vẫn chạy song song bên cạnh nhau, cảm nhận được hạnh phúc cũng như bất hạnh của nhau dù không còn nối liền với nhau như trước. Điều Tony muốn rất đơn giản, có thể nhìn thấy Woo Hyuk sống vui vẻ, yên bình. Mãi mãi.

Thời gian sau đó, Tony vẫn ở Seoul. Jae Won cẩn thận ướm lười, hyung à, có muốn làm một chuyến du lịch sang Nhật Bản không? Cậu cười, lắc đầu.

Ngày diễn ra hôn lễ, Tony không đi đến nơi đó. Ngày hôm đó, cậu nói với Jae Won một câu duy nhất. Làm sao đây? Anh hình như bị thương mất rồi. Sau đó trở vào phòng. Kỳ thực, Tony sợ rằng bản thân sẽ ở trước mặt người khác mà không kiềm được sẽ khóc mất. Ngay cả Jae Won cũng không thể trông thấy nước mắt của cậu.

Tony muốn đứng mãi ở trong cái góc bé nhỏ của cậu. Nơi không trông thấy hiện tại, nơi bỏ quên tương lai, nơi đánh mất quá khứ, chỉ còn mỗi Woo Hyuk mà thôi.

Có lúc tự an ủi mình rằng, có thể cùng cậu ấy hít thở chung bầu không khí của thành phố, cũng đã là một hạnh phúc. Một dạng hạnh phúc thuộc về riêng Tony, không ai có thể biết đến và can dự vào. Cũng không ai thay thế được người thanh niên có cái tên Jang Woo Hyuk.

Tôi đã từng cho rằng vì có cậu, chẳng việc gì là không thể, chẳng sự tình nào là không thể không cam lòng.

Đến bây giờ mới phát hiện ra, chỉ cần là vì cậu, những gì còn lại của bản thân tôi, tất cả tất cả đều có thể cho đi mà không chút ngại ngần.

Tan biến vì cậu, hóa ra lại là việc rất dễ dàng.

Buổi tối ngày hôm sau, Woo Hyuk gọi điện đến, chỉ là cả hai người đều chẳng nói gì.

Không gác máy, không lên tiếng, chỉ là đứng im lặng chờ đợi nhau.

Cuối cùng Woo Hyuk nói giọng khẩn khoản, Seung Ho, nói gì đó với tôi có được không? Tôi muốn nghe giọng nói của cậu.

Tony cười, tôi đã nói rồi còn gì, khi nãy tôi chẳng đã nói “Alo” rồi đó sao?

Woo Hyuk lại im lặng.

Tony nói, ngần ấy năm luôn nghe tiếng tôi nói, chẳng lẽ vẫn còn chưa chán ư?

Tony cố sức buộc bản thân cười lên khi nói như thế, nhưng mọi âm thanh đã bị ai đó lấy đi cả rồi. Phần còn lại của cuộc gọi, không ai lên tiếng, cũng không gác máy, chỉ yên lặng như thế mà nghe tiếng thở của nhau.

Vô số lần nói với bản thân mình rằng, dù mọi chuyện giữa chúng ta đã thật sự kết thúc thì tôi vẫn còn nợ cậu câu nói ấy. Cậu có quyền được nghe thấy điều ấy. Nhưng tâm tư khi chuyển hóa thành lời nói, bản thân lại quên đi cách thể hiện ra sao. Xin lỗi, vì đã không thể nào thốt ra trước cậu.

Chính là câu nói trước giờ mỗi ngày tôi luôn tự nói với bản thân mình.

An Seung Ho yêu Jang Woo Hyuk.

Woo Hyuk,

Là An Seung Ho yêu Jang Woo Hyuk.

Là tôi yêu cậu.

Đều đã không còn là những đứa trẻ nữa.

Trong tấm ảnh họ chụp cùng nhau cách đây rất lâu, lúc đó Woo Hyuk vẫn còn là một cậu con trai 17 tuổi, khiến người ta xúc động với cái nhìn trong sáng toát ra từ đôi mắt đen của cậu, dấu hiệu cho thấy sẽ là một người đàn ông đáng tin cậy và biết vươn lên về sau này. Còn rất tự chủ, ngoài những thứ mình yêu thích ra, tuyệt nhiên chẳng hề để tâm đến những thứ khác.

Tony vừa một tay lật cuốn album, tay kia bẻ lấy những mẩu nhỏ bánh mì. Dạo gần đây, anh ăn rất nhiều bánh mì, xem đó gần như là món ăn yêu thích mới nhất của mình. Anh từng cho rằng sau khi rời khỏi Woo Hyuk, cuộc sống sẽ trở nên rất bất ổn, thực ra trên thế giới này có ai chết đi vì một người nào đó biến mất khỏi cuộc đời của mình bao giờ. Tôi vẫn ở đây, mỗi sáng vẫn thức dậy, mỗi tối vẫn thiếp đi, nhịp đập của tim vẫn đều đặn 72 lần trong một phút. Mọi việc đâu đến nỗi quá tồi tệ vì không có cậu bên cạnh, Woo Hyuk.

Chỉ là, chỉ là…

Trong tim có một khoảng trống không thể nào lấp đầy mà thôi.

Buổi sáng hôm đó, tôi ngồi trong phòng khách. Điểm tâm sáng vẫn là món bánh mì lạt yêu thích mấy ngày qua. Món thức ăn này vô cùng thanh đạm, chỉ từ tinh bột mà thành, không chất phụ gia, không món ăn kèm, rất thanh đạm.

Ti vi trước mặt tôi đang mở. Không thật chú tâm vào nó lắm. Bản tin mới nhất nói về một tai nạn xảy ra giữa bầu trời. Chiếc máy bay từ Hàn sang Mỹ gặp sự cố, phần đuôi bốc cháy như một bó đuốc khổng lồ sáng lòa giữa bóng tối. Vài phút sau thì lao thẳng xuống biển.

Không một ai sống sót.

Nghe đâu Woo Hyuk có mặt trên chuyến bay ấy.

Không một ai sống sót.

Nghe đâu Woo Hyuk và vợ mới cưới của cậu ấy, cả hai cùng đi hưởng tuần trăng mặt trên chuyến bay ấy.

Không một ai sống sót.

Có chịu hiểu ra chưa?

Tinh mơ sáng hôm đó, Tony đánh rơi một chiếc ly xuống đất lúc vào bếp tự pha cà phê cho mình. Chiếc ly thủy tinh vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, một trong số đó cứa một đường dài rướm máu trên tay Tony lúc anh cúi xuống thu dọn.

Chuyện xảy ra cứ như một điềm báo trước.

Không ai nói cho Tony biết về tai nạn đó.

Không ai dám nói cho Tony biết về tai nạn đó.

Anh cảm thấy, thế giới này thật vô thường biết bao.

Đã từng vô số lần tự mình nghĩ đến việc Woo Hyuk chết đi, hoặc trong tay anh, trước mắt anh, bên cạnh anh; hoặc một nơi nào đó cách xa anh, nhưng có toàn thể gia đình bên cạnh.

Cuối cùng, đại dương lại là kẻ có được người con trai đó. Woo Hyuk, ở nơi đó có lạnh lắm không?

Ngày hôm đó, Tony một mình ngồi ở ghế sofa. Cứ ngồi mãi như thế, không nói năng, không suy nghĩ, không nhớ nhung. Đến một lúc nhìn ra cửa sổ, nhìn xung quanh mình, đã thấy một màu tối đen. Bóng tối ngày hôm đó êm ái lạ lùng, thật không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Chỉ nhớ khi bản thân ở giữa thứ bóng tối đó khóc không thành tiếng, toàn thân đã chẳng còn chút cảm giác nào. Những ngón tay cũng hóa lạnh như đá.

Chỉ vì tình yêu của tôi thật sự rất lớn lao, vì người tôi yêu thật sự rất đáng yêu, vì cái chết sau cùng đã cướp đi người tôi yêu mới là kẻ lớn lao nhất. Nhưng lúc Woo Hyuk và chiếc máy bay đó rơi xuống biển, chìm dần vào đại dương mênh mông, anh chỉ ở đây, ăn mẩu bánh mì vụn vặt của mình, và đặt một điều cấm lên bản thân, không bao giờ còn vì cậu mà rơi ra thêm giọt nước mắt nào.

Thật khôi hài cho mày làm sao, An Seung Ho.

Sau tất cả những chuyện đó, vẫn không một ai trông thấy những giọt nước mắt của Tony. Hôm tang lễ diễn ra, anh đứng giữa gian phòng rộng, xung quanh là vô số người có lạ lẫn quen. Di ảnh của Woo Hyuk ở trên cao. Đó là điều duy nhất Tony nhận thức rõ. Jae Won ảm đạm đứng bên cạnh anh. Và điều không ngờ là Tony vẫn còn có thể quay sang cười với cậu ấy mà nói rằng, kỳ quặc nhỉ, đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này.

Anh nói mà không nhận ra mình đang nói gì.

Điều anh thật sự muốn nói là gì? Tôi chỉ muốn đứng bên cạnh đường sinh mệnh của cậu, trông giữ cho nó luôn hướng về phía trước và cầu chúc cho nó mọi điều tốt đẹp, tại sao tôi chỉ lơ là một chút thôi, cậu đã lấy đi cái quyền lợi duy nhất đó rồi?

Cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục yêu cậu.

Nhưng, Tony nói không ra.

Khi Jae Won phát hiện ra và ngăn lại, anh đã vô thức cắn môi mình đến bật máu.

Ngay ngày hôm sau, Jae Won đến, dùng mọi cách đưa Tony sang Nhật Bản đi du lịch.

Tony không từ chối, anh biết rằng lần này Jae Won sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Jae Won từ lúc còn là một đứa trẻ đã luôn biết lo nghĩ cho người khác, luôn đặt bản thân mình ở hàng sau cùng. Đứa trẻ đó ngoài mặt hay cười là thế, hay ngượng ngùng khi ở chốn đông người là thế, nhưng trong lòng lại có được sự kiên cường khó ai sánh kịp. Jae Won biết rõ phải làm gì, phải làm gì thì mới có thể vực dậy một Seung Ho hyung đang hoàn toàn vỡ vụn của cậu ta.

Đến Nhật, họ trú lại nhà một người bạn của Jae Won. Gia chủ tiếp đãi rất nhiệt tình và nồng hậu. Phong cảnh vùng quê này của Nhật cũng đẹp vô cùng. Hầu như bất kể lúc nào Jae Won cũng luôn có mặt bên cạnh Tony. Dù phần lớn thời gian Tony luôn rơi vào trầm tư thì đôi khi họ vẫn trò chuyện với nhau, thái độ nhẹ nhàng và yên tĩnh. Jae Won rất cẩn thận tránh nói về những chuyện có thể gợi nhớ đến Woo Hyuk. Cậu biết rõ người thanh niên trước mặt mình đang mang trong lòng những vết thương ra sao. Ngay cả khi Tony cười, ánh nhìn trong đôi mắt anh vẫn sâu thẳm. Phía sau nó là một thế giới khác, chỉ dung chứa một người con trai khác. Jae Won rất hiểu điều này.

Vài ngày sau đó, Jae Won gặp gỡ với một cô gái. Một cô gái tuyệt diệu. Yên tĩnh, khéo léo, có dáng vẻ tinh khiết của một đóa sơn trà mọc sâu trong rừng thẳm.

Tony biết. Jae Won đã phải lòng cô gái ấy.

Mấy tháng sau, một mình anh quay trở về Hàn Quốc. Jae Won vì cô gái nọ mà đã lưu lại Nhật Bản thêm một thời gian.

Đón chào sự quay về của Tony, bộ mặt Seoul vẫn như thế. Anh đi taxi từ sân bay đến khu thương xá COEC, rồi từ đó xuống xe, thong thả đi trên những con phố về nhà. Nhà cao tầng vẫn như những thân cây vươn rộng, phủ bóng bên trên những đại lộ đông đúc xe cộ và khách bộ hành. Ở một ngã ba, khi ngừng lại chờ đèn đỏ qua đường, anh trông thấy ánh mặt trời màu cam sậm khuất sau một túm mây màu tím biếc. Không khí ở thành phố này và mọi thứ chứa trong nó trong một thoáng trở nên xa lạ đến ngạt thở. Tony cúi đầu, gập duỗi những ngón tay của mình, cố thả lỏng bản thân. Có cảm giác đó chỉ vì anh là kẻ vừa đi xa trở về mà thôi.

Và ngày tháng vẫn cứ nối tiếp nhau trôi qua như thế.

Một thời gian sau, Tony thành lập ra một công ty ghi âm đĩa hát, bên cạnh đó còn tham gia vào một số họat động kinh doanh khác. Mọi thứ sau bước khởi đầu, dần dần đi vào quỹ đạo họat động ổn định. Công việc lấy đi tất cả thời gian rảnh rỗi của Tony, để lại duy nhất một khoảng trống rỗng toác trong tim anh.

Tháng tám năm ấy, công ty ghi âm của Tony ký hợp đồng với một ca sĩ mới. Cậu con trai chỉ trạc chừng đôi mươi tuổi, dáng vẻ bên ngoài có nhiều nét gợi nhớ đến Woo Hyuk. Cơ thể cân đối và đầy đặn của một người thường xuyên chơi thể thao, gương mặt với những đường nét thanh tú và ánh nhìn có sức thu hút lạ lùng. Tuy nhiên, đôi lúc lại rất im lặng. Trong trạng thái trầm tư, cậu ta như dựng lên một bức tường cách biệt đối với thế giới xung quanh. Một lần, cậu ta bắt gặp ánh nhìn của Tony. Anh không giải thích, cũng không nói bất cứ điều gì, chỉ quay lưng bỏ đi.

Những ngón tay của cậu ta rất sạch sẽ, rất giống Woo Hyuk.

Lại còn biết cả dancing.

Tựa như một cơn say nắng, mỗi ngày anh đều đi đến phòng tập của công ty, đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào. Bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua cũng không màng quan tâm đến, cho đến khi cậu thanh niên ấy đi đến trước mặt, nhìn anh với vẻ rất ngạc nhiên, thầy An, vẫn còn chưa về sao? Đã hết giờ làm rất lâu rồi.

Tony biết rõ mình không yêu cậu ta.

Tony chỉ là muốn nhìn thấy cậu ta.

Bởi vì, đó giống như lại đang được nhìn thấy người con trai ấy, người mà bây giờ anh chẳng cách nào có thể tìm lại được.

Con người là một thực thể vô cùng mâu thuẫn.

Dù biết là ảo ảnh, vẫn cứ muốn chìm đắm.

Chỉ vì quá yêu.

“Cậu đừng như thế nữa, bọn họ sẽ hiểu lầm đấy”. Cuối cùng cũng có một đồng nghiệp không chịu được lên tiếng khuyên giải Tony.

“Ne?”

“Dạo gần đây trong công ty có nhiều tin đồn rất khó nghe…”

“Ờ”

“Tôi thì biết cậu thật ra chẳng phải là có ý đó, nhưng dù sao thì cũng nên cân nhắc hơn trước khi làm bất cứ chuyện gì, được không?”

“Ưm”. Tony cười. “Cám ơn anh”

Từ đó, Tony không lần nào xuất hiện ở phòng tập của cậu con trai nọ. Nếu có việc cần trao đổi, anh cũng nhờ người khác thay mặt mình trao đổi với cậu ta.

Lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, và hạn chế tất cả những tiếp xúc với người xung quanh.

Tất cả tình cảm, anh đều đã thu lại.

Tony bắt đầu sáng tác lại. Anh vốn không hề nghĩ vì chia tay Woo Hyuk mà có thêm cảm xúc để sáng tác. Nhưng những giai điệu và ca từ đau thương cứ thay nhau chảy xuống, khiến chính anh khi nhìn lại cũng tự thấy đau xót cho mình.

Tony cuối cùng cũng có được một cuộc sống hoàn toàn tự chủ. Phải hơn 30 tuổi, anh mới thật sự trưởng thành.

Vì đã nhận được sự bảo bọc và lo lắng trong một thời gian quá dài, đến bây giờ, khi ngủ một mình bản thân vẫn luôn cảm thấy bất an. Nhưng cùng với thời gian, có những việc dần dần đổi thay. Chúng ta đã không còn là những kẻ xem sự hiện diện của nhau có thể thay thế cho cả thế giới này.

Cuối cùng, đã có thể bỏ đi ý niệm tìm kiếm một nguồn hơi ấm mới chỉ vì mình quá cô đơn.

Buổi chiều ngày hôm đó, cậu con trai nọ đến tìm Tony. Khi mở cửa và trông thấy cậu ta, anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong mắt mình.

Đã rất lâu không trông thấy cậu ta, lại còn đứng đối diện với nhau một khoảng cách gần như thế này, Tony nhận ra cậu ta có vài nét thay đổi. Dường như cao hơn và có vẻ rắn rỏi hơn.

Cậu ta đứng trước mặt Tony, bước đến rất gần mới nói, thầy, từ lúc bắt đầu cho đến giờ thầy đã giúp đỡ bọn em rất nhiều, em biết thầy… Ưm, em thật sự không biết phải làm sao mới báo đáp được cho thầy, em,….

Câu nói ngập ngừng hồi lâu rồi im bặt. Không hiểu vì sao, gương mặt cậu ta sau đó lại dần đỏ lên.

Tony mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu con trai nọ.

Các em đều là những người rất biết nỗ lực, hoàn toàn có thể đạt được thành công nhờ vào sức lực của bản thân mình. Tôi chỉ là giúp đỡ một vài điều rất nhỏ mà thôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều về việc đó.

Khi nói những lời này, Tony mới phát hiện ra bản thân đã vô cùng bình thản, tâm tư bình ổn vô cùng.

Đứa trẻ này có thế nào cũng không phải là cậu, Tony từ sớm đã phát hiện ra. Giữa họ có bao nhiêu điểm giống nhau đi chẳng nữa thì căn bản vẫn không thể thay thế cho nhau. Trên đời này làm sao có được một Jang Woo Hyuk thứ hai? Người thanh niên đó, sự dịu dàng của cậu, hơi ấm của cậu, những thời gian họ đã cho nhau, những kỷ niệm đã từng có, cả vết thương không thể nào lành trong lòng Tony.

Người con trai đó, là người duy nhất anh đã từng yêu.

Tony ở lại Hàn Quốc trong một thời gian dài. Song mỗi năm vào mùa thu, anh lại sang Anh, tìm đến nơi họ từng chung sống trong quãng thời gian một năm ngắn ngủi ấy. Căn hộ vẫn ở nơi đó, trông cũ kỹ hơn xưa, khoảng sân xung quanh đều là cỏ dại. Tony đi một vòng quanh sân, sau đó leo cầu thang lên nhà. Anh đi khắp các phòng, không bỏ sót dù chỉ một nơi nhỏ nhất.

Không gian vẫn yên tĩnh như thế. Cánh rừng nhìn từ cửa sổ phòng ngủ vẫn luôn lung lay trong những cơn gió từ phương Bắc thổi về. Buổi chiều bầu trời thường có những đám mây ráng vàng, đôi khi có màu đỏ cam rực rỡ. Con đường đất dẫn vào thị trấn gần nhất phải đi hơn 20 phút mới tới.

Căn bếp hoàn toàn vắng lặng. Phủ đầy bụi. Chôn vùi ngay cả cái gọi là kỷ niệm sâu đậm nhất của con người. Tony đứng tựa vào cửa. Woo Hyuk thường ở kia, cách anh 9 bước chân, đeo một chiếc tạp dề in hoa khi nấu bữa sáng. Nhìn từ phía sau, bờ vai cậu trông nhỏ hơn những lúc ôm Tony trong tay. Bếp gas có ánh lửa màu xanh lá bập bùng. Lọ thủy tinh trên bàn cắm những cành hoa tươi…

Tony không hiểu.

Anh đã không biết rằng mình có một ký ức tốt đến thế.

Anh đã không biết rằng anh thuộc loại người lưu luyến những kỷ niệm cũ đến thế.

Thật ra, chỉ vì đó là những chuyện có liên quan đến Woo Hyuk mà thôi.

Không được quên tôi, Woo Hyuk.

Không được quên tôi mãi vẫn không cách nào quên được cậu.

Woo Hyuk.

Trước khi ngủ, Tony luôn nhớ đến Woo Hyuk. Kỳ thực, vào rất nhiều khoảnh khắc khác trong ngày anh vẫn luôn nhớ đến cậu. Mong sao có thể đem tất cả nỗi nhớ ấy vào trong giấc mơ, tái hiện thành hình ảnh một con người đi đứng nói cười sống động. Có nhắm mắt lại vẫn chỉ trông thấy cậu. Gương mặt cậu lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, biểu cảm của cậu lúc chúng ta lần đầu tiên hôn nhau, thời gian rơi vào chứng mất ngủ triền miên luôn được cậu ôm trong lòng. Tôi gối đầu trên cậu, tôi nương nhờ vào hơi ấm của cậu, tôi ngủ thiếp đi trong giọng nói vỗ về mơ hồ của cậu.

Luôn luôn nhớ những điều đó, như tự đặt lên người một lời chú, Tony vì thế mỗi ngày mỗi ngày đều có thể gặp lại Woo Hyuk trong mơ. Cùng ở chung trong một giấc mộng, mỗi ngày mỗi ngày.

Đó là thứ hạnh phúc riêng tư và cô độc của riêng Tony.

Bất cứ ai cũng không được quyền biết đến.

Nhớ rất rõ ngay từ lần đầu tiên trông thấy đã chú ý đến cậu mất rồi, không phải hiếu kỳ, mà là ưa thích, cũng không rõ vì sao lại có sự khẳng định chắc chắn đến thế trong tình cảm dành cho một người vừa quen biết.

Cũng có thể, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã muốn thuộc về cậu, đã muốn cậu thuộc về tôi.

Luôn luôn nhớ lúc nhận được tin sẽ cùng cậu ở chung một nhà, trong lòng dù cố trấn tĩnh đến mấy những đầu ngón tay vẫn cứ run rẩy không ngừng.

Ở Seoul này, chúng ta đều là những kẻ không có nơi chốn riêng tư, không họ hàng thân thích, không có cả bạn bè. Lúc đó, Tony đã từng nghĩ, chẳng sao cả, có thể chịu được bất cứ điều gì, chỉ cần người con trai đó vẫn còn nhìn đến tôi bằng đôi mắt đen ấy.

Thích cách cậu thay áo, thích cách cậu chơi điện tử cùng tôi, thích cách cậu đứng trong bếp rửa chén bát sau những bữa tối, thích những lúc cậu nhìn tôi không rời, ngay cả khi đã bị tôi phát hiện ra cái nhìn trộm ấy, thích nghe cậu nói về mẹ, thích nhìn cậu lúc ngượng ngùng, thích chủ động dùng hai tay ôm lấy gương mặt cậu, để kết thúc hành động khiêu khích ấy của tôi bao giờ cũng là một nụ hôn thật dài.

Tony không phải một người dễ dàng để lộ ra sự yếu đuối trước mặt người khác. Cậu không cho phép ai nhận ra những lúc mình buồn.

Nhưng, trong cách Woo Hyuk nhìn cậu luôn có một điều khiến cậu hiểu rằng, Woo Hyuk biết, cậu ấy luôn luôn biết những lúc Tony bất ổn.

Và cậu đã chẳng nói gì để an ủi tôi cả. Này, có nhớ cái đêm tuyết rơi hôm ấy, cậu đã lần đầu tiên ôm tôi, những đứa con trai vừa qua cái tuổi 18, đã ôm lấy nhau rất tận tình. Trong cái thế giới khép kín ấy, chỉ có mỗi chúng ta, cậu có nhớ không?

Những ngày tháng đã trôi qua ấy, là những tháng ngày tươi đẹp nhất. Chúng ta đều mới toanh, những gương mặt mới toanh đầy ắp nhiệt tình. Hey, nhìn mà xem, chúng ta sẽ trở thành một nhóm tuyệt vời nhất! Trước khi đến đây, umma đã dẫn tôi đi xem một quẻ rồi, haha. Không tin sao? Chúng ta sẽ cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cùng nhau làm nên những điều tuyệt diệu nhất. Thế giới đứng ở đằng kia, chỉ cần đưa tay ra sẽ có thể chạm lấy. Tôi muốn ôm cả thế giới vào lòng, giành lấy mọi ánh mắt và nỗi mong nhớ, biến tất cả mến yêu thành của riêng tôi. Hãy tự nguyện trao cho chúng tôi một thời thanh xuân của bạn.

Và có rất nhiều những việc đã cùng nhau vượt qua, đã vĩnh viễn bỏ lại phía sau. Vĩnh viễn chỉ có thể đi về phía trước bằng cách bỏ lại những điều cần vứt bỏ. Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa,… Bất kể mong muốn của chúng ta theo thời gian đã phát sinh ra những điều khác thường và giản đơn nào, điều duy nhất họ muốn chúng ta làm luôn là phải tiến về phía trước.

Thời gian đó, Tony bắt đầu rơi vào trầm cảm, cậu ghét nói chuyện, ghét người lạ, sau giờ tập chỉ thích trở về nhà và trốn trong phòng. Trong nhiều tuần lễ, cậu chỉ dùng những câu nói ngắn một, hai từ trong những lúc buộc phải giao tiếp với người xung quanh.

Woo Hyuk cũng là một kẻ ít nói, chỉ luôn dùng ánh mắt gửi đến Tony câu hỏi, cậu làm sao thế? Tâm trạng có chỗ nào không ổn ư?

Cuối cùng, vào đêm tối tuyết rơi của mùa đông năm đó, cơn trầm cảm của Tony trở nên nghiêm trọng hơn so với cậu nghĩ rất nhiều, cậu thức giấc giữa đêm và bật khóc không cách nào kiềm chế được. Woo Hyuk đã ôm lấy Tony bằng đôi tay rắn rỏi của mình.

Nếu không có ai nghe chúng ta hát nữa thì phải làm sao? Không còn ai muốn nhìn đến chúng ta nữa thì phải làm sao? Woo Hyuk, tôi rất sợ. Tôi mơ thấy chẳng còn ai cần đến tôi nữa, cha, mẹ và cả chị gái, tất cả đều bỏ mặc tôi, một mình tôi đi trên đường, đi mãi, đi mãi, nhưng ngay cả một một nơi để đi đến tôi cũng chẳng có.

Tony vừa khóc vừa nói những lời đó, ở trong lòng Woo Hyuk, cho đến lúc ngủ thiếp đi mới thôi. Một lúc mộng mị nào đó, nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói rất dịu dàng, không sao cả, tôi sẽ tìm ra cậu.

Tôi sẽ tìm ra cậu.

Đó có phải là sự thừa nhận đầu tiên cậu dành cho tôi?

Hai đứa con trai lại nói với nhau những lời như thế kể ra cũng có chút lạ lùng. Nhưng điều Tony muốn vào lúc đó, không hẳn là sự thật lòng của Woo Hyuk, mà chỉ là câu nói đó mà thôi.

Tony cần cảm giác an toàn, cần được yên lòng, cần được một ai đó yêu thương.

Woo Hyuk đã xuất hiện rất đúng thời điểm, hơn thế nữa, còn là một kẻ rất dịu dàng.

Sự dịu dàng của cậu đã cứu vớt Tony. Sau tất cả, có thể nói là như thế.

Tony mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đang lao qua bầu trời. Gió lại nổi lên rồi. Anh nhận ra mình vừa thiếp đi.

Woo Hyuk, tôi bây giờ đang sống rất tốt.

Câu nói vang trong căn phòng vắng, trắng xóa như đoạn cuối của một giấc mơ. Không lời đáp lại.

Làm người, vì quá chú tâm vào những bận rộn và mệt mỏi, đôi lúc không nhận ra sự ghê gớm của thời gian. Ngày tháng thật ra qua nhanh hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm. Bản thân có phải càng lúc càng già đi rồi không?

Kẻ già đi không phải Tony nữa, chỉ là An Seung Ho mà thôi.

Một thời gian sau, Jae Won gọi điện đến, hyung à, giờ đang là mùa hoa anh đào ở Nhật đấy. Rất đẹp, anh có muốn sang chơi không?

Seung Ho đáp, rất muốn xem, nhưng mà, e là không còn đủ sức để đi xa nữa rồi.

Vài ngày sau đó nhận được lá thư gửi từ đất nước mặt trời mọc. Thư của Jae Won, có rất nhiều cánh hoa anh đào vụn, ép khô.

Trong thư Jae Won viết, nơi đây rất tốt, khí hậu ôn hòa, cảnh vật yên tĩnh, khi anh đào nở rộ quang cảnh đẹp như trong những giấc mơ, trà rất thơm, em và mọi người đều rất khỏe.

Hyung, còn anh thì sao?

Jae Won đã lập gia đình và có một bé gái, đứa trẻ mới đáng yêu làm sao, mặc bộ kinomo màu hồng phấn chạy quanh dưới gốc hoa làm dáng cho cha mẹ chụp ảnh. Nhưng lại giống mẹ nhiều hơn là cha, vừa nhìn vào đã cảm thấy ngay là con gái Nhật Bản. Ngoài những tấm chụp ảnh gia đình, còn rất nhiều ảnh khác chụp hoa anh đào kèm theo.

Cuối cùng, Jae Won viết, hyung, em muốn anh biết điều này, anh không phải chỉ có một mình. Nhớ nhé.

Seung Ho ngồi tựa lưng vào ghế. Ngoài cửa sổ ánh lên sắc hồng của vài cây anh đào đơn lẻ, trong tay nắm chặt một phong bì to chứa đầy cánh hoa anh đào.

Jang Woo Hyuk.

Cái tên đó đã mười mấy năm trôi qua vẫn không thể nào phai nhạt. Seung Ho cảm thấy thân quen với nó, rất thân thuộc, đến mức tưởng như nhìn bất cứ nơi đâu trên da thịt mình đều có thể trông thấy cái tên đó. Nó giống như một phần của cuộc sống đang diễn ra, một người thân yêu dù đã xa xôi vẫn khiến ta mang lòng nhớ đến, giống như hình dáng người bạn yêu đầu tiên trong cuộc sống này, có đến chết cũng không cách nào quên đi.

Woo Hyuk, nhưng rồi tôi sẽ chẳng còn nhớ nổi gương mặt của cậu nữa.

Woo Hyuk, tôi đã nhận ra rồi, cậu thật ra là một kẻ tính toán rất giỏi, Seung Ho nhìn ra cửa sổ, một nụ cười nhạt nhòa nở ra trên môi, cậu dùng thời gian 10 năm để lấy đi của tôi cả một đời người.

Vốn nghĩ rằng không có cậu cuộc sống sẽ vĩnh viễn đứng lại ở thời khắc đó, nhưng thời gian đúng là một kẻ tận tâm, nó sắp đưa tôi về bên cạnh cậu rồi.

Chỉ là khá cô đơn, cậu ah, và sau này khi đã đến ở cùng một nơi với cậu rồi, sẽ chẳng còn tên ngốc nào ngày ngày vẫn ngồi nhớ đến cậu thế này đâu.

Tôi vẫn còn nhớ nhiều chuyện lắm đấy nhé. Không hiểu sao đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không cách nào quên được. Thời gian giống như một dòng chảy không màu. Nó lấy nước từ đâu mà chảy mãi thế nếu như không phải từ con người chúng ta?

Hồi ức của tôi, trí nhớ của tôi, tuổi trẻ của tôi chỉ chứa đựng mỗi cậu.

Woo Hyuk, nhớ về cậu, chính là đang nhớ lại những tháng ngày đã qua của chúng ta.

Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cậu, nhớ buổi tối mùa đông tuyết rơi cậu đã ôm tôi trong căn phòng giá lạnh ấy, nhớ lần đầu tiên cậu dancing chỉ cho mỗi mình tôi xem.

Nhớ cậu đã ngây ra như thế nào sau lần đầu hôn nhau vụng về giữa hai ta, nhớ những sợi tóc mềm mại luôn thoang thoảng hương dầu gội của cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ hơi thở cậu lúc gọi tên tôi trong bóng tối, nhớ chúng ta đã từng cụng đầu nhau đau điếng ra sao trong lúc tập điệu nhảy cho ca khúc mới, nhớ dáng cậu đi giữa đám đông một cách cô đơn lạ lùng, nhớ mỗi giây mỗi phút trong những lúc chúng ta ở bên nhau.

Nhớ tấm vé máy bay hôm ấy có lời nhắn rủ tôi cùng trốn chạy, nhớ mùa hè năm ấy ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, Woo Hyuk, món cải xào này của cậu thật ngon quá đi thôi.

Vẫn nhớ, vẫn nhớ.

Mỗi ngày trong lòng đều tự nói với mình.

An Seung Ho yêu Jang Woo Hyuk.

Câu nói này,
tôi đã nói cả một đời người…

Hết.

Bình luận về bài viết này