[Pain It Black] Chap8

Cánh tay đang chìa ra giúp tôi…
Con đường tắt nhanh nhất đến Địa ngục.

… Ngay lúc này, tôi nắm lấy tay anh.

|| Seung Ho và Woo Hyuk ||

Ấm quá….
Cứ như tôi đang ngâm mình trong một bồn nước nóng, rất mềm, rất dễ chịu.
A… Tôi thật sự không muốn mở mắt.
Cứ tiếp tục… Như thế này.

“Ke…”

“?!!.”

“Ơ, cậu tỉnh rồi à. Xin lỗi nhé. Cậu ngủ giống như mèo ấy. Dễ thương. Ha ha..”

“Đây là…?”

“À, đây là phòng tôi.”

“….”

“Ờ. Người cậu có sao không?”

Tôi tránh những ngón tay trắng đang tiếp cận tôi.

“.Người đó… biết tôi là ai… và anh.”

“Ý cậu là gì?”

“Tôi đọc thư của anh mới đến đấy.”

“…”

“Làm sao anh tìm được tôi? Anh giải thích thế nào?”

“Tôi chưa bao giờ gọi cậu ra hết. Chỉ tình cờ… Tôi bắt gặp cậu đang nằm gục ở đó.
Có thể nào, cậu đang nghi ngờ tôi?”

“….”

“Có tàn nhẫn quá không? Đối xử với người đã cứu cậu như vậy.”

“Tôi chưa bao giờ nhờ anh cứu tôi.”

“Hừm… Đúng vậy. Cậu chưa bao gờ nói thế.
Xin lỗi… là tôi đã giúp cậu. Làm ơn tha lỗi cho tôi đi?”

Tôi không có tâm trạng để đùa cợt.
Hơn nữa… là đùa cợt với anh.

“Ai là người đã đánh cậu?”

“Sao? Định trả thù dùm tôi à?”

“…”

“Đừng xen vào chuyện của tôi. Cũng đừng giúp tôi.
Đừng nói anh là bạn… chấm dứt hết mọi hứng thú của anh đi. Tôi không cần ai làm bạn hết.”

Tôi đá tung tấm chăn trắng và đi xuống giường.
Tôi nghe thấy tiếng anh khô khốc khi đang đi ra cửa.

“Ha ha. Tôi cũng không cần bạn.”

“?!”

Đôi mắt của anh đổi khác khi tôi quay người lại.
Vẻ nghịch ngợm trong màu mắt nâu đã biến mất không còn vết tích. Chỉ còn một thứ ánh sáng đen mù mịt đang từ từ dâng lên từ đáy vực.

Như một con cá nhiệt đới trong hồ kiếng… sặc sỡ… và… vô cảm….
.. vô cảm.

“… Hyunie là ai vậy?”

“!!!”

Nhưng….. lại làm người ta choáng váng.

—————

|| Hee Jun và Woo Hyuk ||

Lần thứ hai cậu đến tôi với vẻ mặt khác lạ.

“Cậu đã làm gì?”

Tôi biết ngay cả khi cậu hỏi bằng cái giọng khô khốc ấy.
Cậu đang giận dữ.
Cậu đang giận dữ. Với tôi.

“Tôi vất cậu ta ở đó để cậu có thể nhặt về. Cậu không thấy cậu ta à?”

“….”

“Thoạt nhìn tôi đã biết. Cậu ấy… Cậu ấy chính là con cáo mà cậu nói đến, phải không?”

Tôi đã biết ngay tức khắc.
Để mang nó đến cho cậu… Tôi đã lắng nghe chăm chú từng lời một.
Tôi nhớ giọng nói cậu khi nhắc đến nó nghe như cậu đang yêu.

“Ơ hơ.. Đầu cậu ấy… rất là nhỏ. Thật dễ thương.”

…. Phải. Tôi đã nghĩ vậy.


“Đôi mắt cậu ấy tròn… Tôi nghĩ sẽ rất dễ thương nếu cậu ấy cười. Nhưng mà cậu ấy chưa có cười… Ừm…”

“..Tôi… chưa thấy… có ai lại cười tuyệt diệu được hơn thế.”

“Tôi muốn nó… Tôi thật rất… muốn nó.”

Được. Nếu cậu muốn… Tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực.
Tôi sẽ mang nó đến cho cậu… dù cho… tôi có phải…giết… nó.

Cậu đến gần.
Gương mặt trắng của cậu dưới ánh trăng… nhìn nhợt nhạt một cách chết chóc.
Cậu lúc này đang rất giận.

“Phải. Chú nhóc đó… đúng là cậu đã trao cậu ấy cho tôi. Nhưng… Đừng đụng đến một sợi tóc của cậu ta.”

“….”

Mái tóc cậu, càng lấp lánh hơn vì ánh trăng, quấn chặt lấy tia nhìn của tôi.
Không hợp với cậu. Tóc vàng không hợp với cậu.

Khi cậu bước đi ra cửa, cậu quay lại nói với tôi.

“Và một điều nữa. Đừng dùng tên của tôi.”

Tóc vàng thật sự không hợp với cậu.

“Cậu không hài lòng với một tên Moon Hee Jun sao? Chắc chắn là, cậu không cần cái thứ hai?”

Chỉ hài lòng với một?
Nếu tôi cần hai cái thì sao?

Con cáo đợi chờ hoàng tử nhỏ… vẫn đang đứng trên cánh đồng lúa vàng như màu tóc cậu.
Khi cậu hoàng tử lớn lên… và không còn là cậu hoàng nhỏ nữa.
Khi thời gian trôi… và cậu hoàng tử không còn có mái tóc vàng.
Con cáo không có sự chọn lựa nào ngoài việc đứng đó bám víu vào thiên thu.
Cậu hoàng tử nhỏ, người được con cáo chờ, có hạnh phúc không?
Con cáo, kẻ đứng chờ mãi mãi, có hạnh phúc không?

Cậu không hề biết… Có thể cậu không hề cố tình tìm hiểu.
Lần đầu tiên tôi ghét cậu.

Tôi ghét mái tóc vàng của cậu.

Chap7 | Chap9

Bình luận về bài viết này